Nhạc nềnResort5

Nhà Mái Ấm An Lạc Và Cô Giáo Trộm Vặt Bất Đắc Dĩ

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Gió đông rít qua từng kẽ lá của rặng tre già bao quanh nhà tắm công cộng suối nước nóng đầu trấn Hắc Phong, mang theo những bông tuyết nhỏ li ti đáp xuống nền đất đá lạnh giá. Dù màn đêm đã buông xuống từ lâu, nhưng hơi nước nóng bốc lên nghi ngút từ bể tắm sủi bọt sâm dứa vẫn tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, ấm áp đầy dễ chịu, xua tan cái lạnh lẽo của vùng biên thùy.


Giữa bóng tối tĩnh mịch ấy, một bóng đen mảnh mai lướt nhẹ trên những ngọn tre, uyển chuyển và không tiếng động như một chú chim yến lướt qua mặt hồ. Sở Phi Yến khẽ đáp chân xuống một thân tre mảnh, cơ thể cô nàng nhẹ đến mức thân tre chỉ hơi cong xuống một nhịp rồi lập tức đứng im. Đôi mắt lấp lánh mị quang dưới lớp mặt nạ đen khẽ nheo lại, tập trung hoàn toàn vào chiếc hòm gỗ quyên góp công đức đặt ngay trước cửa nhà tắm.


“Hừm, Hứa Lương Thiện... Cái tên thư sinh nghèo kiêm chủ quán cháo đó quả thực là một kẻ lập dị.” Sở Phi Yến khẽ lầm bẩm, bộ chìa khóa vạn năng bằng đồng thau trên ngón tay thon gọn khẽ vung vẩy tạo ra những tiếng động lách cách cực nhỏ. “Nhưng gã lập dị này lại kiếm được nhiều tiền lẻ đến mức đáng kinh ngạc. Nhìn cái hòm gỗ kia xem, chứa đầy ắp hàng vạn Đồng Xu Đồng Nát lấp lánh như một kho báu nhỏ. Ta là đệ nhất thần trộm trẻ tuổi của giang hồ, nếu không ra tay lấy đi đống tiền này để chứng minh bản lĩnh, chẳng phải là coi thường danh hiệu của chính mình sao?”


Cô nàng khẽ liếm môi, nụ cười lém lỉnh hiện rõ dưới lớp mặt nạ. Sở Phi Yến khẽ nhún người, vận dụng Yến Phi Bộ Quyết lướt thẳng xuống mặt đất, tiếp cận chiếc hòm gỗ trong chớp mắt mà không hề gây ra một tiếng động nhỏ nào trên nền tuyết xốp.


Cách đó không xa, dưới bóng tối của chiếc chòi nghỉ mát bên cạnh bể tắm, Hắc Vô Song đang thảnh thơi ngồi uống trà hoa cúc dại ấm áp. Trên sống mũi gã, chiếc Kính Gọng Tre Chống Ma Nhãn khẽ phản chiếu ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn dầu treo xa xa. Gã khẽ đẩy gọng kính, đôi mắt đỏ rực như lửa ngục ẩn sau tròng kính thạch anh khẽ giật giật liên tục khi nhìn thấy một bóng đen đang loay hoay trước hòm tiền quyên góp.


Thực ra, Vô Song không cần phải thức đêm canh hòm tiền làm gì cho mệt xác phàm. Nhưng ngay khi gã chuẩn bị đi ngủ, cuốn sổ tay Thiên Đạo Bảng trong tâm thức bỗng phát ra âm thanh báo động “Ting ting” dồn dập, hiển thị một dòng chữ đỏ chói lọi:


“Cảnh báo khẩn cấp: Có đối tượng mang sát ý tài chính đang tiếp cận hòm tiền quyên góp công đức. Nếu hòm tiền bị đánh cắp, lòng tin của phàm nhân vào các công trình phúc lợi xã hội sẽ sụp đổ hoàn toàn. Chỉ số công đức hiện tại: 17,499 điểm sẽ ngay lập tức bị trừ nặng về mức âm vô hạn, kích hoạt Lôi Kiếp Sát Thân giáng lâm tiêu diệt ký chủ trong vòng ba mươi giây!”


