Thoát Khỏi Hỏa Ngục
Sự im lặng bao giờ cũng mang một sức nặng ghê gớm, nhưng đối với Khúc Vô Thính lúc này, nó là một hố sâu thăm thẳm không đáy.
Bên tai trái của chàng, thế giới đã hoàn toàn chết lặng. Không còn tiếng lửa reo, không còn tiếng gạch đá sụp đổ, chỉ có một cõi hư vô tịch mịch rỉ ra từng giọt máu đen lạnh buốt. Tai phải còn lại thì gầm rú lên những tiếng vo ve chói tai của vạn con ong đất, tựa như một cơn bão sấm sét đang ra sức tàn phá chút thính lực mỏng manh cuối cùng. Chàng chỉ còn nghe được chưa đầy ba mươi phần trăm âm thanh của thế gian, một thứ âm thanh méo mó, đục ngầu và xa xăm như vọng lại từ dưới lòng sông băng.
Nhưng dưới lòng bàn chân trần của chàng, nền đá của Mật thất phân đà Giang Nam đang run lên bần bật.
"Ầm!"
Một thanh xà gồ rực lửa từ trần nhà sập xuống, kéo theo hàng loạt gạch ngói vỡ vụn. Luồng hơi nóng hầm hập dội thẳng vào da thịt, mang theo mùi khét lẹt của tơ lụa Dương Châu bị thiêu rụi và mùi chu sa sát độc nồng nặc từ xác của Trấn Thiên Hổ đang phân rã. Vô Thính quỳ một gối trên mặt đất nứt nẻ, lồng ngực thắt chặt lại. Một ngụm máu tanh ngọt lại dâng lên cổ họng, buộc chàng phải nuốt ngược vào trong. Kinh mạch phổi bị rách từ trận chiến trước vẫn âm ỉ cháy bỏng, mỗi nhịp thở dốc đều đau đớn như bị hàng vạn cây kim châm nung đỏ đâm xuyên.
Mười đầu ngón tay của chàng rách sâu, máu tươi đỏ rực rỉ ra từ kẽ móng hoại tử xám nhẹ, nhỏ từng giọt xuống mặt gỗ cháy sém của cổ cầm Huyết Lệ. Sợi dây đàn thứ bảy, Huyết Tơ, vẫn còn rung lên những nhịp oán hận sau khi tấu lên sát chiêu Huyết Thư Quy Lai. Chàng kiệt sức, nội lực trong đan điền trống rỗng như một giếng cạn.
Chính lúc ấy, một luồng sát khí lạnh buốt như băng tuyết đột ngột áp sát sau gáy chàng.
Đó là một luồng khí lạnh hoàn toàn không tiếng động. Dạ Vô Ảnh, đệ nhất sát thủ của Huyền Âm Lâu, đã xuất hiện. Gã di chuyển như một chiếc bóng vô hình, khinh công Tật Phong Ảnh của gã đạt đến cảnh giới vô thanh tuyệt đỉnh, không hề tạo ra một tiếng rít gió nhỏ nhất trên da thịt. Nhưng Vô Thính vẫn cảm nhận được gã. Chân đất của chàng áp chặt vào nền đá, nhận ra một nhịp rung động cực nhẹ, cực mỏng lướt qua lớp tro tàn nóng bỏng.
"Vút!"
Không một lời cảnh báo, ba luồng gió buốt giá xé rách màn khói lửa, nhắm thẳng vào yết hầu của Vô Thính. Đó là Vô Ảnh Châm, loại ám khí đúc từ thép ròng không phản chiếu ánh sáng, không tiếng động khi bay.
Vô Thính nghiêng đầu dựa vào bản năng sinh tồn cực hạn. Tai phải của chàng bắt được một tiếng rít cực mỏng, mỏng như cánh ve sầu lướt qua không khí. Chàng né tránh được hai cây châm đầu tiên trong gang tấc, nhưng cây châm thứ ba vẫn sượt qua bả vai trái bị thương từ trước. Một cảm giác bỏng rát, tê dại lập tức lan tỏa từ vết thương sượt qua, chất độc nhẹ trên châm bắt đầu ngấm vào da thịt.
"Keng!"
Chiếc mặt nạ bạc của Dạ Vô Ảnh lấp loáng dưới ánh lửa đỏ. Gã không để cho Vô Thính có một nhịp thở, thân hình thon thả ẩn trong bộ hắc y bó sát người lướt tới như một bóng ma, lưỡi đoản đao mỏng dính trên tay gã chém xéo một đường tàn độc nhắm thẳng vào hộp đàn Huyết Lệ trên tay Vô Thính.
