Nhạc nềnTaishoRoman_Theme2

Tả Thủ Đao Phong

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Tiếng rầm rầm kinh hoàng vang dội khắp thung lũng sườn tây núi Thanh Lương Sơn, cuốn theo một trận bão tuyết và bụi mù mịt từ mái ngói đổ nát của Miếu hoang Sơn Thần. Toàn bộ hệ thống xà ngang chịu lực cuối cùng đã bị đôi búa tạ của Mãnh Hổ đập nát, đổ sập xuống như một thác lũ gạch đá. Giữa đống đổ nát hỗn loạn ấy, tiếng ho khan khàn đục của Lâm Hoài Vân vang lên yếu ớt rồi lịm dần dưới sức nặng của một khúc xà ngang gỗ mục nát đè chặt lấy nửa thân dưới của cậu bé.


"Hoài Vân!" Thẩm Thanh Hà hét lên một tiếng thất thanh, tà áo lam của nàng lướt đi trong bão tuyết, cố lao về phía bệ thờ tượng thần đổ nát. Nhưng một toán sơn tặc thuộc hạ cầm giáo sắt lập tức ùa vào chặn lối, những mũi giáo nhọn hoắt đâm tới tấp buộc nàng phải lùi lại, khẩn trương vung hòm thuốc gỗ cũ kỹ làm lá chắn đỡ đòn.


Cách đó không xa, lãng tử kiếm khách Triệu Vô Phong cũng bị vây hãm bởi hơn mười tên đao phủ hoàng cung đi theo Hà Tam Đao. Thanh kiếm sắt không mũi mỏng như cánh ve của anh vạch ra những đường kiếm khí màu bạc rực rỡ, nhưng sự trơn trượt của nền đá đóng băng và tuyết rơi dày đặc khiến bộ pháp của anh bị chậm đi một nhịp, không thể rảnh tay giải vây.


"Ha ha ha! Đứa trẻ họ Lâm kia chết chắc rồi!" Mãnh Hổ gầm lên một tiếng man dại, thân hình cao chín thước của hắn sừng sững như một gã khổng lồ mặc áo da gấu rách nát. Hắn bước những bước chân nặng nề làm rung chuyển cả nền miếu đổ nát, đôi búa tạ bằng sắt nguội nặng năm mươi cân mỗi chiếc gác trên vai, ánh mắt tàn bạo khóa chặt vào đống gạch vụn nơi Lâm Hoài Vân đang bị kẹt cứng. "Để ta đập thêm một búa nữa, nghiền nát xương thịt nó thành bùn, xem chiếc hộp sắt Huyền Thiết kia có tự lòi ra không!"


Hắn vung đôi búa tạ khổng lồ lên cao, tạo ra một luồng gió rít rầm rập xé toác màn đêm bão tuyết. Sức nặng của đôi búa tạ nén chặt không khí xung quanh, chuẩn bị nện thẳng xuống đống đổ nát.


Một bóng người khổng lồ l lầm lũi bước ra từ bóng tối của góc miếu sụp đổ, chắn ngang giữa Mãnh Hổ và vị trí của đứa trẻ.


Đó là Hình Bá Đao.


Gã đứng sừng sững dưới cơn mưa tuyết, chiếc áo khoác vải thô màu đỏ sẫm của đao phủ đã rách nát nhiều mảng, để lộ ra bả vai phải bị quấn chặt bằng sợi xích sắt rỉ sét trước lồng ngực. Cánh tay phải của gã hoàn toàn bại liệt, rủ xuôi vô lực bên hông, nhưng cánh tay trái độc nhất lại đang nắm chặt lấy chuôi thanh Quỷ Đầu Đao nặng ba mươi cân. Lưỡi đao đen kịt hằn sâu vết máu khô tích tụ qua mười mười lăm năm, mũi đao sứt mẻ nặng nề bám đầy đất cát đóng băng.


Gã câm lặng, không phát ra một lời nào. Hàm răng gã nghiến chặt đến mức rỉ máu tươi nơi khóe môi, đôi mắt xám xịt nhạt nhòa sát khí khóa chặt vào đôi búa tạ của đối thủ. Gã biết rõ, bắp tay trái của mình đã chạm ngưỡng giới hạn mỏi mệt cực hạn sau nhát quét Hoành Tảo Thiên Quân giải vây lúc nãy, và độc tính hoại tử từ bả vai phải gãy xương đang điên cuồng tàn phá kinh mạch của gã dưới cái lạnh thấu xương của đêm bão tuyết. Nhưng gã không thể lùi bước. Lời thề độc của đứa trẻ trước bài vị Lâm Gia Tổ Khảo vẫn còn vang vọng trong tâm trí gã, khoét sâu vào nỗi dằn vặt tột cùng của một kẻ đã chém đầu cha nó. Gã phải bảo vệ đứa trẻ này, dù có phải hiến dâng sinh mạng tàn phế này dưới thềm đá.


