Trà Đạo Và Kỳ Thủ Cờ Vây
Ánh bình minh của ngày mới khẽ lách qua những kẽ lá của rặng trúc nhỏ phía sau phòng trà, rọi những vệt sáng vàng nhạt ấm áp lên sảnh gỗ cổ kính. Sau cơn địa chấn truyền thông từ chiến thắng quốc tế của Yuki vào ngày hôm trước, không gian nơi đây dường như đã lấy lại được vẻ thanh tịnh vốn có của nó. Mei nhẹ nhàng cầm chiếc chổi tre, tỉ mỉ quét đi những hạt bụi nhỏ bám trên thềm gỗ ngoài hiên. Yuna – cô bé hậu bối lớp 10 rụt rè – đang ở góc phòng trà cổ kính, chăm chỉ dùng chiếc khăn vải lanh Chakin trắng tinh để lau sạch những chiếc chén gốm Shino cổ.
"Chị Mei ơi," Yuna khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự kính trọng. "Hôm nay chúng ta đã có đến tám mươi Phiếu Đánh Giá Đạt Chuẩn rồi. Em cảm giác như giấc mơ bảo vệ phòng trà của bà ngoại Sayuri đang ở ngay trước mắt vậy."
Mei mỉm cười dịu dàng, đẩy nhẹ chiếc Kính Gọng Tròn Tàng Hình lên sống mũi. Chiếc kính gọng đen dày cộp này tạm thời khóa chặt siêu năng lực đọc tâm trí của cô ở mức Thính Tâm Cấp 1 (Rì Rầm), giúp cô chỉ nghe thấy những tiếng xì xào mơ hồ của thế giới bên ngoài. "Ừ, nhưng chúng ta vẫn chưa thể chủ quan được, Yuna ạ. Hai mươi lá phiếu cuối cùng mới là thử thách khó khăn nhất. Ban kỷ luật của Ren chắc chắn đang tìm mọi cách để bắt bẻ hoạt động của chúng ta."
Đúng lúc đó, tiếng bước chân lộp cộp chậm rãi vang lên từ phía hành lang gỗ dẫn vào phòng trà. Không phải là những bước chạy náo nhiệt của đám đông học sinh hiếu kỳ ngày hôm qua, mà là một nhịp điệu thâm trầm, điềm tĩnh đến lạ lùng.
Cánh cửa lùa khẽ mở. Bước vào là Tuấn Kiệt – Trưởng câu lạc bộ cờ vây trường Ouka. Cậu đeo một chiếc kính cận thanh lịch, đồng phục chỉnh tề không một nếp nhăn, tay ôm một hộp gỗ mun chứa quân cờ vây bóng bẩy. Thế nhưng, trái ngược với phong thái nho nhã thường ngày, gương mặt Tuấn Kiệt lộ rõ vẻ mệt mỏi tột độ, quầng thâm mắt sâu hoắm và đôi môi khô khốc. Trên tay kia của cậu là một vỏ lon nước tăng lực rỗng tuếch.
"Chào học sinh Mei," Tuấn Kiệt khẽ gật đầu chào, giọng nói trầm thấp nhưng khàn đặc vì thiếu ngủ. "Tôi có thể... mượn một góc nhỏ trên chiếu tatami của phòng trà trong vài tiếng được không? Tôi thực sự cần một không gian yên tĩnh tuyệt đối để tập trung suy nghĩ. Giải đấu cờ vây lớn của thành phố sẽ diễn ra vào tuần tới, và đầu óc tôi hiện tại đang hoàn toàn bế tắc."
Mei khẽ nhìn chiếc vỏ lon nước tăng lực trên tay cậu, rồi lặng lẽ tháo chiếc kính gọng tròn đặt lên khay trà gỗ. Không còn lớp kính ngụy trang, đôi mắt trong vắt như nước hồ thu của cô lộ ra, giải phóng hoàn toàn năng lực Thính Tâm Cấp 2 (Rõ Ràng). Ngay khi Tuấn Kiệt bước vào phạm vi ba mét, luồng sóng tiếng lòng đầy căng thẳng và bế tắc của cậu dội thẳng vào tâm trí Mei:
[Khốn kiếp thật... Thế cờ 'Sát hoạt' ở góc dưới bên phải này rốt cuộc phải giải quyết thế nào đây? Nhóm quân trắng của mình đang bị vây hãm hoàn toàn. Nếu không tìm ra nước đi giải vây trong hôm nay, danh hiệu vô địch thành phố sẽ tuột khỏi tầm tay... Áp lực từ gia đình, từ nhà trường... Sao đầu óc mình cứ quay cuồng thế này? Mùi hóa chất ngọt lợ của lon nước tăng lực này chỉ làm tim mình đập nhanh hơn chứ chẳng giúp ích gì cho việc tính toán cả... Chóng mặt quá...]
Mei khẽ rủ mi mắt, thấu cảm sâu sắc nỗi áp lực đè nặng lên vai vị trưởng câu lạc bộ cờ vây. Cờ vây là một nghệ thuật của sự tĩnh lặng, không gian và logic lạnh lùng. Việc lạm dụng chất kích thích hóa học như nước tăng lực chỉ làm tăng nhịp tim, gây hoảng loạn tinh thần và phá hỏng tâm cảnh cần có của một kỳ thủ.
