Nhạc nềnResort5

Ma Linh Nhi Đốt Rừng Và Lá Chắn Kim Quang Cứu Thế

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Bóng đêm u ám của vùng biên cảnh Hắc Phong Trấn hôm nay dường như càng thêm đặc quánh. Gió tuyết vừa tạm ngưng, để lại những dải sương muối trắng xóa bám chặt trên những tán lá thông già nua của Thung lũng Sương Mù. Thế nhưng, sự tĩnh lặng của màn đêm nhanh chóng bị phá vỡ bởi một bóng đen nhỏ nhắn đang lén lút di chuyển sát bìa rừng dã ngoại, ngay cạnh kho lương thực dã chiến của quán cháo từ thiện.


Bóng đen đó không ai khác chính là biểu muội dã tâm Ma Linh Nhi. Lúc này, cô nàng đang mặc bộ giáp da bó sát màu đen tuyền, mái tóc đuôi ngựa cột cao khẽ đung đưa theo từng nhịp thở dồn dập. Đôi mắt sắc sảo của Linh Nhi rực lên một tia lửa đố kỵ tột cùng khi nhìn về hướng nhà bếp dã chiến vẫn còn sáng đèn dầu ấm áp đằng xa, nơi hàng vạn người dân phàm trần và cả các tu sĩ chính đạo đang tụ tập ca ngợi "Hứa tiên sinh nhân từ vĩ đại".


“Hừ, Hắc Vô Song! Ngươi đúng là tên Ma Vương giả tạo nhất vạn cổ!” Ma Linh Nhi nghiến răng kèn kẹt, lầm bầm chửi rủa trong lòng. “Ngươi dùng cái vỏ bọc thư sinh trói gà không chặt ‘Hứa Lương Thiện’ để lừa gạt cả thiên hạ, thu phục lòng tin của phàm nhân, thậm chí bắt cả đệ nhất kiếm khách Mục Thanh Vân làm bảo vệ không lương. Ngươi tưởng ngươi che giấu được dã tâm thống trị lưỡng giới của mình sao? Hôm nay, ta sẽ thiêu rụi cái kho lương thực dã chiến này của ngươi! Để xem khi không còn gạo phát cháo, lũ phàm nhân kia có còn sùng bái ngươi nữa không, hay ngươi sẽ buộc phải lộ ra ma công tàn bạo để trấn áp bạo loạn!”


Nghĩ là làm, Ma Linh Nhi khẽ vung tay. Trên đầu ngón tay thon gọn của cô nàng, một mồi lửa ma pháp rực cháy màu tím thẫm đột ngột bùng lên, tỏa ra nhiệt lượng nóng bỏng và mùi lưu huỳnh nồng nặc. Đây là U Minh Ma Hỏa do cô nàng khổ luyện nhiều năm, có khả năng thiêu rụi vạn vật và cực kỳ khó dập tắt bằng nước thông thường.


Ma Linh Nhi khẽ thổi nhẹ mồi lửa ma pháp trên ngón tay, đôi mắt sắc sảo rực lên sát ý hủy diệt nhìn chằm chằm vào những tán lá khô héo bao quanh kho lương thực dã chiến. Cô nàng búng tay một cái, mồi lửa tím thẫm bay vút qua không trung, rơi thẳng vào đống rơm rạ và giàn giáo gỗ khô khốc nâng đỡ những bao Gạo Trắng Triệu Thị cứu tế.


*Xèo xèo... bùng!*


Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa ma pháp gặp rơm khô liền bùng phát dữ dội. Lửa tím liếm láp dọc theo các cột gỗ dã chiến, nhanh chóng bao trùm lấy một góc kho lương. Ma Linh Nhi khoanh tay trước ngực, ngửa cổ cười thầm đầy đắc ý, chờ đợi cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng xảy ra.


Thế nhưng, định luật vật lý biên cương chưa bao giờ chiều lòng những kẻ có dã tâm tà ác.


Ngay khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên dữ dội nhất, một luồng gió núi từ Thung lũng Sương Mù bất ngờ đổi hướng, thổi rít qua khe núi với tốc độ kinh hoàng. Luồng gió cực mạnh không những không đẩy ngọn lửa thiêu rụi kho lương theo tính toán của Linh Nhi, mà lại thổi ngược đám cháy dữ dội về phía rừng phòng hộ biên cảnh.


