Nhạc nềnWindmill_Village

Cây chổi tre 'Tịnh Hóa' Ma Kiếm

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Sương mù buổi sớm trên đỉnh Thái Sơ vẫn chưa kịp tan, nhưng Sân quét rác Kiếm Đài đã tràn ngập một bầu không khí vô cùng... dở hơi cám hấp.


Cổ Vô Tri đứng thẫn thờ giữa khoảng sân rộng lớn lát bằng những phiến đá thạch anh cổ xưa xám xịt. Trên trán gã, cục sưng to tướng đỏ chót như quả trứng gà – di chứng từ cú đập đầu lịch sử vào cần gạt cơ quan Tháp Thử Thách ngày hôm qua – vẫn đang bóng loáng lên dưới ánh bình minh. Khuôn mặt gã thì vẫn đen nhèm nhọ nồi dính đầy mùn cưa bẩn thỉu. Gã quá lười để rửa mặt tử tế, chỉ lấy vạt áo quệt qua loa, khiến lớp nhọ nồi càng loang lổ như một lớp chiến sơn của bộ tộc nguyên thủy.


Nhưng điều khốn khổ nhất lúc này của Cổ Vô Tri không phải là khuôn mặt nhem nhuốc, mà là chiếc vỏ kiếm bằng sắt phế liệu siêu nặng dán đầy băng keo giấy đang đeo lệch bên hông. Đây là "tác phẩm bảo mệnh" mà Trưởng lão đúc kiếm Thiết Khải của Đúc Kiếm Đường đã tự tay đúc tặng gã đêm qua sau khi nghe tin gã "dùng trán phá tháp". Chiếc vỏ kiếm nặng tới hơn năm mươi cân phàm trần, ép cái lưng vốn đã lười nhác của Cổ Vô Tri xệ xuống thêm một đoạn, khiến dáng đi của gã càng thêm khom lưng, lén lút như một tên trộm đang rình rập chuồng gà.


"Trời đất ơi... Ta chỉ muốn bị rối gỗ đập một trận để được trục xuất lấy năm mươi lượng bạc bồi thường thôi mà!" Cổ Vô Tri khóc ròng trong lòng, tay kéo lê Cây chổi tre quét rác mòn vẹt một cách vô lực. "Tại sao Chưởng môn lại ban thưởng thêm linh thạch? Tại sao Thiết Khải lại đúc cái cục sắt nợ đời này bắt ta đeo? Đeo cái này quét rác thì mỏi lưng đau khớp đến chết mất!"


Gã nhìn ra xung quanh sân Kiếm Đài, khóe mắt lại giật liên hồi.


Hàng chục đệ tử ngoại môn đang tụ tập quanh sân, nhưng không một ai dám nhìn thẳng vào mặt gã. Tất cả bọn họ đều đang đeo băng vải đen bịt chặt hai mắt, tay cầm kiếm gỗ đâm loạn xạ vào không khí, thỉnh thoảng lại có tiếng "bộp, rầm" vang lên do có kẻ đâm sầm vào cột đá hoặc tự vấp ngã lộn nhào.


"Tránh ra! Đừng cản trở ta cảm nhận kiếm ý vô hình của Đại sư huynh!"


"Ta không nhìn thấy gì cả, nhưng ta cảm nhận được luồng áp lực U Minh Ma Nhãn của Đại sư huynh đang bao phủ toàn sân!"


"Đúng thế! Nhắm mắt luyện kiếm mới là chân lý!"


Cổ Vô Tri thở dài thườn thượt. Trào lưu bịt mắt luyện kiếm chết tiệt này chắc chắn là do gã thiên tài Lục Thanh Phong truyền bá sau vụ hiểu lầm nhãn thuật hôm trước. Bây giờ, cả tông môn biến thành một lũ mù dở điên cuồng tự hành xác. Gã lắc đầu, khom lưng kéo cây chổi tre quét rác chậm rãi dọn dẹp lá rụng theo đúng quy tắc Quét rác dưỡng tâm pháp để kéo dài thời gian trốn việc.