“Mẹ kiếp! Cái hệ thống khốn nạn này!” Vô Song gào thét thảm thiết trong lòng, suýt chút nữa thì bóp nát chén trà đất nung trên tay. *Mười bảy ngàn bốn trăm chín mươi chín điểm công đức của ta! Ta đã phải đi hốt phân bón hữu cơ Thanh Phong, đi nhặt rác dọn bể phốt, lại còn phải đi giải độc suối nước nóng muốn kiệt sức mới tích lũy được bấy nhiêu! Chỉ cần một tên trộm vặt lấy đi đống tiền lẻ kia, sét đánh thiên kiếp sẽ bổ nát mông ta ngay lập tức!*


Gã lập tức sử dụng kỹ năng Nhìn Thấu Công Đức để quan sát bóng đen kia. Dưới tầm nhìn ma pháp bẻ cong, gã nhìn thấy một vầng sáng đỏ nhạt lơ lửng trên đầu bóng đen, hiển thị rõ ràng thông tin hệ thống:


“Đối tượng: Sở Phi Yến. Cảnh giới: Trúc Cơ Cảnh Sơ Kỳ (Thần trộm trẻ tuổi tự do giang hồ). Chỉ số oán nghiệp: 120 điểm (chủ yếu là tội trộm cắp vặt của người giàu, chưa từng sát sinh hay làm hại người nghèo).”


“Hóa ra là một nữ thần trộm Trúc Cơ Cảnh.” Vô Song khẽ lầm bẩm, đôi mắt đỏ rực nheo lại tính toán. *Ta tuyệt đối không được dùng ma lực hay bạo lực trực tiếp để đánh đuổi cô nàng này, vì luật cấm sát sinh và bạo lực của Thiên Đạo sẽ trừ sạch điểm công đức của ta về không ngay lập tức. Nhưng ta cũng không thể để cô ta lấy đi một đồng xu nào. May mắn thay, ta đã sớm chuẩn bị một món quà nhỏ dành cho những kẻ thích táy máy tay chân...*


Lúc này, trước cửa nhà tắm, Sở Phi Yến đang vô cùng tự đắc. Cô nàng khẽ luồn cây trâm đồng thau nhỏ vào ổ khóa của hòm gỗ công đức, khẽ xoay nhẹ hai nhịp.


*Cạch!*


Tiếng ổ khóa mở ra giòn giã vang lên trong đêm tĩnh mịch. Sở Phi Yến khẽ mỉm cười đầy đắc ý: “Dễ như trở bàn tay! Cái gọi là hòm bảo mật của thư sinh nghèo Hứa Lương Thiện hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.”


Cô nàng khẽ nhấc nắp hòm gỗ lên, nhìn thấy hàng vạn Đồng Xu Đồng Nát lấp lánh ánh kim loại mờ mờ bên trong. Không chút do dự, Sở Phi Yến thọc bàn tay đeo găng tay lụa mỏng màu trắng của mình vào bên trong hòm để vốc một nắm tiền lớn.


Thế nhưng, ngay khi ngón tay cô vừa chạm vào mép hòm phía trong, một cảm giác dính dớp, đặc quánh và vô cùng đàn hồi bỗng chốc truyền đến từ đầu ngón tay. Lớp chất lỏng màu xám tro kỳ lạ bôi quanh viền hòm lập tức bám chặt lấy chiếc găng tay lụa trắng của cô nàng.


*Phập!*


“Cái... cái gì thế này?!” Sở Phi Yến giật mình, vội vàng rụt tay lại.


Nhưng lớp chất lỏng kia dính chặt đến mức kinh hoàng. Khi cô cố sức kéo tay ra, lớp keo dính co giãn như những sợi dây cao su dẻo dai, giữ chặt lấy tay cô không cho nhúc nhích dù chỉ một phân.


Đó chính là keo dính bắp cải siêu dính – một phát minh vô tri của Hắc Thần Y và Vô Song chế tạo từ nhựa của loài Bắp Cải Hữu Cơ Ma Khí trồng ở sân sau Ma điện. Loại keo này ban đầu được dùng để bắt chuột bảo vệ kho lương, nhưng Vô Song đã lén bôi một lớp dày quanh viền hòm tiền quyên góp để đề phòng kẻ trộm.


