Nhạc nềnBeach2

Bẫy Sao Đỏ

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Ánh nắng gay gắt của buổi trưa Sài Gòn dội xuống khoảng sân lát đá hoa cương của trường THPT Chuyên Hải Đăng, tạo nên những vệt phản quang chói mắt. Dưới chân bảng tin lớn đặt trang trọng giữa sảnh chính, đám đông học sinh khối 12 vẫn chưa giải tán. Những tiếng xì xào, bàn tán như sóng triều dâng lên rồi lại hạ xuống, mỗi lúc một dồn dập hơn khi nhìn vào cái tên Nguyễn Minh Đăng chễm chệ ở vị trí thủ khoa tuyệt đối môn Toán.


Trần Hoàng Long đứng đó, bất động như một bức tượng tạc bằng đá cẩm thạch. Gương mặt điển trai thường ngày vốn luôn mang nụ cười tự phụ, nay co rút lại thành những đường nét vặn vẹo, xám ngoét. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ, dán chặt vào con điểm 10 tròn trĩnh của Đăng và con điểm 8.0 của chính mình nằm ở hạng B phía dưới. Đối với một kẻ quen đứng trên đỉnh cao bằng những đặc quyền được dọn sẵn như Long, đây không chỉ là một thất bại học thuật thông thường—đây là một sự sỉ nhục công khai trước toàn thể học sinh.


Bàn tay trái của Long thỉnh thoảng lại đưa lên, ngón tay cái liên tục xoa nhẹ vào mặt chiếc đồng hồ thông minh màu đen bóng loáng đeo trên cổ tay. Đó là một hành vi tự xoa dịu vô thức, một dấu hiệu cho thấy sự tức giận trong lòng hắn đã vượt ngưỡng kiểm soát.


Long quay ngoắt đầu lại. Ánh mắt sắc lẹm, tràn đầy thù hằn của hắn khóa chặt vào bóng dáng gầy gò của Đăng đang đứng lặng lẽ ở rìa đám đông.


"Mày ăn may thôi, Đăng ạ," Long rít qua kẽ răng, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự đe dọa cực hạn. "Để tao xem mày giữ cái ghế thủ khoa này được bao lâu khi không có tiền và thế lực chống lưng."


Đăng không đáp. Anh chỉ điềm tĩnh đưa tay đẩy nhẹ gọng kính cận đen lên sống mũi, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Ánh mắt ấy không có sự khiêu khích, cũng không có nỗi sợ hãi, nó chỉ đơn thuần là sự quan sát lạnh lùng của một nhà toán học đang ghi nhận một biến số hành vi vừa khít với mô hình dự báo.


Long cười lạnh một tiếng, quay sang gật đầu với gã nam sinh cao gầy đứng ngay cạnh mình. Đó là Trịnh Huy, Đội trưởng Đội Sao Đỏ Hải Đăng. Huy đeo chiếc băng đỏ nổi bật trên cánh tay áo đồng phục phẳng phiu, tay cầm cuốn sổ biên bản bìa da màu đỏ như một thứ quyền trượng hành chính tối cao của học sinh. Huy nhìn Đăng bằng ánh mắt của một kẻ đi săn đã xác định được con mồi, khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý.


"Đi thôi," Long ra lệnh cho đám tay sai, quay lưng bước đi thẳng về phía Khu học xá A lộng lẫy, chiếc đồng hồ thông minh trên tay hắn khẽ rung lên một thông báo tin nhắn mới từ mẹ hắn—bà Phương Thảo, Hội trưởng Hội phụ huynh tinh hoa.


Đăng nhìn theo bóng lưng của Long, rồi quay sang nhìn Trần Gia Bảo đang đứng cạnh mình.


