Ngỗng chiến đấu và Ngũ Độc Lão Tổ
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai rọi xuống sau núi Thái Sơ Kiếm Tông, xua tan đi màn sương mù ẩm ướt của đêm giông bão. Cổ Vô Tri mệt mỏi lết từng bước chân rã rời trở về ngôi nhà tranh dột nát của mình. Khuôn mặt gã vẫn còn lem nhem vết nhọ nồi đen kịt từ sự cố nổ lò đan của Cát Hồng, trên trán thì sưng vù một cục to tướng đỏ chót như quả trứng gà do đập đầu vào cần gạt Tháp Thử Thách. Gã nhìn sợi xích sắt rỉ sét tự chế – vốn dùng làm cột thu lôi tránh sét – giờ đã bị dòng lôi điện đêm qua đánh nóng chảy đứt làm đôi nằm lác đác dưới đất, lòng dâng lên một nỗi đau xót vô hạn.
"Xích sắt rỉ sét của ta... Khó khăn lắm mới nhặt được ở Đúc Kiếm Đường, thế mà giờ thành đống sắt vụn rồi!" Cổ Vô Tri khóc ròng trong lòng. Gã hoàn toàn không biết rằng, cách đó không xa, sát thủ hệ lôi Lôi Đình của Huyết Ma Giáo đang bị nướng chín đen thui lủng lẳng trên cành cây dâu tằm cổ thụ đã bị chấp pháp đệ tử khiêng đi dưới sự chỉ đạo của Liễu Như Yên. Gã cũng chẳng màng đến việc Tôn Hữu Tài thủ kho củi đang quỳ lạy tôn sùng gã là 'Lôi Đình trận pháp chí tôn'. Đối với gã phàm nhân lười biếng một trăm phần trăm này, việc sợi xích sắt bị hỏng đồng nghĩa với việc gã mất đi công cụ bảo mệnh phàm trần duy nhất ngày giông bão.
"Mệt mỏi quá... Ta phải ngủ tiếp thôi." Cổ Vô Tri lẩm bẩm, thọc tay vào ngực áo đạo bào xộc xệch, khẽ vuốt ve tờ Giấy chứng nhận sức khỏe yếu do Thẩm Thái Y cấp. Có được lá bùa hộ mệnh miễn dọn dẹp trong ba tháng này, gã có thể danh chính ngôn thuận trùm chăn ngủ nướng mà không sợ bị Thẩm Thiết Diện đến gõ đầu thuyết pháp. Gã lết vào nhà tranh, đóng chặt cánh cửa gỗ dột nát, rồi thả mình xuống chiếc giường tre gấp gọn cũ kỹ.
Thế nhưng, nằm trên giường tre cứng nhắc làm cục sưng trên trán gã đau nhức nhối. Cổ Vô Tri nhăn mặt, quơ tay kéo con ngỗng trắng siêu to khổng lồ Tiểu Bạch đang nằm ngủ lười biếng dưới gầm giường lên. Con ngỗng Tiểu Bạch này vốn là bá chủ hung dữ của khu sau núi, cực kỳ thích mổ mông người lạ, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn với Cổ Vô Tri vì thường xuyên được gã lén cho ăn cá linh thú trộm từ Hồ Sen cấm địa. Cổ Vô Tri thản nhiên kê cái đầu sưng đỏ của mình lên tấm lưng mềm mại, ấm áp đầy lông vũ trắng muốt của Tiểu Bạch làm gối nằm. Tiểu Bạch khẽ rướn cái cổ dài kiêu hãnh, kêu lên một tiếng "quạc" nhỏ đầy dễ chịu rồi lại nhắm mắt ngủ gật cùng chủ nhân.
Trong khi Cổ Vô Tri đang chìm sâu vào giấc mộng mị phàm trần về sạp bán rau cải của cha nuôi Cổ Lão Đầu ở quê nhà, thì ngoài rặng tre ngà sau núi, một bóng người gù lưng dị dạng đang lén lút tiếp cận nhà tranh dọn rác.
Đó chính là Ngũ Độc Lão Tổ, lão tổ chuyên dùng độc trùng nổi tiếng tàn ác của tà phái Nam Vực, tu vi đã đạt tới Trúc Cơ Kỳ tầng thứ chín đỉnh cao. Lão gầy gò lùn tịt, khuôn mặt nhăn nheo xanh xao đầy những vết lở loét do độc trùng cắn phá, khoác chiếc đạo bào rộng thùng thình rách nát đầy rết độc rúc ra rúc vào ghê rợn, tay lăm lăm chiếc gậy rết gỗ chứa oán khí. Nhận được ủy thác khẩn cấp từ Huyết Ma Giáo sau hàng loạt thất bại lãng xẹt của các sát thủ trước đó, Ngũ Độc Lão Tổ vô cùng cảnh giác.
