Suối Nước Nóng Ma Quỷ Và Spa Chăm Sóc Sức Khỏe
Gió tuyết gào thét liên hồi qua những vách đá dựng đứng của ngọn núi Hắc Phong, mang theo cái lạnh thấu xương của một mùa đông khắc nghiệt đột ngột đổ ập xuống vùng biên cương. Thế nhưng, đối với Hắc Vô Song – vị Ma Vương trẻ tuổi đang phải gánh trên vai món nợ oán nghiệp ngàn năm của dòng họ – cái lạnh của thời tiết chẳng thấm thía vào đâu so với nỗi lạnh lẽo trong tâm hồn gã lúc này.
Hắc Vô Song khẽ đưa tay lên, vụng về đẩy gọng Kính Gọng Tre Chống Ma Nhãn trên sống mũi. Tròng kính thạch anh tự chế tuy giúp gã che giấu đôi mắt đỏ rực như lửa ngục và ngăn chặn sát khí rò rỉ, nhưng lại làm giảm mất mười phần mười tầm nhìn ban đêm, khiến gã suýt chút nữa thì bước hụt chân vào một vũng bùn đất. Gã cúi đầu ngửi ngửi vạt áo vải thô xám xịt của mình, rồi lập tức nhăn mặt, suýt thì nôn mửa tại chỗ.
Thứ mùi hôi thối nồng nặc của bột phân bón hữu cơ Thanh Phong – thành quả từ chiến dịch cải tạo bãi rác ma khí Thanh Phong ở tập trước – vẫn bám chặt lấy lớp Áo Choàng Vải Thô Chống Dò Tìm của gã như một loại nguyền rủa vô hình.
Cách đó đúng mười mét, trên một tảng đá nhô cao và hoàn toàn khô ráo, chú mèo béo Mộc Nhĩ đang cuộn tròn như một quả dưa hấu đen múp míp. Hai vó trước màu trắng muốt của nó bịt chặt lấy chiếc mũi hồng nhỏ xíu, đôi mắt tròn xoe phát ra ánh sáng vàng nhạt mờ mờ đầy vẻ kỳ thị và khinh bỉ nhìn chằm chằm về phía Vô Song. Nó khẽ kêu lên một tiếng “Meo...” đầy oán hận, kiên quyết không chịu tiến lại gần gã dù chỉ một bước.
“Mộc Nhĩ, ngươi bớt cái thói chê bai đó đi!” Vô Song lầm bầm mắng thầm trong đầu, vừa tức vừa buồn cười. “Nếu không phải vì ta muốn tích lũy công đức cứu mạng, ta có thèm đi hốt phân rồi ủ phân hữu cơ không? Ngươi ăn vụng đồ chay của ta thì nhanh lắm, đến lúc chủ nhân gặp nạn thì lại chạy xa mười mét!”
“Ting ting! Chỉ số công đức hiện tại: 14,999 điểm. Cảnh báo: Trận Bão Tuyết Đông Lạnh Rau Củ đang có xu hướng gia tăng cường độ. Nếu toàn bộ số nông sản dự trữ bị đóng băng và thối rữa, phàm nhân Hắc Phong Trấn sẽ lâm vào cảnh chết đói diện rộng vào mùa đông. Điểm công đức của ký chủ sẽ bị trừ nặng về mức âm, kích hoạt lôi kiếp diệt thế giáng lâm lập tức!”
Giọng nói máy móc đáng ghét của Sách Hồn vang lên trong tâm thức, kèm theo hình ảnh một tiểu nhân phát sáng vàng kim đang gõ gõ cây bút lông vào cuốn sổ tay Thiên Đạo Bảng. Vô Song khẽ rùng mình một cái khi nghĩ đến viễn cảnh những luồng sấm sét màu tím rền vang rạch nát bầu trời và giáng thẳng xuống mông gã. Gã siết chặt nắm tay, bước nhanh vào địa phận Sân sau Ma Vương Điện.
