Nhạc nềnResort5

Ác Bá Địa Chủ Và Kế Hoạch Phá Hoại Ban Đêm

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Trong màn đêm u tối của vùng biên thùy Hắc Phong Trấn, tiếng gió rít qua những khe đá của Vực thẳm Vô Tận nghe như tiếng gào rú của những vong hồn đói khát. Thế nhưng, đối với địa chủ gian ác Mã Đại Cường, âm thanh đáng ghét nhất lúc này không phải là tiếng gió hú, mà là tiếng búa rèn chan chát và tiếng hò hét đầy hào hứng của phàm nhân đang thi công công trình Cầu Hắc Phong ở phía xa.


Tại sảnh chính phủ đệ xa hoa của Mã gia, Mã Đại Cường đang ngồi trên chiếc ghế gấm rộng lớn, cổ đeo sợi xích vàng to bản nặng trĩu, gương mặt mập ú rung lên bần bật vì giận dữ. Lão vung chiếc gậy gỗ bọc vàng ròng gõ mạnh xuống nền gạch đá hoa cương, tạo ra những tiếng cốp cốp đầy uy hiếp. Tá điền và gia nhân xung quanh đều quỳ rạp dưới đất, không một ai dám thở mạnh.


“Từ thiện? Sửa cầu miễn phí? Lũ phàm nhân ngu xuẩn này dám qua sông mà không nộp tiền cho ta sao?!” Mã Đại Cường gầm lên, giọng nói khàn khàn đầy tham lam và tàn nhẫn. “Cái tên thư sinh nghèo Hứa Lương Thiện kia từ đâu chui ra? Hắn tự bỏ tiền túi, tự vác đá vôi mỏ hoang về xây lại cây cầu đá kiên cố kia, rõ ràng là muốn triệt tiêu nguồn thu nhập độc quyền thu phí qua cầu cũ của ta! Nếu cây cầu mới kia hoàn thành, mỗi ngày ta sẽ thất thoát hàng trăm linh thạch thô và hàng vạn đồng xu đồng nát! Ta tuyệt đối không để hắn đạt được mục đích!”


Lão địa chủ thở hồng hộc, đôi mắt ti hí híp lại đầy nham hiểm. Lão khẽ vẫy tay ra hiệu cho một bóng đen đang đứng khuất sau bức rèm lụa thẫm màu. Bóng đen ấy bước ra chậm rãi, toàn thân quấn băng gạc đầy người, khoác chiếc áo choàng đen rách nách che kín mặt, lưng đeo một thanh đoản kiếm rỉ sét nhưng tỏa ra một luồng hắc khí xanh lục kịch độc nồng nặc. Đó chính là Lãnh Huyết, sát thủ chuyên nghiệp khét tiếng nhất hắc bang biên giới, kẻ chưa từng thất bại trong bất kỳ hợp đồng phá hoại hay ám sát nào.


“Lãnh Huyết tiên sinh,” Mã Đại Cường nặn ra một nụ cười tàn độc, đẩy một chiếc rương chứa đầy vàng ròng về phía trước. “Đây là tiền đặt cọc. Ta muốn ngươi ngay trong đêm nay lẻn vào công trường cầu đá mới kia, dùng thanh đoản kiếm chém sắt như bùn của ngươi cắt đứt toàn bộ hệ thống dây cáp treo chịu lực chính của giàn giáo gỗ. Ta muốn ngày mai khi mặt trời mọc, toàn bộ công trình vĩ đại của tên thư sinh kia sẽ sụp đổ hoàn toàn xuống dòng sông chảy xiết!”


Lãnh Huyết nhìn chiếc rương vàng bằng đôi mắt sắc lạnh lùng vô cảm. Hắn không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu, vơ lấy chiếc rương rồi biến mất vào bóng tối nhanh như một làn khói độc. Mã Đại Cường nhìn theo bóng tối ngoài cửa sổ, khẽ vuốt ve chiếc gậy vàng, cười khà khà đầy đắc ý: “Hứa Lương Thiện, ngươi muốn làm thánh nhân cứu thế, ta liền để ngươi làm vong hồn dưới đáy sông biên giới!”


