Hỗn Chiến Ba Phe
Gió từ Vực Thẳm Oán Linh rít gào như tiếng khóc than của hàng vạn vong hồn khuất lấp dưới đáy sâu hoắm. Sương mù xám xịt trộn lẫn với tà khí đỏ thẫm bốc lên từ pháo đài đổ nát, biến phiến đá nhô ra sát rìa vực thành một tử địa biệt lập. Trên phiến đá rạn nứt ấy, bầu không khí đông cứng lại đến mức nghẹt thở.
Lam Phong quỳ một gối, tay phải siết chặt chuôi Vỏ Kiếm Thanh Đồng để chống đỡ cơ thể tàn tạ. Hắn khẽ liếm môi, nhưng đầu lưỡi hoàn toàn im lìm, lạnh ngắt và vô vị. Hắn không ngửi thấy mùi lưu huỳnh nồng nặc từ tà hỏa pháo đài, cũng chẳng ngửi thấy mùi máu tươi đang rỉ ra từ vết chém sâu hoắm trên bả vai phải của mình. Khứu giác và vị giác của hắn đã vĩnh viễn bị tước đoạt bởi khế ước tàn nhẫn của kiếm linh U Minh. Thế giới của thiếu niên mười bảy tuổi giờ đây chỉ còn lại bóng tối xám xịt của Tâm Nhãn và những cơn đau buốt rát từ xương tủy.
Trong thế giới nhạt nhòa của Tâm Nhãn Sơ Bộ Cảm Ứng, Lam Phong “nhìn” thấy ba luồng năng lượng khổng lồ đang bao vây xung quanh. Luồng năng lượng đỏ quạnh, hỗn loạn của Độc Cô Bá đang suy yếu rõ rệt sau khi Hồ Máu bị phá hủy, nhưng vẫn ngoan cường và đầy sát ý. Đối lập với lão là hai luồng năng lượng xám tro lạnh buốt, câm lặng và sắc bén vô cùng của Sát thủ Vô Danh 01 và Sát thủ Vô Danh 02. Họ đứng sừng sững trong trường bào xám, mũ trùm đầu che kín khuôn mặt, tay cầm những thanh kiếm mỏng gần như trong suốt.
“Vạn Kiếm Minh... Chấp pháp sứ?” Độc Cô Bá khàn giọng gầm lên, bả vai phải bị kiếm tiễn vô hình đâm xuyên vẫn đang chảy máu xối xả. “Lãnh Vô Song! Các ngươi dám qua cầu rút ván?! Giao dịch Hắc Sắt Quặng của chúng ta suốt mười năm qua, các ngươi đã nuốt trọn không biết bao nhiêu tài nguyên, nay lại muốn giết người diệt khẩu sao?!”
Sát thủ Vô Danh 01 không đáp lời. Đôi mắt gã dưới mũ trùm xám không một chút gợn sóng, lạnh lùng như nhìn hai cái xác chết. Đối với chúng, Độc Cô Bá hay Lam Phong đều là những quân cờ đã hết giá trị sử dụng, và bí mật về giao dịch quặng sắt đen tối của Minh chủ Lãnh Vô Song bắt buộc phải bị chôn vùi vĩnh viễn dưới đáy vực sâu này.
“Hoán vị!” Vô Danh 01 khẽ quát lạnh.
Ngay lập tức, thân ảnh của hai tên sát thủ áo xám mờ nhạt đi, đan chéo vào nhau với tốc độ kinh hoàng. Trận pháp hoán vị quỷ dị được kích hoạt, tạo ra những tàn ảnh xám tro lướt đi không tiếng động trong sương mù. Những luồng kiếm khí vô hình, sắc bén vô cùng bắt đầu đan chéo khắp phiến đá hẹp, chém nứt toác những tảng đá lớn, đổ sụp rào rào xuống vực sâu.
Lam Phong nín thở lắng nghe tiếng rít gió cực nhỏ của kiếm khí vô hình. Chân trái và vai trái của hắn đã hoàn toàn hóa đá xám xịt, cứng ngắc như một tảng đá sông, khiến hắn không thể sử dụng bộ pháp né tránh thông thường. Hắn chỉ có thể dựa vào Tâm Nhãn để định vị và tay phải rạn nứt rỉ máu để vung vỏ kiếm đồng ngăn chặn.
