Chuyến xe bò lười biếng và thiên tai ngẫu nhiên
Sương mù sáng sớm bao phủ con Đường mòn dọn rác leo núi dốc đứng, nơi những phiến đá rêu phong ẩm ướt trơn trượt như bôi mỡ. Con đường này vốn là lối đi hẻo lánh nhất nối liền Thái Sơ Kiếm Tông với thị trấn dưới chân núi, quanh năm chỉ có đám đệ tử tạp dịch gánh nước dọn phân qua lại. Thế nhưng hôm nay, một đoàn người kỳ quặc đang chậm rãi di chuyển trên con đường dốc hiểm trở này.
Dẫn đầu đoàn là một chiếc xe bò phàm nhân cũ kỹ, kẽo kẹt phát ra những tiếng kêu rên rỉ như sắp rã rời đến nơi. Thân xe được ghép từ những tấm gỗ mục nát, một bên bánh xe bị lệch trục khiến mỗi lần lăn bánh lại giật nảy lên một cái đầy bất an. Ngồi ở phía trước, tay hờ hững cầm sợi dây thừng xỏ mũi bò, là Trịnh Thất Ngốc – gã gác cổng sau ngờ nghệch của ngoại môn. Gã mặc bộ giáp sắt cũ kỹ rỉ sét loang lổ, răng hô nhẹ, hai mắt nhắm nghiền, đầu ngoẹo sang một bên, đứng thẳng tắp như một pho tượng đá nhưng thực chất đang ngủ gật bằng tuyệt kỹ Thạch Tượng Đứng Yên Quyết.
Nằm ườn trên đống rơm rạ ẩm ướt ở thùng xe phía sau chính là Đại sư huynh truyền thừa vĩ đại của Thái Sơ Kiếm Tông – Cổ Vô Tri.
Lúc này, khuôn mặt Cổ Vô Tri vẫn nhem nhuốc những vệt nhọ nồi đen kịt từ lò bếp chưa lau sạch, trên trán nổi lên một cục sưng to tướng đỏ chót như quả trứng gà. Gã đeo bên hông chiếc vỏ kiếm bằng sắt phế liệu siêu nặng đeo trĩu cả lưng, tay ôm chặt thanh kiếm gỗ dâu tằm sứt mẻ dán đầy băng keo giấy phàm trần, mắt lờ đờ nhìn lên bầu trời sương mù đầy u sầu.
"Ta khổ quá mà..." Cổ Vô Tri gào thét thảm thiết trong lòng. "Ta cố tình chọn ba tên phế vật lười biếng này, lại chọn chiếc xe bò rách nát phàm nhân này để di chuyển, mục đích duy nhất là để kéo dài thời gian! Từ đây đến địa điểm tổ chức Vạn Tiên Đại Hội ít nhất cũng phải mất nửa tháng đi bộ. Chỉ cần ta đến muộn, ban liên minh sẽ nổi giận gạch tên Thái Sơ Kiếm Tông khỏi giải đấu. Chưởng môn sẽ nổi giận lôi đình tước chức Đại sư huynh của ta, trục xuất ta ra khỏi phái, trả lại cho ta năm mươi lượng bạc bồi thường thất nghiệp phàm nhân để về quê nuôi cá! Kế hoạch hoàn hảo như vậy, tại sao lòng ta lại cứ bất an thế này?"
Ngay lúc gã đang chìm trong mưu đồ trốn việc vĩ đại, một tiếng vỗ cánh xé gió thanh tao bỗng vang lên từ phía sau.
