Nhạc nềnWindmill_Village

Tiếng gõ cửa cứu mạng Chưởng môn

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Sương mù buổi sớm ở sau núi Thái Sơ chưa bao giờ dày đặc và mang theo cái mùi ẩm mốc, lạnh lẽo đến thế. Bên trong ngôi nhà tranh dột nát, Cổ Vô Tri đang trùm chiếc chăn bông vá víu kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra hai con mắt lờ đờ thiếu ngủ đang trợn tròn vì sợ hãi. Gã không dám thở mạnh, tay siết chặt góc chăn run cầm cập.


Cách đó không xa ngoài cửa sổ, bóng dáng của Liễu Như Yên – nữ đệ tử chấp pháp nghiêm túc nhất tông môn – vẫn đứng sừng sững như một cột băng dưới gốc cây dâu tằm cổ thụ. Nàng đang cầm chiếc Roi Da Chấp Pháp gác đêm với vẻ mặt đầy sùng bái và cảnh giác, thề sẽ bảo vệ tuyệt đối “sự bế quan tĩnh dưỡng” của Đại sư huynh.


“Mẹ ơi, làm sao bây giờ?” Cổ Vô Tri khóc thầm trong lòng. “Có người chết ngay sau nhà mình! Tên Lý Sát Thủ kia chắc chắn là bị sét đánh trúng sợi xích sắt dẫn sét của mình rồi ngã gãy cổ mà chết. Nếu ban chấp pháp mà phát hiện ra gã chết do cái cột thu lôi tự chế của mình, chắc chắn họ sẽ bắt mình đền tiền mai táng! Năm mươi lượng bạc bồi thường thất nghiệp của mình chưa thấy đâu, có khi còn phải bán cả sạp rau của cha nuôi để đền mạng người ta!”


Gã tạp dịch nhút nhát quyết định sẽ trốn chặt trong nhà, vận dụng kỹ năng Giả Chết Ngừng Tim kết hợp với tấm Giấy chứng nhận sức khỏe yếu của Thẩm Thái Y để làm lá chắn lười biếng. Gã sẽ nằm im lìm cho đến khi cái xác ngoài kia tự phân hủy hoặc bị thú rừng tha đi mất. Kế hoạch trốn tránh trách nhiệm phàm nhân vô cùng hoàn hảo.


Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, mà chính xác hơn là không bằng cái bụng phàm trần của Cổ Vô Tri.


“Ục... ục ục... rột rột rột...”


Một âm thanh kỳ quái, trầm đục và đầy uy lực bỗng nhiên vang lên từ vùng bụng dưới của Cổ Vô Tri. Gã giật nảy mình, hai tay vội vàng ôm chặt lấy bụng. Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc từ dạ dày xuống thẳng ruột non, rồi cuộn xoắn lại thành một cơn đau quặn thắt kinh hoàng. Trán Cổ Vô Tri lập tức rịn ra một lớp mồ hôi hột to bằng hạt ngô, mặt gã tái mét không còn một giọt máu.


“Chết dở... Đậu phụ thối của mẹ nuôi...”


Cổ Vô Tri đau đớn rên rỉ, nhớ lại hũ Đậu phụ thối Lý Thị gia truyền mà gã tìm thấy dưới gầm kho củi chiều qua. Gã vốn tưởng món đậu phụ thối càng để lâu càng ngon, nào ngờ hũ đậu phụ đó đã quá hạn sử dụng tận năm năm, bên trong đã sớm sinh ra các loại vi khuẩn biến dị phàm trần cực kỳ tàn khốc. Cái bụng phàm nhân trăm phần trăm của gã hoàn toàn không thể chịu đựng nổi sự tàn phá của món ăn quá hạn này.


Cơn đau bụng ập đến như vũ bão, từng đợt sóng co thắt liên tục thúc ép vùng hạ vị của gã. Cơ vòng hậu môn của Cổ Vô Tri đang phải vận hành hết công suất vật lý để chống lại một thảm họa sinh hóa sắp bùng nổ. Gã cần tìm nhà vệ sinh. Ngay lập tức! Khẩn cấp!


Nhưng đi đâu bây giờ? Cái nhà vệ sinh tạp dịch sau nhà đã bị sập mái từ tuần trước. Hơn nữa, Liễu Như Yên đang đứng gác ngay ngoài cửa sổ. Nếu gã bước ra ngoài dọn dẹp, nàng chắc chắn sẽ đi theo để bảo vệ. Nghĩ đến cảnh mình đang giải quyết nỗi buồn phàm trần mà có một nữ kiếm tu Luyện Khí tầng chín đứng bên cạnh cầm roi da canh gác, Cổ Vô Tri thà chết còn hơn. Chưa kể, cái mùi vị tàn khốc của trận tiêu chảy phàm nhân này sẽ lập tức đập tan vỏ bọc “Đại sư huynh ẩn thế khí chất thanh cao” mà gã vô tình mang trên người suốt mấy ngày qua.


