Nhạc nềnLaid_Back3

Hội Vong Hồn Đại Chiến Ác Bá

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Sáng sớm hôm đó, quảng trường trấn Vĩnh An vẫn còn bao phủ bởi một bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người sau thất bại nhục nhã của thiếu chủ Triệu gia. Trần Chí Hiếu đứng đó, chiếc Kính râm nhựa đen rẻ tiền đeo chênh chếch trên sống mũi gầy gò, che giấu đôi mắt đang trợn trừng vì hoang mang. Dưới chân anh, Thánh nữ kiêu sa Bạch Vô Song của Kiếm Tông biên thùy vẫn đang quỳ một gối, đầu cúi rạp, hai tay dâng thanh Băng Tâm Kiếm tỏa hàn khí lạnh buốt.


Chí Hiếu nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng làm ướt đẫm vạt áo vải thô xám xịt dính đầy bùn đất đen. Anh muốn hét lên rằng mình chỉ là một tên phàm nhân nhút nhát đi trộm mộ kiếm cơm, nhưng nhìn đám đông dân trấn đang vây quanh với ánh mắt sùng bái cuồng nhiệt, anh biết nếu mình nói thật thì Triệu gia sẽ lập tức băm vằn anh ra làm mồi cho dã thú.


Bất đắc dĩ, Chí Hiếu đành phải vận dụng Kỹ năng tâm lý thao túng người cao tuổi mà anh thường dùng để dỗ dành cụ ngoại Lâm Thị Móm nghễnh ngãng ở nhà. Anh chắp hai tay sau lưng, hơi hạ thấp giọng, cố gắng tạo ra một tông giọng trầm khàn, huyền bí và xa xăm như vọng ra từ cổ mộ vạn năm:


"Đứng lên đi... Bạch cô nương. Đạo của ta... thực chất rất giản dị. Nó giống như một bát mì ăn liền vậy. Ngươi phải trải qua nước sôi lửa bỏng, chịu đựng sự nóng nảy của gói gia vị siêu cay, rồi lại phải chờ đợi trong tĩnh lặng đúng mười lăm phút. Khi nắp nhựa mở ra, đó mới là lúc vạn vật chín mềm, đốn ngộ thiên địa."


Bạch Vô Song nghe xong, đôi mắt phượng khẽ chấn động kịch liệt. Nàng đứng phắt dậy, gương mặt tuyệt mỹ đỏ bừng lên vì xúc động, tự suy diễn sâu sắc trong lòng: *"Bát mì ăn liền? Nước sôi lửa bỏng chính là sự tôi luyện của tâm tính! Gói gia vị siêu cay chính là những kiếp nạn hồng trần! Còn mười lăm phút tĩnh lặng chính là thiền định quy nguyên! Trời đất ơi, Trần tiền bối quả thực là kiếm đạo tông sư, chỉ một câu nói bình dị đã chỉ ra chân lý tối cao của kiếm đạo vô song! Ngài ấy bắt mình chờ đợi chín mềm, tức là muốn mình phải rèn luyện sự kiên nhẫn!"*


Nàng cung kính ôm kiếm, cúi đầu tạ ơn: "Đệ tử đã hiểu! Đệ tử nguyện theo sư phụ gác nghĩa trang, quét dọn lá tre hằng ngày để rèn luyện sự tĩnh lặng!"


Chí Hiếu dưới lớp kính râm đen thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: *"May quá, lừa được cô nàng này đi quét nghĩa trang hộ mình rồi. Phen này tha hồ ngủ nướng không lo bị dính footprint."*


Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đúng lúc Chí Hiếu định chuồn về nhà tranh chân núi để kiểm tra lại chiếc Túi vải cam vô hạn xem còn bao nhiêu hộp mì ăn liền dự phòng, thì từ phía xa, tiếng bước chân huỳnh huỵch rầm rộ vang lên.


A Ngưu, gã thợ rèn phàm nhân huynh đệ chí cốt của Chí Hiếu, mặt mũi hớt hải, mồ hôi nhễ nhại chạy xộc vào quảng trường. Gã thở không ra hơi, vấp phải một hòn đá suýt ngã sấp mặt, hét lớn:


"Hiếu ơi! Hỏng rồi! Lão Bá Hộ Tiền... lão địa chủ tham lam nhất trấn đang dẫn theo một bầy gia nhân côn đồ vác búa vồ, xẻng sắt kéo vào nghĩa trang rồi! Lão bảo Triệu gia bị ngươi sỉ nhục, nên lão nhân cơ hội này thu hồi toàn bộ đất nghĩa địa để xây dựng biệt phủ phong thủy cho gia tộc lão! Lão đang đòi đập nát toàn bộ các ngôi mộ đất, bắt đầu từ khu mộ ngoài rìa!"