Một nhóm đệ tử của Ngự Thú Phái – thế lực lân cận nổi tiếng với tài thuần phục linh thú – đang cưỡi trên những con hạc giấy truyền tin khổng lồ bay lướt qua sương mù. Nhìn thấy chiếc xe bò rách nát của Thái Sơ Kiếm Tông, gã trưởng nhóm Ngự Thú Phái lập tức điều khiển hạc giấy sà xuống bên cạnh xe bò, cung kính chắp tay hành lễ:
"Thái Sơ Kiếm Tông Cổ sư huynh! Ngự Thú Phái chúng đệ tử nghe tin huynh dẫn đoàn xuất phát đi thi đấu, Chưởng môn chúng ta đặc biệt phái mười con linh hạc bay nhanh nhất đến dâng tặng, giúp Cổ sư huynh và các vị sư huynh đệ có thể phi hành vạn dặm, đến đại hội chỉ trong vòng nửa ngày! Xin Cổ sư huynh nhận lấy hảo ý này!"
Cổ Vô Tri nhìn mười con linh hạc khổng lồ tỏa ra linh quang lộng lẫy kia, mặt cắt không còn giọt máu. Gã thầm nghĩ: "Cái gì?! Bay nhanh vạn dặm chỉ mất nửa ngày?! Thế thì ta làm sao đến muộn được nữa? Hơn nữa cưỡi hạc bay trên trời cao vút như vậy, gió thổi mạnh vù vù dễ méo mồm phàm nhân của ta, lỡ tay ngã xuống một cái là thịt nát xương tan! Ta nghèo, ta nhát gan, ta không chơi trò mạo hiểm này đâu!"
Gã dứt khoát đẩy đẩy tay, vẻ mặt khinh khỉnh tột cùng, giọng nói khàn đặc lười nhác vang lên từ thùng xe bò:
"Hạc giấy bay nhanh quá, gió thổi mạnh dễ méo mồm phàm nhân, lại tốn linh thạch mua thức ăn bổ dưỡng cho chúng, thật là lãng phí tài nguyên của vạn tộc. Xe bò phàm nhân này vừa êm, vừa chậm, lại có thể ngắm cảnh hồng trần, rèn luyện nhẫn nại. Các ngươi mang hạc về đi, ta không cần thứ xa hoa sáo rỗng đó."
Lời nói thực dụng và nhát gan của Cổ Vô Tri vừa dứt, đám đệ tử Ngự Thú Phái lập tức đứng hóa đá tại chỗ. Gã trưởng nhóm nhìn chằm chằm vào chiếc xe bò rách nát kẽo kẹt, rồi nhìn sang khuôn mặt đen nhèm nhọ nồi và cục sưng đỏ chót trên trán của Đại sư huynh Thái Sơ. Trong đầu gã bỗng chốc bùng nổ một luồng sấm sét suy diễn:
"Trời đất ơi! Cổ sư huynh quả nhiên là chí tôn vô vi! Huynh ấy nói 'gió thổi mạnh dễ méo mồm', thực chất là đang dùng hình ảnh ẩn dụ để răn dạy chúng ta rằng: Tu sĩ ngự thú quá phụ thuộc vào tốc độ phi hành của ngoại vật, chỉ làm rách nát đạo tâm, làm lung lay ý chí kiên định trước phong ba bão táp! Huynh ấy thà ngồi xe bò rách nát phàm nhân chịu đựng xóc nảy để rèn luyện nhục thân và hòa mình vào thiên nhiên hồng trần! Phong thái khổ tu phản phác quy chân này, ngoài Cổ sư huynh ra thì còn ai dám thực hiện?!"
Nước mắt gã trưởng nhóm Ngự Thú Phái rưng rưng chảy dài vì cảm động. Gã quỳ sụp xuống lưng hạc giấy, dập đầu tạ ơn bái phục:
"Cổ sư huynh chỉ điểm cực kỳ thâm sâu! Chúng đệ tử nông cạn, chỉ biết khoe khoang tốc độ sáo rỗng mà quên mất bản chất tu luyện khổ hạnh! Chúng đệ tử nguyện mang hạc về sám hối, thề suốt đời học tập tinh thần vô vi ngồi xe bò của huynh!"
