Nhạc nềnResort5

Băng Đảng Địa Phương Và Cuộc Khủng Hoảng Nhân Lực

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Bình minh tại Hắc Phong Trấn chưa bao giờ yên ả, nhưng buổi sáng hôm nay lại mang một bầu không khí kỳ lạ đến tột cùng. Ánh nắng ban mai nhạt nhòa xuyên qua lớp sương mù mỏng, chiếu rọi lên ngã tư đầu trấn, nơi đặt ba nồi sắt khổng lồ đang bốc khói nghi ngút. Mùi thơm ngọt ngào, thanh khiết của gạo tẻ thượng hạng hòa quyện với hương vị thảo dược dịu nhẹ lan tỏa khắp các ngõ ngách, khiến cái bụng đói của hàng trăm phàm nhân nghèo khổ phải sôi lên sùng sục.


Đứng sau nồi cháo lớn nhất, Hắc Vô Song – lúc này đang cải trang thành thư sinh nghèo Hứa Lương Thiện – khẽ đẩy gọng kính tre trên sống mũi. Chiếc Kính Gọng Tre Chống Ma Nhãn này tuy có hơi làm giảm tầm nhìn ban đêm, nhưng bù lại, nó che giấu hoàn hảo đôi mắt đỏ rực như lửa ngục của một Ma Vương. Khoác trên mình chiếc áo vải thô màu xám tro cũ kỹ, gã chậm rãi cầm Chiếc Muôi Đồng Cổ, quấy đều tay vào nồi cháo dẻo thơm.


Xung quanh cơ thể gã, một lớp hào quang vàng kim nhạt đến mức mắt thường khó lòng phát hiện đang khẽ gợn sóng. Đó chính là Bức Tường Công Đức Kim Quang – lớp phòng ngự thụ động tuyệt đối mà gã vừa kích hoạt sau khi cứu sống và giúp quan huyện Tiền Bất Quy đột phá Trúc Cơ vào ngày hôm trước. Với 505 điểm công đức hiển thị lấp lánh trên Thiên Đạo Bảng Sổ Tay trong tâm thức, Hắc Vô Song cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một chút. Ít nhất, lôi kiếp diệt thế tạm thời sẽ không giáng xuống nát mông gã trong vài ngày tới.


Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang.


“Tôn thượng! Củi ma hỏa đã được thuộc hạ khống chế ở mức 0,001% công suất! Đảm bảo nước cháo luôn ấm áp như lòng nhân từ của ngài, tuyệt đối không làm bỏng miệng phàm nhân!”


Một giọng nói ồm ồm, tràn đầy sát khí vang lên ngay bên cạnh. Hắc Vô Song giật bắn mình, suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc muôi đồng cổ xuống đất. Gã quay đầu lại, bất lực nhìn Tả Hộ Pháp Dạ Sát. Gã đại hán cao hai mét, giáp sắt gai đen xì dữ tợn, mặt sẹo đầy sát khí lúc này đang... đeo một chiếc tạp dề màu hồng thêu ren điệu đà, tay cầm chiếc xẻng gỗ lớn nhiệt tình khuấy bếp lửa. Cảnh tượng một đại ma đầu Ma giới khét tiếng đứng làm phụ bếp trong bộ dạng này quả thực là sự sỉ nhục tột cùng đối với nghệ thuật hắc ám, nhưng Dạ Sát lại tỏ ra vô cùng tự hào.


“Dạ Sát... Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, ở ngoài đường phải gọi ta là Hứa tiên sinh! Với lại, cái tạp dề đó...” Hắc Vô Song ôm trán, giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi.