*Vù vù vù!*


Những tia lửa tím thẫm theo gió bay thẳng vào những tán thông già chứa đầy nhựa khô của Thung lũng Sương Mù. Trong phút chốc, cả một góc rừng phòng hộ bùng cháy rừng rực. Khói đen cuồn cuộn bốc lên nghi ngút, sương mù của thung lũng bị hơi nóng hun đốt biến thành những luồng hơi độc nóng bỏng. Đám cháy lan nhanh với tốc độ chóng mặt, tiếng lốp bốp của cành cây khô gãy vụn vang lên liên tục như tiếng sấm rền.


Ma Linh Nhi lúc này mới biến sắc, nụ cười kiêu ngạo trên môi đông cứng lại: “Cái... cái gì?! Gió chết tiệt! Sao lại thổi ngược về phía rừng phòng hộ?! Rừng mà cháy sạch thì cả ngọn núi này sẽ sụp đổ mất!”


Cô nàng hoảng hốt vội vàng rút song đao Ma Huyết định vung đao khí để chặt đứt các cành cây xung quanh tạo đường ranh giới ngăn lửa. Thế nhưng, song đao của cô nàng vốn đã bị Hắc Vô Song tịch thu từ trước và đang bị nhét bắp cải đông lạnh bịt miệng dưới đáy giỏ tre, lúc này chỉ có thể phát ra những tiếng “ọc ọc” nghẹn ngào đầy bất lực trong tâm thức. Ma Linh Nhi bất lực vung đao khí bằng tay không, nhưng luồng ma lực yếu ớt của Ma Binh Cảnh Cao Cấp khi chạm vào ngọn lửa U Minh Ma Hỏa chỉ làm đám cháy bùng phát mạnh hơn do gió thổi quá lớn.


Cùng lúc đó, tại nhà bếp dã chiến đầu trấn, Hắc Vô Song đang thảnh thơi đứng bên hòm tiền quyên góp đầy ắp hàng vạn Đồng Xu Đồng Nát lấp lánh, khẽ đẩy gọng Kính Gọng Tre Chống Ma Nhãn trên sống mũi để tận hưởng cảm giác đắc ý của một “thánh nhân cứu thế” vừa thu hoạch được mẻ công đức khổng lồ từ bài viết ca ngợi của Diệp Phất Y.


“Ting ting! Cảnh báo khẩn cấp! Cảnh báo khẩn cấp!”


Giọng nói máy móc đáng ghét của Sách Hồn đột ngột gào rú liên tục trong tâm thức của Vô Song, chói tai đến mức làm gã suýt chút nữa đánh rơi Chiếc Muôi Đồng Cổ đang cầm trên tay.


“Cái gì thế hả?! Ta đang đếm tiền lẻ quyên góp, ngươi có để yên cho ta sướng một chút không?!” Vô Song bực bội mắng thầm.


“Hỏa hoạn cực lớn đang bùng phát tại khu rừng phòng hộ Thung lũng Sương Mù do biểu muội Ma Linh Nhi phóng hỏa phá hoại! Nếu toàn bộ khu rừng phòng hộ bị thiêu rụi, hệ sinh thái biên cương sụp đổ, hàng vạn muông thú hoang dã chết cháy, oán nghiệp cực đại sẽ quy trực tiếp cho Ma Vương quản lý địa bàn! Chỉ số công đức hiện tại của ký chủ: 48,500 điểm sẽ ngay lập tức bị trừ 50,000 điểm công đức sinh thái, tụt thẳng về mức âm vô hạn và kích hoạt Lôi Kiếp Sát Thân tiêu diệt ký chủ trong vòng ba phút!”


“Mẹ kiếp!!!”


