Cổ Trận Buộc Mệnh
Gió đêm ở vùng biên cảnh lúc nào cũng mang theo vị mặn chát của cát sỏi và mùi ẩm mốc của những cánh rừng già chưa được khai phá. Tại tầng ba của Tàng Thư Các thuộc Biên Cảnh Học Phủ, Diệp Vô Trần khẽ ho một tiếng, dùng vạt áo thanh y đã sờn rách lau đi lớp bụi mỏng bám trên một cuộn thẻ tre cổ.
Cậu là một thư sinh phàm nhân, không có linh căn, không thể cảm ứng được linh khí trời đất chứ đừng nói đến việc ngự kiếm phi hành như những thiên tài ngoài kia. Công việc duy nhất giúp cậu tồn tại qua ngày là dọn dẹp và phân loại những cuốn sách rách nát mà giới tu sĩ chẳng thèm liếc mắt nhìn tới. Nhưng Vô Trần không oán hận. Cha cậu, Diệp Từ, trước khi qua đời chỉ để lại cho cậu một gian nhà tranh cũ kỹ, một cuốn cổ thư trận pháp rách nát mang tên 'Nghịch Mệnh Quy Nguyên Lục' và một lời dặn dò trầm lặng: 'Sống sót, Vô Trần. Chỉ cần con sống, nhân quả của Diệp gia sẽ không đứt đoạn.'
"Vô Trần ca ca! Huynh vẫn chưa dọn dẹp xong sao?"
Một giọng nói hoạt bát vang lên từ phía cầu thang gỗ. Tiểu sư muội Lục Dao, con gái của viện trưởng học phủ, đang bưng một khay trà thảo dược ấm nóng bước lên. Cô bé mười lăm tuổi, đôi mắt tròn xoe trong sáng luôn tràn đầy sự lo lắng dành cho vị sư huynh yếu ớt này. Cô đặt khay trà xuống bàn, khẽ càu nhàu: "Cha muội đã nói huynh không cần phải làm việc quá sức vào ban đêm. Thể chất của huynh bẩm sinh kinh mạch đã tắc nghẽn, sương lạnh biên cảnh rất dễ làm huynh đổ bệnh."
Vô Trần mỉm cười ôn hòa, đón lấy chén trà ấm: "Cảm ơn Dao nhi. Chỉ còn vài cuốn sách cổ nữa thôi. Ta dọn xong sẽ về ngay."
Thế nhưng, sự bình yên ngắn ngủi ấy lập tức bị xé rách bởi một tiếng gầm rú kinh hoàng vang vọng từ phía rừng sâu biên cảnh. Mặt đất dưới chân Tàng Thư Các rung chuyển dữ dội, khiến những kệ sách cổ kêu lên răng rắc. Đèn dầu trên bàn chao đảo mạnh, hắt những bóng đen kỳ quái lên vách tường gỗ.
"Thú triều... Thú triều bùng phát rồi!"
Tiếng la hét hỗn loạn của các học viên vang lên từ phía sân dưới học phủ. Tiếng chuông cảnh báo bằng đồng của trấn biên cảnh dồn dập gõ vang giữa đêm tối, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Lục Dao hoảng hốt bám chặt lấy cánh tay Vô Trần, gương mặt nhỏ nhắn cắt không còn giọt máu.
Chưa kịp để Vô Trần lên tiếng trấn an cô bé, cửa gỗ của tầng ba đã bị một lực lượng thô bạo đẩy tung ra.
Diệp Hoài Nam bước vào. Y mặc trường bào đệ tử dự bị của một tông môn phụ thuộc Thần Điện, mày kiếm mắt sáng nhưng ánh mắt lại ngập tràn vẻ nham hiểm và đố kỵ. Y là biểu ca của Vô Trần, thiên tài trẻ tuổi của Diệp Gia với tu vi Luyện Khí kỳ tầng 4. Từ lâu, y và cha y là tộc trưởng Diệp Thanh Phong đã luôn tìm cách chèn ép Vô Trần để chiếm đoạt gian nhà tranh và Tàng Thư Các nhỏ do cha Vô Trần để lại.
