Ma Vương Nhậm Chức Và Sổ Tay Trốn Sét
Hắc Vô Song ngồi trên ngai vương làm bằng xương cốt ngàn năm của Ma Vương Điện, hai tay chống cằm, thở dài thườn thượt. Gió rít qua khe đá của ngọn núi Hắc Phong u ám, tiếng u u như quỷ khóc thần gào vọng vào đại sảnh hoang tàn. Nhưng điều làm gã đau đầu không phải là thời tiết khắc nghiệt của Ma giới, mà là cuốn sổ nợ dày cộp bọc da thú đang đặt trên đùi.
Gã vừa mới nhậm chức Ma Vương đời thứ chín mươi chín chưa đầy nửa canh giờ. Chưa kịp tận hưởng cảm giác vạn ma quỳ lạy, gã đã phát hiện ra một sự thật phũ phàng: tổng đàn Ma giáo đã hoàn toàn phá sản.
Cha gã, cựu Ma Vương Hắc Thái Thượng, trước khi qua đời đã để lại một di sản không thể vĩ đại hơn: một ngai vàng nợ nần chồng chất do chi phí chiến tranh quá cao, và một lũ thuộc hạ cuồng chiến hễ mở miệng ra là đòi đi đồ sát thiên hạ để giải tỏa áp lực tài chính. Kho quỹ trống rỗng đến mức ngay cả lũ chuột ma vốn nổi tiếng ăn tạp cũng phải dọn nhà đi nơi khác vì trầm cảm diện rộng.
“Thưa tôn thượng, binh lính ở tiền tuyến đã ba ngày chưa được ăn thịt phượng hoàng, bọn chúng đang rục rịch đòi nổi loạn!”
Tiếng gào thét của một tiểu ma đầu tạp dịch vọng vào từ cửa điện làm Hắc Vô Song càng thêm sầu não. Gã xoa xoa thái dương, lầm bẩm: “Ăn thịt phượng hoàng cái đầu ngươi! Đến ta còn đang phải gặm khoai lang nướng đây này!”
Đột nhiên, bầu trời ngoài điện tối sầm lại một cách bất thường. Những đám mây đen kịt như mực cuộn xoáy điên cuồng, sấm sét màu tím rạch ngang trời đất, tỏa ra uy áp hủy diệt khiến vạn vật run rẩy. Đó không phải là sấm sét tự nhiên, mà là thiên kiếp lôi phạt cực mạnh đang khóa chặt lấy tọa độ của Ma Vương Điện.
“Ầm!!!”
Một luồng sét đánh sượt qua mái vòm đại điện, làm rơi rụng hàng tấn gạch đá cổ kính. Ngay trước mặt Hắc Vô Song, không gian đột ngột vặn vẹo, và một cuốn sổ tay bằng ánh sáng vàng rực rỡ ngưng tụ thành hình—Thiên Đạo Bảng Sổ Tay.
Cuốn sổ tự động mở ra, phát ra âm thanh “Ting ting” chói tai, kèm theo một dòng chữ lớn màu đỏ nhấp nháy liên tục trên trán gã:
[Cảnh báo! Chỉ số công đức hiện tại: 0 điểm. Cảnh giới: Phàm Nhân Vô Công. Oán nghiệp gia tộc tích lũy: mười vạn điểm âm. Thiên kiếp diệt thế dự kiến giáng lâm sau ba tháng để thanh lọc dòng máu Ma Vương tà ác. Cách duy nhất để sống sót: Tích lũy đủ mười vạn điểm công đức lành để phi thăng an lành.]
Hắc Vô Song trợn mắt nhìn dòng chữ. Gã dụi mắt ba lần, nhưng đám mây đen lôi kiếp nhỏ xíu lơ lửng ngay trên đầu gã vẫn không biến mất, thỉnh thoảng còn phóng ra vài tia điện nhỏ làm tóc gã dựng đứng.
“Cái quái gì thế này? Ta vừa mới lên ngôi, chưa từng giết một con kiến, tại sao oán nghiệp của tổ tiên lại đổ hết lên đầu ta?” Vô Song uất ức gào lên.
Từ trong cuốn sổ tay ánh sáng, một tiểu nhân tí hon phát ra ánh sáng vàng kim, mặc đạo bào thu nhỏ, đầu đội mũ quan bay lơ lửng hiện ra. Đó chính là Sách Hồn—ý chí giám sát của Thiên Đạo Bảng. Nó chống nạnh, dùng giọng nói máy móc cằn nhằn:
“Hừ, phụ thân ngươi đồ sát vạn giới, nợ máu phải trả bằng máu. Thiên Đạo Công Đức Quy Tắc đã định: làm việc thiện tích đức, nghiêm cấm bạo lực trực tiếp. Chỉ cần ngươi tự tay giết hại hoặc dùng ma lực làm tổn hại một sinh linh lương thiện, điểm công đức sẽ ngay lập tức trở về không, và lôi kiếp sẽ đánh ngươi không còn một mảnh vụn!”
