Nhạc nềnBeach2

Biến Dạng Đường Cong

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Tiếng quạt gió của chiếc máy chủ khảo thí đặt tại phòng dữ liệu mật lầu 4 khu A vẫn rì rầm chạy xuyên trưa, tỏa ra một luồng nhiệt khô khốc, đối lập hoàn toàn với cái lạnh buốt mười tám độ C đang bao trùm khắp các hành lang của trường THPT Chuyên Hải Đăng. Trên màn hình điều khiển trung tâm, thanh tiến trình nạp dữ liệu từ máy quét phiếu trả lời trắc nghiệm nhấp nháy liên tục, hiển thị con số một trăm phần trăm.


Hệ thống chấm điểm tự động bắt đầu kích hoạt thuật toán quy đổi tương đối—trái tim của quy chế Đường cong chuông cực đoan mà Hiệu trưởng Vũ Đình hãm hại áp đặt lên học sinh khối 12.


Thông thường, khi xấp bài thi khảo sát tháng môn Toán được nạp vào, thuật toán sẽ tự động tính toán điểm trung bình cộng của toàn khối, xác định độ lệch chuẩn, rồi kéo giãn phổ điểm ra để đảm bảo chỉ có đúng năm phần trăm học sinh xuất sắc nhất đạt điểm mười tuyệt đối (Hạng A+), ba mươi phần trăm đạt hạng B, và phần còn lại bị đẩy xuống các phân vị thấp hơn để đối mặt với nguy cơ đào thải hạnh kiểm. Đó là một guồng quay cơ học tàn nhẫn, nơi thành công của đứa trẻ này được xây dựng trên sự thất bại của đứa trẻ khác.


Nhưng hôm nay, dòng lệnh chạy thuật toán bỗng khựng lại. Một thông báo lỗi đỏ rực nhấp nháy trên màn hình: *Dị thường phân phối dữ liệu. Phương sai tiệm cận mức không. Không thể thiết lập phân phối chuẩn.*


***


Tại phòng học 302 lầu 3 khu A, Minh Đăng đang lẳng lặng cất chiếc máy tính Casio fx-580VN X cũ trầy xước vào ngăn ngoài của balo. Vết xước dài mười xăng-ti-mét trên lồng ngực—vết tích rỉ máu từ lan can sắt rỉ sét trong đêm cứu Trần Gia Bảo—khẽ nhói lên một nhịp đau buốt dưới lớp áo đồng phục khi anh kéo khóa kéo. Đăng nén cơn đau bằng một nhịp thở sâu, đôi mắt sau gọng kính cận đen vẫn phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Anh biết, ván cờ đầu tiên của liên minh đã vận hành chính xác đến từng biến số.


Ở phía cửa lớp, Lâm Thế Vũ đang đứng sừng sững, tay phải xoay xoay chiếc bút bi Parker đắt tiền với phong thái vô cùng tự phụ. Vũ nhìn Đăng bằng ánh mắt tràn đầy sự đố kỵ và khinh bỉ. Gã vừa nộp bài thi sớm mười lăm phút với câu hỏi số 50 được giải quyết hoàn chỉnh, tin chắc rằng điểm mười tuyệt đối của mình sẽ biệt lập hoàn toàn, đè bẹp chiến thuật b bãi khóa nộp giấy trắng của cái liên minh mà gã coi là lũ yếu thế hèn nhát.


Nhưng sự tự phụ của Vũ không kéo dài được lâu.


Chỉ mười phút sau khi tiếng trống thu bài kết thúc, hệ thống bảng điểm điện tử của trường Hải Đăng đồng loạt gửi thông báo về điện thoại của từng học sinh. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên dồn dập, tạo thành một chuỗi âm thanh hỗn loạn khắp phòng học 302.


Lâm Thế Vũ vội vã mở điện thoại, ngón tay gã lướt nhanh trên màn hình hiển thị cổng thông tin khảo thí. Nụ cười ngạo mạn trên môi gã bỗng chốc đông cứng lại. Gương mặt chải chuốt của Vũ trắng bệch đi, cặp mắt sau tròng kính mỏng trợn trừng đầy kinh ngạc.