"Cái gì?!" Chí Hiếu giật nảy mình, chiếc kính râm đen suýt chút nữa rơi khỏi sống mũi.


Khu mộ đất ngoài rìa nghĩa trang chính là địa bàn của Hội vong hồn mộ đất, và đặc biệt là ngôi mộ của cụ Lê Thị Đậm - vong hồn bà cụ hảo ngọt đã bảo hộ cho anh từ những ngày đầu tiên! Nếu lão Bá Hộ Tiền đập phá bia mộ cụ Đậm, vong hồn cụ sẽ không còn nơi trú ngụ và tan biến vĩnh viễn vào hư vô cát bụi.


Bạch Vô Song nghe thấy có kẻ dám quấy nhiễu địa bàn của sư phụ, đôi mắt lập tức lạnh lùng như băng sơn. Nàng vung thanh Băng Tâm Kiếm ra khỏi vỏ, hàn khí bùng phát làm đóng băng một vũng nước mưa dưới đất, sát khí đằng đằng:


"Sư phụ! Đám phàm phu tục tử tham lam dám phạm thượng! Đệ tử xin đi một chuyến, chém bay đầu lão Bá Hộ Tiền và lũ côn đồ kia làm mồi cho quạ nghĩa trang!"


Chí Hiếu nghe thấy hai chữ "chém đầu" thì mặt mũi xám ngoét. Anh vội vàng giữ tay áo của Bạch Vô Song lại, mếu máo ngăn cản: *"Ấy ấy, cô nương bình tĩnh! Nếu cô giết người của Bá Hộ Tiền, bổ đầu Lý Thiết Diện mặt đen như than kia sẽ lập tức dẫn binh lính đến xích cổ tôi tội mưu sát phàm nhân! Tôi vĩnh viễn là một tên phàm nhân nhút nhát, không muốn ngồi tù đâu!"*


Anh hắng giọng, cố tỏ ra ung dung:


"Bạch cô nương, tu vi của ngươi là để bảo vệ chúng sinh, không phải để sát hại phàm nhân tham lam. Một vị đại lão thực sự không bao giờ dùng đến bạo lực cơ bắp. Ta sẽ dùng 'Thiên Địa Trận Pháp' để khiến chúng tự nguyện rút lui và sám hối."


Bạch Vô Song nghe vậy liền tra kiếm vào vỏ, ánh mắt càng thêm sùng bái: "Sư phụ từ bi! Đệ tử ngu muội, suýt nữa làm bẩn kiếm đạo vô vi của ngài."


Chí Hiếu lập tức dẫn theo Bạch Vô Song và A Ngưu chạy tắt qua con đường mòn biên thùy hướng về nghĩa trang trấn Vĩnh An. Trong lòng anh đang tính toán điên cuồng: *"Diệp Vô Phong lão tổ thì đang ngủ say như chết sau khi húp cạn hai hộp mì chua cay đêm qua. Mình không thể dựa vào kiếm ý của lão được. Lần này phải tự thân vận động rồi. Nhưng mình có gì trong túi cam? Bật lửa ga Thần Hỏa, một bình xịt côn trùng Raid còn nửa chai, và... đúng rồi! Hội vong hồn nghĩa trang!"*


Khi Chí Hiếu bước chân vào nghĩa trang, sương mù buổi sớm vẫn chưa tan hết. Tại khu Mộ Đất Hắc Thổ, bầu không khí đang vô cùng hỗn loạn. Các vong hồn của Hội vong hồn mộ đất đang bay lơ lửng đầy hoảng loạn. Vong hồn cụ Lê Thị Đậm mặc áo gấm rách mờ ảo đang ngồi bệt trên bia mộ của mình khóc nhè tạo ra những giọt mưa phùn chướng khí ẩm ướt. Tiểu quỷ Đầu To có cái đầu to quá khổ thì đang nhảy dựng lên, hai tay ôm lấy nấm mộ đất như muốn bảo vệ ngôi nhà của mình.


"Hiếu ơi! Cứu chúng ta với!" Vong hồn cụ Đậm mếu máo khi thấy Chí Hiếu đến. "Lũ phàm nhân kia mang búa tạ đến đòi đập nhà của ta! Chúng ta không có nhục thân, không thể đánh lại chúng!"