*Rắc... rắc...*
Chiếc Vỏ Kiếm Thanh Đồng đeo sau lưng hắn khẽ rung lên, vết nứt dài trên thân vỏ đồng thau lại rộng thêm một phân do ăn mòn tà khí pháo đài và chấn động va chạm trước đó. Lam Phong biết, nếu hắn tiếp tục dùng vỏ kiếm chặn đòn trực diện của kiếm khí vô hình, vật bảo mệnh duy nhất này sẽ vỡ vụn, giải phóng hoàn toàn oán khí cuồng bạo của Cổ Kiếm U Minh cắn nuốt đan điền hắn.
Đúng lúc này, Vô Danh 01 bất ngờ đổi hướng tấn công. Gã nhận ra Lam Phong vô cùng quan tâm đến cậu bé mười hai tuổi Lục Bình đang nằm co rúm, hoảng sợ sát rìa đá đổ nát. Để phá vỡ phòng ngự của Lam Phong, gã quyết định ra đòn hiểm ác nhất.
Thanh kiếm mỏng của Vô Danh 01 vung lên, phóng ra ba luồng kiếm khí vô hình xé gió lao thẳng về phía Lục Bình. Cậu bé trợn tròn mắt, đôi chân bị thương rỉ máu đỏ tươi cứng đờ không thể nhúc nhích trước tử thần vô hình đang áp sát.
“Lục Bình!” Lam Phong gào lên khô khốc, giọng nói trầm đục vô điệu do mất cảm giác cuống họng. Hắn cố gắng dùng chân phải đạp mạnh xuống đất để phi thân cứu viện, nhưng khớp gối phải bị rạn nứt nhói lên một cơn đau buốt thấu xương, khiến cơ thể hắn loạng choạng suýt ngã quỵ.
*ẦM!*
Một tiếng nổ trầm hùng vang dội xé toạc màn sương mù đỏ tà.
Từ phía đường dốc đá sụp đổ, một bóng người cao lớn phong trần như một con mãnh thú lao thẳng vào giữa phiến đá. Đó là Sở Cuồng! Bả vai phải của gã bị thương sâu rỉ máu do đao khí, vết thương cũ ở ngực rách miệng chảy máu đỏ tươi thấm đẫm vạt áo phong trần, nhưng ánh mắt gã vẫn rực lửa chiến ý dũng mãnh.
Sở Cuồng gầm lên một tiếng sấm truyền, hai tay siết chặt chuôi thanh Trọng Kiếm Vô Phong khổng lồ đen xì không lưỡi, nện mạnh kiếm xuống mặt đất đá đen ngay trước mặt Lục Bình.
“CÚT CHO TA!”
Kình lực cuồng bạo từ sức mạnh cơ bắp phi thường của Sở Cuồng bộc phát, tạo ra một luồng gió lốc xoáy khổng lồ quét ngang phiến đá. Luồng gió lốc mang theo bụi đá và uy áp nặng nề va chạm trực diện với ba luồng kiếm khí vô hình của Vô Danh 01.
*Rầm! Rầm! Rầm!*
Ba tiếng nổ chói tai vang lên liên tiếp. Kiếm khí vô hình bị luồng gió lốc của trọng kiếm đập nát hoàn toàn, tiêu tán vào không trung. Dư chấn kình lực dữ dội hất văng Lục Bình lùi sâu vào vách đá an toàn, tránh xa rìa vực thẳm sụp đổ.
“Sở... Sở đại ca!” Lục Bình khóc nghẹn ngào, bàn tay nhỏ bé bám chặt vào vách đá nứt nẻ.
Sở Cuồng đứng sừng sững như một ngọn núi nhỏ chắn trước mặt cậu bé, lồng ngực gã phập phồng dữ dội, máu tươi từ vết thương cũ ở ngực rỉ ra loang lổ, nhưng nụ cười hào sảng vẫn nở trên môi râu quai nón lởm chởm:
“Tiểu tử thối, có ta ở đây, không kẻ nào chạm được vào sợi tóc của đệ!”
Tuy nhiên, hành động dốc toàn lực cứu Lục Bình đã để lộ sơ hở chết người của Sở Cuồng. Bả vai phải bị thương sâu khiến gã không thể lập tức thu hồi thanh trọng kiếm nặng trăm cân để phòng ngự tầm gần. Sức mạnh đòn đánh bị giảm đi năm mươi phần trăm do bả vai phế liệt.
Sát thủ Vô Danh 02 nhạy bén như một con rắn độc. Lợi dụng góc khuất sương mù khi Sở Cuồng vừa dứt chiêu, gã lướt đi không tiếng động, thanh kiếm mỏng trong suốt đâm thẳng một đường hiểm hóc nhắm vào sườn phải—góc chết phòng ngự của Sở Cuồng.