Hắc Vô Song nghe xong suýt chút nữa thì hộc máu mồm tại chỗ. Đôi mắt đỏ rực sau tròng kính tre của gã trợn tròn lên vì kinh hoàng. Gã gào thét thảm thiết trong lòng:


*“Năm vạn điểm công đức?! Cái ông trời già khốn nạn này! Ta vất vả làm lụng, đứng múc cháo rã rời cả bả vai, bắt cả Dạ Sát mặc tạp dề hồng thêu bắp cải suốt đêm mới tích lũy được 48,500 điểm! Thế mà con bé ngốc nghếch Ma Linh Nhi kia chỉ cần búng tay một phát là muốn đốt sạch mạng sống của ta sao?! Cô ta là biểu muội hay là hóa thân của thiên lôi phái xuống đòi mạng ta thế hả?!”*


Không kịp suy nghĩ nhiều, Vô Song vội vàng vứt chiếc muôi đồng vào giỏ tre, vận dụng khinh công phàm nhân chạy thục mạng về phía bìa rừng đang đỏ rực một góc trời. Đằng sau gã, chú mèo béo Mộc Nhĩ đang nằm ngủ nướng trên hòm tiền cũng bị chấn động giật mình tỉnh giấc, khẽ kêu lên một tiếng “Meo...” đầy ngơ ngác rồi vội vàng chạy theo chủ nhân.


Khi Vô Song chạy đến rìa Thung lũng Sương Mù, cảnh tượng trước mắt gã quả thực là một địa ngục trần gian rực lửa. Ngọn lửa tím thẫm cao hàng chục mét đang cuồng bạo liếm rụi những hàng cây thông cổ thụ, sức nóng tỏa ra hầm hập làm chảy cả lớp sương muối dưới đất. Ma Linh Nhi đang đứng đần thối mặt ở đó, hai bàn tay dính đầy tàn tro đen xì, bất lực nhìn đám cháy lan rộng.


*“Ta phải dập lửa! Nhưng làm sao dập đây?!”* Vô Song hoảng loạn suy tính. *“Nếu ta dùng ma pháp hắc ám của Ma Vương để dập lửa, luồng ma khí khổng lồ rò rỉ ra chắc chắn sẽ kích hoạt hệ thống Thiên Đạo Bảng báo động bạo lực, trừ sạch công đức của ta về không! Còn nếu dùng ma pháp gọi mưa của chính đạo, ta lại không có chân khí chính tông, dễ làm nổ tung cả thung lũng! Đúng rồi... Ta đang sở hữu cảnh giới Kim Quang Hộ Thể cơ mà!”*


Vô Song khẽ đẩy gọng kính tre, ánh mắt đỏ rực sau tròng kính bừng lên một quyết tâm sinh tồn mãnh liệt. Gã biết mình không thể dùng bạo lực trực tiếp chống lại ngọn lửa, nhưng gã có thể dùng lớp phòng ngự công đức tuyệt đối để tạo thành một lá chắn cản lửa thụ động!


“Hỡi Thiên Đạo quy luật! Hãy biến công đức của ta thành lá chắn cứu thế!”


Vô Song gầm lên một tiếng trong lòng, dồn toàn bộ ý chí và ma lực ấm áp vào hệ thống Thiên Đạo Bảng. Ngay lập tức, vầng hào quang phát sáng mờ mờ quanh vạt áo vải thô xám xịt của gã bỗng chốc bùng nổ rực rỡ.


*Oàng!!!*


Một luồng ánh sáng vàng kim vô cùng ấm áp, thánh thiện và majestic đột ngột phóng thẳng từ người Vô Song lên bầu trời đêm biên cảnh. Ánh sáng kim quang tỏa ra vạn trượng, xua tan hoàn toàn màn khói đen kịt đang bao phủ thung lũng.


Trước sự chứng kiến kinh hoàng của Ma Linh Nhi, một bức tường ánh sáng khổng lồ thêu hình những chữ Vạn cổ xưa phát sáng rực rỡ, cao hàng trăm trượng, rộng hàng dặm đột ngột mọc lên từ lòng đất cát bụi bặm, chặn ngang lối đi duy nhất từ khu vực cháy rừng sang phần còn lại của Thung lũng Sương Mù.


*Ầm!!!*


Cơn bão lửa tím thẫm cuồng bạo lao tới, đâm sầm vào bức tường ánh sáng kim quang khổng lồ của Vô Song. Thế nhưng, thay vì thiêu rụi bức tường, ngọn lửa ma pháp t tàn bạo khi chạm vào ánh sáng công đức thánh thiện liền giống như tuyết gặp nắng ấm, phát ra những tiếng *xèo xèo* rồi lập tức bị dập tắt hoàn toàn, biến thành những luồng khói trắng thanh tịnh tỏa hương thơm mát của hoa cúc dại.


