Nhạc nềnSakuya2

Khế Ước Bằng Máu

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Bóng tối ở khu ổ chuột Quận 9 không bao giờ thuần khiết. Nó luôn bị vấy bẩn bởi thứ ánh sáng neon rẻ tiền hắt ra từ những biển quảng cáo lỗi thời và mùi dung môi hóa chất nồng nặc bốc lên từ các bãi phế thải công nghiệp của tập đoàn Aeterna Biotech. Nhưng bên trong phòng khám nhãn khoa chợ đen của bác sĩ Nguyễn Duy, bóng tối lại mang một mùi vị khác: mùi của cồn y tế nồng nặc pha lẫn mùi đồng thau rỉ sét.


Kaelen Cross nằm trên chiếc ghế phẫu thuật cơ học hoen ố, hai tay siết chặt lấy thành kim loại lạnh ngắt. Trên đầu anh, chiếc đèn mổ dã chiến tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, rọi thẳng vào gương mặt gầy guộc nhưng góc cạnh.


"Cậu thực sự không muốn dùng thuốc gây mê toàn thân sao, Kaelen?" Giọng Nguyễn Duy khàn khàn vang lên phía sau chiếc kính lúp vi phẫu đeo mắt. Ngón tay ông gầy guộc, lấm lem vết mực hóa chất nhưng cầm dao mổ cực kỳ ổn định. "Tôi sẽ rạch sâu vào màng bồ đào của cậu. Cảm giác đó... không khác gì việc có kẻ dùng mũi khoan nung đỏ đóng thẳng vào đại não đâu."


"Không cần." Kaelen mím chặt môi, giọng nói phát ra qua kẽ răng lạnh lùng đến đáng sợ. "Tôi cần đại não của mình tỉnh táo tuyệt đối. Tôi phải ghi nhớ từng sợi cơ mắt phản ứng thế nào khi dị vật đi vào. Nếu không thể kiểm soát được nó bằng ý chí, tôi sẽ chết ngay khi chạm vào lưới laser đầu tiên của Aeterna."


Nguyễn Duy thở dài, không khuyên can thêm. Ông biết rõ gã gián điệp độc hành này mang một nợ máu quá lớn để biết sợ hãi cái chết.


Lưỡi dao mổ bằng kim cương nhân tạo siêu mảnh rạch một đường chuẩn xác vào mô mắt phải của Kaelen.


Một cơn đau buốt nhói, sắc lẹm và tàn khốc lập tức bùng nổ. Kaelen cảm giác như có một luồng điện cao áp phóng thẳng từ hốc mắt chạy dọc theo dây thần kinh thị giác, dội mạnh vào thùy chẩm phía sau gáy. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội. Theo bản năng sinh tồn, nhịp tim của anh bắt đầu nhảy vọt lên mức một trăm hai mươi nhịp một phút. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ướt đẫm bả vai áo tác chiến bó sát.


"Nín thở! Kiểm soát nhịp tim ngay!" Nguyễn Duy quát khẽ, ngón tay giữ chặt lấy trán Kaelen.


Kaelen nhắm nghiền mắt trái. Bằng ý chí sắt đá, anh vận dụng Quy Tức Pháp mà Sư phụ Lý đã truyền dạy từ thời niên thiếu. Anh hít vào một hơi sâu trong vòng bốn giây, giữ khí lại ở đan điền thêm bốn giây, rồi từ từ thở ra trong vòng tám giây. Anh ép cơ hoành co thắt chậm lại, cưỡng chế luồng adrenaline đang điên cuồng tàn phá hệ thống mạch máu phải dịu xuống. Nhịp tim hiển thị trên máy đo dã chiến bắt đầu tụt dần: chín mươi, tám mươi, rồi dừng lại ở mức sáu mươi lăm nhịp một phút ổn định.


"Tốt lắm. Giữ nguyên như thế."


