Quấn tạp dề rách dọa mù mắt gián điệp
Giữa thung lũng sương mù dày đặc của Đỉnh Gió Hú, tiếng đất đá sạt lở từ vách núi vẫn còn âm vang kẽo kẹt như tiếng thở dài của trời đất. Cổ Vô Tri đứng chết trân giữa vũng bùn lầy nhầy nhụa, nước mắt sinh lý hòa cùng bùn đất đen ngòm chảy dài trên khuôn mặt nhem nhuốc nhọ nồi. Trên trán gã, cục sưng to tướng đỏ chót như quả trứng gà – di chứng của cú va chạm nảy lửa tại Tháp Thử Thách – vẫn đang nhấp nháy đau nhức nhối dưới ánh mặt trời chính ngọ.
"Ta khổ quá mà..." Cổ Vô Tri gào thét thảm thiết trong lòng. Gã nhìn chiếc xe bò phàm nhân dột nát bị gãy đôi trục gỗ bánh xe bên phải đang nằm chỏng gọng dưới đầm lầy, lòng đau như cắt. Kế hoạch đi thật chậm, thật rùa bò để đến muộn Vạn Tiên Đại Hội hòng bị ban liên minh gạch tên trục xuất đã chính thức tan thành mây khói. Đã thế, gã còn bị đám đệ tử cuồng tín của Thái Sơ Kiếm Tông và cả đám người Ngự Thú Phái quỳ lạy tung hô như một vị thánh nhân phong thủy dùng xe bò dẹp tà tu.
Lục Thanh Phong vẫn đang quỳ sụp dưới bùn, hai tay chắp lại, mắt sáng rực nhìn Cổ Vô Tri với sự sùng bái cuồng nhiệt đến mức cực đoan:
"Đại sư huynh! Huynh quả nhiên là thâm sâu khó lường! Huynh cố tình bôi bùn đất bẩn thỉu đầy người để rèn luyện nhục thân phàm trần, khinh thường mọi vẻ ngoài hào nhoáng sáo rỗng! Đệ tử nguyện suốt đời khom lưng đi theo quét rác bảo vệ huynh!"
Cổ Vô Tri lờ đờ nhìn Lục Thanh Phong, khóe mắt giật liên hồi. Gã thầm nghĩ: "Ta bôi bùn lúc nào? Là do ta vấp ngã nhào lộn xuống đầm lầy đấy chứ! Ta nhút nhát, ta sợ chết, ta chỉ muốn xe hỏng để được về quê bán rau cải thôi! Tại sao các ngươi cứ thích phức tạp hóa vấn đề lên thế hả?"
Gã dứt khoát không thèm lau vết bùn nhầy nhụa trên mặt, thậm chí còn cố tình bôi thêm một nắm bùn đen xì lên chiếc áo đạo bào xộc xếch dính đầy nhựa dâu tằm ngàn năm. Gã nghĩ bụng, bộ dạng mình càng giống ăn mày, càng phế vật dơ bẩn, thì khi đến cổng đại hội, ban tổ chức sẽ càng khinh bỉ mà đuổi thẳng cổ. Đúng thế! Đây chính là chiến thuật tự hủy danh tiếng hoàn hảo nhất!
"Trịnh Thất Ngốc!" Cổ Vô Tri uể oải gọi gã gác cổng sau đang ngơ ngác đứng bên cạnh. "Ngươi mau dùng khúc gỗ thông ẩm kia sửa tạm cái trục xe bò đi. Ta mệt mỏi quá, phải ngủ một giấc. Khi nào sửa xong thì gọi ta dậy dắt bò đi bộ tiếp."
Trịnh Thất Ngốc răng hô nhẹ, vội vàng gật đầu lia lịa: "Đại sư huynh yên tâm! Đệ tử hiểu rồi! Huynh đang dùng việc xe hỏng để thử thách tính kiên nhẫn của đệ tử, đệ tử sẽ sửa xe thật chậm, thật chu đáo theo đúng tinh thần vô vi của huynh!"
Cổ Vô Tri thở dài thườn thượt, lết cái thân xác phàm nhân mỏi nhừ bò lên thùng xe bò nghiêng lệch đầy rơm rạ ẩm ướt. Thế nhưng, ánh mặt trời giữa trưa gay gắt cứ rọi thẳng vào mắt gã, chói chang đến mức không thể nào nhắm mắt ngủ nổi. Gã bực bội quơ tay vào đống đồ đạc tạp nham dính đầy bùn đất trên xe, vô tình chạm phải một mảnh vải thô rách nát.
Đó chính là Chiếc tạp dề rách Lý Thị – tín vật gia truyền duy nhất của người mẹ nuôi quá cố để lại. Chiếc tạp dề này vốn thêu hình hoa hồng đỏ rực nhưng đã phai màu, dính đầy mỡ bò, nhựa cây dâu tằm ngàn năm từ những lần gã dùng để lau kiếm gỗ, và đặc biệt là bám đậm mùi Đậu phụ thối Lý Thị nồng nặc kinh hoàng do gã tự ủ dưới hầm nhà tranh sau núi.