Bảo đang run rẩy. Hai bả vai cậu rụt lại, mắt nhìn dán chặt xuống mũi giày sờn cũ, hai tay bám chặt vào quai chiếc balo sờn vai như thể đó là điểm tựa duy nhất giữ cậu không bị ngã khuỵu. Nhịp thở của Bảo rất nông và dồn dập, lồng ngực phập phồng liên tục. Trạng thái hoảng loạn cấp độ hai của Bảo vẫn chưa hề thuyên giảm từ khi bảng điểm được công bố.


"Đăng ơi..." Bảo lắp bắp, giọng run bắn. "Long... Long nó nhìn tao. Tao biết nó sẽ không để yên đâu. Điểm rèn luyện của tao tuần này đang bị treo... Nếu... nếu tao bị hạ hạnh kiểm, mẹ tao sẽ giết tao mất."


Đăng đặt bàn tay gầy nhưng ấm áp của mình lên vai Bảo, khẽ siết nhẹ. "Đi thôi. Sang khu B. Tránh xa khu hiệu bộ ra."


Khu học xá B của trường Hải Đăng hiện ra trước mắt họ với vẻ cũ kỹ, tương phản hoàn toàn với sự lộng lẫy của khu A. Những mảng tường vàng ố theo thời gian, những dãy hành lang hẹp ngập tràn ánh nắng hắt và tiếng quạt trần kêu cọc cạch liên tục trên trần nhà lợp ngói cũ. Đây là nơi học tập của các lớp thường và cũng là không gian sinh hoạt của những học sinh nghèo, những kẻ không có đủ điều kiện để bước vào phòng tự học máy lạnh VIP của khu A.


Đăng vừa đi vừa quan sát các góc hành lang. Anh kéo Bảo đi sát vào mép tường bên phải, nơi bóng râm che khuất một phần tầm nhìn.


"Bảo, nghe này," Đăng nói, giọng nhỏ nhưng cực kỳ rõ ràng. "Từ bây giờ, khi di chuyển ở khu B, cậu phải đi theo lộ trình lầu 1 qua cầu thang thoát hiểm số 3. Tuyệt đối không đi qua hành lang trung tâm lầu 2 vào giờ ra chơi. Lịch tuần tra của Đội Sao Đỏ tại khu B thường trễ 5 phút sau tiếng chuông báo do họ phải hoàn thành việc điểm danh ở khu A trước. Nếu cậu di chuyển trong khoảng thời gian 5 phút vàng đó, xác suất chạm mặt Trịnh Huy sẽ giảm xuống dưới 12%."


Bảo gật đầu lia lịa, nhưng nỗi sợ hãi vẫn hiện rõ trong đôi mắt cận thị. "Nhưng... còn đôi giày của tao?"


Đăng nhìn xuống chân Bảo. Đôi giày bata trắng đồng phục của Bảo đã quá cũ, lớp vải canvas đã chuyển sang màu xám xịt, phần gót giày bị rách một mảng nhỏ lộ ra lớp lót bên trong. Đây là đôi giày duy nhất Bảo có. Gia cảnh khó khăn của hai mẹ con Bảo ở căn Chung cư cũ Thanh Đa không cho phép họ chi ra vài trăm nghìn đồng để mua một đôi giày mới ngay lập tức, nhất là khi người mẹ nghiêm khắc cực đoan của cậu—bà Thanh Hà—chỉ nhìn vào điểm số để phân bổ sinh hoạt phí cho con.


"Cứ đi sát tường. Lớp bụi ở hành lang khu B sẽ làm giảm độ tương phản màu sắc của đôi giày so với nền gạch cũ, camera giám sát thông thường sẽ không nhận diện được lỗi sai màu nếu cậu di chuyển liên tục," Đăng tính toán.


Nhưng Đăng đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của một kẻ kiêu ngạo vừa bị tổn thương danh dự.


*Reng... Reng... Reng...*


Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi của tiết hai vang lên giòn giã. Học sinh từ các lớp học ùa ra hành lang khu B, tạo nên một bầu không khí ồn ào, náo nhiệt. Đăng và Bảo bước ra khỏi phòng học lớp chuyên Toán, định đi về phía thư viện cũ lầu 2 để lánh mặt.


