Trộm Mộ Có Tâm, Sợ Gặp Quả Báo
Cạch! Cạch! Cạch!
Tiếng điếu cày bằng tre ngà gõ liên tiếp vào thành giường tre dột nát vang lên giòn giã, kéo theo một luồng khói thuốc lào khét lẹt bay thẳng vào mũi Trần Chí Hiếu. Chàng thanh niên hai mươi tuổi gầy gò co rúm người lại, kéo chiếc chăn vải thô vá chằng vá chịt trùm kín đầu, nhưng vẫn không tránh khỏi tiếng chửi rủa oanh vàng của cha nuôi.
"Thằng ranh con! Mặt trời đã xiên qua kẽ lá rách trên mái nhà rồi mà vẫn chưa chịu bò dậy gánh nước chè? Cả ngày chỉ biết ngủ trương thây lên, định để lão già này chết đói, chết thèm rượu nếp chua ngoài chợ đấy hả?"
Trần Đại Thối – lão già phàm nhân nát rượu, râu tóc bạc phơ nhưng bù xù như tổ quạ, mặc chiếc áo ba lỗ phanh ngực lộ ra khuôn ngực gầy giơ xương sườn – vừa nói vừa rít thêm một hơi thuốc lào sòng sọc. Lão gõ mạnh chiếc điếu cày lên đầu giường tre làm bụi đất từ mái lá tranh rơi xuống rào rào.
Chí Hiếu lồm cồm bò dậy, khuôn mặt lấm lem bùn đất mếu máo: "Cha ơi, con mới chợp mắt được nửa canh giờ. Đêm qua con phải thức trắng để dọn dẹp đống lá khô nghĩa trang, chướng khí rò rỉ làm con sụt sịt mũi cả đêm đây này!"
"Chướng cái đầu ngươi!" Trần Đại Thối mắng mỏ, chân đi guốc mộc gõ lộc cộc trên nền đất nện, "Không có tiền mua gạo thì chướng khí cũng phải biến thành cơm! Đi ra ngoài xem ai đang đập cửa đòi nợ kìa!"
Chưa kịp dứt lời, từ phía cánh cửa gỗ dột nát của căn nhà tranh chân núi đã vang lên tiếng rầm rầm kinh thiên động địa. Giọng nói của một người phụ nữ đanh đá, vang dội như sấm rền át cả tiếng gió thổi rừng tre biên thùy:
"Thằng Hiếu ranh con! Lão già nát rượu Trần Đại Thối! Có chịu mở cửa ra không? Hôm nay là hạn cuối cùng rồi, mười lăm đồng tiền bún riêu phàm trần nợ từ tháng trước đâu? Định quỵt nợ thím Ba Bún này hả?"
Chí Hiếu nghe thấy ba chữ "Thím Ba Bún" thì da đầu lập tức tê dại. Anh vội vã thò đầu ra ngoài cửa sổ rách, nhìn thấy một người phụ nữ mập mạp, môi tô son đỏ chót, tóc bới củ tỏi cài một chiếc đũa tre lớn, tay đang lăm lăm chiếc vá múc bún bằng đồng sáng loáng gia truyền. Đứng cạnh thím là cô con gái răng hô có thân hình vạm vỡ như hộ pháp, đang thẹn thùng liếc nhìn về phía nhà tranh.
Thím Ba Bún chống nách, giọng nói lọt qua khe cửa:
"Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay nếu không nộp đủ mười lăm đồng tiền bún, ta sẽ ép thằng Hiếu phải ký vào tờ hôn thư gạt nợ, gả nó cho con gái lớn của ta! Con gái ta răng hô nhưng khỏe mạnh, tước mía không cần dao, gánh hai vò nước chạy băng băng lên núi! Thằng Hiếu gầy gò thế kia, về làm rể nhà ta là phúc ba đời!"
Chí Hiếu run lẩy bẩy, quay sang nhìn cha nuôi cầu cứu: "Cha ơi! Con thà bị sét đánh lôi kiếp còn hơn phải gả cho con gái thím Ba! Bộ răng hô của cô ấy mà cắn một phát là con đi chầu tổ tiên luôn đó!"
