Nhổ Tận Gốc Gián Điệp
Bóng tối trong kho dược liệu và linh thạch của Khương Gia Phủ Đệ đậm đặc như mực hòa nước. Từng luồng gió đêm lạnh lẽo rít qua khe cửa gỗ sờn, mang theo mùi ẩm mốc của thảo dược cũ và mùi rỉ sét của quặng sắt phế thải ngoại thành.
Mạc Vân nấp sau cây cột gỗ lim lớn, hơi thở của gã nhẹ đến mức gần như hòa làm một với tiếng mối mọt gặm nhấm trong bóng tối. Đôi mắt gã sáng lên một tia tham lam tột độ khi nhìn chằm chằm vào bóng lưng khòm khòm của kho thủ A Quý ở phía xa. A Quý đang nhanh tay gạt bàn tính gỗ mun, lén lút chuyển những viên Linh Thạch Hạ Phẩm Tiêu Chuẩn cuối cùng trong đợt này vào chiếc hòm ngụy trang bằng đá hoang cổ.
"Hai vạn viên..." Mạc Vân lẩm nhẩm trong lòng, lồng ngực phập phồng kích động. "Khương gia quả nhiên đang lén lút rút sạch tài sản. Lũ pháo hôi này muốn đào tẩu!"
Gã khẽ luồn ngón tay vào lớp áo gia nhân màu xám tro rách rưới, chạm vào lá phù truyền tin mật nhị phẩm do chính tay ngoại môn chấp sự Tào Lĩnh ban tặng. Lá phù làm bằng da thú sấy khô, trên bề mặt khắc những đường vân độc sương màu xanh lục nhạt. Chỉ cần gã rót một tia linh lực Luyện Khí tầng 5 của mình vào, lá phù sẽ lập tức tự cháy, gửi tọa độ và tin tức về việc Khương gia tẩu tán linh thạch thẳng đến Tào Gia Bảo.
"Chỉ cần tin tức này truyền đi, Chấp sự đại nhân chắc chắn sẽ ban thưởng cho ta một viên Phá Cảnh Đan, thậm chí là một suất đệ tử chính thức của Quy Nguyên Tông!" Ý nghĩ về một tương lai tươi sáng, thoát khỏi thân phận gia nhân hèn mọn, khiến nhịp tim của Mạc Vân tăng nhanh thêm hai nhịp.
Gã bắt đầu vận chuyển linh lực trong đan điền, luồng khí tức yếu ớt bắt đầu tụ về đầu ngón tay.
Nhưng ngay khi ngón tay của Mạc Vân vừa chạm vào rìa lá phù, một giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo như tiếng cọ xát của hai miếng xương khô bỗng nhiên vang lên ngay sát vành tai gã:
"Nếu ta là ngươi, ta sẽ không ngu ngốc kích hoạt thứ đồ chơi rác rưởi đó."
*Ầm!*
Một luồng uy áp tinh thần âm hàn, nặng nề như núi đá vạn trượng đột ngột giáng xuống từ đỉnh đầu Mạc Vân. Luồng uy áp này không mang theo một tia linh khí truyền thống nào, nhưng lại khiến toàn bộ thức hải của gã đông cứng lập tức. Đan điền linh lực đang vận hành bỗng chốc nghẹn ứ, kinh mạch toàn thân tê dại, cả cơ thể gã như bị đóng đinh chặt vào thân cột gỗ lim, không thể cử động dù chỉ là một đầu ngón tay.
Mạc Vân trợn trừng mắt, đồng tử co rút lại thành một đường chỉ mảnh vì sợ hãi. Gã muốn hét lên, muốn kích hoạt bùa hộ mệnh trên cổ, nhưng ngay cả cơ hàm cũng đã mất đi tri giác.
Từ trong bóng tối sâu thẳm sau cây cột, một thân ảnh gầy gò từ từ bước ra. Kẻ đó mặc một bộ trường bào màu xám tro rách nát, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ mỏng dính, xám xịt như da của quái thú sương mù – chính là Phù Điệp Giả Diện. Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt của kẻ đó sâu thẳm, lấp lánh hai tia sáng tím lạnh lẽo đến thấu xương. Ánh sáng tím ấy dường như có thể nhìn thấu qua lớp da thịt, nhìn thẳng vào tận sâu trong linh hồn của gã.
