Bản Hướng Dẫn Nấu Mì Hù Dọa Gián Điệp
Đêm biên thùy lạnh buốt như cắt da cắt thịt. Gió rừng xào xạc lùa qua khe liếp của căn nhà tranh dột nát dưới chân núi nghĩa trang trấn Vĩnh An, tạo ra những tiếng rít u oán hệt như tiếng quỷ hờn ma khóc. Trong căn phòng chật hẹp bốc mùi ẩm mốc xen lẫn hương vị nhân tạo nồng nặc của mì ăn liền, Trần Chí Hiếu đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông sờn rách, ngáy khò khò một cách vô tư lự. Chiếc Kính râm nhựa đen – món bảo bối giúp anh ngụy trang thành cao nhân mù ẩn thế ban ngày – lúc này đang được gác tạm bợ trên đầu giường tre, gọng kính nhựa bóng loáng phản chiếu ánh trăng nhợt nhạt rọi qua mái lá dột.
Đột ngột, một bóng đen mảnh khảnh, di chuyển êm ái như một làn khói xám lướt qua hàng rào tre dập nát ngoài sân. Đó chính là Mã số 09, gã gián điệp siêu cấp ngoại bang. Lúc này, toàn thân Mã số 09 dính đầy gai tre, quần đùi rách tả tơi, hai mắt đỏ hoe và cánh mũi vẫn còn sưng tấy do hít phải nắm bã đậu phụ thối ngụy trang của Chí Hiếu ngoài nghĩa trang. Thế nhưng, ánh mắt gã vẫn lóe lên tia sáng điên cuồng và quyết tâm tột độ. Gã đã cẩn thận quan sát căn nhà tranh này suốt nửa canh giờ, tính toán từng góc khuất, từng điểm mù phong thủy để đột nhập phòng thủ yếu nhất của mục tiêu hòng bắt cóc tra tấn lấy mật mã quân sự.
"Cửa liếp không cài then, bên ngoài không có trận pháp phòng ngự linh lực." Mã số 09 áp sát vách đất, hít một hơi thật sâu rồi khẽ nhếch môi cười lạnh lùng trong bóng tối. "Không hổ là đại sứ mật vụ hoàng gia Đại Chu. Hắn cố tình bày ra sơ hở đầy rẫy thế này để dụ địch thâm nhập, chứng tỏ bên trong chắc chắn có cạm bẫy không gian cực kỳ khủng khiếp! Ta phải hành động thật nhanh, nhất kích tất sát!"
Mã số 09 vung nhẹ tay, sợi dây móc túi bằng thép nguội được thu hồi, thay vào đó là thanh dao găm rỉ sét tẩm kịch độc lấp lánh hàn quang. Gã lướt qua bực cửa tre dột nát, không phát ra một tiếng động nhỏ nào, hệt như một chiếc lá rụng rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Chỉ trong một chớp mắt, bóng đen của gã đã đổ sụp xuống bên giường tre của Chí Hiếu.
*Xoẹt!*
Lưỡi dao găm lạnh ngắt rỉ sét đột ngột kề sát vào cuống họng của Trần Chí Hiếu.
"Cấm nhúc nhích!" Mã số 09 gầm gừ sát bên tai Chí Hiếu, giọng nói trầm khàn đầy sát khí đe dọa. "Đại sứ mật vụ hoàng gia Đại Chu, hôm nay ngươi đã rơi vào tay ta! Đừng giả vờ ngủ nướng nữa, mau giao ra mật mã quân sự tối mật liên lạc triều đình và công thức chế tạo thần binh hàn khí Co-Ca, nếu không ta sẽ cắt đứt đan điền của ngươi!"
"Ối giồi ôi! Ma đè! À không, cướp cứu mạng!"
Trần Chí Hiếu giật nảy mình tỉnh giấc, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Hai mắt anh trợn tròn dưới ánh trăng, sống lưng lạnh toát, mồ hôi hột tuôn ra như tắm. Lưỡi dao găm kề sát cổ khiến anh không dám thở mạnh, hai đầu gối phàm nhân run cầm cập gõ vào thành giường tre côm cốp. Trong cơn hoảng loạn tột độ, chiếc kính râm đeo trên đầu rơi xuống sống mũi, che khuất đôi mắt lấm lét sợ chết của anh, vô tình tạo lại phong thái cao nhân mù điềm tĩnh trước cái chết.