Bức tường kim quang sừng sững như một ngọn núi bất động, chặn đứng hoàn toàn đám cháy rừng rực không cho lan rộng thêm một tấc nào về phía rừng phòng hộ biên cảnh.


“Cái... cái gì thế này?!” Ma Linh Nhi há hốc mồm kinh ngạc, hai con mắt trợn tròn nhìn bức tường ánh sáng rực rỡ đang phản chiếu lên gương mặt lấm lem tàn tro của mình. “Lá chắn ánh sáng này... Sức mạnh phòng ngự tuyệt đối này... Lẽ nào đây chính là Phàm Thể Kim Thân tối mật của Ma Vương tộc mà hắn đã luyện thành sau những ngày đứng múc cháo từ thiện?! Không thể nào! Sức mạnh của hắn đã đạt đến cảnh giới này rồi sao?!”


Trong khi Ma Linh Nhi còn đang đứng đần thối mặt ra vì sốc, thì từ trong bóng tối của bụi tre bên cạnh, một bóng người khổng lồ mặc giáp sắt gai đen xì, mặt sẹo dữ tợn đột ngột lao ra như một con gấu xám hung hãn. Điều kỳ quặc duy nhất chính là trên người gã đại hán hung tợn này lại đang đeo một chiếc tạp dề màu hồng thêu ren điệu đà.


Hắn chính là Tả Hộ Pháp Dạ Sát!


“Con nhóc ranh mãnh kia! Dám phóng hỏa phá hoại công trình từ thiện và kho lương của tôn thượng!” Dạ Sát trợn trừng hai mắt hung ác, vung mạnh sợi xích sắt xích quỷ bằng thép đen xì.


*Xoạt! Xoạt!*


Sợi xích sắt di chuyển nhanh như chớp, quấn chặt lấy hai tay của Ma Linh Nhi trước khi cô nàng kịp vung tay chống cự. Linh Nhi giật mình, cố gắng dồn ma lực định vung đao khí chém đứt hàng rào tre và xích sắt để ngăn lửa thoát thân, nhưng ngay khoảnh khắc cô nàng vận lực, luồng đao khí tà ác vừa phát ra liền bị vầng hào quang kim quang hộ thể của Vô Song phản phệ ngược lại, làm tê rần cả cánh tay, khiến cô nàng rên rỉ một tiếng đau đớn rồi ngã quỵ xuống đất cát.


“Thả ta ra! Tên Dạ Sát ngu ngốc kia! Ngươi có biết ta là biểu muội của Ma Vương không hả?!” Ma Linh Nhi gào thét bất lực.


“Hừ, biểu muội cái đầu ngươi!” Dạ Sát hách dịch quát lớn, kéo giật sợi xích sắt trói chặt cô nàng vào gốc cây tre kiên cố. “Tôn thượng của ta là đấng cứu thế nhân từ vĩ đại, ngài đang dùng ánh sáng kim quang để cứu giúp chúng sinh, thế mà ngươi lại dám lén lút phóng hỏa phá hoại sinh thái rừng cây! Để ta vác nước dập tắt hoàn toàn tàn lửa của ngươi!”


Hắc Vô Song lúc này mới thong thả bước lại gần, vầng hào quang Kim Quang Hộ Thể mờ mờ quanh vạt áo gã khẽ gợn sóng, giữ cho cơ thể gã hoàn toàn khô ráo và ấm áp bất chấp hơi nóng hầm hập xung quanh. Gã khẽ đẩy gọng kính tre trên sống mũi, nhìn biểu muội dã tâm đang bị bắt trói dưới đất bằng ánh mắt đầy bất lực và cằn nhằn:


“Biểu muội à biểu muội, vạn vật trên đời đều có linh tính, cỏ cây hoa lá cũng là một phần của đất trời. Ngươi phóng hỏa hại rừng là phạm vào thiên đạo oán nghiệp cực nặng, dễ bị sét đánh nát mông lắm đấy có biết không?”