Khương Tỉnh Ngộ đứng đó, trán quấn dải băng gạc trắng ẩn hiện dưới vành mũ trùm đầu. Thức hải của anh vẫn đang nhói lên từng cơn đau buốt do trạng thái Suy Kiệt Thức Hải Cấp 1 chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng biểu cảm trên gương mặt anh dưới lớp mặt nạ hoàn toàn trống rỗng, vô cảm như một xác chết – đây chính là cảnh giới cực hạn của Thuật Giả Điếc Giả Ngốc.
Anh đã theo dõi Mạc Vân từ lúc gã lén lút bước vào kho hàng. Nhờ năng lực Nhìn Thấy Sợi Tơ Nhân Quả, Tỉnh Ngộ nhìn thấy một sợi tơ màu đỏ sậm, hôi hám nối thẳng từ thần hồn của Mạc Vân ra ngoài phủ đệ, hướng về phía Tào Gia Bảo. Đó chính là sợi tơ nhân quả của kẻ phản bội.
Tỉnh Ngộ khẽ liếc mắt nhìn xuống cổ áo của Mạc Vân. Ở đó ẩn hiện một vệt sáng màu xanh lục nhạt – một lá hộ mệnh phù tự kích hoạt được cài đặt tinh vi. Chỉ cần gã bất tỉnh hoặc tim ngừng đập, lá phù này sẽ lập tức tự bạo, phát ra tín hiệu cảnh báo chí mạng cho Tào Lĩnh.
"Kẻ gieo rắc Nhược Trí Quang Hoàn quả nhiên cẩn trọng." Tỉnh Ngộ thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một sự cảnh giác cực độ. "Nếu ta dùng Kim Châm Vô Ảnh đánh ngất gã ngay lập tức, lá phù hộ mệnh kia sẽ tự bạo, kế hoạch di tản của gia tộc sẽ lập tức bại lộ trước thời hạn."
Chính vì vậy, anh bắt buộc phải dùng đến phương án thứ hai: đối chất nhận thức và thao túng tâm lý.
Tỉnh Ngộ khẽ phất tay, luồng uy áp tinh thần bao quanh Mạc Vân giảm đi một phần, đủ để gã có thể mấp máy đôi môi khô khốc.
"Đại... Đại nhân... Ngài là ai?" Giọng nói của Mạc Vân run rẩy, đầy vẻ cầu xin. Gã có thể cảm nhận được luồng uy áp âm hàn vừa rồi tuyệt đối vượt xa Luyện Khí Kỳ, ít nhất cũng là một cao thủ Trúc Cơ Kỳ, thậm chí là ma đạo tu sĩ ẩn thế.
"Ngươi không cần biết ta là ai." Tỉnh Ngộ khàn giọng nói, giọng nói được biến đổi qua Phù Điệp Giả Diện trở nên trầm đục, quỷ dị. "Ta chỉ biết, ngươi sắp chết. Và chủ nhân của ngươi, Tào Lĩnh, cũng sắp chết."
Mạc Vân rùng mình, cố gắng biện bạch: "Tiểu nhân... tiểu nhân không hiểu ngài đang nói gì. Tiểu nhân chỉ là một gia nhân quét dọn kho hàng..."
"Gia nhân quét dọn kho hàng mà lại mang theo Truyền Tin Phù của Quy Nguyên Tông ngoại môn sao?" Tỉnh Ngộ khẽ cười lạnh, tiếng cười như tiếng gió thổi qua khe mộ cổ. "Mạc Vân, ngươi tưởng Tào Lĩnh thật sự coi ngươi là quân cờ có giá trị? Ngươi tưởng sau khi ngươi báo cáo việc Khương gia tẩu tán linh thạch, lão sẽ ban cho ngươi Phá Cảnh Đan để phi thăng?"
Anh tiến lên nửa bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Mạc Vân có thể nhìn thấy tia sáng tím lạnh trong mắt anh xoay tròn quỷ dị.
"Ngươi có biết Thiên Khải Trận bao phủ thành phố này thực chất là gì không?" Tỉnh Ngộ hạ thấp giọng, từng câu chữ như búa bổ gõ mạnh vào phòng tuyến tâm lý của tên gián điệp. "Đó là một lò hiến tế khổng lồ. Vào đêm trăng tròn năm ngày nữa, toàn bộ tu sĩ dưới Kim Đan trong thành, bao gồm cả những con chó săn ngoại môn như ngươi, đều sẽ bị hút cạn tinh huyết và khí vận để làm củi đốt hiến tế cho thượng giới. Tào Lĩnh nuôi ngươi, chỉ là để ngươi canh giữ đống củi này cho đến ngày nhóm lửa mà thôi."