Nơi này trước đây vốn là một vùng đất cằn cỗi, âm u chuyên dùng để luyện cổ độc hắc ám của các thế hệ Ma tu cổ xưa. Nhưng kể từ khi Vô Song lên ngôi, gã đã bắt thuộc hạ dọn sạch các vũng máu độc và cải tạo nơi này thành một khu vườn hữu cơ xanh mướt.
“Tôn thượng! Ngài đã về!”
Từ giữa những luống đất tơi xốp, tiểu ma đầu tạp dịch A Ngốc hăm hở vác theo chiếc cuốc gỗ khổng lồ mòn vẹt chạy ra. Cậu bé ma tộc mười hai tuổi, đầu có chiếc sừng nhỏ lấp lánh, gương mặt lấm lem bùn đất nhưng tràn ngập sự phấn khởi. Cậu bé phấn khích chỉ tay vào những quả bắp cải khổng lồ, to như những chiếc chum nước phàm trần, đang mọc san sát nhau:
“Tôn thượng nhìn xem! Nhờ có bột phân bón hữu cơ Thanh Phong siêu cấp của ngài ban tặng, kết hợp với Thần Nông Kiếm Pháp cuốc đất của thuộc hạ, những quả Bắp Cải Hữu Cơ Ma Khí này đã lớn nhanh như thổi! Quả nào quả nấy đều căng mọng linh khí sạch, vỏ ngoài màu tím đen rực lửa ma khí nhẹ, cực kỳ bổ dưỡng!”
Vô Song bước tới, gõ nhẹ chiếc muôi đồng cổ bị mẻ vài góc lên một quả bắp cải khổng lồ. Tiếng kêu trầm đục vang lên cho thấy ruột cải bên trong vô cùng đặc ruột và tươi ngon. Gã khẽ gật đầu hài lòng, thầm nghĩ: *Tốt lắm, đống bắp cải này đủ để nấu hàng vạn bát súp chay cứu tế cho dân nghèo trong trấn suốt mùa đông. Chỉ cần phân phát hết chỗ này, điểm công đức của ta chắc chắn sẽ đột phá mốc hai vạn!*
Thế nhưng, niềm vui chưa kịp nhen nhóm thì một luồng gió tuyết cực lạnh bất ngờ tràn xuống từ đỉnh núi. Những bông tuyết to bằng bàn tay rơi rụng rào rào, chỉ trong chớp mắt đã phủ một lớp băng mỏng lên những lá cải tím đen.
“Hỏng rồi!” A Ngốc hoảng hốt kêu lên, hai tay ôm lấy chiếc sừng nhỏ trên trán. “Tôn thượng, lạnh quá! Đất đai bắt đầu đóng băng rồi! Nếu bão tuyết kéo dài thế này, toàn bộ bắp cải khổng lồ sẽ bị đông cứng đến chết, sau đó rữa nát thành nước độc!”
Vô Song cũng hốt hoảng không kém. Gã vội vàng truyền một tia ma lực ấm áp xuống đất ruộng nhằm áp dụng pháp môn Ma Lực Ấm Rễ Cây để sưởi ấm rễ bắp cải. Thế nhưng, luồng ma lực hủy diệt nguyên thủy của dòng họ Hắc vốn cực kỳ bá đạo, dù gã đã cố gắng kiềm chế xuống mức tối thiểu, nó vẫn tạo ra một luồng nhiệt lượng quá mạnh.
*Xèo xèo xèo!*
Một quả bắp cải khổng lồ ở gần chân Vô Song bỗng chốc bốc khói nghi ngút, lá cải bị nướng chín vàng và tỏa ra mùi bắp cải luộc thơm phức khắp cả vườn.
“Ting ting! Cảnh báo: Ký chủ sử dụng ma lực quá mạnh suýt chút nữa thiêu rụi kho lương thực cứu tế! Điểm công đức nhạy cảm đang nhấp nháy đỏ báo động!”