Ma Linh Nhi nghiến răng, quay mặt đi chỗ khác đầy bướng bỉnh: “Hừ! Hắc Vô Song, ngươi bớt giả nhân giả nghĩa đi! Ngươi dùng cái bức tường ánh sáng kim quang kia để chặn lửa, thực chất là muốn khoe khoang thần công đột phá để uy hiếp ta đúng không?! Có giỏi thì giết ta đi!”


*“Giết ngươi cái đầu ngươi ấy!”* Vô Song gào thét thảm thiết trong lòng. *“Ta mà giết ngươi thì Thiên Đạo Bảng sẽ trừ sạch điểm công đức của ta về không, lúc đó lôi kiếp giáng xuống đánh chết ta ngay lập tức! Ta vất vả giữ mạng sống của mình, thế mà ngươi cứ muốn kéo ta vào con đường tự hủy là thế nào?!”*


Tuy nhiên, trên gương mặt thư sinh của gã vẫn duy trì một nụ cười nhân từ, vô vi thanh tịnh tột cùng. Gã khẽ thở dài, xoa xoa thái dương rồi quay sang bảo Dạ Sát:


“Dạ Sát, bỏ sợi xích sắt ra cho cô ta. Đưa cho cô ta hai cái xô nước bằng gỗ.”


“Hả?! Tôn thượng, con nhóc này phóng hỏa tàn bạo, sao ngài lại thả cô ta?” Dạ Sát ngơ ngác hỏi.


“Ta không thả cô ta, mà là đang ban cho cô ta một cơ duyên rèn luyện đạo tâm.” Vô Song cất giọng đầy triết lý rỗng tuếch, khuôn mặt nghiêm trang vạn phần. “Biểu muội dã tâm quá lớn, sát khí quá nặng, cần phải dùng lao động công ích để thanh lọc ma tính. Linh Nhi, từ giờ đến sáng, ngươi phải tự tay đi múc nước sông biên giới chảy xiết dưới kia, xách ngược lên đây dập tắt hoàn toàn mọi tàn lửa, tro nóng còn sót lại trong rừng. Đây chính là bài tập rèn luyện ‘Phàm Thể Kim Thân’ cấp cao nhất của Ma Vương tộc ta. Nếu ngươi lười biếng trốn việc, đao pháp của ngươi sẽ mãi mãi bế tắc không thể tấn cấp!”


Ma Linh Nhi nghe xong, đôi mắt sắc sảo khẽ giật giật. Cô nàng nhìn hai cái xô gỗ khổng lồ nặng trĩu mà Dạ Sát vừa quăng xuống đất, rồi lại nhìn bức tường ánh sáng kim quang hùng vĩ đang chặn đứng bão lửa đằng sau Vô Song.


*“Cái gì?! Phàm Thể Kim Thân cấp cao nhất sao?!”* Linh Nhi thầm nghĩ, lòng đầy hoang tưởng cuồng nhiệt. *“Đúng rồi! Hắc Vô Song mạnh mẽ như vậy chắc chắn là nhờ hằng ngày đi vác gạo và làm việc chân tay không dùng ma lực! Hắn đang cố tình dùng cái cớ phạt lao động để truyền dạy bí pháp tối mật này cho ta! Hừ, ta tuyệt đối không để hắn coi thường! Ta phải dập tắt đống tàn tro này để luyện thành thần công, cướp ngôi Ma Vương Điện!”*


“Được! Đấu thì đấu! Ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ dập sạch đống tàn lửa này cho ngươi xem!” Ma Linh Nhi hăm hở gào lên, vội vàng nhặt hai cái xô gỗ lên, chạy thục mạng xuống bờ sông múc nước.


Suốt cả đêm hôm đó, một cảnh tượng vô cùng dở khóc dở cười diễn ra bên bìa rừng Thung lũng Sương Mù.


Trong khi bức tường ánh sáng kim quang khổng lồ của Hắc Vô Song sừng sững chặn đứng ngọn lửa tím hung hãn, giữ cho khu rừng phòng hộ hoàn toàn an toàn, thì Ma Linh Nhi – biểu muội dã tâm kiêu ngạo – lại đang khóc ròng, mồ hôi nhễ nhại xách hai xô nước nặng trĩu chạy ngược chạy xuôi từ bờ sông lên đỉnh dốc để dập tắt từng đốm tàn tro nhỏ.