"Vô Trần! Thú triều bùng phát dữ dội ngoài biên cảnh, viện trưởng lệnh cho ta đưa ngươi đi sơ tán gấp!" Diệp Hoài Nam ngoài mặt tỏ ra lo lắng, nhưng khóe môi y lại khẽ giật lên một nụ cười lạnh lùng.
Lục Dao vội vã nói: "Hoài Nam sư huynh, cha ta đang ở tiền tuyến phòng thủ, sao y lại lệnh cho huynh đưa Vô Trần ca ca đi sơ tán riêng?"
"Sư muội, tình thế khẩn cấp, thú dữ sắp tràn vào học phủ rồi! Ta làm biểu ca, sao có thể bỏ mặc phế vật... à, biểu đệ của mình được?" Diệp Hoài Nam không đợi Lục Dao kịp phản ứng, bước tới nắm chặt lấy bả vai yếu ớt của Vô Trần. Lực lượng của một tu sĩ Luyện Khí tầng 4 khiến xương vai của Vô Trần đau nhói như muốn vỡ ra.
Vô Trần khẽ nhíu mày. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đảo quanh đầy quỷ quyệt của Diệp Hoài Nam, lập tức nhận ra có điều bất thường. Nhưng cậu là một phàm nhân, đối kháng trực diện với một tu sĩ lúc này chỉ có con đường chết. Cậu khẽ ra hiệu cho Lục Dao: "Dao nhi, muội đi tìm viện trưởng trước đi. Ta đi cùng biểu ca sẽ an toàn thôi."
"Nhưng..." Lục Dao ngập ngừng, nhìn ánh mắt kiên định của Vô Trần, cô bé đành cắn răng chạy nhanh xuống cầu thang để đi tìm viện trưởng bảo hộ.
Ngay khi bóng dáng Lục Dao biến mất, vẻ mặt chính trực giả tạo của Diệp Hoài Nam lập tức sụp đổ. Y lôi xồng xộc Vô Trần ra khỏi học phủ, hướng thẳng về phía khu rừng đen tối ngoài biên cảnh, nơi tiếng gầm rú của yêu thú đang vang dội khắp trời đất.
"Diệp Hoài Nam, ngươi muốn đưa ta đi đâu? Đây không phải đường đến khu sơ tán của trấn." Vô Trần bình tĩnh lên tiếng, dù bước chân phàm nhân của cậu đang lảo đảo nương theo lực kéo thô bạo của y.
"Câm mồm, đồ phế vật!" Diệp Hoài Nam cười gằn, ánh mắt lấp lánh sát ý dưới ánh trăng mờ nhạt. "Cha ngươi chết đi để lại cuốn cổ thư trận pháp kia, ngươi giữ cũng chỉ làm rác rưởi. Chi bằng giao nó ra đây, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng ngoài rừng sâu. Nếu không, đêm nay thú triều tràn qua, ngươi cũng chỉ làm mồi cho lũ yêu thú mà thôi!"
Y vừa nói vừa đẩy mạnh Vô Trần xuống một sườn dốc trơn trượt dẫn thẳng vào khu rừng rậm đen tối. Vô Trần lăn mấy vòng trên nền đất đầy gai nhọn và đá sắc, thanh y cũ kỹ rách bướm, máu tươi rỉ ra từ các vết trầy xước trên da thịt phàm nhân.
Khi cậu gượng dậy, tiếng gầm rú của thú dữ đã ở ngay sát bên tai.
Một con yêu sói mắt đỏ rực bốc mùi hôi thối của máu tanh bước ra từ bụi rậm. Đây là một con Nhất Giai Yêu Thú, sức mạnh tương đương tu sĩ Luyện Khí kỳ, hung hãn vô cùng. Nó nhìn chằm chằm vào thư sinh yếu ớt trước mặt như nhìn một miếng mồi ngon dễ nuốt.