“Thuộc hạ hiểu! Đây là ngụy trang chiến thuật!” Dạ Sát khẽ nháy đôi mắt to đùng dữ tợn của mình, hạ thấp giọng xuống mức thì thầm nhưng vẫn vang như sấm bên tai Vô Song: “Ngài muốn dùng lòng nhân từ giả tạo này để làm tê liệt ý chí kháng cự của chính phái, thu phục lòng dân phàm nhân để chuẩn bị cho đại kế hoạch dấy binh phản triều đình! Tôn thượng quả là đại trí tuệ! Thuộc hạ thề sẽ mặc chiếc tạp dề hồng này cho đến ngày Ma giáo thống nhất thiên hạ!”


*“Ta thống nhất thiên hạ cái đầu ngươi ấy! Ta chỉ muốn tích đức để tránh bị sét đánh thôi!”* Hắc Vô Song gào thét thảm thiết trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ biết thở dài, lờ gã hộ pháp hoang tưởng này đi.


Lúc này, phía trước nồi cháo, hàng trăm dân làng nghèo khổ đang xếp hàng một cách ngay ngắn, trật tự đến kinh ngạc. Không hề có cảnh chen lấn, xô đẩy hay cãi vã thường thấy ở các trạm phát lương thực cứu tế. Sở dĩ có được trật tự hoàn hảo này là nhờ Đội Tuần Tra Xếp Hàng đang hoạt động vô cùng tích cực dưới sự chỉ huy của Trương Tam – cựu trộm vặt khét tiếng của thị trấn.


Trương Tam mặc một chiếc áo vải thô chắp vá sạch sẽ, hông dắt cây gậy tre giữ trật tự, tay cầm cuốn sổ nhỏ, dõng dạc hét lớn:


“Xếp hàng! Tất cả xếp hàng ngay ngắn theo Luật Xếp Hàng Văn Minh của Hứa tiên sinh! Người già, trẻ em đi trước, thanh niên lực lưỡng đi sau! Ai dám chen ngang, cấm ăn cháo ba ngày, phạt quét dọn vệ sinh ngã tư một tuần!”


Phía sau Trương Tam, hai tên lính gác Ma giáo vạm vỡ, da xanh loét, răng nanh chìa ra ngoài đang khoanh tay đứng nhìn chằm chằm vào đám đông với ánh mắt hung tợn. Sự kết hợp giữa quy tắc văn minh của Trương Tam và ngoại hình dọa người của đám ma đầu khiến người dân xếp hàng răm rắp, không một ai dám ho he nửa lời.


Thế nhưng, ngay trong dòng người xếp hàng trật tự ấy, có hai gã thanh niên mặc áo da thú rách nát, mặt mũi nhem nhuốc đang lén lút nhìn dáo dác. Đó là Lưu Nhị và Cẩu Tử – hai tên đàn em cấp thấp của Hắc Phong Bang, băng đảng cướp bóc địa phương khét tiếng chuyên chặn đường cướp gạo của dân lành.


Lưu Nhị hít hà mùi thơm của bát cháo dẻo, nuốt nước bọt ầm ầm, khẽ thúc cùi chỏ vào hông Cẩu Tử:


“Này, ngươi có chắc là đại ca sẽ không phát hiện ra chúng ta trốn đi ăn cháo không đấy? Hắc Phong Sát đại ca mà biết chúng ta bỏ việc cướp bóc để đi xếp hàng ăn cháo miễn phí, chắc chắn sẽ lột da chúng ta làm thảm chùi chân mất!”


Cẩu Tử trợn mắt, bĩu môi đáp:


“Sợ cái gì! Ngươi nghĩ xem, cả tuần nay chúng ta chặn đường cướp bóc được cái gì không? Phàm nhân trong trấn nghèo đến mức không có nổi một đồng xu mẻ, gạo thì bị Ma Vương Điện thu mua hết sạch. Hôm kia cướp được một xe đẩy, mở ra toàn là bắp cải thối, mang về bị đại ca đánh cho thừa sống thiếu chết! Đã thế, đi cướp còn có nguy cơ bị dũng sĩ chính phái đi ngang qua chém bay đầu. Nghề cướp bóc bây giờ là ngành có độ rủi ro cao, tỷ lệ thương tật lớn, lại không có phúc lợi xã hội!”