"Thôi kệ, có cái che nắng là tốt rồi." Cổ Vô Tri không màng đến mùi hôi thối chát chúa kia, dứt khoát quấn chiếc tạp dề rách lên mặt, bịt kín từ trán xuống cằm rồi nằm vật ra đống rơm ngủ ngáy khò khò. Đối với một kẻ siêu cấp lười biếng, chỉ cần được ngủ nướng thì mùi đậu hũ thối phàm trần có là gì?
Cách đó khoảng trăm trượng, ẩn sâu trong tán lá rậm rạp của một cây cổ thụ dâu tằm ngàn năm bên đường, một bóng đen mặc đạo bào màu xám đang lặng lẽ rình rập. Đó chính là Ma Nhãn – một gián điệp cấp cao sở hữu tu vi Luyện Khí Kỳ tầng thứ chín của Huyết Ma Giáo (Chi nhánh Nam Vực).
Ma Nhãn được phái đến để do thám thực lực thực sự của gã Đại sư huynh Thái Sơ Kiếm Tông sau hàng loạt tin đồn chấn động giang hồ về việc gã dùng chổi tre tịnh hóa ma kiếm, dùng lôi trận nướng chín sát thủ. Gã gián điệp khẽ nheo đôi mắt to tròn dị thường, đồng tử màu tím sẫm bắt đầu phát ra những luồng mị quang mờ nhạt đầy tà ác. Gã cười thầm đầy tự phụ:
"Hừ, 'Bộ pháp xe bò dẹp tà tu' cái gì chứ? Để xem dưới Ma Nhãn Thần Thông của ta, tu vi ẩn giấu thực sự của ngươi là cái thá gì! Bất kỳ kẻ nào dùng pháp thuật che giấu tu vi, trước Tử Nhãn Ma Kinh của ta đều phải hiện nguyên hình!"
Ma Nhãn bắt đầu vận chuyển ma công, dồn toàn bộ linh lực Trúc Cơ giả vào đôi mắt tím sẫm. Gã khóa chặt mục tiêu vào chiếc xe bò dột nát, nơi Cổ Vô Tri đang nằm ngủ bất động dưới lớp tạp dề rách nát.
*XOÈO!!!*
Một luồng thần thông nhãn thuật vô hình, mang theo ma khí tím sẫm xé rách sương mù, lao thẳng về phía khuôn mặt của Cổ Vô Tri. Thần thông này có đặc tính kết nối trực tiếp thần thức và nhãn lực của người thi triển vào không gian vật lý xung quanh mục tiêu để nhìn thấu cấu trúc kinh mạch.
Thế nhưng, ngay khi luồng thần thông của Ma Nhãn vừa tiếp cận phạm vi ba thước quanh mặt Cổ Vô Tri, một hiện tượng hóa học phàm trần cực kỳ khủng khiếp đã xảy ra.
Do thời tiết trưa nắng nóng, nhiệt độ tăng cao làm các phân tử hữu cơ của món Đậu phụ thối Lý Thị bám trên chiếc tạp dề rách bị nung nóng, bốc hơi tạo thành một đám mây khí gas đậm đặc, nồng nặc mùi hôi thối chua chát bao phủ quanh đầu main. Mùi thối này khủng khiếp đến mức có thể xua đuổi cả linh thú cấp cao, nay lại dính thêm nhựa cây dâu tằm ngàn năm dẻo dai tạo thành một lớp màng bọc khí độc cực kỳ dính dớp.
Luồng nhãn thuật thần thông của Ma Nhãn, do kết nối trực tiếp với không gian của mục tiêu, đã vô tình dẫn truyền toàn bộ tinh hoa mùi đậu hũ thối đậm đặc kia ngược dòng linh lực, xộc thẳng vào nhãn cầu và đại não của gã gián điệp!
*ỰC... XOÀI!!!*
Ma Nhãn đang trợn tròn mắt vận công, bỗng nhiên cảm thấy một mùi hôi thối kinh hoàng, chua chát, mặn chát tột cùng dội thẳng vào hốc mắt. Mùi thối phàm trần nồng nặc đến mức làm tê liệt hoàn toàn khứu giác, dịch vị dạ dày trào ngược lên tận cổ họng gã. Đôi mắt tím sẫm đang vận công của gã lập tức bị kích thích mạnh mẽ, nước mắt nước mũi phàm trần tuôn ra như mưa sa, cay xè đến mức cháy bỏng cả nhãn cầu.
"Á á á! Cái mùi gì thế này?! Độc khí! Đây là hỗn mang độc khí thượng cổ!" Ma Nhãn gào thét thảm thiết trong lòng, hai tay run rẩy định nhắm mắt lại để ngắt thần thông.
Thế nhưng, nhãn thuật một khi đã kích hoạt và khóa chặt mục tiêu thì kinh mạch mắt đã bị linh lực khóa cứng, không thể ngắt kết nối ngay lập tức. Đúng lúc gã đang đau đớn quằn quại vì mùi đậu hũ thối làm mù mắt vật lý, nhãn thuật của gã rốt cuộc cũng xuyên qua lớp tạp dề rách dính nhựa dâu tằm, chạm vào sâu trong thức hải của Cổ Vô Tri.
