Nhạc nềnLaid_Back3

Lão Tổ Ra Tay, Chém Bay Chấp Sự

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Gió đêm rít gào qua những rặng trúc già bao quanh nghĩa trang trấn Vĩnh An, mang theo cái lạnh buốt xương của chướng khí thi độc rò rỉ từ lòng đất đen ẩm ướt. Trên ngọn của một cây trúc già đang dao động kịch liệt, Triệu Đại Nhân – chấp sự ngoại môn của Lăng Tiêu Tông – đứng sừng sững trên một cành trúc mảnh mai như một con chim ưng đang săn mồi. Áo bào xám thêu hình mây trắng của hắn bay phần phật trong gió, hông đeo thẻ bài chấp sự tông môn phát ra ánh sáng lam nhạt đầy ngạo nghễ. Trên tay hắn, cây roi linh lực tỏa ra những luồng khí tím quỷ dị, thỉnh thoảng lại rít lên xé gió xẹt xẹt đầy hăm dọa.


Dưới đất đen nghĩa trang, bầu không khí lúc này đang vô cùng quái dị. Bổ đầu Lý Thiết Diện mặt đen như than đang quỳ sụp dưới vũng bùn lầy, một bên má sưng đỏ vỡ mặt do bị quan ngự sử Tuần án sứ tát tai cảnh cáo. Tuần án sứ trẻ tuổi đứng cạnh Trần Chí Hiếu, tay cầm Thượng phương bảo kiếm đồng thêu hạc trắng, phong thái oai nghiêm nhưng đôi mắt vẫn còn lộ rõ sự sùng bái tột độ dành cho lọ "Tiên thảo đan bột" (bột súp mì tôm Hảo Hảo) dắt bên hông Chí Hiếu.


Trần Chí Hiếu đứng giữa hai thế lực quan phủ và tông môn, gương mặt gầy gò lấm lem bùn đất đen của anh co rúm lại sau chiếc Kính râm nhựa đen đeo ban đêm. Sống lưng anh lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thấm đẫm vai áo vải thô xám tro. Năng lực đặc thù phàm nhân "Hắt hơi dò chướng khí" của anh lại bắt đầu hoạt động do luồng khí tím từ cây roi linh lực của Triệu Đại Nhân phát tán ra.


"Hắt xì! Hắt xì!"


Chí Hiếu gập người hắt hơi liên tiếp hai cái rõ to, nước mắt nước mũi chảy dài dưới lớp kính râm đen. Anh vội vàng rút chiếc khăn tay rằn dính mỡ ra lau mũi, lẩm bẩm chửi đổng trong lòng: *"Mẹ kiếp, cái tên chấp sự tông môn này ở đâu ra thế không biết? Quyền lực hoàng gia vừa mới bảo kê cho mình xong, chưa kịp mừng rỡ được năm phút thì tà tu tông môn đã nhảy ra đòi thu thuế linh thạch bảo hộ! Lại còn đòi tịch thu nhà tranh và phế đan điền của mình! Đan điền phàm nhân của mình có cái thá gì đâu mà phế cơ chứ?"*


Triệu Đại Nhân đứng trên ngọn trúc nhìn xuống cảnh tượng Lý Thiết Diện quỳ lạy và Tuần án sứ lớn tiếng quát tháo, gương mặt trung niên hếch lên khinh khỉnh, phát ra tiếng cười lạnh lùng đầy kiêu ngạo:


"Ha ha ha! Tuần án sứ đại nhân, quyền lực hoàng gia Đại Chu của các ngươi ở phàm giới quả thực rất lớn, có thể tát vỡ mặt một tên bổ đầu phàm nhân như Lý Thiết Diện. Thế nhưng, trước mặt Lăng Tiêu Tông chúng ta, hoàng quyền cũng chỉ là một trò đùa của lũ kiến hôi phàm trần mà thôi! Nghĩa trang biên thùy này nằm trong cấm địa bảo hộ ngoại vi của tông môn ta. Kẻ trộm mộ ranh con Trần Chí Hiếu này đào bới mộ cổ mười năm nay mà không nộp một viên linh thạch bảo hộ nào, lại còn dùng tà thuật đan bột đỏ để mê hoặc quan phủ. Hôm nay, bổn chấp sự sẽ thay trời hành đạo, tịch thu toàn bộ tài sản nhà tranh của hắn và bắt giam hắn làm nô bộc khai thác quặng mỏ!"