"Hừ, đám sát thủ Huyết Ma Giáo đúng là một lũ phế vật!" Ngũ Độc Lão Tổ thầm rủa, đôi mắt ti hí sắc lạnh nhìn chằm chằm vào ngôi nhà tranh dột nát của Cổ Vô Tri. "Kẻ thì bị ngạt khí độc đống rác, kẻ thì bị tổ ong bắp cày rơi trúng đầu ngã gãy cổ, kẻ thì bị lôi điện tự chế giật chết... Bọn chúng đều cho rằng Cổ Vô Tri này là đại lão ẩn thế, bày sẵn thiên la địa võng. Nhưng lão phu tu luyện độc môn ngàn năm, chỉ cần một con rết độc Ngũ Độc Vương bò vào cắn một nhát, dẫu là Kim Đan đại lão cũng phải hóa thành vũng máu đen!"
Mặc dù tự phụ, nhưng bản tính đa nghi của tà tu khiến lão không dám khinh suất bước vào sân nhà tranh. Lão đứng ngoài ranh giới đống rác xếp hình tam giác, khẽ lẩm nhẩm thần chú, lắc lư chiếc gậy rết gỗ. Từ trong ống tay áo rộng thùng thình của lão, một đàn rết độc khổng lồ bò ra lổ ngổm. Dẫn đầu là Ngũ Độc Vương – con rết độc ngàn năm to bằng bắp tay phàm nhân, thân mình đen bóng phát ra thứ ánh sáng tím tà dị, trăm chân nhọn hoắt cào sột soạt trên mặt đất cát, tỏa ra mùi tanh nồng ăn mòn cỏ cây xung quanh.
"Đi đi! Mau bò vào phòng cắn chết tên Cổ Vô Tri kia cho lão phu!" Ngũ Độc Lão Tổ cười khặc khặc tà ác, điều khiển bầy rết độc bò qua khe cửa sổ gỗ dột nát đang mở hé của nhà tranh.
Lúc này, trong phòng tối u ám, tiếng ngáy ngủ đều đặn, trầm đục của Cổ Vô Tri vẫn vang lên nhịp nhàng: "Khò... khò... khò...". Gã đang ngủ say sưa, đầu gối chặt lên lưng ngỗng Tiểu Bạch mềm mại, hoàn toàn không có chút linh lực phòng ngự nào của một tu sĩ.
Bầy rết độc Ngũ Độc Vương dưới sự điều khiển của Ngũ Độc Lão Tổ nhanh chóng bò lên bậu cửa sổ, trăm chân nhọn hoắt cào vào gỗ mục phát ra tiếng sột soạt ghê rợn. Mùi độc khí tím nhạt bắt đầu lan tỏa trong không khí, hướng thẳng về phía chiếc giường tre của Cổ Vô Tri.
Đột nhiên, con ngỗng trắng Tiểu Bạch đang nằm làm gối kê cổ khẽ mở một bên mắt tròn xoe tinh anh. Nó ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc và hấp dẫn. Đối với một con ngỗng phàm trần tiến hóa nhẹ nhờ ăn cá linh thú cấm địa, bầy rết độc ngàn năm Ngũ Độc Vương lổ ngổm kia không phải là sát khí chí mạng, mà chính là... một đĩa mồi ngon phàm trần siêu to khổng lồ, béo ngậy và dồi dào dinh dưỡng!
Tiểu Bạch khẽ rướn cổ, nhẹ nhàng trượt cái đầu ra khỏi gáy Cổ Vô Tri để không làm đánh thức giấc ngủ nướng của chủ nhân. Nó đứng thẳng dậy trên giường tre, bộ lông trắng tinh không tì vết khẽ dựng lên, kích hoạt bản năng hung hãn vốn có của loài ngỗng bá chủ sau núi.
Ngũ Độc Lão Tổ đứng ngoài rặng tre nhìn qua khe cửa sổ, thấy con ngỗng trắng đứng dậy, liền khinh bỉ cười lạnh: "Một con ngỗng phàm trần ngu ngốc! Ngũ Độc Vương của lão phu chỉ cần phun một ngụm độc dịch, nhục thân của ngươi sẽ lập tức thối rữa thành xương trắng!"
Con rết ngàn năm Ngũ Độc Vương cũng cảm nhận được sự khiêu khích, nó dựng đứng nửa thân trước lên, mỏ kìm nhọn hoắt há hốc, phun ra một luồng khói độc màu tím đậm đậm đặc thẳng vào mặt ngỗng Tiểu Bạch. Luồng khói độc tàn bạo này đủ để ăn mòn cả hộ thể cương khí của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ.
