Lửa thiêu kho ngầm
Tiếng diêm quẹt lửa xè xè vang lên từ phía trần đá cao kéo Sở Ly trở lại với thực tại đầy rẫy hiểm họa nổ tung. Trên hành lang thông gió hẹp sát trần hầm, bóng dáng gầy gò với mái tóc đỏ xơ xác của Liệt Diễm hiện rõ dưới ánh lửa lập lòe. Hắn đeo đôi găng tay chống lửa bằng da rồng đất đen sần sùi, tay lăm lăm cây cung lớn, mũi hỏa tiễn tẩm dầu hỏa nóng bỏng đã đặt sẵn trên bệ bắn.
“Chết đi, lũ chuột nhắt!” Liệt Diễm cười điên cuồng, giọng nói khàn đục vì hít phải tàn tro hỏa dược lâu ngày.
*Hưu! Hưu! Hưu!*
Ba mũi hỏa tiễn xé rách màn đêm tối tăm, mang theo những vệt lửa đỏ rực lao thẳng xuống những thùng hỏa dược xếp chồng dưới hầm. Sức nóng bùng lên tức thì. Lửa bén vào dầu hỏa mà Liễu Phi Yến vừa tưới, bùng lên thành một biển lửa cuồng bạo. Khói đen dày đặc dâng cao, cuồn cuộn cuộn tròn dưới trần hầm chật hẹp, che khuất hoàn toàn nhãn giới mờ đục vốn chỉ còn lại tám mươi phần trăm thị lực của Sở Ly.
“Sở Ly! Cửa hắc thiết không thể mở, hỏa dược sắp nổ tung rồi!” Liễu Phi Yến hét lên, giọng nói vốn thanh tao nay lạc đi vì hoảng loạn. Song đoản kiếm Phi Yến trên tay cô chém mạnh vào vách sắt tạo ra những tiếng *chan chát* vô vọng.
Sở Ly không trả lời. Cơn nóng rát tột độ từ biển lửa xung quanh lập tức kích ứng mạnh mẽ vào hốc mắt trái đang bị thương của y. Dưới dải băng vải đen dày quấn quanh đầu, vết sẹo đỏ sẫm dưới đuôi mắt gò má trái nóng ran như bị nung đỏ. Máu tươi nhẹ nhàng rỉ ra, thấm qua lớp vải đen, mang theo cơn đau buốt nhói dữ dội dội thẳng vào đại não. Di chứng đau đầu mạn tính bộc phát khiến nửa cơ mặt bên trái vốn bị tê liệt nhẹ của y giật phập phồng liên tục. Tai trái ù đặc như tiếng ve kêu vo ve, át đi một phần âm thanh gầm rú của lửa.
“Nếu không rút kiếm bảo vệ thường dân vô tội, thanh kiếm gãy này luyện để làm gì?”
Khẩu quyết đạo tâm của sư phụ Thẩm Thương Sinh vang lên trong tâm trí, giúp Sở Ly giữ vững chút lý trí cuối cùng giữa cơn điên loạn của sát ý. Y biết rõ, nếu để số hỏa dược này nổ tung hoàn toàn, không chỉ y và Liễu Phi Yến mất mạng, mà cả Trại tị nạn biên thùy phía trên cũng sẽ bị san phẳng.
Y siết chặt tay phải vào chuôi thanh kiếm gãy phái Tàn Tuyết. Đầu ngón tay trỏ bên tay phải hoàn toàn tê dại, không còn chút tri giác nào do độc tố của mật Thạch Hổ tích tụ vào kinh mạch. Để ngăn kiếm tuột khỏi tay, Sở Ly đã quấn dải vải thô xơ xác thật chặt quanh lòng bàn tay dính máu.
*Vút!*
Một mũi hỏa tiễn thứ tư từ trên cao bắn thẳng vào ngực Liễu Phi Yến. Sở Ly đứng im lặng tại chỗ do chiếc chân phải tàn phế không thể di chuyển nhanh nhẹn. Đôi tai dưới dải băng đen giật mạnh, bắt lấy tiếng gió rít xé không khí của mũi tên lửa.
Y vận chân khí Tàn Dương nóng ấm chạy dọc theo kinh mạch cánh tay phải, vung tàn kiếm chém mạnh chéo góc từ dưới lên. Luồng kiếm khí nén bộc phát từ điểm gãy lởm chởm của lưỡi kiếm rỉ sét tạo ra một áp suất gió xoáy cực mạnh, chém đứt đôi mũi hỏa tiễn đang bay tới giữa không trung, đẩy lùi sóng nhiệt nóng bỏng ra xa.
“Liệt Diễm! Nhận lấy một kiếm!” Sở Ly gầm nhẹ, nén chân khí phóng ra một luồng kiếm khí tơ nhện mỏng sắc bén hướng thẳng lên hành lang thông gió nơi Liệt Diễm đang đứng.
Tuy nhiên, khói độc đen kịt dày đặc trong kho ngầm làm khúc xạ ánh sáng và cản trở thính giác định vị tầm xa của y. Luồng kiếm khí mỏng bay sượt qua vai Liệt Diễm, chỉ chém nứt một góc xà nhà đá phía sau (failed attempt). Liệt Diễm cười lạnh, lùi sâu vào bóng tối của mật đạo trần hầm.
Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ góc kho. Một thùng hỏa dược nhỏ bị lửa bén vào phát nổ dữ dội. Sức ép của vụ nổ hất văng những mảng xà gỗ cháy bừng bừng từ trên trần xuống.
