Đại sư huynh giả mạo lên ngôi
Sương mù buổi sớm trên đỉnh Thái Sơ vẫn chưa tan hẳn, nhưng bầu không khí tại quảng trường chính điện đã nóng lên như một lò luyện đan sắp phát nổ. Hàng vạn đệ tử Thái Sơ Kiếm Tông, từ nội môn kiêu ngạo cho đến ngoại môn đầy hoài bão, và cả đám tạp dịch vốn lười nhác, tất cả đều đang đứng xếp hàng chỉnh tề, mắt hướng về phía lễ đài cao ngất bằng đá thạch anh xám.
Ở trung tâm lễ đài, Chưởng môn Trần Vô Vi – người vừa đột phá Nguyên Anh Kỳ thành công vang dội – đang đứng sừng sững. Toàn thân lão tỏa ra một luồng hào quang vàng kim rực rỡ, mái tóc và bộ râu dài trắng xóa bay phấp phới trong gió ngàn, khí chất hiên ngang như một vị tiên nhân hạ phàm. Đứng bên cạnh lão là Chấp pháp trưởng lão Thẩm Thiết Diện, khuôn mặt đen nhẻm nghiêm nghị thường ngày hôm nay bỗng rạng rỡ một cách kỳ lạ, tay lão đang nâng niu một khay phủ lụa đỏ.
Nhưng tiêu điểm của vạn sự chú ý lại không phải là hai vị đại lão kia, mà là một thiếu niên mười bảy tuổi đang đứng ở giữa họ.
Cổ Vô Tri lúc này đang mặc chiếc áo tạp dịch vá víu rách nát, dáng người lỏng khỏng gầy gò, hai vai khom xuống lén lút như một tên trộm đang rình rập. Đôi mắt gã lờ đờ thiếu ngủ, thâm quầng đen xì như gấu trúc do đêm qua phải thức trắng để giải quyết thảm họa sinh hóa trong dạ dày. Đầu óc gã hoàn toàn trống rỗng, hai chân run rẩy không phải vì cung kính, mà vì cơ đùi đang mỏi nhừ sau một đêm quằn quại tìm nhà vệ sinh.
"Trời đất ơi..." Cổ Vô Tri gào thét thảm thiết trong lòng. "Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cái nhà vệ sinh cao cấp bế quan kia hóa ra là động phủ của Chưởng môn! Mà Chưởng môn lại tưởng mình gõ cửa rầm rầm để cứu mạng lão! Ta chỉ muốn đi đại tiện thôi mà!"
Gã nhìn chằm chằm vào khay lụa đỏ trên tay Thẩm Thiết Diện. Dưới lớp lụa kia, một tấm Thẻ bài gỗ Đại sư huynh sứt mẻ đang nằm im lìm. Đó không phải là vinh quang, đối với Cổ Vô Tri, đó là bản án tử hình cho cuộc sống lười biếng phàm trần của gã.
Nếu nhận tấm thẻ bài này, gã sẽ chính thức trở thành Đại sư huynh truyền thừa của Thái Sơ Kiếm Tông. Điều đó đồng nghĩa với việc gã phải dậy sớm từ canh năm để dẫn đầu đệ tử luyện kiếm, phải phê duyệt hàng trăm đơn từ hành chính phiền phức, và kinh khủng nhất là phải dẫn đầu tông môn tham gia Vạn Tiên Đại Hội – nơi quy tụ hàng vạn thiên tài kiêu ngạo sẵn sàng chém gã thành muôn mảnh để đoạt danh tiếng.
Quan trọng hơn cả, nếu trở thành Đại sư huynh, kế hoạch nhận 50 lượng bạc bồi thường thất nghiệp của gã sẽ hoàn toàn tan thành mây khói! Làm sao một vị Đại sư huynh truyền thừa lại có thể bị trục xuất vì tu vi phế vật để nhận tiền bồi thường được chứ?
"Không được, mình phải tự cứu lấy mình!" Cổ Vô Tri cắn chặt răng phàm nhân, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Gã quyết định phải dùng đến chiêu bài cuối cùng: Thật Thà Tự Thú. Gã phải nói ra sự thật rằng mình là một kẻ phế vật không có nửa điểm linh lực, để Chưởng môn lập tức đuổi gã xuống núi.
Nghĩ là làm, Cổ Vô Tri hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi của mình để phá vỡ sự im lặng trang nghiêm của buổi lễ:
"Chưởng môn! Đệ tử... đệ tử thực sự không thể nhận chức vị này! Đệ tử chỉ là một kẻ tạp dịch phế vật quét rác, tu vi không đạt nổi Luyện Khí tầng một, không biết nửa đường kiếm pháp, căn tính lười biếng bẩm sinh di truyền từ cha nuôi Cổ Lão Đầu! Đệ tử chỉ muốn bị trục xuất khỏi tông môn để nhận năm mươi lượng bạc bồi thường về quê nuôi cá cùng cha! Xin Chưởng môn khai ân, đuổi đệ tử xuống núi ngay lập tức!"
