Nhạc nềnAfternoon_Garden

Cạm Bẫy Lửa Trần Và Chữ Ký Của Thầy

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Ánh hoàng hôn muộn của ngày thứ tư trong thời hạn tối hậu thư kéo dài những chiếc bóng cô độc trên dãy hành lang gỗ của trường trung học tư thục danh giá Ouka. Sau khi tiếng chuông tan học vang lên và đám đông học sinh đã lục tục ra về, Mei mới lặng lẽ một mình bước về phía dãy nhà bộ môn cũ kỹ. Cô vẫn đeo chiếc Kính Gọng Tròn Tàng Hình dày cộp trên sống mũi, đi sát mép tường như một cái bóng vô hình đúng theo Luật Tàng Hình Học Đường.


Cô cần phải lấy lại sách vở của mình. Nhờ siêu năng lực Thính Tâm Cấp 2 đã đọc được suy nghĩ đầy đắc ý của Karen trong giờ học Lịch sử lúc chiều, Mei biết chính xác vị trí những cuốn sách bị giấu. Bước đến cuối hành lang, nơi đặt chiếc tủ lau dọn cũ kỹ bằng sắt rỉ sét, Mei khẽ mở cánh cửa sắt phát ra tiếng kêu kẽo kẹt ê răng. Bên trong, nằm khuất sau những chiếc chổi quét sàn và xô nhựa, chính là xấp sách vở môn Lịch sử thế giới của cô. Mei nhặt chúng lên, cẩn thận phủi sạch lớp bụi mỏng bám trên bìa sách. Lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả khi nghĩ đến sự giúp đỡ dũng cảm của Vy Lâm và hành động che chở đầy mâu thuẫn của Hội trưởng Haru.


[Trời ơi! Mình được ngồi cạnh cô ấy rồi! Hít hà hương trà thơm quá! Trái tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi!]


Tiếng lòng gào thét u mê đầy trẻ con của vị hoàng tử băng giá vẫn còn vang vọng mồn một trong tâm trí Mei khiến khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Cô cất gọn sách vở vào ba lô rồi nhanh chóng rời khỏi dãy nhà bộ môn, hướng thẳng về phía phòng trà cổ kính – thánh địa bình yên duy nhất của cô giữa ngôi trường đầy rẫy những ồn ào giả dối này.


***


Trưa ngày hôm sau, bầu trời Tokyo trong vắt không một gợn mây. Ánh nắng rực rỡ chiếu qua rặng trúc nhỏ phía sau phòng trà, tạo nên những vệt sáng tối đan xen trên những tấm chiếu tatami thơm mùi cỏ khô. Mei đang ngồi xếp bằng thẳng lưng trước bàn trà, thực hiện phương pháp Thiền Trà Năm Phút để thanh lọc tâm trí sau những giờ học căng thẳng.


Trên chiếc lò than nhỏ đặt giữa phòng, chiếc Ấm Gang Tetsubin Cũ đang đun nước sôi. Tiếng nước sôi reo lên êm dịu, nhẹ nhàng như tiếng gió thổi qua rặng thông, vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. Mei nhắm mắt, tập trung toàn bộ giác quan vào nhịp thở sâu và hơi ấm lan tỏa từ ấm trà. Kỹ năng Tiêu Âm Thuật được kích hoạt, giúp cô hoàn toàn lọc bỏ những âm thanh ồn ào từ phòng tập Gym hiện đại đối diện, nơi tiếng tạ rơi và tiếng la hét của phe Kaito thỉnh thoảng vẫn dội lại.


Cô đang chuẩn bị pha một mẻ trà xanh Uji loại thường để tự luyện tập kỹ năng cảm nhiệt bằng tay. Đôi bàn tay thon thả của Mei chạm nhẹ vào thân ấm gốm Shino cổ kính, cảm nhận nhiệt độ nước bên trong đã đạt mức 80 độ C lý tưởng. Thế nhưng, bầu không khí thanh tịnh ấy đột ngột bị xé toạc bởi một tiếng động lớn.


*Rầm!*


Cánh cửa lùa bằng giấy bồi của phòng trà bị đẩy mạnh ra một cách thô bạo, va đập vào vách gỗ phát ra tiếng kêu chói tai. Mei giật mình mở mắt, nhanh chóng đẩy chiếc kính gọng tròn lên sống mũi để kích hoạt trạng thái ngụy trang.


Bước vào phòng trà là Ren – Trưởng ban kỷ luật của hội học sinh. Cậu ta mặc bộ đồng phục chỉnh tề cài kín cổ, trên tay đeo chiếc băng đỏ của ban kỷ luật, gương mặt nghiêm nghị sau cặp kính gọng vuông không một chút cảm xúc. Đi ngay sau Ren là Ken và hai giám sát viên khác của ban kỷ luật, tất cả đều mang theo vẻ mặt lạnh lùng, hầm hố như thể đang đi bắt tội phạm.