"Đại... đại ca ơi! Anh hiểu lầm rồi!" Chí Hiếu mếu máo, giọng run run cầu xin. "Tôi chỉ là một tên trộm mộ nghèo kiết xác của trấn Vĩnh An thôi! Mật mã quân sự cái vẹo gì chứ? Tôi còn đang nợ thím Ba Bún mười lăm đồng tiền bún riêu chưa trả nổi đây này! Làm ơn tha mạng cho phàm nhân vô tri đi!"
"Hừ! Còn dám diễn kịch!" Mã số 09 ấn nhẹ lưỡi dao, ánh mắt ti hí đầy vẻ khinh bỉ. "Một tên trộm mộ nghèo mà đeo loại nhãn khí bảo hộ màu đen huyền bí này sao? Một kẻ phàm nhân vô tri mà dám đeo chiếc túi vải màu cam tỏa ra khí lạnh thấu xương của túi trữ vật không gian cấp cao kia sao? Ngươi đeo kính râm đi đêm, di chuyển lom khom đạp tuyết vô ngân, rải vạn độc thi khí bã đậu thối làm cay mắt ta, lại còn uống cạn hắc thần dịch Co-Ca ợ hơi sấm rền tịnh hóa vạn vật! Ngươi nghĩ một gián điệp lão luyện như ta dễ bị lừa gạt bởi vỏ bọc phàm nhân nhút nhát này thế sao?"
Chí Hiếu nghe gã gián điệp thao thao bất tuyệt kể lại một chuỗi hành động vô tri của mình rồi tự suy diễn sâu sắc thành võ học tối cổ mà muốn hộc máu mồm vì uất ức. Anh thề có trời đất chứng giám, anh chỉ vấp ngã nhặt ngọc cổ, rải bã đậu phụ thối ngụy trang mùi mì tôm, và uống Coca-Cola giải khát thôi! Thế nhưng, nhìn ánh mắt đầy sát khí điên cuồng của gã gián điệp hoang tưởng nặng, Chí Hiếu hiểu rằng nếu anh không đưa ra một cái gì đó để lừa gạt gã, thanh dao găm tẩm độc kia sẽ cắm thẳng vào cổ họng phàm nhân của anh ngay lập tức.
"Được... được rồi! Đại ca bớt giận!" Chí Hiếu giơ hai tay lên trời hàng phục, cố giữ giọng trầm khàn để ngụy trang. "Ta thừa nhận... ta chính là mật vụ hoàng gia ẩn thế. Nhưng mật mã quân sự tối mật của triều đình Đại Chu không được ghi chép bằng giấy mực thường thường, mà được ẩn giấu trong một thần vật tiên cổ rèn đúc bằng chất liệu nhựa dẻo không gian."
"Thần vật tiên cổ bằng nhựa dẻo?" Mã số 09 nheo mắt cảnh giác, lưỡi dao vẫn không rời cổ Hiếu. "Nó ở đâu? Mau giao ra!"
Chí Hiếu run rẩy chỉ tay xuống gầm giường tre dột nát: "Ở ngay dưới chân giường... Thần vật nằm trong chiếc hộp nhựa rỗng bốc mùi hương liệu tịnh hóa. Đại ca cứ tự nhiên nhặt lấy, nhưng cẩn thận kẻo kích hoạt thiên kiếp trận pháp phong ấn hỏa hoạn."
Mã số 09 nghe thấy hai chữ "thiên kiếp" thì da đầu lập tức tê dại. Gã từ từ cúi người xuống, dùng tay trái thọc sâu xuống gầm giường tre bám đầy mạng nhện, bới bới một hồi rồi rút ra một vật thể hình trụ bằng nhựa màu đỏ rực rỡ dính đầy bụi đất đen. Đó chính là một vỏ hộp mì tự sôi Hảo Hảo rỗng tuếch mà Chí Hiếu đã húp cạn nước lèo từ mấy đêm trước rồi lười biếng vứt đại dưới gầm giường.
"Đây là... thần vật tiên cổ sao?" Mã số 09 run rẩy bưng chiếc vỏ hộp nhựa rỗng trên tay. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, chiếc vỏ hộp nhựa màu đỏ cam sặc sỡ hiện lên vô cùng quái dị, bốc ra mùi hành phi và sả ớt chua cay nhân tạo nồng nặc khiến cánh mũi gã gián điệp ngứa ngáy dữ dội.