***


Trong lúc đó, tại công trường xây dựng Cầu Hắc Phong, không khí ban đêm lại mang một màu sắc hoàn toàn trái ngược.


Dưới ánh đuốc bập bùng, Hắc Vô Song – lúc này đang khoác vỏ bọc thư sinh nghèo Hứa Lương Thiện – đang đi bộ kiểm tra tiến độ xếp đá vôi dọc theo bờ sông. Gã đeo chiếc Kính Gọng Tre Chống Ma Nhãn tự chế trên sống mũi, đôi mắt đỏ rực như lửa ngục ẩn sau tròng kính thạch anh khẽ nheo lại để cố gắng nhìn xuyên qua màn sương mù dày đặc. Chiếc kính này giúp gã che giấu hoàn toàn ma nhãn đáng sợ và ngăn chặn sát khí rò rỉ, nhưng bù lại, nó làm giảm mất mười phần mười tầm nhìn ban đêm, khiến gã đi đứng lảo đảo, thỉnh thoảng lại vấp phải một khối Đá Vôi Mỏ Hoang nằm ngổn ngang trên đất cát.


“Ting ting! Chỉ số công đức hiện tại: 1805 điểm. Cảnh giới hiện tại: Đại Thiện Nhân Cảnh!”


Giọng nói máy móc của Sách Hồn vang lên trong tâm thức, kèm theo hình ảnh cuốn sổ tay Thiên Đạo Bảng đang phát ra ánh sáng vàng nhạt mượt mà. Vầng hào quang của cảnh giới Đại Thiện Nhân Cảnh bao quanh cơ thể Vô Song trong bán kính nửa mét, tỏa ra mùi hương hoa cúc dại thoang thoảng và có tác dụng kỳ diệu là xua đuổi toàn bộ muỗi, côn trùng xung quanh bờ sông ẩm ướt.


*“Mẹ kiếp, năm ngàn điểm công đức vĩ mô từ nhiệm vụ sửa cầu này quả thực không dễ ăn chút nào.”* Vô Song thầm càu nhàu trong đầu, tay khẽ chỉnh lại gọng kính tre. *“Ta đã phải dùng Thần Kiếm Thái Bí Ngô của tổ tiên để gọt đẽo từng khối đá vôi suốt cả ngày trời, mỏi nhừ cả bả vai Ma Vương. Đã thế, ta lại còn phải đề phòng tên ác bá địa chủ Mã Đại Cường kia nữa. Trương Tam đã báo cáo rằng lão đang nổi điên và thề sẽ phá hoại công trình này bằng mọi giá. Nếu giàn giáo bị sụp, đá rơi đè chết phàm nhân công nhân ở đây, điểm công đức của ta sẽ ngay lập tức bị trừ về mức âm, lôi kiếp sẽ giáng xuống đánh nát mông ta mất!”*


Nghĩ đến viễn cảnh bị sét đánh tan xác rã họng hằng giờ, Vô Song rùng mình một cái. Gã liếc nhìn về phía lán trại công nhân. Lý Đại Đầu – gã thợ rèn lực lưỡng địa phương – lúc này đang nằm ngáy o o như sấm bên cạnh chiếc búa rèn khổng lồ, hoàn toàn không có chút cảnh giác nào của một bảo vệ công trường.


Đột nhiên, dòng sông biên giới chảy xiết bên dưới cầu bỗng sủi bọt trắng xóa một cách bất thường. Nước sông nóng lên sùng sục, tỏa ra mùi lưu huỳnh và ma khí hắc ám nồng nặc rò rỉ từ vết nứt sâu nhất của Vực thẳm Vô Tận bên dưới.


“Ầm!!!”


Một cột nước đen khổng lồ bắn lên trời cao, làm rung chuyển cả hệ thống giàn giáo gỗ của cầu đá. Từ dưới lòng sông ngầm đen kịt, một quái vật khổng lồ hình người cá da xanh đen xì, đầy rêu phong bám bẩn trỗi dậy. Gương mặt nó dữ tợn, đôi mắt đỏ lòm tỏa ra sát khí cuồng bạo, và hàm răng nanh dài nhọn hoắt rỉ nước đen ngòm. Đó chính là Hắc Thủy Quỷ, yêu quái sông ngầm ngàn năm bị ma khí rò rỉ kích động thức tỉnh.


