Nhạc nềnAfternoon_Garden

Bóng Đen Bám Đuôi Phố Cổ

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Ánh hoàng hôn của ngày thứ Hai nhuộm một sắc vàng cam rực rỡ nhưng đượm buồn lên những mái ngói xám xịt của khu phố cổ Yanaka. Nằm nép mình giữa lòng thủ đô Tokyo nhộn nhịp, Yanaka giống như một khoảng lặng của thời gian, nơi những ngôi nhà gỗ hai tầng cổ kính đứng trầm mặc bên những rặng tre nhỏ, và tiếng chuông gió leng keng khẽ ngân vang dưới mái hiên mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua. Mùi hương của những mẻ bánh nướng tương đậu ngọt ngào hòa quyện với làn khói mỏng bốc ra từ những tiệm trà cũ tạo nên một bầu không khí hoài cổ, bình yên đến lạ lùng.


Mei bước đi lặng lẽ trên con đường lát đá dẹt, đôi bàn tay thon thả đút sâu vào túi áo khoác đồng phục. Ngón tay cô khẽ chạm vào chiếc Bùa Bình An Lá Trà Khô ấm áp – kỷ vật nhỏ bé của người bà quá cố Sayuri luôn mang lại cho cô cảm giác an tâm. Đi bên cạnh cô là Aoi, cô bạn thân với mái tóc ngắn nhuộm cam nổi bật rực rỡ dưới ánh nắng chiều, tay đang cầm cuốn sổ phác thảo bìa da đen quen thuộc, miệng không ngừng lẩm bẩm về một ý tưởng manga mới.


"Mei này, tớ nghĩ khu phố cổ này thực sự là một bối cảnh tuyệt vời cho chương tiếp theo của tớ!" Aoi phấn khích nói, đôi khuyên tai cá tính khẽ đung đưa theo từng bước đi năng động. "Nhưng mà, tớ vẫn thắc mắc tại sao cậu lại đột ngột muốn đến tiệm trà của bác Hùng ngay sau giờ học thế? Bình thường cậu chỉ muốn trốn trong phòng trà cổ kính của trường thôi mà?"


Mei khẽ đẩy chiếc Kính Gọng Tròn Tàng Hình lên sống mũi, mỉm cười nhẹ nhàng để che giấu ý định thực sự của mình. Cô áp dụng Quy tắc Giao Tiếp Tối Thiểu, trả lời bằng giọng súc tích vừa đủ nghe:


"Tớ cần tìm một loại thảo mộc đặc biệt để chuẩn bị cho đợt trà chiều tới, Aoi ạ. Trà ở phòng trà đã cạn rồi."


Thực chất, mục tiêu duy nhất của Mei trong chuyến đi này là tìm mua bằng được "Hoa Oải Hương Khô Tuyết Sa" theo công thức Trà Oải Hương Tuyết Đỉnh trong cuốn Sổ Tay Bí Quyết Của Bà Ngoại Sayuri. Cô không thể đứng nhìn Haru bị Chứng Mất Ngủ Kinh Niên hành hạ tột cùng, gương mặt nhợt nhạt và bả vai trái bầm tím đau buốt vì cứu cô dưới mưa bão mà vẫn phải gồng mình đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng của một Hội trưởng hoàn hảo. Cô muốn dùng chính nghệ thuật trà đạo của mình để âm thầm xoa dịu nỗi đau của cậu, dẫu cho cô phải tiêu tốn toàn bộ số tiền tiêu vặt ít ỏi tiết kiệm được.


Để chuẩn bị bước vào khu chợ phố cổ đông đúc, Mei khẽ luồn tay lên sống mũi, lén tháo chiếc kính gọng tròn ra và cất gọn vào túi áo. Ngay khi lớp kính dày bị gỡ bỏ, đôi mắt trong vắt, thanh tú như nước hồ thu của cô lộ ra dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa. Đi kèm với đó, siêu năng lực Thính Tâm Nhãn của cô lập tức được giải phóng từ Thính Tâm Cấp 1 lên Thính Tâm Cấp 2 (Rõ Ràng). Phạm vi đọc tâm trí mở rộng ra bán kính ba mét, thu nhận rõ mồn một từng câu chữ và cảm xúc chân thật từ những người xung quanh.