Lời vừa dứt, toàn bộ quảng trường Đỉnh Thái Sơ bỗng chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ. Gió ngừng thổi, lá dâu tằm ngừng rụng, hàng vạn đệ tử như nín thở, tròn mắt nhìn gã thiếu niên rách rưới trên đài.
Cổ Vô Tri trong lòng mừng thầm: "Đúng thế! Kinh ngạc đi! Giận dữ đi! Hãy đuổi ta đi và ném năm mươi lượng bạc vào mặt ta!"
Nhưng gã đã hoàn toàn đánh giá thấp khả năng tự suy diễn và thần thánh hóa của giới tu tiên.
Chấp pháp trưởng lão Thẩm Thiết Diện đứng bên cạnh bỗng nhiên run rẩy. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày của lão giờ đây đỏ hoe, rơm rớm nước mắt vì xúc động. Lão vỗ đùi đánh đét một cái, âm thanh vang dội khắp quảng trường, rồi quay sang nhìn Chưởng môn Trần Vô Vi với ánh mắt đầy bái phục:
"Chưởng môn! Ngài nghe thấy gì chưa?! Đại từ đại bi! Quá vĩ đại! Quá khiêm nhường!"
Cổ Vô Tri nghệt mặt ra: "Hả?"
Thẩm Thiết Diện bước lên một bước, vung giới thước sắt chỉ thẳng lên bầu trời, giọng nói vang dội như sấm truyền khắp ba ngàn thế giới:
"Hàng vạn đệ tử Thái Sơ Kiếm Tông nghe cho rõ! Hãy nhìn Đại sư huynh của các ngươi xem! Ngài ấy sở hữu kiếm ý khai thiên tịch địa, dùng một nhát rìu chẻ đôi dâu mộc ngàn năm cứng như sắt nguội, dùng tiếng gõ cửa Lôi Âm Chấn Mạch cứu mạng Chưởng môn thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma! Thế nhưng, ngài ấy lại tự nhận mình là 'phế vật quét rác'! Ngài ấy coi vinh hoa phú quý, danh vọng Đại sư huynh vạn người mê chỉ như mây khói phù vân! Ngài ấy thà nhận năm mươi lượng bạc phàm trần – một khoản tiền rẻ mạt đối với tu sĩ chúng ta – để chứng minh triết lý 'phản phác quy chân', khinh thường hồng trần danh lợi của một vị Chí Tôn Vô Vi đích thực!"
"Rầm!"
Hàng vạn đệ tử bên dưới lập tức bùng nổ. Tiếng bàn tán, gào thét cuồng nhiệt vang lên như triều dâng:
"Trời ơi! Đại sư huynh quá vĩ đại!"
"Ngài ấy đang dùng nghịch lý tâm lý để răn dạy chúng ta về lòng tham lam danh lợi!"
"Chúng ta ngày ngày tranh giành đan dược, linh thạch, còn Đại sư huynh chỉ muốn về quê nuôi cá phàm trần! Đạo tâm của ngài ấy đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất từ lâu rồi!"
Lục Thanh Phong – đệ tử thiên tài ngoại môn – đứng ở hàng đầu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú. Gã quỳ sụp xuống đất, dập đầu rầm rầm:
"Đại sư huynh! Đệ tử ngu muội! Hôm nay nghe lời răn dạy của huynh, đệ tử mới hiểu thế nào là kiếm đạo chân chính! Kiếm đạo không phải để tranh giành thiên hạ, mà là để buông bỏ vạn vật! Đệ tử thề sẽ suốt đời học theo dáng đi khom lưng lén lút của huynh để rèn luyện nhục thân phản phác quy chân!"
Cổ Vô Tri đứng trên đài, hai tay run rẩy, mắt chữ O mồm chữ A nhìn đám người điên cuồng bên dưới. Gã muốn khóc, thực sự muốn khóc.
"Ta không có răn dạy ai cả! Ta thực sự chỉ muốn lấy tiền bồi thường thôi mà! Năm mươi lượng bạc của ta!"
Gã quay sang nhìn Chưởng môn Trần Vô Vi để tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng. Chưởng môn là người bế quan tu luyện Nguyên Anh, chắc chắn đầu óc phải tỉnh táo hơn đám đệ tử cuồng tín này chứ?
