Nhạc nềnLaid_Back3

Cải Tạo Động Cương Thi Thành Kho Lạnh

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Gió đêm ở nghĩa trang trấn Vĩnh An rít lên từng hồi qua những bụi tre già, mang theo tiếng lá xào xạc lạnh buốt. Trần Chí Hiếu đứng chết trân bên cạnh cỗ quan tài đá cổ, hai chân phàm nhân vẫn còn run lẩy bẩy như cày sấy. Chiếc kính râm nhựa đen đeo ban đêm tuy làm giảm tầm nhìn của anh đi quá nửa, nhưng anh quyết không tháo ra. Đó là lá chắn tôn nghiêm duy nhất giúp anh che giấu đôi mắt đang trợn ngược vì sợ hãi, đồng thời duy trì phong thái của một vị "Kiếm tiên ẩn thế" mù lòa đầy thâm sâu.


Dưới chân anh, Cương Thi Vương – con quái vật ngàn năm vừa mới hung tợn gầm rú – giờ đây đang nằm đơ ra như một khúc gỗ mục. Cái miệng rộng ngoác của nó bị nhét chặt cứng bởi một bánh mì ăn liền sống sấy khô thương hiệu Hảo Hảo. Vắt mì sống sau khi hút sạch dịch độc ẩm ướt trong họng cương thi đã nở phồng ra rầm rộ, chẹn cứng đường hô hấp linh lực của nó, khiến con quái vật Trúc Cơ sơ kỳ này chỉ còn biết giật giật hai cái chân nhảy lò cò một cách bất lực rồi lịm đi.


Phía xa trong rừng tre tối tăm, tà tu Hắc Phong sau khi chứng kiến bảo vật mười năm luyện chế của mình bị hạ gục một cách lãng xẹt đã tức giận đến mức hộc máu mồm, lảo đảo rút lui vào bóng đêm, để lại một vệt máu đen xì bốc mùi hôi thối trên thảm lá khô.


"Sư phụ... người thực sự là đấng sáng thế ẩm thực tiên cổ!" Bạch Vô Song quỳ sụp dưới chân Chí Hiếu, hai tay chắp lại, đôi mắt phượng ngập tràn sự sùng bái cuồng tín. "Động tác ném thần vật sấy khô của người vừa rồi nhìn thì giản dị, nhưng thực chất đã khóa chặt hoàn toàn mạch linh lực âm hàn của Cương Thi Vương! Đây chính là 'Hữu Cơ Khống Chế Pháp' đỉnh cao mà đệ tử nằm mơ cũng không thể chạm tới!"


Chí Hiếu khẽ khục hặc trong cổ họng, vội vàng lấy khăn tay rằn dính mỡ ra lau mồ hôi hột trên trán. Anh mếu máo nhưng giọng điệu vẫn cố tỏ ra trầm khàn, huyền bí:


"Khục... Vô Song đệ tử, đạo pháp tự nhiên, vắt mì sống cũng là một loại đạo. Ngươi đứng lên đi, chớ làm kinh động đến phong thủy nghĩa trang."


Nói xong, Chí Hiếu khẽ rùng mình. Cú sượt qua của móng vuốt cương thi lúc nãy tuy không làm anh bị ngộ độc nhờ lượng chất bảo quản mì tôm tích tụ lâu năm trong dạ dày, nhưng nó đã xé rách một mảng lớn trên vai chiếc áo vải thô xám tro của anh. Vai áo rách tả tơi để lộ làn da phàm nhân hơi đỏ ửng nhẹ, gió lạnh thổi qua khiến anh rùng mình hắt hơi liên tiếp hai cái.


"Hắt xì! Hắt xì!"


Năng lực "Hắt hơi dò chướng khí" của anh lập tức báo động. Luồng chướng khí tím từ Động Cương Thi dưới lòng đất vẫn đang rò rỉ ra theo khe nứt, mang theo một luồng khí lạnh buốt đến thấu xương. Chí Hiếu nheo mắt nhìn theo khe đất nứt nơi Cương Thi Vương vừa bò lên. Một ý nghĩ táo bạo bỗng lóe lên trong đầu óc thực dụng kiểu phàm nhân thế kỷ 21 của anh.