“Ta là Ma Vương! Ngươi bảo một Ma Vương đi làm người tốt việc tốt sao? Sĩ diện của Ma giới để đi đâu hả?” Hắc Vô Song nổi giận lôi đình.
Gã quyết không chấp nhận sự áp bức này. Gã vận chuyển Vô Thượng Ma Công, ma khí đen kịt như vực sâu cuộn xoáy rầm rập quanh người, đôi mắt đỏ rực như lửa ngục phát ra sát ý ngập trời. Gã muốn dùng sức mạnh hủy diệt để bóp nát cuốn sổ tay phiền phức này.
Tuy nhiên, ngay khi ma lực của gã vừa chạm đến Thiên Đạo Bảng, những sợi xích sắt bằng ánh sáng kim quang khổng lồ đột ngột từ hư không thò ra, quấn chặt lấy đan điền gã. Cảnh giới Ma Lực Phong Ấn Cảnh lập tức kích hoạt.
“Aaa!!!”
Hắc Vô Song hét lên một tiếng đau đớn (nhưng đầy hài hước), ngã nhào từ trên ngai vương xuống đất, cơ thể co giật liên tục như cá gặp cạn. Đan điền gã đau buốt như bị ai đó thắt nút lại.
[Ting! Cảnh báo bạo lực đối với công cụ của Thiên Đạo! Trừ 0 điểm công đức (do vốn dĩ đã bằng không). Phạt giật điện cảnh cáo cấp độ một!]
Sách Hồn bay vòng quanh đầu gã, chậc lưỡi: “Đã bảo là không được dùng bạo lực rồi mà. Ngoan ngoãn làm người tốt đi, tiểu Ma Vương.”
Hắc Vô Song nằm bẹp dưới sàn đá lạnh ngắt, thở hổn hển. Gã nhận ra mình hoàn toàn không thể đối đầu cứng với hệ thống hành chính máy móc của Thiên Đạo. Muốn sống sót qua ba tháng nữa, gã bắt buộc phải chọn con đường lách luật bằng cách đóng vai một người phàm lương thiện.
Nhưng làm thế nào để ngụy trang? Đôi mắt đỏ rực như hai hòn than nóng của gã chỉ cần liếc một cái là phàm nhân đã lăn ra chết vì sợ hãi, chưa kịp để gã làm việc thiện tích đức.
“Ta phải tự mình ngụy trang bằng phương pháp thủ công phàm trần,” Vô Song lẩm bẩm. Gã quyết định không thèm dùng ma pháp nữa để tránh bị phạt.
Gã lết thân xác rã rời ra bãi phế thải phía sau Ma Vương Điện. Sau vài canh giờ lục lọi, gã nhặt được vài mảnh đá thạch anh tự nhiên và mấy bụi tre già. Ngồi dưới ánh đèn dầu leo lét, gã dùng sức mạnh cơ bắp thuần túy để mài giũa đá thạch anh, tỉ mỉ nặn đúc suốt một đêm ròng để chế tạo ra chiếc Kính Gọng Tre Chống Ma Nhãn.
Khi gã đeo chiếc kính tự chế lên mắt và khoác lên mình chiếc áo choàng vải thô màu xám tro cũ kỹ nhặt được, vẻ ngoài đáng sợ của Ma Vương hoàn toàn biến mất. Trong gương giờ đây chỉ còn là một thư sinh nghèo gầy gò, nho nhã, có đôi mắt hơi tối mờ mờ.
“Tốt lắm, giờ ta là Hứa Lương Thiện,” gã tự mãn gật đầu. Tuy nhiên, chiếc kính gọng tre tự chế này cũng có điểm yếu chí mạng: nó làm giảm mất mười phần mười tầm nhìn ban đêm của gã, khiến gã đi lại loạng choạng suýt vấp phải mèo béo Mộc Nhĩ đang nằm ngủ dưới chân.
Gã thử kích hoạt kỹ năng Nhìn Thấu Công Đức vừa nhận được từ hệ thống. Khi nhìn vào gương, gã thấy trên đầu mình hiển thị con số “0” to tướng màu xám xịt, kèm theo một đám mây đen lôi kiếp nhỏ xíu đang nhấp nháy đỏ báo động nguy hiểm.
“Điểm công đức hiện tại vẫn bằng không, lôi kiếp có thể giáng xuống bất cứ lúc nào nếu ta không nhanh chóng xuống núi làm việc thiện,” Vô Song lo lắng lẩm bẩm. Gã quyết định chuẩn bị một giỏ tre đựng bánh bao chay tự nấu và lên kế hoạch hạ sơn hướng về Hắc Phong Trấn nghèo đói bên dưới.
Hành trình tích đức bất đắc dĩ của đại Ma Vương tối cao chính thức bắt đầu trong sự hoang mang tột độ của chính chủ.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!