Lão Tổ Phản Bội Vì Một Ngụm Nước Lèo
Gió đêm rít gào qua những rặng tre già của khu Mộ Đất Hắc Thổ, mang theo hơi lạnh thấu xương của sương muối biên thùy. Thế nhưng, bầu không khí lạnh lẽo ấy hoàn toàn bị thiêu rụi bởi mùi hương nồng đậm, chua cay và béo ngậy đang bốc lên nghi ngút từ hộp Mì ăn liền tự sôi Hảo Hảo Hóa Thần đặt trên bia mộ đất vô danh. Mùi sả ớt nhân tạo hòa quyện với lòng đỏ của nửa Quả Trứng Muối hút chân không đang dập dềnh giữa những sợi mì dai sấy khô tạo nên một thứ ma lực vô hình, trực tiếp bóp nghẹt mọi tôn nghiêm của giới tu tiên.
Lâm Phong đứng chôn chân tại chỗ, thanh hắc kiếm trên tay hắn vẫn tỏa ra những luồng kiếm khí đen kịt đầy sát ý, nhưng đôi mắt hắn thì đã trợn ngược lên đến mức suýt rơi ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm vào tàn hồn của sư phụ mình – Hắc Ma lão tổ, vị ma đầu ngàn năm trước từng hô mưa gọi gió, đồ sát vạn dặm – lúc này đang lơ lửng sát rạt hộp mì nhựa, hai mắt sáng rực như chó đói gặp xương, miệng liên tục nuốt nước bọt ảo ực ực.
"Sư... sư phụ? Người tỉnh lại đi!" Giọng Lâm Phong run rẩy, uất ức đến mức lạc cả đi. "Người là Hắc Ma tôn giả cơ mà! Sao người lại có thể bị một thứ tà thuật bốc khói của tên tà tu đeo kính đen kia mê hoặc? Người nhìn xem, hắn chỉ là một tên phàm nhân không có nửa điểm tu vi!"
"Nghịch đồ! Ngươi câm miệng cho ta!" Hắc Ma lão tổ gầm lên, làn khói đen quanh thân lão dao động kịch liệt vì thèm thuồng. Lão chỉ tay vào nửa quả trứng muối màu đỏ cam óng ánh mỡ lợn dập dềnh trong nước súp đỏ rực, gào thét: "Ngươi thì biết cái gì? Thứ thần dịch tiên cổ này... mùi hương của nó chứa đựng tinh hoa tịnh hóa vạn cổ! Chỉ cần ngửi một hơi, oán khí tích tụ ngàn năm trong chiếc nhẫn rỉ sét của ta đã tiêu tan hơn phân nửa! Đây chắc chắn là đan dược tối cổ được rèn đúc từ kỷ nguyên tiên cổ rực rỡ!"
Cách đó không xa, Diệp Vô Phong – tàn hồn Kiếm Thánh đang bảo hộ cho Trần Chí Hiếu – lập tức vung thanh Kiếm rỉ sét của Diệp Vô Phong ra chặn ngang trước hộp mì, gương mặt anh tuấn mờ ảo đầy vẻ cảnh giác và keo kiệt: "Hắc ma lão quỷ! Ngươi bớt nhận vơ đi! Đây là mì tôm tự sôi chua cay dính phô mai do đồ nhi Chí Hiếu dâng cúng độc quyền cho ta! Một sợi mì ta còn không cho, huống chi là nửa quả trứng muối hoàng kim béo ngậy kia! Mau cút về cái nhẫn rỉ sét của ngươi ngay!"
"Đạo hữu Diệp Vô Phong, đừng ích kỷ như vậy chứ!" Hắc Ma lão tổ dở giọng nài nỉ lầy lội, tàn hồn mờ ảo cứ cố lách qua lưỡi kiếm rỉ sét để hít hà luồng hơi nóng nồng nặc bốc lên. "Chúng ta đều là vong hồn ngàn năm đói khát nhang khói, khó khăn lắm mới gặp được một vị tôn giả dâng cúng cực phẩm thế này, phải cùng nhau chia sẻ chứ!"
