Nhạc nềnWindmill_Village

Bình trà muối bẻ gãy đạo tâm

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Sương mù buổi sớm trên đỉnh Thái Sơ vẫn chưa tan hẳn, nhưng không khí tại Đấu đài Ngoại môn đã nóng lên hầm hập. Sau chiến thắng bằng chiếc vỏ chuối đầy hoang đường trước Triệu Kiêu Ngạo, danh tiếng của Cổ Vô Tri không những không hề suy giảm mà trái lại còn bùng nổ như lửa gặp dầu. Khắp nơi trong tông môn, từ khu tạp dịch dọn rác cho đến các đệ tử nội môn cao quý, đâu đâu cũng bàn tán xôn xao về một vị “Đại sư huynh ẩn thế” với bộ pháp mộng du né chiêu và khả năng tính toán bẫy rập thần sầu.


Cổ Vô Tri ngồi thẫn thờ trên chiếc giường tre cũ kỹ trong nhà tranh sau núi, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Đêm qua anh không tài nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt lại, anh lại thấy hình ảnh Thẩm Thiết Diện với gương mặt sắt đen xì đang cầm giới thước cười nham nhở, rồi Chưởng môn Trần Vô Vi chuẩn bị xuất quan phong chức Đại sư huynh truyền thừa cho mình.


“Năm mươi lượng bạc bồi thường thất nghiệp của tôi... Cái sạp rau cải phàm trần của tôi...” Cổ Vô Tri lẩm bẩm, giọng nói tràn đầy sự bất lực tột cùng. “Nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ bị ép làm Đại sư huynh thật mất. Làm Đại sư huynh thì phải dậy sớm luyện công, phải đi họp triều đình, phải gánh vác tông môn... Nghĩ thôi đã thấy mỏi lưng đau khớp rồi!”


Anh quyết định không thể ngồi chờ chết. Hôm nay là vòng tiếp theo của kỳ thi tuyển chọn đệ tử ngoại môn. Đối thủ của anh lần này là Tạ Trường Phong, thiên tài sử dụng Thủy Triều Kiếm Pháp của ngoại môn, tu vi đã đạt tới Luyện Khí Kỳ tầng thứ chín. Cổ Vô Tri thầm nghĩ, lần này anh phải chủ động đầu hàng. Nhưng đầu hàng thế nào để không bị Thẩm Thiết Diện nghi ngờ là “giả vờ khiêm tốn”?


Trong các cuốn tiểu thuyết phàm nhân mà anh lén đọc dưới trấn, khi một kẻ yếu muốn cầu xin một vị đại hiệp tha mạng, họ thường bưng trà rót nước, quỳ lạy dập đầu tỏ vẻ hèn nhát tột cùng. Đúng thế! “Trà Muối Xin Hàng”! Anh sẽ bưng một chén trà lên võ đài, dâng bằng hai tay, khóc lóc cầu xin đầu hàng công khai trước vạn người. Khi đó, ban giám khảo dù muốn thiên vị cũng buộc phải tuyên bố anh thua cuộc vì hèn nhát, và anh sẽ danh chính ngôn thuận bị trục xuất khỏi tông môn, nhận năm mươi lượng bạc bồi thường rồi cắp gói về quê nuôi cá.


Để chuẩn bị cho “vũ khí đầu hàng” tối thượng này, Cổ Vô Tri uể oải xách một chiếc xô gỗ rò rỉ nước lén lút đi ra sau núi. Well nước chính của tông môn luôn có đệ tử Chấp pháp đường canh gác, anh không muốn bị phát hiện. Nhưng ngay phía sau rặng tre ngà rậm rạp, sát bên vách đá cấm địa, chính là Hồ Sen Linh Khí. Đây là hồ nước nuôi cá linh thú quý hiếm, chứa đựng nguồn nước linh khí tinh khiết nhất tông môn, được liệt vào vùng cấm địa chập mạch.


“Hồ sen này gần nhất, lại chẳng có ai canh gác vào sáng sớm. Mình lén múc một ít nước về pha trà. Nếu lỡ bị bắt quả tang ăn trộm nước cấm địa, có khi lại được trục xuất nhanh hơn!” Cổ Vô Tri hí hửng nghĩ thầm.