"Không thể nào..." Vũ lẩm bẩm, giọng khàn đặc đi vì hoang mang. "Điểm thô của mình là 10.0 tuyệt đối. Tại sao... tại sao điểm quy đổi tương đối trên hệ thống lại chỉ có 7.2?"


Tiếng xôn xao bắt đầu bùng nổ xung quanh gã.

"Tao được 7.0! Tao bỏ câu 50 mà vẫn được 7.0 này!"

"Ủa, tao cũng bỏ câu 50, điểm thô là 9.8 nhưng điểm quy đổi lại là 7.0? Sao điểm của Vũ làm đúng hết mà chỉ hơn tụi mình có 0.2 điểm vậy?"

"Hệ thống bị lỗi rồi hả?"


Lâm Thế Vũ không chịu nổi sự nhục nhã này. Gã sầm sập bước về phía bàn học cuối lớp của Đăng, hai tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ phát ra một tiếng *rầm* chói tai. Học sinh trong lớp lập tức im bặt, dồn ánh mắt về phía góc lớp chuyên Toán.


"Minh Đăng! Mày đã làm cái trò gì thế này?" Vũ rít qua kẽ răng, gương mặt méo mó vì giận dữ. "Tao làm đúng hết cả năm mươi câu! Điểm thô của tao cao hơn tụi mày! Tại sao điểm quy đổi của tao lại bị kéo tụt xuống mức cận ranh giới hạng B như thế này? Mày dùng thủ đoạn gì để hack hệ thống chấm điểm của trường?"


Đăng không hề bộc lộ một mảnh nhỏ của sự hoảng loạn trước cơn thịnh nộ của Vũ. Anh điềm tĩnh rút chiếc máy tính Casio fx-580VN X cũ trầy xước từ trong balo ra, đặt nhẹ lên mặt bàn gỗ, ngay sát cạnh bàn tay đang run rẩy của đối thủ. Ngón tay thon dài, chai sần vì viết công thức của Đăng khẽ nhấn phím "=" bị kẹt nhẹ, gọi ra bảng ma trận tính toán phổ điểm ảo mà anh đã lập trình sẵn từ đêm trước.


"Cậu rất giỏi toán lý thuyết, Vũ ạ. Nhưng cậu lại quên mất một quy luật đơn giản của toán học hành vi: khi cậu chơi một trò chơi tập thể với tư duy vị kỷ, cậu sẽ bị chính cái tập thể đó kéo xuống," Đăng cất tiếng, giọng nói phẳng lặng, đều đều như một thuật toán đã được lập trình sẵn.


Đăng xoay màn hình máy tính Casio về phía Vũ, chỉ ngón tay vào các thông số ma trận đang hiển thị:


"Thuật toán Đường cong chuông của trường Hải Đăng hoạt động dựa trên chỉ số Z-score, được tính bằng công thức: $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$. Trong đó, $X$ là điểm thô của cậu, $\mu$ là điểm trung bình cộng của lớp, và $\sigma$ là độ lệch chuẩn đại diện cho mức độ phân tán điểm số."


Đăng nhấn thêm một phím điều hướng, bảng số liệu ma trận thay đổi:


"Hôm nay, tám mươi phần trăm học sinh lớp chuyên Toán đồng loạt nộp giấy trắng câu số 50 theo đúng cam kết của liên minh. Điều đó có nghĩa là bốn mươi học sinh có điểm thô chính xác là 9.8. Điểm mười của cậu và điểm số rỗng tuếch của nhóm Hoàng Long là những biến số lẻ loi. Khi cậu cộng bốn mươi con điểm 9.8 lại, cộng thêm điểm 10.0 của cậu và điểm trung bình khoảng 6.0 của nhóm Long, điểm trung bình cộng $\mu$ của lớp bị kéo lên mức kỷ lục: 9.12."


