Nhạc nềnAfternoon_Garden

Sự Lựa Chọn Của Hội Trưởng

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Tiếng gót giày cao gót nện xuống nền gạch hành lang của cô Yoshiko nghe thật đều đặn, lạnh lùng và chuẩn xác như một chiếc đồng hồ quả lắc đang đếm ngược giờ hành hình. Mỗi một tiếng *cộc, cộc* vang lên là một lần lồng ngực Mei thắt lại. Cơn đau đầu bão táp do thiếu chiếc "Bùa Bình An Lá Trà Khô" vẫn đang ra sức hành hạ đại não cô. Sách vở học tập đã bị Karen lén lút giấu biệt trong chiếc tủ lau dọn cũ nát cuối hành lang dãy nhà bộ môn. Mei đứng chôn chân cạnh bàn học trống rỗng của mình, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo đồng phục Ouka hơi rộng, cố gắng giữ cho cơ thể khỏi run rẩy trước những cái nhìn xì xào, chế giễu đầy đắc ý từ nhóm của Riko.


Cánh cửa lớp 11-A lùa ra với một tiếng *xoạch* dứt khoát. Cô Yoshiko bước vào, mái tóc búi cao gọn gàng không lệch một sợi, cặp kính gọng kim loại phản chiếu ánh sáng sắc lẹm. Trên tay cô là cuốn sổ điểm danh màu đỏ – nỗi khiếp sợ của toàn thể học sinh khối 11. Bầu không khí trong lớp lập tức rơi vào trạng thái im lặng đến ngạt thở.


Cô Yoshiko đặt cuốn sổ lên bục giảng, ánh mắt nghiêm nghị quét một lượt khắp phòng học rồi dừng lại ngay vị trí của Mei. Đôi lông mày của cô khẽ nhíu lại khi nhìn thấy chiếc bàn học trống trơn, không có lấy một cây bút hay một trang giấy của cô học trò mờ nhạt.


"Học sinh Mei," giọng cô Yoshiko vang lên lạnh lùng, mang theo uy quyền tuyệt đối của một giáo viên chủ nhiệm thép. "Sách vở và tài liệu chuẩn bị cho tiết Lịch sử thế giới của em đâu?"


Mei khẽ cắn môi. Dưới lớp Kính Gọng Tròn Tàng Khiến dày cộp, đôi mắt cô thoáng qua một tia bối rối. Cô biết rất rõ sách của mình đang nằm ở đâu nhờ siêu năng lực Thính Tâm Cấp 2 đã đọc được suy nghĩ của Karen lúc nãy. Nhưng cô cũng thừa hiểu "Luật Tàng Hình Học Đường" của mình: nếu cô lên tiếng vạch trần Karen và Riko ngay lúc này, cô sẽ lập tức trở thành tâm điểm của một cuộc chiến truyền thông học đường đầy phiền toái, và nhóm Riko chắc chắn sẽ không để cô yên ổn bảo vệ phòng trà cổ kính. Cô chọn cách nhẫn nhịn.


"Thưa cô... em xin lỗi ạ. Em đã sơ suất không mang theo sách vở," Mei khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, súc tích đúng theo nguyên tắc Giao Tiếp Tối Thiểu.


Ngay lập tức, từ dãy bàn phía trên, tiếng lòng của Riko truyền thẳng vào tâm trí Mei đầy đắc ý:

[Ha! Nhìn con nhỏ quê mùa đó kìa! Đúng là đồ lập dị không biết tự lượng sức mình. Để xem hôm nay nó bị phạt đứng cuối lớp thì còn mặt mũi nào lảng vảng quanh Hội trưởng Haru nữa không!]


Karen cũng không kém cạnh, tiếng lòng của cô ta reo hò đầy hả hê:

[Hí hí, kế hoạch của Riko-sama quả là hoàn hảo! Con nhỏ đó chỉ biết ngậm đắng nuốt cay thôi. Đáng đời kẻ dám trèo cao!]


Cô Yoshiko thở dài, gõ nhẹ ngón tay xuống cuốn sổ đỏ: "Em là học sinh lớp 11 rồi mà vẫn để xảy ra sơ suất cơ bản này sao? Điểm rèn luyện của em kỳ này sẽ bị trừ nặng nề. Ra cuối lớp đứng cho đến khi kết thúc tiết học học thuật này!"


"Vâng ạ," Mei lặng lẽ gật đầu, ôm chiếc ba lô bước xuống cuối lớp học. Cô đứng nép sát vào góc tường, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể. Cơn đau đầu nhức nhối khiến cô phải khẽ nhắm mắt lại, tựa nhẹ đầu vào bức tường sơn vàng lạnh ngắt để tìm kiếm chút điểm tựa.


