Ống Kính Tò Mò Của Sora
Ánh nắng sau cơn bão lớn của ngày hôm trước lọt qua những kẽ lá trúc, rải xuống hiên gỗ của phòng trà cổ kính những vệt sáng lốm đốm như những mảnh vàng vụn. Mùi đất ẩm ướt quyện với hương thơm nhè nhẹ của gỗ tuyết tùng tạo nên một bầu không khí thanh tịnh đến kỳ lạ. Bên trong phòng, Yuna – cô bé lớp 10 nhút nhát vừa mới chính thức trở thành thành viên tập sự của Câu Lạc Bộ Trà Đạo Học Đường – đang tỉ mỉ dùng chiếc khăn vải lanh Chakin trắng vuốt nhẹ theo từng thớ chiếu tatami. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô bé chuyển động vô cùng nhịp nhàng, giống như sợ rằng chỉ một chút mạnh tay cũng sẽ làm tổn hại đến không gian yên bình này.
Mei đứng bên khung cửa sổ lùa bằng giấy bồi, khẽ mỉm cười nhìn hậu bối của mình. Cô khẽ chạm tay vào chiếc Bùa Bình An Lá Trà Khô nằm trong túi tạp dề hoa trà trắng. Hương trà trầm dịu nhẹ tỏa ra từ túi gấm nhỏ áp sát lồng ngực giúp tinh thần cô hoàn toàn thư thái. Tuy nhiên, Mei hiểu rõ, sự yên bình này chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi một cơn bão khác – cơn bão của những lời đồn đại và sự rình rập học đường – ập đến.
Để chuẩn bị cho giờ nghỉ trưa, Mei bước đến khay trà gỗ, cầm lấy chiếc Kính Gọng Tròn Tàng Hình dày cộp và đeo lên sống mũi. Ngay khi gọng kính đen ôm lấy khuôn mặt, tầm nhận biết tiếng lòng của cô lập tức bị kéo sụt xuống mức Thính Tâm Cấp 1. Những âm thanh rì rầm mơ hồ xung quanh trường học bỗng chốc mờ nhạt đi, chỉ còn lại những tiếng xì xào không rõ chữ trong phạm vi một mét. Đây là lá chắn bảo vệ duy nhất giúp cô không bị phát điên trước hàng ngàn luồng suy nghĩ hỗn tạp của học sinh trường Ouka.
“Yuna này, em cứ ở lại dọn dẹp phòng trà nhé,” Mei nhẹ nhàng dặn dò. “Chị cần lên Căn tin trường Ouka một lát để nhận thêm một số khay gỗ nhỏ.”
Yuna ngước khuôn mặt tròn trịa lên, rụt rè gật đầu: “Vâng ạ, chị Mei cứ yên tâm đi ạ. Em sẽ lau dọn thật sạch sẽ.”
Mei bước ra khỏi phòng trà, khép hờ cánh cửa lùa. Ngay khi cô bước chân vào dãy hành lang chính dẫn đến khu căn tin, bầu không khí yên tĩnh lập tức bị xé toạc bởi sự ồn ào náo nhiệt của giờ nghỉ trưa. Trường trung học tư thục danh giá Ouka vào thời điểm này giống như một tổ ong khổng lồ. Học sinh thượng lưu tụ tập thành từng nhóm, tiếng cười nói, tiếng bàn tán về thời trang, điểm số và cả những tin đồn thất thiệt vang lên không ngớt.
Tại Căn tin trường Ouka rộng lớn, Mei lặng lẽ đi sát mép tường để tránh gây sự chú ý. Cô cúi đầu, mái tóc tết hai bên khẽ đung đưa theo từng bước đi khép nép. Dù đã đeo kính ngụy trang, những luồng suy nghĩ rì rầm vẫn không ngừng va đập vào màng nhĩ cô.
[Trời ơi, chiếc túi xách mới của Riko đẹp quá...]
[Nghe nói Hội trưởng Haru hôm qua lại đến phòng trà đó... Rốt cuộc cô nàng tàng hình kia có bùa phép gì vậy?]
[Kỳ thi giữa kỳ sắp tới rồi, áp lực quá đi mất...]
Mei khẽ nhíu mày, bước nhanh hơn về phía quầy nhận đồ. Đúng lúc cô đi ngang qua dãy bàn dài sát cửa kính lớn của căn tin, một luồng suy nghĩ sắc sảo, đầy tham vọng và mang theo một sự tò mò mãnh liệt bỗng dội thẳng vào tâm trí cô. Luồng suy nghĩ này quá rõ ràng, quá mạnh mẽ đến mức vượt qua cả lá chắn của chiếc kính cận không độ, ép Mei phải khựng bước chân lại.