“Gào o o o!!!” Hắc Thủy Quỷ rống lên một tiếng chấn động cả thung lũng, sóng âm màu đen lan tỏa làm mấy tên lính gác phàm nhân của nha môn hèn nhát ngã nhào ra đất, tiểu cả ra quần. “Ta đói bụng! Ta muốn ăn thịt trinh nữ phàm nhân nghèo đói bên sông biên giới! Kẻ nào dám xây cầu đá chắn ngang lãnh địa của ta, ta sẽ nuốt chửng toàn bộ giàn giáo này!”


Chứng kiến cảnh tượng quái vật sông ngầm trỗi dậy đòi phá hoại công trình, Hắc Vô Song hoảng loạn tột độ. Gã khẽ đẩy gọng kính tre, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng.


*“Cái gì thế này?! Quái vật sông ngầm trỗi dậy đòi ăn thịt người sao? Ở cái trấn nghèo xơ xác này lấy đâu ra trinh nữ cho ngươi ăn? Đến ta còn đang phải đi làm từ thiện tích đức kiếm sống đây này!”* Vô Song điên cuồng tính toán trong đầu. *“Ta tuyệt đối không được dùng Vô Thượng Ma Công để đánh chết nó! Nếu ta ra tay sát sinh trực tiếp hoặc dùng ma lực làm hại yêu quái này, Thiên Đạo Bảng sẽ quy kết ta tội sát sinh bạo lực, trừ sạch 1805 điểm công đức hiện tại về không ngay lập tức! Nhưng nếu ta không ngăn nó lại, nó sẽ đập nát cây cầu đá của ta!”*


Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi Hắc Thủy Quỷ đang giơ chiếc đinh ba rỉ sét định đập nát chân giàn giáo cầu đá, Vô Song chợt nhớ đến một tài nguyên quý giá đang được bảo quản trong kho lạnh Động Sương Muối dã chiến của Ma điện gần đó. Đó chính là một tấn bánh bao chay nhân đậu đỏ siêu ngọt – số lương thực dự trữ cứu tế mà Lão Quỷ đầu bếp vừa làm xong ngày hôm trước bằng lúa mạch hữu cơ.


*“Phải rồi! Đậu đỏ ngọt lịm có hàm lượng đường cực cao! Y yêu quái này bấy lâu nay sống dưới lòng sông ngầm lạnh lẽo, chắc chắn chưa từng ăn đồ ngọt phàm trần!”*


Quyết định thật nhanh, Vô Song vận dụng kỹ năng múc cháo tốc độ cao “Thần Muôi Vô Ảnh” – chiêu thức giúp gã di chuyển nhanh nhẹn và chuẩn xác đến mức tạo ra hàng chục tàn ảnh. Gã lao nhanh vào kho dã chiến, dùng sức mạnh cơ bắp Ma Vương vác phăng chiếc rương gỗ khổng lồ chứa hàng vạn chiếc bánh bao chay nhân đậu đỏ ngọt lịm nặng hàng tấn ra bờ sông.


“Ăn cái này đi! Đồ ăn chay thượng hạng sảng khoái tinh thần đây!”


Vô Song hét lớn một tiếng, cánh tay gã chuyển động nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Gã liên tục dùng tay ném hàng ngàn chiếc bánh bao chay nhân đậu đỏ ngọt lịm bay vút qua không trung, rơi đều tăm tắp vào chiếc mõm khổng lồ đang há hốc của Hắc Thủy Quỷ.


Hắc Thủy Quỷ đang định gầm rú thì đột nhiên bị một cơn mưa bánh bao chay dội thẳng vào miệng. Bản tính tham ăn tự nhiên trỗi dậy, nó vô thức ngậm chặt miệng lại và nhai ngốn ngấu.


“Nhoàm... ực... nhai nhai...”


Đôi mắt đỏ lòm của con yêu quái sông ngầm đột ngột trợn tròn. Một luồng vị ngọt đậm đà, béo ngậy của nhân đậu đỏ chín nhừ kết hợp với bột mì mềm xốp bùng nổ trong khoang miệng nó. Đây là lần đầu tiên trong suốt ngàn năm tu luyện dưới lòng đất tối tăm ẩm ướt, Hắc Thủy Quỷ được nếm thử hương vị ngọt ngào tuyệt mỹ của phàm trần.