Vô Thính biết mình không thể đối đầu trực diện trong trạng thái kiệt quệ này. Chàng cắn chặt răng, mượn chút tàn lực cuối cùng gảy mạnh một nốt trầm đục lên sợi dây đàn sắt hàn băng mới rèn.
"Bùng!"
Tiếng đàn không phát ra kiếm khí tầm xa, nhưng ám kình thấu đất truyền thẳng vào phiến đá trần nhà đã nứt nẻ phía trên đầu Dạ Vô Ảnh. Một khối đá khổng lồ nặng ngàn cân đổ sụp xuống rầm rầm, ngăn cách tầm nhìn và đường tiến công của tên sát thủ mặt nạ bạc.
Nhưng Dạ Vô Ảnh quá nhanh. Gã lướt qua làn khói bụi sụp đổ, lưỡi đoản đao rạch rách không khí, chỉ còn cách cổ cầm Huyết Lệ nửa thước.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Vô Thính ôm chặt lấy thân đàn, tay phải giật mạnh chiếc hũ gốm thô rách miệng treo bên hông thắt lưng vải - hũ rượu nhạt của Tiêu Phong. Chàng không do dự, ném mạnh chiếc hũ gốm vào lò than rực lửa tự hoại bên cạnh.
"Choang!"
Hũ gốm vỡ tan tành, rượu mạnh cay nồng đổ tràn vào đống lửa đỏ. Rượu gặp lửa lập tức bùng lên thành một màn sương lửa ngột ngạt, bốc khói nghi ngút cản trở hoàn toàn tầm nhìn và khứu giác của Dạ Vô Ảnh. Luồng hơi nóng bộc phát khiến Dạ Vô Ảnh buộc phải lùi lại ba bước để tránh ngọn lửa bén vào y phục.
Vô Thính định thừa cơ dùng Thốn Kình Chấn Thiết để phản công cận chiến, chấn vỡ đao đối thủ. Nhưng ngay khi chàng vận khí lên ngón tay trỏ phải, kinh mạch tay phải bỗng tê liệt hoàn toàn, máu tươi rỉ ra xối xả từ kẽ móng tay hoại tử. Kình lực bộc phát lệch hướng, chém sạt vào vách đá hoang tàn bên cạnh, làm sập thêm một mảng tường lớn.
"Khặc..."
Vô Thính ho ra một ngụm máu đen, cơ thể lảo đảo. Châm độc của Dạ Vô Ảnh trên bả vai trái bắt đầu phát tác, khiến toàn bộ cánh tay trái của chàng cứng đờ, không thể nhấc nổi hòm đàn nặng.
"Thiếu chủ!"
Một tiếng ú ớ nghẹn ngào vang lên từ góc khuất của mật thất. Đó là A Phúc, lão gia bộc câm trung thành của Khúc gia. Lão già gầy gò nua, lưng còng rạp xuống đất, đang cố gắng bò qua những đống gạch đá rực lửa để tiếp cận Vô Thính. Gương mặt lão lem luốc bụi than, đôi mắt già nua đục ngầu ngập tràn nước mắt và sự hoảng sợ tột cùng khi nhìn thấy thiếu chủ của mình đẫm máu.
"A Phúc thúc... mau đi!" Vô Thính thầm thì, giọng nói khản đặc không còn hơi sức. Chàng dùng tay phải ôm chặt lấy cổ cầm, cố gượng đứng dậy.
Ngay lúc đó, một tấm nắp gạch ngầm dưới nền mật thất đột ngột bị đẩy dạt ra. Một cái đầu nhỏ nhắn, đội chiếc mũ cỏ rách nát nhô lên. Đó là Thập Nhất, cậu bé ăn xin lanh lợi của Cái Bang Dương Châu phân đà.
"Vô Thính đại hiệp! A Phúc thúc! Mau xuống đây! Địa đạo ngầm sắp sập rồi!" Thập Nhất hét lớn, tay vẫy liên tục.
Thập Nhất phối hợp cùng A Phúc đỡ lấy thân hình đang đổ sụp của Vô Thính, kéo chàng xuống hầm ngầm tối tăm ngay trước khi một khối đá khổng lồ khác đổ sụp xuống, lấp kín hoàn toàn lối vào mật thất.
Bóng tối lạnh lẽo và ẩm ướt của Địa đạo ngầm Dương Châu lập tức bao bọc lấy họ, cách biệt hoàn toàn với hỏa ngục rực lửa phía trên. Nhưng cuộc chạy trốn sinh tử chỉ mới bắt đầu.
Địa đạo ngầm Dương Châu là một hệ thống cống ngầm cổ xưa, tối tăm, ẩm ướt và đầy chuột bọ chạy trốn dưới lòng thành phố. Nước thải đen ngòm, hôi thối ngập ngang bắp chân trần của Vô Thính, dội thẳng vào lòng bàn chân đất lạnh ngắt. Vết thương vai trái bị sượt qua bởi châm độc của Dạ Vô Ảnh bắt đầu nhiễm trùng nhẹ do nước bẩn ngấm vào gạc băng vải thô, gieo rắc những cơn đau nhức nhối thấu xương tủy.