Vũ nhìn vào con số 9.12 trên màn hình máy tính, lồng ngực phập phồng thở dốc. Đăng điềm tĩnh nói tiếp:


"Vì đại đa số học sinh đều đạt chính xác mức điểm 9.8, khoảng cách giữa các điểm số cực kỳ hẹp. Điều này khiến độ lệch chuẩn $\sigma$ của lớp sụt giảm xuống mức tiệm cận không. Khi độ lệch chuẩn $\sigma$ cực nhỏ nằm ở mẫu số, bất kỳ sự biến động nào cũng tạo ra một sự nén phổ điểm kinh hoàng. Để bảo vệ tỷ lệ phân phối chuẩn nghiêm ngặt của trường—chỉ cho phép tối đa năm phần trăm học sinh đạt điểm giỏi tương đối—thuật toán buộc phải nâng ngưỡng điểm quy đổi tối đa lên mức cực hạn."


Đăng nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoang mang của Vũ sau tròng kính mỏng:


"Khoảng cách giữa điểm 10.0 tuyệt đối của cậu và điểm trung bình lớp 9.12 chỉ vỏn vẹn là 0.88. Trong mắt thuật toán Đường cong chuông, sự vượt trội của cậu so với tập thể là không đáng kể. Sự lệch chuẩn của cậu quá ngắn so với bức tường điểm số 9.8 khổng lồ mà liên minh dựng lên. Kết quả là, hệ thống tự động quy đổi điểm số của cậu xuống mức 7.2 để khớp với hình chuông chuẩn. Cậu nghĩ cậu giải được câu 50 là cậu chiến thắng? Không, cậu đã bị chính điểm trung bình cộng của những người cậu coi thường kéo tuột xuống vực thẳm."


Lâm Thế Vũ chết lặng. Gã nhìn chằm chằm vào các công thức toán học hành vi hiển thị trên màn hình Casio của Đăng, cảm giác nhục nhã và bất lực dâng lên tột cùng. Gã nhận ra mình đã hoàn toàn sập vào một cái bẫy nhận thức hoàn hảo. Gã đã điên cuồng giải toán để chứng minh bản thân vượt trội, nhưng chính sự vượt trội đơn độc đó lại biến gã thành nạn nhân lớn nhất của hệ thống chấm điểm tương đối tàn nhẫn.


"Mày... mày cố tình làm thế!" Vũ rít lên, giọng run rẩy vì giận dữ. "Mày chấp nhận bỏ câu 50, chấp nhận kéo cả lớp nộp giấy trắng chỉ để dìm điểm của tao?"


"Không," Đăng điềm tĩnh cất máy tính vào balo, đứng dậy và nhìn thẳng vào Vũ. "Tôi làm thế để cứu Gia Bảo, cứu những người ở cận biên hạng C khỏi bị đào thải hạnh kiểm bởi quy chế trừ điểm liên đới của ban giám hiệu. Còn việc cậu bị kéo điểm xuống... đó chỉ là tác động phụ của sự tự phụ và thiếu thấu cảm. Cậu muốn đứng một mình trên đỉnh cao, thì cậu phải chấp nhận cái giá của sự cô độc."


Vũ siết chặt nắm tay, chiếc bút Parker đắt tiền trong tay gã như muốn gãy đôi. Gã nhìn Đăng bằng ánh mắt tràn đầy thù hận: "Đăng... mày nhớ lấy ngày hôm nay. Tao thề sẽ khiến mày và cái liên minh rác rưởi của mày phải trả giá đắt trước ban giám hiệu."


Vũ quay ngoắt người, sầm sập bước ra khỏi lớp học trong sự im lặng lạnh lùng của tập thể. Trần Hoàng Long ngồi ở bàn đầu thẫn thờ nhìn theo bóng Vũ, lồng ngực phập phồng lo lắng. Long biết, uy tín học thuật của nhóm tinh hoa khu A đã hoàn toàn sụp đổ sau kỳ khảo sát này.


