Nhạc nềnKengeki

Truy Vết Thảo Khấu

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Khói đen từ những mái nhà tranh cháy dở của thôn Sa Thảo cuộn xoáy dưới bầu trời Nhạn Môn Quan xám xịt, mang theo mùi khét lẹt của rơm rạ đẫm nước và mùi máu tanh nồng đặc quánh. Nhạc Hoài Thương nằm bất động dưới hố cát lún cạn sát cổng thôn. Toàn bộ nửa thân dưới của anh hoàn toàn mất đi cảm giác, lạnh ngắt và cứng đờ như hai khúc gỗ mục chôn dưới lòng đất. Đó là cái giá thảm khốc của Thiết Cốt Khóa Đau – kỹ thuật tự bẻ khớp gối để cố định bệ phóng, kết hợp với phản lực tàn bạo từ cú nhả dây Tam Thạch Trọng Kình của cánh cung Huyền Thiết Trọng Cung nặng trăm cân.


Cánh tay phải khô héo, gầy guộc của anh buông thõng vô lực trên cát, vết sẹo hoại tử sậm màu tím đen ở bả vai phải liên tục rỉ ra từng giọt máu đen dính dớp. Tay trái anh vẫn siết chặt lấy thân cung huyền thiết lạnh buốt, nhưng sợi dây cung bện từ gân ngựa cũ đã đứt phựt làm đôi, những sợi gân xơ xác tưa ra như những sợi chỉ mục nát.


“Thương nhi! Thương nhi của ta!”


Tiếng khóc nghẹn ngào của Lý nương xé rách màn sương cát mịt mù. Bà lão góa phụ sáu mươi tuổi, đầu tóc bạc trắng xơ xác dính đầy tro bụi, lảo đảo bò tới bên hố cát. Bàn tay run rẩy, đầy những vết chai sần và vết cứa rớm máu của bà áp lên khuôn mặt hốc hác, bám đầy cát bụi của Hoài Thương. Bà không hề nhìn vào xác chết của Độc Nhãn Long đang bị đóng đinh chặt trên vách đất đá phía xa, cũng không màng đến danh thế “thần tiễn” vừa bộc phát của anh. Trong đôi mắt kèm nhèm, đục ngầu nước mắt của người mẹ nghèo ấy, chỉ có nỗi xót xa tột cùng dành cho đứa con nuôi tàn phế.


“Sao con lại dại dột thế này... Đôi chân con vốn đã yếu... Sao lại liều mạng cứu thân già này làm gì...”


Hoài Thương cố gượng một nụ cười nhạt trên khóe môi khô nứt. Vết xước nhỏ rỉ máu đỏ tươi trên cổ anh – dấu tích từ đầu roi sắt của Vương Mãnh ban chiều – nhói lên đau buốt khi anh cố cử động cơ cổ. Anh khàn giọng nói, tiếng nói trầm đục như tiếng đá mài:


“Lý nương... con đã hứa... sẽ bảo vệ mẹ. Người của Thần Tiễn Doanh... không bao giờ nuốt lời.”


Từ trong màn khói xám, một bóng người gầy gò, khoác áo bào xám rộng thùng thình, lưng đeo giỏ tre chứa đầy ngải cứu thơm phức vội vã lướt tới. Đó là Quách Dược Sư – vị thần y ẩn dật vùng biên ải. Phía sau ông, cô bé Tiểu Đinh Đang mười bốn tuổi đeo hòm thuốc gỗ nhỏ, khuôn mặt tròn trịa tái nhợt vì sợ hãi nhưng đôi mắt vẫn kiên nghị, nhanh nhẹn chạy đến đỡ lấy Lý nương.


Quách Dược Sư không nói một lời, lập tức quỳ xuống bên cạnh Hoài Thương. Ngón tay gầy guộc của ông đặt lên cổ tay trái của anh, bắt mạch. Chân mày lão y sĩ nhíu chặt lại, sắc mặt ngày một âm trầm. Ông mở bao kim châm bằng vàng ròng, nhanh nhẹn rút ra ba cây kim dài, châm sâu vào các huyệt Túc Tam Lý và Dương Lăng Tuyền trên đôi chân đang cứng đờ của Hoài Thương.