"Khoan đã... Cái hang dưới kia lạnh như băng, ẩm ướt quanh năm... Chẳng phải đây chính là một cái tủ lạnh thiên nhiên khổng lồ sao?"


Chí Hiếu tự lẩm bẩm một mình. Dạo này anh đang đau đầu vì số lượng xúc xích phô mai ăn liền và rau thơm dã ngoại lấy từ túi vải cam vô hạn bắt đầu có dấu hiệu bị ôi thiu, chảy nhựa do thời tiết biên thùy nóng ẩm. Căn nhà tranh chân núi của anh thì quá chật chội và đầy mùi mì tôm, lại dễ bị thím Ba Bún rình mò đòi nợ. Nếu cải tạo được cái Động Cương Thi lạnh giá này thành một kho bảo quản thực phẩm dã ngoại bí mật, anh sẽ có một hậu cần vững chắc để tích trữ lương thực trước khi đi xa.


"Vô Song, đi theo ta xuống hang khám phá địa hình." Chí Hiếu vung chiếc xẻng sắt không gỉ A Ngưu sau lưng, cố giữ phong thái ung dung đi trước dẫn đường.


Bạch Vô Song lập tức đứng phắt dậy, thanh Băng Tâm Kiếm tỏa hàn khí dọn đường. Hai người lom khom leo xuống khe đất nứt, tiến vào sâu trong Động Cương Thi. Nhiệt độ bên trong hang động giảm đột ngột, vách đá xung quanh đóng một lớp băng mỏng lấp lánh dưới ánh sáng phát quang nhẹ từ chiếc bật lửa ga Thần Hỏa trên tay Chí Hiếu. Hang rộng hàng chục trượng, sâu hoắm và hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.


"Chít! Chít!"


Chuột Cống Đầu Đỏ – chú chuột đột biến thông minh nhờ ăn vụng bột ớt siêu cay – nhảy vọt từ trên vai Chí Hiếu xuống đất. Chỏm lông màu đỏ rực trên đầu nó như một đốm lửa nhỏ di động trong bóng tối. Nó chạy thoăn thoắt về phía góc hang ẩm ướt nhất, liên tục kêu chít chít để báo hiệu.


Chí Hiếu bước tới, soi bật lửa ga Thần Hỏa vào góc tối. Dưới ánh sáng xanh nhẹ, anh giật nảy mình khi thấy một con cáo nhỏ ba đuôi lông trắng muốt như tuyết đang bị mắc kẹt chân trong một chiếc bẫy sắt rỉ sét của cổ mộ. Con cáo nhỏ chỉ bằng bắp tay, ba chiếc đuôi mềm mại rũ rượi, đôi mắt xanh lam long lanh ngập tràn sự sợ hãi và đau đớn.


Đó chính là Tiểu Vĩ – một yêu hồ ba đuôi cấp thấp vô tình đi lạc vào cổ mộ và bị bẫy kẹp chặt chân.


Thấy người lạ bước vào, Tiểu Vĩ lập tức dựng ngược lông gáy, ba chiếc đuôi xù lên phòng thủ. Nàng gầm gừ nhẹ trong cổ họng, giương nanh vuốt nhỏ sắc nhọn hòng dọa dẫm Chí Hiếu không được áp sát.


"Sư phụ, cẩn thận! Yêu hồ hoang dã rất hung dữ, để đệ tử chém nó làm đôi!" Bạch Vô Song vung kiếm định ra tay.


"Khoan đã! Chớ sát sinh vô tội!" Chí Hiếu vội vàng cản lại. Nhìn con cáo nhỏ run rẩy vì lạnh và đau, lòng lương thiện của một phàm nhân nhút nhát trong anh trỗi dậy. Anh ngồi xổm xuống, tháo chiếc kính râm đen ra để lộ ánh mắt chân thành dỗ dành:


"Ngoan nào... ta không hại ngươi đâu. Để ta giúp ngươi tháo cái bẫy này ra nhé."


Chí Hiếu cầm chiếc xẻng sắt không gỉ A Ngưu, nhẹ nhàng lách lưỡi xẻng mỏng nhưng cực kỳ dẻo dai vào giữa hai gọng kìm rỉ sét của chiếc bẫy cổ mộ. Anh dùng lực tay phàm nhân bẩy nhẹ một phát. Với một tiếng *rắc* giòn giã, chiếc bẫy sắt rỉ sét bị bẻ gãy đôi hoàn toàn dưới sức chịu lực siêu việt của thép lò rèn A Ngưu.