***


Cùng lúc đó, tại văn phòng Hiệu trưởng ở tầng trệt khu học xá A, một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở đang bao trùm.


Thầy Nguyễn Văn Tiến đứng nép mình sát cạnh chiếc tủ hồ sơ bằng gỗ gụ, mồ hôi đầm đìa chảy dài từ vầng trán hói xuống hai bên má, làm nhòe cả tròng kính dày cộp. Hai tay thầy run rẩy đan chặt vào nhau trước bụng, không dám ngước mắt lên nhìn hai vị lãnh đạo tối cao của trường Hải Đăng đang ngồi đối diện.


Trên chiếc bàn oval sang trọng lót thảm đỏ, màn hình chiếc máy tính trạm hiển thị biểu đồ phổ điểm thi thử môn Toán khối 12 vừa được trích xuất từ máy chủ. Biểu đồ không còn mang hình dáng của một Đường cong chuông đối xứng, thoai thoải hai bên như mọi khi. Thay vào đó, nó là một đường thẳng biến dạng dị dạng kinh hoàng: một cột dốc đứng nhọn hoắt, cao vút lên ở mức điểm thô 9.8, và một vạch cô đơn lẻ loi nằm sát cạnh ở mức 10.0. Phổ điểm hoàn toàn bị kéo phẳng dẹt, mất đi hoàn toàn tính năng phân loại học sinh để làm quảng cáo thành tích cho trường.


Hiệu phó Minh Tuyết—người đàn bà trung niên nổi tiếng nghiêm khắc với mái tóc uốn cụp chặt chẽ—đang đứng sừng sững bên cạnh bàn làm việc. Cặp mắt sắc lạnh sau gọng kính kim loại của bà ta như muốn thiêu rụi tập hồ sơ phổ điểm đang cầm trên tay.


"Thầy Tiến," giọng bà Minh Tuyết vang lên lạnh lùng, trầm thấp nhưng chứa đựng một áp lực hành chính khủng khiếp. "Thầy giải thích thế nào về cái biểu đồ dị dạng này? Lớp chuyên Toán khối 12 của thầy là lớp hạt nhân của trường Hải Đăng. Tại sao tám mươi phần trăm học sinh lại có điểm số giống hệt nhau ở mức 9.8, và đồng loạt để trống hoàn toàn câu hỏi phân loại số 50?"


Thầy Tiến nuốt nước bọt, giọng lắp bắp khàn đặc: "Thưa... thưa cô Hiệu phó... Tôi đã giám sát cực kỳ nghiêm ngặt phòng thi số 5. Không hề có bất kỳ hành vi trao đổi bài vở hay gian lận công nghệ nào diễn ra. Camera AI cũng không hề phát ra cảnh báo đỏ nào về việc chép bài... Học sinh... tụi nhỏ chỉ đơn giản là... không làm câu 50..."


"Không làm?" Bà Minh Tuyết cười lạnh, tiếng cười sắc lẹm vang lên trong văn phòng rộng lớn. "Một câu hỏi phân loại cực khó, được thầy soạn riêng để sàng lọc học sinh giỏi, lại bị tám mươi phần trăm học sinh đồng loạt bỏ trống một cách hoàn hảo như vậy sao? Thầy nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba để tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên này à?"


Bà Tuyết quay sang Hiệu trưởng Vũ Đình, người đang ngồi điềm tĩnh trên chiếc ghế da lớn, tay khẽ xoay chiếc bút ký Parker mạ vàng sang trọng. Gương mặt béo tốt của ông Đình không hề bộc lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt sâu hoắm của ông ta đang khóa chặt vào biểu đồ biến dạng trên màn hình.


"Anh Đình," bà Tuyết dằn mạnh tập hồ sơ phổ điểm xuống mặt bàn gỗ trước mặt Hiệu trưởng, tạo ra một tiếng động khô khốc vang dội khắp căn phòng. "Đây không phải là thi cử hỏng, đây là một cuộc phá hoại học thuật có tổ chức!"

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!