Dứt lời, Triệu Đại Nhân khinh công nhảy xuống, vạt áo bào xám bay múa. Hắn đáp nhẹ nhàng xuống nền đất đen nghĩa trang, đôi chân tu sĩ không dính một hạt bùn, phong thái vô cùng ngạo nghễ. Hắn vung roi linh lực quét qua một phát, kình phong tím quỷ dị thổi bay hàng loạt lá tre khô xung quanh, tạo ra một tiếng nổ trầm mặc.


Hắn sải bước tiến thẳng về phía Căn nhà tranh chân núi dột nát của Chí Hiếu. Khi đi ngang qua góc sân, con mắt tham lam của hắn đột ngột dừng lại ở một đống vỏ hộp nhựa mì tự sôi rỗng sặc sỡ màu đỏ, cam, vàng đang được xếp ngay ngắn bên cạnh đống lá khô. Bên cạnh đống vỏ hộp nhựa là một chiếc thùng các-tông mì ăn liền rỗng có in hình bát mì bốc khói nghi ngút.


Triệu Đại Nhân nhíu mày, gương mặt đầy sự khinh bỉ và ghê tởm: "Thứ rác thải nhựa dẻo quái dị này là cái gì? Mùi hương liệu nhân tạo nồng nặc bốc ra từ đây thật là dơ bẩn! Chắc chắn đây chính là tà vật do tên tà tu trộm mộ này luyện chế hòng phá hoại phong thủy long mạch biên thùy!"


*BỐP!!!*


Triệu Đại Nhân thẳng chân đá đổ chiếc thùng các-tông mì ăn liền rỗng của Chí Hiếu, khiến nó bay lăn lóc vào vũng bùn lầy nghĩa trang. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn giẫm mạnh một phát dứt khoát lên chiếc vỏ hộp nhựa mì tự sôi rỗng dưới đất, phát ra một tiếng *RẮC* giòn giã, nghiền nát chiếc hộp nhựa sặc sỡ thành những mảnh vụn nhựa dẻo méo mó dính đầy bùn đất đen.


Chứng kiến chiếc thùng các-tông và vỏ hộp mì rỗng bị đá đổ giẫm nát, Trần Chí Hiếu không chỉ hoảng sợ mà trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi xót xa tột độ. Đó không phải là xót xa cho đống rác thải hiện đại, mà là nỗi sợ hãi tột cùng về sự nổi giận của "vệ sĩ ăn bám" Diệp Vô Phong.


Chí Hiếu biết rõ tàn hồn Kiếm Thánh Diệp Vô Phong đang nằm ngủ nướng trong thanh Kiếm rỉ sét đeo sau lưng anh. Lão tổ đang ở trạng thái "Nghiện mì tôm cao cấp", coi nguồn cung mì ăn liền tự sôi của Chí Hiếu là cha mẹ tái sinh, là huyết mạch tối cao không ai được phép xâm phạm. Triệu Đại Nhân đá đổ thùng mì, giẫm nát vỏ hộp mì rỗng ngay trước mặt lão tổ ngủ say, chẳng khác nào đang châm ngòi cho một quả bom lôi phạt khổng lồ!


"Thôi chết tôi rồi! Cái tên chấp sự ngu ngốc này... giẫm vào cái gì không giẫm, lại đi giẫm đúng vào vảy ngược của lão tổ!" Chí Hiếu run rẩy lẩm bẩm, hai chân run cầm cập suýt đứng không vững dưới lớp kính râm đen.