Anh lén lút tiếp cận bờ hồ, múc một xô nước trong vắt, lấp lánh linh quang mờ ảo dưới ánh nắng sớm. Nguồn nước này tinh khiết đến mức mắt thường cũng có thể thấy những sợi linh khí uốn lượn như tơ. Nhưng trong mắt kẻ cận thị và lười biếng như Cổ Vô Tri, anh chỉ nghĩ đó là do rêu hồ phản chiếu ánh sáng mà thôi.


Tiếp theo, anh lẻn vào Nhà bếp tạp dịch Thái Sơ khi Trương Đại Chùy đang bận rộn băm rau lợn xoành xoạch ở sân sau. Cổ Vô Tri quơ tay vớ lấy một gói giấy thô chứa Trà xanh phàm nhân rẻ tiền đắng nghét – loại trà đắng ngắt mà đám tạp dịch hay uống để tỉnh ngủ khi dọn dẹp ban đêm. Nhìn quanh, anh thấy trên kệ bếp có một hũ gốm chứa những hạt tinh thể màu trắng tinh xảo.


“A, đường phèn! Pha trà đắng thì phải cho thêm đường phèn cho ngọt ngào, thể hiện sự thành kính cầu xin tha mạng!” Cổ Vô Tri lẩm bẩm, bốc một nắm lớn bỏ vào túi áo.


Nhưng anh đâu biết rằng, hũ gốm đó thực chất chứa Muối hạt phàm nhân cực mặn mà Trương Đại Chùy dùng để muối thịt heo phàm trần. Sự nhầm lẫn tai hại của kẻ buồn ngủ đã đặt nền móng cho một thảm họa tâm lý chiến sắp sửa diễn ra.


Trở về nhà tranh dột nát, Cổ Vô Tri nhóm bếp lửa bằng vài khúc củi khô dâu tằm, đổ nước Hồ Sen Linh Khí vào ấm đất nung rồi đun sôi. Khi nước sôi sùng sục, anh ném nắm trà xanh rẻ tiền và cả nắm muối hạt phàm nhân vào trong.


Ngay lập tức, một mùi hương kỳ quái, nồng nặc bốc lên. Sức mạnh của nước linh hồ tinh khiết đã phóng đại mọi đặc tính của nguyên liệu lên gấp trăm lần. Vị đắng chát của trà xanh rẻ tiền hòa quyện với vị mặn chát nồng nặc của muối hạt phàm nhân, tạo ra một làn khói xám mờ ảo, bốc mùi hăng hắc, mằn mặn và đắng nghét vô cùng khó chịu. Cổ Vô Tri nếm thử một giọt, đầu lưỡi lập tức tê dại, suýt nữa thì nôn mửa ra đất.


“Trà này đắng và mặn kinh hoàng! Nhưng thế mới tốt! Đối thủ uống vào chắc chắn sẽ tức giận vì bị tiếp đãi bằng thứ trà rác rưởi này, rồi sẽ thẳng tay đánh bại mình!” Cổ Vô Tri hài lòng nghĩ thầm. Anh cẩn thận rót thứ nước trà đen kịt, mờ ảo khói xám vào một chiếc chén gốm cũ kỹ, đặt lên một chiếc Đĩa gốm mẻ đựng trà muối nhặt từ đống đổ nát của bãi rác cổ đại. Anh bưng đĩa gốm bằng hai tay, bước đi khom lưng lén lút hướng về phía Đấu đài Ngoại môn.


Lúc này tại đấu đài, vạn người đã vây quanh đông nghịt. Tiếng reo hò vang dội khắp núi non.


Tạ Trường Phong đứng sừng sững giữa đấu đài thạch anh, khoác trên người đạo bào màu xanh lam viền sóng nước lộng lẫy. Hông hắn đeo thanh kiếm bạc sáng chói, tay thủ thế chuẩn bị tấn công. Hắn đã đạt tới Luyện Khí Kỳ tầng chín, Thủy Triều Kiếm Pháp của hắn khi vung ra có thể tạo ra những luồng kiếm khí như sóng triều cuồn cuộn, ảo ảnh thủy triều mờ ảo bao phủ toàn thân đầy oai phong.


Nhưng lúc này, trán của Tạ Trường Phong đang rịn ra những giọt mồ hôi lạnh. Hắn đã nghe kể về việc Triệu Kiêu Ngạo – kẻ mạnh ngang ngửa hắn – bị đánh bại chỉ bằng một chiếc vỏ chuối ngẫu nhiên. Hắn tự nhủ: “Cổ Vô Tri này tuyệt đối không phải là một phàm nhân quét rác tầm thường. Huynh ấy là một ma đầu tâm lý chiến, kẻ có thể nhìn thấu mọi sơ hở vật lý và tâm lý của đối thủ để hạ gục họ bằng những cách nhục nhã nhất. Mình phải cảnh giác cao độ, không được nóng vội!”