*"Hôm nay mệt mỏi quá, phải mua ít cá tươi về nấu canh mới được..."*

*"Ôi, hai đứa con gái kia mặc đồng phục trường danh giá Ouka kìa, đúng là lũ nhà giàu..."*


Những luồng suy nghĩ rì rầm đổ dồn vào tâm trí khiến Mei khẽ nhíu mày. Cô hít một hơi thật sâu, áp dụng kỹ năng Tiêu Âm Thuật, cố gắng hướng sự tập trung của mình vào tiếng chuông gió tre lách cách bên đường để lọc bỏ bớt tạp âm. Thế nhưng, ngay khi cô và Aoi bước qua một sạp bán đồ gốm cổ kính, một luồng suy nghĩ xám xịt, cứng nhắc và đầy rẫy sự rình rập bất ngờ dội thẳng vào não bộ của Mei từ phía sau:


[Bám sát rồi... Con nhóc lập dị của câu lạc bộ trà đạo đây rồi. Ren bảo phải theo dõi sát sao, chỉ cần chụp được ảnh cô ta mua những loại thảo dược lạ, không rõ nguồn gốc ở khu phố cổ này, chúng ta sẽ có bằng chứng thép để báo cáo lên ban giám hiệu. Haru sẽ không thể dùng quyền lực Hội trưởng để bao che cho một câu lạc bộ sử dụng nguyên liệu bẩn gây nguy hiểm cho học sinh nữa! Mình phải chuẩn bị sẵn máy ảnh...]


Mei khựng lại một nhịp, tim cô đập nhanh hơn vì kinh ngạc. Cô khẽ liếc mắt qua khe hở của những chiếc bình gốm trưng bày bên đường. Cách cô khoảng ba mét, một nam sinh đeo kính gọng đen mỏng, tóc cắt cua gọn gàng đang giả vờ đứng xem một chiếc đĩa cổ, nhưng ánh mắt lấm lét và chiếc điện thoại lăm lăm trên tay đã tố cáo hành vi của hắn.


Đó là Ken – cánh tay phải đắc lực của Trưởng ban kỷ luật Ren.


Mei lập tức hiểu ra chân tướng. Ren vẫn luôn đố kỵ với sự hoàn hảo của Haru và nghi ngờ sự thiên vị của vị Hội trưởng dành cho cô. Hắn đang ráo riết thực hiện Kế Hoạch Hạ Bệ Haru Của Ren bằng cách nhắm vào câu lạc bộ trà đạo của cô để tìm kiếm kẽ hở kỷ luật. Nếu Ken chụp được ảnh cô mua thảo dược lạ, Ren sẽ thêu dệt nó thành cáo buộc cô sử dụng chất gây nghiện hoặc thảo dược bẩn để đầu độc tinh thần học sinh.


"Mei? Sao cậu lại dừng lại thế?" Aoi tò mò quay đầu lại hỏi.


Mei nhanh chóng kéo tay Aoi sát lại gần mình, khẽ thì thầm bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc:


"Aoi, đừng quay đầu lại. Có người của ban kỷ luật đang bám đuôi chúng ta. Là Ken."


Mái tóc cam của Aoi khẽ dựng lên, đôi mắt cô nàng trợn tròn vì tức giận. Aoi lập tức nắm chặt nắm tay, tiếng lòng của cô nàng gào thét phẫn nộ dội vào tai Mei:


[Cái gì?! Tên Ken tay sai của Ren dám bám đuôi Mei-chan của mình sao?! Để tớ quay lại mắng cho hắn một trận ra trò! Dám phá hỏng buổi đi chơi của tụi mình à!]


"Không được, Aoi!" Mei khẽ siết chặt tay bạn thân để ngăn cản hành động bộc phát. "Nếu cậu làm loạn ở đây, chúng ta sẽ làm lộ việc mình phát hiện bị bám đuôi. Hơn nữa, tiệm trà của bác Hùng nằm ngay phía trước, tớ không muốn bác bị vạ lây vào các rắc rối học đường của chúng ta. Chúng ta phải cắt đuôi hắn một cách im lặng."


Mei nhanh chóng phân tích tình thế trong đầu. Địa hình của khu phố cổ Yanaka nổi tiếng với những ngõ nhỏ chằng chịt, hẹp và quanh co như một mê cung. Cô đã nhiều lần cùng bà ngoại Sayuri đến đây mua trà cụ nên vô cùng thông thạo các lối tắt. Trong khi đó, Ken là một kẻ cứng nhắc, chỉ quen hoạt động trong khuôn viên trường học hiện đại phẳng phiu, chắc chắn sẽ gặp khó khăn với địa hình phức tạp này.