Gã khẽ chỉ tay về phía nồi cháo đang bốc khói nghi ngút, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái:


“Nhưng ở đây thì sao? Chỉ cần đứng xếp hàng ba mươi phút theo Luật Xếp Hàng Văn Minh, liền được ăn một bát cháo nóng hổi ngọt lịm. Cháo này nấu bằng gạo ngon thượng hạng, lại có ma lực ấm áp giúp đả thông kinh mạch, chữa khỏi hoàn toàn bệnh đau lưng mỏi gối của ta! Ăn xong lại được Trương Tam ca ca phát cho thẻ thành viên tích điểm đổi bánh bao chay! An toàn, no bụng, lại có bảo hiểm sức khỏe tự nhiên! Tại sao chúng ta phải đi làm cướp nữa chứ?”


Lưu Nhị nghe vậy, gật đầu lia lịa như giã tỏi: “Ngươi nói đúng quá! Làm cướp làm gì cho mệt người, từ mai ta cũng xin gia nhập Đội Tuần Tra Xếp Hàng của Trương Tam ca ca để đi nhặt rác tích điểm!”


Nhưng hai tên tiểu đệ tội nghiệp hoàn toàn không biết rằng, ngay phía sau lưng chúng, một bóng người khổng lồ, dữ tợn đã xuất hiện từ lúc nào.


Hắc Phong Sát – bang chủ của Hắc Phong Bang – đứng khoanh tay, khuôn mặt chột mắt co giật dữ dội vì giận dữ. Gã mặc bộ giáp da thú dính bùn đất bẩn thỉu, tay cầm thanh mã tấu rỉ sét xông pha, lồng ngực phập phồng như một lò lửa sắp nổ tung. Gã đã âm thầm đi tuần tra và chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại phản phản nghịch của hai tên đàn em.


“Lưu Nhị! Cẩu Tử! Hai tên phản đồ ăn hại này!!!”


Hắc Phong Sát gầm lên một tiếng như sấm đánh ngang tai, vung tay túm chặt lấy cổ áo của hai tên tiểu đệ lôi ngược ra khỏi hàng.


“A! Đại ca! Tha mạng!” Hai tên cướp hèn nhát rụng rời chân tay, vội vàng quỳ sụp xuống đất khóc lóc van xin.


Hắc Phong Sát tức giận đến mức râu quai nón dựng ngược lên, vung thanh mã tấu rỉ sét chỉ thẳng vào mặt chúng, quát lớn:


“Hắc Phong Bang ta vạn năm oai phong lẫm liệt, chuyên cướp bóc biên thùy, khiến phàm nhân nghe danh đã phải khóc thét! Vậy mà hai tên vô dụng các ngươi dám bỏ việc cướp bóc, trốn đến đây xếp hàng ăn cháo chay miễn phí của một tên thư sinh nghèo?! Các ngươi có biết vì quán cháo này mà cả tuần nay băng đảng của ta bị khủng hoảng nhân lực nghiêm trọng không? Năm mươi đàn em thì có đến bốn mươi tên giả vờ đau bụng để trốn đi xếp hàng ăn cháo! Doanh thu bảo kê sụt giảm nghiêm trọng, sòng bạc Kim Tiền Báo thì trống vắng! Ta hận không thể chém bay đầu hai ngươi!”


Cẩu Tử khóc ròng, ôm chặt lấy chân Hắc Phong Sát: “Đại ca! Không phải chúng ta muốn phản bội, nhưng cháo của Hứa tiên sinh thực sự quá ngon! Lại còn được miễn phí... Đi cướp bây giờ không đủ tiền mua thuốc trị thương đâu đại ca ơi!”


Sự náo loạn của Hắc Phong Sát lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ ngã tư đầu trấn. Người dân xếp hàng hoảng sợ dạt ra hai bên, tạo thành một khoảng trống lớn.