“Trận đấu bắt đầu! Mời hai bên bước lên đài!” Tiếng loa của chấp sự ngoại môn vang lên.


Tạ Trường Phong vung tay rút phăng thanh kiếm bạc ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng lóa tạo ra những luồng hơi nước mờ ảo xung quanh cơ thể. Hắn thủ thế vững vàng, linh lực Luyện Khí tầng chín vận chuyển cuồn cuộn trong kinh mạch, tạo ra một áp lực gió nhẹ thổi bay lá rụng xung quanh.


“Cổ sư huynh! Xin chỉ giáo!” Tạ Trường Phong hét lớn, sát khí đằng đằng.


Từ phía lối đi, Cổ Vô Tri chậm rãi bước lên đấu đài. Anh không hề đeo kiếm, hông cũng không có vỏ kiếm sắt siêu nặng. Trên hai tay anh, run rẩy bưng một chiếc Đĩa gốm mẻ đựng trà muối, bên trên là một chén trà đen kịt đang bốc khói xám nghi ngút. Gương mặt anh mệt mỏi, mắt lờ đờ thiếu ngủ, dáng đi khom lưng lén lút đầy nhút nhát.


Nhìn thấy cảnh tượng này, toàn bộ khán đài bỗng chốc im bặt.


“Hả? Đại sư huynh không mang kiếm? Huynh ấy bưng một chén trà lên đấu đài làm gì?” Một đệ tử ngoại môn hoang mang hỏi.


Lục Thanh Phong đứng dưới võ đài, hai mắt sáng rực như sao sa, tay cầm cuốn sổ tay tu luyện sẵn sàng ghi chép. Cậu lẩm bẩm: “Đại sư huynh bước lên đài không mang theo binh khí, thần thái tĩnh lặng trước sát khí của đối thủ... Đây chính là cảnh giới cao nhất của kiếm đạo, vô chiêu thắng hữu chiêu! Nhưng chén trà kia... nhất định ẩn chứa thâm ý vĩ đại của huynh ấy!”


Tạ Trường Phong nhìn chén trà bốc khói xám, toàn thân cứng đờ. Hắn khựng lại, cảnh giác cao độ trước hành động bất thường này. Hắn thầm nghĩ: “Tại sao huynh ấy lại bưng trà lên đài? Đây là loại tà thuật gì? Hay là một trận pháp phong ấn đạo tâm ẩn giấu dưới dạng chén trà?”


Cổ Vô Tri bước đến giữa đài, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn mười bước. Anh vội vàng quỳ sụp một gối xuống đất (thực chất là vì chân anh đang bủn rủn vì sợ hãi), bưng đĩa gốm mẻ bằng hai tay dâng lên trước mặt, khóc lóc van xin với vẻ mặt vô cùng chân thành và nhút nhát:


“Tạ sư đệ! Ta tự biết bản thân phế vật, tu vi nông cạn, không tài nào đấu nổi Thủy Triều Kiếm Pháp oai phong của ngươi! Ta xin đầu hàng! Đây là bình trà ta tự tay pha chế từ nước cấm địa và trà xanh rẻ tiền, xin hãy nhận lấy chén trà muối này để biểu thị tấm lòng thành kính của ta, tha cho ta một mạng, cho ta thua trận này đi!”


Lời thú nhận thật thà, van xin đầu hàng của Cổ Vô Tri vang vọng khắp đấu đài. Anh mong chờ đối thủ sẽ cười nhạo, ban giám khảo sẽ tuyên bố anh thua cuộc vì hèn nhát.


Nhưng, thế giới tu tiên này vốn đã bị bẻ cong bởi sự hoang tưởng tự suy diễn.


Làn khói xám từ chén trà muối mặn chát bắt đầu phát tán ra xung quanh theo làn gió nhẹ. Sức mạnh của nước Hồ Sen Linh Khí tinh khiết mang theo mùi vị mặn chát của muối hạt phàm nhân và vị đắng ngắt của trà xanh rẻ tiền bao phủ toàn bộ đấu đài.