"Đúng vậy!" Chí Hiếu nuốt nước bọt, bắt đầu thi triển kỹ năng thuyết trình miệng bịa đặt lịch sử công nghệ bằng slide miệng để tự cứu mạng. "Trên nắp nhựa của thần vật có khắc ghi ba bức đồ trận mật mã vẽ hình sấm sét và chữ viết nòng nọc của kỷ nguyên tiên cổ rực rỡ. Nếu đại ca giải mã được nó, đại ca sẽ nắm giữ sức mạnh điều khiển thần hỏa diệt môn không cần dùng đến linh căn hay chân khí tu tiên!"
Mã số 09 rùng mình, vội vàng thu hồi thanh dao găm kề cổ Hiếu, hai tay nâng niu chiếc vỏ hộp mì nhựa rỗng như nâng niu một quả bom hẹn giờ tối cổ. Gã trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào nắp nhựa. Trên nắp hộp, quả thực có in ba bức hình minh họa nhỏ màu đen trắng cùng những dòng chữ la-tinh hiện đại màu trắng rực rỡ: "H-A-O H-A-O" và "MADE IN VIETNAM".
"H-A-O... H-A-O?" Mã số 09 lẩm bẩm đọc theo ký tự la-tinh, giọng điệu run rẩy tột độ. "Hạo Hạo? Không, đây chắc chắn là chữ viết nòng nọc tối cổ ghi chép danh tính của 'Hạo Hạo Thiên Kiếp Trận' truyền thuyết! Còn dòng chữ nhỏ bên dưới... M-A-D-E... Ma Đế! Đây là thần khí do Ma Đế tiên cổ rèn đúc tại vùng đất huyền bí V-I-E-T-N-A-M! Trời đất ơi, triều đình Đại Chu đã thâm nhập sâu đến mức liên kết được với Ma giới cổ đại sao?!"
Chí Hiếu nghe gã gián điệp dịch chữ "MADE IN VIETNAM" thành "Ma Đế rèn đúc tại Ma giới" mà suýt chút nữa là bật cười sặc sụa, nhưng anh phải cố nhịn, mặt giả vờ nghiêm nghị gật gù:
"Đại ca quả là thiên tài tình báo, nhìn một phát là ra ngay chân tướng Ma Đế. Bây giờ, ta sẽ giải mã ba bức đồ trận mật mã diệt môn dán trên nắp nhựa cho đại ca nghe. Đại ca nhìn kỹ bức đồ trận thứ nhất đi."
Mã số 09 nín thở, ghé sát mắt nhìn vào bức hình minh họa thứ nhất: Vẽ một đôi bàn tay phàm nhân đang dùng móng tay bóc lớp màng bọc nylon mỏng bên ngoài hộp nhựa.
"Bức đồ trận thứ nhất vẽ hình đôi bàn tay thần thánh đang lột xác." Chí Hiếu chỉ tay giải thích một cách thật thà vô tri. "Đây chính là quy trình bóc mì tự sôi an toàn. Đại ca phải dùng móng tay cái bấm nhẹ vào thớ màng bọc nylon mỏng dẻo dai bên ngoài hộp nhựa và kéo một đường dứt khoát để lột bỏ màng bọc."
Thế nhưng, qua tai của Mã số 09, lời giải thích thật thà vật lý thường thức đó lại biến thành một mật pháp phong ấn không gian vô cùng tàn bạo. Gã gián điệp rụng rời tay chân, tự suy diễn sâu sắc trong đầu:
"Kinh khủng! Lột bỏ màng bọc nylon dẻo dai thực chất là mật pháp 'Lột Xác Phong Ấn Không Gian'! Lớp màng mỏng vô hình kia chính là lá chắn ranh giới ngăn cách giữa phàm giới và ma giới! Chỉ cần dùng móng tay bấm nhẹ kéo một đường dứt khoát là có thể xé toạc ranh giới không gian mà không làm rung chuyển linh khí trời đất! Tên mật vụ này đang truyền dạy cho ta cách phá hủy phong ấn của Ma Đế!"
"Đại ca, nhìn tiếp bức đồ trận thứ hai đi." Chí Hiếu lờ đờ chỉ tay vào bức hình minh họa thứ hai: Vẽ hình một dòng nước lạnh đang được đổ vào khay dưới chứa gói tạo nhiệt tự sôi, bên cạnh có hình vẽ hơi nước nóng bốc lên nghi ngút.