"Nghe này Aoi," Mei thì thầm kế hoạch. "Phía trước có một tiệm bánh ngọt Wagashi truyền thống rất đông khách đang xếp hàng. Chúng ta sẽ lách vào đám đông đó để làm nhiễu tầm nhìn của hắn, sau đó rẽ vào ngõ nhỏ dẫn ra cửa sau tiệm trà của bác Hùng."


Aoi khẽ gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ phấn khích trước trò chơi trốn tìm đầy kịch tính này. Hai cô gái bắt đầu tăng tốc bước đi, cố tình tỏ ra tự nhiên như những nữ sinh đang hào hứng đi mua sắm chiều.


Phía sau họ, Ken vội vã rảo bước bám theo. Tiếng lòng của hắn đầy sự sốt ruột:


[Đáng ghét, sao hai đứa này đi nhanh thế? Chợ chiều đông người quá, mình không thể đưa máy ảnh lên chụp rõ nét được. Phải bám sát hơn nữa...]


Đúng như kế hoạch, Mei và Aoi nhanh chóng tiếp cận tiệm bánh Wagashi đông đúc. Hàng chục học sinh và khách du lịch đang xếp hàng rồng rắn trước cửa tiệm để chờ mua những mẻ bánh nướng nóng hổi. Mei nắm chặt tay Aoi, khéo léo lách qua những khoảng trống nhỏ giữa đám đông. Sức nóng từ những lò nướng bánh và tiếng lòng ồn ào của hàng chục con người xung quanh dội vào khiến Mei hơi nhức đầu nhẹ, nhưng cô vẫn nghiến răng chịu đựng, siết chặt chiếc bùa bình an trong túi để giữ vững tỉnh táo.


Ngay khi lách qua khỏi đám đông, Mei dứt khoát kéo Aoi rẽ vào một ngõ nhỏ tối tăm nằm khuất sau bức tường gạch của tiệm bánh. Đây là một lối đi tắt rợp bóng rặng trúc nhỏ dẫn thẳng ra cửa sau của cửa hàng trà cổ truyền.


Ken bị kẹt lại giữa đám đông xếp hàng mua bánh. Hắn hoảng loạn kiễng chân lên nhìn quanh, tiếng lòng gào thét đầy bất lực:


[Đâu rồi?! Hai đứa con gái rắc rối đó chạy đi đâu rồi?! Rõ ràng vừa mới ở đây mà! Chết tiệt, đám đông này phiền phức quá, tránh ra coi! Nếu mất dấu cô ta, Ren sẽ phạt mình chạy 50 vòng sân mất!]


Nghe thấy tiếng lòng hoảng loạn của Ken mờ nhạt dần phía sau bức tường gạch, Mei thở phào nhẹ nhõm. Cô và Aoi nhanh chóng lách qua lối mòn lát đá sỏi nhỏ hẹp dưới rặng trúc, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nhỏ dẫn vào sân sau tiệm trà của bác Hùng. Cánh cửa khép lại với một tiếng 'bạch' nhẹ nhàng, hoàn toàn cách biệt họ khỏi sự rình rập của ban kỷ luật.


***


Bước vào bên trong tiệm trà, bầu không khí lập tức trở nên ấm áp và ngập tràn hương thơm thanh khiết của hàng trăm loại lá trà khô. Những chiếc kệ gỗ mun cổ kính xếp đầy những hũ trà gốm tráng men, và trên bàn trà gỗ, một chiếc ấm gang đang sôi khẽ phát ra tiếng reo êm dịu.


Bác Hùng – người đàn ông trung niên khỏe mạnh với nụ cười hào sảng thường trực trên môi – đang tỉ mỉ lau dọn chiếc cân tiểu ly bằng đồng cổ. Thấy Mei và Aoi bước vào từ cửa sau với gương mặt hơi thở dốc, bác ngạc nhiên hỏi:


"Kìa Mei, Aoi! Sao hai đứa lại đi lối cửa sau thế này? Có chuyện gì gấp gáp sao cháu?"