Nhưng ngay khi họ vừa bước đến khúc quanh của hành lang lầu 1 khu B, tiếng bước chân nện mạnh, dứt khoát của giày tây đã vang lên từ phía cầu thang chính.


Một nhóm nam sinh đeo băng đỏ rẽ đám đông bước ra. Đi đầu chính là Trịnh Huy. Theo sau hắn là đội phó Nguyễn Tuấn và hai sao đỏ khác thuộc phe Hoàng Long. Sự xuất hiện đột ngột của Đội Sao Đỏ khiến không khí hành lang lập tức chùng xuống, những tiếng cười đùa của học sinh lớp thường vụt tắt, thay vào đó là những ánh mắt e dè, né tránh.


Trịnh Huy không đi tuần tra theo lịch trình thông thường. Hắn đi thẳng, mục tiêu rõ ràng và dứt khoát hướng về phía tổ học tập của Đăng và Bảo.


"Đứng lại," Huy lớn tiếng ra lệnh, giọng nói hách dịch vang dội cả hành lang.


Bảo giật bắn mình, bước chân khựng lại, toàn thân cứng đờ. Đăng âm thầm bước lên nửa bước, che chắn một phần thân hình nhỏ thó của bạn thân.


"Có việc gì không, Đội trưởng?" Đăng hỏi, giọng phẳng lặng.


Trịnh Huy không thèm nhìn Đăng. Hắn chĩa thẳng mũi giày tây bóng loáng của mình về phía chân của Gia Bảo, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.


"Trần Gia Bảo. Vi phạm nề nếp tác phong học đường nghiêm trọng," Huy dõng dạc nói, tay mở cuốn sổ biên bản sao đỏ bìa da màu đỏ ra, ngòi bút bi đặt sẵn trên trang giấy trắng. "Giày đồng phục không đúng quy chuẩn. Quy định của trường ghi rõ: học sinh phải mang giày bata trắng trơn, không rách nát, không biến dạng. Giày của mày màu gì đây? Lại còn rách nát thế kia?"


Bảo run rẩy, hai tai đỏ ửng vì xấu hổ trước hàng chục ánh mắt của bạn học xung quanh đang đổ dồn về phía mình. Cậu lắp bắp giải thích:


"Dạ... thưa anh... đây là giày bata trắng... nhưng do em đi lâu ngày nên nó bị ố màu... Nhà em ở chung cư Thanh Đa... mẹ em chưa kịp mua..."


"Tao không quan tâm nhà mày ở chung cư nào, cũng không quan tâm hoàn cảnh của mày," Huy cắt ngang một cách tàn nhẫn, giọng nói đầy sự thờ ơ lạnh lùng của một kẻ nắm giữ quyền lực nhỏ nhưng tuyệt đối. "Luật của trường Hải Đăng là tối cao. Sai màu, rách nát là vi phạm. Không giải thích nhiều."


Đăng bước hẳn lên trước mặt Huy, ánh mắt anh khóa chặt vào cuốn sổ biên bản của gã sao đỏ.


"Thưa Đội trưởng Trịnh Huy," Đăng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng và chuẩn xác như một chiếc máy lập trình. "Theo Quy chế Thi đua và Nề nếp của trường THPT Chuyên Hải Đăng, chương II, mục 4.2, điều B về trang phục học sinh có ghi rõ: 'Học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất, hoặc đang trong thời gian chờ nhà trường cấp phát đồng phục mới, được phép sử dụng trang phục chỉnh tề thay thế, miễn là đảm bảo tính lịch sự và không gây phản cảm'. Gia Bảo đã có đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn nộp cho giáo viên chủ nhiệm từ đầu năm. Hành vi mang giày cũ của bạn hoàn toàn nằm trong khung miễn trừ hành chính này. Cậu không có quyền lập biên bản."