*Ầm!*
Lời nói của Tỉnh Ngộ như một luồng sét đánh thẳng vào thức hải của Mạc Vân. Đạo tâm vốn đã yếu ớt của gã lung lay dữ dội. Gã nhớ lại những biểu hiện bất thường gần đây của Tào Lĩnh, sự lạnh lùng tàn nhẫn của lão đối với gia nhân, và cả vụ nổ nguồn nước kỳ quái tại Tào Gia Bảo đêm qua. Sự nghi ngờ và nỗi sợ hãi cái chết bắt đầu nảy mầm, nhanh chóng gặm nhấm lý trí của gã.
"Không... Không thể nào... Chấp sự đại nhân đã hứa với ta..." Mạc Vân lắp bắp, sắc mặt trắng bệch.
"Hứa? Lời hứa của một kẻ sắp chết có giá trị gì?" Tỉnh Ngộ cười khẩy. "Ngươi có biết tại sao Tào Lĩnh lại điên cuồng săn lùng dị số và tích lũy linh thạch lậu không? Bởi vì lão biết đại trận sắp kích hoạt, lão muốn gom đủ tài nguyên để tự bảo vệ bản thân và trốn chạy trước khi lôi kiếp hiến tế giáng xuống. Nhưng lão không biết rằng, lão cũng chỉ là một con tốt thí trong mắt Quy Nguyên Tông nội môn."
Tỉnh Ngộ quan sát sát sao từng biến đổi trên cơ mặt của Mạc Vân. Sự tham lam và nỗi sợ hãi đang đấu tranh kịch liệt trong mắt gã. Đây chính là kẽ hở quy tắc nhận thức mà anh cần khai thác.
"Nhưng... ta có thể cho ngươi một con đường sống." Tỉnh Ngộ đột ngột thay đổi giọng điệu, mang theo một sự cám dỗ đầy ma mị. "Một con đường không chỉ giúp ngươi giữ được mạng mạng, mà còn có thể đạt được tu vi Trúc Cơ thực sự, vượt qua cả Tào Lĩnh."
Mạc Vân như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, vội vàng hỏi: "Con... con đường nào? Xin tiền bối chỉ điểm!"
"Tào Lĩnh đang tìm kiếm cái gì? Lão đang tìm kiếm nguồn năng lượng địa mạch và cổ vật để gia cố trận pháp bảo mệnh của lão." Tỉnh Ngộ khẽ đưa tay trái lên. "Ngươi có biết tại sao Khương gia lại rút linh thạch lậu không? Không phải để trốn chạy. Mà là vì chúng ta đã phát hiện ra một bí mật động trời ngoại ô thành."
Nói đoạn, Tỉnh Ngộ âm thầm vận hành kỹ thuật Tráo Đổi Linh Thạch Trận. Ngón tay trái của anh khẽ búng nhẹ trong bóng tối áo bào.
*Vút.*
Một viên đá hoang cổ thô ráp dưới đất bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một mảnh tàn ngọc cổ ngụy tạo bằng quặng sắt u minh quý hiếm xuất hiện trên lòng bàn tay anh. Mảnh ngọc giả tỏa ra một luồng linh quang màu tím xám mờ ảo, mang theo hơi thở cổ xưa, u ám nhưng đầy sức hút của Vạn Kiếm Trủng Ngoại Ô.
"Đây là..." Mạc Vân trợn tròn mắt nhìn mảnh ngọc giả, hơi thở dồn dập.
"Một mảnh tàn diệp của cổ trận vạn năm trước, khai quật từ Vạn Kiếm Trủng Ngoại Ô." Tỉnh Ngộ dối gạt không chớp mắt, giọng nói đầy vẻ huyền bí. "Dưới lòng đất Vạn Kiếm Trủng có một kho báu cổ đại chứa đựng di cốt của một kiếm tiên thượng cổ và hàng vạn viên linh thạch cực phẩm. Khương gia rút linh thạch lậu là để thuê người khai quật kho báu này hòng tìm đường phi thăng bí mật. Nếu ngươi đem tin tức này báo cáo cho Tào Lĩnh, ngươi nghĩ lão sẽ đối xử với ngươi thế nào?"
