Thần Thần Bí Bí 'U Minh Ma Nhãn'
Đêm đông sau núi Thái Sơ lạnh đến mức nước trong lu cũng đóng một lớp băng mỏng. Gió bấc rít gào qua những khe đá nứt của Vạn Kiếm Trận, mang theo tiếng hú dài ghê rợn như tiếng vạn quỷ khóc than. Thế nhưng, tất cả những thứ đó chẳng là gì so với nỗi uất hận đang bùng cháy trong lồng ngực phàm nhân của Cổ Vô Tri. Gã ngồi bó gối trên một khúc củi khô dâu tằm ngàn năm, hai tay ôm lấy cái đầu bù xù tóc tai như tổ quạ, nhìn chằm chằm vào đống đổ nát giữa căn nhà tranh.
Chiếc giường tre gấp gọn yêu quý của gã – người bạn tri kỷ nâng đỡ những giấc ngủ nướng mười hai tiếng mỗi ngày – nay đã gãy làm đôi, thảm hại nằm bẹp dưới sức nặng của chiếc hòm gỗ mun chứa đầy linh thạch hạ phẩm lấp lánh.
"Tại sao... tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với một kẻ chỉ muốn làm người bình thường như ta?" Cổ Vô Tri lẩm bẩm, giọng nói run rẩy vì lạnh và vì uất ức. "Tần Vô Song, gã thiên tài tự kỷ chết tiệt kia! Ta ban hành luật ngủ trưa bắt buộc là để phá hoại kỷ luật của tông môn, để Chưởng môn nổi giận đuổi học ta cơ mà! Tại sao ngươi nằm ngủ một giấc xong lại đột phá Trúc Cơ? Đột phá thì thôi đi, tại sao lại còn mang đống đá phát sáng này đến tạ ơn ta? Giờ thì hay rồi, chiếc giường tre của ta bị đè gãy, gã sát thủ Hắc Sát thì bị đè gãy chân, còn ta thì bị Liễu Như Yên canh gác nghiêm ngặt đến mức một con ruồi cũng không lọt qua được!"
Cổ Vô Tri thở dài thườn thượt, lôi từ trong ngực áo ra bức thư nhàu nát của cha nuôi Cổ Lão Đầu. Dòng chữ "Con ráng làm sao rớt môn thật oanh liệt cho cha để về quê bán rau" như đang nhảy múa trêu ngươi gã. Khoản tiền bồi thường thất nghiệp năm mươi lượng bạc trong mơ ngày càng xa vời, thay vào đó là vị trí Đại sư huynh đầy tai họa.
"Không được! Ta không thể ngồi chờ chết!" Cổ Vô Tri cắn chặt răng phàm nhân, ánh mắt lờ đờ bỗng lóe lên một tia quyết tâm tuyệt vọng. "Ta phải tự cứu lấy mình. Bọn họ không chịu đuổi ta đúng không? Được! Ta sẽ viết một lá đơn tự thú! Ta sẽ viết thật rõ ràng, rành mạch rằng ta là một phế vật phàm nhân không có nửa điểm linh lực, rằng tất cả những kỳ tích trước đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên! Ta sẽ tự tay vạch trần bộ mặt lừa đảo của chính mình!"
Nghĩ là làm, Cổ Vô Tri lật đật đứng dậy. Gã quơ lấy một tờ giấy bản màu vàng thô ráp vốn dùng để nhóm bếp, rồi lôi từ dưới gầm tủ ra một nghiên mực đá nứt nẻ và một cây bút lông rụng gần hết sợi. Gã mài mực bằng nước lạnh, bàn tay phàm nhân run bần bật vì rét.
"Kính gửi Chưởng môn Trần Vô Vi và Chấp pháp trưởng lão Thẩm Thiết Diện..." Cổ Vô Tri lầm bầm, bắt đầu đặt bút viết.
Thế nhưng, việc viết một lá đơn tự thú đối với một kẻ lười biếng, thất học tu tiên như gã lại là một cực hình thực sự. Gã không biết dùng những từ ngữ hoa mỹ của giới tu sĩ. Mỗi lần gã định viết chữ "phế vật", nét bút lại run rẩy vì lạnh, biến chữ viết thành những vệt mực loang lổ quái dị.
