Tiếng Thở Dài Sau Chiếc Mặt Nạ
Sương mù buổi sáng thứ Hai bao phủ khắp khuôn viên trường trung học tư thục danh giá Ouka, mang theo cái lạnh se se của những ngày chớm đông. Những hành lang lát đá cẩm thạch bóng loáng vốn dĩ luôn ồn ào tiếng cười nói của những cậu ấm cô chiêu, nay bỗng trở nên ngột ngạt hơn thường lệ khi kỳ thi học thuật giữa kỳ đang cận kề.
Mei bước đi lặng lẽ sát mép tường hành lang dãy nhà học chính. Cô cúi đầu, mái tóc tết hai bên gọn gàng khẽ lay động theo từng nhịp chân. Trên sống mũi cô, chiếc Kính Gọng Tròn Tàng Hình dày cộp phản chiếu ánh đèn neon lạnh lẽo của lớp học. Nhờ chiếc kính này, siêu năng lực Thính Tâm Nhãn của cô được kiềm chế ở mức Thính Tâm Cấp 1. Những âm thanh rì rầm mơ hồ, không rõ chữ của hàng trăm học sinh xung quanh chỉ như tiếng sóng vỗ rì rào ngoài khơi xa, không thể làm tổn thương đến màng nhĩ nhạy cảm của cô. Cô luôn tuân thủ nghiêm ngặt Luật Tàng Hình Học Đường để tự bảo vệ mình khỏi thế giới thượng lưu đầy rẫy những suy nghĩ giả tạo và đố kỵ.
Thế nhưng, bước chân của Mei đột ngột khựng lại khi cô nhìn thấy một bóng dáng cao ráo đang đi ngược chiều từ phía Văn phòng Hội học sinh.
Đó là Haru.
Vị hội trưởng hoàn hảo, "Hoàng tử băng giá" của trường Ouka hôm nay mặc bộ đồng phục phẳng phiu không một nếp nhăn, chiếc huy hiệu bạc ròng lấp lửng trên ngực áo tỏa ra thứ ánh sáng xa cách. Thế nhưng, dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm, Mei lập tức nhận ra sự bất thường. Gương mặt đẹp như tạc tượng của cậu nhợt nhạt đến đáng sợ, quầng thâm mệt mỏi hằn rõ dưới đôi mắt phượng sắc sảo. Từng bước đi của cậu vẫn đĩnh đạc, nhưng bả vai trái khẽ cứng lại, hơi lệch đi một chút đầy gượng gạo. Đó là vết bầm tím nghiêm trọng – hậu quả của cú húc vai dũng cảm phá cánh cửa gỗ mục nát để cứu cô trong trận bão đêm thứ Sáu tuần trước.
Cậu ấy lại bị Chứng Mất Ngủ Kinh Niên hành hạ rồi. Mei xót xa nghĩ thầm. Nỗi lo lắng dâng lên trong lòng khiến cô quên mất Luật Tàng Hình của chính mình. Cô tiến lên một bước, chắn trước lối đi của cậu, khẽ cất giọng:
"Hội trưởng... buổi sáng tốt lành."
Haru dừng bước. Đôi mắt phượng lạnh lùng lướt qua cô, không một gợn sóng cảm xúc. Gương mặt cậu lúc này đã hoàn toàn trở lại trạng thái Nội Tâm Cấp 1: Hoàng Tử Băng Giá – đóng băng mọi thứ xung quanh bằng vẻ xa cách tột độ. Cậu khẽ gật đầu, giọng nói trầm ấm nhưng đều đều như một cỗ máy hành chính:
"Học sinh Mei, buổi sáng tốt lành. Có chuyện gì liên quan đến công vụ của câu lạc bộ sao? Nếu không, xin vui lòng tránh đường. Tôi đang bận chuẩn bị tài liệu cho kỳ kiểm tra học thuật giữa kỳ của Hội học sinh."
Lời nói lạnh lùng của cậu vang lên giữa hành lang, thu hút sự chú ý của nhóm nữ sinh kiêu kỳ của Riko đang đứng gần đó. Những tiếng xì xào bàn tán, những nụ cười khúc khích chê cười một kẻ lập dị "đũa mốc mà chòi mâm son" lập tức vang lên. Mei cảm thấy lồng ngực mình nhói nhẹ, một cảm giác tổn thương âm thầm lan tỏa (Cost Paid).