Thế nhưng, Tiểu Bạch hoàn toàn không thèm tránh né. Bộ lông trắng muốt dính nhựa dâu tằm ngàn năm từ cây chổi quét rác của Cổ Vô Tri rụng ra giường tre đã tạo thành một lớp màng bảo hộ tự nhiên, ngăn chặn hoàn toàn độc khí ăn mòn. Hơn thế nữa, chiếc mỏ vàng bóng loáng, dày cộp của Tiểu Bạch có chứa biểu bì sừng phàm trần cực dày, hoàn toàn miễn nhiễm với mọi loại độc tố của côn trùng.
"QUẠC!!!"
Tiểu Bạch phát ra một tiếng kêu điếc tai đầy phấn khích, rồi vươn cái cổ dài như tia chớp, mổ một cú sấm sét bách phát bách trúng thẳng vào đầu con rết ngàn năm Ngũ Độc Vương!
"Rắc!"
Tiếng vỏ giáp cứng cáp của rết độc ngàn năm bị mỏ ngỗng mổ vỡ nát vang lên giòn giã. Con rết Ngũ Độc Vương quý hiếm ngàn năm, bảo bối vô giá của Ngũ Độc Lão Tổ, chưa kịp cắn một nhát nào đã bị mỏ ngỗng mổ đứt làm đôi. Tiểu Bạch thản nhiên nuốt chửng nửa thân trước của rết độc vào bụng, nhai rôm rốp đầy ngon lành như ăn một cọng rau cải phàm trần.
Ngũ Độc Lão Tổ đứng ngoài rặng tre tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, đạo tâm lập tức rạn nứt kịch liệt, đôi mắt ti hí trợn tròn như hai quả nhãn, lão uất ức gào lên nghẹn họng:
"Ngũ... Ngũ Độc Vương của ta! Bảo bối ngàn năm của ta! Tại sao... tại sao một con ngỗng phàm trần lại có thể mổ vỡ giáp hộ thể của nó dễ dàng như vậy?!"
Chưa dừng lại ở đó, Tiểu Bạch nhìn thấy bầy rết độc con đang hoảng sợ định bỏ chạy lổ ngổm trên bậu cửa sổ, liền lao tới như một chiếc máy gặt đập liên hợp.
"Quạc! Quạc! Quạc!"
Mỗi tiếng kêu của Tiểu Bạch vang lên là một cú mổ sấm sét giáng xuống. Peck! Peck! Peck! Chỉ trong vòng mười hơi thở ngắn ngủi, toàn bộ bầy rết độc ngàn năm béo ngậy của Ngũ Độc Lão Tổ đã bị con ngỗng trắng hung dữ mổ chết sạch sẽ và nuốt chửng không chừa một con vào bụng. Sau khi ăn no nê đống mồi bổ dưỡng dồi dào linh khí, ngực ngỗng Tiểu Bạch phồng lên, bộ lông trắng muốt bỗng chốc tỏa ra một luồng linh quang mờ ảo, tiến hóa trở nên cứng cáp như sắt thép bảo vệ cửa phòng tốt hơn.
Ngũ Độc Lão Tổ nhìn bậu cửa sổ trống trơn, lồng ngực phập phồng dữ dội, máu nóng dồn lên não khiến lão muốn hộc máu mồm. Lão tức giận đến mức run rẩy toàn thân, không chịu nổi sự sỉ nhục này, liền vung chiếc gậy rết gỗ định lao thẳng vào phòng thổi độc phấn tàn sát cả ngỗng lẫn người để cứu vãn danh dự.
"Tên Cổ Vô Tri kia! Ngươi dám nuôi yêu thú ngụy trang để ăn sạch độc trùng của lão phu! Hôm nay lão phu sẽ dùng Ngũ Độc Phấn thiêu rụi cả cái nhà tranh này!"
Lão tổ độc môn giận dữ áp sát cửa sổ, nâng chiếc gậy rết gỗ lên miệng, lấy hơi định thổi luồng độc phấn màu đỏ ngầu tàn bạo vào trong phòng. Luồng độc phấn này một khi phát tán sẽ thiêu cháy mọi sinh linh trong phạm vi mười trượng.
Đúng lúc đó, tiếng ngáy của Cổ Vô Tri trên giường tre bỗng ngắt quãng: "Khò... khò... Ục... rột rột..." do dạ dày phàm nhân của gã lại sôi lên vì đầy hơi khoai nướng đêm qua. Cổ Vô Tri xoay người, vô tình quơ tay đập mạnh vào mông ngỗng Tiểu Bạch đang đứng trên giường.
Bị chủ nhân vỗ mông bất ngờ, Tiểu Bạch giật mình, tưởng có kẻ tranh giành đĩa mồi ngon, liền rướn cổ dài hết cỡ ra ngoài cửa sổ, hướng thẳng vào mặt Ngũ Độc Lão Tổ đang áp sát thổi độc, phát ra một tiếng kêu phẫn nộ điếc tai nhức óc bằng tất cả sức mạnh tiến hóa của loài ngỗng:
"QUÀC!!! QUÀC!!!"