"Không được, viết thế này trông hời hợt quá. Phải viết sao cho bọn họ đọc vào là muốn trục xuất ta ngay lập tức!" Cổ Vô Tri vò nát tờ giấy đầu tiên, ném vào góc phòng.
Gã bắt đầu viết tờ thứ hai. "Ta thực chất không hề biết kiếm pháp..." Nhưng vì quá buồn ngủ, mí mắt gã cứ díu lại. Cứ viết được ba chữ, đầu gã lại gật gù một cái, ngòi bút lông chấm mạnh xuống giấy tạo thành những chấm đen to bản, nguệch ngoạc. Gã giật mình tỉnh giấc, lại vò nát tờ thứ hai.
Đêm càng về khuya, ngọn đèn dầu vừng leo lét trong phòng càng mờ nhạt. Cổ Vô Tri vừa chống chọi với cơn buồn ngủ dữ dội, vừa điên cuồng vắt óc suy nghĩ từ ngữ. Gã cào đầu bứt tóc, khiến mực tàu dính đầy lên mặt, lên trán, tạo thành những vệt đen u ám xung quanh mắt.
Đến canh tư, khi tiếng gió hú ngoài kia đã dịu đi đôi chút, Cổ Vô Tri cuối cùng cũng hoàn thành lá đơn tự thú trên một tờ giấy bản loang lổ mực nát. Gã nhìn lại tác phẩm của mình: những dòng chữ phàm trần méo mó, xen lẫn những chấm đen to bản do gật gù buồn ngủ, trông không khác gì một tấm bùa chú tà ác của ma giáo.
"Hoàn hảo!" Cổ Vô Tri quệt nước mắt sinh lý vì quá mỏi mắt, lầm bẩm đầy tự hào. "Chỉ cần sáng mai ta mang cái này nộp cho Thẩm Thiết Diện, gã mặt sắt đó dù có muốn suy diễn thế nào cũng không thể bao biện cho ta được nữa! Năm mươi lượng bạc bồi thường, ta tới đây!"
Thế nhưng, cái giá phải trả cho một đêm thức trắng viết đơn là vô cùng tàn khốc. Khi ánh bình minh chớm đông đầu tiên le lói qua khe cửa sổ dột nát, Cổ Vô Tri lồm cồm bò dậy, bước đến trước mảnh gương đồng vỡ nát treo trên vách đất để sửa sang lại đầu tóc.
"Mẹ ơi! Đứa nào đây?!"
Cổ Vô Tri kinh hoàng hét lên một tiếng, suýt chút nữa đánh rơi cả tờ đơn tự thú.
Trong gương đồng, khuôn mặt gã nhợt nhạt như xác chết trôi, tóc tai dựng ngược như bị sét đánh. Đáng sợ nhất là đôi mắt gã: lòng trắng đỏ ngầu những tia máu do thiếu ngủ, còn vùng da xung quanh mắt thì thâm quầng, đen xì một vòng đậm đặc do mực tàu dính vào kết hợp với tụ máu sinh lý do thức trắng đêm. Trông gã lúc này không khác gì một con gấu trúc thành tinh, hoặc một đại ma đầu vừa luyện thành tà công u minh tột cùng.
"Trông ta thế này... liệu Thẩm Thiết Diện có tưởng ta là nội gián ma giáo không?" Cổ Vô Tri lo lắng quệt thử lên quầng thâm mắt, nhưng mực tàu đã khô cứng, bám chặt vào da không thể nào lau sạch. "Kệ đi! Càng giống ma đầu thì bọn họ càng dễ trục xuất ta!"
Gã nhét tờ đơn tự thú vào tay áo đạo bào xộc xệch, cầm lấy Cây chổi tre quét rác cũ kỹ, khom lưng lén lút bước ra khỏi nhà tranh. Gã phải tranh thủ lúc sáng sớm, khi đệ tử chưa tập trung đông đủ, tìm đến Sân quét rác Kiếm Đài để nộp đơn.
Sương mù buổi sớm bao phủ khắp Sân quét rác Kiếm Đài rộng lớn. Từng làn hơi lạnh bốc lên từ những phiến đá thạch anh xám xịt, khiến không gian càng thêm phần thần bí, u ám. Cổ Vô Tri kéo lê cây chổi tre, bước đi lảo đảo, đầu óc lag đi vì thiếu ngủ trầm trọng. Mỗi bước đi của gã đều vô cùng nặng nề, đôi mắt híp lại, blink liên tục để chống chọi với làn gió lạnh thổi buốt vào mặt.
