Nhạc nềnAfternoon_Garden

Món Quà Bí Mật Và Đồng Minh Đầu Tiên

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Ánh bình minh của ngày thứ tư trong chuỗi ngày đếm ngược tối hậu thư khẽ lách qua những tán lá anh đào, rải những vệt sáng vàng nhạt lên hành lang gỗ của trường trung học tư thục danh giá Ouka. Thế nhưng, đối với Mei, buổi sáng hôm nay chẳng hề thơ mộng như vẻ bề ngoài của nó.


Cô uể oải bước đi sát mép tường, đầu cúi thấp, hai tay giữ chặt quai ba lô. Chiếc Kính Gọng Tròn Tàng Hình dày cộp hôm nay như nặng hơn thường lệ, đè lên sống mũi cô một cảm giác mệt mỏi khó tả. Việc sử dụng Tiêu Âm Thuật (Active) liên tục vào chiều hôm qua để lọc bỏ mớ âm thanh hỗn tạp từ phòng tập Gym sát vách đã tiêu tốn của cô quá nhiều năng lượng tinh thần. Hiện tại, hai bên thái dương của cô vẫn còn nhói lên từng cơn âm ỉ. Cô chỉ muốn nhanh chóng bước vào lớp học 11-A, ngồi vào góc bàn khuất của mình và chìm vào giấc ngủ để khôi phục thể trạng.


Theo đúng Luật Tàng Hình Học Đường, Mei cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể. Cô không liếc nhìn ai, không chào hỏi ai, bước đi nhẹ như một cái bóng. Thế nhưng, ngay khi cô vừa đặt chân vào lớp 11-A, một luồng năng lượng rực rỡ và năng động bỗng chốc ập đến, phá vỡ bầu không khí u ám đang bao quanh cô.


"Mei-chan! Buổi sáng tốt lành!"


Một giọng nói lanh lảnh, tràn đầy sức sống vang lên. Trước khi Mei kịp phản ứng, một cô gái với mái tóc ngắn nhuộm màu cam nổi bật, đeo khuyên tai cá tính đã nhào tới, choàng tay qua cổ cô. Đó là Aoi, cô bạn thân cùng lớp kiêm họa sĩ manga lập dị của trường Ouka. Aoi luôn mặc đồng phục cách điệu với đôi giày sneaker năng động, hoàn toàn trái ngược với phong cách khép kín của Mei.


"Chào cậu, Aoi..." Mei khẽ thì thầm, áp dụng kỹ năng Giao Tiếp Tối Thiểu để trả lời với âm lượng vừa đủ nghe. Cô không muốn thu hút sự chú ý của nhóm nữ sinh kiêu kỳ đang tụ tập ở góc lớp.


"Cậu nhìn tồi tệ quá đấy, Mei! Quầng thâm mắt sắp chạm đến má rồi kìa!" Aoi vừa nói vừa đẩy Mei ngồi xuống ghế, rồi nhanh chóng kéo chiếc ghế bên cạnh sát lại gần. Cô nàng đặt mạnh cuốn sổ phác thảo bìa da màu đen lên bàn, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích. "Nhưng không sao! Tớ có cái này sẽ giúp cậu tỉnh táo ngay lập tức! Nhìn này!"


Aoi hào hứng lật mở cuốn sổ vẽ. Đập vào mắt Mei là những nét vẽ phác thảo bằng bút kỹ thuật cực kỳ tỉ mỉ và đáng yêu. Đó là những bức áp phích quảng cáo được thiết kế theo phong cách manga dễ thương. Trên trang giấy, hình ảnh một phòng trà tatami cổ kính hiện lên ấm cúng dưới làn khói trà nghi ngút. Ở góc phòng, chú mèo mướp béo ú Trà Sữa đang nằm sưởi nắng, bên cạnh là một tách trà hoa cúc nở bung lãng mạn và những chiếc bánh ngọt Wagashi hình hoa đào nhỏ xinh.


Dưới cùng của bức vẽ là dòng chữ được viết cách điệu vô cùng bắt mắt: *"Quán Trà Chữa Lành – Nơi trút bỏ mọi áp lực thi cử. Hãy đến và để hương trà xoa dịu tâm hồn bạn."*


Mei sững sờ nhìn những bức vẽ. Cơn đau đầu của cô dường như dịu đi đôi chút trước sự ấm áp tỏa ra từ những nét vẽ của cô bạn thân.


"Cậu... tự vẽ cái này sao?" Mei khẽ hỏi, giọng nói run run vì xúc động.