“Á!” Liễu Phi Yến hét lên đau đớn khi một khúc xà gỗ cháy đen, nặng nề đổ sập xuống, đè nghiến lấy vai phải của cô. Sức nặng của khúc gỗ khiến cô ngã sụp xuống nền đá nóng bỏng, song đoản kiếm rơi tuột khỏi tay.
Lửa xung quanh đang liếm dần đến những thùng hỏa dược lớn bên cạnh cô. Thời gian chỉ còn tính bằng hơi thở.
Sở Ly cắn chặt môi đến bật máu để áp chế cơn đau đầu dữ dội. Bất chấp gân kheo cổ chân phải đang bị rách sâu rỉ máu đau nhói, y nghịch chuyển chân khí xuống hai bàn chân, thi triển *Tàn Tuyết Vô Ngân Bộ*. Thân ảnh y lướt đi mờ ảo như một bóng ma xám sát mặt đất cát bụi đầy lửa nóng, tiếp cận vị trí của Liễu Phi Yến trong chớp mắt.
Y quỳ một chân xuống, dùng bả vai trái gồng lực nâng khúc xà gỗ cháy lên. Da thịt vai y cháy xèo xèo dưới sức nóng tột độ, mùi khét bốc lên hòa lẫn mùi da thuộc thối rữa. Sở Ly dùng tay phải dập tắt lửa trên vai Liễu Phi Yến, kéo mạnh cô ra khỏi hố lửa.
“Lối thoát... không còn lối thoát nào cả...” Liễu Phi Yến thều thào, vai phải bị dập nát rỉ máu tươi loang lổ y phục đỏ sậm, gương mặt tái nhợt vì mất máu và ngạt khói.
Sở Ly đứng im lặng giữa biển lửa đang cuồn cuộn bao vây. Y không hoảng loạn. Khứu giác nhạy bén của y ngửi thấy mùi nước sông ẩm ướt và tiếng róc rách cực nhỏ phía sau bức tường đá phía đông—nơi có đường ống thoát nước thải cũ của xưởng thuộc da.
Y vận hành toàn bộ chân khí Tàn Dương còn sót lại trong đan điền, dồn vào mũi thanh kiếm gãy rỉ sét. Lưỡi kiếm rung lên bần bật, tỏa ra luồng khí đỏ rực xé rách không khí.
“Tránh ra sau ta!” Sở Ly quát nhẹ.
Y vung kiếm chém một chiêu *Kiếm khí bẻ cong* quỹ đạo. Luồng kiếm khí vô hình bay ra, bẻ cong một đường vòng cung tuyệt mỹ né tránh các cột đá chắn đường, đánh thẳng vào tử điểm chịu lực của bức tường đá phía đông.
*Oành!*
Bức tường đá cổ kính bị chém nứt toác, đổ sập ra phía sau, lộ ra một đường cống ngầm ẩm ướt, đầy nước bùn lạnh buốt dẫn thẳng ra ngoài sông biên giới.
Sở Ly cõng Liễu Phi Yến trên lưng, kéo lê chiếc chân phải tàn phế lao thẳng vào đường cống ngầm ẩm ướt ngay trước khi một tiếng nổ kinh hoàng của hàng chục thùng hỏa dược phía sau bùng phát, thổi bay toàn bộ phân kho vũ khí Ám Lâu thành một đống tro tàn.
Dòng nước bùn lạnh buốt trong cống ngầm cuốn trôi họ ra ngoài bãi cát hoang ngoại ô Thanh Hà Trấn. Sở Ly gục xuống bên bờ cỏ ẩm ướt, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng đau đớn. Mắt trái dưới dải băng đen sưng tấy, máu tươi rỉ ra loang lổ cả nửa gương mặt góc cạnh. Y hoàn toàn chìm vào bóng tối mờ đục tạm thời do khói nóng độc hại kích ứng nhãn cầu.
Bên cạnh y, Liễu Phi Yến nằm bất động, hơi thở yếu ớt, máu tươi từ vết thương vai phải vẫn tuôn ra không ngừng. Sở Ly dùng những ngón tay phải tê dại, run rẩy mò mẫm trong ngực áo, lấy ra một viên *Đan Hồi Xuân* cực phẩm mà y luôn cất giữ bên người. Y bóp nát viên đan, hòa vào nước lạnh rưới lên vết rách trên vai cô để cầm máu khẩn cấp, phần còn lại nhét vào miệng cô.
*Khục... khục...*
Liễu Phi Yến khẽ ho khan, dòng máu tươi nơi khóe miệng ngưng chảy, hơi thở dần ổn định trở lại nhờ dược lực thần kỳ của Đan Hồi Xuân.
Sở Ly chống thanh kiếm gãy đứng dậy trong bóng tối tịch mịch của đêm muộn. Đột nhiên, tai phải y giật mạnh. Cách đó không xa, tiếng bước chân hối hả, loạng choạng của một kẻ mang theo mùi lưu huỳnh và tro tàn hỏa dược đang bỏ chạy trối chết hướng về phía lòng thị trấn.
Mùi hương đó... chính là của Liệt Diễm. Hắn đã sống sót nhờ đôi găng tay chống lửa da rồng đất và đang hướng thẳng về phía Duyệt Lai Tửu Quán để báo tin cho phân đà chủ Phong Vô Cực.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!