Nhạc nềnWindmill_Village

Vết chổi tre khai thông kiếm ý

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Sương mù buổi sớm trên đỉnh Thái Sơ vẫn chưa tan hẳn, nhưng không khí tại ngoại môn Thái Sơ Kiếm Tông đã bắt đầu truyền đi những tin đồn kinh hoàng về chiến thắng “Vô Ngã Trà Đạo” của Cổ Vô Tri. Khắp các ngả đường mòn dẫn lên sau núi, đệ tử ngoại môn và cả nội môn bắt đầu lén lút tụ tập, rình rập quanh ngôi nhà tranh dột nát của anh để mong được diện kiến vị “Đại sư huynh ẩn thế”.


Cổ Vô Tri trốn trong phòng, hé mắt qua khe cửa sổ rách nát, nhìn thấy mấy bóng đạo bào màu tím sẫm của đệ tử nội môn đang ẩn hiện sau rặng tre ngà. Đầu óc anh ong ong, thái dương giật liên hồi vì hoảng sợ.


“Không ổn rồi! Cứ thế này thì mình sẽ bị đám cuồng luyện kiếm kia thách đấu đến chết mất!” Cổ Vô Tri vò đầu bứt tóc, lòng đau như cắt. “Mình chỉ muốn làm một tạp dịch quét rác yên bình, tích đủ năm mươi lượng bạc bồi thường thất nghiệp để về quê nuôi cá với cha thôi mà! Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió thế này?”


Anh quyết định không thể ngồi chờ chết trong phòng. Để trốn tránh đám người phiền phức kia, Cổ Vô Tri quyết định nhận nhiệm vụ dọn dẹp tồi tệ nhất, nặng nhọc nhất mà không đệ tử nào muốn làm: quét lá rụng sáng sớm tại Sân quét rác Kiếm Đài. Anh thầm nghĩ, Kiếm Đài là nơi gió thốc lạnh buốt, lại rộng lớn hoang vu, nếu anh tự bôi nhọ mặt mũi bằng bụi bẩn, khoác chiếc áo tạp dịch vá víu rách nát, đám đệ tử kiêu ngạo kia chắc chắn sẽ khinh bỉ mà rời đi, trả lại cho anh sự yên bình để ngủ nướng.


Nghĩ là làm, Cổ Vô Tri lén lút bò qua lối cửa sau, chạy thẳng đến kho củi dọn dẹp. Anh quơ lấy Cây chổi tre quét rác cũ kỹ, mòn vẹt của mình rồi khom lưng lén lút hướng về phía Sân quét rác Kiếm Đài.


Sân quét rác Kiếm Đài là một khoảng sân rộng lớn hơn ngàn trượng, lát bằng những phiến đá thạch anh cổ xưa xám xịt. Nơi đây nằm ngay trước chính điện luyện kiếm của ngoại môn, quanh năm suốt tháng bị bao phủ bởi lớp lá rụng dày đặc từ rừng dâu tằm cổ thụ sau núi và lớp bụi bặm của thời gian. Gió núi rít qua các khe đá nứt, tạo ra những luồng kiếm khí bay lạc sắc bén từ các cuộc quyết đấu của đệ tử nội môn trước đó, sẵn sàng làm rách quần áo của bất kỳ kẻ nào bất cẩn bước vào.


Cổ Vô Tri đứng ở mép sân, nhìn khoảng sân rộng mênh mông bạt ngàn lá rụng, nuốt nước bọt cái ực. Anh thầm tính toán: “Sân này rộng thế này, nếu mình quét nhanh thì dọn xong ban quản sự lại giao việc gánh nước gánh phân nặng nhọc khác. Không được! Mình phải áp dụng Quét rác dưỡng tâm pháp!”


Quét rác dưỡng tâm pháp thực chất là tuyệt kỹ “rùa bò” trốn việc tối thượng mà anh tự nghiên cứu ra. Nguyên lý của nó vô cùng đơn giản: đưa chổi đi một phân, dừng lại thở ba nhịp, kéo lê chổi nửa phân, rồi đứng im ngủ gật hai phút. Bằng cách này, anh có thể kéo dài một công việc quét dọn tầm thường ra suốt cả ngày trời mà không ai có thể trách phạt anh lười biếng.


Cổ Vô Tri khom lưng xuống, hai tay nắm chặt lấy cán Cây chổi tre quét rác. Cây chổi tre này vốn được làm bằng những cành tre dâu tằm ngàn năm mục nát lấy từ kho củi sau núi, cán chổi bám đầy chất Nhựa cây dâu tằm ngàn năm dính dớp, đen bóng. Chất nhựa này bám chặt vào đầu chổi tre mòn vẹt, tạo ra một độ bám và ma sát cực kỳ lớn với mặt đá thạch anh.


“Kééééét... sột... soạt...”