Trần Đại Thối hờ hững nhấp một ngụm rượu nếp chua loét, quay mặt đi chỗ khác: "Ta thấy con bé đó cũng được, mông to dễ đẻ, lại có quán bún riêu ăn cả đời không lo đói. Con chịu khó hy sinh chút nhan sắc đi."
"Cha! Người có phải là cha ruột của con không thế?" Chí Hiếu gào lên đầy tuyệt vọng.
Trong lúc túng quẫn dồn vào đường cùng, Chí Hiếu vô tình chạm tay vào hông, nơi đang đeo chiếc túi vải dệt thô màu cam sặc sỡ rực rỡ nổi bật trên nền áo xám tro dính đầy bụi đất của mình. Đây là chiếc Túi vải cam vô hạn mà anh tình cờ nhặt được khi đi dạo ngoài nghĩa trang ba ngày trước.
Lúc mới nhặt được, anh cứ ngỡ đó là chiếc túi đựng rác phế thải của một kẻ lập dị nào đó. Nhưng khi thò tay vào trong, anh kinh hoàng phát hiện bên trong chiếc túi là một không gian vô hạn lạnh buốt, liên kết trực tiếp với một kho hàng tạp hóa hiện đại bỏ hoang rộng lớn từ thế kỷ 21 – nơi chứa hàng vạn thùng mì ăn liền tự sôi, bật lửa ga, kẹo mút ngọt và các nhu yếu phẩm hiện đại khác.
"Đúng rồi! Bảo vật!" Chí Hiếu sáng mắt lên. Anh thò tay vào trong túi vải cam vô hạn, cảm giác một luồng hơi lạnh nhẹ rò rỉ qua vết rách nhỏ ở góc túi làm ngón tay anh tê buốt. Anh lùng sục một lát rồi rút ra một thỏi son dưỡng môi hương dâu Lifebuoy màu hồng xinh xắn tỏa mùi thơm ngọt ngào.
Hiếu lấy hết can đảm mở cửa tranh, đeo chiếc Kính râm nhựa đen lấy từ túi cam lên sống mũi để ngụy trang phong thái cao nhân, run rẩy bước ra ngoài đối mặt với thím Ba Bún:
"Thím Ba... thím bớt giận. Cháu hiện tại thực sự không có tiền đồng. Nhưng cháu có món bảo vật ngoại bang này, đây là 'Thần sáp dưỡng môi hương dâu tiên cổ', bôi lên một phát là môi hồng hào mềm mại, giữ khách ăn bún nườm nượp! Cháu xin dùng nó để khất nợ khất hôn có được không?"
Thím Ba Bún giật lấy thỏi son dưỡng môi dâu, mở nắp ra ngửi thử. Mùi dâu ngọt lịm hiện đại làm thím ngẩn người một chút, nhưng ngay sau đó thím Ba liền trợn mắt, ném thỏi son xuống đất đen:
"Thằng ranh con! Ngươi định dùng thỏi mỡ lợn nhuộm phẩm màu đỏ này để lừa ta hả? Đồ giả hiện đại này mà đòi trừ mười lăm đồng tiền bún thật của ta? Ta cho ngươi hạn đến sáng mai, nếu không có tiền đồng, ta sẽ dắt kiệu hoa đến rước ngươi về làm rể!"
Nói đoạn, thím Ba Bún hầm hầm dắt cô con gái răng hô bỏ đi, không quên múa chiếc vá múc bún bằng đồng tạo ra tiếng gió rít đầy đe dọa.
Chí Hiếu nhặt thỏi son dưỡng lên, lau sạch bụi đất, lòng đau như cắt. Nỗi sợ hãi nghèo đói phàm trần và nỗi hoảng sợ tột độ trước viễn cảnh làm rể nhà thím Ba Bún đã hoàn toàn đè bẹp sự nhút nhát thường ngày của anh. Anh biết, ở rìa Trấn Vĩnh An biên thùy nghèo khó này, nơi duy nhất có thể kiếm ra cổ vật nứt vỡ hay ngọc bội cổ để bán lấy tiền đồng chính là Nghĩa trang trấn Vĩnh An.