Tạ Trường Phong vô tình hít phải một ngụm khói trà. Nhờ linh khí tinh khiết từ nước hồ sen kích thích, thần thức của hắn bỗng chốc trở nên nhạy bén lạ thường. Nhưng ngay sau đó, vị mặn chát nồng nặc và vị đắng nghét của muối và trà xanh xộc thẳng vào đại não hắn, tạo ra một cảm giác tê dại, đắng cay tột cùng chạy dọc kinh mạch.


Hai mắt Tạ Trường Phong trợn tròn. Đạo tâm của hắn bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trong đầu hắn, một chuỗi suy diễn phức tạp và đầy thuyết âm mưu bùng nổ:


“Mùi vị này... đắng nghét và mặn chát vô cùng... nhưng tại sao linh khí bên trong lại tinh khiết đến mức chấn động tâm can? Đây... đây chính là nước của Hồ Sen Linh Khí cấm địa! Huynh ấy đã lén vào cấm địa múc nước để pha trà cho mình!”


“Nhưng tại sao lại có vị mặn của muối và vị đắng của trà xanh rẻ tiền? Muối... muối chính là những giọt nước mắt, là mồ hôi của phàm nhân, là biểu tượng của sự đắng cay, đau khổ trong cõi hồng trần mà chúng ta cố gắng rũ bỏ để tu tiên! Trà đắng... chính là hiện thực tàn khốc của đại đạo!”


“Huynh ấy bưng chén trà này trên một chiếc đĩa gốm mẻ... Đĩa gốm mẻ đại diện cho nhục thân phàm trần đầy khiếm khuyết, rách nát của chúng sinh! Huynh ấy đang dùng 'Vô Ngã Trà Đạo' để cảnh tỉnh mình!”


Tạ Trường Phong nhìn chằm chằm vào Cổ Vô Tri đang quỳ dâng trà. Dưới mắt hắn, dáng vẻ quỳ lạy, nhút nhát của Cổ Vô Tri bỗng chốc biến thành phong thái của một vị thánh nhân đang cúi xuống cứu vớt chúng sinh khỏi sự ngạo mạn.


“Huynh ấy nói huynh ấy là phế vật quét rác... Ha ha, một vị chí tôn có thể khai thông linh mạch ngàn năm mà lại tự nhận mình là phế vật quét rác! Huynh ấy đang dùng nghịch lý tâm lý để mỉa mai sự kiêu ngạo của mình! Kiếm pháp của mình hoa mỹ, oai phong như thủy triều, nhưng thực chất chỉ là những ảo ảnh hời hợt, sáo rỗng trên bề mặt. Làm sao có thể sánh được với vị mặn chát, đắng cay chân thật của hồng trần trong chén trà muối này?”


“Huynh ấy đang bảo mình: Đạo tâm của ngươi quá hời hợt, quá kiêu ngạo! Ngươi tu luyện kiếm pháp hoa mỹ nhưng lại quên đi gốc rễ phàm trần đau khổ của chúng sinh! Ngươi không xứng đáng rút kiếm trước mặt ta!”


Nỗi hoang tưởng và sự tự trách dâng lên như sóng thần trong lòng Tạ Trường Phong. Sự chênh lệch quá lớn giữa sự kiêu ngạo của bản thân và triết lý vô vi vĩ đại mà hắn tự suy diễn từ chén trà muối khiến hắn bị sang chấn tâm lý nặng nề.


Linh lực Luyện Khí tầng chín đang vận chuyển cuồn cuộn để duy trì ảo ảnh thủy triều bỗng chốc mất đi sự kiểm soát của tinh thần lực. Dòng linh lực cuồng bạo bị chập mạch, quay ngược lại tấn công vào kinh mạch của chính hắn.


“Phụt!!!”


Tạ Trường Phong há miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn do linh lực phản phệ. Sắc mặt hắn trắng bệch, thanh kiếm bạc sáng chói rơi xoảng xuống đất thạch anh, ảo ảnh thủy triều xung quanh cơ thể hoàn toàn tan biến.


Hắn quỳ sụp cả hai gối xuống đất, đầu cúi sát sàn đấu đài, hai tay run rẩy ôm lấy mặt, khóc lóc thảm thiết:


“Cổ sư huynh... ta sai rồi! Ta hoàn toàn sai rồi! Ta cứ tưởng kiếm pháp của mình đã đạt tới cảnh giới cao siêu, hóa ra chỉ là những thứ sáo rỗng, hời hợt trước chén trà muối của huynh! Huynh dùng vị mặn của muối để chỉ ra sự thiếu sót, hời hợt trong đạo tâm của ta! Huynh dùng đĩa gốm mẻ để răn dạy ta về sự khiêm nhường phàm trần!”