Tiếng kêu điếc tai của ngỗng Tiểu Bạch vang dội như tiếng sấm rền sát bên tai Ngũ Độc Lão Tổ, tạo ra một luồng sóng âm gió mạnh thô bạo thổi ngược trở lại. Ngũ Độc Lão Tổ đang lấy hơi thổi độc phấn, bị tiếng kêu điếc tai làm giật nảy mình hoảng hốt, kinh mạch chấn động, luồng gió từ mỏ ngỗng thổi ngược toàn bộ độc phấn màu đỏ ngầu tà ác vào thẳng mũi và miệng của lão!
"Khẹc... khụ... khụ... khụ!"
Ngũ Độc Lão Tổ trợn tròn mắt, hai tay bóp chặt lấy cổ họng. Chất độc phấn tàn bạo ăn mòn nhục thân do chính tay lão luyện chế ngàn năm nay bị hít ngược vào đại quản, lập tức phát tác tàn phá toàn bộ phủ tạng và kinh mạch Trúc Cơ Kỳ tầng chín của lão. Chất độc đỏ ngầu ăn mòn từ bên trong làm lão đau đớn quằn quại, thổ huyết liên tục.
Trước khi gục ngã xuống đống rác sinh hoạt trước sân nhà tranh, Ngũ Độc Lão Tổ nhìn con ngỗng trắng kiêu hãnh đang ngoảnh mặt đi chùi mỏ vào cánh, rồi nhìn vào bóng dáng khom lưng xộc xệch của Cổ Vô Tri vẫn đang ngủ ngáy đều đặn trên giường tre, trong lòng dâng lên một sự hoảng sợ, suy diễn tột cùng:
"Cổ Vô Tri... ngươi thực sự thâm sâu khó lường... Ngươi cố tình nằm ngủ hớ hênh... để dụ lão phu thả độc trùng... Hóa ra con ngỗng phàm trần này chính là 'Vạn Thú Chí Tôn' ngụy trang... được ngươi huấn luyện hoàn mỹ để khắc chế độc môn của lão phu... Lão phu... đã quá ngạo mạn... tự chui đầu vào rọ..."
Lão tổ độc môn tà phái Trúc Cơ Kỳ tầng chín đỉnh cao oai phong lẫm liệt, uất ức hộc máu chết ngay tại chỗ do nhiễm độc phấn của chính mình cạnh đống rác sinh hoạt, dẹp tan hoàn toàn mối đe dọa độc trùng sau núi Thái Sơ.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi khắp sau núi. A Tam, đội trưởng tạp dịch sau núi Thái Sơ, cầm chiếc xẻng sắt đúc bằng đồng phế liệu đi dọn dẹp rác sinh hoạt định kỳ quanh nhà tranh của Cổ Vô Tri. Khi vừa bước vào sân, A Tam bỗng nhiên hóa đá tại chỗ, chiếc xẻng sắt trên tay rơi rụng xuống đất phát ra tiếng kêu "xoảng..." vang dội.
Trước mắt gã, Ngũ Độc Lão Tổ khét tiếng tà ác đang nằm chết còng queo cạnh đống rác sinh hoạt, khuôn mặt xanh xao cháy xém đầy vết độc phấn đỏ ngầu, tay vẫn nắm chặt chiếc gậy rết gỗ rách nát. Bên cạnh cái xác, con ngỗng trắng Tiểu Bạch đang thong thả rỉa lông, bộ lông trắng muốt của nó bỗng chốc cứng cáp lấp lánh như giáp sắt bảo vệ.
A Tam chấn động kịch liệt, đôi mắt sáng rực đầy sự sùng bái cuồng nhiệt tột cùng. Gã vội vàng nhặt xẻng sắt lên dọn dẹp hiện trường dọn rác sạch sẽ để phi tang tang vật tránh phiền nhiễu cho Đại sư huynh, rồi chạy băng băng khắp tông môn rêu rao vang dội:
"Trời đất ơi! Đại sư huynh Cổ Vô Tri thực sự có bầy linh thú hộ vệ vĩ đại! Con ngỗng trắng Tiểu Bạch phàm trần của huynh ấy đã tiến hóa thành 'Vạn Thú Chí Tôn' mổ chết sạch bầy rết độc của Ngũ Độc Lão Tổ cứu mạng tông môn!"
Trong căn phòng tối dột nát, Cổ Vô Tri tỉnh dậy ngơ ngác nhìn đống lông ngỗng rụng đầy giường tre làm ngứa ngáy da thịt, gã khẽ gãi gãi cục sưng đỏ chót trên trán, hoàn toàn bất lực không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!