Tiếng bàn tán xôn xao lại rộ lên. Một vài học sinh lớp thường khẽ gật đầu, thán phục trước khả năng trích dẫn quy chế chuẩn xác đến từng dấu phẩy của Đăng.


Gương mặt xương xẩu của Trịnh Huy tối sầm lại. Sự tự phụ của gã bị lung lay trước sự phản biện công khai của một kẻ lập dị. Hắn bước sát lại gần Đăng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một gang tay. Huy ghé sát tai Đăng, rít lên bằng giọng chỉ đủ cho hai người nghe:


"Mày nghĩ mày đạt điểm 10 toán thì mày làm tướng ở đây à, Đăng? Để tao dạy cho mày biết một bài học: ở cái trường này, quy chế là do ban giám hiệu viết ra, và tao là người thực thi nó dưới sự bảo kê của cô Minh Tuyết. Cái đơn xác nhận khó khăn của thằng Bảo? Tao đã lật hết đống hồ sơ ở văn phòng đoàn sáng nay rồi, không có cái đơn nào cả. Thầy Tiến đã 'quên' nộp nó lên ban giám thị rồi."


Đăng khẽ nhíu mày. Anh lập tức nhận ra lỗ hổng. Thầy Tiến—giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Toán, người trực tiếp nhận tiền tài trợ từ mẹ Hoàng Long—đã cố tình ém nhẹm chiếc đơn bảo lãnh của Bảo để tạo kẽ hở pháp lý cho Trịnh Huy ra tay.


Đây là một kế hoạch được dàn dựng đồng bộ từ trước. Long dùng tiền mua chuộc giáo viên để phong tỏa tài liệu và quyền lợi hành chính, còn Huy dùng quyền lực sao đỏ để thực thi đòn trừng phạt vật lý lên điểm rèn luyện của Bảo.


"Mày có phản biện gì nữa không, thủ khoa?" Huy cười khẩy, giọng đầy thách thức. Hắn cố tình nói lớn để cả hành lang cùng nghe: "Nếu không có bằng chứng ngoại phạm, tao sẽ lập biên bản."


Bảo nhìn Đăng bằng ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng. Cậu biết, nếu biên bản này được ký, điểm rèn luyện của cậu tuần này sẽ bị xếp loại Yếu. Với quy chế chấm điểm tương đối cực đoan của Đường cong chuông, một điểm rèn luyện Yếu sẽ tự động kéo tuột xếp hạng hạnh kiểm cuối kỳ của cậu xuống mức Khá hoặc Trung bình, đồng nghĩa với việc suất học bổng Quỹ Alpha trị giá hàng tỷ đồng—cơ hội duy nhất để cậu thoát khỏi cảnh nghèo khó và sự bạo hành tinh thần của người mẹ—sẽ chính thức bay mất, rơi thẳng vào tay Hoàng Long.


"Huy... xin anh... đừng lập biên bản..." Bảo khóc nghẹn, giọng run rẩy cầu xin. Cậu định tiến lên nắm lấy tay Huy để nài nỉ.


Đăng lập tức đưa tay giữ chặt bả vai Bảo lại. Lực tay của Đăng mạnh mẽ và kiên định, ngăn không cho Bảo thực hiện một hành vi hạ mình vô ích trước kẻ thù.


*Huy đang cố tình kích động mình,* Đăng phân tích cực nhanh trong đầu. *Nếu mình hoặc Bảo có bất kỳ phản ứng vật lý nào, dù chỉ là một cái gạt tay, Huy sẽ lập tức khép vào tội 'hành hung hoặc vô lễ với cán bộ tự quản', hình phạt sẽ là đình chỉ học tập ngay lập tức. Đó mới là cái bẫy thực sự mà Long muốn gài mình.*


"Đừng nói gì cả, Bảo," Đăng trầm giọng, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Trịnh Huy. "Để cậu ta viết."