Thế nhưng, ngay khi cô bước vào phạm vi ba mét xung quanh Haru, Mei lén đẩy nhẹ gọng kính tròn xuống sát cánh mũi, kích hoạt Thính Tâm Cấp 2. Ngay lập tức, chiếc mặt nạ băng giá của vị hội trưởng bị xé toạc hoàn toàn bởi tiếng lòng gào thét u uất, đau đớn và ngập tràn sự tự trách dội thẳng vào tâm trí cô:
[Mệt mỏi quá... Đầu mình như muốn vỡ tung ra vậy. Đã ba đêm rồi mình không thể nhắm mắt nổi một phút... Cứ nhắm mắt lại là những lời đe dọa tàn nhẫn của mẹ trong bức thư lại hiện lên. Mẹ thực sự sẽ rút 40% tài trợ và hủy hoại phòng trà của em ấy nếu mình không chịu ký lệnh niêm phong. Mình phải tránh xa Mei ra... Mình không được phép nhìn em ấy, không được phép nói chuyện dịu dàng với em ấy trước mặt người khác. Nếu mẹ phát hiện ra mình quan tâm đến Mei, bà sẽ lập tức dùng quyền lực để đuổi học em ấy mất! Mei-chan... xin lỗi em, xin hãy ghét một kẻ hèn nhát như tôi... Nhưng tại sao khi nhìn thấy em đứng trước mặt, trái tim tôi lại đau đớn và muốn ôm em vào lòng đến thế này... bả vai trái đau buốt quá... đau chết mất...]
Tiếng lòng đau đớn của Haru vang lên nghẹn ngào, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm của cậu. Mei đứng lặng người, đôi mắt dưới lớp kính dày khẽ dao động. Cô nhìn thấu nỗi khổ tâm tột cùng của cậu. Cậu ấy đang cố tình đẩy cô ra xa, chấp nhận đeo lên chiếc mặt nạ đáng ghét kia chỉ để bảo vệ cô khỏi cơn thịnh nộ của người mẹ độc đoán – bà Chiyo.
Cậu ấy luôn gánh vác mọi thứ một mình như vậy. Sự xót xa trong lòng Mei nhanh chóng biến thành một quyết tâm kiên cường. Cô không hề nản lòng trước sự xua đuổi của cậu. Mei khẽ cúi đầu chào, giọng nói vẫn điềm tĩnh và lễ phép:
"Tôi hiểu rồi, Hội trưởng. Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của cậu. Chúc cậu có một ngày làm việc hiệu quả."
Haru không trả lời, cậu dứt khoát bước lướt qua cô, mang theo mùi hương gỗ tuyết tùng nhạt đặc trưng hòa lẫn với hơi lạnh của sương sớm. Mei quay đầu nhìn theo bóng lưng cô độc của cậu khuất dần sau góc hành lang, bàn tay cô khẽ siết chặt chiếc Bùa Bình An Lá Trà Khô đang giấu trong túi áo đồng phục.
"Hội trưởng... lần này tôi tuyệt đối không để cậu phải chịu đựng một mình đâu."
***
Sau giờ học buổi chiều, Mei lập tức quay trở lại Phòng trà cổ kính. Căn nhà gỗ nhỏ nằm cô độc giữa dãy nhà thể thao hiện đại, thơm ngát hương gỗ tuyết tùng và mùi thảo mộc khô dịu nhẹ. Yuna đang rụt rè lau dọn những chiếc chén gốm Shino cổ trên bàn trà bằng chiếc khăn vải lanh Chakin trắng tuyết. Thấy Mei bước vào với gương mặt đầy tâm sự, cô bé lớp 10 nhút nhát khẽ dừng tay, lo lắng hỏi:
"Chị Mei... có chuyện gì xảy ra sao ạ? Trông chị có vẻ mệt mỏi."
Mei nhẹ nhàng tháo chiếc kính cận đặt lên khay trà gỗ, để lộ đôi mắt trong vắt thanh tú. Cô mỉm cười trấn an hậu bối:
"Không có gì đâu, Yuna. Chị chỉ đang suy nghĩ một chút về công thức trà mới thôi. Em cứ tiếp tục dọn dẹp nhé, chị cần lên gác mái tìm một vài tài liệu cũ của bà ngoại."
Mei bước đến góc phòng trà, lách qua bức bình phong cổ kính và leo lên chiếc cầu thang gỗ nhỏ dẫn lên gác mái. Không gian gác mái nhỏ hẹp, rợp bóng bụi mờ dưới những kẽ ngói rò rỉ ánh sáng chiều tà. Mei bước đến bên chiếc rương gỗ long não cổ kính – nơi lưu giữ những kỷ vật của người bà quá cố Sayuri.