"Chứ còn ai vào đây nữa!" Aoi đập tay lên ngực đầy tự hào, chiếc khuyên tai cá tính khẽ leng keng. "Tớ nghe cậu kể về tối hậu thư của Hội học sinh rồi. Cậu định một mình chống chọi với mớ quy chế đó sao? Không đời nào! Tớ là bạn thân của cậu, tớ không thể để di sản của bà ngoại Sayuri bị dỡ bỏ được. Tớ đã thức cả đêm để thiết kế những áp phích này đấy. Chúng ta sẽ dán chúng quanh các bảng tin tự do của trường. Học sinh Ouka đang phát điên vì kỳ thi thử sắp tới, họ chắc chắn sẽ bị thu hút bởi không gian 'Quán trà chữa lành' này của cậu!"


Trái tim Mei khẽ thắt lại, một luồng ấm áp len lỏi khắp cơ thể. Từ khi bà ngoại qua đời, cô luôn cảm thấy mình đơn độc giữa thế giới ồn ào này, phải gồng mình chịu đựng siêu năng lực phiền toái để bảo vệ phòng trà. Nhưng giờ đây, cô nhận ra mình không còn cô độc nữa. Aoi chính là đồng minh đầu tiên, người dũng cảm đứng ra kéo cô ra khỏi vỏ bọc tàng hình.


"Cảm ơn cậu, Aoi... Thực sự cảm ơn cậu," Mei khẽ mỉm cười, đôi mắt ẩn sau lớp kính cận lấp lánh những tia sáng ấm áp.


Thế nhưng, bầu không khí ấm áp của đôi bạn thân không duy trì được lâu.


Từ phía hành lang bên ngoài lớp 11-A, một luồng khí lạnh lẽo đột ngột ập đến. Tiếng bước chân đĩnh đạc, đều đặn vang lên, kèm theo đó là tiếng xì xào bàn tán của các học sinh xung quanh. Mei khẽ rùng mình. Dù cô đang đeo kính cận để kìm hãm năng lực ở mức Thính Tâm Cấp 1 (Rì Rầm) trong phạm vi một mét, cô vẫn cảm nhận được một áp lực tinh thần quen thuộc đang tiến lại gần.


Cánh cửa lớp học mở ra. Ren, Trưởng ban kỷ luật của Hội học sinh, bước vào với phong thái nghiêm nghị thường ngày. Cậu ta mặc đồng phục phẳng phiu không một nếp nhăn, mái tóc rẽ ngôi ngăn nắp và đôi mắt ẩn sau gọng kính vuông sắc lạnh lướt qua lớp học như một chiếc máy quét. Đi sau cậu ta là Ken, cánh tay phải đắc lực, tay luôn cầm cuốn sổ ghi chép kỷ luật.


Ren đang thực hiện chuyến tuần tra buổi sáng, nhưng mục tiêu thực sự của cậu ta hôm nay lại nằm ở lớp 11-A. Sự kiện Hội trưởng Haru đột ngột ký quyết định tạm hoãn niêm phong phòng trà 24 giờ vào chiều hôm qua đã dấy lên sự nghi ngờ cực lớn trong lòng vị Trưởng ban kỷ luật máy móc này. Cậu ta biết rõ Haru là người luôn tuân thủ quy tắc tuyệt đối, chưa từng có tiền lệ thiên vị cho bất kỳ câu lạc bộ yếu kém nào. Chắc chắn có một bí mật nào đó đang bị che giấu.


Ánh mắt sắc bén của Ren quét qua các dãy bàn và lập tức khóa chặt vào bóng dáng mờ nhạt của Mei đang ngồi ở góc lớp. Cậu ta khẽ nhíu mày, bước chân chuyển hướng, thẳng tiến về phía bàn của cô.


Mei lập tức cúi đầu thấp hơn, vờ như đang chăm chú đọc sách vở trên bàn. Cô siết chặt góc áo đồng phục, thầm cầu nguyện Luật Tàng Hình Học Đường sẽ giúp cô thoát khỏi tầm ngắm của kẻ thực thi kỷ luật sắt đá này.


"Học sinh Mei," Ren dừng lại trước bàn của cô, giọng nói lạnh lùng, đều đều vang lên đầy áp lực. "Tôi nghe nói câu lạc bộ trà đạo của cậu đang có những hoạt động chuẩn bị trái phép ngoài giờ sinh hoạt quy định. Với tư cách là Trưởng ban kỷ luật, tôi nhắc nhở cậu rằng mọi hoạt động không được phê duyệt chính thức bởi Hội học sinh đều bị coi là vi phạm quy chế."