Chí Hiếu vội vàng chạy đến, ngồi xổm bên bia mộ cụ Đậm, thì thầm:


"Cụ Đậm, Đầu To, và các vị vong hồn bình tĩnh nghe con nói! Lần này chúng ta sẽ tổ chức một buổi 'hù dọa tập thể' quy mô lớn! Con sẽ đạo diễn, các vị chỉ cần phối hợp theo đúng kịch bản của con. Chúng ta sẽ dùng các thần khí tiên cổ của con để dọa cho lão Bá Hộ Tiền phải dâng tiền tạ tội!"


Nghe đến hai chữ "thần khí tiên cổ" và cơ hội được ăn thêm snack khoai tây, Đầu To mắt sáng rực lên, gật đầu lia lịa. Hội vong hồn mộ đất cũng nhanh chóng tập hợp lại, sẵn sàng hành động.


*Uỳnh! Uỳnh!*


Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ lối vào nghĩa trang. Lão Bá Hộ Tiền bụng phệ như cái trống, cổ đeo ba vòng ngọc bích sáng loáng, đang nghênh ngang đi đầu. Theo sau lão là mười tên gia nhân côn đồ vai u thịt bắp, tay lăm lăm những cây búa vồ khổng lồ bằng sắt rỉ sét và cuốc xẻng.


"Đập! Đập nát toàn bộ các ngôi mộ đất này cho ta!" Bá Hộ Tiền chỉ tay vào khu mộ đất Hắc Thổ, giọng nói hung hăng vỡ giọng. "Cái nghĩa địa rách nát này làm hỏng phong thủy của trấn! Ta phải san phẳng nó để xây biệt phủ! Triệu thiếu chủ đã nói rồi, tên trộm mộ Trần Chí Hiếu kia chỉ là một kẻ lừa đảo dùng tà thuật, không có tu vi gì hết! Hôm nay ta đập mộ xem hắn làm gì được ta!"


Gia nhân của Bá Hộ Tiền nghe lệnh, vác búa vồ định đập thẳng vào bia mộ của cụ Lê Thị Đậm.


*"Hành động bắt đầu!"* Chí Hiếu nấp sau một bụi tre già, ra hiệu cho Đầu To.


*Nhịp thứ nhất: Trận pháp khói trắng.*

Chí Hiếu nhanh tay rút chiếc Bật lửa ga Thần Hỏa từ túi áo ra. Anh gạt bánh xe sắt đánh lửa *cạch* một phát, ngọn lửa xanh lá cây ổn định bùng lên. Anh châm ngọn lửa vào đống Lá tre nghĩa trang khô khổng lồ dính đầy bã đậu phụ thối nồng nặc mà Đầu To đã gom sẵn từ trước.


Lá tre khô gặp lửa ga bùng cháy dữ dội, kết hợp với bã đậu phụ thối tạo ra một làn khói trắng dày đặc, cuồn cuộn bốc lên như mây mù tiên cảnh. Chỉ trong vòng vài hơi thở, toàn bộ khu mộ đất Hắc Thổ bị bao phủ bởi một màn sương khói trắng xóa, dày đặc đến mức giơ bàn tay ra trước mặt cũng không nhìn thấy ngón.


"Khói... khói ở đâu ra thế này?!" Một tên gia nhân đang giơ búa định đập bia mộ cụ Đậm hoảng hốt dừng tay, ho sặc sụa vì mùi khói nồng nặc quái dị.


*Nhịp thứ hai: Âm thanh rùng rợn.*

Giữa màn khói trắng mù mịt, vong hồn tiểu quỷ Đầu To bay lơ lửng trong không trung. Theo sự chỉ đạo của Chí Hiếu, Đầu To đặt một chiếc lá tre khô lên môi và bắt đầu thổi kèn lá tre.


*U u u... oán... oán...*


Tiếng kèn lá tre rùng rợn, thút thít vang lên, cộng hưởng với âm khí nghĩa trang tạo ra những tiếng vọng âm u, oán hận như tiếng khóc than của hàng vạn vong hồn đói khát dưới lòng đất đen. Tiếng kèn lúc gần lúc xa, lúc trầm lúc bổng, khiến mười tên côn đồ run cầm cập, tay cầm búa vồ bắt đầu lỏng lẻo.


"Lão... lão bản... hình như có ma thật!" Tên gia nhân đi đầu run rẩy nói, răng gõ vào nhau lập cập.