Cô quỳ xuống, nhẹ nhàng mở nắp rương. Mùi gỗ long não thơm nồng tỏa ra, xua tan đi bầu không khí ẩm mốc. Mei tỉ mỉ lục tìm dưới đáy rương và chạm tay vào một cuốn sổ cũ bọc da sờn gáy. Đó chính là Sổ Tay Bí Quyết Của Bà Ngoại Sayuri.
Mei ôm cuốn sổ vào lòng, bước xuống gác mái và ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu tatami khô ráo. Cô cẩn thận lật từng trang giấy đã ố vàng theo thời gian. Những dòng chữ viết tay thanh tao, mềm mại của bà ngoại hiện lên, ghi chép vô vàn công thức phối trộn trà thảo mộc kết hợp với các trạng thái tâm lý khác nhau của con người.
Cô lật nhanh qua các trang trà hoa cúc, trà bạc hà, cho đến khi dừng lại ở một trang sách có tiêu đề viết bằng mực tàu đậm màu: "Trà Oải Hương Tuyết Đỉnh – Liệu pháp an thần cực hạn cho tâm hồn kiệt quệ".
Mei chăm chú đọc từng dòng chú thích của bà ngoại:
*"Trà này chuyên dùng cho những người bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng, tâm trí bị giam cầm trong những nỗi sợ hãi và áp lực khổng lồ dẫn đến mất ngủ kinh niên. Hương thơm của oải hương kết hợp với cam thảo sẽ làm dịu nhịp tim, xoa dịu các cơn đau đầu bão táp và giãn mở các cơ bắp bị căng cứng do chấn thương vật lý..."*
Đây chính là thứ mà Haru đang cần nhất lúc này! Mei reo lên nho nhỏ trong lòng. Công thức này không chỉ giúp cậu ngủ ngon giấc mà tính dược lý của nó còn hỗ trợ điều trị vết bầm tím trên bả vai trái của cậu.
Thế nhưng, khi đọc đến phần nguyên liệu cốt lõi dưới cùng, đôi lông mày thanh tú của Mei khẽ nhíu lại:
*"Lưu ý: Để đạt được hiệu quả an thần cực hạn, bắt buộc phải sử dụng 'Hoa Oải Hương Khô Tuyết Sa' – loại hoa được trồng và sấy khô theo phương pháp thủ công cổ truyền trên những đồi cát trắng. Loại thảo mộc này giữ được lượng tinh dầu tự nhiên cao gấp mười lần oải hương công nghiệp thông thường. Tuyệt đối không được thay thế bằng các loại trà túi lọc hóa chất, nếu không sẽ làm mất đi linh hồn của tách trà."*
Mei vội vàng đứng dậy, mở chiếc hũ đựng thảo mộc khô của câu lạc bộ. Bên trong chỉ còn lại vài búp trà xanh thường và hoa cúc khô nhạt màu. Hoa oải hương khô Tuyết Sa là một loại nguyên liệu vô cùng quý hiếm và đắt đỏ, hoàn toàn không thể tìm thấy ở các siêu thị hay cửa hàng tiện lợi hiện đại quanh trường học.
"Hoa oải hương Tuyết Sa..." Mei lẩm bẩm, lòng dâng lên một sự bối rối. Với Quỹ Câu Lạc Bộ Ít Ỏi hiện tại, cô lấy đâu ra tiền để mua loại nguyên liệu thượng hạng này?
Đúng lúc cô đang loay hoay suy nghĩ, tiếng lòng của cô bạn thân Aoi từ ngoài hiên phòng trà bỗng cắt ngang bầu không khí trầm mặc:
[Aaaa! Hôm nay vẽ manga mệt quá đi mất! Phải đến phòng trà của Mei-chan uống một tách trà đá giải nhiệt mới được! Ủa, sao Mei-chan lại đứng thẫn thờ trước hũ trà trống trơn thế kia?]
Mei mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy bóng dáng năng động với mái tóc cam nổi bật của Aoi bước vào. Sự xuất hiện của cô bạn thân luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực xua tan đi những u uất trong phòng trà. Mei khẽ đẩy chiếc kính tròn lên sống mũi, thầm đưa ra quyết định:
Cô sẽ dùng toàn bộ số tiền tiêu vặt tiết kiệm được của bản thân để đi tìm mua bằng được loại hoa oải hương khô Tuyết Sa này. Dù có phải trả giá bằng việc nhịn ăn sáng cả tuần tới, cô cũng phải pha bằng được tách trà an thần để cứu lấy giấc ngủ của vị hội trưởng kiêu ngạo.
Thế nhưng, câu hỏi lớn nhất lúc này là: Cô có thể tìm mua loại thảo mộc cổ truyền quý hiếm này ở đâu giữa lòng thành phố Tokyo hiện đại?
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!