Sở Phi Yến hoảng hốt, lập tức vận dụng “thuật thu xương” gia truyền để thu nhỏ kích thước bàn tay hòng rút ra khỏi găng tay lụa trắng. Thế nhưng, lớp keo dính bắp cải ma khí này có tính chất bám dính cực mạnh vào cả da thịt khi có ma lực kích hoạt. Nó lập tức thẩm thấu qua lớp lụa mỏng, dính chặt lấy da tay của cô nàng, khiến thuật thu xương của cô hoàn toàn vô dụng, thậm chí còn làm rách một mảng găng tay lụa trắng gia truyền quý giá.


“Aaa! Cái keo quỷ quái gì mà dính dữ vậy nè?!” Sở Phi Yến khóc không ra nước mắt, cố sức giãy giụa nhưng chiếc hòm gỗ nặng trịch vẫn dính chặt vào tay cô như một phần cơ thể.


Đúng lúc này, từ trong bụi tre già bên cạnh, một tiếng hét lớn vang lên chấn động cả màn đêm:


“Bắt quả tang! Có kẻ trộm hòm công đức của nhà tắm công cộng! Đội tuần tra đâu, xông lên vây bắt!”


Trương Tam – cựu trộm vặt khét tiếng giờ đã hoàn lương làm Trưởng ban trật tự xếp hàng – vác một cây gậy tre lớn, dẫn đầu mười mấy lâu la Ma giáo cải trang làm tình nguyện viên dọn rác ập ra từ bóng tối. Bọn họ đồng loạt bật đèn lồng, thắp đuốc sáng rực, bao vây chặt chẽ lấy Sở Phi Yến đang méo mặt đứng bên hòm tiền.


“Hừ! Lại là một tên trộm vặt không biết trời cao đất dày!” Trương Tam trợn mắt hầm hừ, vung gậy tre chỉ thẳng vào mặt Sở Phi Yến. “Dám đụng đến hòm tiền quyên góp cứu trợ trẻ em mồ côi của Hứa tiên sinh! Ngươi chán sống rồi có phải không?”


Sở Phi Yến đứng chôn chân tại chỗ, một tay vẫn dính chặt vào hòm tiền, gương mặt dưới mặt nạ đen đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Cô nàng cố gắng tỏ ra lạnh lùng, dõng dạc nói: “Hừ! Các ngươi hiểu lầm rồi! Ta... ta là một hiệp nữ đi ngang qua đây, thấy cái hòm khóa này có vẻ lỏng lẻo nên mới lén kiểm tra độ an toàn của khóa giúp chủ nhân mà thôi! Không tin các ngươi nhìn xem, ta đã lấy đồng nào đâu!”


“Kiểm tra độ an toàn mà thọc cả tay vào trong hòm dính chặt thế kia à? Lừa con nít ba tuổi chắc!” Trương Tam khịt mũi khinh bỉ, quay đầu lại cung kính cúi đầu với bóng người đang chậm rãi bước ra từ trong chòi nghỉ mát. “Hứa tiên sinh! Bắt được quả tang tên trộm rồi! Xin tiên sinh cứ giao gã cho phủ huyện Tiền Bất Quy xử lý, bảo đảm sẽ cho gã ăn gậy đến nát mông!”


Hắc Vô Song khoác chiếc áo vải thô màu xám tro, tay cầm chén trà ấm, chậm rãi bước đến trước mặt Sở Phi Yến. Gã khẽ đẩy gọng kính tre, dùng Nhìn Thấu Công Đức quan sát gương mặt đang đỏ bừng vì bối rối của cô nàng thần trộm.


Trong tâm thức gã, cuốn sổ tay Thiên Đạo Bảng bỗng phát ra tiếng “Ting ting” nhẹ nhàng:


“Nhiệm vụ khẩn cấp: Cảm hóa siêu trộm Sở Phi Yến. Phương pháp: Nghiêm cấm dùng bạo lực hoặc giam cầm hành hạ tổn hại sinh mạng. Ký chủ phải dùng biện pháp giáo dục, hướng thiện để đối phương tự nguyện hoàn lương. Phần thưởng: 1000 điểm công đức giáo dục trẻ em!”