Cây chổi tre của gã mòn vẹt, dính đầy Nhựa cây dâu tằm ngàn năm dính dớp từ khu rừng sau núi. Mỗi lần gã kéo chổi, tiếng "sột soạt" đều đặn vang lên, để lại những vết xước uốn lượn kỳ lạ trên đá thạch anh rêu phong. Đám đệ tử bịt mắt nghe tiếng sột soạt liền run rẩy, tưởng rằng Đại sư huynh đang vận chuyển thần thông tịnh hóa uế khí phong thủy.


Giữa lúc không khí đang vô cùng yên bình và ngớ ngẩn, một luồng sát khí lạnh lẽo, tanh hôi đột ngột từ trên trời giáng xuống.


"VÚT!!!"


Một bóng đen quỷ dị từ trên đỉnh chính điện lao xuống, hạ cánh rầm một tiếng ngay giữa Sân quét rác Kiếm Đài, tạo ra một luồng gió đen cuồng bạo thổi bay toàn bộ lá rụng mà Cổ Vô Tri vừa mất công gom lại.


Cổ Vô Tri giật nảy mình, suýt chút nữa thì vứt cả chổi tre chạy trốn. Gã nheo đôi mắt lờ đờ nhìn kỹ bóng đen trước mặt.


Đó là một thanh niên mặc đạo bào đen rách rưới, khuôn mặt xám xịt đầy những vết gân máu đen nổi lên ghê rợn, đôi mắt đỏ ngầu tà ác đầy oán khí. Trên tay gã cầm một thanh ma kiếm đen xì, bốc ra luồng khói đen tanh hôi mùi máu – đó chính là huyết ma kiếm "Quỷ Kiếm" tà ác của Quỷ Kiếm, một kiếm sĩ tà phái hung hãn khét tiếng vừa đột nhập vào tông môn.


"Cổ Vô Tri!" Quỷ Kiếm rống lên, giọng nói khàn đặc đầy sát khí. "Hôm nay ta, Quỷ Kiếm, sẽ dùng huyết ma kiếm này chém nát cái danh hiệu Đại sư huynh giả mạo của ngươi! Để xem 'U Minh Ma Nhãn' và cái trán sắt của ngươi có đỡ nổi một chiêu Quỷ Kiếm Trảm của ta không!"


Đám đệ tử ngoại môn bịt mắt xung quanh nghe thấy tiếng động liền hoảng hốt kêu lên:


"Có tà tu đột nhập!"


"Hắn cầm ma kiếm hút máu! Nguy hiểm quá!"


"Đừng sợ! Có Đại sư huynh ở đây, tà tu chỉ là lũ kiến hôi!"


Cổ Vô Tri đứng nghệt mặt ra. Trong lòng gã lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Chạy! Phải chạy ngay lập tức! Tên này là tà tu giết người không chớp mắt!"


Thế nhưng, khi Cổ Vô Tri vừa định nhấc chân bỏ chạy, gã bỗng nhận ra một thực tế tàn khốc: chiếc vỏ kiếm sắt phế liệu siêu nặng của Thiết Khải đeo bên hông đang ghì chặt gã xuống đất. Với sức lực phàm nhân yếu ớt của mình, vác cái cục sắt năm mươi cân này chạy trốn chẳng khác nào tự sát. Gã hoàn toàn bị kẹt cứng tại chỗ, cái lưng khom xuống vì nặng trông lại càng giống như đang chuẩn bị phát động một bộ pháp ẩn thế vô ảnh.


"Chết tiệt! Thiết Khải nợ đời, ta hận ngươi!" Cổ Vô Tri gào thét thảm thiết trong lòng.


Quỷ Kiếm nhìn thấy Cổ Vô Tri không thèm chạy, cũng không thèm rút kiếm, chỉ đứng im khom lưng nhìn mình bằng đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ, trên trán nổi lên cục sưng đỏ chót đầy thần bí. Đạo tâm tà ác của Quỷ Kiếm bỗng nhiên run rẩy nhẹ. Gã nghĩ thầm: "Hắn... hắn thấy ta cầm ma kiếm sát khí ngút trời mà không thèm phòng ngự? Khuôn mặt đen nhẻm nhọ nồi kia chính là phong thái phản phác quy chân! Cục sưng đỏ trên trán hắn chắc chắn là điểm tụ khí của thần thông tối cổ! Hắn đang khinh thường ta!"


Sự nghi ngờ làm gia tăng oán khí. Quỷ Kiếm cắn răng, vận chuyển toàn bộ tu vi Trúc Cơ Kỳ tầng 1 vào huyết ma kiếm.