“Mẹ kiếp! Cái hệ thống khốn nạn này!” Vô Song vội vàng thu hồi ma lực, trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Gã bất lực gào thét trong lòng: *Lửa ma hỏa của ta quá mạnh, sưởi ấm kiểu này chẳng khác nào nấu canh bắp cải trực tiếp trên ruộng! Ta phải làm sao bây giờ? Ta không thể để bão tuyết phá hủy nguồn công đức này được!*
Đúng lúc gã đang xoay xở trong tuyệt vọng, một luồng áp lực lạnh giá, tinh thuần và mang theo sát ý ngập trời đột ngột từ trên trời giáng xuống. Không khí xung quanh Sân sau Ma Vương Điện bỗng chốc đông cứng lại, những bông tuyết đang rơi tự do bỗng hóa thành hàng vạn mũi kim băng sắc nhọn, lơ lửng trong hư không và chĩa thẳng vào đầu Hắc Vô Song.
Từ trong màn sương tuyết trắng xóa, một bóng dáng thiếu nữ kiêu kỳ chậm rãi bước ra. Cô mặc một chiếc váy xanh lam nhạt thêu hình những bông tuyết lấp lánh, mái tóc bạc dài ngang hông bay múa trong gió lốc. Gương mặt cô xinh đẹp tuyệt trần nhưng lạnh lùng không chút cảm xúc, đôi mắt xanh biếc tỏa ra hàn khí cực hạn làm đóng băng cả mặt đất dưới chân cô.
“Hắc Vô Song! Đại Ma Vương tàn bạo của Ma Vương Điện!” Thiếu nữ cất giọng lạnh buốt như băng vĩnh cửu. “Ta là Tuyết Vô Tình của Băng Tuyết Cung! Hôm nay, ta đại diện cho chính nghĩa giới tu sĩ đến để đóng băng và tiêu diệt ngươi, chấm dứt sự thống trị tà ác của ngươi tại vùng biên cương này!”
A Ngốc sợ hãi nấp sau lưng Vô Song, run rẩy nói: “T-Tôn thượng... Cô ta... cô ta là thiên tài băng hệ của Băng Tuyết Cung! Hàn khí của cô ta có thể đóng băng cả một con sông lớn!”
Hắc Vô Song đứng yên tại chỗ, đẩy đẩy gọng kính tre tre. Dưới tròng kính thạch anh, đôi mắt đỏ rực của gã khẽ giật giật liên tục. Gã không hề sợ hãi trước sát ý của Tuyết Vô Tình, mà trái lại, trong đầu gã bỗng chốc bùng nổ một tia sáng thiên tài của sự vô sỉ và thực dụng.
*“Khoan đã... Thiên tài băng hệ? Có thể đóng băng cả một con sông mà không làm hỏng cấu trúc vật chất? Đây... đây chẳng phải là một chiếc tủ lạnh công nghiệp di động siêu cấp đạt chuẩn quốc tế sao?! Ta đang đau đầu vì không biết bảo quản đống bắp cải này thế nào trước bão tuyết, thế mà Thiên Đạo lại tự động gửi đến cho ta một giải pháp logistics hoàn hảo thế này!”*
Nghĩ đến đây, Hắc Vô Song khẽ liếm môi, trên gương mặt thư sinh ngụy trang Hứa Lương Thiện bỗng nở một nụ cười nhân hậu và đầy ấm áp.
“Hắc Vô Song! Ngươi cười cái gì? Tiếp chiêu của ta đi!” Tuyết Vô Tình bị nụ cười của gã làm cho tức giận. Cô vung tay lên, thi triển tuyệt kỹ Băng Thiên Tuyết Địa kết hợp với Tuyết Hoa Châm.
*Hưu! Hưu! Hưu! Hưu!*
Hàng vạn bông tuyết sắc bén và kim băng vĩnh cửu xé rách không khí, mang theo sức mạnh đóng băng vạn vật lao thẳng về phía Vô Song với tốc độ chớp giật.
Thế nhưng, vị Ma Vương tối cao không hề vung tay phản công bằng ma pháp hủy diệt. Gã lách nhẹ người sang một bên nhờ phản xạ né tránh thụ động của Vô Vi Cảnh, rồi lập tức cúi rạp người xuống, né sau một quả Bắp Cải Hữu Cơ Ma Khí khổng lồ to như cái chum nước đang mọc bên cạnh làm lá chắn.
*Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!*
Hàng ngàn kim băng sắc bén găm thẳng vào lớp lá cải tím đen dày cộp. Hàn khí cực hạn từ Tuyết Hoa Châm lập tức lan tỏa, chỉ trong vòng một nốt nhạc, quả bắp cải khổng lồ đã bị đóng băng hoàn toàn thành một khối pha lê trong suốt, lấp lánh ánh sáng xanh lam nhạt dưới ánh mặt trời mùa đông.
Hắc Vô Song thò đầu ra từ sau quả bắp cải đông lạnh. Gã dùng Chiếc Muôi Đồng Cổ bị mẻ gõ nhẹ lên bề mặt khối băng vĩnh cửu.
*Coong! Coong!*
Tiếng gõ thanh thúy vang lên. Gã cúi xuống quan sát kỹ lưỡng, rồi reo lên đầy phấn khích:
“Trời đất ơi! Tuyệt vời! Lớp băng này chỉ bao bọc bên ngoài để cách ly nhiệt độ, cấu trúc tế bào lá cải bên trong hoàn toàn không bị dập nát, vẫn giữ nguyên 100% độ tươi ngon và linh khí sạch! Kỹ thuật đông lạnh nhanh cấp tốc này thật sự quá chuyên nghiệp! Quá xuất sắc!”
Tuyết Vô Tình đứng hình tại chỗ, đôi mắt xanh biếc trợn tròn đầy vẻ hoang mang. Cô vội vàng thu hồi thế tấn công, lắp bắp hỏi:
“Ngươi... ngươi nói cái gì?! Ta đang dùng sát chiêu Băng Tuyết Cung để tiêu diệt ngươi, sao ngươi lại dùng bắp cải để đỡ, rồi còn... khen ngợi kỹ thuật của ta đạt chuẩn quốc tế là thế nào hả? Ngươi có tôn trọng một sát thủ lạnh lùng như ta không?”
“Tôn trọng chứ! Ta cực kỳ tôn trọng tài năng của cô!” Vô Song đứng thẳng người dậy, phủi phủi lớp tuyết bám trên áo vải thô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. “Cô Tuyết, cô có biết là việc cô vung tay phóng băng thế này đang lãng phí một nguồn tài nguyên vô giá không? Với năng lực hàn băng vĩnh cửu tuyệt vời này, cô hoàn toàn có thể giúp hàng vạn phàm nhân nghèo khổ bảo quản lương thực qua mùa đông khắc nghiệt! Tại sao lại phải đi chém chém giết giết làm gì cho tổn hao công đức?”
“Ngươi... ngươi đang lảm nhảm cái gì thế? Ta là sát thủ chính phái đến để diệt ma!” Tuyết Vô Tình cảm thấy lòng tự tôn của mình bị sỉ nhục nặng nề bởi sự vô tri của đối thủ. Cô định tiếp tục vung tay phóng băng, nhưng cái bụng của cô bỗng chốc phản bội chủ nhân.
*Rột... rột... rột...*
Tiếng kêu réo rắt từ dạ dày của Tuyết Vô Tình vang lên rõ mồn một giữa không gian gió tuyết tĩnh lặng. Gương mặt lạnh lùng của cô nàng bỗng chốc đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Cô đã phải liên tục di chuyển xuyên đêm qua Thung lũng Sương Mù dưới trời bão tuyết để truy sát Ma Vương, suốt mười hai canh giờ qua chưa có một hạt cơm nào vào bụng.
Hắc Vô Song nghe thấy tiếng bụng kêu, nụ cười trên môi gã càng thêm phần xảo quyệt. Gã khẽ phẩy tay ra hiệu cho Thích Khách A Tứ đang đứng xa mười mét.
“A Tứ, mang súp bắp cải nóng ra đây!”
A Tứ lầm lũi bước tới, mở chiếc hộp gỗ giữ nhiệt ra. Một bát súp bắp cải hữu cơ nóng hổi, bốc khói nghi ngút và tỏa ra mùi thơm ngọt thanh của thảo dược Tuyết Liên xộc thẳng vào mũi Tuyết Vô Tình. Mùi thơm quyến rũ giữa trời đông giá rét làm cô nàng không tự chủ được mà nuốt nước bọt ực một cái.