*Mười trăm điểm công đức giáo dục!* Mắt Vô Song bỗng chốc sáng lên như hai ngọn đèn pha. Gã thầm nghĩ: *Đúng lúc Nhà Mái Ấm An Lạc của ta vừa thành lập, đang thiếu một giáo viên dạy chữ và rèn luyện thể lực cho lũ trẻ mồ côi. Tên trộm vặt này là tu sĩ Trúc Cơ Cảnh, khinh công thượng thừa, lại có chút học thức của kẻ lăn lộn giang hồ. Cho cô ta làm giáo viên mẫu giáo bất đắc dĩ, chẳng phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao?*


Nghĩ đến đây, Vô Song khẽ hắng giọng, bày ra vẻ mặt vô cùng nhân từ, bao dung của một vị thư sinh thánh thiện. Gã khẽ xua tay nói với Trương Tam:


“Trương Tam, khoan đã. Thắp nhang thờ phật, cứu người một mạng hơn xây bảy tháp chùa. Vị cô nương này tuy có hành vi sai trái, nhưng bản chất oán nghiệp không sâu, chưa từng sát sinh làm hại ai. Nếu chúng ta giao cô ấy cho quan phủ, cuộc đời cô ấy coi như hủy hoại hoàn toàn trong ngục tối.”


Sở Phi Yến nghe vậy, đôi mắt lấp lánh dưới mặt nạ khẽ chớp chớp, đầy vẻ ngạc nhiên nhìn vị thư sinh nghèo trước mặt. Cô nàng không ngờ vị “Hứa Lương Thiện” này lại có lòng bao dung lớn đến thế.


“Hứa tiên sinh thật là đại từ đại bi!” Trương Tam sùng bái gào lên. “Nhưng nếu không phạt gã, làm sao răn đe kẻ khác?”


“Phạt chứ, tất nhiên là phải phạt.” Vô Song khẽ mỉm cười, nụ cười hiền hậu nhưng lại khiến Sở Phi Yến bỗng chốc rùng mình một cái lạnh buốt sống lưng. Gã bước lại gần, rút từ vạt áo ra một lọ nước dung dịch thảo dược màu xanh nhạt (thực chất là nước sả gừng do Ôn Dịch pha chế để rã keo dính bắp cải), nhẹ nhàng đổ lên tay Sở Phi Yến.


Lớp keo dính bắp cải ma khí gặp nước sả gừng lập tức tan chảy rã ra nhanh chóng. Sở Phi Yến vội vàng rút tay ra, khẽ xoa xoa cổ tay đỏ ửng, cảnh giác nhìn Vô Song: “Ngươi... ngươi muốn phạt ta thế nào? Nói cho ngươi biết, ta thà chết chứ không chịu nhục đâu nhé!”


“Cô nương yên tâm, Hứa mưu là người đọc sách thánh hiền, tuyệt đối không dùng bạo lực.” Vô Song khẽ đẩy kính gọng tre, ôn hòa nói. “Hòm tiền quyên góp này là nguồn kinh phí để nuôi dưỡng và dạy học cho hàng chục trẻ em mồ côi nghèo khổ tại Nhà Mái Ấm An Lạc đầu trấn. Cô nương định trộm tiền của lũ trẻ, tức là đã nợ lũ trẻ một món nợ nhân quả khổng lồ. Để trả món nợ này, Hứa mưu phạt cô nương phải đến Nhà Mái Ấm An Lạc làm cô giáo dạy chữ, vá quần áo và rèn luyện thể lực cho lũ trẻ trong vòng một tháng. Không có lương, nhưng được bao ăn chay ba bữa hằng ngày.”


“Cái gì?! Làm cô giáo mẫu giáo dạy trẻ mồ côi á?!” Sở Phi Yến trợn tròn mắt gào lên đầy hoảng hốt, gương mặt xinh đẹp méo xệch đi. “Ta là đệ nhất thần trộm tự do giang hồ, sao có thể đi trông lũ trẻ ranh mũi thò lò phàm nhân được chứ?! Ta thà nộp tiền phạt còn hơn!”


“Cô nương có tiền phạt sao?” Vô Song khẽ nhướng mày, liếc nhìn chiếc túi vải rỗng tuếch bên hông cô nàng.


Sở Phi Yến bỗng chốc nghẹn họng, đỏ mặt tía tai. Đúng thật là dạo này cô nàng đang kẹt tiền nghiêm trọng nên mới liều lĩnh đi trộm hòm công đức.