"Quỷ Kiếm Trảm!!!"


Quỷ Kiếm gầm lên, vung ma kiếm chém ra một luồng ma khí đen tà ác, cuồn cuộn như một con rồng đen mang theo mùi máu tanh hôi, lao thẳng về phía lồng ngực Cổ Vô Tri hòng ăn mòn sinh mệnh gã.


Nhìn luồng khói đen kịt mang theo sát khí kinh hoàng lao tới, Cổ Vô Tri sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc. Gã biết mình không thể né tránh vì cục sắt bên hông quá nặng. Trong cơn tuyệt vọng tột cùng, gã nhắm chặt hai mắt, quơ đại Cây chổi tre quét rác trong tay vung ra chắn trước mặt theo phản xạ tự nhiên của một phàm nhân nhút nhát.


"BỘP!!!"


Thanh huyết ma kiếm của Quỷ Kiếm chém thẳng vào đầu cây chổi tre rách nát của Cổ Vô Tri.


Quỷ Kiếm cười lớn đầy đắc ý: "Ha ha! Dùng chổi tre đỡ ma kiếm? Ngươi điên rồi... Cái gì?!"


Nụ cười của Quỷ Kiếm lập tức đông cứng trên khuôn mặt xám xịt.


Khi lưỡi ma kiếm chạm vào đầu chổi tre, chất Nhựa cây dâu tằm ngàn năm dính dớp bám đầy trên các sợi tre lập tức bám chặt lấy lưỡi kiếm. Nhựa cây dâu tằm cổ xưa vốn là chất hữu cơ tự nhiên tích tụ linh khí tịnh hóa cực mạnh của rừng núi Thái Sơ, là khắc tinh tự nhiên của mọi loại ma khí và oán lực tà ác.


"XÈO XÈO XÈO..."


Một tiếng động như tiếng mỡ hành gặp chảo nóng vang lên dữ dội.


Tại điểm tiếp xúc giữa chổi tre dính nhựa dâu và ma kiếm, luồng ma khí đen tà ác lập tức bị tịnh hóa, bốc lên thành những làn khói trắng xóa, thơm ngát mùi thảo dược phàm trần. Các phù văn hút máu màu đỏ rực trên thân huyết ma kiếm khi gặp nhựa dâu dính dớp liền bị ăn mòn, bong tróc ra từng mảng như sắt gỉ.


"Không thể nào! Ma khí của ta đang bị hút đi?!" Quỷ Kiếm kinh hoàng hét lên. Gã cảm thấy linh lực tà ác trong huyết ma kiếm đang bị một lực lượng tịnh hóa vô hình nuốt chửng một cách điên cuồng.


Quyết không chịu thua, Quỷ Kiếm cắn chặt răng, vận dụng Quỷ Kiếm Hút Máu Kinh, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi lên thân kiếm: "Huyết tế ma kiếm! Hồi phục cho ta!"


Thế nhưng, ngụm máu tươi của gã vừa phun ra chưa kịp thấm vào thân kiếm thì đã bị lớp nhựa cây dâu tằm ngàn năm dính dớp bám chặt trên lưỡi kiếm chặn đứng hoàn toàn. Lớp nhựa dính dớp phàm trần ấy tạo thành một bức tường bảo vệ sinh học hoàn mỹ, khiến máu tươi chỉ biết trượt tuột xuống đất cát mà không thể tiếp xúc với các rãnh hút máu của ma kiếm.


"Cái... cái chất dính dớp chết tiệt này là cái gì?!" Quỷ Kiếm hoảng loạn thực sự. Gã chưa từng gặp loại pháp bảo nào bẩn thỉu và dính dớp như cây chổi tre này.


Trong lúc đó, Cổ Vô Tri vẫn đang nhắm chặt hai mắt, hai tay run rẩy cầm cán chổi tre cố sức đẩy ra để tự vệ. Lực đẩy phàm nhân yếu ớt của gã vô tình tạo ra một lực đòn bẩy vật lý trực tiếp lên lưỡi ma kiếm đang bị nhựa dâu dính chặt.


Sự tịnh hóa quá nhanh của nhựa dâu tằm làm triệt tiêu đột ngột luồng ma khí cuồng bạo bên trong ma kiếm, tạo ra một sự chênh lệch áp suất linh lực cực lớn (áp suất ngược) bên trong thân kiếm sắt gỉ.