Mei đứng dậy, cúi đầu chào lịch sự theo đúng quy tắc ứng xử: "Chào học trưởng Ren. Không biết ban kỷ luật có việc gì cần ghé thăm câu lạc bộ trà đạo vào giờ nghỉ trưa thế này ạ?"


Ren không đáp lại lời chào của Mei. Cậu ta bước thẳng vào giữa phòng trà, đôi giày da nện cồm cộp trên chiếu tatami cổ kính – một hành vi cực kỳ bất lịch sự và vi phạm quy tắc phòng trà. Ren dừng lại ngay trước lò than đang đỏ lửa, chỉ ngón tay đeo găng trắng vào những đốm than hồng, cất giọng lạnh lùng, máy móc:


"Học sinh Mei. Ban kỷ luật nhận được báo cáo về việc câu lạc bộ trà đạo đang sử dụng nguồn lửa trần trái phép trong khuôn viên trường học. Theo Luật An Toàn Phòng Cháy của trường trung học Ouka, nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng bếp than, lửa trần ngoài các phòng thí nghiệm chuyên dụng được cấp phép. Hành vi của em đang đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của toàn bộ học sinh."


Mei khẽ nhíu mày dưới lớp kính cận dày. Cô bước vào phạm vi ba mét của Ren, kích hoạt Thính Tâm Nhãn để lắng nghe suy nghĩ thật của cậu ta. Ngay lập tức, tiếng lòng đầy đố kỵ và tính toán của Ren truyền thẳng vào đại nỗ cô:


[Hừ, con nhỏ lập dị này. Để xem lần này Haru cứu cô bằng cách nào. Chỉ cần mình niêm phong được cái phòng trà này vì lý do vi phạm an toàn phòng cháy, Haru sẽ không thể lạm quyền can thiệp mà không bị hội đồng kỷ luật chất vấn. Mình sẽ dẹp bỏ cái gai trong mắt này và hạ bệ sự hoàn hảo giả tạo của cậu ta!]


Chân tướng đã rõ ràng. Cuộc thanh tra đột xuất này thực chất là một cái bẫy được dàn dựng tỉ mỉ nằm trong Kế Hoạch Hạ Bệ Haru Của Ren, dùng phòng trà của cô làm bàn đạp để tấn công vị hội trưởng.


Mei hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, giọng nói vẫn điềm tĩnh và lễ phép: "Thưa học trưởng Ren, lò than này là loại lò chuyên dụng cho trà đạo truyền thống, được lót một lớp đất sét cách nhiệt đặc biệt dày ba lớp chuẩn Nhật Bản. Than được sử dụng là than củi sồi tự nhiên không khói, không phát tia lửa và luôn được giám sát chặt chẽ. Hoàn toàn không có nguy cơ gây hỏa hoạn như anh lo ngại ạ."


"Giải thích vô ích!" Ren gạt phắt lập luận của Mei bằng một cái phất tay tàn nhẫn. "Quy chế là quy chế. Luật phòng cháy không có điều khoản ngoại lệ cho 'truyền thống' hay 'cách nhiệt'. Mọi nguồn lửa trần không được cấp phép đều là bất hợp pháp."


Cậu ta quay sang Ken đang đứng phía sau, ra lệnh bằng giọng điệu không thể bàn cãi: "Ken, tịch thu lò than này ngay lập tức. Sau đó tiến hành dán lệnh niêm phong cửa phòng trà để chờ hội đồng kỷ luật xử lý."


"Rõ!" Ken dõng dạc trả lời, bước lên phía trước với một xô nước lạnh cầm sẵn trên tay.


"Khoan đã!" Mei định bước ra ngăn cản, nhưng hai giám sát viên của ban kỷ luật đã nhanh chóng bước lên chắn trước mặt cô, tạo áp lực vật lý ép cô phải lùi lại.


Mei cảm nhận được sự bất lực dâng trào. Cô nghe thấy tiếng lòng đắc ý của Ken:

[Hê hê, dập tắt cái lò này là coi như xong phim. Trưởng ban Ren quả là cao tay, lần này thì câu lạc bộ trà đạo hết đường chối cãi nhé!]