Nhưng không, Trần Vô Vi lúc này đang nhìn Cổ Vô Tri với ánh mắt đầy tôn sùng và cảm kích tột cùng. Lão chậm rãi bước tới, đặt bàn tay ấm áp tỏa hào quang Nguyên Anh lên vai Cổ Vô Tri, giọng nói ôn tồn nhưng đầy uy lực:
"Cổ sư điệt... không, Đại sư huynh! Ngươi không cần phải thử thách lòng trung thành của tông môn nữa. Nhịp gõ cửa cứu mạng của ngươi đêm qua đã chứng minh tất cả. Thái Sơ Kiếm Tông ta tuy đang suy thoái linh mạch, nhưng tuyệt đối không phải là nơi khinh miệt thánh nhân ẩn thế! Chức vị Đại sư huynh truyền thừa này, ngoài ngươi ra, không ai có tư cách gánh vác!"
Nói đoạn, Trần Vô Vi ra hiệu cho Thẩm Thiết Diện. Trưởng lão chấp pháp vội vàng nâng khay lụa đỏ lên trước mặt Cổ Vô Tri.
"Xin Đại sư huynh nhận Thẻ bài gỗ Đại sư huynh!" Thẩm Thiết Diện dõng dạc hô lớn.
Cổ Vô Tri nhìn tấm thẻ bài bằng gỗ sứt mẻ dán đầy băng keo giấy phàm trần kia, lòng đau như cắt. Gã quyết định phải làm hỏng buổi lễ này bằng mọi giá. Gã quơ tay ra, cố tình dùng lực phàm nhân vụng về gạt mạnh vào khay lụa đỏ, hy vọng tấm thẻ bài sẽ rơi xuống đất vỡ tan tành, hoặc ít nhất cũng thể hiện sự vô lễ cực hạn của mình trước mặt Chưởng môn.
"Cạch!"
Tấm thẻ bài gỗ sứt mẻ văng ra khỏi khay, lao thẳng xuống nền đá thạch anh của lễ đài.
Cổ Vô Tri trong lòng reo hò: "Đúng thế! Ta đã vứt bỏ tín vật quyền lực của tông môn ngay trước mặt vạn người! Hãy trục xuất ta đi!"
Nhưng trước khi tấm thẻ bài kịp chạm đất, Trần Vô Vi đã khẽ phất tay. Một luồng linh lực Nguyên Anh nhu hòa, vô hình lập tức bao bọc lấy tấm thẻ bài, khiến nó lơ lửng trên không trung một cách kỳ diệu, rồi từ từ bay ngược trở lại, nhẹ nhàng đậu vào lòng bàn tay đang run rẩy của Cổ Vô Tri.
Trần Vô Vi nhìn Cổ Vô Tri với ánh mắt đầy tán thưởng, khẽ gật đầu cười lớn:
"Ha ha ha! Quả nhiên là Đại sư huynh cẩn thận! Ngươi cố tình ném thẻ bài xuống đất là để kiểm tra xem hộ thể trận pháp và linh mạch của Thái Sơ Kiếm Tông ta có đủ bền vững để gánh vác long mạch phong thủy chăng? Nhát ném đầy lực đòn bẩy vật lý kia của ngươi đã kích hoạt linh lực ngầm của lễ đài một cách hoàn mỹ! Đúng là thâm sâu khó lường!"
Cổ Vô Tri nhìn tấm thẻ bài gỗ đang nằm gọn trong tay mình, khóe miệng giật giật liên tục. Gã hoàn toàn tuyệt vọng. Cái thế giới tu tiên này đã bị hỏng rồi, đầu óc của tất cả mọi người ở đây đều đã bị chập mạch rồi!
"Chưa hết!" Thẩm Thiết Diện dõng dạc hô lớn. "Để chúc mừng ngày Đại sư huynh lên ngôi, chị gái nuôi của ngài ấy – Cổ Vô Song – đã tự tay thêu tặng ngài ấy một chiếc Áo bào tạp dịch thêu Phượng Hoàng Gà Quay để khoác lên người trong buổi lễ trọng đại này!"
Cổ Vô Tri giật nảy mình: "Cái gì? Áo bào thêu gà quay của chị hai?"
Gã nhớ lại chiếc áo tạp dịch vá víu mà chị gái Cổ Vô Song thêu tặng trước khi gã lên núi. Chị hai gã thêu thùa cực kỳ xấu, thêu hình Phượng Hoàng Lửa kiêu sa nhưng vụng về thế nào lại trông giống hệt một con gà quay béo múp đang nằm trên đĩa. Gã vốn chỉ dùng chiếc áo đó làm khăn lau bụi sau nhà tranh dọn rác, không ngờ Thẩm Thiết Diện lại lén lùng sục bới rác tìm ra nó!