“Gào... ngọt... ngọt quá đi mất! Ôi vị ngọt của thần tiên!” Hắc Thủy Quỷ rú lên một tiếng đầy sướng khoái, hoàn toàn quên mất ý định ăn thịt người hay đập phá giàn giáo cầu đá. Nó liên tục há mõm đón nhận những chiếc bánh bao chay ngọt lịm bay tới từ tay Vô Song, nuốt chửng từng vạt lớn.


Thế nhưng, lượng đường quá mức khổng lồ từ một tấn bánh bao chay đậu đỏ ngọt lịm nhanh chóng phát huy tác dụng phụ hóa học kỳ diệu đối với hàm răng quỷ vạn năm chưa từng được chải chuốt vệ sinh của nó.


“A... đau... đau quá! Răng của ta!”


Đột nhiên, Hắc Thủy Quỷ ôm lấy một bên má sưng vù, rên rỉ thảm thiết. Hàm răng nanh nhọn hoắt tàn ác của nó bị lượng đường ngọt lịm tấn công dữ dội, gây ra chứng sâu răng cấp tính tột độ. Cơn đau nhức nhối buốt tận óc làm con yêu quái khổng lồ lảo đảo, chiếc đinh ba rỉ sét rơi loảng xoảng xuống nước sông.


“Ngọt quá hóa sâu răng rồi! Ta không chịu nổi nữa! Má của ta nhức nhối quá!” Hắc Thủy Quỷ khóc ròng ròng, nước mắt hòa vào nước sông sủi bọt. Nó ôm chặt lấy cái má sưng húp như quả bưởi, vội vàng quay người lặn sâu xuống đáy sông ngầm đen kịt để tìm nơi nghỉ ngơi sưởi ấm, dập tắt hoàn toàn bản tính hung dữ thèm thịt trinh nữ phàm nhân.


Hắc Vô Song đứng trên bờ sông, khẽ thở phào nhẹ nhõm, âm thầm lau mồ hôi hột trên trán.


*“May quá, dập tắt được con yêu quái sông ngầm này rồi. Một tấn bánh bao chay đổi lấy sự an toàn cho giàn giáo cầu đá, thương vụ này quả thực xứng đáng. Chỉ có điều... chiếc muôi đồng cổ của ta bị mẻ nhẹ một góc do va vào đá ngầm lòng sông lúc ném rương gỗ.”*


Thế nhưng, Vô Song không hề hay biết rằng, trong lúc gã đang bận rộn đối phó với Hắc Thủy Quỷ bằng bánh bao chay ngọt lịm, thì một mối đe dọa khác tàn độc và thầm lặng hơn đã vượt qua hàng rào bảo vệ lỏng lẻo của Lý Đại Đầu đang ngủ say.


Lãnh Huyết – gã sát thủ chuyên nghiệp quấn băng gạc đầy người – đã âm thầm lẻn vào công trường từ lúc nào. Hắn di chuyển nhẹ nhàng như một bóng ma không tiếng động, áp dụng Vô Ảnh Kiếm Pháp để leo tường phá hoại giàn giáo gỗ chịu lực của Cầu Hắc Phong.


Hắn đứng trên một tấm ván gỗ trơn trượt do sương muối bao phủ ban đêm, đôi mắt sắc lạnh lùng vô cảm nhìn chằm chằm vào sợi dây cáp treo chịu lực chính bằng thép dệt thô sơ của cầu đá. Hắn khẽ rút thanh đoản kiếm rỉ sét dính kịch độc xanh lục ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm rít lên một tiếng nhỏ lạnh buốt.


*“Chỉ cần một nhát chém này... toàn bộ công trình cầu đá của tên thư sinh kia sẽ sụp đổ hoàn toàn xuống vực thẳm Vô Tận.”* Lãnh Huyết nghĩ thầm, khóe môi ẩn sau lớp băng gạc khẽ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.


Hắn vung đoản kiếm sắc bén, nhắm thẳng vào dây cáp treo chịu lực chính của cầu đá mà chém xuống!

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!