*Xèo!!!*


Ken thô bạo dội thẳng cả xô nước lạnh vào lò than đang đỏ lửa. Một tiếng rít chói tai vang lên cùng với làn khói xám đục ngầu bốc lên nghi ngút, mang theo mùi than ướt khó chịu tỏa ra khắp căn phòng cổ kính. Mẻ trà xanh Uji đang đun dở trên ấm gang Tetsubin bị nguội lạnh hoàn toàn, những bọt nước tràn ra làm bẩn cả khay gỗ. Trái tim Mei thắt lại đau xót khi nhìn thấy đống đổ nát ướt sũng của chiếc lò than kỷ vật.


Ren mở cuốn sổ kỷ luật bọc da đen, rút cây bút máy ra chuẩn bị ký lệnh niêm phong dán lên cửa lùa: "Học sinh Mei, câu lạc bộ trà đạo chính thức bị đình chỉ hoạt động từ thời điểm này vì vi phạm nghiêm trọng nội quy an toàn học đường."


Giữa lúc tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng ngáp dài đầy uể oải bỗng nhiên vang lên từ phía cửa ra vào:


"Oáp... Mấy đứa ban kỷ luật làm cái gì mà ồn ào thế? Làm ta mất cả giấc ngủ trưa tĩnh lặng..."


Mọi ánh mắt trong phòng lập tức quay lại nhìn. Đứng tựa lưng vào khung cửa lùa là Thầy Ryosuke – giáo viên dạy Sử kiêm cố vấn câu lạc bộ trà đạo. Thầy vẫn giữ vẻ ngoài lãng tử quen thuộc với mái tóc bù xù tự nhiên, cặp kính cận trễ xuống mũi, miệng ngậm một chiếc kẹo mút vị dâu, và chiếc áo khoác blouse trắng khoác hờ bên ngoài trang phục thường ngày đầy lười biếng.


Ren nhíu mày, điều chỉnh lại gọng kính, giọng nói vẫn giữ vẻ nghiêm nghị hành chính: "Thầy Ryosuke. Ban kỷ luật đang thực hiện nhiệm vụ Thanh Tra Câu Lạc Bộ theo đúng quy chế an toàn phòng cháy của nhà trường. Câu lạc bộ trà đạo do thầy cố vấn đang sử dụng lửa trần trái phép. Yêu cầu thầy không can thiệp vào công việc của chúng em."


Thầy Ryosuke lười biếng bước vào phòng, đôi dép lê loẹt quẹt trên chiếu tatami. Thầy không thèm nhìn Ren, mà chỉ liếc nhìn lò than ướt sũng rồi thở dài đầy tiếc nuối: "Chậc chậc, mẻ than tốt thế mà bị dội nước phí quá. Mấy đứa trẻ bây giờ hành động bạo lực thật đấy."


"Thầy Ryosuke!" Ren nâng cao tông giọng, cố gắng dùng quy chế để ép vị giáo viên lười biếng này lùi bước. "Hành vi của thầy đang dung túng cho sự vi phạm kỷ luật của học sinh!"


"Kỷ luật? Quy chế?" Thầy Ryosuke khẽ cười khẩy, rút chiếc kẹo mút ra khỏi miệng. Ánh mắt thầy dưới cặp kính cận bỗng chốc trở nên sắc sảo, thông tuệ một cách kỳ lạ, hoàn toàn rũ bỏ vẻ lười biếng thường ngày.


Thầy thọc tay vào túi áo blouse trắng, lục lọi một hồi rồi rút ra một tờ giấy sờn cũ, hơi nhăn nhúm nhưng có đóng một dấu mộc đỏ chót vô cùng trang trọng ở góc dưới. Thầy thong thả giũ phẳng tờ giấy trước mặt Ren:


"Nhìn cho kỹ đi, Trưởng ban kỷ luật Ren. Đây là Giấy phép đặc cách sử dụng thiết bị nhiệt cổ truyền phục vụ bộ môn Văn hóa Lịch sử học đường, do chính tay Thầy Hiệu trưởng Shigeo ký duyệt và đóng dấu của Hội đồng quản trị trường Ouka từ ba năm trước. Trong đó ghi rõ: Câu lạc bộ trà đạo được phép sử dụng lò than truyền thống cách nhiệt trong phòng trà cổ kính để phục vụ mục đích bảo tồn di sản văn hóa."


Ren bàng hoàng giật lấy tờ giấy từ tay thầy Ryosuke. Đôi mắt cậu ta trợn trừng dưới cặp kính gọng vuông, nhanh chóng rà soát từng dòng chữ pháp lý trên văn bản.


