Thiết Chùy Lửa Tàn
Bão lửa ngoài Miếu hoang Sơn Thần đã bùng lên ngút trời, tiếng củi khô nổ lép bép hòa cùng tiếng gió rít gào rú của đêm đông sa mạc Nhạn Môn Quan tạo nên một khúc nhạc tang thương, quỷ dị. Ánh lửa đỏ lòm, nóng hực xuyên qua những khe hở của cánh cửa gỗ mục nát, rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt, đầm đìa mồ hôi lạnh của Nhạc Hoài Thương.
Cơn đau từ vết chém tẩm độc rắn sa mạc trên vai trái của anh đang bốc hỏa, nóng bỏng như có hàng vạn con kiến lửa đang điên cuồng cắn xé thớ thịt. Vai trái rỉ ra thứ máu đen kịt, dớp dính, nhỏ từng giọt xuống nền gạch miếu lạnh lẽo. Trong khi đó, bả vai bên phải vốn đã khô héo vĩnh viễn từ mười năm trước do Độc Tố Hắc Sa Trên Xương Vai Phải lại buông thõng vô lực, lạnh buốt như băng đá. Đôi chân anh lúc này găm đầy mười hai cây kim bạc thô của Nghịch Kinh Châm Cứu Thuật, hoàn toàn tê dại và bại liệt tạm thời, không thể nhúc nhích dù chỉ một phân.
Nằm sát bên hông anh, cánh cung Huyền Thiết Trọng Cung khổng lồ nặng trăm cân trơ trọi dưới đất. Sợi dây cung bện gân ngựa cũ đã bị đứt phựt làm đôi sau phát bắn Tam Thạch cực hạn trước đó, hai đầu dây tơi tả rủ xuống đầy bất lực. Nút thắt thô kịch bện tạm thời trên dây cung—dấu tích của những lần sửa chữa chắp vá—giờ đây chỉ còn là một vết hằn vô nghĩa. Mất đi Trọng Cung, mất đi đôi chân di động, Nhạc Hoài Thương lúc này chẳng khác nào một con mãnh thú sa trường bị bẻ gãy nanh vuốt, chỉ còn biết dùng tay trái bám chặt lấy chuôi Dao Găm Săn Sói rỉ sét để bảo mệnh.
“Nhạc Hoài Thương! Ngươi tưởng trốn trong cái miếu rách này là có thể giữ được mạng sao?”
Tiếng gầm rú hống hách của Vương Mãnh vọng vào từ ngoài cửa miếu, kéo theo tiếng cười sằng sặc của bầy tuần binh phản quân. Ánh đuốc sáng rực bên ngoài hắt qua các khe cửa, soi rõ bóng đen gầy gò của Vô Danh số 7 đang đứng chắn ngay lối ra mật phòng. Sát thủ Ảnh Các nhếch môi cười tàn độc, lưỡi đoản kiếm tẩm kịch độc rắn sa mạc trong tay hắn khẽ rung nhẹ, phát ra tiếng rít lạnh gáy.
“Vút! Vút! Vút! Vút! Vút!”
Đột nhiên, từ vách đá cao phía sau miếu hoang, năm tiếng xé gió cực nhanh nhưng hoàn toàn không có tiếng động của dây cung vang lên. Tiễn Quỷ—tên tiễn thủ mù tàn bạo của phản quân—đã ra tay từ tháp canh tầm xa. Năm mũi tên độc không tiếng động xé toạc mái ngói mục nát của miếu Sơn Thần, lao thẳng xuống mật phòng như năm luồng sét đen.
Nhờ nhĩ lực Địa Chấn Thính nhạy bén bẩm sinh, Nhạc Hoài Thương dù đang tàn phế bất động vẫn bắt được độ rung nhẹ của không khí phía trên đầu. Anh nghiến chặt răng đến mức khóe môi rỉ máu tươi, dùng tay trái khỏe mạnh duy nhất vung mạnh thanh Dao Găm Săn Sói rỉ sét. Anh thi triển chiêu thức phòng thủ Độc Tý Tả Hoàn Đao, vẽ ra một vòng tròn ánh thép phòng thủ sát đất cát ẩm.
“Keng! Keng!”
Hai tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên trong không gian hẹp. Tay trái của Hoài Thương chấn động mãnh liệt, lực phản chấn tàn bạo từ hai mũi tên sắt nặng dội ngược lại khiến toàn bộ cánh tay trái của anh tê rần, suýt chút nữa làm tuột chuôi dao găm. Ba mũi tên độc còn lại cắm phập sâu xuống nền gạch sát sườn anh, đuôi tên vẫn còn rung lên bần bật, phát ra làn khói độc màu xanh lam nhạt.