Cổ Vô Tri bắt đầu kéo lê cây chổi tre với tốc độ siêu chậm. Do cán chổi quá dính dớp và nặng nề, anh phải dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể phàm nhân gầy gò của mình, đi khom lưng lén lút, kéo lê từng bước một.


Nhưng anh không hề biết rằng, chất Nhựa cây dâu tằm ngàn năm dính trên chổi tre khi cọ xát mạnh với mặt đá thạch anh đã tạo ra một phản ứng hóa học kỳ diệu. Chất nhựa dính dớp này vô tình hấp thụ và tẩy sạch hoàn toàn lớp rêu phong bám chặt ngàn năm cùng các kiếm ý tạp chất tích tụ trên mặt đá do các thế hệ đệ tử luyện kiếm để lại.


Mỗi một nơi cây chổi tre của Cổ Vô Tri đi qua, lớp bụi bặm và uế khí xám xịt đều bị quét sạch không còn một mảnh, để lại những vệt xước sáng loáng, uốn lượn như rồng bay phượng múa trên mặt đá thạch anh xám xịt. Đây chính là hiện tượng Quét Rác Tạo Vết vô tình được kích hoạt.


“Kéo chổi thế này mỏi lưng quá... Ước gì có cái giường tre ở đây để nằm ngủ nướng...” Cổ Vô Tri lẩm bẩm mệt mỏi, mắt nhắm nghiền, cơ thể lắc lư mộng du theo nhịp điệu kéo lê chổi.


Đúng lúc đó, Lục Thanh Phong – đệ tử thiên tài kiệt xuất nhất của ngoại môn – đang lững thững đi ngang qua Kiếm Đài. Mấy ngày nay, Lục Thanh Phong đang rơi vào một bình cảnh tu luyện cực kỳ nghiêm trọng. Thủy Triều Kiếm Pháp của cậu dù nhanh mạnh như sao sa nhưng lại thiếu đi sự thanh thoát tự nhiên, kinh mạch trong cơ thể luôn có cảm giác bị ngưng trệ, nóng vội. Cậu đang muốn tìm kiếm một cơ duyên để đột phá.


Bỗng nhiên, tai Lục Thanh Phong nghe thấy tiếng “kééééét... sột... soạt...” đều đặn, nhịp nhàng vang lên từ phía Kiếm Đài. Cậu tò mò nhìn sang, và ngay lập tức, toàn thân cậu chấn động dữ dội như bị sét đánh ngang tai.


Nấp sau một cột đá lớn chạm khắc rồng phượng, Lục Thanh Phong nín thở, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào bóng dáng khom lưng lén lút của Cổ Vô Tri giữa sân rác rộng lớn.


“Đó... đó là Cổ sư huynh!” Lục Thanh Phong thầm nghĩ, tim đập thình thịch. “Sư huynh không ở động phủ bế quan tu luyện sau chiến thắng vĩ đại, tại sao lại khoác chiếc áo tạp dịch vá víu này để quét rác ở đây? Không! Đây tuyệt đối không phải là quét rác tầm thường!”


Dưới góc nhìn đầy sùng bái và phức tạp hóa của thiên tài Lục Thanh Phong, hình ảnh Cổ Vô Tri quét rác bỗng chốc biến thành một bức tranh kiếm đạo vô vi chí cao vô thượng.


Lục Thanh Phong nhìn xuống mặt sân đá thạch anh dưới chân Cổ Vô Tri. Những vệt xước sáng loáng do cây chổi tre dính nhựa dâu tằm vạch ra không hề lộn xộn, mà uốn lượn theo một quỹ đạo hoàn mỹ, chia đôi lớp lá rụng và bụi bặm một cách chuẩn xác đến từng hào ly.


“Trời đất ơi! Mỗi một vệt chổi quét qua đều bóc tách hoàn toàn lớp rêu phong bám chặt ngàn năm trên thạch anh! Rêu phong và bụi bặm kia... chính là tạp niệm, là tâm ma tích tụ của các kiếm tu bại trận! Sư huynh đang dùng cây chổi tre kia để dọn dẹp uế khí thiên địa, tịnh hóa kiếm ý tạp chất cho Kiếm Đài!” Lục Thanh Phong run rẩy nghĩ thầm, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.


“Nhìn bộ pháp của huynh ấy kìa! Đi khom lưng lén lút, bước đi chậm rãi đến cực hạn... Đây... đây chính là bộ pháp 'phản phác quy chân' dung nhập hoàn toàn vào thiên địa phong thủy! Huynh ấy di chuyển chậm như rùa bò, nhưng thực chất mỗi bước đi đều khóa chặt mọi góc độ tấn công của gió núi kiếm khí bay lạc! Gió núi thổi mạnh thế kia mà không thể làm lay động một sợi tóc của huynh ấy!”