Mei cúi đầu chào lễ phép, khẽ cười để xua tan bầu không khí căng thẳng:


"Dạ không có gì đâu bác Hùng, tụi cháu chỉ muốn đi tắt cho nhanh thôi ạ. Bác ơi... cháu muốn hỏi mua một ít Hoa Oải Hương Khô Tuyết Sa. Không biết tiệm của bác còn loại thảo mộc này không ạ?"


Bác Hùng khẽ khựng lại, ánh mắt nhìn Mei đầy ngạc nhiên xen lẫn nể phục:


"Hoa oải hương khô Tuyết Sa sao? Cháu quả nhiên là truyền nhân của bà Sayuri, chỉ có những trà nhân thực thụ mới biết đến loại nguyên liệu quý hiếm này. Đợi bác một lát."


Bác Hùng bước vào gian phòng kho phía sau. Một lúc sau, bác trở ra, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ bọc trong vải lụa tím. Khi nắp hộp khẽ mở, một mùi hương oải hương thanh khiết, dịu mát và vô cùng đậm đà lập tức lan tỏa khắp căn phòng, xua tan đi mọi mệt mỏi tinh thần của Mei chỉ trong một nốt nhạc. Những búp hoa oải hương màu tím nhạt được sấy khô hoàn hảo, vẫn còn giữ nguyên lớp tinh dầu tự nhiên lấp lánh dưới ánh đèn dầu ấm áp.


"Đây là mẻ oải hương Tuyết Sa cuối cùng bác nhập từ vùng cát trắng Shizuoka," bác Hùng ôn tồn nói, dùng chiếc cân tiểu ly bằng đồng để định lượng hoa một cách tỉ mỉ. "Bác sẽ bán giá gốc cho cháu để ủng hộ câu lạc bộ trà đạo học đường. Hãy dùng nó để pha ra những tách trà chữa lành thật tốt nhé."


Mei xúc động nhận lấy gói giấy nâu đựng hoa oải hương từ tay bác Hùng. Cô cẩn thận cất gói thảo mộc vào ba lô, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và quyết tâm mãnh liệt. Cô đã có đủ nguyên liệu để pha chế Trà Oải Hương Tuyết Đỉnh cho Haru.


"Cháu cảm ơn bác Hùng nhiều lắm ạ," Mei cúi đầu cung kính.


Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm của họ không kéo dài được lâu. Ngay khi Mei và Aoi vừa bước ra khỏi cửa sau tiệm trà để chuẩn bị quay trở lại ga tàu, một tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía đầu ngõ trúc.


Ken, sau một hồi chạy vòng quanh tìm kiếm điên cuồng, đã vô tình phát hiện ra lối đi tắt dẫn ra sân sau tiệm trà. Hắn đứng ở góc ngõ, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng Mei đang ôm chiếc ba lô bảo vệ bọc lụa bước ra từ cửa sau tiệm trà của bác Hùng, đôi mắt sau cặp kính gọng đen của hắn lập tức sáng lên một tia đắc ý tột độ.


[Tìm thấy rồi! Quả nhiên cô ta lén lút giao dịch mua bán thảo mộc lạ ở đây! Khoảng cách quá xa, mình không thể chạy lại bắt giữ, nhưng... chỉ cần bức ảnh này thôi!]


Ken nhanh chóng đưa chiếc điện thoại thông minh lên, zoom hết cỡ camera và hướng thẳng về phía Mei.


*Tách!*


Tiếng màn trập vang lên sắc gọn giữa không gian tĩnh mịch của ngõ trúc. Mei giật nảy mình, Thính Tâm Cấp 2 của cô lập tức thu nhận tiếng lòng gieo hò đầy nham hiểm của Ken dội lại từ xa:


[Ha ha! Chụp được rồi! Bức ảnh mờ ảo này chụp rõ cảnh cô ta đang nhận một gói giấy nâu bí ẩn từ tay chủ tiệm trà cũ. Với bức ảnh này, Ren có thể thêu dệt thành cáo buộc cô ta lén lút mua thảo dược bẩn gây hại sức khỏe học sinh để trình lên hội đồng kỷ luật! Câu lạc bộ trà đạo tiêu đời rồi, con nhóc lập dị ạ!]


Mei đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay cô siết chặt lấy chiếc ba lô sát lồng ngực. Dưới ánh hoàng hôn muộn đang dần tắt, bóng đen rình rập của ban kỷ luật dường như đang phủ một lớp sương mù u ám, đe dọa phá vỡ hoàn toàn sự yên bình của phòng trà cổ kính.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!