"Bức thứ hai vẽ hình đổ nước lạnh vào khay chứa gói tự sôi vị siêu cay." Chí Hiếu giải thích tiếp. "Khi nước lạnh gặp hợp chất hóa học magie và sắt trong gói tự sôi, phản ứng hóa học tỏa nhiệt cực nhanh sẽ diễn ra hằng ngày, tạo ra hơi nước nóng bỏng tay đun sôi hộp mì trong vòng mười lăm phút dã ngoại."
*Ầm!*
Một tiếng nổ lớn như sấm rền bùng phát trong tâm trí hoang tưởng của Mã số 09. Gã gián điệp lảo đảo lùi lại hai bước, suýt chút nữa là quỳ sụp xuống nền đất nện dột nát. Gương mặt gã tái mét không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt đẫm cả vai áo rách:
"Nhất thủy sinh vạn hỏa! Đảo lộn âm dương cực hạn! Đổ nước lạnh thường vào mà tự động sinh ra thần hỏa nhiệt độ cực cao, bốc khói trắng nghi ngút đóng băng sương mù đóng vai trò tịnh hóa chướng khí? Lại còn không cần dùng đến linh lực kích hoạt hay linh căn hỏa hệ? Đây... đây chính là quy luật vận hành nghịch thiên đạo của Ma giới cổ đại! 'Nhất Thủy Sinh Thần Hỏa, Vạn Vật Quy Nhất Trận'!"
"Còn bức đồ trận thứ ba thì sao?" Mã số 09 run rẩy hỏi, giọng nói lạc hẳn đi vì sợ hãi tột cùng.
Chí Hiếu chán nản chỉ vào bức hình cuối cùng: Vẽ một chiếc nắp nhựa đậy chặt hộp mì đang bốc khói, bên cạnh có chiếc dĩa nhựa hiện đại dùng để gài chặt nắp nhựa tránh bị bung ra do áp suất hơi nước cao.
"Bức cuối cùng vẽ chiếc nắp nhựa đậy chặt hộp mì, dùng dĩa nhựa gài chặt lỗ thông khí." Chí Hiếu nói. "Đậy chặt nắp nhựa lại, chờ hơi nóng bốc lên ngưng tụ áp suất suốt mười lăm phút là mì chín mềm ăn được sùng sục."
"Đậy nắp tụ kiếm khí diệt môn!" Mã số 09 gào lên trong đầu, nhân sinh quan gián điệp hoàn toàn sụp đổ nát vụn thành từng mảnh nhỏ. "Đậy nắp nhựa rỗng thực chất là mật pháp 'Tụ Khí Quy Nguyên'! Dùng chiếc dĩa nhựa thần kỳ gài chặt lỗ thông khí chính là để ngưng tụ áp suất kiếm khí lạnh cực hạn của Ma Đế suốt mười lăm phút! Khi nắp nhựa mở ra, luồng kiếm khí diệt thế tích tụ bên trong sẽ bùng phát tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ sinh mệnh trong phạm vi trăm dặm! Ôi trời đất ơi, đây không phải là bản hướng dẫn nấu mì, đây chính là 'Bản Hướng Dẫn Kích Hoạt Hạo Hạo Thiên Kiếp Trận' diệt thế tiên cổ!"
Mã số 09 nhìn chiếc vỏ hộp nhựa rỗng dính đầy dầu mỡ tôm chua cay trên tay mình, cảm giác như đang ôm một quả cầu sét phong ấn rồng lửa sắp nổ tung thiêu rụi cả đất nước gã. Gã hiểu rằng, tên mật vụ đeo kính râm đen Trần Chí Hiếu này đang cố tình dâng tặng "vũ khí hủy diệt hàng loạt" này cho gã để cảnh cáo:
*Nếu ngươi dám động vào ta, ta sẽ kích hoạt Hạo Hạo Thiên Kiếp Trận tiêu diệt cả tông môn và đất nước của ngươi!*
Sự tự tin, kiêu ngạo của một gián điệp siêu cấp được đào tạo kỹ năng tình báo đỉnh cao hoàn toàn biến mất sạch sẽ trước sức mạnh vô tri của chiếc vỏ hộp mì tự sôi hiện đại. Mã số 09 rụng rời tay chân, thanh dao găm rỉ sét tẩm kịch độc rơi keng xuống đất gạt nợ. Gã quỳ sụp hai đầu gối xuống nền đất nện dột nát trước giường tre của Chí Hiếu, dập đầu lia lịa khóc lóc thảm thiết:
"Trần tiền bối! Vạn bối biết tội rồi! Vạn bối có mắt như mù, dám mạo phạm đến đại sứ mật vụ tối cổ của triều đình Đại Chu! Xin tiền bối từ bi thu hồi 'Hạo Hạo Thiên Kiếp Trận' diệt thế này! Vạn bối thề sẽ lập tức đi đầu thú nha môn, tự nguyện xin giam giữ trong ngục tối sâu nhất phàm giới để chuộc tội lỗi lầm quá khứ, thề không bao giờ bước chân vào nghĩa trang biên thùy này nữa!"