Mạc Vân nuốt nước bọt cái ực. Trí óc gã quay cuồng tính toán. Nếu gã chỉ báo cáo việc Khương gia rút linh thạch, gã chỉ lập được công nhỏ, nhận được vài viên đan dược rác rưởi. Nhưng nếu gã báo cáo về một 'kho báu cổ đại' chứa di cốt kiếm tiên tại Vạn Kiếm Trủng, Tào Lĩnh chắc chắn sẽ điên cuồng dẫn toàn bộ lực lượng đến đó để chiếm đoạt.
Khi đó, Tào Lĩnh sẽ rời khỏi thành, Thiên Khải Trận cổng phía Tây sẽ xuất hiện khoảng trống phòng thủ. Khương gia có thể dễ dàng di tản, còn gã... gã có thể mượn tay Tào Lĩnh để lập công lớn, thậm chí lén lút giữ lại một phần kho báu cho riêng mình.
Lòng tham vô đáy kết hợp với nỗi sợ hãi cái chết đã hoàn toàn che mờ lý trí của tên gián điệp. Nhược Trí Quang Hoàn Cấp 1 tiềm ẩn trong đầu gã tự động kích hoạt, dẫn dắt gã đưa ra quyết định bốc đồng theo đúng kịch bản mà Tỉnh Ngộ đã thiết lập.
"Tiểu... tiểu nhân hiểu rồi!" Mạc Vân run rẩy nói, ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng của kẻ đánh bạc. "Tiểu nhân sẽ báo cáo với Chấp sự đại nhân rằng Khương gia đang âm thầm khai quật kho báu cổ đại tại Vạn Kiếm Trủng Ngoại Ô!"
"Tốt. Nhưng hãy nhớ, nếu ngươi dám tiết lộ một chữ về sự xuất hiện của ta, hoặc về kế hoạch thật sự của Khương gia..." Tỉnh Ngộ khẽ siết nhẹ ngón tay, luồng uy áp tinh thần âm hàn lại bóp chặt lấy cổ họng Mạc Vân. "Sợi tơ nhân quả trên đầu ngươi sẽ lập tức đứt gãy, và linh hồn ngươi sẽ bị vạn quỷ cõi âm cắn xé vĩnh viễn."
"Tiểu nhân tuyệt đối không dám! Tuyệt đối không dám!" Mạc Vân vội vàng dập đầu hứa hẹn.
Tỉnh Ngộ khẽ lùi lại một bước, thân ảnh gầy gò của anh nhanh chóng hòa tan vào sương mù u tối của kho hàng, biến mất không để lại một tia dấu vết.
Mạc Vân đứng tựa lưng vào cột gỗ lim, mồ hôi lạnh đầm đìa ướt sũng cả vạt áo xám. Gã thở hổn hển một lúc lâu để ổn định lại thần trí đang hỗn loạn. Nhìn quanh kho hàng vắng lặng, gã run rẩy thò tay vào ngực áo, lấy ra lá Truyền Tin Phù nhị phẩm.
Ngón tay gã bấm quyết, rót một tia linh lực Luyện Khí tầng 5 vào lá phù.
*Xèo xèo...*
Lá da thú bùng lên một ngọn lửa màu xanh lục nhạt u ám. Mạc Vân ghé sát miệng vào làn khói độc, khàn giọng truyền âm:
"Báo cáo Chấp sự đại nhân! Mật thám Mạc Vân mật báo: Khương gia đang tẩu tán tài sản để tập trung nhân lực khai quật một kho báu cổ đại chứa di cốt kiếm tiên vạn năm tại tọa độ phía Đông Vạn Kiếm Trủng Ngoại Ô! Xin đại nhân lập tức định đoạt!"
Ngọn lửa xanh bùng cháy dữ dội rồi hóa thành một luồng khói nhạt xé rách không khí, bay vút qua khe cửa sổ hướng thẳng về phía Tào Gia Bảo ngoại thành.
Nhìn luồng khói bay đi, Mạc Vân nở một nụ cười tham lam điên cuồng, hoàn toàn không hay biết rằng bản thân gã vừa tự tay đẩy chủ nhân của mình vào một cạm bẫy diệt vong không lối thoát.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!