Thế nhưng, ngay khi Mei vừa đứng vào góc lớp, cô chợt nhận ra một luồng áp lực tinh thần cực kỳ khủng khiếp đang tỏa ra từ dãy bàn đầu tiên – nơi Hội trưởng Haru đang ngồi.


Haru vẫn ngồi thẳng lưng, phong thái đĩnh đạc, đôi mắt phượng sắc sảo chăm chú nhìn lên bảng đen như một học sinh gương mẫu hoàn hảo. Gương mặt cậu lạnh lùng như tạc từ một khối băng vạn năm, không bộc lộ bất kỳ một gợn sóng cảm xúc nào. Thế nhưng, trong phạm vi bán kính 3 mét của Thính Tâm Nhãn, tiếng lòng của vị "Hoàng tử băng giá" này lại đang gào thét, gầm rú điên cuồng với một âm lượng muốn nổ tung màng nhĩ Mei:


[AAAAA!!! ĐỨA NÀO?! ĐỨA NÀO DÁM GIẤU SÁCH VỞ CỦA MEI CỦA TA?! TA SẼ GIẾT!!!]

[Riko? Karen? Lũ con gái đáng ghét này! Dám bắt nạt Mei trước mặt ta sao?! Các người chuẩn bị tinh thần đi! Ta sẽ bảo bố ta rút toàn bộ tài trợ thời trang của nhà Riko! Ta sẽ bắt Karen phải chạy 100 vòng sân thể chất không được nghỉ!]

[Trời ơi nhìn Mei đứng cuối lớp kìa! Vai cô ấy đang run lên kìa! Cô ấy đang đau đầu sao? Mặt cô ấy nhợt nhạt quá! Tim mình đau như bị ngàn mũi dao đâm vào vậy! Tại sao mình lại không thể đứng dậy bế cô ấy về phòng y tế ngay lúc này chứ?!]

[Aaaa! Mình muốn mang chiếc ghế đệm êm ái nhất của Văn phòng Hội học sinh đến cho cô ấy ngồi! Mình muốn ôm cô ấy vào lòng và bảo vệ cô ấy khỏi những ánh mắt đáng ghét kia! Nhưng không được... mình là Hội trưởng... mình phải giữ hình tượng hoàn hảo... Nếu mình hành động bốc đồng lúc này, mẹ mình sẽ chú ý đến Mei và hủy hoại cô ấy mất! Khốn kiếp! Khốn kiếp thật mà!]


Mei đứng ở cuối lớp, dù đầu đang đau búa bổ nhưng khóe môi cô lại khẽ giật giật, suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Tiếng lòng của vị Hội trưởng hoàn mỹ kia thực sự quá ồn ào và mâu thuẫn dữ dội! Ai mà ngờ được một chàng trai lạnh lùng, xa cách vạn người mê lại có thể có những suy nghĩ trẻ con, nhõng nhẽo và cuồng nhiệt bảo bọc đến mức tự luyến như thế này chứ? Sự tương phản đáng yêu ấy vô tình trở thành một liều thuốc giảm đau kỳ diệu, xoa dịu đi phần nào cơn đau đầu đang hành hạ cô.


Tiết học Lịch sử trôi qua trong sự căng thẳng âm ỉ. Haru ngồi ở bàn đầu nhưng ngòi bút trên tay cậu gần như muốn gãy đôi vì siết quá mạnh. Tiếng lòng của cậu liên tục lảm nhảm về việc muốn đập tan cái bục giảng và trừng phạt cả lớp vì dám để Mei phải đứng.


Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học lý thuyết vang lên, cô Yoshiko gấp cuốn sổ lại, gõ thước lên bảng để thu hút sự chú ý: "Các em trật tự. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào giờ thảo luận nhóm cho bài tập lớn chiếm 30% tổng điểm học kỳ. Yêu cầu tự chia nhóm từ 3 đến 4 người. Thời gian thảo luận bắt đầu."


Cả lớp học lập tức bùng nổ tiếng xôn xao. Học sinh nhanh chóng di chuyển bàn ghế để tụ tập thành các nhóm quen thuộc. Riko khẽ xoay người, liếc nhìn Mei vẫn đang đứng ở cuối lớp với ánh mắt đầy đắc ý. Cô ta thì thầm với Karen và hai nữ sinh khác, tiếng lòng của cô ta vang lên đầy nham hiểm:


[Hừ, để xem con nhỏ lập dị kia làm thế nào. Mình đã cảnh cáo cả lớp rồi, đứa nào dám chung nhóm với nó sẽ bị nhóm mình cô lập triệt để. Không ai thèm nhận nó đâu. Cuối cùng nó sẽ phải tự động xin rút lui khỏi lớp học này trong nhục nhã!]