Cô khẽ nghiêng đầu nói với Yuna: "Yuna, hãy nhường góc chiếu tatami khô ráo nhất cạnh vườn trúc cho học sinh Tuấn Kiệt. Và mang cho chị lu nước giếng cổ."
"Vâng ạ," Yuna nhanh nhẹn sắp xếp một chiếc gối lười ấm áp ở góc phòng trà, nơi có thể nhìn ra rặng trúc xanh mướt đang xào xạc trong gió sớm.
Tuấn Kiệt ngồi xếp bằng xuống chiếu tatami, chậm rãi bày bàn cờ gỗ Kaya cổ kính ra trước mặt. Cậu vân vê quân cờ trắng bằng đá quý tự nhiên bóng bẩy trong tay, đăm chiêu nhìn vào những thế cờ rắc rối đang bày ra. Tiếng đặt quân cờ xuống bàn gỗ thỉnh thoảng vang lên khô khốc, nhưng nhịp điệu vô cùng ngập ngừng, hỗn loạn.
Mei bước đến bên lò than nhỏ đặt giữa phòng. Cô quyết định sử dụng kỹ năng của một Trà Nhân Hòa Vị (Trung Cấp) để giúp Tuấn Kiệt khôi phục lại sự sáng suốt. Đối với một bộ óc đang bị quá tải bởi các phép tính chiến thuật phức tạp, cô không thể dùng trà sen có tính an thần quá mạnh, mà cần một loại trà giúp kích thích trí não tỉnh táo tự nhiên, điều hòa nhịp thở và nhịp tim.
Cô chọn Lá Trà Xanh Uji Loại Thường – loại trà xanh bình dân mua từ cửa hàng của bác Hùng ở phố cổ Yanaka. Loại trà này có vị chát nhẹ đặc trưng nhưng hậu vị ngọt ngào thanh khiết, chứa hàm lượng L-theanine tự nhiên cực cao, rất phù hợp để xoa dịu stress và tăng cường khả năng tập trung logic.
Mei đặt chiếc Ấm Gang Tetsubin Cũ lên lò than. Chẳng mấy chốc, nước giếng cổ tinh khiết bắt đầu sôi, phát ra những tiếng reo êm dịu, nhịp nhàng như tiếng gió thổi qua rặng thông cổ thụ bạt ngàn. Mei áp nhẹ lòng bàn tay vào thân ấm gốm Shino cổ để cảm nhận nhiệt độ nước, canh chuẩn xác ở mức 80 độ C lý tưởng cho trà xanh Uji.
Cô thực hiện kỹ thuật Ủ Trà Ba Giai Đoạn một cách điêu luyện: lần một rót nước nhẹ nhàng để đánh thức lá trà khô, lần hai chiết xuất hương thơm thanh khiết, lần ba định hình vị ngọt hậu. Làn khói trắng mỏng mang theo hương trà xanh Uji thơm ngát, tươi mát lan tỏa khắp không gian tatami, lập tức lấn át đi mùi hóa chất khó chịu của lon nước tăng lực cũ.
Trong suốt quá trình đó, tiếng đặt quân cờ vây *cạch, cạch* giòn giã của Tuấn Kiệt hòa quyện hoàn hảo với tiếng nước sôi reo *xì xì* của ấm Tetsubin, tạo nên một bản hòa tấu âm thanh thiền định vô cùng tao nhã. Sự ồn ào của thế giới học đường ngoài kia dường như bị đẩy lùi hoàn toàn sau cánh cửa lùa phòng trà.
Mei dâng chén trà xanh Uji bằng cả hai tay với nụ cười dịu dàng ấm áp, thực hiện đúng tinh thần Nhất Kỳ Nhất Hội (Ichigo Ichie):
"Xin mời thưởng thức. Hãy hít một hơi thật sâu để hương trà điều hòa lại nhịp thở, rồi nhấp một ngụm nhỏ để cảm nhận vị chát thanh lọc tâm trí."
Tuấn Kiệt ngước lên nhìn Mei, hương trà tươi mát xộc vào mũi khiến tinh thần cậu khẽ rung động. Cậu đón lấy chén trà gốm Shino, khẽ nhấp một ngụm. Vị chát nhẹ ban đầu lập tức kích thích các giác quan đang mệt mỏi của cậu tỉnh táo trở lại, tiếp theo đó là vị ngọt hậu thanh khiết lan tỏa dưới cuống họng, làm dịu đi cảm giác khô khát.
Mei tập trung lắng nghe tiếng lòng của Tuấn Kiệt, nhận thấy luồng suy nghĩ xám xịt, hoảng loạn của cậu đang dần dịu lại, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng sâu sắc:
[Ồ... vị trà này thật kỳ lạ. Nó không làm tim mình đập nhanh như nước tăng lực, nhưng sao đầu óc mình lại trở nên nhẹ nhõm và sáng suốt thế này? Tiếng nước sôi reo kia... nhịp thở của mình đang tự động điều hòa theo nó... Cảm giác căng thẳng bấy lâu nay như được gột rửa sạch sẽ... Thế cờ này... khoảnh khắc này...]