“Cậu điên rồi, Hoài Thương!” Quách Dược Sư gầm nhẹ, giọng nói chứa đựng sự tức giận lẫn xót xa. “Độc tố Hắc Sa trên vai phải chưa trừ sạch, cậu lại dám dùng Thiết Cốt Khóa Đau để cưỡng ép kéo cung Tam Thạch! Lực phản chấn của cánh cung huyền thiết đã đánh nát sụn khớp gối trái của cậu. Nếu không nhờ dải băng gai thô Nhạn Môn này giữ lại, gân cơ đùi của cậu đã bị xé toạc làm đôi rồi!”


Khi những cây kim bạc châm vào huyệt đạo, một luồng khí nóng ấm từ dược lực bắt đầu lưu thông, kích thích các huyết quản đang tê dại. Hoài Thương khẽ rên rỉ một tiếng trầm đục, cảm giác đau đớn tột cùng như ngàn vạn cây kim nung đỏ đâm xuyên qua xương tủy gối trái bắt đầu ập đến. Anh nghiến chặt răng đến mức bật máu tươi nơi kẽ môi, tay trái chống xuống đất, cố sức gượng dậy.


“Tôi phải đi... Tào Bá đã trốn thoát.” Hoài Thương thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra như tắm trên trán. “Hắn biết thân phận của tôi. Hắn biết tôi là Nhạc Hoài Thương. Nếu để hắn trốn thoát về biên thành Vân Trung báo tin cho Nhạc Vô Song, đại quân phản quân sẽ kéo đến san phẳng Nhạn Môn Quan. Lúc đó, không chỉ dân làng thôn Sa Thảo, mà cả mạng lưới cựu binh cũng sẽ bị nhổ tận gốc.”


“Nhưng đôi chân cậu hiện tại ngay cả đứng vững cũng không thể!” Quách Dược Sư gắt lên, tay vẫn giữ chặt bả vai trái của anh để ngăn anh cử động.


“Còn tôi!”


Một giọng nói trầm hùng vang lên từ bụi sậy ven sông cạn. Phùng Kỳ – gã thợ săn thú gầy guộc, khoác áo da thú hôi hám bước ra. Hông gã dắt đầy bẫy thú rỉ sét, lưng đeo cánh cung tre thô sơ. Đôi mắt gã sắc lạnh như mắt sói nhìn về hướng hẻm núi Tử Vong. “Con trai duy nhất của tôi đã chết dưới đao của bọn cướp ngựa Hắc Phong Bang. Tôi am hiểu từng khe đá, lối mòn dẫn đến trại cỏ của Tào Bá. Tôi sẽ làm đôi chân cho cậu.”


Cậu bé A Bảo cũng chạy tới, lưng đeo giỏ tre đựng đầy những mũi tên sắt nặng mười cân Thập Cân Thiết Tiễn còn lại. Đôi mắt đen nhẻm của cậu bé đỏ hoe nhưng tràn đầy quyết tâm: “Sư phụ, con sẽ mang vác tên cho người! Con sẽ dùng ống nhòm cảnh giới cho người!”


Hoài Thương nhìn Phùng Kỳ, rồi nhìn sang A Bảo. Anh biết Phùng Kỳ nói đúng. Anh không thể lùi bước lúc này. Nhạc Trung đã hy sinh dũng cảm để bảo vệ bức Huyết Thư Phản Quân Nhạc Gia vẫn còn nằm dưới xác ông giữa sân thôn. Nợ máu này phải trả bằng máu.


Anh quay sang Quách Dược Sư, khẩn cầu: “Quách tiền bối, xin hãy đưa Lý nương và Tiểu Đinh Đang lánh tạm vào Động thạch nhũ ẩn mật của ông. Nơi đó có thác nước cạn che phủ, phản quân sẽ không thể tìm ra. Hãy bảo vệ họ giúp tôi.”


Lý nương níu lấy vạt áo xám rách nát của Hoài Thương, nghẹn ngào: “Thương nhi... con phải sống sót trở về...”


“Con hứa.” Hoài Thương khẽ gật đầu. Anh dùng tay trái khỏe mạnh nắm lấy một khúc gậy gỗ sồi thô bên cạnh làm nạng, dùng hết sức bình sinh đứng dậy. Khớp gối trái phát ra tiếng kêu răng rắc đau đớn, nhưng nhờ dược lực châm cứu của Quách Dược Sư, anh đã có thể gượng đứng trên một chân.


Tiểu Đinh Đang vội vàng lau nước mắt, đỡ lấy Lý nương. Quách Dược Sư thở dài một tiếng, thu lại bao kim châm, đỡ lấy bà lão góa phụ nghèo: “Được rồi, việc ở đây cứ giao cho ta. Nhưng cậu nhớ kỹ, trong vòng ba canh giờ, nếu cậu tiếp tục cưỡng ép vận lực Tam Thạch, đôi chân cậu sẽ bại liệt vĩnh viễn.”