Mei lặng lẽ bước về phía bàn học của mình, cô đứng im lặng nhìn các bạn học xung quanh đang cố tình quay mặt đi hoặc tránh né ánh mắt của cô. Sự cô lập lạnh lẽo của bạo lực học đường đang hiển hiện rõ rệt hơn bao giờ hết. Cô khẽ thở dài, chuẩn bị tâm lý cho việc phải tự làm bài tập lớn một mình.


Đúng lúc Riko đang đắc ý tột độ, thì một bóng dáng cao ráo đứng phắt dậy từ dãy bàn đầu.


Haru cầm bảng danh sách nhóm học sinh trên tay, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Cậu dứt khoát bước xuống bậc tam cấp của lớp học, tiếng bước chân nện xuống sàn gỗ vang lên đầy uy nghiêm. Toàn bộ lớp 11-A lập tức im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía vị Hội trưởng hoàn mỹ. Họ tự hỏi vị hoàng tử băng giá đang định thực hiện công việc hành chính gì.


Riko mỉm cười rạng rỡ, định đứng dậy bắt chuyện: "Hội trưởng Haru, nhóm của em vẫn còn thiếu một chỗ, cậu có muốn..."


Thế nhưng, Haru hoàn toàn phớt lờ Riko. Cậu bước thẳng qua bàn của cô ta, không thèm liếc nhìn lấy một cái, và dừng lại ngay trước bàn của Mei.


Cả lớp học như nín thở. Mei ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe sau lớp kính cận dày nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Haru. Ở khoảng cách chưa đầy một mét này, Thính Tâm Nhãn của cô lập tức bị dội bom bởi tiếng lòng gầm rú hạnh phúc vỡ òa của vị Hội trưởng:


[AAAAAA!!! MÌNH ĐỨNG SÁT CÔ ẤY RỒI! GẦN QUÁ! HƯƠNG HOA TRÀ TRẮNG TRÊN NGƯỜI MEI THƠM QUÁ ĐI MẤT! TRÁI TIM MÌNH SẮP NHẢY RA KHỎI LỒNG NGỰC RỒI! GẤU BÔNG MINI TRONG TÚI ÁO CỦA MÌNH CŨNG ĐANG NHẢY MÚA VÌ HẠNH PHÚC KÌA! MEI ƠI, NHÌN MÌNH ĐI! MÌNH CÓ NGẦU KHÔNG? MÌNH VỪA ĐẾN CỨU CẬU ĐÂY! MAU KHEN MÌNH ĐI! MAU LÊN!!!]


Bên trong thì gào thét nhõng nhẽo như một đứa trẻ được nhận quà, nhưng bên ngoài, Haru lại khẽ hắng giọng, đưa tay chỉnh lại chiếc huy hiệu Hội trưởng trên ngực áo, cất giọng trầm ấm, lạnh lùng và chuyên nghiệp đến đáng sợ:


"Học sinh Mei. Theo Quy Tắc Hành Xử Của Hội Trưởng nhằm đảm bảo tính công bằng học thuật và giám sát hiệu quả làm việc nhóm của lớp 11-A, Hội học sinh có trách nhiệm hỗ trợ trực tiếp cho những học sinh gặp khó khăn về tài liệu học tập. Vì vậy, tôi quyết định sẽ tham gia nhóm thảo luận cùng em."


Lời tuyên bố của Haru như một quả bom dội thẳng vào lớp học 11-A.


"Cái... Cái gì cơ?!" Riko đứng bật dậy, gương mặt xinh đẹp kiêu kỳ lập tức biến dạng vì kinh ngạc và ghen tị. "Hội trưởng Haru! Như vậy không đúng quy tắc! Cậu là học sinh xuất sắc nhất khối, tại sao lại phải chung nhóm với một đứa học sinh lập dị, vô kỷ luật không có nổi một cuốn sách như Mei chứ?!"


Haru khẽ xoay người, đôi mắt phượng sắc sảo liếc nhìn Riko bằng một ánh nhìn lạnh lùng, sắc lẹm như dao cạo khiến cô ta lập tức rùng mình im bặt.