"Gã câm tàn phế! Cánh tay phải của ngươi đã phế, tay trái cầm đao phủ nặng nề thì làm được gì ta?" Mãnh Hổ cười lớn khinh bỉ, đôi búa tạ từ trên cao đập mạnh xuống với tốc độ và lực lượng cực đại, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Hình Bá Đao hòng nghiền nát gã tại chỗ.


*Ầm!*


Nhát búa tạ nện xuống nền đá đóng băng tạo ra một tiếng nổ lớn chấn động, đá vụn và tuyết lạnh bắn tung tóe diện rộng. Nhưng thân ảnh khổng lồ của Hình Bá Đao đã biến mất trong gang tấc.


Nhờ vết nứt vỡ trên chiếc gương đồng hộ tâm cũ nát giắt trước ngực hé lộ các đường vẽ nhỏ chỉ dẫn bộ pháp né tránh, Hình Bá Đao đã bước đầu ngộ ra tàn bản bộ pháp Độc Cô Bộ Pháp. Gã vận chân khí xuống gót chân trái, lách nghiêng người một góc ba mươi độ đúng lúc đôi búa tạ nện xuống, né tránh tầm sát thương vật lý cực hạn trong gang tấc không để lại tiếng động. Đường búa của Mãnh Hổ chỉ sượt qua vạt áo đỏ sẫm rách nát của gã, nện thẳng xuống nền đá tạo thành một vết nứt sâu hoắm.


Không để đối thủ kịp thu hồi lực lượng, Mãnh Hổ xoay người cực nhanh, vung đôi búa tạ quét ngang tầm thấp một vòng tròn rộng, tàn phá diện rộng địa hình hẹp hòi hòng bẻ gãy hai chân của đao thủ.


"Bá Đao đại ca, nhảy lên!" Triệu Vô Phong từ xa hét lớn cảnh báo, thanh kiếm mỏng của anh chém đứt cổ họng một tên sơn tặc chặn đường.


Hình Bá Đao không hề do dự. Gã nhún người nhảy cao lên không trung nửa trượng, Độc Cô Bộ Pháp giúp gã giữ thăng bằng phi thường trên không dù cánh tay phải bại liệt quấn xích sắt đang kéo lệch trọng tâm cơ thể. Giữa khoảng không gió bão rít gào, gã vung thanh Quỷ Đầu Đao nặng ba mươi cân bằng tay trái, dùng sức nặng tự nhiên của đao phủ chém mạnh một nhát cực mạnh thẳng xuống cán sắt của đôi búa tạ đang quét phía dưới.


*Keng! Oành!*


Tiếng va chạm kim loại đanh thép vang lên chói tai, bắn ra những tia lửa vàng rực giữa màn tuyết trắng xóa. Sức nặng phi thường của Quỷ Đầu Đao kết hợp với trọng lực rơi xuống đã chặn đứng hoàn toàn đà quét búa của Mãnh Hổ, khiến hai cánh tay u bắp của gã khổng lồ bị chấn động mạnh, lùi lại hai bước trên thềm đá trơn trượt.


Nhưng bắp tay trái của Hình Bá Đao cũng chịu một lực phản chấn cực lớn. Vết thương rách da cũ ở cổ tay trái bị rách rộng ra, máu tươi đỏ rực rỉ ra xối xả, nhuộm đỏ cả dải vải xám quấn chuôi đao. Cơn đau thấu xương dội ngược lên đại não khiến gã suýt làm rơi thanh đao phủ nặng nề. Gã quỵ một gối xuống đất cát đóng băng, lồng ngực phập phồng thở dốc, hơi thở đứt quãng bốc lên thành làn sương trắng lạnh lẽo.


"Hừ, lực tay trái của ngươi chỉ đến thế thôi sao?" Mãnh Hổ gầm lên, bắp thịt trên cánh tay hắn phồng to lên dữ dội dưới lớp áo da gấu rách. Hắn dùng hết lực lượng ngoại gia phi thường, vung đôi búa tạ đập mạnh liên tiếp từ trên xuống không cho Hình Bá Đao một hơi thở để hồi phục chân khí.