“Hừ, phản ứng nhanh đấy! Nhưng để xem ngươi đỡ được nhát kiếm này thế nào!”
Vô Danh số 7 quát lớn, thân hình gầy gò linh hoạt như một bóng ma lướt nhanh sát mặt đất. Hắn vận dụng Ám Ảnh Bộ đến cực hạn, tránh né các mảnh thạch nhũ rơi rụng, vung lưỡi đoản kiếm tẩm độc đâm thẳng trực diện vào tim Nhạc Hoài Thương đang nằm quỵ ngã bất động.
Nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc. Đôi chân Hoài Thương vẫn tê dại do kim châm cứu đảo ngược khí huyết, tay trái tê buốt không kịp vung dao chống đỡ. Lạc Tuyết đứng cách đó ba bước chân, mặt biến sắc vì hoảng sợ. Cô điên cuồng vung sợi xích sắt móc vuốt rồng định cứu nguy, nhưng từ trên cao, một mũi tên độc của Tiễn Quỷ bắn xuống chính xác như thần, bắn đứt đôi sợi xích sắt lạnh của cô. Sợi xích đứt đoạn văng ra, găm thẳng vào vách đá.
“Chết đi, phế nhân!” Đoản kiếm của Vô Danh số 7 chỉ còn cách lồng ngực Hoài Thương nửa gang tay.
“Gào o o o!”
Một tiếng gầm phẫn nộ, dũng mãnh như tiếng sấm nổ ngang tai vang lên từ góc tối mật phòng. Hoắc Thiết Chùy—lão thợ rèn mù của Thần Tiễn Doanh—bất ngờ vùng dậy. Thân hình vạm vỡ như tháp sắt của lão, dù chằng chịt những vết roi sắt rách thịt rớm máu đỏ tươi lẫn cát bụi sa mạc, lúc này lại bộc phát ra một sức mạnh ngoại công tột cùng.
Bằng đôi cánh tay cuồn cuộn cơ bắp dính đầy tàn lửa rèn, lão mù quai mạnh cây búa rèn huyền thiết cổ xưa nặng năm mươi cân. Chiêu thức Lôi Đình Thần Chùy vung ra một đường vòng cung xám xịt, mang theo kình lực nặng nề đập thẳng vào lưỡi đoản kiếm của Vô Danh số 7.
“Xoảng!”
Một tiếng nổ chói tai vang lên. Thanh đoản kiếm tẩm kịch độc của sát thủ Ảnh Các bị cây búa rèn đập nát vụn thành trăm mảnh sắt vụn. Lực chấn động kinh hoàng từ cây búa rèn năm mươi cân dội thẳng vào lồng ngực Vô Danh số 7, hất văng gã sát thủ trẻ tuổi bay ngược ra ngoài cửa mật phòng. Hắn đập mạnh lưng vào cột đá đổ nát, hộc ra một ngụm máu tươi đầy kinh hoàng.
“Sư phụ!” Hoài Thương hét lên, đôi mắt sâu hoắm đỏ ngầu nước mắt máu.
Thế nhưng, tiếng chấn động đanh thép của cây búa rèn huyền thiết va chạm đã trở thành một bia mục tiêu hoàn hảo giữa đêm tối bão cát. Tiễn Quỷ đứng trên tháp canh xa bên ngoài khẽ động đậy đôi tai mù. Hắn nở một nụ cười tàn nhẫn, lập tức xoay cánh cung gỗ đen cổ xưa, hướng thẳng về phía nguồn âm thanh vừa phát ra.
“Vút! Vút! Vút! Vút! Vút!”
Năm mũi tên độc không tiếng động xé gió bay tới liên tiếp. Hoắc Thiết Chùy mù hai mắt, hoàn toàn không thể nhìn thấy đường bay của tiễn thuật tầm xa. Lão chỉ kịp nghe thấy luồng khí xoáy nhẹ của gió rít, nhưng thay vì né tránh, lão lại tiến lên một bước, dùng tấm lưng vạm vỡ như tháp sắt của mình chắn hoàn toàn trước mặt Nhạc Hoài Thương.
“Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!”
Năm mũi tên độc găm sâu vào ngực, cổ và bả vai của Hoắc Thiết Chùy. Thân hình lão khựng lại, máu đỏ tươi lập tức phun ra từ khóe miệng xơ xác râu bạc dính tàn lửa rèn. Lão đứng bất động như một bức tượng đá cổ xưa giữa bão lửa đang thiêu rụi ngôi miếu hoang Sơn Thần, quyết không lùi bước để bảo vệ dòng máu cuối cùng của Thống lĩnh Thần Tiễn Doanh.