Triệu Đại Nhân nhìn thấy Chí Hiếu run rẩy, cho là tên phàm nhân nhút nhát này đã bị uy thế tu sĩ của mình dọa sợ mất mật. Hắn cười nhạt, vung roi linh lực chỉ thẳng vào chiếc Túi vải cam vô hạn đeo hông Chí Hiếu, ra lệnh đầy tham lam:


"Tên trộm mộ ranh con kia! Mau tháo chiếc túi vải cam sặc sỡ đeo hông kia ra giao nộp cho bổ nạp! Bổn chấp sự cảm nhận được bên trong chiếc túi đó có dao động không gian quái dị, chắc chắn chứa đầy cổ vật trộm mộ vô giá! Nếu ngươi ngoan ngoãn dâng nộp, bổn chấp sự có thể xem xét chừa lại cho ngươi một con đường sống phàm nhân!"


Chí Hiếu hoảng hốt ôm chặt lấy chiếc túi vải cam dệt thô màu cam nổi bật đã được Bà Cô Chín gia cố chắc chắn bằng sợi chỉ vàng gia truyền. Chiếc túi này liên kết trực tiếp với kho hàng tạp hóa hiện đại thế kỷ 21 bị bỏ hoang, là nguồn sống vô hạn mì tôm và bật lửa ga của hai cha con anh. Nếu mất đi chiếc túi cam, anh lấy cái gì để cúng tế chuộc tội, lấy cái gì để dỗ dành dập tắt cơn đói khát ngàn năm của các lão tổ khó tính?


"Không... không được! Đây chỉ là chiếc túi vải thô đựng nhu yếu phẩm phàm trần của con, hoàn toàn không có cổ vật gì đâu chấp sự đại nhân!" Chí Hiếu mếu máo, dáng đi lom khom lùi lại phía sau xe bò Mạnh Sứt để tìm kiếm sự che chở.


Tuần án sứ đại nhân đứng bên cạnh nổi giận lôi đình, vung Thượng phương bảo kiếm đồng thêu hạc quát lớn: "Triệu Đại Nhân! Ngươi dám coi thường luật pháp triều đình Đại Chu ngay trước mặt bản quan sao? Dược Thần đại sư là danh y được bản quan ban sắc lệnh bảo hộ hành chính đặc biệt! Ngươi dám cướp đoạt tài sản của ngài ấy, bản quan sẽ tâu lên hoàng đế cử đại quân san phẳng Lăng Tiêu Tông chi nhánh ngoại vi của các ngươi!"


Triệu Đại Nhân khinh bỉ liếc nhìn vị quan ngự sử phàm nhân, vung nhẹ cây roi linh lực. Một luồng kình phong tím quỷ dị rít lên xé gió xẹt xẹt, đánh thẳng vào lưỡi kiếm đồng của Tuần án sứ phát ra tiếng *KENG* chói tai, chấn động mạnh mẽ khiến Tuần án sứ lảo đảo lùi lại ba bước, lưỡi kiếm đồng suýt chút nữa rơi khỏi tay phàm nhân.


"Hừ! Đại quân phàm nhân Đại Chu các ngươi chỉ là lũ kiến hôi trước mặt trận pháp tông môn tu tiên! Đừng dùng hoàng quyền ra dọa bổn chấp sự! Hôm nay, kẻ nào dám cản trở bổn chấp sự thu thuế linh thạch bảo hộ, kẻ đó phải chết!" Triệu Đại Nhân gầm lên, sát khí bừng bừng lộ rõ.


Hắn vung roi linh lực tím quỷ dị, vận hành Lăng Tiêu Quyết thô sơ làm cây roi phát ra ánh sáng tím rực rỡ, quất thẳng về phía Chí Hiếu phàm nhân nhút nhát không có tu vi cản trở. Luồng roi linh lực rít lên xé gió, kình phong tím ăn mòn vạn vật sẵn sàng phế bỏ đan điền và nhục thân phàm nhân của Chí Hiếu chỉ trong một chiêu.


Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chí Hiếu hoảng loạn tột độ, nhắm tịt mắt lại theo bản năng phàm nhân sợ chết. Theo thói quen sinh tồn vô tri, anh thọc mạnh tay vào chiếc Túi vải cam vô hạn đeo hông, thầm nghĩ trong đầu: *"Lão tổ ơi cứu con! Con chết thì cụ cũng hết đường húp nước mì tôm chua cay luôn đấy cụ ơi!"*


Bàn tay phàm nhân của Chí Hiếu chạm vào luồng hơi lạnh buốt rò rỉ từ góc túi vải cam, nhanh chóng rút ra một hộp Mì ăn liền tự sôi Hảo Hảo Hóa Thần vị lẩu thái chua cay rực rỡ mới tinh. Anh áp dụng "Quy trình bóc mì tự sôi an toàn" cực kỳ điêu luyện bằng mười đầu ngón tay phàm nhân: bóc màng nylon ngoài, đặt gói tạo nhiệt tự sôi xuống khay dưới, đổ nước lạnh giếng sạch vào rồi đậy chặt nắp nhựa lại bằng chiếc dĩa nhựa hiện đại.


*XÈO XÈO XÈO!!!*


Gói tạo nhiệt tự sôi gặp nước lạnh lập tức phản ứng hóa học tỏa nhiệt cực nhanh. Chỉ trong vòng mười giây, hơi nước nóng bỏng tay màu đỏ nhạt bắt đầu phun ra phành phạch phành phạch nghi ngút từ lỗ thông khí trên nắp hộp nhựa. Mùi hành phi thơm nức, mùi sả ớt nhân tạo nồng nặc chua cay bốc lên ngào ngạt lan tỏa khắp không gian nghĩa trang biên thùy.


Mùi hương liệu mì tôm chua cay nồng nặc vừa xuất hiện, thanh Kiếm rỉ sét của Diệp Vô Phong đeo sau lưng Chí Hiếu bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt. Một luồng kiếm quang màu vàng rực rỡ đột ngột bùng phát dữ dội từ thân kiếm gỉ sét, ngưng tụ thành một bức tường kiếm khí hộ thể vô hình bao quanh thân thể Chí Hiếu.


*UỲNH!!!*


Cây roi linh lực tím quỷ dị của Triệu Đại Nhân quất mạnh xuống, đập trúng bức tường kiếm khí hộ thể vô hình, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Luồng kình phong tím quỷ dị bị kiếm khí hộ thể đánh tan tác thành những vệt sáng tím vụn vỡ rụng rọc ra ngoài không khí. Triệu Đại Nhân bị chấn động linh lực phản phệ, lảo đảo lùi lại ba bước trên đất đen nghĩa trang, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gỉ sét sau lưng Chí Hiếu.


"Cái... cái gì thế này? Kiếm khí hộ thể Nguyên Anh kỳ?! Tên trộm mộ phàm nhân này làm sao lại có kiếm khí hộ thể mạnh mẽ thế này được?" Triệu Đại Nhân hoảng hốt thét lên, lòng bàn tay run rẩy dính đầy mồ hôi lạnh.


Từ trong luồng hơi nước mì tôm tự sôi bốc khói nghi ngút màu đỏ nhạt, tàn hồn Kiếm Thánh Diệp Vô Phong mờ ảo từ từ bay lên không trung. Gương mặt nam tử trung niên anh tuấn của lão tổ lúc này đỏ gay rực lửa, hai mắt trợn trừng đỏ rực sát khí bừng bừng, râu tóc dài bay múa điên cuồng trong gió đêm.


Diệp Vô Phong không nhìn Triệu Đại Nhân, mà chỉ nhìn chằm chằm xuống chiếc vỏ hộp nhựa mì tự sôi rỗng bị giẫm nát méo mó dưới đất bùn đen. Lòng lão tổ đau như cắt, sát khí bùng phát dữ dội làm rung chuyển cả rặng trúc già nghĩa trang biên thùy.


"Kẻ... kẻ nào... kẻ nào dám giẫm nát vỏ thần khí ẩm thực của Chí Hiếu đệ tử? Kẻ nào dám đá đổ thùng mì dự phòng nguồn sống tối cao của ta?!" Diệp Vô Phong gầm lên, giọng nói vang dội như sấm sét lôi phạt rung chuyển cả thung lũng sương mù.


Chí Hiếu đeo kính râm đen cao nhân, vội vàng chỉ tay về phía Triệu Đại Nhân, mếu máo mách lẻo:


"Sư phụ ơi! Chính là cái tên chấp sự ngoại môn Lăng Tiêu Tông kia! Hắn cậy thế tông môn kiêu ngạo, đòi tịch thu chiếc túi vải cam chứa mì của con, lại còn đá đổ thùng mì và giẫm nát vỏ hộp mì rỗng của cụ kìa! Hắn còn vung roi định phế đan điền con nữa!"