Hai đệ tử nội môn vội vàng bưng chiếc áo bào thêu gà quay lên đài. Đó là một chiếc áo vải thô phàm trần màu xám xịt, dính đầy vết ố vàng và bụi bẩn, ở giữa lưng thêu một hình thù kỳ dị màu đỏ cam, mập mạp và thô kệch, trông không có nửa điểm khí chất thần thú.
Thẩm Thiết Diện tự tay cầm chiếc áo bào, cung kính khoác lên người Cổ Vô Tri đè lên chiếc đạo bào xộc xệch của gã.
"Hãy nhìn xem!" Thẩm Thiết Diện hướng về phía hàng vạn đệ tử bên dưới, lớn tiếng thuyết pháp. "Nhìn đường thêu thô sơ, clumsy nhưng đầy phóng khoáng trên áo của Đại sư huynh xem! Các ngươi có thấy con 'Gà Quay' kia không? Đó không phải là gà quay phàm trần! Đó chính là đồ đằng Phượng Hoàng Niết Bàn tái sinh từ tro tàn cổ xưa! Đường chỉ thêu bằng Huyễn Tượng Châm Pháp của phàm nhân, không dùng nửa điểm linh tơ quý hiếm, nhưng lại thể hiện rõ ràng đại đạo phản phác quy chân! Đại sư huynh đang dùng hình ảnh con gà quay béo múp này để răn dạy chúng ta: tu sĩ phải biết trải qua đau khổ, thiêu rụi bản thân trong lửa lôi kiếp như gà quay nướng lửa, mới có thể niết bàn tái sinh thành phượng hoàng thượng cổ!"
"Ầm!"
Bên dưới lễ đài, hàng vạn đệ tử đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc nghẹn ngào vì cảm động vang lên như sấm rền:
"Đại sư huynh! Chúng đệ tử đã hiểu!"
"Chúng đệ tử nguyện làm gà quay nướng lửa để niết bàn thành phượng hoàng!"
"Đại sư huynh vạn tuế! Thái Sơ Kiếm Tông vạn tuế!"
Cổ Vô Tri đứng trên đài cao, khoác chiếc áo thêu gà quay rách nát, tay cầm tấm thẻ bài gỗ sứt mẻ, mắt lờ đờ nhìn bầu trời xám xịt của Thái Sơ Kiếm Tông. Hai hàng nước mắt đau khổ, bất lực chảy dài trên khuôn mặt gã.
"Cha ơi... con bất hiếu..." Cổ Vô Tri khóc ròng trong lòng. "Kế hoạch năm mươi lượng bạc bồi thường thất nghiệp của chúng ta... hoàn toàn phá sản rồi! Con không thể về quê bán rau cùng cha được nữa rồi... Con đã bị họ ép làm Đại sư huynh thật rồi!"
Nhưng khi nhìn thấy hàng vạn đệ tử đang quỳ lạy cuồng nhiệt bên dưới, và nghĩ đến việc Vạn Tiên Đại Hội sắp tới đang chờ đón gã với vô số hiểm họa, một tia sáng lanh lợi, thực dụng bỗng nhiên lóe lên trong đầu óc lười biếng của Cổ Vô Tri.
"Khoan đã..." Gã thầm nghĩ, gạt đi giọt nước mắt phàm trần. "Nếu họ đã ép mình làm Đại sư huynh, bắt mình phải dẫn đầu tông môn tham gia Vạn Tiên Đại Hội... Vậy thì đây chính là cơ hội mới! Tại đại hội võ học Nam Vực kia, mình chỉ cần cố tình nhận thua một cách lố bịch nhất, dâng trà muối xin hàng ngay trận đầu tiên để bôi nhọ hoàn toàn thể diện của Thái Sơ Kiếm Tông! Chưởng môn và Thẩm Thiết Diện dù có cuồng tín đến đâu, cũng không thể dung thứ cho một kẻ làm nhục tông môn trước mặt vạn phái phương Nam! Lúc đó, họ chắc chắn sẽ phế truất chức vị của mình, trục xuất mình khỏi núi và ném năm mươi lượng bạc bồi thường vào mặt mình!"
Nghĩ đến cảnh tượng được thất nghiệp an nhàn, nằm ngủ nướng trên chiếc giường tre gấp gọn dưới sạp rau quê nhà, Cổ Vô Tri bỗng cảm thấy tràn đầy động lực chiến đấu lười biếng. Gã khẽ siết chặt tấm thẻ bài gỗ trong tay, đôi mắt thâm quầng trợn tròn nhìn về phía chân trời xa xăm, bắt đầu lập ra một kế hoạch phá hoại thể diện tông môn vĩ đại nhất lịch sử.
"Vạn Tiên Đại Hội... hãy đợi đấy! Đại sư huynh phế vật này... nhất định sẽ thua thật thảm hại cho các ngươi xem!"
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!