Nói xong, đám đệ tử Ngự Thú Phái điều khiển hạc giấy bay vút đi trong sự sùng bái tột độ, để lại Cổ Vô Tri nằm trên đống rơm rạ khóc ròng trong lòng vì lại vô tình củng cố thêm danh tiếng đại lão ẩn thế.
Chiếc xe bò tiếp tục di chuyển chậm chạp trên Đường mòn dọn rác leo núi. Phía sau xe, ba tên tạp dịch lười biếng Trương Đại Chùy, Lý Tiểu Mộc và Vương Nhị Cẩu vác trên vai những khúc củi khô dâu tằm đẽo gọt thô kệch thành hình kiếm gỗ giả mạo, đi khom lưng lén lút dắt nhau đi theo sau, trông không khác gì một toán tiều phu nghèo khổ đi bán củi khô.
Tuy nhiên, con đường mòn hiểm trở này không hề yên bình như Cổ Vô Tri nghĩ.
Sâu trong sương mù dày đặc trên vách đá dựng đứng chắn ngang con đường độc đạo phía trước, một toán tà tu thuộc tàn dư của Hắc Phong đang mai phục ẩn nấp. Bọn chúng mặc đạo bào rách rưới màu đen bốc mùi xác chết, tay lăm lăm gậy xương người và đao sắt rỉ sét, mắt đỏ ngầu tà ác rình rập nhìn xuống dưới.
Thủ lĩnh toán tà tu – một lão già mặt nhăn nheo như vỏ cây khô – nhìn thấy chiếc xe bò rách nát đang tiến lại gần, khẽ nhíu mày hoang mang:
"Đại ca, mục tiêu chính là Cổ Vô Tri – kẻ vừa dùng chổi tre tịnh hóa ma kiếm của Quỷ Kiếm phái ta! Nhưng tại sao hắn lại di chuyển bằng chiếc xe bò dột nát phàm nhân này? Đằng sau lại là một toán tiều phu vác củi khô? Đây chắc chắn là 'Vô Vi Sát Trận' trong truyền thuyết! Nhìn vẻ mặt lờ đờ, mặt đen nhèm nhọ nồi và cái trán sưng đỏ chót của hắn kìa! Đó chính là ấn ký của việc luyện thành thần thông nghịch thiên, dùng nhục thân gánh chịu lôi kiếp hỏa độc! Chúng ta không thể cận chiến với hắn, phải dùng đá lăn khổng lồ đè bẹp chiếc xe bò kia!"
Toán tà tu gật đầu lia lịa, nhanh chóng tụ tập linh lực Trúc Cơ Kỳ vào tay, chuẩn bị đẩy ba tảng đá lớn nặng hàng ngàn cân trên đỉnh vách đá lao thẳng xuống đầu đoàn xe bò.
Lúc này, Trịnh Thất Ngốc vẫn đứng ngủ gật cứng đờ như tượng đá trên đầu xe bò, để mặc con bò phàm nhân gầy gò tự do bước đi trên con đường trơn trượt đầy rêu phong.
Bất ngờ, con bò dẫm phải một bãi phân linh thú hoang dã trơn trượt do linh thú Ngự Thú Phái để lại trước đó dọc đường.
*XOÀI!!!*
Bốn chân con bò phàm nhân trượt bánh ra bốn hướng, nó hoảng loạn kêu rống lên một tiếng thất thanh rồi kéo theo cả chiếc xe bò lệch hướng hoàn toàn, lao thẳng về phía đầm lầy ẩm ướt đầy bùn lầy bên sườn dốc.
Cổ Vô Tri đang thiu thiu ngủ mộng mị thấy sạp rau cải, bỗng nhiên bị cú giật mạnh hất tung người lên không trung. Gã giật nảy mình mở mắt ra, kinh hoàng nhìn thấy chiếc xe bò đang lao thẳng xuống vũng bùn sâu hoắm.