Diệp Vô Phong nghe xong, đầu óc tàn hồn Nguyên Anh lập tức nổ tung vì tức giận kịch liệt. Lão tổ ngoảnh mặt nhìn Triệu Đại Nhân, ánh mắt sắc bén như hai thanh thần binh cổ đại đâm xuyên bóng tối, gầm rống điên cuồng:


"Tên chấp sự ngoại môn kiến hôi danh môn chính đạo đáng chết! Ngươi dám làm hỏng đồ ăn của bổn Kiếm Thánh! Ngươi dám đe dọa làm hỏng nguồn cung mì tôm chua cay của ta! Hôm nay, ta thề sẽ chém bay màu cả tông môn nhà ngươi!"


Triệu Đại Nhân nhìn thấy tàn hồn Diệp Vô Phong mờ ảo tỏa ra kiếm quang màu vàng rực rỡ, tuy trong lòng vô cùng sợ hãi trước kiếm ý Nguyên Anh áp đảo, nhưng cậy thế Lăng Tiêu Tông chính thống đứng sau lưng bảo hộ, hắn cố lấy lại bình tĩnh, vung thẻ bài chấp sự tông môn ra dọa nạt:


"Hừ! Tàn hồn giả thần giả quỷ ở đâu ra thế này? Ngươi có biết ta là chấp sự ngoại môn Lăng Tiêu Tông không? Tông môn ta có hàng vạn đệ tử, chưởng môn nhân Lăng Tiêu Tử là đại năng Hóa Thần kỳ tối cao! Ngươi dám đụng đến một sợi lông của ta, Lăng Tiêu Tông sẽ san phẳng cái nghĩa trang biên thùy dơ bẩn này!"


Diệp Vô Phong cười lạnh đầy khinh bỉ, phong thái Kiếm Thánh ngạo nghễ vứt bỏ hoàn toàn vì một tô mì ăn liền chua cay:


"Chưởng môn Hóa Thần Lăng Tiêu Tử là cái thá gì? Ngay cả tổ sư gia tông môn các ngươi ngàn năm trước gặp ta còn phải cúi đầu rót rượu xin tha mạng! Hôm nay, bổn Kiếm Thánh sẽ cho ngươi biết thế nào là hậu quả của việc dám giẫm nát vỏ hộp mì của ta!"


Dứt lời, Diệp Vô Phong vung thanh Kiếm rỉ sét của Diệp Vô Phong lên không trung dã ngoại. Không cần ngự kiếm phi hành phức tạp, chỉ bằng một cái chỉ tay nhẹ nhàng của tàn hồn Nguyên Anh, một luồng Kiếm ý Vô Phong tối cao bùng phát rực rỡ màu vàng kim, xé toạc màn đêm lạnh buốt nghĩa trang.


*KENG!!!*


Kiếm khí màu vàng kim lướt qua nhanh như chớp giật, chém đứt đôi cây roi linh lực tím quỷ dị của Triệu Đại Nhân chỉ trong một nốt nhạc dã ngoại. Cây roi linh lực bị chém đứt rơi xuống bùn lầy, lập tức tiêu tán sạch sẽ linh khí biến thành hai khúc gỗ mục nát.


Triệu Đại Nhân kinh hoàng tột độ, vội vàng vung thẻ bài chấp sự tông môn lên định kích hoạt trận pháp phòng ngự khẩn cấp. Thế nhưng, kiếm khí màu vàng kim của Diệp Vô Phong quá nhanh và bá đạo dã ngoại. Kiếm khí quét qua phát ra tiếng rít nhẹ, xé nát chiếc thẻ bài tông môn bằng ngọc quý thành trăm mảnh vụn phấn tro bay lả tả trong gió đêm.


"A... Không thể nào! Thẻ bài tông môn bảo mật của ta!" Triệu Đại Nhân hét lên thảm thiết, mặt mũi xám ngoét không còn một giọt máu.