“Ăn một bát súp nóng cho ấm người đã, cô Tuyết.” Vô Song bưng bát súp bằng Chiếc Muôi Đồng Cổ, đưa tới trước mặt cô với vẻ mặt vô cùng hiếu khách. “Ăn chay dưỡng sinh giải độc cơ thể tốt lắm. Ăn xong rồi chúng ta bàn chuyện hợp tác làm ăn.”
Tuyết Vô Tình nhìn bát súp nóng hổi, rồi nhìn vị Ma Vương đang đeo kính gọng tre luộm thuộm trước mặt. Đầu óc cô hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn tột độ.
*“Tên Ma Vương này... sao hắn lại hiếu khách và kỳ lạ thế này? Hắn không những không đánh trả, còn dùng bắp cải đỡ chiêu của ta, khen ngợi ta, rồi giờ lại mời ta ăn súp nóng giữa trời bão tuyết? Có phải hắn đã hạ độc bùa ngải thôi miên vào súp không? Nhưng mùi thơm này... thật sự quá quyến rũ...”*
Sự đấu tranh nội tâm của Tuyết Vô Tình kéo dài đúng ba giây trước khi bản năng thèm ăn chiến thắng hoàn toàn lý trí chính phái. Cô run rẩy đón lấy bát súp, múc một muỗng đưa vào miệng.
*Ực...*
Một luồng nhiệt lượng ấm áp, tinh thuần như dòng suối mùa xuân bùng nổ trong đan điền của Tuyết Vô Tình. Hàn khí tích tụ trong kinh mạch do tu luyện Hàn Băng Quyết quá độ lập tức được xoa dịu, mang lại cảm giác sảng khoái dễ chịu chưa từng có. Đôi mắt xanh biếc của cô nàng đột ngột bừng sáng rực rỡ.
“Ngon... ngon quá!” Tuyết Vô Tình ngốn ngấu húp sạch bát súp trong vòng ba nốt nhạc, gương mặt lạnh lùng băng giá hoàn toàn tan chảy thành một vẻ thỏa mãn, hạnh phúc tột cùng.
“Thế nào? Súp bắp cải hữu cơ của ta đạt chuẩn chất lượng cao chứ?” Vô Song mỉm cười đắc ý, rồi lập tức tung ra đòn tâm lý quyết định. “Cô Tuyết, hiện tại bão tuyết đang đe dọa đóng băng làm hỏng toàn bộ vụ thu hoạch bắp cải khổng lồ của chúng ta. Nếu số rau này bị hỏng, dân làng Hắc Phong Trấn sẽ chết đói. Ta muốn mời cô làm 'Trưởng bộ phận bảo quản lạnh' của Ma Vương Điện!”
“Cái gì?! Trưởng bộ phận bảo quản lạnh?!” Tuyết Vô Tình ngơ ngác nhìn gã.
“Đúng thế!” Vô Song dõng dạc thuyết phục. “Nhiệm vụ của cô rất đơn giản: dùng năng lực Băng Thiên Tuyết Địa đóng băng chủ động toàn bộ số bắp cải khổng lồ này thành những khối băng vĩnh cửu sạch sẽ, sau đó giúp chúng ta di dời chúng vào Động Sương Muối để bảo quản suốt mùa đông. Chúng ta sẽ trả lương cho cô bằng súp bắp cải sâm bổ lượng hằng ngày! Vừa tích lũy công đức cứu người, vừa được ăn ngon, tại sao lại phải từ chối?”
Tuyết Vô Tình nhìn đống bắp cải khổng lồ, rồi nhìn bát súp trống rỗng trên tay. Sự kiêu kỳ của một thiên tài Băng Tuyết Cung hoàn toàn sụp đổ trước sự vô tri và thực dụng đến vô sỉ của Vô Song. Cô gãi gãi đầu, ngơ ngác gật đầu đồng ý:
“Được... được rồi. Nhưng ta chỉ giúp bảo quản rau thôi đấy nhé! Ta không phải là thuộc hạ của ngươi đâu!”
“Thành giao!” Vô Song mừng rỡ hét lớn.