Đúng lúc gã vừa bước tới trung tâm Kiếm Đài, một bóng dáng immaculately mặc đạo bào trắng viền bạc từ trong sương mù bước ra, chặn ngay trước lối đi của gã.
Đó chính là Lục Thanh Phong – thiên tài số một ngoại môn, người đệ tử cuồng nhiệt số một của Cổ Vô Tri.
Hôm nay, Lục Thanh Phong đeo thanh Tinh Thần Kiếm bạc sáng loáng bên hông, thần thái hiên ngang, khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ đầy tự tin. Gã tiến lại gần, cúi đầu chào một cách vô cùng cung kính:
"Đệ tử Lục Thanh Phong, bái kiến Đại sư huynh!"
Cổ Vô Tri giật nảy mình, theo bản năng lùi lại một bước, tay giữ chặt tờ đơn tự thú trong tay áo. Gã mệt mỏi đến mức không muốn mở miệng nói một câu nào, chỉ muốn gã thiên tài phiền phức này biến mất ngay lập tức.
Lục Thanh Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nhiệt huyết nhìn thẳng vào Đại sư huynh. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Cổ Vô Tri dưới ánh nắng ban mai nhạt nhòa, nụ cười tự tin trên mặt Lục Thanh Phong lập tức đông cứng lại.
"Đại... Đại sư huynh..." Lục Thanh Phong lắp bắp, toàn thân khẽ run lên một cái.
Dưới góc nhìn của gã thiên tài cuồng suy diễn, Cổ Vô Tri lúc này không phải là một gã lười biếng thiếu ngủ, mà là một vị đại lão ẩn thế đang tỏa ra một luồng khí thế u ám, lạnh lẽo đến thấu xương. Đôi mắt của Đại sư huynh đỏ ngầu những tia máu tàn sát, xung quanh bao phủ bởi hai quầng thâm đen xì sâu hoắm, như hai vòng xoáy u minh hút sạch mọi ánh sáng xung quanh. Ánh nhìn của gã lờ đờ, vô hồn nhưng lại mang theo một sự khinh thường hồng trần tuyệt đối, như thể đang nhìn thấu qua nhục thân, nhìn thẳng vào sâu trong linh hồn của đối thủ.
"U Minh Ma Nhãn!" Một cái tên đáng sợ bỗng nhiên hiện lên trong đầu Lục Thanh Phong, khiến gã rùng mình ớn lạnh. "Đây chắc chắn là U Minh Ma Nhãn pháp trong truyền thuyết! Nghe đồn môn nhãn thuật này đòi hỏi phải rèn luyện thần thức liên tục trong bóng tối suốt mười năm, mỗi lần xuất thế đều mang theo oán khí u minh tột cùng, có thể nhìn thấu mọi sơ hở kinh mạch của đối thủ! Đại sư huynh... huynh ấy đã thức trắng đêm để rèn luyện thần thức hộ tông môn sao?!"
Cổ Vô Tri thấy Lục Thanh Phong cứ đứng đực mặt ra nhìn mình, lòng gã càng thêm bực bội. Gã cố gắng trợn tròn đôi mắt mệt mỏi đầy quầng thâm đen xì của mình lên, nhìn thẳng vào mắt Lục Thanh Phong để tìm từ ngữ từ chối, đồng thời muốn ra hiệu bảo gã tránh đường.
Thế nhưng, cú trợn mắt đầy bất lực và mệt mỏi của Cổ Vô Tri dưới ánh nắng ban mai lại tạo ra một ảo giác vô cùng u ám.
Lục Thanh Phong cảm thấy như có một luồng áp lực tinh thần lực khổng lồ đè nặng lên lồng ngực. Gã cảm thấy kinh mạch của mình như bị đóng băng, linh lực Luyện Khí tầng chín trong đan điền đột ngột ngưng trệ không thể vận hành. Gã hoảng sợ nghĩ:
"Đáng sợ quá! Thần thức của Đại sư huynh đã khóa chặt ta rồi! Huynh ấy chỉ cần nhìn một cái, U Minh Ma Nhãn đã nhìn thấu toàn bộ dòng chảy linh lực của đệ tử! Đệ tử... đệ tử hoàn toàn bị áp chế!"