Trần Chí Hiếu đứng sau lưng Diệp Vô Phong, hai tay run rẩy ôm chặt lấy chiếc túi vải cam dệt thô dán chỉ vàng đeo bên hông. Anh khẽ dịch chuyển chiếc Kính râm nhựa đen đeo ban đêm lên sống mũi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dính đầy bụi đất đen trên mặt. Đầu óc anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, internally gào thét đầy bất lực: *"Lạy chúa tôi! Tôi chỉ là một tên trộm mộ nhút nhát sợ ma, đi đào mộ đất kiếm tiền mua gạo thật thôi mà! Sao tôi lại phải đứng đây chứng kiến hai con quỷ ngàn năm cãi nhau giành giật một hộp mì tôm chua cay mười lăm nghìn phàm trần thế này? Cái giới tu tiên này rốt cuộc là bị cái gì vậy?!"*
Chứng kiến sư phụ tôn kính của mình hoàn toàn vứt bỏ phong thái ma đầu để đi nịnh nọt một tên phàm nhân, Lâm Phong cảm thấy tôn nghiêm của bản thân bị chà đạp một cách khủng khiếp. Lòng tự tôn của một thiên tài mang đầy thù hận gia tộc bùng nổ kịch liệt. Hắn thề phải giết chết tên tà tu đeo kính đen kia để giải thoát cho sư phụ khỏi thứ "tà thuật ẩm thực" này.
"Tà ma ngoại đạo! Hôm nay ta thề phải chém chết ngươi!" Lâm Phong gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, vận chuyển toàn bộ chân khí Trúc Cơ sơ kỳ vào lòng bàn tay. Hắc khí bùng phát dữ dội, ngưng tụ thành một vòng xoáy hắc ma chưởng lực đầy sát thương, hung hãn lao thẳng về phía Trần Chí Hiếu.
"Mẹ ơi! Hắc Ma Chưởng! Nó giết con thật kìa!" Chí Hiếu hoảng sợ tột độ, hai chân bủn rủn không thể di chuyển nổi nửa bước. Theo bản năng sinh tồn phàm nhân vô tri, anh hoàn toàn không có linh lực để phòng ngự, chỉ biết cầm đôi đũa tre phàm trần khuấy điên cuồng vào bát mì tự sôi đang nóng hổi hòng vung nước lèo nóng ra tự vệ.
Thế nhưng, động tác khuấy đũa tre của Chí Hiếu lại vô tình kích hoạt công pháp Kiếm ý Vô Phong (bản nhái). Đôi đũa tre vẽ ra những đường vòng tròn đồng tâm xoay vần dứt khoát trong không khí. Hơi nước mì tôm tự sôi bốc lên nghi ngút dính kèm gia vị bột ngọt lấp lánh phản chiếu ánh sáng mờ ảo của nghĩa trang, tạo thành một kiếm trận sương sương màu vàng nhạt vô cùng huyền ảo bao quanh thân thể anh. Đây chính là Vô Song Kiếm Ý (Bản nhái) – chiêu thức không có nửa điểm sát thương vật lý nhưng hiệu ứng thị giác thì ngầu lòi đến mức dọa người.
"Hừ! Tà thuật lòe loẹt! Chịu chết..." Lâm Phong chưa kịp lao đến sát kiếm trận sương mù, chiếc nhẫn đồng cổ rỉ sét trên ngón tay hắn đột ngột bùng lên một luồng hắc quang tím ngắt dữ dội.
*XOẠT!!!*
Nhưng luồng hắc quang ấy không hề tấn công Chí Hiếu. Ngược lại, nó hóa thành một sợi xích linh lực đen kịt, quấn chặt lấy hai cánh tay của Lâm Phong, giật mạnh hắn lùi lại phía sau rồi khóa cứng đơ đan điền của hắn. Hắc Ma Chưởng lực của Lâm Phong bị dập tắt phụt ngay lập tức, chân khí phản phệ khiến ngực hắn nghẹn lại, nôn ra một ngụm máu tươi.
"Sư... Sư phụ?! Người làm cái gì thế?!" Lâm Phong trợn tròn mắt nhìn chiếc nhẫn của mình, không thể tin nổi vào sự thật.