Hắc Vô Song đứng sau nồi cháo, khẽ nhíu mày dưới chiếc kính gọng tre. Gã dùng Nhân Quả Nhãn Cảnh nhìn lướt qua Hắc Phong Sát. Trên đầu gã bang chủ chột mắt này, một con số tội lỗi màu đỏ lòm, nhấp nháy liên tục hiển thị chỉ số tội ác tích lũy từ việc cướp bóc.


*“Ting! Phát hiện mục tiêu phá hoại trật tự từ thiện: Hắc Phong Sát, bang chủ Hắc Phong Bang. Rủi ro: Nếu trật tự xếp hàng bị phá vỡ, hoặc có bạo lực sát sinh xảy ra tại khu vực phát cháo, ký chủ sẽ bị trừ 300 điểm công đức, kích hoạt lôi kiếp sát thân ngay lập tức!”*


Tiếng cảnh báo đỏ rực của Sách Hồn vang lên trong tâm thức khiến Hắc Vô Song suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi. Gã nhìn chỉ số công đức 505 điểm của mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. *“Mẹ kiếp! Ta khó khăn lắm mới tích lũy được chút điểm công đức cứu mạng, tên chột mắt này từ đâu chui ra muốn đẩy ta vào con đường chết thế này? Tuyệt đối không được để hắn ra tay sát sinh ở đây!”*


Vô Song vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Dạ Sát đứng bên cạnh. Gã tả hộ pháp vạm vỡ lúc này đang nghiến răng ken két, bàn tay hộ pháp hộ vệ to như hộ pháp đã đặt lên chuôi sợi xích sắt quỷ, sát khí ma tộc rục rịch bùng nổ, chỉ chờ tôn thượng ra lệnh là sẽ xông lên băm vằn tên phàm nhân chột mắt kia.


*“Không được động thủ! Động thủ là ta mất trắng công đức!”* Vô Song dùng truyền âm mật tông hét lớn trong đầu Dạ Sát, ép gã hộ pháp phải dừng tay.


Nhưng Dạ Sát lại tự động bẻ cong ý đồ của tôn thượng. Gã khẽ gật đầu, khuôn mặt dữ tợn lộ ra vẻ đốn ngộ: *“Hóa ra tôn thượng muốn dùng kẻ yếu để thử thách lòng trung thành của phàm nhân, hoặc ngài đang muốn giăng một cái bẫy lớn hơn để thâu tóm toàn bộ bang cướp này một cách ôn hòa! Tôn thượng quả là sâu sắc, thuộc hạ xin đứng ngoài quan sát!”*


Trong khi Dạ Sát đang tự suy diễn, Trương Tam đã dũng cảm bước lên phía trước. Gã cựu trộm vặt vung cây gậy tre giữ trật tự, đứng chắn trước mặt Hắc Phong Sát, dõng dạc nói:


“Hắc Phong Sát! Đây là khu vực từ thiện của Hứa tiên sinh nhân từ! Phủ huyện đã ký công văn miễn thuế và công nhận nơi đây là khu vực văn minh! Ngươi dám mang vũ khí đến đây quấy rối, phá vỡ Luật Xếp Hàng Văn Minh, không sợ quan phủ huyện nha kéo quân đến san phẳng sào huyệt của ngươi sao?”


“Quan phủ? Ha ha ha!” Hắc Phong Sát cười lớn một cách điên cuồng, vung thanh mã tấu rỉ sét chém đứt đôi một tấm bảng hiệu bằng gỗ tre bên vệ đường để thị uy:


“Tên trộm vặt hèn nhát kia! Ngươi tưởng Tiền Bất Quy cẩu quan kia dám đụng đến Hắc Phong Bang ta sao? Hôm nay ta dẫn toàn bộ đàn em đến đây là để đòi lại công đạo! Tên thư sinh Hứa Lương Thiện kia, ngươi cậy có tiền mua gạo ngon để phá hoại chén cơm của bang ta, cướp đi toàn bộ đàn em của ta! Hôm nay, nếu ngươi không giao nộp toàn bộ kho lương thực cứu tế và đóng cửa quán cháo này, ta sẽ dùng thanh mã tấu này chém vỡ nồi cháo của ngươi, thiêu rụi toàn bộ khu chợ này!”