“Mệt... mệt chết ta rồi...” Ma Linh Nhi thở không ra hơi, hai bàn chân rã rời cơ bắp, bộ giáp da bó sát dính đầy bùn đất và tàn tro đen xì trông luộm thuộm không khác gì một phu khuân vác phàm trần nghèo khổ. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy vầng hào quang kim quang phát sáng rực rỡ của Vô Song, cô nàng lại bặm môi, bừng lên ý chí cuồng nhiệt tiếp tục vác nước dập lửa vì danh vọng hão huyền.


Dạ Sát đứng bên cạnh giám sát, thỉnh thoảng lại gật gù khen ngợi đầy hoang tưởng vĩ mô:


“Tôn thượng quả thực là nhà giáo dục vĩ đại nhất Ma giới! Dùng lao động dập lửa để cảm hóa biểu muội dã tâm, vừa bảo vệ được rừng phòng hộ tích lũy công đức, vừa có thêm một phu xách nước dập lửa miễn phí có tu vi Ma Binh Cao Cấp! Chiêu thức ‘bạo lực dập lửa dưỡng tâm’ này của ngài đúng là vô chiêu thắng hữu chiêu!”


Hắc Vô Song ngồi thảnh thơi trên tảng đá khô ráo cạnh đó, khẽ ôm chú mèo béo Mộc Nhĩ đang ngủ say vào lòng, đẩy gọng kính tre mỉm cười bất lực trước sự nhiệt tình phá hoại của đám thuộc hạ. Gã mở cuốn sổ tay Thiên Đạo Bảng hiển thị trong tâm thức ra kiểm tra chỉ số.


*Ting ting!*


“Chúc mừng ký chủ đã bảo vệ thành công hệ sinh thái Thung lũng Sương Mù và cứu mạng hàng vạn động vật hoang dã khỏi thảm họa hỏa hoạn! Công đức sinh thái cộng thêm 5,000 điểm!”


“Chỉ số công đức hiện tại: 53,500 điểm! Đột phá mốc năm vạn thành công! Lớp phòng ngự Kim Quang Hộ Thể được củng cố vững chắc tuyệt đối!”


Nhìn con số 53,500 lấp lánh ánh sáng xanh lá cây ngọt ngào trên hệ thống, Hắc Vô Song sướng phát điên trong bụng, mọi mệt mỏi căng thẳng suốt đêm qua bỗng chốc tan biến sạch sẽ hoàn toàn. Vầng hào quang Kim Quang Hộ Thể bao quanh người gã bỗng chốc bùng phát rực rỡ hơn bao giờ hết, tỏa ra hơi ấm dịu mát lan tỏa khắp thung lũng.


Khi tia nắng ban mai đầu tiên của ngày thứ mười một nhậm chức Ma Vương rọi xuống biên cảnh, ngọn lửa U Minh Ma Hỏa cuối cùng cũng bị dập tắt hoàn toàn dập lịm. Khu rừng phòng hộ Thung lũng Sương Mù được cứu sống xanh tươi, những tán thông già rũ bỏ tàn tro, vươn mình đón nắng sớm rực rỡ.


Từ trong các bụi rậm và hốc cây của khu rừng vừa được cứu sống, hàng trăm con thú hoang dã, muông thú nhỏ nhắn, nai tơ và chim chóc ríu rít bay ra. Chúng không hề sợ hãi ngoại hình hay ma khí của Vô Song, ngược lại, nhờ cảm nhận được luồng khí công đức sinh thái ấm áp tỏa ra từ người gã, muông thú hoang dã đồng loạt tụ tập dưới chân tảng đá nơi gã ngồi, cung kính cúi đầu sùng bái tôn vinh vị "Thần Cháo Thánh Nhân" nhân từ.


Ma Linh Nhi lúc này đã kiệt sức hoàn toàn, nằm bệt dưới đất cát bên cạnh hai cái xô rỗng tuếch, ngơ ngác nhìn bầy thú hoang đang quỳ lạy Hắc Vô Song rực sáng kim quang cứu thế dưới nắng sớm ban mai...

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!