Diệp Vô Phong không để đối thủ kịp thở dốc, lão tổ bay lướt tới như tàn ảnh mờ ảo màu trắng sờn rách dã ngoại. Lão vung bàn tay tàn hồn Nguyên Anh phát ra một cái tát tai cực mạnh bằng kiếm khí vô hình thẳng vào mặt Triệu Đại Nhân.


*BỐP!!!*


Một tiếng tát tai vang dội chấn động cả rừng tre biên thùy. Triệu Đại Nhân bị tát bay lộn nhào ba vòng trên không trung, răng môi vỡ nát phun ra ngụm máu tươi dính đầy bùn đất đen dã ngoại. Hắn ngã sấp mặt xuống vũng bùn lầy nghĩa trang, gương mặt trung niên kiêu ngạo sưng vù méo mó, rụng mất năm chiếc răng hàm tiền đạo hài hước.


"Ngươi... ngươi dám tát ta... Lăng Tiêu Tông sẽ không tha cho ngươi..." Triệu Đại Nhân vừa khóc lóc mếu máo vừa cố gắng lùi lại trốn chạy.


"Chưa hết đâu tên kiến hôi kiêu ngạo! Dám giẫm nát vỏ hộp mì của ta, đan điền của ngươi không xứng đáng tồn tại nữa!" Diệp Vô Phong gầm rống điên cuồng.


Lão tổ vung thanh kiếm gãy rỉ sét, đâm thẳng một kiếm không tiếng động dã ngoại vào vùng đan điền bụng dưới của Triệu Đại Nhân. Kiếm ý Vô Phong tối cao ngưng tụ thành một mũi kim kiếm sắc bén màu vàng rực, xuyên qua lớp giáp da bảo vệ, đâm thẳng vào đan điền đập vỡ nát nội đan Luyện Khí ngũ tầng thô sơ của hắn chỉ trong một nốt nhạc.


*UỲNH!!!*


Một tiếng nổ nhỏ phát ra từ bụng dưới Triệu Đại Nhân. Toàn bộ linh lực Luyện Khí tích tụ mười năm nay của hắn bùng phát rò rỉ ra ngoài nhục thân kịch liệt, bốc hơi thành những làn khói tím nhạt rồi biến mất hoàn toàn vào đất đen nghĩa trang biên thùy. Triệu Đại Nhân rên rỉ thảm thiết, toàn thân co quắp giật nảy liên hồi, tu vi Luyện Khí ngũ tầng bị phế bỏ hoàn toàn trở thành một phế nhân phàm trần yếu ớt.


"A... đan điền của ta! Tu vi mười năm của ta! Ngươi... ngươi đã phế bỏ tu vi của ta rồi!" Triệu Đại Nhân gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi dính đầy bùn đất đen nghĩa trang.


Diệp Vô Phong thu hồi thanh kiếm gãy rỉ sét mờ ảo, đáp nhẹ nhàng xuống trước mặt Triệu Đại Nhân đang nằm bò lê lết dưới bùn lầy. Lão tổ khoát tay áo bào trắng sờn rách, giọng nói uy nghiêm tối cao ra lệnh:


"Quỳ xuống dập đầu sám hối cho ta! Trần Chí Hiếu đệ tử, dắt hắn đến trước ngôi mộ đất của vị tán tu vô danh cạnh góc sân kia! Bắt hắn quỳ gối dập đầu xin lỗi tạ tội một trăm cái vì tội dám làm ồn nghĩa trang biên thùy và làm bẩn vỏ hộp mì của ta!"


Chí Hiếu đeo kính râm đen cao nhân, thong thả bước tới gõ nhẹ xẻng sắt không gỉ A Ngưu xuống đất phát ra tiếng cộc cộc đầy uy hiếp tinh thần. Lôi Báo che ô giấy dầu đi bên cạnh, trợn mắt gầm thét hù dọa dã ngoại:


"Tên phế nhân kiêu ngạo kia! Có nghe thấy lời lão tổ dạy bảo không? Mau bò tới quỳ lạy dập đầu tạ lỗi trước mộ tán tu vô danh mau lên, nếu không ta dùng đại đao chẻ đầu ngươi làm gáo dừa!"