Ngay lập tức, luồng ma khí do thám tà ác từ đôi mắt tím của Ma Nhãn đã vô tình kích hoạt cơ chế tự vệ thụ động tối cao của thiên địa.
Công Đức Kim Quang khổng lồ – vầng hào quang rực rỡ dồi dào mà Thiên Đạo ban phát cưỡng chế cho Cổ Vô Tri sau kỳ tích gõ cửa cứu mạng Chưởng môn và tịnh hóa linh mạch – đang nằm im lìm trong nhục thân phàm nhân của gã, bỗng nhiên cảm nhận được sự xâm nhập của ma khí tà ác.
*OÀNG!!!*
Thiên địa chấn động! Một luồng ánh sáng vàng kim rực rỡ, chói lòa tột cùng bùng nổ từ sâu trong cơ thể Cổ Vô Tri, phóng ngược trở lại dọc theo đường truyền dẫn nhãn thuật của Ma Nhãn.
Đối với Ma Nhãn lúc này, đôi mắt gã vừa bị axit phàm trần của mùi đậu hũ thối ăn mòn cay xè, nay lại bị một luồng ánh sáng công đức thần thánh, rực rỡ chói lòa gấp vạn lần ánh mặt trời rọi thẳng vào võng mạc. Sự kết hợp giữa phản ứng hóa học mùi hôi thối phàm trần và phản phệ linh lực thần thánh của Công Đức Kim Quang tạo ra một vụ nổ áp suất tâm linh kinh hoàng ngay trong hốc mắt gã gián điệp.
*BÙM!!!*
Kinh mạch mắt của Ma Nhãn hoàn toàn chập mạch, nổ tung phát ra tiếng kêu trầm đục. Đôi mắt tím sẫm lộng lẫy của gã lập tức bị thiêu rụi, hai dòng máu tím đen tà ác chảy ròng ròng từ hốc mắt rách nát, nhuộm đỏ cả khuôn mặt xám xịt.
"A hự!!! Mắt của ta! Đạo cơ nhãn thuật trăm năm của ta!" Ma Nhãn hét lên một tiếng thảm thiết xé lòng, mất thăng bằng ngã lộn cổ từ trên cành cây cổ thụ dâu tằm ngàn năm rơi thẳng xuống đất bụi cát.
Gã quằn quại dưới đất, hai tay ôm lấy đôi mắt chảy máu ròng ròng, khóc lóc thảm thiết trong sự hoảng loạn tột cùng. Trong đầu gã bùng nổ một chuỗi suy diễn kinh hoàng tột độ:
"Trời đất ơi! Cổ Vô Tri quả nhiên không phải là người! Hắn đã sớm phát hiện ra ta dùng Ma Nhãn nhìn lén! Hắn cố tình quấn chiếc tạp dề rách nát kia lên mặt, thực chất là để che giấu một 'Hỗn Mang Độc Trận' tịnh hóa linh hồn cực kỳ tàn bạo! Cái mùi hôi thối kinh tởm kia chính là uế khí của hồng trần dùng để ăn mòn nhãn thuật, còn luồng ánh sáng vàng kim chói lòa kia chính là thiên đạo công đức dùng để hủy diệt ma công! Hắn dùng vẻ ngoài lười biếng ngủ nướng để dụ ta sập bẫy! Thâm độc! Quá mức thâm độc!"
Ma Nhãn khóc lóc thảm thiết, không dám nán lại thêm một giây nào. Gã lồm cồm bò dậy, dùng chút linh lực tàn tạ còn lại để định vị phương hướng, vừa chạy trốn bán mạng về phía căn cứ Huyết Ma Giáo vừa gào khóc gầm rú:
"Chạy mau! Linh hồn của Cổ Vô Tri được bảo vệ bởi một hỗn mang độc trận thượng cổ tỏa mùi hôi thối kinh hoàng! Ai nhìn vào hắn đều sẽ bị mù mắt phản phệ!"
Tiếng hét thảm thiết của gã gián điệp vang vọng khắp thung lũng sương mù, rồi tắt dần trong bóng tối của rừng tre ngà.
Lúc này trên xe bò, Cổ Vô Tri đang trùm chiếc tạp dề rách Lý Thị ngủ say sưa, khẽ giật mình vì tiếng hét chói tai từ xa vọng lại. Gã lẩm bẩm một câu mớ đầy lười nhác dưới lớp vải thô bốc mùi:
"Cái con chó hoang nào sủa bậy giữa trưa thế không biết... Cho ta ngủ yên chút đi... Mệt mỏi mỏi lưng quá..."
Nói xong, gã lại xoay người, ôm chặt lấy thanh kiếm gỗ dâu tằm sứt mẻ dán đầy băng keo giấy phàm nhân, tiếp tục chìm sâu vào giấc mộng mị mở sạp bán rau cải phàm trần cùng cha nuôi Cổ Lão Đầu, hoàn toàn không hề biết mình vừa dẹp tan một cuộc do thám ma giáo và dọa mù mắt một tên gián điệp cấp cao.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!