Hình Bá Đao cắn chặt răng, liên tục dùng Độc Cô Bộ Pháp di chuyển lách người né tránh. Gã hiểu rõ, nếu đối đầu trực diện về sức mạnh cơ bắp lúc này bằng cánh tay trái bị thương, gã chắc chắn sẽ bại trận. Đao pháp sát trận thực dụng của đao phủ không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ có một chiêu bổ thẳng chí mạng Định Tội Chém, nhưng chiêu thức này đòi hỏi phải căn thời gian chính xác tuyệt đối và khóa chặt mục tiêu. Gã phải dụ đối thủ vung búa hết lực để lộ ra sơ hở lớn nhất.


Gã chủ động lùi dần về phía đống đổ nát nơi Lâm Hoài Vân đang kẹt, giả vờ như kiệt sức và để lộ ra khoảng trống sườn phải tàn phế bại liệt hoàn toàn.


Quả nhiên, Mãnh Hổ bị mờ mắt bởi cơ hội lập công. Hắn gầm lên một tiếng đầy kiêu ngạo, bước sải bước lớn áp sát, vung đôi búa tạ lên cao hết cỡ để thực hiện một nhát đập quyết định nhắm thẳng vào bả vai phải bại liệt của Hình Bá Đao.


"Chết đi, gã câm!"


Đó chính là khoảnh khắc Hình Bá Đao chờ đợi.


Giữa làn ranh sinh tử, Hình Bá Đao đột ngột cắn mạnh đầu lưỡi lấy vị máu tươi ấm nóng, kích thích thần kinh trung ương bạo phát tiềm năng cơ thể cực hạn. Gã vận Ngự Khí Quy Nguyên Quyết, nén toàn bộ chân khí đan điền chạy ngược lên kinh mạch bắp tay trái. Làn da quanh bắp tay trái của gã phồng to nhẹ, gân xanh nổi lên cuồn cuộn dọc thớ thịt dính đầy máu tươi.


Gã không né tránh nữa.


Gã vung thanh Quỷ Đầu Đao bằng cánh tay trái rách da rỉ máu liên tục, thực hiện sát chiêu thương hiệu đệ nhất đao phủ hoàng cung—Định Tội Chém.


Nhát đao bổ thẳng từ trên xuống với tốc độ và lực lượng cực đại, mang theo toàn bộ sát khí tích lũy qua mười lăm năm đứng trên pháp trường Nam Môn. Đường đao vạch ra một đường bán nguyệt màu đen sẫm đầy sát khí, xé toác màn đêm bão tuyết, phát ra tiếng rít xé gió trầm đục ghê rợn.


*Rắc! Phập! Oành!*


Một tiếng nổ kim loại vỡ vụn vang lên chấn động cả thung lũng sườn tây. Nhát đao Định Tội Chém mang nội kình xuyên thấu cực mạnh đã chém gãy lìa cán sắt nguội nặng năm mươi cân của chiếc búa tạ bên phải, đường đao đi thẳng không hề lệch một phân, chém sâu hoắm xuyên qua bả vai trái dày cộm của Mãnh Hổ xuống tận lồng ngực hắn.


Máu tươi từ bả vai Mãnh Hổ phun ra xối xả, nhuộm đỏ rực cả đống tuyết trắng dưới chân. Đôi mắt bạo ngược của gã khổng lồ trợn trừng lên đầy kinh hoàng và không tin nổi, chiếc búa tạ còn lại rơi xuống đất cát phát ra tiếng trầm đục. Thân hình cao chín thước của hắn đổ sụp xuống thềm đá sụp đổ như một cột gỗ mục bị đốn hạ, co giật vài nhịp rồi nằm bất động hoàn toàn.


Nhưng nhát đao bạo phát cực hạn ấy cũng vắt kiệt chút sinh lực cuối cùng của Hình Bá Đao. Cánh tay trái của gã chấn động mạnh, các mạch máu nhỏ ở cổ tay và bắp tay bị rách vỡ liên tục, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ hoàn toàn cánh tay trái tàn phế lâm thời. Thanh Quỷ Đầu Đao sứt mẻ nặng nề gần gãy đôi sau va chạm thép gỉ, chuôi đao tuột khỏi bàn tay trái run rẩy vô lực, cắm sâu xuống đất cát đóng băng bên cạnh xác chết.