“Không được... phải lẻn ra ngoài bằng lối khác...”


Cổ Vô Tri cắn chặt răng, mồ hôi chảy ròng ròng làm ướt sũng cả vạt áo tạp dịch vá víu. Gã nhẹ nhàng bò xuống đất, lết từng mét một về phía góc tối sau nhà tranh. Nơi đó có một phiến gỗ sàn bị mục nát, lỏng lẻo do mối mọt gặm nhấm. Gã dùng đôi bàn tay phàm nhân run rẩy cạy phiến gỗ lên, lộ ra một khoảng trống vừa đủ để một kẻ gầy gò như gã chui qua.


Cổ Vô Tri khom lưng lén lút, bò rạp người xuống đất như một con thằn lằn phàm trần, chui qua gầm sàn nhà tranh rồi lẻn thẳng vào bụi rậm của rừng dâu tằm cổ thụ sau núi. Gã cố gắng di chuyển cực kỳ chậm rãi, nương theo tiếng gió rít xào xạc của lá cây để che giấu tiếng động bước chân, đồng thời vận dụng bộ pháp “Chạy Trốn Vấp Đá” một cách thụ động để né tránh tầm quét thần thức lạnh lùng của Liễu Như Yên.


Khi đã cách xa ngôi nhà tranh khoảng trăm mét, Cổ Vô Tri mới dám đứng thẳng lưng lên. Nhưng lúc này, cơn đau bụng đã đạt tới đỉnh điểm. Gã đi khom lưng lén lút, hai tay ôm chặt lấy mông, bước đi với tư thế kỳ quặc giống hệt một con cua đang bò ngang trên đá rêu. Đôi mắt gã blurry đi vì đau đớn và nước mắt sinh lý.


“Nhà vệ sinh... có cái nhà vệ sinh nào quanh đây không...”


Trong làn sương mù dày đặc của rừng dâu tằm, Cổ Vô Tri đi lạc sâu vào vùng cấm địa hẻo lánh sau núi. Gã hoàn toàn mất phương hướng, chỉ biết cắm đầu chạy theo bản năng sinh tồn của cơ thể. Bỗng nhiên, qua làn sương mờ, gã nhìn thấy một vách đá dựng đứng bằng đá thạch anh xám xịt.


Ngay dưới chân vách đá, ẩn giấu sau những dây leo chằng chịt, là một cánh cửa đá tròn trịa, bề mặt nhẵn bóng, khắc đầy những ký hiệu phù văn cổ xưa mờ nhạt. Cánh cửa đá này đóng chặt, không hề có một khe hở nào.


Đôi mắt cận thị và đầu óc đang chập mạch vì đau bụng của Cổ Vô Tri lập tức đưa ra một kết luận vô cùng lố bịch:


“A! Nhà vệ sinh! Đây chắc chắn là nhà vệ sinh khép kín cao cấp dành riêng cho các trưởng lão bế quan! Nhìn cái cửa đá dày cộp này xem, chắc chắn là để cách âm và chống rò rỉ mùi hôi cực tốt! Thật là chu đáo!”


Cổ Vô Tri mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng lao tới trước cửa đá. Gã không hề biết rằng, nơi gã đang đứng chính là Động bế quan của Chưởng môn Trần Vô Vi – cấm địa tối cao của Thái Sơ Kiếm Tông, nơi yên tĩnh tuyệt đối bất khả xâm phạm.


Lúc này, ở bên trong động phủ tối tăm, Chưởng môn Trần Vô Vi đang ngồi xếp bằng trên một bệ ngọc thạch cổ xưa. Tuy nhiên, tình cảnh của lão lúc này vô cùng nguy kịch. Trần Vô Vi đang tiến hành đột phá Nguyên Anh Kỳ tầng thứ nhất, nhưng do linh lực cuồng bạo tích tụ từ mạch linh thạch ngầm ngàn năm quá lớn, cộng thêm tâm tính nóng vội, lão đã bị tẩu hỏa nhập ma nhẹ.


Kinh mạch toàn thân của Trần Vô Vi đang nghịch chuyển hoàn toàn. Linh lực thể lỏng trong đan điền bạo phát như núi lửa, cuồn cuộn dâng trào làm rách nát các huyết quản ngực. Mặt lão đen sạm, môi tím tái, hơi thở đứt quãng.


“Thình thịch... thình thịch... thịch...”