Nhìn bóng dáng Quách Dược Sư đưa Lý nương và Tiểu Đinh Đang khuất dần sau vách đá dẫn về phía Động thạch nhũ, Hoài Thương quay đầu lại, sát khí lạnh lẽo dâng đầy trong mắt. Anh nhìn Phùng Kỳ và A Bảo:


“Xuất phát. Chúng ta phải chặn đứng Tào Bá trước khi hắn kịp liên lạc với đại quân phản lính của Nhạc Vô Song.”


***


Con đường dẫn từ thôn Sa Thảo đến Hẻm núi Tử Vong là một lối mòn dốc đứng, lởm chởm những khối đá hộc sắc nhọn và bị bao phủ bởi những cơn gió rít lạnh buốt của Nhạn Môn Quan. Cát bụi sa mạc bay mù mịt, táp thẳng vào mặt khiến tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng.


Hoài Thương di chuyển cực kỳ khó khăn. Anh dùng tay trái khỏe mạnh chống cây gậy gỗ sồi xuống nền đá cứng, cố giữ thăng bằng để kéo lê cái thân hình tàn phế. Chân trái anh sưng tấy, mỗi bước đi đều như có hàng vạn cây kim châm vào khớp xương gối. Vết thương bả vai phải hoại tử do vận động quá mạnh từ phát bắn trước bắt đầu rách miệng, máu đen rỉ ra thấm đẫm lớp áo xám tro, nhỏ từng giọt xuống nền đá xám.


A Bảo đi sát bên hông anh, tay giữ chặt bao tiễn sắt nặng nề, đôi mắt láo liên quan sát xung quanh. Phùng Kỳ đi tiên phong, gã cúi rạp người sát mặt đất, bàn tay thô ráp miết nhẹ lên những vệt cỏ dại bị giẫm nát và những vết móng ngựa hằn sâu trên cát cát.


“Vết chân ngựa còn rất mới.” Phùng Kỳ đứng thẳng dậy, chỉ tay về phía một lối rẽ hẹp kẹp giữa hai vách đá dựng đứng. “Tào Bá chạy trốn rất vội vã. Ngựa chiến của hắn thuộc loại hạng nặng, móng sắt dẫm rất sâu. Nhưng nhìn hướng móng ngựa, hắn không chạy thẳng về hướng biên thành Vân Trung.”


Hoài Thương nhíu mày, giọng khàn đặc: “Hắn rẽ đi đâu?”


“Hắn rẽ vào con đường ngách dẫn lên đỉnh Vực gió hú.” Phùng Kỳ đáp, nét mặt đầy vẻ nghi ngại. “Đó là lối mòn hiểm trở nhất Nhạn Môn, quanh năm bị bao phủ bởi những luồng gió xoáy cực đoan. Hắn biết nếu đi đường chính sẽ dễ bị chúng ta phục kích tầm xa, nên muốn mượn địa hình hiểm trở và sức gió xoáy của Vực gió hú để cắt đuôi.”


“Hoặc là...” Hoài Thương lạnh lùng tiếp lời, “Hắn biết tôi tàn phế đôi chân, không thể di chuyển nhanh trên địa hình dốc đá hiểm trở. Hắn muốn dụ chúng ta vào thế bất lợi.”


“Sư phụ, phía trước có động tĩnh!” A Bảo đột ngột thì thầm, cậu bé áp sát người vào một tảng đá hộc lớn, tay chỉ về phía ngách đá hẹp phía trước. Cậu đưa ống nhòm đồng rỉ sét lên mắt, điều chỉnh tiêu cự qua màn cát mờ.


“Có bóng đen của toán cướp ngựa... Khoảng năm tên. Chúng đang dừng lại ở khúc cua hẹp để thiết lập chướng ngại vật.”


Phùng Kỳ lướt nhanh tới bên cạnh A Bảo, nheo mắt quan sát: “Đúng là người của Tào Bá. Chúng muốn chặn lối đi ngách này để kéo dài thời gian cho tên thủ lĩnh.”


Đúng lúc này, từ phía khúc cua hẹp cách đó khoảng trăm bước chân, tiếng vó ngựa chiến khẽ hí vang dội lại. Toán cướp ngựa phát hiện ra có bóng người bám theo. Chúng là những tên thảo khấu sa mạc dày dạn kinh nghiệm, lập tức nhận ra mối đe dọa.