Sự săm soi trực diện của Ren khiến các học sinh trong lớp bắt đầu đổ dồn ánh mắt tò mò về phía góc bàn của Mei. Tiếng thì thầm bàn tán rì rầm xung quanh bắt đầu tràn vào tai Mei, khiến đầu cô lại bắt đầu đau nhức.


Nhận thấy bạn mình đang rơi vào thế bí, Aoi không hề do dự. Cô nàng nhanh như cắt đứng phắt dậy, giơ cao cuốn sổ phác thảo lớn ngay trước mặt Ren, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của cậu ta dành cho Mei.


"A! Hội trưởng Hội Kỷ luật Ren! Thật là may mắn quá!" Aoi giả vờ reo lên đầy hào hứng, gương mặt rạng rỡ không chút sợ hãi. "Tớ là Aoi thuộc câu lạc bộ Mỹ thuật. Tớ đang vẽ bản phác thảo cho bức tranh tường kỷ niệm của trường. Cậu là người am hiểu quy chế nhất, xem giúp tớ xem những nét vẽ này có vi phạm độ dài tiêu chuẩn của ban quản lý không với!"


Ren bị bất ngờ trước hành động táo bạo của Aoi. Cậu ta lùi lại một bước, nhíu mày nhìn bức vẽ chibi dễ thương đang dí sát vào mặt mình. Sự nghiêm nghị của cậu ta bị phá vỡ trong tích tắc.


"Học sinh Aoi, đây là giờ tự học buổi sáng. Cậu đang gây mất trật tự," Ren lạnh lùng đẩy cuốn sổ vẽ ra, cố gắng duy trì vẻ uy nghiêm.


"Ơ kìa, tớ chỉ muốn đảm bảo mọi thứ đúng quy chuẩn kỷ luật của cậu thôi mà!" Aoi bĩu môi đầy tiếc nuối, nhưng vẫn kiên quyết đứng chắn trước mặt Ren, không cho cậu ta có cơ hội tiếp cận Mei.


Mei tranh thủ cơ hội, khẽ ngẩng đầu lên. Ở khoảng cách gần dưới ba mét, dù đeo kính, cô vẫn nghe thấy tiếng lòng đầy nghi ngờ và tính toán của Ren vang lên rõ mồn một trong tâm trí:


[Hừ, con nhỏ Mỹ thuật này đang cố tình đánh lạc hướng mình sao? Rõ ràng là có uẩn khúc. Hành vi của Haru hôm qua quá bất thường. Cậu ta chưa bao giờ lãng phí thời gian cho những thứ vô bổ như trà đạo. Chắc chắn con nhỏ lầm lì Mei kia đã dùng thủ đoạn gì đó để thuyết phục cậu ta. Mình không thể để Haru lạm dụng quyền lực hội trưởng được. Ken!]


Ren quay sang Ken, khẽ ra hiệu bằng mắt. Ken lập tức gật đầu, tiếng lòng của hắn cũng truyền đến tai Mei:


[Hiểu rồi, đại ca. Tôi sẽ lén lút rình rập quanh khu vực phòng trà và vườn trúc sau giờ học để bắt quả tang mọi hành vi mờ ám của bọn họ. Chỉ cần tìm thấy một sơ hở nhỏ về vệ sinh hay giờ giấc, chúng ta sẽ dẹp tiệm cái phòng trà đó ngay lập tức!]


Ren Snorts một tiếng lạnh lùng, chỉnh lại gọng kính vuông rồi quay lưng bỏ đi cùng Ken.


"Cảm ơn cậu, Aoi..." Mei thở phào nhẹ nhõm, dùng Giao Tiếp Tối Thiểu để cảm ơn cô bạn thân.


"Không có gì! Đối phó với mấy tên mọt sách kỷ luật đó là sở trường của tớ rồi!" Aoi nháy mắt tinh nghịch, nhưng gương mặt cô nàng nhanh chóng trở nên lo lắng. "Nhưng Mei này, tên Ren đó có vẻ sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Cậu phải thật cẩn thận khi đến phòng trà chiều nay đấy."


"Tớ biết rồi..." Mei khẽ gật đầu, lòng trĩu nặng lo âu. Áp lực từ ban kỷ luật đang ngày một lớn hơn.