Nguyễn Duy dùng kẹp titan gắp lấy nhãn cầu gương từ trong chiếc hộp vô trùng bảo quản dung dịch Alpha-3. Dưới ánh đèn mổ, tròng kính sinh học ấy lấp lánh một lớp màng tráng gương bạc lạnh lẽo, phản chiếu thứ ánh sáng kim loại sắc sảo. Ông từ từ đưa nó vào hốc mắt phải đã được rạch sẵn của Kaelen.


Ngay khi nhãn cầu gương tiếp xúc với các mao mạch sống, một phản xạ bạc đột ngột lóe lên rực rỡ trong đồng tử của Kaelen. Hệ miễn dịch của cơ thể lập tức nhận diện đây là một dị vật xâm nhập nguy hiểm. Các tế bào bạch cầu điên cuồng đổ dồn về hốc mắt, gây ra một cơn co thắt thần kinh thị giác dữ dội tột cùng. Hốc mắt phải của Kaelen sưng tấy lên, những mạch máu nhỏ màu đỏ sẫm bắt đầu xuất hiện dày đặc xung quanh viền lòng trắng.


"Đào thải cấp tính!" Nguyễn Duy biến sắc. "Hệ miễn dịch của cậu đang cố gắng đẩy tròng kính gương ra ngoài!"


"Giữ... giữ chặt lấy nó..." Kaelen rên rỉ qua kẽ răng rỉ máu. Anh cảm nhận được nhãn cầu gương đang bị các thớ cơ mắt bóp chặt, áp lực nội nhãn tăng vọt khiến mắt anh mờ đi, thế giới trước mắt bắt đầu chuyển sang tông màu xám lạnh, mất dần khả năng nhận diện sắc xanh lục.


Nguyễn Duy nhanh chóng chộp lấy chiếc ống tiêm tự động nén khí bên cạnh. Ông áp sát đầu tiêm vào khóe mắt phải của Kaelen và nhấn nút kích hoạt. Một tiếng *xoạch* khô khốc vang lên. Luồng khí nén áp suất cao đưa thẳng liều thuốc ức chế đào thải nồng độ cao vào sâu trong hốc mắt.


Cơn co thắt thần kinh lập tức dịu đi như được dội một gáo nước đá. Lớp màng bạc trên nhãn cầu gương dần ổn định, hòa nhập vào cấu trúc mô võng mạc sống của Kaelen. Anh thở hắt ra một hơi dài, toàn thân rã rời như vừa bước ra từ cõi chết.


Nguyễn Duy lùi lại một bước, tháo găng tay y tế đầy vệt máu. Gương mặt ông khắc khổ, đôi mắt đầy dằn vặt nhìn Kaelen: "Ca phẫu thuật thành công bước đầu. Nhãn cầu gương đã khớp trục. Nhưng cậu phải nhớ kỹ lời tôi: thứ này được bảo quản bằng hợp chất thủy ngân nano cực độc. Chất độc đó đang rò rỉ vi lượng vào dây thần kinh thị giác của cậu sau mỗi giây. Cậu chỉ có tối đa ba trăm sáu mươi ngày trước khi dây thần kinh hoại tử hoàn toàn. Cậu đang đánh đổi đôi mắt của mình lấy một khế ước bằng máu đấy, Kaelen."


Kaelen từ từ ngồi dậy trên ghế mổ. Anh nhắm chặt mắt phải, cảm nhận cơn đau đầu âm ỉ nhưng dai dẳng đang găm chặt vào thái dương. "Tôi biết. Nhưng Vy đã mất rồi. Tôi không còn gì để mất ngoài đôi mắt này."


Hình ảnh em gái Trần Khánh Vy mười hai tuổi gầy gò, đôi mắt đục mờ vì dịch sốt đỏ nhân tạo nhưng nụ cười luôn rạng rỡ hiện lên trong tâm trí anh. Vy đã chết ngay trên tay anh trong căn lều rách nát ở khu ổ chuột này, chỉ vì tập đoàn Aeterna Biotech cố tình niêm phong công thức vắc-xin sạch để bán thuốc điều trị triệu chứng đắt đỏ. Nỗi đau đó là ngọn lửa căm thù vĩnh viễn không thể dập tắt trong lòng Kaelen.


Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ cũ kỹ của phòng khám bị đẩy ra một cách vội vã. Chú ruột Trần Khánh Phong bước vào, một chân cụt di chuyển khó nhọc trên chiếc nạng gỗ rỉ sét. Gương mặt sạm đen vì khói bụi bãi phế thải của ông tràn ngập sự hoảng loạn.


"Lâm... Khánh Lâm!" Chú Phong gọi tên danh phận giả của Kaelen, giọng run rẩy. "Thằng Tú... thằng Tú ho ra máu rồi! Cơn sốt lạnh của nó đã ăn sâu vào phổi từ chiều nay. Bác sĩ dã chiến nói nếu không có chất trung hòa độc tố của Aeterna trong vòng hai tuần nữa, nó sẽ không qua khỏi... giống như con bé Vy năm xưa!"


Thông tin như một nhát búa nện thẳng vào hệ thần kinh đang tổn thương của Kaelen. Minh Tú - cậu em họ mười bốn tuổi, đứa em trai duy nhất còn lại của dòng họ Trần - đang bước đi trên con đường tử thần của Vy.


Kaelen siết chặt nắm đấm, vết thương ở mắt phải lại nhói lên một cơn đau dữ dội. Áp lực thời gian vật lý đã bị đẩy lên mức cực hạn. Anh không thể chờ đợi nhãn cầu gương thích ứng hoàn toàn nữa. Anh phải hành động ngay lập tức.


Kaelen đứng dậy, định bước ra phía cửa sổ để nhìn ánh sáng tự nhiên. Nhưng ngay khi ánh sáng neon yếu ớt hắt vào mắt phải, một cơn đau nhói như kim châm ập đến, kèm theo một vệt máu nhỏ rỉ ra từ khóe mắt. Anh lảo đảo suýt ngã.


"Đừng có điên!" Nguyễn Duy chộp lấy chiếc Kính râm phân cực ngược đặc biệt trên bàn và ép Kaelen đeo lên. "Mắt cậu lúc này nhạy cảm tột độ với ánh sáng. Cậu phải đeo chiếc kính này hai mươi tư trên bảy để bảo vệ lớp màng gương bạc khỏi bị bỏng sáng vĩnh viễn."


Kaelen đeo chiếc kính râm bản to màu đen lên mặt. Thế giới xung quanh anh lập tức sụt giảm độ sáng xuống năm mươi phần trăm, chuyển hoàn toàn sang một tông màu đơn sắc xám lạnh tăm tối. Khả năng nhận diện màu xanh lục của anh đã biến mất nhạt nhòa, chỉ còn lại những dải màu xám tro âm u. Nhưng đằng sau lớp kính đen ấy, nhãn cầu gương màu bạc bên mắt phải của anh phát ra một luồng phản quang sắc lạnh, kiên định.


Anh quay sang nhìn chú Phong, giọng nói trầm ổn đến đáng sợ: "Chú Phong, đưa Tú về căn hộ cũ của cháu và dán kín mọi khe cửa bằng bạt đen. Cháu sẽ đem thuốc về cho nó. Cháu hứa."


Kaelen Cross bước ra khỏi phòng khám nhãn khoa chợ đen, để lại bóng tối của Quận 9 sau lưng. Anh hướng thẳng về phía những tòa tháp tráng gương rực rỡ ánh sáng công nghệ của Viện nghiên cứu Aeterna Biotech chi nhánh Tân San Francisco sừng sững ở phía chân trời. Sáng mai, dưới danh phận giả nhà nghiên cứu Trần Khánh Lâm, anh sẽ phải đối mặt với bài kiểm tra sinh trắc học đồng tử đầu tiên của Vũ Hoàng Yến ngay tại cổng pháo đài.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!