Nhưng đi trộm mộ đất vào đêm khuya là một cấm kỵ cực lớn. Người phàm ai nấy đều sợ ma, sợ chướng khí độc hại ăn mòn nhục thân, và sợ nhất là quả báo thiên lôi đánh chết kẻ bất hiếu đào bới mộ phần tổ tiên người khác.
"Không được! Trộm mộ sẽ bị sét đánh chết, nhưng gả cho con gái răng hô của thím Ba thì sống không bằng chết!" Chí Hiếu cắn răng, tự đưa ra quyết định liều lĩnh.
Đêm hôm đó, nghĩa trang trấn bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc dính đầy chướng khí âm u rò rỉ từ lòng đất. Chí Hiếu mặc bộ đồ vải thô màu xám tro, hông đeo túi vải cam sặc sỡ, tay cầm chiếc xẻng sắt thô sơ lén lút lẻn qua cổng nghĩa trang. Nhờ lão quản gia Mộc Thần gác mộ đang ngủ say bên ấm trà nóng, Hiếu thuận lợi tiến vào khu Mộ Đất Hắc Thổ hoang vu.
Gió rít qua rặng tre già xào xạc, tiếng cú kêu thút thít từ xa làm Chí Hiếu nổi da gà khắp người. Anh sụt sịt mũi liên tục do dị ứng chướng khí độc hại nhẹ dưới đất đen.
"A di đà phật, lạy trời lạy đất, lạy các vị vong hồn tiên tổ... Con là Trần Chí Hiếu, con đi đào mộ chỉ vì bị dồn vào đường cùng, không có ý mạo phạm..." Hiếu vừa đi vừa khấn vái liên tục rách cả giọng, hai chân run cầm cập.
Anh dừng lại trước một ngôi mộ đất sụt lún rêu phong, bia đá cũ kỹ khắc ba chữ cổ mờ nhạt: "Lê Thị Đậm". Theo trí nhớ lờ mờ của bô lão trong trấn, đây là ngôi mộ của một bà cụ phàm nhân hảo ngọt, mất từ trăm năm trước và không còn con cháu thờ cúng hương hỏa.
Chí Hiếu quỳ sụp xuống trước bia mộ, run rẩy gõ cửa quan tài đất: "Cộc cộc... Cụ Đậm ơi, cháu xin phép đào mộ cụ kiếm chút ngọc vỡ gạt nợ. Cháu hứa sẽ không lấy hết, và cháu có đồ cúng tế chuộc tội dâng lên cụ đây!"
Để giải tỏa nỗi lo sợ tội lỗi đạo đức phàm nhân và tránh quả báo sấm sét, Chí Hiếu quyết định áp dụng Quy tắc Trộm mộ chuộc tội do chính mình tự nghĩ ra. Anh thò tay vào túi vải cam vô hạn, rút ra một hộp Mì ăn liền tự sôi Hảo Hảo Hóa Thần vị lẩu thái chua cay rực rỡ và một chiếc Bật lửa ga Thần Hỏa màu xanh lá cây trong suốt.
Anh cẩn thận bóc màng bọc nylon bên ngoài hộp mì tự sôi bằng một tay cực kỳ điêu luyện theo đúng Quy trình bóc mì tự sôi an toàn. Anh đổ gói bột súp tôm cay nồng nặc và nước lạnh từ bình nhựa vào khay mì, đặt gói tạo nhiệt tự sôi bằng magie và sắt xuống khay dưới rồi đậy chặt nắp nhựa lại.