Cô lén liếc mắt nhìn về phía góc bàn. Ngồi ở đó là Sora – Trưởng Câu Lạc Bộ Báo Chí Học Đường. Cô nàng có mái tóc ngắn cá tính đang gõ phím lia lịa trên chiếc máy tính xách tay mỏng nhẹ, bên cạnh là một chiếc máy ảnh chuyên dụng với ống kính zoom tầm xa đắt tiền và cuốn sổ tay ghi chép tin đồn mật bọc da màu đỏ.
Mei khẽ dịch chuyển bước chân, lách người ra sau một cây cột lớn cách Sora khoảng hai mét rưỡi. Khoảng cách này lập tức kích hoạt Thính Tâm Cấp 2 (Rõ Ràng). Tiếng lòng của Sora vang lên mồn một trong đầu Mei, không sót một chữ:
[Hế hế, đây chắc chắn là siêu phẩm của năm! Vị Hoàng tử băng giá Haru hoàn hảo không tì vết, người chưa từng liếc nhìn bất kỳ tiểu thư đài các nào, lại liên tục ghé thăm cái phòng trà rách nát cổ kính đó! Tần suất xuất hiện của cậu ta tăng lên một cách bất thường trong tuần qua. Hôm qua còn có người thấy cậu ta đỏ mặt bước ra ngoài! Không thể có chuyện giám sát hành chính đơn thuần được. Chắc chắn có một mối quan hệ bí mật giữa cậu ta và cô nàng tàng hình Mei kia!]
Mei nín thở, sống lưng cô khẽ lạnh đi khi nghe thấy những lời phân tích sắc bén của Sora. Tiếng lòng của Sora vẫn tiếp tục vang lên đầy phấn khích:
[Bài viết này mà được đăng lên diễn đàn trường với tiêu đề 'Góc khuất của vị Hoàng tử băng giá: Mối tình bí mật tại phòng trà cổ kính', lượng tương tác chắc chắn sẽ bùng nổ! Mình sẽ đè bẹp hoàn toàn các bài báo tẻ nhạt của ban kỷ luật. Chỉ cần một bức ảnh... Đúng thế! Chỉ cần một bức ảnh chụp chung rõ nét giữa hai người họ làm bằng chứng thép. Chiều nay mình sẽ phục kích ở rặng trúc phía sau phòng trà. Haru, cậu không thoát khỏi ống kính của tôi đâu!]
Mei siết chặt hai bàn tay vào vạt áo đồng phục. Trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi, một cơn đau đầu nhẹ xuất hiện do phải tiếp nhận luồng suy nghĩ quá phấn khích và đầy tính toán của Sora. Nếu bài báo này được phát tán, không chỉ phòng trà của cô mất đi sự yên bình vốn có, mà ngay cả Haru cũng sẽ bị đẩy vào tiêu điểm chỉ trích của hội học sinh và ban đại diện phụ huynh thực dụng. Đặc biệt là bà Chiyo – người mẹ độc đoán của Haru – nếu bà ấy biết được sự tồn tại của cô qua những lời đồn đại bẩn thỉu này, tương lai của cả hai sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.
Mei biết mình không thể ra mặt đối chất trực tiếp với Sora ngay lúc này. Với tính cách hiếu thắng và nhạy bén của một phóng viên săn tin, sự xuất hiện đột ngột của cô sẽ chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ của Sora, biến cô thành đề tài khai thác nóng hổi hơn.
Cô lẳng lặng lùi lại, nhanh chóng rời khỏi căn tin và quay trở về phòng trà cổ kính với nhịp tim đập dồn dập.
***
Chiều hôm đó, ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ rực cả một góc sân trường Ouka. Những rặng trúc phía sau phòng trà xào xạc trong gió chiều, tạo nên những tiếng động rì rào như những lời thì thầm của thiên nhiên.
Mei ngồi quỳ trên chiếu tatami, tháo chiếc Kính Gọng Tròn Tàng Hình đặt lên khay trà gỗ. Đôi mắt thanh tú, trong vắt của cô lộ ra dưới ánh sáng hoàng hôn nhạt nhòa. Cô không đun nước, cũng không chuẩn bị trà cụ. Cô cần sự tĩnh lặng tuyệt đối để lắng nghe động tĩnh xung quanh.
“Yuna,” Mei khẽ gọi, giọng nói điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự cảnh giác. “Em hãy khép chặt cửa lùa phía trước lại, và tuyệt đối không được ra ngoài hành lang gỗ cho đến khi chị bảo nhé.”