"RẮC... RẮC... RẮC..."


Thân huyết ma kiếm bắt đầu xuất hiện những vết nứt toác màu trắng tinh khiết.


"BÙM!!!"


Một tiếng nổ áp suất cực mạnh bùng phát từ thân kiếm. Luồng ma khí bị tịnh hóa ngược dòng nổ tung, biến thanh huyết ma kiếm cực phẩm tà ác thành hàng vạn mảnh sắt vụn gỉ sét bay tán loạn khắp sân Kiếm Đài. Luồng áp lực ngược từ vụ nổ hất văng Quỷ Kiếm ra xa hơn mười trượng, khiến gã ngã nhào xuống đất, thổ huyết liên tục, kinh mạch Trúc Cơ Kỳ tầng 1 bị chấn động rạn nứt dữ dội.


Cú nổ mạnh cũng chém đứt mất một nửa đầu chổi tre dọn dẹp của Cổ Vô Tri, chỉ còn lại cái cán tre trơ trụi dính vài cọng rơm rách.


Cổ Vô Tri nghe tiếng nổ vang dội, từ từ mở mắt ra. Gã nhìn thấy cán chổi tre bị chém đứt trên tay mình, rồi nhìn sang tên tà tu đang nằm quằn quại thổ huyết dưới đất, xung quanh là đống sắt vụn gỉ sét của thanh ma kiếm.


"Mẹ ơi... Chổi tre của ta bị hỏng rồi!" Cổ Vô Tri méo mặt đau xót nhìn cây chổi rách. Gã hoàn toàn không biết mình vừa tiêu diệt một thanh ma kiếm khét tiếng, chỉ lo lắng việc không có chổi quét rác sẽ bị Thẩm Thiết Diện phạt nặng.


Gã cầm cái cán chổi trơ trụi, thở dài một tiếng đầy bất lực, khuôn mặt đen nhèm nhọ nồi lộ ra vẻ mệt mỏi tột cùng.


Quỷ Kiếm nằm dưới đất, nhìn thấy vẻ mặt bất lực, lờ đờ của Cổ Vô Tri và cái cán chổi tre bị chém đứt. Đạo tâm tà ác của gã hoàn toàn sụp đổ đổ vỡ kịch liệt. Gã nghĩ thầm trong sự hoang tưởng tột độ:


"Hắn... hắn dùng một cây chổi tre rách nát dính nhựa cây để phá hủy hoàn toàn huyết ma kiếm của ta! Hắn không cần dùng linh lực, không cần rút kiếm gỗ dâu tằm, vì hắn biết rõ ma kiếm của ta sợ nhất là chất tịnh hóa tự nhiên của dâu tằm ngàn năm! Hắn đã tính toán chính xác tỷ lệ nhựa dính để làm tắc nghẽn huyết tế của ta, rồi dùng lực đòn bẩy phàm trần tạo áp suất ngược phá hủy kiếm! Cây chổi tre kia... chính là 'Thần khí tịnh hóa tâm ma' ngụy trang! Hắn đã đạt tới cảnh giới phàm nhân hợp nhất, vô chiêu thắng hữu chiêu!"


Nước mắt oán hận của Quỷ Kiếm chảy ròng ròng. Gã cảm thấy sự tu luyện tà công trăm năm của mình chỉ là một trò hề trước mặt vị Đại sư huynh vĩ đại này.


Quỷ Kiếm gượng dậy, quỳ sụp cả hai gối xuống nền đá thạch anh, dập đầu sát đất trước mặt Cổ Vô Tri, khóc lóc thảm thiết cầu xin chuộc tội:


"Đại sư huynh! Ta sai rồi! Hóa ra kiếm đạo tối thượng lại là phản phác quy chân như thế này... Ta cầu xin huynh nhận ta làm đệ tử dọn dẹp sau núi, cho ta được đúc chổi tre dâu tằm để tịnh hóa tội lỗi của bản thân!"


Cổ Vô Tri đứng nghệt mặt cầm cái cán chổi rách, cục sưng đỏ chót trên trán lấp lánh dưới nắng sớm, hoàn toàn câm nín trước sự sùng bái điên cuồng của tên tà tu.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!