Ngay lập tức, dưới sự chỉ đạo của Vô Song, Tuyết Vô Tình vung tay phóng ra những luồng hàn khí dịu nhẹ, đóng băng chủ động hàng chục tấn Bắp Cải Hữu Cơ Ma Khí khổng lồ thành những khối băng pha lê trong suốt hoàn hảo. A Ngốc múa cuốc gỗ rầm rập, lâu la Ma giáo vác các khối băng bắp cải xếp gọn gàng lên xe cút kít để vận chuyển vào Động Sương Muối.
Tuy nhiên, do chưa quen với việc điều chỉnh nhiệt độ bảo quản nông sản, Tuyết Vô Tình vô tình phóng hàn khí quá mạnh ở một luống rau, khiến một số quả bắp cải bị đông cứng quá mức đến mức nứt vỡ rào rào, không thể rã đông được nữa (cái giá thật đã trả).
“Ting ting! Chúc mừng ký chủ đã hóa giải thành công đòn tấn công băng giá của đối thủ, biến sát chiêu thành công cụ bảo quản nông sản miễn phí!”
“Thiết lập thành công kho lạnh bảo quản bắp cải hữu cơ tại Động Sương Muối, đảm bảo nguồn lương thực cứu tế suốt mùa đông!”
“Tích lũy được thêm 1500 điểm công đức vĩ mô bảo vệ lương thực!”
“Tổng điểm công đức hiện tại: 14,999 điểm!”
Tiếng chuông vàng giòn giã vang lên trong tâm thức làm Hắc Vô Song sướng phát điên. Gã thầm nghĩ: *Tốt lắm! Đống bắp cải đã được bảo quản an toàn trong Động Sương Muối, mùa đông này dân trấn sẽ không lo chết đói, mạng sống của ta tạm thời được bảo toàn trước lôi kiếp!*
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Ngay khoảnh khắc Tuyết Vô Tình thu hồi toàn bộ hàn khí cực hạn của mình sau khi hoàn thành công việc, một tiếng nổ trầm đục bỗng chốc vang lên từ phía chân núi Hắc Phong, hướng về phía thị trấn biên thùy.
*Ầm... uỳnh...*
A Ngốc hớt hải từ ngoài chạy vào, mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp báo cáo:
“T-Tôn thượng! Hỏng... hỏng to rồi! Hàn khí cực hạn từ tuyệt kỹ của cô Tuyết lúc nãy lan tỏa quá rộng... Nó đã vô tình làm đông cứng hoàn toàn Giếng nước Hắc Phong Trấn – nguồn nước sinh hoạt duy nhất của cả thị trấn rồi!”
Hắc Vô Song giật bắn mình, suýt chút nữa thì đánh rơi Chiếc Muôi Đồng Cổ xuống đất. Gã đẩy vội kính gọng tre, hoảng hốt hỏi:
“Cái gì?! Giếng nước công cộng bị đóng băng hoàn toàn rồi sao?!”
“Đúng thế ạ!” A Ngốc mếu máo. “Không những nước giếng bị đông cứng cứng ngắc như đá huyền thiết, mà lượng chất thải độc hại rò rỉ từ các xưởng luyện độc cũ bị kẹt trong băng đang bắt đầu tan chảy, đe dọa làm ô nhiễm nặng nề toàn bộ nguồn nước sạch khi băng tan! Người dân trong trấn đang hoảng loạn vì không có nước ấm sinh hoạt giữa trời đông giá rét!”
Hắc Vô Song đứng chết lặng giữa trời gió tuyết. Gã quay đầu nhìn Tuyết Vô Tình – lúc này đang ngơ ngác cầm chiếc muôi mẻ gặm một quả bắp cải đông lạnh với vẻ mặt vô cùng vô tội – rồi lại nhìn lên bầu trời sấm sét đang rục rịch ngưng tụ mây đen do oán nghiệp thiếu nước của dân làng bắt đầu dâng cao. Một áp lực chiến thuật khổng lồ mới lập tức đè nặng lên vai vị Ma Vương hướng thiện bất đắc dĩ, mở ra một cuộc khủng hoảng nước sạch đầy cam go phía trước.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!