Trong suốt giờ học tiếp theo, Mei cố gắng tập trung nghe giảng nhưng tâm trí cô luôn hướng về phía chiếc ghế trống ở dãy bàn đầu tiên. Haru hôm nay không có mặt ở lớp học buổi sáng. Với tư cách là Hội trưởng Hội học sinh, cậu luôn phải xử lý hàng tá công việc giấy tờ ngột ngạt tại Văn phòng Hội học sinh.


Mei tự hỏi, không biết vị "Hoàng tử băng giá" ấy giờ này đang làm gì. Liệu cậu có còn giữ vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ kia khi đối mặt với những xấp tài liệu dày cộp không? Hay nội tâm của cậu lại đang gào thét nhõng nhẽo đòi ăn đồ ngọt như chiều hôm qua?


Nghĩ đến khía cạnh trẻ con đáng yêu đó của Haru, Mei vô tình khẽ mỉm cười dưới lớp kính cận dày.


Giờ nghỉ trưa vang lên. Lớp học nhanh chóng trở nên ồn ào khi các học sinh rủ nhau xuống căn tin. Mei vẫn ngồi im tại chỗ, chuẩn bị lấy hộp cơm trưa tự làm ra ăn thì bỗng nhiên, một bóng dáng cao ráo xuất hiện ngoài cửa lớp học 11-A, khiến cả hành lang đang ồn ào bỗng chốc im bặt.


Haru bước vào lớp.


Cậu vẫn khoác trên mình bộ đồng phục Hội trưởng phẳng phiu, chiếc huy hiệu bạc lấp lánh trên ngực áo phản chiếu ánh nắng trưa. Gương mặt đẹp như tạc tượng của cậu lạnh lùng, đôi mắt phượng hờ hững không chút gợn sóng quét qua lớp học. Cậu cầm trên tay một tập tài liệu hành chính, bước đi đĩnh đạc thẳng về phía bàn của lớp trưởng.


Thế nhưng, ngay khi Haru bước qua cửa lớp và lọt vào phạm vi bán kính ba mét xung quanh Mei, chiếc Kính Gọng Tròn Tàng Định của cô lập tức bị xuyên thủng bởi một luồng sóng âm thanh gào thét u mê, hỗn loạn và đầy hoảng hốt vang dội thẳng vào đại não cô:


[ÁAAAA!!! MEI!!! Cô ấy kìa! Mình cuối cùng cũng được nhìn thấy cô ấy rồi! Cả buổi sáng nay mình phải ngồi ký mớ giấy tờ chết tiệt kia mà trong đầu chỉ toàn hình bóng Mei pha trà thôi! Chờ đã, nhìn sắc mặt Mei kìa... sao trông cô ấy mệt mỏi thế kia? Quầng thâm mắt của cô ấy rõ hơn hôm qua rồi! Có phải do tên Kaito đáng ghét đối diện vẫn tiếp tục gây ồn không? Hay là do tên Ren kia lại đến gây sự?!]


Tiếng lòng của Haru gầm rú dữ dội đến mức Mei suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc đũa trên tay. Cô phải cố gắng hết sức để giữ cho cơ mặt không bị biến dạng vì nhịn cười. Vị Hội trưởng hoàn hảo đang đứng nghiêm trang kia, trong lòng thực chất lại đang cuồng nhiệt lo lắng cho cô như một người mẹ vậy.


Haru lạnh lùng giao tập tài liệu cho lớp trưởng, giọng nói trầm ấm nhưng xa cách vang lên:


"Đây là thông báo về kỳ thi thử tuần tới. Lớp trưởng hãy phổ biến cho cả lớp."


Thế nhưng, tiếng lòng của cậu lại hướng thẳng về phía Mei, gào thét đầy uất ức:


[Tên Ren đáng ghét kia! Sáng nay mình lén nhìn camera hành lang thấy cậu ta dám đứng trước bàn Mei săm soi! Cậu ta dám nhìn Mei của ta bằng ánh mắt rắn độc đó sao?! Ta là Hội trưởng mà cậu ta dám qua mặt để rình rập cô ấy à?! Được lắm, Ren, cậu chuẩn bị tinh thần viết báo cáo tài chính của toàn bộ các câu lạc bộ cho đến cuối kỳ đi! Dám làm Mei lo lắng, ta sẽ không tha thứ! Chờ đã... Mei đang cúi đầu... cô ấy mệt mỏi đến mức không muốn nhìn mình sao? Đau lòng quá... Trái tim mình đang rỉ máu đây này... Mei ơi, ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái đi mà...]


Mei cúi đầu thật thấp, bấu chặt hai tay vào đùi để ngăn bản thân không được bật cười thành tiếng. Tiếng lòng của Haru thực sự quá ồn ào và tự luyến!