Nhịp tim của Trần Vô Vi đập cực kỳ loạn xạ, rồi đột ngột ngừng bặt tạm thời. Thần thức của lão chìm vào bóng tối dày đặc, Nguyên Anh thần hồn mới ngưng tụ một nửa đang có dấu hiệu rạn nứt nổ tung. Nếu Nguyên Anh phát nổ, không chỉ nhục thân của lão tiêu tan, mà cả ngọn núi sau của Thái Sơ Kiếm Tông cũng sẽ bị san phẳng thành bình địa.


“Chẳng lẽ... thiên mệnh của Thái Sơ Kiếm Tông ta... đến đây là tận sao?” Trần Vô Vi u sầu, tuyệt vọng nghĩ thầm trong vô thức. Lão cố gắng vận công áp chế nhưng càng vận công, linh lực nghịch chuyển càng cắn trả dữ dội hơn, khiến lão thổ ra một ngụm máu tươi đen kịt.


Đúng vào khoảnh khắc sinh tử tồn vong, khi nhịp tim của Chưởng môn sắp sửa ngừng đập vĩnh viễn, từ bên ngoài cánh cửa đá dày cộp bỗng vang lên một chuỗi âm thanh chấn động vật lý cực mạnh:


“Cộc! Cộc! Cộc cộc cộc!”


Đó là tiếng gõ cửa khẩn cấp của Cổ Vô Tri. Gã đang đau bụng quằn quại, hai chân xoắn chặt vào nhau, tay đấm rầm rầm vào phiến đá thạch anh cứng ngắc, miệng gào thét thảm thiết bằng giọng nói khàn đặc đầy strained:


“Mở cửa! Có ai bên trong không?! Mau mở cửa ra! Ta sắp... ta sắp không nhịn nổi nữa rồi! Sắp phọt ra ngoài rồi! Làm ơn mở cửa đi!”


Cổ Vô Tri gõ cửa theo đúng nhịp điệu Frantic của một kẻ sắp đại tiện ra quần: hai tiếng gõ chậm đầy tuyệt vọng, nối tiếp bằng ba tiếng gõ dồn dập khẩn cấp. “Cộc! Cộc! Cộc cộc cộc!”


Phiến đá thạch anh của động phủ bế quan vốn là loại đá dẫn âm và truyền dẫn linh lực cực nhạy. Chuỗi âm thanh chấn động vật lý phàm trần này truyền qua cánh cửa đá, tạo ra những sóng âm tần số thấp rung động lan tỏa khắp không gian động phủ tối tăm.


Kỳ tích ngẫu nhiên đã xảy ra.


Tiếng gõ “Cộc!” thứ nhất vang lên đúng vào mili-giây nhịp tim của Trần Vô Vi vừa ngừng đập. Sóng âm chấn động vật lý dội thẳng vào lồng ngực lão, đóng vai trò như một cú đấm kích tim ngoài lồng ngực phàm trần. Lồng ngực Trần Vô Vi rung lên, trái tim đang héo hắt bỗng giật nảy một cái, bắt đầu đập trở lại.


Tiếng gõ “Cộc!” thứ hai vang lên, trùng khớp hoàn hảo với luồng linh lực cuồng bạo đang chuẩn bị nghịch chuyển lao lên đại não của lão. Sóng âm rung động làm chệch hướng dòng chảy linh lực, ép nó phải dừng lại một nhịp.


Và rồi, chuỗi ba tiếng gõ dồn dập “Cộc cộc cộc!” ập đến liên tiếp. Tần số rung động của ba tiếng gõ này tạo ra một nhịp điệu tuần hoàn hoàn mỹ, đánh thẳng vào thức hải đang hỗn loạn của Trần Vô Vi.


Trần Vô Vi đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhiên nghe thấy tiếng sấm rền đều đặn bên tai. Thần thức của lão như tìm được một ngọn hải đăng chỉ đường trong bóng tối. Linh lực cuồng bạo đang bạo tẩu trong kinh mạch của lão bỗng nhiên bị nhịp điệu “Cộc cộc cộc!” này khống chế, bắt đầu chảy chậm lại, rồi tự động vận hành theo đúng quỹ đạo tuần hoàn của Vạn Pháp Quy Nhất Vô Vi Kinh.


Trần Vô Vi chấn động tâm can, trong lòng dâng lên một sự kinh hoàng và bái phục tột độ:


“Đây... đây chính là 'Lôi Âm Chấn Mạch' trong truyền thuyết! Có vị đại lão nào đang ở ngoài cửa động phủ của ta?! Người này không hề dùng đến nửa điểm linh lực tà ác, chỉ dùng lực lượng nhục thân phàm trần gõ vào thạch môn, nhưng lại có thể truyền dẫn sóng âm đi xuyên qua hộ thể trận pháp dày một trượng, trực tiếp nắn chỉnh lại kinh mạch đang nghịch chuyển của ta!”