Tuấn Kiệt nhắm mắt lại trong ba giây, hít thở sâu theo làn hơi ấm của tách trà. Khi cậu mở mắt ra nhìn lại bàn cờ, mê cung chiến thuật rắc rối trước mặt bỗng chốc trở nên thông suốt lạ thường. Cậu nhìn thấy điểm yếu duy nhất trong thế trận của đối thủ mà trước đó sự hoảng loạn đã che mắt cậu.
*Cạch!*
Tuấn Kiệt đặt quân cờ trắng quyết định xuống bàn gỗ với một tiếng kêu vô cùng giòn giã, đĩnh đạc và tự tin. Thế cờ hiểm hóc đã được hóa giải hoàn toàn.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, gương mặt mệt mỏi lộ ra một nụ cười rạng rỡ đầy nể phục. Cậu ngước nhìn Mei và nói chân thành:
"Cảm ơn học sinh Mei. Tách trà của em thực sự là một phép màu. Nó đã giúp tôi tìm ra nước đi thông suốt mà cả tuần nay tôi bế tắc."
Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đang vô cùng hòa hợp, cánh cửa lùa phòng trà đột ngột bị đẩy ra. Haru – vị Hội trưởng Hội học sinh hoàn hảo – bước vào với chiếc huy hiệu bạc ròng lấp lánh trên ngực áo. Cậu cố tình giữ khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, bả vai trái vẫn hơi cứng do vết bầm tím từ vụ cứu Mei dưới mưa bão hôm trước.
"Học sinh Mei, tôi đến đây để giám sát hoạt động định kỳ của câu lạc bộ," Haru cất giọng trầm ấm nhưng xa cách.
Thế nhưng, ngay khi bước vào phạm vi ba mét, tiếng lòng gào thét u mê đầy ghen tị của cậu lập tức dội thẳng vào đầu Mei khiến cô suýt chút nữa bật cười bật ngửa:
[Aaaa! Tên Tuấn Kiệt này sao lại dám ngồi ở góc tatami đẹp nhất của Mei-chan! Lại còn dám cười nói vui vẻ với cô ấy nữa chứ! Chén trà Shino đó là Mei-chan tự tay pha cho cậu ta sao? Mình còn chưa được uống mẻ trà Uji mới hôm nay nữa! Khốn kiếp, cờ vây thì có gì hay ho đâu, mình cũng biết chơi cờ vây mà! Mình muốn ngồi cạnh Mei-chan, muốn được cô ấy dâng trà bằng cả hai tay! Tên kia mau về câu lạc bộ cờ vây của cậu đi!]
Mei khẽ ho nhẹ để giấu đi nụ cười, cô bước đến rót một chén trà xanh Uji khác dâng cho Haru: "Chào Hội trưởng. Xin mời Hội trưởng thưởng trà để giải tỏa áp lực công việc."
Haru đón lấy chén trà, cố giữ phong thái nghiêm nghị nhưng tiếng lòng lập tức bùng nổ hạnh phúc: [Ôi trời ơi! Mei-chan dâng trà cho mình kìa! Hương trà thơm quá, ngọt ngào quá! Trái tim mình sắp tan chảy mất thôi! Mình sẽ uống thật chậm để được ở lại đây lâu hơn!]
Tuấn Kiệt đứng dậy, thu dọn bàn cờ gỗ mun của mình với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Cậu nhìn Haru rồi quay sang Mei, cúi đầu chào lịch sự:
"Học sinh Mei, sự yên bình và chất lượng trà đạo của em thực sự là một di sản vô giá của trường Ouka. Tuần tới, trong cuộc bỏ phiếu đánh giá câu lạc bộ của toàn trường, tôi và toàn bộ năm thành viên nòng cốt của câu lạc bộ cờ vây cam kết sẽ bỏ phiếu ủng hộ em hết mình. Phòng trà này xứng đáng được bảo tồn vĩnh viễn."
Nói rồi, Tuấn Kiệt mỉm cười chào tạm biệt và bước ra ngoài, để lại một lời hứa chính trị học đường vô cùng vững chắc giúp Mei tiến gần hơn đến mục tiêu bảo vệ câu lạc bộ.
Thế nhưng, ngay khi Tuấn Kiệt vừa rời đi, bầu không khí yên bình chưa kịp kéo dài thì Yuna từ ngoài hiên chạy vào, gương mặt nhỏ nhắn tái mét, trên tay cầm một phong thư chính thức bọc giấy màu xanh đậm của ban kỷ luật.
"Chị Mei ơi... Anh Ren vừa gửi lệnh triệu tập này đến..." Yuna run rẩy nói. "Anh ấy cáo buộc phòng trà của chúng ta đang thực hiện hoạt động thương mại hóa phi pháp trong trường học vì bán bánh Wagashi cho học sinh..."
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!