Phía sau Hắc Phong Sát, hơn ba mươi tên cướp của Hắc Phong Bang đồng loạt vung đao kiếm rỉ sét, gào thét hung hãn, bao vây chặt chẽ lấy khu vực nồi cháo đầu trấn. Tình thế lập tức trở nên căng thẳng tột độ. Người dân phàm nhân nghèo đói hoảng loạn khóc lóc, Đội Tuần Tra Xếp Hàng của Trương Tam dù cố gắng dùng gậy tre giăng hàng rào bảo vệ nhưng trước sự áp đảo về số lượng và vũ khí của băng cướp, bọn họ bắt đầu bị đẩy lùi.


Trong lúc hỗn loạn, một vài bao gạo trắng dự trữ bên cạnh nồi cháo bị đàn em băng cướp dùng đao chém rách. Những hạt gạo trắng tinh dẻo thơm tuôn rơi xối xả xuống đất cát bẩn thỉu.


*“Gạo của ta! Công đức của ta!”* Hắc Vô Song nhìn thấy gạo rơi vãi, lòng đau như cắt, nước mắt suýt chút nữa thì trào ra dưới chiếc kính gọng tre. Mỗi bao gạo bị lãng phí là bao nhiêu bát cháo bị mất đi, điểm công đức của gã sẽ bị sụt giảm thảm hại!


Trong cơn hoảng loạn, Vô Song định vận dụng một tia ma lực hắc ám nhỏ nhoi để dập tắt ngọn lửa ma hỏa dưới bếp lò, hòng làm nguội nồi cháo để tránh bị băng cướp cướp bóc hoặc gây cháy nổ lớn làm tổn hại phàm nhân.


“Ting! Cảnh báo khẩn cấp: Nếu ký chủ chủ động làm nguội nồi cháo từ thiện, khiến cháo bị khê sống hoặc nguội lạnh không đạt tiêu chuẩn cứu tế, hiệu quả tích đức sẽ bị vô hiệu hóa, đồng thời bị trừ 50 điểm công đức vì tội lãng phí lương thực!”


Tiếng chuông vàng của chiếc chuông nhỏ đeo cổ mèo béo Mộc Nhĩ cũng kêu lên “Keng keng” liên tục báo động đỏ. Chú mèo đen béo múp míp đang nằm lười trên nóc lều bỗng chốc nhảy dựng lên, cào rách một góc vải bạt để cảnh báo chủ nhân.


*“Trời đất ơi! Làm cái gì cũng bị trừ điểm là thế nào? Cái hệ thống Thiên Đạo bóc lột này!”* Hắc Vô Song uất ức đến mức muốn ngửa mặt lên trời than thở. Gã buộc phải dừng ma lực lại, trơ mắt nhìn Hắc Phong Sát đang từng bước tiến sát đến nồi cháo khổng lồ.


Hắc Phong Sát trợn trừng con mắt chột dữ tợn, vung thanh mã tấu rỉ sét dính máu khô lên cao. Mục tiêu của gã là chém vỡ chiếc nồi sắt vạn quân chịu nhiệt của Lý Đại Đầu đúc để dằn mặt toàn bộ thị trấn, khẳng định uy quyền độc tôn của Hắc Phong Bang.


“Tên thư sinh nghèo kia! Đi chết đi! Để ta xem không có nồi, ngươi lấy cái gì để đi làm từ thiện!”