Thực chất, Lục Thanh Phong bị áp chế là do gã tự hoang tưởng, tự vận công chống lại một luồng uy áp không có thật, dẫn đến việc linh lực tự xung đột trong cơ thể gây nghẹt thở.
Lục Thanh Phong mồ hôi hột chảy ròng ròng, vội vàng cúi gầm mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt gấu trúc của Cổ Vô Tri nữa. Gã run rẩy nói:
"Đại sư huynh... đệ tử hôm nay mạo muội đến đây, là muốn xin huynh đánh giá và chỉ điểm cho 'Nhắm mắt vung kiếm pháp' mà đệ tử mới ngộ ra từ vết chổi quét rác của huynh hôm trước. Đệ tử tự thấy mình đã có tiến bộ, nhưng... nhưng trước U Minh Ma Nhãn của huynh, đệ tử tự thấy mình vẫn chỉ là hạt cát hạt bụi tầm thường!"
Cổ Vô Tri nghe xong, đầu óc quay cuồng vì mệt mỏi. Gã thầm rủa: "Nhắm mắt vung kiếm pháp cái gì chứ? Đó là ta ngủ gật quét rác mộng du thôi mà! Ta mệt lắm rồi, cầm lấy cái này đi!"
Gã thò bàn tay run rẩy vào trong sleeve áo, lôi tờ đơn tự thú loang lổ mực nát ra, định giơ về phía Lục Thanh Phong.
"Thanh Phong... cầm lấy cái này... nộp cho..." Giọng Cổ Vô Tri khàn đặc, thều thào vì khát nước và kiệt sức.
Lục Thanh Phong nghe thấy giọng nói khàn đặc đầy oán khí, lại nhìn thấy Đại sư huynh lôi ra một tờ giấy bản màu vàng dán đầy những vệt mực đen nguệch ngoạc giống hệt runes tà ác, đạo tâm gã chấn động kịch liệt:
"Cái gì?! Mật tịch kiếm phổ tối cao dệt bằng u minh phù văn sao?! Không! Đại sư huynh đang dùng U Minh Ma Nhãn để cảnh báo mình! Huynh ấy muốn thử thách xem đệ tử có nổi lòng tham nhìn trộm mật tịch khi chưa đủ tư cách hay không! Nếu ta dám nhìn vào tờ giấy đó, đạo tâm của ta sẽ bị ma nhãn hủy diệt hoàn toàn!"
Nghĩ đến đây, Lục Thanh Phong sợ hãi tột cùng. Gã lập tức nhắm chặt hai mắt lại, giơ hai tay lên xua lia lịa, khóc lóc van xin:
"Đại sư huynh! Đệ tử không dám! Đệ tử không dám nhìn trộm thần thông của huynh! Xin huynh thu hồi mật tịch! Đệ tử tự biết tu vi mình còn non kém, chưa xứng đáng nhận truyền thừa tối cao này!"
Cổ Vô Tri nghệt mặt ra. Gã đang cầm tờ đơn tự thú dâng lên tận tay, thế mà gã thiên tài này lại nhắm tịt mắt, khóc lóc không chịu nhận.
"Ngươi bị điên à? Đây là đơn tự thú của ta..." Cổ Vô Tri bực bội tiến lên một bước, định nhét tờ giấy vào tay Lục Thanh Phong.
Đúng lúc đó, một luồng gió lớn từ phía cấm địa Vạn Kiếm Trận bỗng nhiên thốc mạnh qua Kiếm Đài. Luồng gió lạnh buốt mang theo cát bụi thổi thẳng vào mặt Cổ Vô Tri.
Thể chất phàm nhân yếu ớt khiến Cổ Vô Tri không giữ nổi thăng bằng. Gã bị gió thổi lảo đảo, bàn tay phàm nhân tê buốt vì lạnh lỏng ra.
"Vù..."
Tờ đơn tự thú bằng giấy bản mỏng manh lập tức bị luồng gió lớn cuốn phăng ra khỏi tay gã, bay vút lên không trung rồi plung thẳng xuống vực sâu vạn trượng sau núi Thái Sơ.