Ở phía trên sườn dốc, Diệp Hoài Nam đứng khoanh tay, cười lạnh lùng: "Từ bỏ đi, biểu đệ. Giao ra cổ thư, ta sẽ ra tay giết con yêu sói này cứu ngươi. Nếu không..."
Vô Trần không thèm nhìn y. Đạo tâm của cậu tĩnh lặng đến đáng sợ trong khoảnh khắc cận kề cái chết. Cậu quan sát địa hình xung quanh bằng tốc độ nhanh nhất. Bên phải có một khe đá hẹp chỉ vừa đủ một người phàm lách vào, yêu thú to lớn chắc chắn sẽ bị kẹt lại.
"Gào!"
Con yêu sói chồm lên, móng vuốt sắc bén xé rách không khí lao thẳng vào cổ họng Vô Trần.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vô Trần vận dụng bộ pháp né tránh phàm trần thô sơ mà cậu tự rèn luyện nương theo hướng gió bão cát thổi mạnh. Cậu nghiêng người lướt đi, móng vuốt của yêu sói sượt qua vai áo cậu, để lại ba vệt máu dài rỉ đỏ rực. Cậu lăn lộn trên đất, lách mình vào khe đá hẹp đúng như tính toán.
"Rầm!"
Con yêu sói lao đầu vào vách đá hẹp, gầm rú điên cuồng vì bị kẹt lại nửa thân người ngoài khe đá. Nó cố gắng dùng sức mạnh vật lý cào bới để phá vỡ đá tảng.
Thấy Vô Trần né tránh được đòn vồ đầu tiên một cách ảo diệu, Diệp Hoài Nam biến sắc mặt: "Đồ phế vật may mắn! Đã vậy, ta tự mình ra tay tiễn ngươi đi!"
Y rút kiếm dài, linh lực Luyện Khí tầng 4 bùng phát quanh thân kiếm, chuẩn bị nhảy xuống khe đá để kết liễu Vô Trần.
Thế nhưng, đúng lúc đó, một chấn động kinh hoàng vạn dặm truyền tới từ phía đỉnh trời xa xôi. Đó là dư ba từ cuộc chiến chí cao giữa Thánh Quang Thần Điện và Vạn Ma Giáo Phái. Sóng năng lượng khổng lồ bộc phát từ xa dội lại vùng biên cảnh, khiến mặt đất dưới chân họ sụp đổ hoàn toàn.
"Cái gì... A!" Diệp Hoài Nam hoảng hốt thét lên khi mặt đất sườn dốc nứt toác ra một khe vực khổng lồ sâu hoắm.
Khe đá nơi Vô Trần ẩn nấp cũng bị sụp đổ theo chấn động. Cậu rơi tự do xuống vực thẳm tăm tối dưới lòng đất học phủ biên cảnh, xung quanh là đất đá đổ sụp che khuất hoàn toàn ánh trăng.
...
Vô Trần tỉnh lại giữa một không gian tối tăm đầy mùi ẩm mốc cổ xưa. Toàn thân cậu trầy xước nghiêm trọng, kinh mạch phàm nhân rạn nứt dữ dội do áp lực rơi tự do từ trên cao xuống. Cậu cắn răng gượng dậy, dùng đôi bàn tay rớm máu rờ rẫm xung quanh.
Dưới chân cậu không phải là đất đá thông thường, mà là những tấm thạch bản cổ đại nhẵn nhụi được xếp thành một trận đồ bát quái khổng lồ.
Đây chính là Sinh Mệnh Cổ Trận Phế Tích - hang động cổ sâu vạn trượng nằm ngay dưới móng của Tàng Thư Các học phủ biên cảnh mà cha cậu từng âm thầm ghi chép lại trong cổ thư.