Mei lập tức kích hoạt Thính Tâm Nhãn để đọc suy nghĩ của Ren. Tiếng lòng của cậu ta lúc này đang hỗn loạn và tức giận tột độ:

[Cái gì?! Giấy phép đặc cách từ ba năm trước sao?! Tại sao trong cơ sở dữ liệu của hội học sinh lại không có lưu trữ văn bản này?! Khốn kiếp, con dấu đỏ này là thật! Thầy hiệu trưởng Shigeo đã ký duyệt... Mình không thể phủ quyết quyết định của Hiệu trưởng và Hội đồng quản trị được! Kế hoạch niêm phong phòng trà thế là đổ sông đổ bể rồi sao?!]


Thầy Ryosuke ngậm lại chiếc kẹo mút, vỗ vai Ren đầy thân thiện nhưng mang theo lực ấn cảnh cáo ngầm: "Thế nào? Văn bản pháp lý này vẫn còn hiệu lực đầy đủ nhé. Ban kỷ luật của em có muốn đối chất trực tiếp với Thầy Hiệu trưởng về quyết định đặc cách này không?"


Ren cắn chặt môi, gương mặt nghiêm nghị của cậu ta đỏ bừng lên vì tức giận và xấu hổ trước sự chứng kiến của các thuộc hạ. Cậu ta biết mình đã hoàn toàn thất bại trong cuộc đối chất quy chế này. Việc cố tình làm căng chỉ khiến bản thân bị khép vào tội chống đối quyết định của ban giám hiệu.


Ren giật mạnh tay lại, khép cuốn sổ kỷ luật bọc da đen bằng một tiếng *bạch* đầy tức tối. Cậu ta sửa lại gọng kính, cố gắng giữ lại chút thể diện cuối cùng bằng giọng nói lạnh lùng:


"Nếu đã có giấy phép đặc cách của Hiệu trưởng, ban kỷ luật sẽ tạm thời rút lại lệnh niêm phong. Tuy nhiên..."


Ren bước đến gần Mei, cúi đầu xuống sát bên tai cô, hạ thấp giọng nói đầy đe dọa nhưng đủ để cô nghe rõ: "Đừng vội mừng, học sinh Mei. Tuần tới sẽ là cuộc thanh tra định kỳ về vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng nguồn nước của tất cả các câu lạc bộ ẩm thực trong trường. Ban kỷ luật sẽ trực tiếp lấy mẫu lá trà và nước giếng cổ của em để đưa vào phòng thí nghiệm kiểm tra vi sinh. Hãy chuẩn bị tinh thần đi, cuộc thanh tra đó sẽ không dễ dàng như hôm nay đâu."


Nói xong, Ren quay lưng dứt khoát, ra lệnh cho Ken và các giám sát viên: "Thu dọn đồ đạc. Chúng ta đi!"


Nhóm ban kỷ luật nhanh chóng rút khỏi phòng trà cổ kính, để lại bầu không khí im lặng cùng mùi than ướt nồng nặc.


Mei thở phào nhẹ nhõm, cô tháo chiếc kính gọng tròn ra, đôi mắt thanh tú lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng tràn đầy lòng biết ơn. Cô quay sang cúi đầu chào thầy Ryosuke: "Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Nếu hôm nay không có thầy xuất hiện kịp thời cùng tờ giấy phép, phòng trà chắc chắn đã bị niêm phong rồi."


Thầy Ryosuke trở lại vẻ lười biếng thường ngày, thầy ngáp dài một tiếng rồi gãi gãi đầu: "Haizz, không có gì. Ta chỉ muốn bảo vệ chỗ ngủ trưa yên tĩnh của mình thôi. Mà này, Mei..."


Thầy Ryosuke chỉ tay vào tờ giấy phép đặc cách trên bàn trà, nghiêm túc khuyên bảo cô học trò: "Từ nay về sau, em hãy đóng khung tờ giấy phép này và treo ngay cạnh bàn trà đi. Đối phó với những kẻ chỉ biết làm việc máy móc theo quy chế như Ren, chứng cứ pháp lý rõ ràng chính là lá chắn tự vệ tốt nhất của em. Đừng để tụi nó bắt bẻ thêm lần nào nữa."


"Vâng, em nhớ rồi ạ," Mei mỉm cười gật đầu, cẩn thận cuộn tờ giấy phép lại như một báu vật bảo mệnh.


Tuy nhiên, khi nhìn vào chiếc lò than ướt sũng và mẻ trà xanh bị hỏng hoàn toàn, lòng cô lại dâng lên một nỗi lo âu mới. Lời cảnh cáo lạnh lùng của Ren về cuộc thanh tra vệ sinh nguồn nước và nguyên liệu trà vào tuần tới vẫn đang treo lơ lửng như một chiếc thòng lọng vô hình. Mei biết, đối thủ của cô sẽ không từ bỏ âm mưu dẹp bỏ phòng trà dễ dàng như vậy.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!