“Sở huynh! Tránh ra!” Lam Phong dùng Tâm Nhãn “nhìn” thấy đường kiếm mỏng vô hình đang lao đến với tốc độ kinh hoàng.
Không một chút do dự, Lam Phong dùng toàn bộ nội lực Thanh Phong ôn hòa còn sót lại trong đan điền, cưỡng ép nửa thân người bên trái đang bị hóa đá hoàn toàn phải di chuyển. Hắn vung cánh tay trái xám xịt, cứng ngắc như một khúc gỗ khô mục lên.
Hắn không còn xúc giác ở cánh tay trái, không cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ hay sự đau đớn nào. Nhưng hắn vẫn ngưng tụ kiếm khí sắc bén màu xanh lam nhạt bao bọc lấy năm ngón tay trái, hóa thành một móng vuốt kiếm khí sắc lẹm—Kiếm Khí Ngưng Trảo!
*XOẠT! PHẬP!*
Bàn tay trái hóa đá của Lam Phong chụp chặt lấy lưỡi kiếm mỏng trong suốt của Vô Danh 02 ngay khi nó chỉ còn cách sườn Sở Cuồng ba tấc.
Lưỡi kiếm sắc bén xé rách lớp kiếm khí bao bọc, đâm sâu vào lòng bàn tay Lam Phong. Thị thịt bị rách nát, máu độc màu đen xám rỉ ra xối xả, nhuốm đỏ cả lưỡi kiếm trong suốt. Thế nhưng, Lam Phong không hề biến sắc, khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như băng bởi hắn hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn ở tay trái do di chứng hóa đá xương khớp phong tỏa hoàn toàn xúc giác.
Hắn dùng sức mạnh cơ bắp của tay phải hỗ trợ, gầm lên một tiếng khô khốc, vặn mạnh cổ tay trái kéo lệch đường đâm của Vô Danh 02 đi ba tấc, đâm sượt qua sườn Sở Cuồng găm thẳng vào phiến đá nứt nẻ.
“Cái gì?!” Vô Danh 02 kinh ngạc tột độ dưới mũ trùm đầu xám. Gã không thể tin nổi một thiếu niên tàn phế lại dám dùng tay không chụp lấy lưỡi kiếm sống sắc bén của gã mà không hề chớp mắt.
Nhân cơ hội Vô Danh 02 bị khống chế vũ khí và Vô Danh 01 đang bị Sở Cuồng chặn lại, Độc Cô Bá đứng cách đó không xa gầm lên điên cuồng. Lão giả lực lưỡng râu tóc đỏ quạnh không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này để tháo chạy.
Lão vung Đoạt Hồn Kiếm khổng lồ rực lửa tà đỏ thẫm, chém ra một đòn Huyết Sát Thiên Quân tàn bạo nhắm thẳng vào lưng Sát thủ Vô Danh 01 đang đứng chắn đường thoát của lão hướng về phía lối mòn pháo đài.
“Lũ chó săn Vạn Kiếm Minh! Chết đi!”
Luồng huyết sát khí đỏ thẫm cuồn cuộn như bão tố, mang theo oán khí ngút trời của Độc Cô Bá chém thẳng vào lưng Vô Danh 01. Tên sát thủ áo xám giật mình, buộc phải từ bỏ việc dồn ép Sở Cuồng, xoay ngang thân mình vung kiếm mỏng đỡ đòn chém nặng nề của Độc Cô Bá.
*OÀNG!*
Một vụ nổ năng lượng tà tính đỏ máu bùng phát dữ dội giữa hai bên, hất văng đất đá xung quanh sụp đổ rào rào xuống Vực Thẳm Oán Linh. Độc Cô Bá thừa cơ luồng khói bụi hỗn loạn, ôm bả vai phải chảy máu phi thân tháo chạy thục mạng về phía hẻm núi tối tăm.
Nhưng cục diện hỗn chiến ba phe chưa dừng lại ở đó.
Sát thủ Vô Danh 01 sau khi đẩy lùi đòn chém của Độc Cô Bá, đôi mắt gã lóe lên sát ý lạnh buốt tột cùng. Gã nhận ra Sở Cuồng đang bị kiệt sức nặng nề sau cú nện trọng kiếm bảo vệ Lục Bình, bả vai phải phế liệt hoàn toàn không thể cử động linh hoạt.