“Hơn nữa, nếu cô nương không đồng ý...” Vô Song khẽ thở dài, khuôn mặt hiền từ bỗng chốc tỏa ra một vầng hào quang Kim Quang Hộ Thể màu vàng nhạt ấm áp nhưng đầy uy áp thụ động tuyệt đối. “Đội tuần tra của Trương Tam sẽ ngày đêm bám theo cô nương hằng giờ để thuyết pháp dưỡng sinh ăn chay thải độc cơ thể. Cô nương tự cân nhắc xem nhé.”


Nhìn mười mấy gã lâu la Ma giáo vạm vỡ, xăm trổ đầy mình đang nhìn mình với ánh mắt sẵn sàng “thuyết pháp dưỡng sinh” và vầng hào quang kim quang đầy thâm sâu của Vô Song, Sở Phi Yến rùng mình một cái, hoàn toàn sụp đổ ý chí phản kháng. Cô nàng bất lực dậm chân, cắn răng nói:


“Được rồi! Ta làm là được chứ gì! Cái đồ thư sinh thâm hiểm nhà ngươi!”


Sáng hôm sau, tại Nhà Mái Ấm An Lạc nằm ở phía đông thị trấn, không khí lạnh giá của mùa đông hoàn toàn bị phá vỡ bởi tiếng cười nói, la hét náo nhiệt của hàng chục đứa trẻ mồ côi nghèo khổ. Mái ấm là một ngôi nhà gỗ lớn kiên cố, xung quanh có sân chơi nhỏ rải cát sạch sẽ.


Dì Bảy – viện trưởng mái ấm, một phụ nữ phúc hậu mập mạp – hồ hởi dắt Sở Phi Yến bước vào sân chơi, nơi lũ trẻ đang chạy nhảy tung tăng. Đi bên cạnh họ là bé gái bán yêu Hắc Tiểu Muội với hai chiếc tai mèo đen cụp xuống nhí nhảnh, tay đang ôm chiếc muôi gỗ nhỏ thắt nơ đỏ.


“Lũ trẻ ơi! Hôm nay mái ấm chúng ta có cô giáo mới đến dạy chữ và tập thể dục cho các con nè!” Dì Bảy hồ hởi hét lớn.


Hàng chục đứa trẻ mồ côi nghèo khổ, mặt mũi lấm lem nhưng đôi mắt rực rỡ ngây thơ, lập tức dừng chơi đùa. Chúng quay đầu lại nhìn Sở Phi Yến đang mặc bộ đồ vải thô màu xám tro che kín một nửa gương mặt xinh đẹp dưới lớp mặt nạ đen dã chiến.


“Oa! Cô giáo mới xinh đẹp quá!”


“Nhưng sao cô lại đeo mặt nạ đen giống thích khách thế kia ạ?”


“Cô ơi! Cô biết trèo cây không cô? Dạy chúng con trèo cây đi!”


Chưa kịp để Sở Phi Yến lên tiếng trả lời, hàng chục đứa trẻ tinh nghịch đã ập vào như một bầy ong vỡ tổ. Đứa thì nắm lấy vạt áo vải thô của cô kéo kéo, đứa thì ôm chặt lấy chân cô đòi cõng, thậm chí có đứa bé nghịch ngợm còn cố gắng leo lên lưng cô để nghịch hai bím tóc buộc hai bên.


Hắc Tiểu Muội lon ton chạy lại gần, ngước đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn Sở Phi Yến, khẽ gõ chiếc muôi gỗ thắt nơ đỏ xuống đất làm hiệu lệnh: “Các bạn xếp hàng ngay ngắn lại đi! Anh trai Hứa Lương Thiện bảo phải xếp hàng văn minh mới được cô giáo phát kẹo ngọt!”


Nhìn bầy trẻ con nghịch ngợm, hiếu động đang vây kín lấy mình, Sở Phi Yến – người từng một mình đột nhập vào những mật thất kiên cố nhất của các thương hội hắc bang biên giới không một tiếng động – bỗng chốc cảm thấy da đầu tê rần, toàn thân run rẩy vì hoảng sợ tột độ.


“Trời... trời đất ơi! Cứu ta với!” Sở Phi Yến khóc ròng trong lòng, bất lực giơ hai tay lên trời cầu cứu khi bị bao vây bởi hàng chục đứa trẻ mồ côi tinh nghịch đang đòi cô thêu áo ấm cho chúng hằng giờ.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!