“Có kẻ bám đuôi! Bắn tên! Bắn chết bọn chúng!”


Tiếng gào rú hung hãn vang lên. Ngay sau đó là những tiếng “Viu! Viu! Viu!” xé gió dữ dội. Một loạt loạn tiễn từ phía khúc cua hẹp bắn ngược chiều gió lao tới. Những mũi tên tre thô sơ nhưng được bắn ra từ những cánh cung sừng trâu mạnh mẽ, mang theo sát khí sa trường lao thẳng về phía nhóm Hoài Thương.


“Nằm xuống!” Phùng Kỳ hét lớn.


Gã thợ săn nhanh nhẹn lách người vào sau một khe đá hẹp tự nhiên. A Bảo cũng nhanh chóng ôm chặt lấy bao tiễn sắt, lẩn trốn dưới một hố cát lún cạn bên vệ đường.


Hoài Thương không thể nằm xuống nhanh chóng như người bình thường do đôi chân đang tê liệt. Anh dùng tay trái gồng lực, chống mạnh gậy gỗ sồi xuống đất, nương theo đà ngã nhào sát mặt đất cát ẩm.


“Phập! Phập! Phập!”


Ba mũi tên tre cắm phập vào vách đá hộc ngay phía trên đầu anh, bắn ra những tia lửa nhỏ và bụi đá xám xịt. Một mũi tên sượt qua vai trái anh, xé rách một mảnh áo vải thô nhuộm chàm.


“Bọn khốn kiếp!” Phùng Kỳ nghiến răng. Gã rút cánh cung tre thô sơ sau lưng, đặt một mũi tên tre định bắn trả, nhưng gió xoáy từ thung lũng thổi ngược chiều quá mạnh làm mũi tên của gã vừa bay ra được mười bước đã bị gió thổi bạt sang một bên, cắm vô hại xuống đất.


“Gió ngược quá mạnh! Cung thường không thể bắn tới!” Phùng Kỳ bất lực hét lên giữa tiếng gió rít.


Toán cướp ngựa thấy đối phương bị áp chế, tiếng cười rú tàn bạo lại vang lên. Chúng tiếp tục giương cung, chuẩn bị loạt bắn thứ hai để kết liễu nhóm người bám đuôi.


“A Bảo! Mang Trọng Cung tới đây!” Hoài Thương nằm sát đất cát, đôi mắt sâu hoắm của anh lóe lên tia sáng lạnh sắc như chim ưng giữa màn cát bụi mờ. Anh vận dụng Thấu Sa Nhãn, nhìn xuyên qua màn bão cát đang cuộn xoáy để khóa chặt vị trí của ba tên cung thủ phản quân đang nấp sau rào chắn gỗ ở khúc cua.


A Bảo nghe lệnh, bất chấp loạn tiễn đang bay vút trên đầu, cậu bé bò trườn nhanh nhẹn như một con thằn lằn sa mạc, kéo theo cánh cung Huyền Thiết Trọng Cung khổng lồ bọc trong áo choàng xám tới bên cạnh Hoài Thương.


Hoài Thương nằm ngửa sát đất cát ẩm dưới hố đá hộc. Anh cố định gót chân trái vào Đai Ròng Rọc Gót Chân cải tiến. Anh muốn dùng đôi chân tàn tật để đạp căng cánh cung huyền thiết nặng trăm cân này một lần nữa để bẻ gãy loạt bắn của đối thủ.


Tuy nhiên, địa hình dốc đá hộc ở lối mòn này vô cùng gồ ghề và dốc đứng. Không có một khoảng đất cát mịn bằng phẳng nào để anh đặt bệ đỡ cung gỗ sồi bọc thép ổn định.


“Rắc!”


Khi Hoài Thương cố gắng co chân trái để đạp vào bệ đỡ cánh cung, gót chân anh bị trượt trên một khối đá hộc rêu mốc trơn trượt. Sức nặng trăm cân của cánh cung sắt đổ nghiêng sang một bên. Khớp gối chân trái đang bị rạn xương của anh bị vặn vẹo một góc khó tin, phát ra tiếng kêu răng rắc giòn giã tàn nhẫn.


“Ư...!”