Trịnh Huy đặt bút, nhanh tay viết những dòng chữ sắc lẹm lên tờ biên bản màu đỏ:


*Học sinh: Trần Gia Bảo - Lớp 12 chuyên Toán. Vi phạm: Tác phong trang phục sai quy định nghiêm trọng (giày rách, sai màu đồng phục). Hình thức xử lý: Trừ 5 điểm rèn luyện cá nhân. Trừ 10 điểm thi đua tập thể của lớp 12 chuyên Toán.*


"Ký vào đây," Huy xé tờ biên bản, chìa cây bút bi trước mặt Bảo.


Bảo nhìn tờ giấy, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cậu run rẩy cầm bút, đặt bút ký vào dòng chữ phán quyết tương lai của chính mình. Mỗi nét ký của Bảo như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của một học sinh nghèo hiếu học.


"Xong rồi đó," Huy giật lại tờ biên bản, cười lớn đầy đắc ý. Hắn quay sang nhìn Đăng bằng ánh mắt khinh bỉ: "Thủ khoa Toán thì sao chứ? Điểm 10 của mày có gánh nổi cái hạnh kiểm Yếu của thằng bạn thân mày không? Để tao chống mắt lên xem lũ tụi mày sinh tồn thế nào dưới cái Đường cong chuông này."


Huy dẫn đội sao đỏ quay lưng bước đi, tiếng cười hô hố của bọn chúng vang vọng dọc hành lang khu B, để lại sự im lặng ngột ngạt và những ánh mắt ái ngại của các bạn học xung quanh.


Đăng đứng lặng giữa hành lang, ngón tay anh siết chặt chiếc máy tính Casio fx-580VN X trong túi áo khoác đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Anh cảm thấy một luồng khí nóng dâng lên trong lồng ngực—nỗi căm phẫn tột cùng trước sự bất công có hệ thống của ngôi trường danh giá này. Nhưng lý trí lạnh lùng của một nhà toán học đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa cảm xúc bộc phát.


*Trịnh Huy đã dùng cuốn sổ biên bản để tích lũy lỗi phạt cho Bảo, chuẩn bị cho việc tước học bổng hoàn toàn hợp pháp về mặt hành chính,* Đăng nhẩm tính. *Cơ chế trừ điểm liên đới lớp học sẽ kích hoạt phản ứng tự vệ của tập thể. Ban cán sự lớp chuyên Toán, những kẻ sợ bị kéo tuột điểm thi đua, sẽ sớm ra tay cô lập Bảo để tự bảo vệ mình. Đây là một chuỗi nhân quả được thiết kế hoàn hảo để triệt hạ một cá nhân yếu thế.*


Anh nhìn sang Bảo. Bảo đang đứng tựa lưng vào mảng tường vàng ố, hai tay ôm lấy mặt, bờ vai run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.


"Tao mất học bổng rồi, Đăng ơi..." Bảo khóc không thành tiếng. "Mẹ tao... mẹ tao biết chuyện này... bà ấy sẽ..."


"Về lớp đi," Đăng trầm giọng nói, dắt Bảo đi về phía phòng học 302 khu A.


Cuối buổi học chiều hôm đó.


Không khí trong phòng học lớp 12 chuyên Toán căng thẳng đến mức đóng băng. Sau khi tiếng trống tan trường vang lên, không một học sinh nào đứng dậy ra về. Tất cả đều ngồi im tại chỗ, ánh mắt đổ dồn về phía bục giảng, nơi cô chủ nhiệm Nguyễn Thanh Mai đang đứng với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi và nghiêm nghị.


Trên bảng phụ, bảng tổng hợp điểm thi đua tuần của lớp đã bị bôi đỏ chót ở mục nề nếp. Con số trừ 10 điểm thi đua liên đới nằm chễm chệ như một vết mực đen bẩn thỉu trên tấm bảng thành tích kiểu mẫu của lớp chuyên Toán.