"Sợ... sợ cái gì! Chỉ là gió thổi qua rừng tre thôi! Đập tiếp cho ta!" Bá Hộ Tiền quát tháo, nhưng chính lão cũng đang run rẩy, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên cái trán đầy thịt mỡ.


*Nhịp thứ ba: Bùa chú đoạt mệnh.*

Vong hồn cụ Lê Thị Đậm nổi giận thực sự khi thấy kẻ thù vẫn ngoan cố. Cụ sử dụng linh lực mờ ảo của vong hồn tự do, gom toàn bộ những vỏ kẹo mút hương dâu bằng nhựa hiện đại dính dính, dơ dơ mà Chí Hiếu đã cúng tế trước đó, cùng một ít pebble nhỏ dưới đất đen.


*Vút! Vút! Vút!*


Những vỏ kẹo mút nhựa dính chặt bay vèo vèo trong sương mù.


*Bạch! Cộc!*


Một chiếc vỏ kẹo mút dâu dính dính màu hồng rực rỡ bay thẳng qua sương mù, dán chặt vào ngay giữa trán của Bá Hộ Tiền. Lão địa chủ giật nảy mình, đưa tay lên sờ thấy một thứ vật liệu dẻo dai, dính dính quái dị mà lão chưa từng thấy trong đời.


"Á!!! Cái gì thế này?! Bùa chú! Đây là 'Bùa Đoạt Mệnh' của tà ma!" Bá Hộ Tiền hét lên thất thanh, cố sức giật chiếc vỏ kẹo mút ra nhưng lớp sáp dâu dính chặt làm lão đau đớn gào khóc. "Cứu tôi với! Tổ tiên hiển linh đòi mạng tôi rồi!"


*Nhịp thứ tư: Tiếng rít của Xà Thần.*

Đúng lúc sự sợ hãi của đám ác bá đạt đến cực hạn, Chí Hiếu đeo Kính râm nhựa đen để che giấu đôi mắt đang lấm lét sợ hãi của mình, lom khom di chuyển không tiếng động áp sát sau lưng Bá Hộ Tiền trong màn khói trắng.


Anh rút chiếc Bình xịt côn trùng Raid giắt bên hông ra, hướng thẳng vòi phun vào khoảng không tối tăm ngay sát tai Bá Hộ Tiền và nhấn mạnh nút nhựa.


*XÈO XÈO XÈO XÈO!!!*


Tiếng rít xèo xèo quỷ dị, kéo dài phát ra từ bình xịt áp suất cao vang dội trong sương mù, nghe giống hệt tiếng gầm rít giận dữ của một con đại xà khổng lồ hay một con ma thú cổ đại đang há to miệng bốc khói độc. Đồng thời, làn sương hóa học hương chanh nồng nặc phun ra xối xả, làm mắt mũi của Bá Hộ Tiền và đám côn đồ cay xè, ngạt thở dữ dội.


"Á! Độc khí của Xà Thần! Con rết khổng lồ ngàn năm dưới mộ bò lên rồi!" Đám gia nhân côn đồ hoàn toàn sụp đổ tinh thần. Chúng vứt bỏ búa tạ, cuốc xẻng chạy toán loạn trong sương mù, tự đâm đầu vào gốc tre ngã nhào ra đất đen.


Chí Hiếu thấy thời cơ đã chín muồi, liền gạt bánh xe bật lửa ga Thần Hỏa *cạch* một phát ngay sát luồng sương xịt Raid dễ cháy.


*BÙM!!!*


Một quả cầu lửa màu vàng cam rực rỡ đột ngột bùng cháy sáng rực giữa màn khói trắng xóa, thiêu rụi một mảng áo gấm thêu hoa cúc của Bá Hộ Tiền và làm cháy xém chòm râu dê của lão. Quả cầu lửa bùng lên rồi tắt phụt trong chớp mắt, nhưng hiệu ứng thị giác của nó trong sương mù dày đặc trông giống hệt như một đòn lôi phạt của thần tiên giáng thế.


"Tha mạng! Lão tổ tha mạng! Trần Kiếm Tiên tha mạng!"


Bá Hộ Tiền hoàn toàn phát điên vì sợ hãi. Lão quỳ sụp xuống đất bùn đen nghĩa trang, dập đầu liên tục như giã tỏi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng hòa lẫn với lớp tro bụi đen nhẻm trên mặt. Lão ôm lấy bia mộ cụ Đậm mà khấn vái lia lịa:


"Con biết lỗi rồi! Con không dám đập mộ nữa! Con xin dâng cúng tiền đồng tạ tội! Xin ngài thu hồi độc khí và thần hỏa tiên cổ lại đi!"