"Á á á! Cứu mạng! Sập xe rồi!" Cổ Vô Tri hét lên một tiếng phàm nhân nhút nhát tột cùng, hai tay quơ quào bừa bãi trong không trung để tìm điểm bám, vô tình vung mạnh thanh kiếm gỗ dâu tằm sứt mẻ dán đầy băng keo giấy đập mạnh vào bánh xe bò rách nát bên phải.
Cú đập vật lý phàm nhân của thanh kiếm gỗ cộng với quán tính lao dốc cực mạnh khiến bánh xe bò rách nát bị vỡ toác làm đôi. Trục gỗ bánh xe bị gãy trục kêu *RẮC* một tiếng giòn giã. Chiếc xe bò mất thăng bằng, lộn nhào một vòng rồi trượt dài dạt sang một bên vách đá, lao thẳng vào một vũng bùn ẩm ướt sâu hoắm của đầm lầy bên dưới.
Thế nhưng, cú va đập vỡ bánh xe bò ấy lại vô tình đẩy chiếc bánh xe gỗ vỡ văng mạnh ra ngoài, đập trúng vào một tảng đá chêm lỏng lẻo nằm kẹt giữa khe nứt phong thủy bên sườn dốc đứng.
Tảng đá chêm này vốn là điểm tựa duy nhất giữ thăng bằng cho toàn bộ mảng đất đá sạt lở lỏng lẻo trên vách núi Đỉnh Gió Hú sau những trận mưa bão chớm đông kéo dài liên tục tuần qua.
*BONG!!!*
Tảng đá chêm bị lực va chạm vật lý của bánh xe bò văng mạnh ra ngoài vách đá, rơi xuống vực sâu.
Mất đi điểm tựa giữ thăng bằng phong thủy, toàn bộ vách đá dựng đứng phía trên bỗng chốc rạn nứt dữ dội. Tiếng đất đá sạt lở kêu rầm rầm vang dội khắp thung lũng sương mù.
Toán tà tu Hắc Phong đang đứng trên đỉnh vách đá chuẩn bị đẩy đá lăn xuống, bỗng nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Lão thủ lĩnh tà tu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mảng đá lớn dưới chân lão đã sạt lở hoàn toàn, đổ ập xuống dưới.
"Không ổn! Có bẫy rập phong thủy sạt lở đất! Chạy mau!" Lão thủ lĩnh thét lên kinh hoàng, định vận chuyển bộ pháp chạy trốn.
Thế nhưng, bùn lầy trơn trượt ngập chân của đầm lầy bên sườn dốc dính nhựa dâu tằm ngàn năm từ rác thải sinh hoạt trước đó rò rỉ ra, dính chặt lấy chân bọn chúng khiến chúng không thể di chuyển nổi nửa bước phàm trần.
*ẦM ẦM ẦM!!!*
Hàng vạn khối đất đá, bùn lầy khổng lồ đổ ập xuống như một trận lũ quét tàn khốc, chôn vùi hoàn toàn toán tà tu Hắc Phong dưới đống đổ nát sâu hàng trượng. Tiếng gào thét u uất của bọn chúng bị tiếng sạt lở đất đá nuốt chửng hoàn toàn trong sương mù dày đặc.
Trong khi đó, chiếc xe bò rách nát của Cổ Vô Tri nhờ cú trượt bánh lệch hướng lao thẳng vào vũng bùn ẩm ướt sâu hoắm của đầm lầy bên dưới, mảng đất đá sạt lở khổng lồ lại đổ sạt qua đỉnh đầu bọn họ, trượt thẳng xuống vực sâu mà không hề chạm trúng một sợi tóc của gã Đại sư huynh.
Cổ Vô Tri lồm cồm bò dậy từ đống bùn đất, toàn thân dính đầy bùn bẩn thỉu nhầy nhụa, quần áo vá víu rách nát tơi tả. Gã ho sặc sụa, nhổ ra một ngụm bùn phàm trần, nhìn chiếc xe bò bị gãy trục gỗ bánh xe nằm chỏng gọng dưới vũng bùn, lòng dâng lên một nỗi đau đớn tột cùng.