Giọng nói của Hắc Ma lão tổ vang lên từ chiếc nhẫn, đầy vẻ giận dữ và hoảng hốt: "Nghịch đồ! Đồ bất hiếu! Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không hả? Ngươi dám dùng Hắc Ma Chưởng định đánh lén tôn giả? Ngươi muốn làm đổ hoàn toàn hộp mì tự sôi đang bốc khói kia sao? Ngươi muốn làm nát quả trứng muối béo ngậy của ta sao? Nếu ngươi dám làm đổ một giọt nước lèo chua cay kia, hôm nay bổn tôn sẽ tự tay phế bỏ đan điền của ngươi trước!"
Lâm Phong nghe xong, uất ức đến mức lồng ngực phập phồng, máu tươi lại từ khóe môi chảy ra ròng ròng. Hắn chao đảo suýt ngã quỳ xuống đất đen. Sư phụ ngàn năm của hắn, người từng thề sẽ giúp hắn phục hận gia tộc, nay lại dùng chính linh lực hộ mệnh để khóa tay hắn, phế bỏ đòn tấn công của hắn... chỉ vì sợ làm đổ một bát nước mì tôm của một tên phàm nhân đeo kính râm!
Trong khi Lâm Phong đang sụp đổ hoàn toàn nhân sinh quan tu tiên, Hắc Ma lão tổ đã hoàn toàn vứt bỏ liêm sỉ. Tàn hồn lão lơ lửng bay sát đến trước mặt Trần Chí Hiếu, cúi rạp người xuống đầy thành kính, giọng điệu run rẩy cầu xin: "Tôn giả đeo kính đen thâm sâu khó lường! Xin hãy thương xót cho một vong linh cô đơn ngàn năm dưới mộ sâu! Ta không đòi ăn quả trứng muối nữa, ta chỉ xin húp nốt một muỗng nước lẩu vị nấm hương dính kèm chút mỡ béo thôi! Chỉ một muỗng thôi, ta nguyện làm trâu làm ngựa bảo kê cho ngài!"
Đúng lúc này, từ trong bụi tre rậm rạp bên cạnh nghĩa trang, một luồng hàn khí băng giá đột ngột bùng phát, đóng băng toàn bộ lớp cỏ dại xung quanh trong phạm vi mười mét.
*XOẠT!!!*
Bạch Vô Song – Thánh nữ ngoại môn Kiếm Tông biên thùy, người nãy giờ vẫn âm thầm bám theo bảo vệ Chí Hiếu từ trong bụi rậm – bỗng nhiên nhảy ra. Đôi mắt phượng lạnh lùng của nàng lúc này ngập tràn sự đốn ngộ cuồng tín. Nàng nhìn chằm chằm vào đôi đũa tre đang khuấy mì của Chí Hiếu, rồi nhìn luồng kiếm ý sương mù màu vàng nhạt đang xoay vần xung quanh anh, tâm trí nàng chấn động kịch liệt.
*"Trời đất ơi! Sư phụ dùng đũa tre khuấy nước lèo... các vòng tròn đồng tâm kia chính là thái cực kiếm trận tối cổ! Sự dai ngon của sợi mì dập dềnh chính là nhu đạo kiếm ý vượt qua cương nhu! Còn hơi nước nóng bốc lên tịnh hóa thi độc chính là kiếm khí hóa sương! Ta ngộ rồi! Ta ngộ ra Vô Song Kiếm Ý đóng băng thực sự rồi!"* Bạch Vô Song internally gào thét trong sung sướng.
Nàng vung thanh Băng Tâm Kiếm tỏa hàn khí đóng băng vạn vật, chỉ thẳng vào mặt Lâm Phong đang bị khóa chặt tay, giọng nói lạnh lùng vang lên như sấm mùa đông: "Tên nghịch tặc hắc y đáng chết! Ngươi dám bất kính với sư phụ ta? Nhìn thấy kiếm ý thái cực khuấy đũa của người mà ngươi vẫn không chịu quỳ xuống sám hối sao? Hôm nay Bạch Vô Song ta sẽ đóng băng đan điền của ngươi để bảo vệ tôn nghiêm của sư phụ!"