Cô Mai thở dài, cầm trên tay tờ giấy thông báo chính thức từ văn phòng Ban Giám thị trường Hải Đăng do giám thị trưởng Phạm Khắc ký duyệt.


"Lớp chúng ta tuần này bị tụt xuống hạng bét của toàn khối chuyên do lỗi vi phạm nề nếp nghiêm trọng của em Trần Gia Bảo," cô Mai nói, giọng đầy sự thất vọng và áp lực chỉ tiêu thành tích đè nặng. "Nhà trường đã ra quyết định chính thức: hạ điểm rèn luyện tuần này của em Bảo xuống mức Yếu. Đồng thời, do điểm thi đua của lớp bị kéo tuột, quỹ hoạt động ngoại khóa tháng này của lớp sẽ bị cắt giảm 50%."


Một tiếng xầm xì phẫn nộ lập tức bùng nổ khắp phòng học.


"Lại là thằng Bảo! Sao lúc nào nó cũng kéo chân cả lớp thế nhỉ?"


"Giày rách cũng mang đi học được, không biết giữ thể diện cho lớp chuyên gì cả!"


"Vì nó mà tuần này cả tổ mình bị mất điểm thi đua xuất sắc, công sức học ngày đêm đổ sông đổ biển hết!"


Những lời chỉ trích, miệt thị cay độc từ chính những bạn học cùng lớp dội thẳng vào tai Gia Bảo. Bảo cúi gập đầu xuống bàn, hai tay bịt chặt tai lại, toàn thân co rúm lại như muốn biến mất khỏi thế giới này.


Hoàng Long ngồi ở hàng ghế đầu, lưng tựa hờ vào thành ghế, hai chân duỗi thẳng đầy thư thái. Hắn thỉnh thoảng lại đưa ngón tay lên xoa nhẹ vào mặt chiếc đồng hồ thông minh màu đen bóng loáng, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý tột cùng. Hắn liếc nhìn Đăng bằng ánh mắt của một kẻ chiến thắng.


Cô Mai bước xuống bục giảng, đi đến trước bàn của Bảo và đặt tờ giấy thông báo hạ hạnh kiểm xuống mặt bàn gỗ.


"Em Bảo, đây là thông báo chính thức gửi về cho gia đình. Em mang về cho phụ huynh ký nhận và nộp lại cho cô vào sáng mai," cô Mai thở dài, giọng nói chứa đựng sự thờ ơ lạnh lùng của một hệ thống hành chính chỉ nhìn vào con số thành tích.


Gia Bảo nhận lấy tờ giấy thông báo từ tay cô giáo chủ nhiệm.


Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Xếp loại rèn luyện tuần: YẾU" được đóng dấu đỏ chót của văn phòng giám thị.


Trong một tích tắc, toàn bộ sinh khí trên gương mặt Bảo vụt tắt. Làn da cậu tái nhợt, đôi môi run rẩy không còn một giọt máu. Nỗi sợ hãi tột cùng về bạo lực tinh thần từ người mẹ Thanh Hà tại căn hộ ngột ngạt ở Chung cư cũ Thanh Đa ập đến, bóp nghẹt lấy cuống họng cậu. Bảo cảm thấy như cả bầu trời đổ sập xuống đầu mình, đẩy cậu rơi thẳng xuống vực sâu của sự tuyệt vọng không lối thoát.


Đăng nhìn tờ giấy thông báo hạnh kiểm Yếu đặt trên bàn, rồi nhìn gương mặt hoàn toàn cắt không còn giọt máu của người bạn thân duy nhất.


*Hệ thống này đang giết chết cậu ấy,* Đăng nhẩm tính, ngón tay anh siết chặt chiếc máy tính Casio trong túi áo khoác đồng phục. *Mình không thể im lặng được nữa.*

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!