"Thập Nhất... Tiêu Phong đâu?" Vô Thính thầm thì hỏi, tai phải của chàng cố gắng lọc tiếng nước chảy xiết để nghe câu trả lời.
"Tiêu Phong đại hiệp đang dẫn dụ quan binh tuần tra ở cổng thành phía Đông!" Thập Nhất vừa dẫn đường vừa thở dốc. "Nhưng tình hình ngoài kia tệ lắm. Vương Tổng Quản đã nhận hối lộ hòm vàng của Huyền Âm Lâu, gã đang điên cuồng dẫn vạn quân binh bao vây toàn bộ xưởng nhuộm và các lối thoát nước."
A Phúc lặng lẽ đi bên cạnh, một tay đỡ lấy bả vai trái cứng đờ của Vô Thính, tay kia ôm khư khư chiếc cổ cầm Huyết Lệ đã được bọc lại trong lớp vải rách nát. Sự trung thành câm lặng của lão gia bộc giống như một đốm lửa ấm áp hiếm hoi giữa địa đạo tối tăm lạnh lẽo này.
Sau gần nửa canh giờ di chuyển trong bóng tối hôi thối, Thập Nhất dừng lại trước một lối lên hẹp dẫn ra bờ sông Dương Châu. Cậu bé khéo léo đẩy nhẹ tấm nắp gỗ mục phủ đầy cỏ dại, ngó nghiêng cảnh giác rồi ra hiệu cho Vô Thính.
"Đại hiệp, phía trước là bến sông hoang vắng. Chúng ta có thể..."
Lời Thập Nhất chưa dứt, khứu giác nhạy bén của Vô Thính đã ngửi thấy một mùi tanh nồng của máu tươi mới rỉ ra. Mùi máu ấy không phải của người trong địa đạo, mà phát ra từ ngay phía trên cửa ra.
Vô Thính khẽ gạt Thập Nhất ra phía sau, chân đất nhẹ nhàng bước lên bậc đá ẩm ướt. Chàng đưa tay mò mẫm trong bóng tối của hốc đá cửa ra, chạm vào một vật thể lạnh ngắt, dính dớp.
Đó là thi thể của một lính tuần tra thuộc Dương Châu Ty Binh Phủ. Tên lính gục chết trong vũng máu, ngực bị đâm xuyên bởi một nhát kiếm mỏng sắc bén - vết thương mang đặc trưng kiếm pháp của sát thủ Huyền Âm Lâu. Kẻ thù đã đến đây trước họ, và chúng đang diệt khẩu toàn bộ những binh lính tuần tra biết quá nhiều.
Vô Thính nhắm nghiền đôi mắt mù dưới dải khăn xám thô sờn rách, tay phải chàng mò mẫm trên ngực áo của xác chết. Chàng chạm vào một mảnh giấy da dê mỏng bọc trong túi da cá sấu chống nước giắt ở thắt lưng tên lính.
Chàng rút mảnh giấy ra, dùng các đầu ngón tay nhạy cảm sờ lên bề mặt giấy. Những nét chữ được khắc sâu bằng mực ấn ký chu sa sát độc rỉ mùi hắc đặc trưng hiện lên trong tâm trí chàng.
Đó là một bức mật lệnh khẩn cấp đóng dấu ấn tín đồng ròng của Vương Tổng Quản.
Nội dung mật lệnh chỉ vỏn vẹn một dòng chữ tàn độc: *"Phong tỏa toàn bộ các cổng thành Dương Châu, kiểm tra gắt gao mọi manh cầm sư mù đeo dải lụa trắng. Phát hiện kẻ tình nghi, lập tức bắn chết tại chỗ không cần tra hỏi. Diệt khẩu toàn bộ lính tuần tra phát hiện địa đạo ngầm."*
Luồng gió biên thùy lạnh lẽo rít gào từ bờ sông dội vào địa đạo ngầm, thổi tung dải khăn bịt mắt rách nát của Vô Thính. Giữa cõi tĩnh lặng ù đặc của tai phải còn lại, chàng đứng lặng người trước thi thể lạnh ngắt của tên lính tuần tra.
Mật lệnh phong tỏa cổng thành của Vương Tổng Quản đã chặt đứt con đường sống duy nhất của họ bằng đường bộ. Thành Dương Châu giờ đây đã trở thành một chiếc lồng sắt khổng lồ rực lửa, sẵn sàng nghiền nát manh cầm sư tàn phế bất cứ lúc nào.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!