“Sư phụ o o o!”
Tiếng gào u uất, đau thương tột cùng của Nhạc Hoài Thương xé rách màn sương khói ngột ngạt. Anh cố sức nhoài người tới, tay trái ôm chặt lấy đôi chân run rẩy của lão binh mù. Khí huyết đảo ngược từ Nghịch Kinh Châm Cứu Thuật lúc này bộc phát dữ dội, khiến lồng ngực anh thắt nghẹn, phun ra một ngụm máu đen dính dớp độc tố Hắc Sa.
Hoắc Thiết Chùy từ từ quỵ xuống, cây búa rèn huyền thiết nặng nề rơi xuống nền đất tạo tiếng động trầm đục. Lão dùng bàn tay to bè, đầy vết chai sạn rèn đúc nắm chặt lấy bả vai trái khỏe mạnh của Hoài Thương. Đôi mắt mù rỉ máu của lão hướng về phía đệ tử, giọng nói khàn đặc, yếu ớt nhưng chứa đựng một ý chí thép sa trường không bao giờ tắt:
“Thương nhi… nghe ta… Dây cung gân ngựa cũ đã nứt nẻ… không chịu nổi lực kéo Tam Thạch nữa… Con phải đến Hồ Băng Biên Giới… dưới lòng hồ đóng băng sâu nhất… săn lấy gân của dị thú sa mạc… Chỉ có gân dị thú nghìn năm mới chịu được sức căng của Trọng Cung trăm cân… Hãy bện dây cung mới… dùng nó bắn xuyên sọ Tiễn Quỷ… báo thù cho Thần Tiễn Doanh…”
Nói đoạn, bàn tay của lão binh mù buông thõng vô lực. Đầu lão gục xuống bên bệ đá, hơi thở cuối cùng tắt lịm giữa màn khói lửa rừng rực. Hoắc Thiết Chùy đã hy sinh anh dũng, lấy thân mình làm lá chắn thịt bảo vệ cho đệ tử.
“Lửa đã cháy sát mật phòng rồi! Mau đi thôi!”
Lạc Tuyết hét lên trong nước mắt. Cô lao tới, mặc kệ chất độc rắn sa mạc đang làm bắp tay cô tê dại, dùng tay trái dìu lấy thân hình nặng nề của Hoài Thương đặt lên tấm xe trượt gỗ thấp. Cậu bé A Bảo run rẩy ôm lấy Huyền Thiết Trọng Cung khổng lồ rách dây và bao tiễn sắt rỗng tuếch, vừa khóc vừa đẩy mạnh chiếc xe trượt gỗ hướng về phía bức tượng thần sứt sẹo.
Phía sau tượng thần, lối vào Mật đạo hầm mỏ cũ kỹ đã được Thạch Đầu ngụy trang bằng các phiến đá hộc lỏng lẻo. Lạc Tuyết dùng chút sức tàn cuối cùng đẩy mạnh phiến đá, để lộ một đường hầm ngầm tối tăm, ẩm ướt bốc mùi than mỏ lộ thiên.
“Mau xuống!” Lạc Tuyết đẩy Hoài Thương và A Bảo vào lòng mật đạo ngầm hẹp sụp đổ, ngay trước khi một thanh xà nhà bốc cháy ngùn ngụt đổ sụp xuống chắn ngang lối vào mật phòng, thiêu rụi hoàn toàn thi thể của Hoắc Thiết Chùy và ngôi miếu hoang Sơn Thần trong bão lửa dã tàn.
Trong bóng tối ngột ngạt, ẩm ướt của mật đạo hầm mỏ, Nhạc Hoài Thương nằm ngửa trên xe trượt, tay trái siết chặt dải băng gai thô Nhạn Môn đẫm máu gối trái, mắt trái chảy nước mắt máu nhạt nhòa nhòa khóa chặt vào khoảng không tối tăm phía trước. Lửa hận thù thấu xương tủy bùng cháy trong tim anh, gieo một lời thề máu báo thù Tiễn Quỷ không bao giờ tắt.
Bên ngoài miếu hoang đã sụp đổ hoàn toàn trong tro tàn lửa đỏ, Vương Mãnh vung roi sắt gầm rú dữ dội khi thấy dấu vết máu tươi rỉ ra dẫn thẳng về phía ngách đá dẫn lên núi tuyết:
“Chúng nó chưa chết! Tiễn Quỷ, mau theo dấu máu! Truy đuổi chúng lên đỉnh núi tuyết Nhạn Môn Quan, giết không tha!”
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!