Chí Hiếu đứng trong bóng tối khói sương, cuộn một tờ giấy tuyên rỗng lại làm ống loa, giả giọng trầm khàn vang vọng:


"Kẻ phàm trần tham lam... Dám phạm thượng đến giấc ngủ ngàn năm của các lão tổ! Muốn sống sót rời khỏi đây, hãy để lại toàn bộ tiền đồng làm lộ phí tạ tội phong thủy! Nếu không, thần hỏa sẽ thiêu rụi chín đời gia tộc ngươi!"


Bá Hộ Tiền run cầm cập, vội vàng tháo chiếc hũ sành đựng tiền đồng khổng lồ đeo bên hông ra - đây là hũ tiền đồng lão mang theo để trả công cho đám côn đồ đập mộ. Lão đặt hũ tiền xuống đất, dập đầu lạy thêm ba lạy rồi vắt chân lên cổ, vừa khóc vừa bò chạy thoát khỏi nghĩa trang cùng đám gia nhân đang hoảng loạn chạy trốn.


Khi tiếng bước chân của đám ác bá hoàn toàn biến mất, sương khói trắng từ lá tre cũng dần dần tan đi dưới ánh nắng sớm ban mai.


Chí Hiếu bước ra khỏi bụi tre, tháo chiếc kính râm đen ra lau mồ hôi hột trên trán. Anh nhìn hũ tiền đồng lớn nằm chỏng chơ dưới đất, khấp khởi mừng thầm: *"Trời đất ơi! Nhiều tiền đồng thế này! Phen này mình thực sự thoát nghèo rồi, tha hồ mua gạo thơm và thịt lợn cho cha nuôi Trần Đại Thối bán trà đá hóng hớt!"*


Các vong hồn của Hội vong hồn mộ đất lập tức bay quanh Chí Hiếu, reo hò vui sướng. Cụ Đậm cười móm mém, vẫy vẫy tay đòi ăn kẹo mút dâu, còn tiểu quỷ Đầu To thì nhảy múa đòi snack khoai tây.


Bạch Vô Song từ trên ngọn tre già đáp xuống êm ái, hàn khí quanh thân nàng khẽ thu lại. Nàng nhìn Chí Hiếu với ánh mắt ngập tràn sự sùng bái cuồng tín đến cực hạn, tự suy diễn sâu sắc kiếm đạo tối cao:


*"Sư phụ quả thực là thần nhân kiếm đạo ẩn thế! Ngài ấy không cần vung một chiêu kiếm thật, chỉ dùng trận pháp khói trắng lá tre và độc khí xèo xèo của chiếc hộp sắt để dẹp loạn vạn quân! Đây chính là cảnh giới tối cao của kiếm đạo: Vô kiếm thắng hữu kiếm, hóa giải chiến tranh bằng sự từ bi vô vi! Sư phụ, đệ tử nguyện cả đời này bảo hộ nghĩa trang này cho ngài!"*


Chí Hiếu nhìn Thánh nữ đang chắp tay sùng bái mình, bất đắc dĩ cười trừ, thầm nghĩ: *"Cô nương cứ tự suy diễn đi, miễn là cô chịu quét dọn footprint hộ tôi hằng ngày là được rồi."*


Thế nhưng, khi làn khói lá tre dính bã đậu phụ thối nồng nặc bay xa ba dặm, len lỏi vào tận rừng sâu biên thùy tối tăm.


Tại một hang động ẩm ướt đầy rêu phong, tà tu Hắc Phong đang khoanh chân luyện công bỗng mở bừng đôi mắt xám ngoét như xác chết. Lão hít thở sâu, ngửi thấy mùi khói lá tre dính mùi gia vị mì tôm chua cay quái lạ bay tới, gương mặt lão co rút đầy giận dữ:


"Mùi khói này... có mùi tre cháy nghĩa trang, nhưng lại có mùi hương liệu tịnh hóa cực kỳ nồng nặc làm tiêu tan thi độc của ta! Nghĩa trang trấn Vĩnh An đang có biến! Tên phàm nhân Trần Chí Hiếu kia... ta phải đẩy nhanh kế hoạch đầu độc giếng nước phàm trần để tiêu diệt tận gốc kẻ phá đám này!"

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!