Lúc này, Cổ Vô Tri vì phải giữ tư thế khom lưng rùa bò quét rác quá lâu để kéo dài thời gian trốn việc, cơ thể phàm nhân gầy gò của anh bắt đầu biểu tình. Các khớp xương ở lưng và vai mỏi nhừ, ê ẩm kinh khủng.


Anh đứng thẳng lưng dậy, buông lỏng cây chổi tre, vươn vai một cái thật dài để thư giãn gân cốt.


“Rắc... rắc... rắc rắc...”


Tiếng khớp xương của Cổ Vô Tri kêu giòn giã vang vọng giữa khoảng sân Kiếm Đài tĩnh lặng. Do quá mỏi, anh uốn éo cơ thể uốn lượn kỳ lạ, xoay người hai vòng, rồi vỗ vỗ vào bắp đùi phàm trần của mình. Đây thực chất chỉ là bài tập thể dục dưỡng sinh phàm trần mà cha nuôi Cổ Lão Đầu truyền dạy cho anh từ nhỏ để đỡ đau lưng khi cuốc đất trồng cải ở quê.


Nhưng trong tai Lục Thanh Phong đang chăm chú quan sát, tiếng khớp xương “rắc rắc” kia lại vang lên như tiếng sấm rền đả thông kinh mạch của thiên địa đại trận.


“Tiếng sấm rền tự nhiên phát ra từ nhục thân!” Lục Thanh Phong kinh hoàng, hai đầu gối suýt nữa quỳ sụp xuống đất. “Sư huynh đang dùng nhịp điệu bẻ khớp xương để điều hòa linh lực hỗn loạn xung quanh! Động tác uốn éo, vươn vai kia... chính là Thái Sơ Kiếm Pháp cổ xưa bản phản phác quy chân nhất! Huynh ấy không cần dùng kiếm sắt, chỉ dùng chính cơ thể phàm nhân của mình để diễn dịch đại đạo kiếm pháp tối cổ!”


Lục Thanh Phong cảm thấy đầu óc mình nổ tung. Bình cảnh tu luyện bấy lâu nay của cậu bỗng chốc xuất hiện một vết nứt lớn. Cậu chợt ngộ ra: Thủy Triều Kiếm Pháp của mình bấy lâu nay quá chú trọng vào sự nhanh mạnh, hoa mỹ của kiếm khí bên ngoài, mà quên đi sự tĩnh lặng, điều hòa kinh mạch từ bên trong. Kiếm pháp tối cao phải giống như vệt chổi quét rác của Đại sư huynh – chậm rãi, dứt khoát, dọn sạch mọi tạp niệm uế khí trong lòng trước khi vung kiếm.


Lòng đầy nhiệt huyết và sự sùng bái tột độ, Lục Thanh Phong không kìm chế được nữa. Cậu lập tức bước ra khỏi bóng cột đá, rút phăng thanh kiếm bạc Tinh Thần Kiếm của mình ra.


Cậu nhắm chặt hai mắt lại, bắt đầu mô phỏng theo nhịp điệu kéo lê chổi tre chậm chạp và động tác vươn vai bẻ khớp xương của Cổ Vô Tri. Cậu vung thanh kiếm bạc cực kỳ chậm rãi, đi khom lưng lén lút, vạch ra những đường kiếm không tiếng động, không chút linh lực dư thừa nào phát tán ra ngoài.


“Vút... vút... sột... soạt...”


Đây chính là lúc Nhắm mắt vung kiếm pháp vô tình được Lục Thanh Phong tự sáng chế và hoàn thiện. Cậu cảm thấy luồng linh lực ngưng trệ trong kinh mạch Luyện Khí tầng chín bấy lâu nay bỗng chốc thông suốt hoàn toàn, cuồn cuộn chảy qua các đại huyệt như sông đổ ra biển. Đạo cơ của cậu rung chuyển rực rỡ, tu vi đột phá một cách hoàn mỹ!


Cổ Vô Tri đang định khom lưng xuống quét tiếp nửa phân lá rụng để kéo dài thời gian đến giờ ăn trưa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió rít “vút... vút...” kỳ lạ ngay sau lưng mình.


Anh giật mình quay đầu lại, và suýt nữa thì ngất xỉu vì hoảng sợ.


Lục Thanh Phong – gã thiên tài kiếm đạo nổi tiếng kiêu ngạo kia – đang nhắm tịt mắt, mặt mũi đỏ bừng vì phấn khích, đang múa kiếm bạc vung vẩy bừa bãi như một kẻ điên ngay trên bãi lá rụng mà Cổ Vô Tri vừa mất bao công sức “rùa bò” để gom lại một góc.