Không để cho Sở Cuồng có cơ hội thở dốc, Vô Danh 01 lướt đi nhanh như một tia chớp xám, thanh kiếm mỏng vô hình vẽ một đường cong tàn độc trong không khí, chém thẳng vào lồng ngực đang rỉ máu của Sở Cuồng.
“Sở đại ca! Tránh ra!” Lục Bình gào lên tuyệt vọng.
Sở Cuồng biết bả vai phải của mình đã phế, không thể vung trọng kiếm đủ nhanh để phòng ngự cận chiến. Gã nghiến răng, đưa ra quyết định trượng nghĩa liều lĩnh nhất. Gã xoay ngang thân mình, dùng tấm lưng rộng lớn và trọng lượng của thanh Trọng Kiếm Vô Phong khổng lồ đeo sau lưng làm khiên chắn chắn toàn bộ đòn chí mạng cho Lục Bình đang nấp phía sau.
*PHẬP!*
Lưỡi kiếm mỏng của Vô Danh 01 đâm xuyên qua bả vai trái của Sở Cuồng, xé rách da thịt, đâm sâu vào lồng ngực gã. Máu tươi đỏ thẫm phun ra xối xả, nhuốm đỏ cả phiến đá đen dưới chân.
“HỰ!”
Sở Cuồng hộc ra một ngụm máu lớn, cơ thể cao lớn lảo đảo quỳ gục xuống đất, thanh Trọng Kiếm Vô Phong cắm chặt vào phiến đá rạn nứt để giữ cho gã không bị ngã xuống vực sâu. Máu từ lồng ngực gã chảy thành dòng, nhuốm đỏ cả gương mặt đang hoảng sợ tột độ của tiểu đệ tử Lục Bình.
“Sở đại ca! Không! Xin anh đừng chết!” Lục Bình gào khóc thảm thiết, hai tay ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của Sở Cuồng.
Trong thế giới xám xịt của Tâm Nhãn, Lam Phong “nhìn” thấy luồng năng lượng sống rực rỡ, ấm áp của người huynh đệ Sở Cuồng đột ngột suy giảm nghiêm trọng, những giọt máu tươi bắn tung tóe trên phiến đá hiện lên như những vệt sáng lụi tàn bi thảm.
Một ngọn lửa uất hận ngút trời, căm phẫn tột độ bùng phát dữ dội trong lồng ngực Lam Phong. Sư phụ hy sinh, sư môn bị diệt vong, đồng môn bị biến thành kiếm nô, và giờ đây, người huynh đệ sinh tử duy nhất liều mạng bảo vệ đệ tử của hắn cũng đang cận kề cái chết ngay trước mắt hắn.
“Lũ... lũ ngụy quân tử các ngươi...”
Lam Phong khàn giọng gầm lên, giọng nói của hắn không còn là của con người, mà mang theo sự rung động căm hờn tột cùng của kiếm linh U Minh.
*RẮC! BÙNG!*
Chiếc Vỏ Kiếm Thanh Đồng đeo sau lưng Lam Phong bị oán khí bạo phát dữ dội xé rách toạc thêm một mảng lớn, các đường phù chú tịnh hóa ngầm do Thẩm Dao thêu trên dải băng vải xám quấn quanh trán hắn khẽ phát sáng đỏ rực rồi lụi tàn trước áp lực oán hận quá lớn.
Toàn thân Lam Phong bùng lên luồng oán khí màu lam xám tro u ám cuồn cuộn như bão tố ma thần thức tỉnh. Đôi mắt nhắm nghiền dưới dải băng vải xám đột ngột rực lên luồng lửa lam lạnh buốt. Thanh Cổ Kiếm U Minh rỉ sét đeo sau lưng hắn khẽ rung lên những tiếng o o tà dị vang dội khắp thung lũng, như tiếng cười man rợ của kiếm linh cổ xưa đang reo mừng trước sự phẫn nộ tột cùng của chủ nhân.
Sát khí áp bức lạnh buốt từ cơ thể Lam Phong tỏa ra xung quanh, đóng băng toàn bộ những giọt máu và sương sương mai trên phiến đá thành những sợi băng đen kịt. Hai tên sát thủ Vô Danh đứng cách đó không xa chợt khựng lại, đôi mắt dưới mũ trùm xám lần đầu tiên hiện lên sự hoảng sợ tột độ trước luồng uy áp kinh thiên động địa đang thức tỉnh.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!