Lão nghe thấy tiếng gào thét khàn đặc của Cổ Vô Tri vọng vào:


“Mau mở cửa ra! Ta sắp... ta sắp không nhịn nổi nữa rồi! Sắp phọt ra ngoài rồi!”


Trần Vô Vi nước mắt chực trào ra vì cảm động. Lão tự suy diễn câu nói của Đại sư huynh ngoài cửa một cách vô cùng thần thánh hóa:


“Ôi! Vị tiền bối này quả thực là đại từ đại bi! Người bảo ta 'Mau mở cửa ra' – chính là nhắc nhở ta phải lập tức mở rộng đan điền thần môn, không được tiếp tục bế tắc áp chế chân khí! Còn câu 'Ta sắp không nhịn nổi nữa rồi, sắp phọt ra ngoài rồi' – trời ơi, người đang dùng toàn bộ tinh thần lực và thần thức chí tôn của mình để gánh vác, áp chế hộ lôi kiếp Nguyên Anh cho ta! Người sắp không chịu nổi áp lực lôi kiếp phản phệ thay ta nữa rồi!”


Nghĩ đến việc một vị đại lão ẩn thế đang phải chịu đựng đau đớn, hy sinh cả tính mạng để cứu mình đột phá, Trần Vô Vi không dám chậm trễ một giây nào. Lão lập tức buông bỏ hoàn toàn mọi sự phòng ngự, mở rộng thần môn đan điền theo đúng lời chỉ điểm của “tiền bối”.


“Oanh!”


Linh lực cuồng bạo trong đan điền của Trần Vô Vi lập tức tìm được lối thoát hoàn mỹ, tuôn trào theo đúng nhịp điệu gõ cửa dứt khoát. Nguyên Anh thần hồn rạn nứt bỗng chốc được tịnh hóa hoàn toàn, ngưng tụ thành một đứa trẻ sơ sinh tỏa ánh sáng vàng rực rỡ ngự trị trên đỉnh đầu lão.


Một luồng hào quang Nguyên Anh khổng lồ bùng nổ từ nhục thân của Trần Vô Vi, xua tan hoàn toàn mọi u ám, ma khí tẩu hỏa nhập ma trong động phủ. Trần Vô Vi mở bừng mắt, hai luồng thần quang rực rỡ bắn ra ngoài không gian. Lão đã đột phá Nguyên Anh Kỳ thành công! Tuổi thọ tăng thêm năm trăm năm, tu vi đạt đến cảnh giới đỉnh cao chưa từng có của Thái Sơ Kiếm Tông trong suốt ba trăm năm qua.


Trong khi đó, ở ngoài cửa đá, Cổ Vô Tri đang khóc ròng rã. Đôi bàn tay phàm nhân của gã đã sưng đỏ, đau rát tột cùng vì đấm mạnh vào đá thạch anh cứng ngắc (cost paid). Gã quỳ sụp dưới đất, hai tay ôm chặt bụng, hai chân xoắn vào nhau như lò xo, khuôn mặt méo mó đầy tuyệt vọng.


“Xong rồi... đời mình thế là hết... cái bụng này sắp nổ tung rồi... tại sao cái nhà vệ sinh này lại khóa chặt thế cơ chứ...”


Đúng lúc Cổ Vô Tri chuẩn bị buông xuôi tất cả chấp niệm phàm trần để giải tỏa ngay tại chỗ, cánh cửa đá thạch anh khổng lồ nặng ngàn cân bỗng nhiên phát ra một tiếng rầm trầm đục.


“Ầm... ầm... rắc rắc...”


Cánh cửa đá từ từ trượt sang hai bên, để lộ ra một luồng ánh sáng vàng kim rực rỡ, ấm áp và đầy linh khí tinh khiết tỏa ra từ bên trong động phủ bế quan. Luồng linh khí Nguyên Anh tinh khiết ập vào mặt Cổ Vô Tri, vô tình làm dịu đi cơn co thắt dạ dày của gã một cách kỳ diệu.


Cổ Vô Tri ngơ ngác ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi dàn dụa trên khuôn mặt xám xịt vì đau bụng.


Từ trong luồng hào quang Nguyên Anh rực rỡ lấp lánh, một lão già gầy gò nhưng thần thái hiên ngang, râu tóc dài trắng xóa chấm đất, khoác đạo bào trắng tinh khiết bước ra chậm rãi. Đôi mắt lão sáng như sao sa, bao quanh nhục thân là vầng thần quang lộng lẫy phản phác quy chân đỉnh cao.


Chưởng môn Trần Vô Vi bước ra, nhìn thẳng vào gã tạp dịch rách rưới đang quỳ sụp, ôm bụng khóc lóc dưới đất với đôi mắt đầy cảm kích, tôn sùng và xúc động tột cùng.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!