Chí Hiếu đứng hình mất năm giây, hai mắt tròn xoe sau lớp kính râm đen nhìn gã gián điệp đang dập đầu khóc lóc van xin thảm thiết dưới chân mình. Anh gãi gãi đầu, thầm nghĩ gã gián điệp này chắc chắn bị ngộ độc chướng khí dã ngoại đến mức hóa điên rồi. Nhưng thấy đối phương tự nguyện đầu thú chạy trốn, Chí Hiếu vội vàng xua tay gật đầu đóng vai cao nhân:
"Khục... Biết sai cải sửa là tốt. Mau đi đi, kẻo ta nổi hứng kích hoạt thần hỏa diệt môn thì không ai cứu nổi ngươi đâu."
"Tạ ơn tiền bối đại từ đại bi! Tạ ơn Ma Đế cứu mạng!"
Mã số 09 khóc lóc mừng rỡ, ôm chặt lấy chiếc vỏ hộp mì nhựa rỗng dính dầu mỡ tôm chua cay vào lòng như ôm một bảo vật hộ mệnh tối cổ. Gã vội vàng nhặt thanh dao găm rỉ sét dưới đất, ba chân bốn cẳng vọt thẳng ra ngoài cửa liếp dột nát, cắm đầu cắm cổ chạy trốn băng băng qua các bụi tre nghĩa trang hướng về phía Nha môn trấn Vĩnh An trong đêm tối.
Nửa canh giờ sau, tại sảnh chính của Nha môn trấn Vĩnh An.
Bổ đầu Lý Thiết Diện mặt đen như than, đang ngồi tuần tra ca đêm dã ngoại bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ dán đầy lệnh truy nã, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên ngoài cổng nha môn. Cánh cửa gỗ nha môn bị đẩy rầm ra, gã gián điệp ngoại bang khét tiếng Mã số 09 dính đầy bụi đất đen, vai áo rách nát, khóc lóc giàn giụa quỳ sụp dưới chân Lý Thiết Diện.
"Bổ đầu đại nhân! Xin hãy bắt giam tôi ngay lập tức!" Mã số 09 khóc lóc van xin, hai tay ôm chặt chiếc vỏ hộp mì nhựa rỗng bốc mùi chua cay nồng nặc dâng lên đầu. "Hãy giam tôi vào phòng giam sâu nhất cách điện cách nước dưới lòng đất đen! Tôi chính là gián điệp ngoại bang đột nhập biên thùy! Đây chính là vật chứng thần khí diệt thế 'Hạo Hạo Thiên Kiếp Trận' do Ma Đế rèn đúc mà tôi vừa cướp được từ nhà tranh Chí Hiếu! Xin đại nhân bảo vệ tôi khỏi luồng kiếm khí diệt môn của Trần tiền bối đeo kính râm ẩn thế!"
Lý Thiết Diện đen mặt nhìn tên gián điệp khét tiếng đang khóc lóc van xin được giam giữ, rồi nheo mắt nhìn chiếc vỏ hộp mì nhựa rỗng dính đầy mỡ lèo tôm chua cay bốc mùi hành phi ngào ngạt trên tay hắn. Vị bổ đầu vô tư vô pháp của trấn Vĩnh An hoàn toàn rụng rời tay chân, đờ đẫn hoang mang tột độ, lẩm bẩm trong miệng:
"Tên gián điệp khét tiếng này... bị điên rồi sao? Hay là Trần Chí Hiếu lại thi triển tà thuật tiên cổ gì hù dọa hắn thế này?"
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!