Haru quay lưng bước ra khỏi lớp học với phong thái lạnh lùng như một vị hoàng tử không thể chạm tới. Nhưng ngay khi bước qua bàn của Mei, cậu khẽ lướt tay qua hộc bàn của cô với một tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức không một ai trong lớp học phát hiện ra.


Mei khẽ giật mình. Cô cảm nhận được một hơi ấm nhỏ vừa được đặt vào trong hộc bàn tối tăm của mình.


Khi bóng dáng của Haru hoàn toàn biến mất sau cánh cửa lớp, Mei mới ngập ngừng thò tay vào hộc bàn. Ngón tay cô chạm vào một bề mặt giấy nhám ấm áp và một hộp giấy nhỏ mỏng nhẹ.


Cô lôi vật đó ra dưới gầm bàn.


Đó là một Hộp Sữa Dâu Ngọt Ngào màu hồng dễ thương, vẫn còn tỏa ra hơi ấm nhẹ nhàng như vừa được lấy ra từ máy bán nước tự động đặt cạnh nhà thể chất. Dán trên thân hộp sữa là một mẩu giấy ghi chú nhỏ được gấp gọn gàng.


Mei tò mò mở mẩu giấy ra. Trên mặt giấy, những nét chữ viết tay vô cùng sắc sảo, cứng cáp và thanh lịch của vị Hội trưởng hiện lên:


*"Đồ thừa từ máy bán nước tự động của Hội học sinh, không dùng hết nên vứt ở đây cho đỡ chật chỗ. Nghiêm cấm vứt rác bừa bãi trong lớp học 11-A. Uống đi cho đỡ nhợt nhạt. - Hội trưởng."*


Mei ngây người nhìn mẩu giấy ghi chú đầy vụng về và kiêu ngạo kia. Một hộp sữa dâu ấm áp mua từ máy bán nước tự động mà lại được ngụy trang dưới danh nghĩa "đồ thừa của hội học sinh" và kèm theo lời đe dọa kỷ luật "nghiêm cấm vứt rác". Lời xin lỗi và sự quan tâm thầm lặng của vị Hội trưởng kiêu ngạo này thực sự quá đỗi vụng về nhưng lại vô cùng đáng yêu.


Cô bạn thân Aoi từ ngoài cửa chạy xộc vào, nhìn thấy hộp sữa dâu trên tay Mei liền tròn mắt kinh ngạc:


"Ơ! Sữa dâu ấm của hãng cao cấp kìa! Loại này luôn cháy hàng ở máy bán nước tự động buổi sáng đấy! Ai tặng cậu thế, Mei? Có phải là..."


"Không... không có ai cả," Mei đỏ mặt, nhanh chóng dùng Luật Tàng Hình để ngụy trang, lén cất mẩu giấy ghi chú vào trong hộp bút và ôm chặt hộp sữa dâu ấm áp vào lòng. "Chắc là... ai đó để quên thôi."


"Để quên mà lại đặt ngay ngắn trong hộc bàn của cậu á? Nghi ngờ nha!" Aoi híp mắt trêu chọc, nhưng nhanh chóng bị thu hút bởi việc chuẩn bị áp phích quảng cáo cho phòng trà.


Mei áp hộp sữa dâu ấm áp lên má, cảm nhận hơi ấm ngọt ngào len lỏi vào da thịt, xua tan hoàn toàn cơn đau đầu âm ỉ suốt cả buổi sáng. Cô khẽ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ lớp học, nơi rặng trúc xanh mướt của phòng trà đang xào xạc trong gió trưa.


Từ phía tòa nhà Hội học sinh xa xôi, dù khoảng cách đã vượt quá phạm vi đọc tâm trí thông thường, nhưng trong tâm trí Mei, dường như vẫn còn vang vọng tiếng lòng ngượng ngùng, đỏ mặt tột độ của vị hoàng tử băng giá đang lén lút trốn sau tập tài liệu hành chính dày cộp:


[Aaaa! Không biết cô ấy đã nhận được chưa nhỉ? Mình viết chữ 'nghiêm cấm vứt rác' có quá nghiêm khắc không? Mei có nghĩ mình là tên hội trưởng đáng ghét không? Nhưng sữa dâu ấm rất tốt cho người bị đau đầu... Mei ơi, uống đi nhé... Trời ơi, mình ngượng chết mất thôi! Trái tim mình sắp nổ tung rồi!]*

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!