"Trục xe bò gãy rồi... Quần áo của ta bẩn hết rồi..." Cổ Vô Tri khóc ròng trong bất lực, hai tay ôm lấy cái vỏ kiếm sắt siêu nặng mỏi nhừ cả lưng. "Ta chỉ muốn dắt xe bò đi chậm để trốn việc đại hội, tại sao lại gặp phải cái thiên tai sạt lở đất đá xui xẻo này chứ hả trời?! Giờ thì xe hỏng, ta phải đi bộ đến đại hội sao?! Ta khổ quá mà!"
Đúng lúc đó, Trịnh Thất Ngốc mới lơ mơ tỉnh giấc ngủ gật Thạch Tượng. Gã ngơ ngác nhìn đống đất đá đổ nát chôn vùi toán tà tu bên cạnh, rồi nhìn sang Cổ Vô Tri đang khóc lóc đầy bùn đất, răng hô khẽ run lên bần bật vì kính phục.
Phía sau, đám đệ tử nội môn Lục Thanh Phong và Tần Vô Song dẫn đầu đoàn tiều phu vác củi dâu tằm hớt hải chạy tới hiện trường. Nhìn thấy đống sạt lở chôn sống toán tà tu ma giáo bốc mùi xác chết rò rỉ, rồi nhìn chiếc xe bò của Cổ Vô Tri thoát hiểm thần kỳ dưới vũng bùn ẩm, bọn họ đồng loạt quỳ sụp xuống đất cát lầy lội, nước mắt rưng rưng chảy dài vì sùng bái tột cùng.
Lục Thanh Phong dập đầu sầm sầm xuống đất, giọng nói run rẩy vang dội khắp thung lũng:
"Đại sư huynh thần cơ diệu toán! Huynh đã sớm dùng thần nhãn nhìn thấu toán tà tu Hắc Phong mai phục trên vách đá, cố tình từ chối hạc giấy bay nhanh của Ngự Thú Phái để đi xe bò phàm nhân chậm rãi dẫn dụ kẻ địch! Huynh cố tình dẫm phân linh thú trượt bánh xe lao vào đầm lầy, thực chất là để dùng bánh xe vỡ đánh bật tảng đá chêm phong thủy, mượn lực thiên địa sạt lở đất đá chôn sống hoàn toàn toán tà tu ma giáo không cần bẩn tay một chiêu kiếm sắt! Trí tuệ tính toán địa hình phong thủy của Đại sư huynh quả nhiên là vô vi chí tôn, vạn cổ đệ nhất! Đệ tử bái phục sát đất!"
Tần Vô Song cũng đỏ mặt thẹn thùng, ôm thanh kiếm gỗ dâu tằm đẽo gọt vụng về dập đầu: "Đại sư huynh vĩ đại! Huynh dùng bùn đất bẩn thỉu bôi nhọ nhục thân để ngụy trang, dạy chúng ta bài học về sự phản phác quy chân, khinh thường vẻ ngoài lộng lẫy! Chúng đệ tử nguyện thề suốt đời đi theo khom lưng quét rác bảo vệ huynh!"
Cổ Vô Tri đứng nghệt mặt giữa vũng bùn lầy, nước mắt sinh lý hòa cùng bùn đất chảy dài trên khuôn mặt đen nhèm nhọ nồi. Gã ngửa mặt lên trời than khóc cho số phận lười biếng phàm nhân của mình: "Ta nghèo... ta nhút nhát... ta chỉ muốn xe hỏng để được về quê bán rau cải thôi mà... Tại sao các người lại bắt ta làm thánh nhân phong thủy dẹp tà tu thế này hả trời?!"
Tin đồn về "Bộ pháp xe bò dẹp tà tu" của Đại sư huynh Thái Sơ lập tức bay nhanh hơn gió, truyền thẳng đến tai gián điệp ma giáo Ma Nhãn đang rình rập phục kích ở chực chờ phía trước con đường mòn.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!