Tiểu Vĩ được giải phóng, nhưng chân nàng bị thương nặng, máu đỏ thấm đẫm lớp lông trắng muốt. Nàng vẫn gầm gừ phòng thủ, không cho Chí Hiếu chạm vào vết thương.


Chí Hiếu nhíu mày, nghĩ thầm: *"Yêu thú hoang dã đề phòng rất cao. Phải dùng biện pháp ngụy trang mùi vị mới được."*


Anh lôi từ trong túi áo ra một ít bã đậu phụ thối nồng nặc của Trương Đậu Phụ, định bôi lên vết thương để át mùi máu tránh thu hút dã thú khác. Thế nhưng, vừa ngửi thấy mùi thối nồng nặc bốc lên, Tiểu Vĩ lập tức nổi giận lôi đình. Nàng hắt hơi liên tục, đôi mắt xanh lam trợn ngược lên, vung vuốt nhỏ suýt chút nữa là cào rách mặt Chí Hiếu.


"Ối mẹ ơi! Quên mất, cáo là loài ưa sạch sẽ, ngửi mùi này nó không điên mới lạ!" Chí Hiếu hoảng hốt lùi lại ba bước, tim đập thình thịch.


Bạch Vô Song định vung kiếm cản trở nhưng Chí Hiếu đã nhanh tay ngăn lại. Anh nhận ra không thể dùng vũ lực hay những thứ bốc mùi để thu phục con yêu hồ khó tính này. Anh cần một vũ khí ngoại giao tối thượng khác từ chiếc túi vải cam vô hạn.


Chí Hiếu thò tay vào túi vải cam, lẩm nhẩm ước lượng rồi rút ra ba cây xúc xích phô mai ăn liền hiện đại thương hiệu Jinju sặc sỡ. Anh bóc lớp vỏ nhựa ngoài bằng móng tay một cách dứt khoát, để lộ thỏi xúc xích màu hồng nhạt óng ánh, dính kèm những hạt phô mai vàng rực béo ngậy.


Mùi thơm ngọt ngào, béo ngậy của thịt heo chín và phô mai công nghiệp hiện đại lập tức lan tỏa khắp hang động đóng băng, lấn át hoàn toàn mùi ẩm mốc và thi độc tàn dư.


Tai của Tiểu Vĩ khẽ vểnh lên. Chiếc mũi nhỏ màu hồng của nàng chun lại, hít hà liên tục trong không khí. Sát khí hoang dã trong đôi mắt xanh lam lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ thèm thuồng tột độ. Nước dãi ảo của nàng bắt đầu chảy ròng ròng xuống thảm đá.


Chuột Cống Đầu Đỏ lúc này cũng nhảy lên vai Chí Hiếu, kêu "Chít chít!" liên hồi rồi ngậm một mẩu mì sống nhai rôm rốp đầy sung sướng, như muốn làm chứng cho Tiểu Vĩ thấy rằng: *"Tên phàm nhân này là thần tài ẩm thực đấy, cứ ăn đi không sợ độc đâu!"*


Tiểu Vĩ không thể cưỡng lại sự cám dỗ béo ngậy của xúc xích phô mai. Nàng rón rén bò tới, ngậm lấy cây xúc xích từ tay Chí Hiếu rồi nhai ngấu nghiến. Vị béo ngậy của phô mai tan chảy trong miệng khiến nàng sướng rơn, ba chiếc đuôi mềm mại sau lưng tự động ngoáy tít mù như đuôi chó mừng chủ.


"Ăn từ từ thôi, ta còn nhiều lắm." Chí Hiếu mỉm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại của Tiểu Vĩ. Nàng cáo nhỏ giờ đây hoàn toàn ngoan ngoãn, tự nguyện dụi đầu vào lòng bàn tay anh để xin thêm cây thứ hai.