Đột nhiên, vết thương trên vai và lưng của Vô Trần rỉ máu dữ dội. Những giọt máu phàm nhân chứa huyết mạch trung hòa bẩm sinh cực kỳ hiếm có của cậu rơi xuống trận nhãn bằng đá cổ giữa trung tâm trận đồ.
"Oanh!"
Một luồng sáng đỏ rực rỡ, nghịch thiên cải mệnh bỗng chốc bùng lên từ lòng đất phế tích, xua tan hoàn toàn bóng tối tăm vạn năm.
Cổ Trận Sinh Mệnh bị kích hoạt hoàn toàn bởi dòng máu trung hòa đặc biệt. Mặt đất rung chuyển dữ dội hơn gấp trăm lần trước đó. Trên lồng ngực phàm nhân của Vô Trần, một đồ đằng hoa sen máu huyền bí từ từ hình thành, tỏa ra ánh sáng đỏ rực rực rỡ đại diện cho bốn ấn ký liên kết sinh tử.
Từ trong trận nhãn bùng phát lên một chiếc gương đồng cổ rỉ sét - Nghịch Mệnh Kính. Chiếc gương đồng lơ lửng trước mặt Vô Trần, hiển thị bốn sợi chỉ đỏ (sợi chỉ đỏ khế ước) bắn mạnh ra bốn phương trời đất, xuyên qua hư không vạn dặm để liên kết trực tiếp nhịp tim của cậu với bốn thực thể mạnh nhất đại lục.
Khế Ước Sinh Tử Đồng Đau Quy Tắc chính thức khởi động vĩnh cửu cưỡng bức lên năm người.
Cùng lúc đó, ở bốn phương trời của Linh Hoàn Đại Lục:
Tại Đông Vực, sâu trong cung điện thánh thiện của Thánh Quang Thần Điện, Thánh Nữ Lăng Tuyết Dao đang tĩnh tọa bỗng chốc hộc ra một ngụm máu tươi, gương mặt thanh lệ thoát tục ngập tràn vẻ hoảng hốt kinh hoàng khi cảm nhận được nhịp tim của mình bỗng dưng bị trói buộc với một phàm nhân xa lạ yếu ớt.
Tại Tây Vực, giữa Vạn Ma Giáo Phái đầy ma khí ngột ngạt, Giáo Chủ Dạ Vô Song đang bế quan bỗng dưng nhói tim dữ dội, ma lực bạo tẩu khiến nàng phun máu tươi nhuộm đỏ ma bào đen thêu đầu lâu đỏ. Đôi mắt sắc lạnh của nàng bừng lên sát ý ngập trời.
Tại Nam Vực hoang dã đầy độc sương, Yêu Vương Ngọc Cơ đang ngự trị muôn loài bỗng dưng ôm ngực quỳ gục xuống, tiếng gầm rú phẫn nộ của nàng làm rung chuyển cả Vạn Yêu Cốc.
Tại Bắc Vực xa xôi sát Long Đảo, Long Tộc Nữ Đế Long Dao đang tuần tra bờ biển bỗng cảm nhận được một cơn đau thấu xương cốt truyền qua huyết mạch chân long vĩ đại của mình. Nàng gầm lên một tiếng rồng phẫn nộ làm dậy sóng biển sâu.
Bốn vị nữ ma đầu mạnh nhất thế giới, thuộc bốn phe phái đang tàn sát lẫn nhau không đội trời chung, đồng loạt nhận ra sinh mệnh chí cao của họ hiện tại đang nằm trong tay một thư sinh phàm nhân yếu ớt không có tu vi ngoài biên cảnh.
Thần thức cực đoan đầy phẫn nộ và sát ý khủng khiếp của cả bốn người xuyên qua sợi chỉ đỏ khế ước, đồng loạt khóa chặt hướng về phía phế tích cổ trận dưới lòng đất học phủ biên cảnh, nơi Diệp Vô Trần đang cắn răng chịu đựng cơn đau rạn nứt kinh mạch dữ dội.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!