Một tiếng rên rỉ đau đớn tột cùng nghẹn lại trong cổ họng Hoài Thương. Gương mặt anh biến dạng hoàn toàn vì đau đớn, mồ hôi lạnh hòa lẫn máu tươi từ kẽ môi chảy ròng ròng xuống cằm. Vết thương bả vai phải hoại tử bị kích phát do vận lực quá mạnh, máu đen tứa ra ướt sũng cả mảng lưng áo xám. Lực bám chân hoàn toàn bị triệt tiêu, anh mất đi điểm tựa bệ đỡ, không thể giương căng dây cung huyền thiết.


“Sư phụ!” A Bảo hoảng sợ gào lên, cố dùng thân mình nhỏ bé để đỡ lấy cánh cung sắt khổng lồ đang đổ nghiêng.


“Đừng cử động, Thương nhi!” Phùng Kỳ hét lớn từ khe đá đối diện. “Để tôi dẫn đường lách qua các khe đá hộc này! Địa hình ở đây có nhiều ngách đá chồng chéo, loạn tiễn của chúng không thể bắn xuyên qua được đâu!”


Phùng Kỳ nhặt một khối đá hộc lớn, dùng sức mạnh cơ bắp ném mạnh về phía vách đá đối diện để tạo tiếng động giả đánh lạc hướng. Đúng như gã tính toán, toán cướp ngựa nghe tiếng đá va chạm, tưởng có người di chuyển, lập tức bắn loạt tên tiếp theo về hướng đó.


“Đi theo tôi! Bò sát đất!” Phùng Kỳ ra hiệu.


Hoài Thương cắn chặt răng đến mức tưởng như có thể nghiền nát những chiếc răng của mình. Anh dùng tay trái khỏe mạnh cùng khuỷu tay trái lết thân mình trườn sát đất cát ẩm, dragging theo đôi chân tàn tật hoàn toàn mất đi cảm giác lực. A Bảo khệ nệ ôm lấy Trọng Cung và bao tiễn sắt, bò sát sạt ngay sau lưng sư phụ.


Nhờ sự dẫn đường khôn ngoan của Phùng Kỳ, họ luồn lách qua những khe đá hẹp chỉ rộng chưa đầy hai thước, tận dụng những khối đá vôi tự nhiên khổng lồ của Nhạn Môn làm lá chắn vững chắc để vô hiệu hóa hoàn toàn loạt loạn tiễn của toán cướp ngựa.


Sau gần nửa canh giờ di chuyển nghẹt thở dưới lòng đất đá hiểm trở, tiếng ngựa chiến hí vang và tiếng gào rú của toán cướp đã ở ngay sát bên hông. Họ đã tiếp cận sát khúc cua hẹp, ép năm tên cướp ngựa vào thế phải đối đầu trực diện tầm ngắn.


Năm tên cướp ngựa thấy đối phương đã áp sát cận cự ly gần mà cung tre của chúng không còn ưu thế tầm xa, lập tức rút đại đao bản rộng nặng nề ra, sát khí đằng đằng chuẩn bị càn quét.


Nhưng đúng lúc này, Phùng Kỳ đột ngột khựng lại ngay rìa lối ra của ngách đá dẫn lên đỉnh Vực gió hú. Khuôn mặt sạm nắng gió sa mạc của gã thợ săn bỗng chốc trở nên xám ngoét, đôi mắt dán chặt vào nền cát mịn phía trước.


Hoài Thương gượng chống gậy đứng dậy bằng một chân, nhìn theo ánh mắt của Phùng Kỳ.


Bầu trời phía trước họ không còn màu xám xịt của mây mù đông lạnh nữa, mà đã chuyển sang một màu vàng đục, u ám đến rợn người. Tiếng gió rít gào rú từ phía hẻm núi Tử Vong bỗng chốc giật mạnh lên gấp mười lần, cuốn theo những cột cát khổng lồ cao hàng chục trượng đang di chuyển điên cuồng như những con rồng cát khổng lồ.


Bão Cát Nhạn Môn Cực Đoan – cơn bão lốc xoáy cát hủy diệt của biên thùy – đã thực sự đổ bộ.


Phùng Kỳ run rẩy chỉ tay vào những vệt móng ngựa chiến sâu hoắm trên cát mịn đang nhanh chóng bị cát bụi lấp đầy, giọng gã bị tiếng gió hú nuốt chửng gần hết:


“Hoài Thương... Vết chân ngựa của Tào Bá... Hắn không chạy trốn qua hẻm núi... Hắn đột ngột rẽ hướng vào lối mòn hiểm trở dẫn thẳng vào vùng bão cát cực đoan kia rồi!”

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!