“Chén trà muối này... đã bẻ gãy hoàn toàn đạo tâm kiêu ngạo của ta! Ta thua rồi! Tâm phục khẩu phục! Tạ ơn sư huynh đã dùng 'Vô Ngã Trà Đạo' để cứu vớt linh hồn lầm lạc của ta!”


Nói xong, Tạ Trường Phong dập đầu mạnh xuống đất ba cái, rồi nhặt thanh kiếm bạc rụng răng chạy bán sống bán chết ra khỏi đấu đài, khóc lóc thảm thiết vì nhận ra khoảng cách “vực thẳm” giữa mình và Đại sư huynh.


Cổ Vô Tri vẫn quỳ trên đấu đài, hai tay vẫn bưng chiếc Đĩa gốm mẻ đựng trà muối đen kịt. Anh ngơ ngác nhìn bãi máu tươi của đối thủ và chiếc kiếm bạc bị bỏ lại, rồi nhìn bóng lưng Tạ Trường Phong đang khóc chạy đi mất.


“Cái... cái gì thế này? Mình... mình dâng trà muối xin hàng để được thua cơ mà? Tại sao hắn chưa đánh đã hộc máu đầu hàng ngược rồi? Hũ đường phèn kia rốt cuộc là cái gì mà làm hắn điên cuồng đến mức này?” Cổ Vô Tri hoang mang tột độ, lòng đau như cắt.


Chấp sự ngoại môn đứng bên cạnh, hai mắt trợn tròn kinh ngạc, vội vàng gõ mạnh vào khánh đồng, hét lớn:


“Tạ Trường Phong chủ động nhận thua! Trận này... Cổ Vô Tri thắng! Tiến thẳng vào vòng trong!”


Toàn bộ khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò vang dội như sấm truyền. Hàng vạn đệ tử tung hô danh hiệu của Đại sư huynh.


Dưới võ đài, Lục Thanh Phong hai mắt sáng rực như đuốc, tay cầm bút lông viết lia lịa vào cuốn sổ tay tu luyện: “Ngày hôm nay, Đại sư huynh dùng một chén trà muối mặn chát đựng trên đĩa gốm mẻ để đánh bại thiên tài ngoại môn Luyện Khí tầng chín mà không cần rút kiếm. Đây chính là cảnh giới 'Vô Ngã Trà Đạo' – dùng vị mặn của muối phàm trần để bẻ gãy đạo tâm kiêu ngạo của đối thủ! Chiêu thức này quá thâm sâu, quá vĩ đại! Mình nhất định phải ghi chép lại thật kỹ để truyền thụ cho đám đệ tử học tập dáng đi khom lưng!”


Cổ Vô Tri đứng dậy, bưng đĩa gốm mẻ đựng chén trà muối dở dang, nước mắt anh chực trào ra vì bất lực. Anh lại thắng. Kế hoạch thất nghiệp nhận năm mươi lượng lượng bạc bồi thường của anh lại một lần nữa bị bẻ cong và phá sản hoàn toàn bởi sự thông minh thái quá của thế giới này.


Từ trong bóng râm của rặng tre ngà sau núi, một bóng người nho nhã mặc đạo bào xanh ngọc dệt tơ tằm đang chăm chú nhìn vào chiếc đĩa gốm mẻ của Cổ Vô Tri. Đó chính là Linh Trà Tử, trà sư lập dị của tông môn, người sở hữu tu vi Trúc Cơ Kỳ tầng thứ năm.


Đôi mắt Linh Trà Tử híp lại, mũi khịt khịt ngửi mùi hương mặn chát nồng nặc còn sót lại trong không khí.


“Mùi vị này... đắng và mặn kỳ lạ, nhưng linh khí tinh khiết đến mức chấn động tâm can. Tên tạp dịch này lại dám lén dùng nước Hồ Sen Linh Khí cấm địa để pha trà muối? Thần thần bí bí 'Vô Ngã Trà Đạo'... Ta phải xuống núi điều tra rõ ràng nguồn gốc món trà muối kỳ lạ này mới được!” Linh Trà Tử thầm nghĩ, quyết định bám theo hành tung của Cổ Vô Tri.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!