Hình Bá Đao quỵ sụp hai đầu gối xuống tuyết lạnh, đầu gục xuống lồng ngực phập phồng thở dốc dữ dội, hai cánh tay buông thõng vô lực bên hông. Cơ thể gã sốt cao nhẹ do độc hoại tử vai phải lan rộng, kinh mạch đau đớn như bị vạn kim châm tàn phá.


Triệu Vô Phong và Thẩm Thanh Hà nhân cơ hội bọn sơn tặc đang hoảng loạn trước cái chết của phó thủ lĩnh, hợp lực chém giết toán sơn tặc thuộc hạ xung quanh, nhanh chóng dọn sạch hiện trường cửa miếu.


Thủ lĩnh Hắc Hổ đứng trên bục đá cao chứng kiến cảnh tượng Mãnh Hổ bị chẻ đôi bả vai chỉ bằng một nhát đao tay trái của gã câm tàn phế, gương mặt sẹo ngang dọc của hắn biến sắc tột cùng vì kinh hoàng sợ hãi. Hắn run rẩy lùi lại hai bước, bàn tay mang bao tay sắt gai tẩm độc rắn vô thức buông lỏng ra.


"Rút... Rút quân mau!" Hắc Hổ hoảng sợ hét lớn, giọng nói khản đặc không còn chút uy nghiêm nào. Hắn không màng đến tiền thưởng vạn lượng nữa, quay người nhảy xuống lối mòn sườn tây chạy trốn điên cuồng vào sương mù dày đặc.


Nhưng trước khi bóng dáng hắn biến mất hoàn toàn sau rặng tre già, Hắc Hổ đột ngột dừng bước một nhịp, ngoảnh đầu nhìn lại xác chết của phó thủ lĩnh Mãnh Hổ nằm trên thềm đá đẫm máu.


Dưới ánh sương mờ nhạt của đêm bão tuyết, ánh mắt tinh khôn của thủ lĩnh sơn tặc khóa chặt vào vết thương trên xác Mãnh Hổ. Đó là một vết chém bổ đôi thẳng tắp từ bả vai xuống lồng ngực, da thịt và xương cốt bị chẻ đôi một cách mượt mà, chính xác tuyệt đối mà không hề có bất kỳ vết xước lệch nào quanh miệng vết thương.


Đây là vết đao đặc trưng của đao pháp chém sắt không mẻ.


Vết đao độc nhất vô nhị của Quỷ Đầu Đao—binh khí hành quyết đệ nhất hoàng cung.


Hắc Hổ trợn tròn đôi mắt đầy sẹo, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội khi nhận ra chân tướng tàn khốc của gã câm khổng lồ kia. Hắn vội vã quay người, điên cuồng lao xuống dốc núi hướng về trấn nhỏ dưới chân núi Thanh Lương Sơn để gửi mật báo khẩn cấp về kinh kỳ cho công tử Tào Phi hòng nhận món tiền thưởng vạn lượng vàng.


Trong miếu hoang Sơn Thần đổ nát, Thẩm Thanh Hà vội vã dùng hòm thuốc gỗ gạt phăng khúc xà ngang gỗ mục nát, cùng lão bộc họ Tống kéo Lâm Hoài Vân ra khỏi đống đổ nát an toàn. Đứa trẻ mười tuổi mặt mũi lấm lem bụi cát và tuyết lạnh, lồng ngực nhỏ nhắn co thắt mạnh sau những tiếng ho khan dữ dội do nhiễm khói độc nhẹ phổi.


Lâm Hoài Vân run rẩy đứng dậy, đôi mắt u uất đẫm nước mắt gạt nước mưa lạnh, lảo đảo bước qua đống đổ nát tiến về phía Hình Bá Đao đang quỳ sụp vô lực dưới tuyết rơi dày đặc.


Cậu bé nhìn vào cánh tay trái dính đầy máu tươi rách da của gã câm bảo hộ, nhìn thanh Quỷ Đầu Đao sứt mẻ nặng nề đang cắm sâu dưới đất cát rỉ máu đen loãng, rồi nhìn vết chém bổ đôi đặc trưng hằn sâu trên xác chết Mãnh Hổ nằm bên cạnh. Nỗi sợ hãi tột độ, lòng biết ơn cứu mạng thầm lặng và lời thề độc phục thù giết cha trước bài vị Lâm Gia Tổ Khảo lúc nãy hòa lẫn vào nhau thành một cảm xúc hỗn độn, nghẹt thở cực hạn trong lồng ngực non nớt của đứa trẻ.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!