Hắc Phong Sát gầm lên, thanh mã tấu xé gió chém xuống với lực đạo ngàn cân của một kẻ luyện võ phàm trần lực lưỡng.


Dân chúng nhắm mắt không dám nhìn, Trương Tam hét lên bất lực, Dạ Sát khẽ nhúc nhích ngón tay chuẩn bị ra tay cứu hộ khẩn cấp bất chấp hậu quả.


Hắc Vô Song nín thở, gã đã chuẩn bị sẵn tư thế kích hoạt Kim Quang Hộ Thể để dùng bức tường ánh sáng chặn đứng thanh đao, dù biết việc này sẽ tiêu tốn của gã 10 điểm công đức quý giá.


Nhưng ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một luồng kiếm khí màu xanh lam rực rỡ, thanh khiết như mây trời đột ngột từ trên trời giáng xuống!


“Keng!!!”


Một tiếng va chạm kim loại chói tai vang dội khắp ngã tư đường. Thanh mã tấu rỉ sét của Hắc Phong Sát bị một lực đạo cực mạnh chặn đứng ngay trên không trung, cách miệng nồi cháo chỉ vỏn vẹn ba tấc. Sát khí hung hãn của gã bang chủ chột mắt lập tức bị một luồng kiếm ý chính tông chính phái đập tan tành.


“Ai?! Kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của Hắc Phong Bang ta?!” Hắc Phong Sát bị chấn động đến mức tê rần cả cánh tay, lùi lại ba bước, gầm lên giận dữ.


Giữa làn khói bụi mịt mù, một thiếu niên kiếm sĩ trẻ tuổi mặc trường bào trắng thêu mây xanh từ từ đáp xuống đất. Gương mặt hắn tuấn tú, chính trực nhưng thần thái lại mang vẻ ngơ ngác, lưng đeo thanh cổ kiếm tỏa hào quang sáng lóa. Hắn thản nhiên đứng chắn trước nồi cháo khổng lồ, tay cầm một... vỏ chuối chín vàng vừa mới nhặt được từ bãi rác bên cạnh.


“Thanh Vân Kiếm Pháp – Vỏ Chuối Trừ Ma!”


Thiếu niên kiếm sĩ khẽ vung tay, chiếc vỏ chuối bay ra với một quỹ đạo vô cùng vi diệu, chuẩn xác rơi ngay dưới chân ba tên cướp hung hãn nhất đang lao lên phía trước.


“Á!!!”


“Oái!”


“Rầm!!!”


Ba tiếng động lớn vang lên liên tiếp. Ba tên cướp vạm vỡ trượt chân ngã nhào ra đất, đầu đập vào nhau tạo thành một màn ngã sấp mặt vô cùng ngoạn mục trước sự ngơ ngác của toàn bộ dân chúng.


Mục Thanh Vân – đệ nhất kiếm khách trẻ tuổi ngốc nghếch của Ngọc Kiếm Sơn – phủi phủi tay áo trắng tinh khôi, nghiêm túc rút Thanh Vân Cổ Kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào mặt Hắc Phong Sát, dõng dạc tuyên bố:


“Ta là Mục Thanh Vân, đệ tử Ngọc Kiếm Sơn! Hôm nay ta xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, đi ngang qua đây thấy các ngươi dùng bạo lực quấy rối một quán cháo từ thiện nhân từ, phá hoại Luật Xếp Hàng Văn Minh của phàm nhân nghèo đói! Đây chính là hành vi tà ác tột cùng! Mau buông vũ khí đầu hàng, nếu không đừng trách kiếm của ta vô tình!”


Hắc Vô Song đứng phía sau, nhìn bóng lưng chính trực của Mục Thanh Vân, khóe miệng khẽ giật giật, trong lòng dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp: *“Tên dũng sĩ ngốc nghếch này... hóa ra vỏ chuối cũng là một chiêu thức kiếm pháp sao? Nhưng mà... cứu tinh đến rồi!”*

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!