Yuna dù tò mò nhưng nhìn thấy nét nghiêm nghị trên khuôn mặt Mei liền ngoan ngoãn vâng lời: “Vâng ạ, chị Mei.”
Mei bước nhẹ nhàng về phía khung cửa sổ nhìn ra khu vườn trúc nhỏ phía sau. Cô khẽ nép mình sau bức bình phong cổ kính, tập trung toàn bộ tinh thần để kích hoạt Thính Tâm Cấp 2.
Ngay lập tức, giữa tiếng gió thổi xào xạc qua những lá trúc xanh mướt, cô nghe thấy một luồng suy nghĩ quen thuộc đang di chuyển lén lút ở khoảng cách rất gần, chỉ cách bức tường gỗ của phòng trà chưa đầy ba mét.
[Góc này... đúng rồi, góc này hoàn hảo quá! Nấp sau bụi trúc này có thể nhìn thẳng vào khung cửa sổ phòng trà mà không bị phát hiện. Máy ảnh đã sẵn sàng, tiêu cự đã điều chỉnh xong. Chỉ cần Hội trưởng Haru xuất hiện đặt chân lên hiên gỗ, mình sẽ bấm máy ngay lập tức! Mei ơi là Mei, cô nàng tàng hình kia, hôm nay cô sẽ giúp tôi lên trang nhất!]
Sora đang nấp ở đó. Cô ta đang cầm chiếc máy ảnh ống kính dài, điều chỉnh tiêu cự hướng thẳng vào khung cửa sổ phòng trà.
Mei khẽ cắn môi. Tình thế đang vô cùng ngàn cân treo sợi tóc. Haru thường có thói quen ghé qua phòng trà vào giờ này dưới danh nghĩa 'kiểm tra định kỳ'. Nếu cậu ấy xuất hiện lúc này, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Đúng lúc cô đang hoang mang suy tính phương án đối phó, tiếng bước chân đĩnh đạc quen thuộc vang lên từ phía lối đi nhỏ lát đá. Mei giật mình nhìn ra. Bóng dáng cao ráo, phẳng phiu của Haru đang tiến lại gần. Cậu không đeo băng đỏ Hội trưởng, bả vai trái vẫn hơi khựng lại một chút do vết bầm tím từ đêm mưa bão chưa lành hẳn.
Trong tay cậu là một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ sơn mài được bọc giấy lụa hồng vô cùng tinh tế. Cậu đi rất chậm, mắt dáo dác nhìn xung quanh với vẻ lén lút vô cùng vụng về.
Ngay khi Haru bước vào phạm vi ba mét, tiếng lòng gào thét u mê, hoảng loạn của vị Hoàng tử băng giá lập tức dội thẳng vào đầu Mei, ồn ào đến mức khiến cô muốn bật cười giữa hoàn cảnh căng thẳng này:
[Trời ơi! Mình vừa lén mua được hộp bánh ngọt Wagashi dâu tây phiên bản giới hạn ở cửa hàng phố cổ! Nghe nói các nữ sinh cực kỳ thích loại bánh này. Mình phải lén đặt nó lên bục cửa sổ phòng trà của Mei-chan mới được! Mình sẽ ghi mẩu giấy là 'đồ thừa của văn phòng hội học sinh' để cô ấy không nghi ngờ. Nhưng mà... ngượng quá đi mất! Trái tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi! Mei-chan hôm nay có ở trong phòng không nhỉ? Cô ấy mặc tạp dề hoa trà trắng trông đáng yêu như thế, nếu nhìn thấy hộp bánh này chắc chắn sẽ mỉm cười dịu dàng với mình... Aaaa! Nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc muốn xỉu rồi!]
Haru cố gồng mình giữ khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, nhưng bước chân cậu lại run lên vì ngượng ngùng. Cậu tiến sát đến bục cửa sổ gỗ của phòng trà, vươn đôi bàn tay thon dài ra, chuẩn bị lén đặt chiếc hộp bánh ngọt lên bục.
Ở góc vườn trúc, Sora nín thở, đôi mắt sáng lên một sự phấn khích tột độ. Cô ta giơ chiếc máy ảnh ống kính dài lên, hướng thẳng vào bục cửa sổ, ngón tay trỏ đã đặt sẵn trên nút bấm shutter.
[Đây rồi! Khoảnh khắc vàng! Hội trưởng lạnh lùng đang lén tặng quà cho cô nàng tàng hình! Bức ảnh này sẽ là bằng chứng không thể chối cãi! Bấm máy nào!]
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!