Chỉ mười giây sau, chiếc hộp mì bắt đầu phát ra tiếng kêu sùng sục, sùng sục dữ dội dưới áp suất hơi nước nóng bỏng tay. Hơi nước trắng nghi ngút phun ra từ lỗ thông khí nhỏ trên nắp nhựa, mang theo mùi thơm nhân tạo chua cay nồng nặc, ngào ngạt hương vị tôm sấy và hành phi bốc lên cuồn cuộn, nhanh chóng xua tan màn sương mù chướng khí ẩm mốc xung quanh khu mộ đất.
"Cụ Đậm ơi, đây là thần khí ẩm thực tự sôi tiên cổ, ngon ngọt đậm đà gấp vạn lần bún riêu phàm trần! Cháu dâng cụ kèm theo Thần hỏa chí tôn phát quang này để tạ tội!"
Chí Hiếu vừa khóc vừa mồi lửa chiếc bật lửa ga Thần Hỏa. Ngọn lửa màu xanh lá cây nhỏ nhắn ổn định bùng cháy rực rỡ trong đêm tối nghĩa trang lộng gió, không hề bị gió thổi tắt, phản chiếu khuôn mặt nhút nhát dính đầy bụi đất của Chí Hiếu.
Rầm... Rầm...
Đột nhiên, nền đất đen xung quanh mộ phần của cụ Lê Thị Đậm rung chuyển mạnh mẽ. Một làn khói xám mờ ảo từ lòng đất chui lên, ngưng tụ thành hình ảnh một vong hồn bà cụ mập mạp, mặc áo gấm thêu hoa cúc sờn rách, miệng luôn nhai trầu ảo.
Chí Hiếu hoảng hốt rụng rời tay chân, ngã ngửa ra đất đen, chiếc kính râm nhựa đen suýt nữa rơi khỏi sống mũi. Anh líu cả lưỡi, khấn vái siêu tốc:
"Cụ Đậm tha mạng! Con có mì tự sôi dâng cụ đây! Con còn có kẹo mút dâu hiện đại nữa!"
Chí Hiếu vội vàng thò tay vào túi vải cam rút ra một cây kẹo mút hương dâu hiện đại màu đỏ hồng ngọt lịm dâng lên phía trước làm lá chắn bảo mệnh.
Vong hồn cụ Lê Thị Đậm vốn đang nổi giận lôi đình vì bị đánh thức giấc ngủ ngàn năm, bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm chua cay nồng nặc từ hộp mì tự sôi đang sôi sùng sục. Đôi mắt mờ ảo của cụ sáng rực lên màu xanh lá, khứu giác tàn hồn bị mùi hành phi dụ dỗ cực hạn. Cụ nhìn thấy cây kẹo mút hương dâu ngọt lịm lấp lánh trên tay Chí Hiếu, nước dãi ảo chảy ròng ròng.
Cụ Đậm bay lơ lửng tới, giật lấy cây kẹo mút dâu đưa vào miệng mút chùn chụt đầy sung sướng. Vị ngọt hóa học hiện đại ngập tràn linh hồn làm cụ Đậm ngất ngây, oán khí tích tụ trăm năm bay biến sạch sẽ. Cụ vừa nhai kẹo vừa hít hà hơi nóng bốc lên từ hộp mì tự sôi Hảo Hảo Hóa Thần, khuôn mặt mập mạp hiện lên vẻ hiền hậu chưa từng có.
Cụ Đậm nhìn thanh niên gầy gò nhút nhát đang quỳ lạy run rẩy dưới đất, rồi nhìn cây kẹo mút dâu ngọt lịm trong tay. Cụ gật đầu hài lòng, không hề ra tay làm hại kẻ đào mộ có tâm này.
Thay vào đó, cụ Lê Thị Đậm đưa cánh tay mờ ảo chỉ thẳng về phía khu vực sâu hơn, u ám và đầy chướng khí đen kịt của nghĩa trang biên thùy – nơi có một ngôi mộ đất sụt lún rêu phong cổ kính đang tỏa ra những tia kiếm ý lạnh buốt, báo hiệu một ngôi mộ của đại lão tổ vĩ đại hơn đang ngủ say chờ được đánh thức.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!