Triệu Đại Nhân lúc này đã hoàn toàn bị phế bỏ tu vi đan điền, trở thành một phế nhân phàm trần yếu ớt nhút nhát sợ chết vô cùng. Nhìn thấy gã cựu sơn tặc khổng lồ Lôi Báo trợn mắt vung đao và tàn hồn Kiếm Thánh Nguyên Anh tỏa sát khí bừng bừng bên cạnh, hắn không còn một chút kiêu ngạo tông môn nào nữa. Hắn khóc lóc thảm thiết, bò lê lết bằng hai tay hai đầu gối dính đầy bùn đen nghĩa trang tiến đến trước ngôi mộ đất tán tu vô danh sụt lún rêu phong.


*CỘP! CỘP! CỘP!*


Triệu Đại Nhân quỳ gối dập đầu liên tục xuống nền đất đen đá cứng nghĩa trang, trán đập mạnh phát ra tiếng cộc cộc vang dội dã ngoại hằng ngày, miệng liên tục khóc lóc van xin tha mạng:


"Con biết tội rồi! Con là tên kiến hôi mắt mù không nhận ra Kiếm Thánh tiên nhân! Xin tiên nhân tha mạng phàm trần cho con! Con hứa từ nay về sau không dám bén mảng đến nghĩa trang biên thùy thu thuế linh thạch nữa!"


Sau khi bắt Triệu Đại Nhân dập đầu đủ một trăm cái dã ngoại mệt lử run rẩy, Diệp Vô Phong mới hừ lạnh một tiếng, bay lướt tới bên cạnh hộp mì tự sôi Hảo Hảo bốc khói nóng nghi ngút trên tay Chí Hiếu. Lão tổ hít hà mùi hương chua cay ngào ngạt ngất ngây, sát khí bừng bừng biến mất sạch sẽ, thay vào đó là gương mặt thèm ăn vô tri hài hước:


"Chí Hiếu đệ tử! Mau đưa bát mì tự sôi nóng hổi chua cay dính phô mai đây cho sư phụ húp tẩm bổ linh lực hiển thánh dã ngoại! Đánh đập tên kiến hôi này làm sư phụ tiêu hao nhiều tinh thần lực quá!"


Chí Hiếu đeo kính râm đen cười híp mắt dâng mì dã ngoại dỗ dành: "Sư phụ bớt giận! Mì chín mềm hoàn hảo rồi đây cụ ơi, con có bóc thêm một cây xúc xích phô mai ngọt ngậy bỏ kèm vào cho cụ húp nước lèo tẩm bổ đây!"


Diệp Vô Phong sướng rơn, giật lấy bát mì tự sôi bay lơ lửng góc sân húp sùm sụp sùm sụp ngon lành đầy sung sướng vô tri, vứt bỏ hoàn toàn tôn nghiêm Kiếm Thánh ngàn năm trước.


Triệu Đại Nhân quỳ dưới đất đen run rẩy, nhân lúc cả nhóm đang tập trung ăn mì, hắn cố gắng dùng hai tay bò lê lết chạy trốn khỏi nghĩa trang biên thùy trong bóng tối rậm rạp của bụi tre. Vừa bò lê lết run rẩy trong vũng bùn lầy, hai con mắt dính đầy bùn đất của hắn vừa lóe lên tia sáng thù hận điên cuồng oán khí dữ dội. Hắn vừa khóc vừa lẩm bẩm gầm rống thề độc từ bóng tối:


"Trần Chí Hiếu... Tên trộm mộ tà tu đáng chết! Lăng Tiêu Tông ngoại môn chấp sự ta bị phế bỏ tu vi đan điền nhục nhã thế này... Ta thề sẽ bò lê lết chạy trốn về tông môn báo cáo trưởng bối! Ta sẽ kích hoạt đại hội võ lâm vây quét san phẳng cái nghĩa trang biên thùy dơ bẩn này, vây quét bắt giam tên tà ma trộm mộ Chí Hiếu hòng cướp đoạt toàn bộ thần khí mì ăn liền tự sôi và tịnh hóa tiên cổ của ngươi! Ngươi cứ chờ đấy!"

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!