Cổ Vô Tri đứng hóa đá, đôi mắt gấu trúc trợn tròn nhìn theo hướng tờ giấy bay đi. Lòng gã gào thét thảm thiết trong sự tuyệt vọng tột cùng:
"Lá đơn tự thú của ta! Công sức viết cả đêm của ta! Sạp rau cải của ta! Năm mươi lượng bạc bồi thường của ta! Bay mất rồi!!!"
Do gió thổi mạnh mang theo cát bụi bay thẳng vào mắt, đôi mắt thiếu ngủ của Cổ Vô Tri lập tức bị kích ứng mạnh. Nước mắt sinh lý chảy ròng ròng trên má gã, hòa cùng vết mực tàu chưa khô tạo thành hai hàng nước mắt màu đen quỷ dị u ám. Gã blink liên tục, khuôn mặt méo mó đi vì đau xót và bất lực tột cùng.
Lục Thanh Phong hé mắt nhìn ra, nhìn thấy hai hàng nước mắt màu đen chảy dài trên khuôn mặt đầy quầng thâm đen xì của Đại sư huynh, và thấy tờ giấy bản đã biến mất không dấu vết trong gió bão.
Gã thiên tài ngoại môn hoàn toàn sụp đổ ý chí chiến đấu. Gã quỳ sụp xuống nền đá thạch anh, đầu dập mạnh xuống đất, khóc lóc thảm thiết vì cảm động và kính sợ:
"Đại sư huynh! Đệ tử đã hiểu dụng ý sâu xa của huynh rồi! Huynh dùng U Minh Ma Nhãn để nhìn thấu sự kiêu ngạo tự mãn của đệ tử khi mới ngộ ra chút kiếm pháp nhỏ nhoi! Huynh rơi nước mắt màu đen là vì xót thương cho sự ngu muội của đệ tử, huynh đã hóa cát bụi tờ mật tịch để răn dạy đệ tử rằng 'vạn pháp quy tông, cờ vây kiếm phổ chỉ là phù vân'! Huynh dùng nhãn thuật để cảnh tỉnh đệ tử không được vướng bận danh lợi! Đệ tử xin nhận lỗi! Đệ tử thề sẽ không bao giờ kiêu ngạo nữa!"
Cổ Vô Tri đứng im như tượng đá giữa sân quét rác. Gã nhìn Lục Thanh Phong đang quỳ lạy dập đầu dưới đất, rồi nhìn xuống vực sâu thẳm đầy sương mù nơi tờ đơn tự thú vừa bay đi.
Nước mắt phàm nhân của gã càng chảy ra nhiều hơn, mặn chát và cay đắng tột cùng.
"Ta không có dùng nhãn thuật... Ta thực sự chỉ bị bụi bay vào mắt thôi mà... Cái thế giới tu tiên chết tiệt này, tại sao lại không cho ta một cơ hội được thất nghiệp phàm nhân bình thường chứ?!"
Lục Thanh Phong vội vàng lùi xuống, không dám làm phiền Đại sư huynh thêm một giây nào nữa. Gã chạy thục mạng ra khỏi Sân quét rác Kiếm Đài, vừa chạy vừa la hét rêu rao khắp tông môn với vẻ mặt đầy phấn khích và sợ hãi:
"U Minh Ma Nhãn! Đại sư huynh đã luyện thành U Minh Ma Nhãn pháp rồi! Đôi mắt của huynh ấy có thể nhìn thấu linh hồn, nhìn một cái là đứt kinh mạch đạo cơ! Mọi người tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt Đại sư huynh!"
Tin đồn như sóng thần càn quét khắp Thái Sơ Kiếm Tông. Chỉ trong vòng nửa ngày, toàn bộ đệ tử ngoại môn và nội môn đều rúng động hoảng sợ.
Để tự bảo vệ đạo tâm và kinh mạch khỏi bị "U Minh Ma Nhãn" của Đại sư huynh nhìn thấu, đám đệ tử bắt đầu rủ nhau mua băng vải đen từ chợ đen của Tiền Đại Phú để bịt mắt lại khi đi qua khu sau núi, tạo nên một trào lưu bịt mắt luyện kiếm vô cùng dị hợm và hỗn loạn khắp toàn phái.
Cổ Vô Tri cầm cây chổi tre quét rác dở dang, đứng một mình giữa khoảng sân Kiếm Đài rộng lớn, ngửa mặt lên trời than khóc cho số phận lười biếng phàm trần của mình.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!