Lâm Phong nhìn thấy Thánh nữ Trúc Cơ đỉnh phong Bạch Vô Song cũng nhảy ra tôn sùng tên phàm nhân đeo kính đen kia làm sư phụ, lại nghe nàng giải thích động tác khuấy mì tôm thành "kiếm ý thái cực tối cổ", hắn cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung.
Một tên phàm nhân đeo kính râm dâng mì tôm chua cay dã ngoại.
Một vị Kiếm Thánh Nguyên Anh lơ lửng đòi ăn bảo kê.
Sư phụ ma đạo của chính mình quỳ gối xin húp nước lèo.
Và một Thánh nữ kiếm đạo ngộ ra kiếm ý đóng băng từ việc... nhìn người ta khuấy đũa tre vào hộp mì.
*"Cái giới tu tiên này... rốt cuộc là ta điên hay tất cả bọn họ đều điên rồi?"* Lâm Phong uất ức đến mức hộc thêm một ngụm máu tươi lớn, đan điền bị phản phệ hao hụt hoàn toàn linh lực, mặt mày xám ngoét không còn một giọt máu.
Trần Chí Hiếu đứng giữa vòng vây, điều chỉnh chiếc kính râm nhựa đen cho đỡ lệch, thầm nghĩ trong lòng: *"Mấy người này hoang tưởng nặng quá rồi. Thôi thì dĩ hòa vi quý, cho lão quỷ kia một ngụm nước lèo cho xong chuyện, chứ để bọn họ đánh nhau ở đây lính tuần phòng Lý Thiết Diện gõ kẻng báo động đến thì tôi xong đời."*
Anh chậm rãi múc một muỗng nước súp mì tôm chua cay dính kèm chút mỡ lợn béo ngậy từ quả trứng muối, đưa về phía Hắc Ma lão tổ, giọng điệu tỏ vẻ ung dung dã ngoại hằng ngày: "Thôi được rồi, nể tình lão tổ thành tâm. Cho ngươi một ngụm nước lèo này để tịnh hóa oán khí, từ nay về sau cấm quấy rầy nghĩa trang biên thùy của ta."
Hắc Ma lão tổ mừng rỡ như nhặt được thần binh đại bảo, tàn hồn lao đến húp sùm sụp muỗng nước súp nóng hổi. Hương vị chua cay nồng đậm ngập tràn bột ngọt và mỡ lợn béo ngậy lập tức bùng nổ trong linh thức của lão. Lão nhắm mắt lại rên rỉ đầy sung sướng, tàn hồn phát quang rực rỡ, oán khí đen kịt ngàn năm tiêu tan sạch sẽ chỉ trong một nốt nhạc.
Lâm Phong đứng nhìn sư phụ mình đang quỳ gối hít hà muỗng nước lèo dính mỡ béo, gương mặt u sầu thường ngày nay đờ đẫn hoàn toàn, sụp đổ hoàn toàn mọi nhân sinh quan tôn nghiêm tu tiên. Hắn biết hôm nay mình đã thất bại thảm hại, không phải vì võ học thua kém, mà vì sư phụ hắn đã hoàn toàn phản bội hắn vì một ngụm nước mì tôm.
Trong sự uất ức tột độ, Lâm Phong buộc phải cắn răng, drag cái thân xác dính đầy máu tươi phản phệ và kéo theo chiếc nhẫn chứa tàn hồn sư phụ vẫn đang luyến tiếc nhìn hộp mì rỗng, lảo đảo rút lui vào rừng tre tối tăm hoang vắng, để lại nghĩa trang biên thùy trở lại trạng thái im lặng ban đêm.
Trần Chí Hiếu thở phào nhẹ nhõm, nhưng đúng lúc anh định cất hộp mì tự sôi rỗng vào túi vải cam để ngụy trang rác thải, từ phía sâu trong lòng đất nghĩa trang – nơi dẫn thẳng tới Động Cương Thi – bỗng vang lên những tiếng cào rắc rắc trầm mặc, kèm theo một luồng chướng khí thi độc màu tím quỷ dị bắt đầu len lỏi trồi lên mặt đất đen...
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!