"Học sinh Riko," giọng Haru đều đều nhưng mang theo áp lực hành chính nặng nề. "Quyết định của Hội học sinh dựa trên việc tối ưu hóa hiệu quả học tập toàn trường. Tôi không cần sự chất vấn từ cậu về Quy Tắc Hành Xử Của Hội Trưởng. Hay là cậu muốn tôi tiến hành rà soát lại điểm rèn luyện của nhóm cậu kỳ này?"


Tiếng lòng Haru lúc này lại gào thét đầy phẫn nộ:

[Hừ! Cái đồ Riko đáng ghét kia! Dám nói Mei của ta là lập dị sao?! Ta sẽ bắt cậu phải chép phạt nội quy trường 1000 lần! Dám ngăn cản ta ngồi cạnh Mei, ta sẽ cho cậu biết tay!]


Riko cắn chặt môi đến rỉ máu, tức giận ngồi phắt xuống ghế, hai bàn tay siết chặt lấy chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền.


Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng tột độ, một giọng nói ngọt ngào, rụt rè nhưng đầy dũng cảm bỗng vang lên từ dãy bàn bên cạnh:


"Cô... cô Yoshiko! Em... em cũng xin phép được tham gia vào nhóm của Mei và Hội trưởng Haru ạ!"


Mọi người quay lại nhìn. Đó là Vy Lâm, cô bạn cùng bàn tốt bụng của Mei. Vy Lâm mặc chiếc áo len mỏng màu hồng nhạt, nụ cười rỡ với chiếc răng khểnh duyên dáng đang run rẩy giơ tay lên. Dù rất sợ hãi thế lực cô lập của nhóm Riko, nhưng sự nhân hậu và lòng dũng cảm muốn bảo vệ người yếu thế đã thôi thúc cô bạn đứng ra.


Cô Yoshiko nhìn Vy Lâm, rồi nhìn Haru và Mei, khẽ gật đầu phê duyệt: "Được rồi. Nhóm của Hội trưởng Haru, học sinh Mei và học sinh Vy Lâm chính thức được thành lập. Các em bắt đầu thảo luận đi."


Vy Lâm lập tức ôm cuốn sổ tay ghi chép đa sắc màu của mình chạy xuống ngồi cạnh Mei, mỉm cười rạng rỡ: "Chào cậu, Mei! Tớ mang đầy đủ tài liệu đây rồi, chúng mình cùng làm nhé!"


Mei nhìn Vy Lâm, lòng cô dâng lên một luồng cảm xúc ấm áp vô hạn. Cô khẽ gật đầu, tháo kính ra để lau đi giọt nước mắt xúc động đang chực trào: "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Vy Lâm."


Haru cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện Mei. Khi hai người ngồi sát cạnh nhau, ngón tay họ vô tình chạm nhẹ vào nhau trên mặt bàn gỗ.


*Bùm!*


Tiếng lòng của Haru lại bùng nổ dữ dội trong tâm trí Mei, ngọt ngào và ấm áp đến mức khiến cô đỏ bừng cả mặt:


[Aaaa! Ngón tay chạm nhau rồi! Mình vừa chạm vào tay Mei rồi! Ôi trời ơi, tay cô ấy nhỏ nhắn và ấm áp quá! Mình muốn nắm chặt lấy bàn tay này và không bao giờ buông ra! Mei ơi, cậu đỏ mặt trông dễ thương quá đi mất! Mình muốn ngắm cậu thế này mãi mãi!]


Mei vội vàng đeo kính lại để kìm hãm năng lực đọc tâm trí, cúi đầu thật thấp để che đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Sự lựa chọn dũng cảm vượt qua quy tắc của Haru đã cứu cô khỏi vũng bùn cô lập, nhưng đồng thời cũng đẩy cô vào một tiêu điểm chú ý đầy nguy hiểm.


Bên ngoài hành lang lớp học 11-A, một bóng người đang đứng lặng lẽ sau khung cửa kính.


Ren – Trưởng ban kỷ luật của hội học sinh – đứng khoanh tay, cặp kính gọng vuông phản chiếu ánh sáng u ám. Cậu ta chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Haru công khai thiên vị Mei trước cả lớp. Một nụ cười đầy nham hiểm, lạnh lùng xuất hiện trên khóe môi Ren. Cậu ta mở cuốn sổ kỷ luật bọc da đen ra, lén lút ghi chép lại hành vi bất thường của vị Hội trưởng hoàn hảo.


[Kế Hoạch Hạ Bệ Haru Của Ren] đã chính thức tìm thấy mảnh ghép bằng chứng đắt giá đầu tiên.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!