“Trời đất ơi! Gã điên này ở đâu ra thế?” Cổ Vô Tri tức giận tột cùng, lòng đau như cắt nhìn đống lá rụng lại bị gió kiếm của Lục Thanh Phong thổi bay tán loạn khắp sân. “Mình đã phải quét siêu chậm để trốn việc, thế mà hắn lại đến phá hoại thành quả trốn việc của mình!”


Sợ hãi và bực bội dâng trào, Cổ Vô Tri không thèm nể nang gì nữa, vung nửa cây chổi tre mòn vẹt chỉ thẳng vào mặt Lục Thanh Phong, quát lớn bằng giọng phàm nhân đầy bực bội:


“Lục Thanh Phong! Ngươi rảnh rỗi quá hóa điên rồi sao? Tránh ra chỗ khác chơi để ta dọn rác! Đừng có làm phiền giấc ngủ... à không, việc dọn dẹp của ta!”


Lời quát mắng thô lỗ, đầy phàm trần của Cổ Vô Tri vang dội khắp Kiếm Đài.


Nhưng trong tai Lục Thanh Phong đang nhắm mắt ngộ đạo, lời quát mắng này lại giống như một đạo sấm sét thần thức dội thẳng vào linh hồn cậu.


“Tránh ra chỗ khác chơi để ta dọn rác... Đừng có làm phiền...” Lục Thanh Phong mở bừng mắt ra, hai mắt đỏ hoe vì xúc động và kính nể tột cùng.


Cậu tự suy diễn thâm ý của Đại sư huynh: “Sư huynh đang răn dạy mình! Ý huynh ấy là: Đừng để những ảo ảnh kiếm pháp hoa mỹ bên ngoài làm xao nhãng đạo tâm! Hãy dọn dẹp sạch sẽ uế khí, tạp niệm trong lòng mình trước khi luyện kiếm! Việc luyện kiếm của mình bấy lâu nay chỉ là trò chơi trẻ con rảnh rỗi trước mặt đại đạo dọn rác của huynh ấy!”


Lục Thanh Phong run rẩy thu hồi thanh kiếm bạc, quỳ sụp cả hai gối xuống mặt đá thạch anh trước mặt Cổ Vô Tri. Hai hàng nước mắt cảm động chảy dài trên gương mặt tuấn tú kiệt xuất của thiên tài ngoại môn.


“Cổ sư huynh... Đại sư huynh truyền thừa vĩ đại của ta!” Lục Thanh Phong dập đầu mạnh xuống đất, giọng nói nghẹn ngào vì cảm kích. “Sư huynh dùng vết chổi quét rác để chỉ điểm kiếm ý cho ta, lại dùng bài tập bẻ khớp xương để đả thông kinh mạch bị ngưng trệ của ta! Lời răn dạy của huynh như sấm truyền bên tai, giúp ta phá vỡ bình cảnh Luyện Khí tầng chín bấy lâu nay!”


“Ta... ta hoàn toàn tâm phục khẩu phục! Sư huynh chính là sư phụ tinh thần tối cao của ta! Ta sẽ lập tức trở về phòng bế quan để thực hành Nhắm mắt vung kiếm pháp mà huynh vừa truyền dạy, không dám làm phiền thời gian tịnh hóa Kiếm Đài của huynh nữa!”


Nói xong, Lục Thanh Phong dập đầu thêm ba cái thật mạnh, rồi ôm chặt thanh kiếm bạc, chạy như điên như bay về phía khu bế quan ngoại môn, vừa chạy vừa hét lớn phấn khích vì ngộ được kiếm đạo chí cao.


Cổ Vô Tri đứng trơ trọi giữa khoảng sân Kiếm Đài rộng lớn đầy gió núi thổi lạnh buốt. Anh cầm nửa cây chổi tre mòn vẹt dính nhựa dâu tằm, miệng ngậm cọng rơm rách, mặt nghệt ra, hoàn toàn hóa đá không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.


“Cái... cái gì thế này? Mình... mình chỉ bảo hắn tránh ra chỗ khác chơi để mình dọn rác trốn việc thôi mà? Tại sao hắn lại quỳ lạy khóc lóc rồi tự nhận là đốn ngộ kiếm pháp mới?”


Cổ Vô Tri nhìn đống lá rụng lại bị gió thổi bay tán loạn khắp sân Kiếm Đài rộng ngàn trượng, nước mắt anh chực trào ra vì bất lực tột cùng.


“Lại thắng rồi... Lại được sùng bái rồi... Ông trời ơi, cái tông môn này rốt cuộc có ai bình thường không vậy? Làm sao tôi mới có thể bị đuổi học để lấy năm mươi lượng bạc bồi thường đây?”


Tiếng thở dài cay đắng của vị Đại sư huynh giả mạo vang vọng giữa không gian Kiếm Đài, hòa cùng tiếng gió rít lạnh buốt của đỉnh Thái Sơ.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!