"Sư phụ... người thật là vĩ đại!" Bạch Vô Song đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này, lại một lần nữa tự suy diễn sâu sắc trong lòng: *"Sư phụ dùng linh vật béo ngậy để tịnh hóa thú tính của yêu thú, biến một con yêu hồ ba đuôi hung dữ thành linh vật hộ vệ chỉ trong chớp mắt! Đây chắc chắn là cảnh giới 'Vạn Vật Quy Tâm' tối cao!"*


Sau khi ăn hết sạch ba cây xúc xích phô mai, Tiểu Vĩ hoàn toàn hồi phục thể lực nhờ linh lực nhẹ tích tụ từ thực phẩm hiện đại. Nàng nhìn quanh hang động đầy bụi đất đen và mạng nhện ẩm mốc, như muốn lập công chuộc tội với chủ nhân mới.


Tiểu Vĩ nhảy vọt lên một tảng đá cao, vểnh tai nghe ngóng rồi bắt đầu vung ba chiếc đuôi mềm mại, trắng muốt của mình múa lượn trong không khí. Ba chiếc đuôi hoạt động như một chiếc máy hút bụi di động siêu việt. Gió lốc nhỏ từ đuôi cáo quét sạch sành sanh mọi bụi bặm, mạng nhện, rêu phong và tàn tích thi độc bám trên vách đá.


Chuột Cống Đầu Đỏ cũng không chịu thua kém, nó dẫn đàn chuột nghĩa trang chạy rào rào khắp hang, khuân vác những mảnh đá vụn đổ nát ra ngoài cổng hang để dọn dẹp hiện trường.


Chí Hiếu đeo kính râm nhựa đen đứng giữa hang, chỉ tay năm ngón điều phối công việc như một vị tổng quản lý thực thụ. Anh mở túi vải cam vô hạn, lôi ra hàng chục thùng các-tông mì ăn liền tự sôi Hảo Hảo, mì ly ăn liền vị lẩu nấm hương dã ngoại, cùng hàng trăm gói xúc xích phô mai xếp ngay ngắn lên các kệ đá tự nhiên đóng băng quanh vách hang.


Để bảo mật cho kho lạnh mới thành lập này, Chí Hiếu áp dụng "Thuật ngụy trang rác thải hiện đại". Anh gom toàn bộ vỏ nhựa xúc xích, màng bọc nylon rỗng đem chôn sâu dưới một hố đất đen ở góc hang, rồi dùng xẻng sắt đắp thành một nấm đất tròn trịa rêu phong rách nát giống hệt một ngôi mộ vô danh cổ kính. Trên bia đá vô danh cắm trước mộ, anh dùng huyết heo vẽ ngoằn ngoèo vài ký tự la-tinh vô nghĩa mô phỏng trận pháp trừ tà để dọa sợ bất kỳ kẻ nào dám bén mảng đến đào bới.


Chỉ sau hai canh giờ làm việc khẩn trương, Động Cương Thi u ám, lạnh lẽo ngày nào giờ đây đã biến thành một nhà kho lưu trữ đồ ăn nhanh sặc sỡ, ấm cúng và sạch sẽ như một sảnh chờ năm sao.


Tiểu Vĩ nhảy tót lên ngồi vắt vẻo trên một thùng mì tôm tự sôi, miệng vẫn ngậm chặt một cây xúc xích phô mai chưa bóc hết vỏ, đôi mắt xanh lam sáng lấp lánh nhìn Chí Hiếu đầy trung thành. Ba chiếc đuôi mềm mại của nàng thỉnh thoảng lại vung vẩy phủi nhẹ những hạt bụi nhỏ dính trên vỏ hộp mì nhựa, tạo nên một khung cảnh vô cùng ngộ nghĩnh và ấm áp.


Chí Hiếu khoanh tay nhìn thành quả kho lạnh đầu tiên của mình, lòng đầy tự hào. Từ nay, anh không còn sợ xúc xích bị hỏng hay nấm hương mộ đất bị héo nữa.


Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đúng lúc Chí Hiếu định bóc một ly mì ăn liền để ăn mừng cùng các linh thú, từ phía lối vào tối tăm của Động Cương Thi bỗng vang lên một tiếng sột soạt nhẹ của lá tre khô bị dẫm đạp.


Mùi phô mai béo ngậy và mùi hương liệu mì tôm chua cay nồng nặc từ trong hang đã bay xa theo luồng gió đêm, lọt thẳng vào khứu giác nhạy bén của một bóng đen đang âm thầm ẩn nấp rình mò phía ngoài cửa hang...

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!