Khi Kẻ Thù Trở Thành Khách Quen
Ánh bình minh của ngày thứ tư trong chuỗi ngày tối hậu thư khẽ lách qua những kẽ lá của rặng trúc nhỏ phía sau phòng trà cổ kính, rải những vệt sáng vàng nhạt như mật ong lên lối đi lát đá xanh. Không gian tĩnh mịch của buổi sáng sớm chỉ có tiếng chim lách chách mơ hồ và tiếng xào xạc nhẹ nhàng của gió.
Mei xách chiếc xô gỗ bước đi trên con đường nhỏ dẫn ra giếng cổ. Hôm nay, cô không đeo chiếc Kính Gọng Tròn Tàng Hình dày cộp. Đôi mắt thanh tú, trong vắt như hồ nước mùa thu khẽ nheo lại dưới ánh nắng sớm. Cô dừng chân trước khu vực giếng đá cổ kính, lòng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy đống tạ sắt nặng trịch của câu lạc bộ Gym – thứ vốn chặn đứng lối đi suốt mấy ngày qua – đã được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng sang một bên. Kaito quả thực đã giữ lời hứa sau khi bị thuyết phục bởi tách trà thảo mộc ngày hôm qua.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Mei cúi xuống nhìn chiếc xô gỗ lấy nước trên tay mình. Một vết nứt dọc thân gỗ dài khoảng mười phân, rỉ ra vài giọt nước nhỏ, là hậu quả từ cú đá thô bạo của Ryouta vào sáng hôm trước. Đây là kỷ vật mộc mạc mà người bà ngoại Sayuri quá cố đã để lại cho cô. Mei khẽ chạm nhẹ ngón tay thon thả lên vết nứt, lòng dâng lên một nỗi xót xa thầm lặng. Cô lấy từ trong túi tạp dề ra một ít nhựa thông tự nhiên đã được đun chảy nhẹ cùng băng dính chống nước mà cô xin được từ bác bảo vệ Takeshi, tỉ mỉ miết chặt vào khe hở để tạm thời sửa chữa chống rò rỉ.
"Phải cố gắng chịu đựng một chút nhé," Mei thì thầm với chiếc xô gỗ cổ, ánh mắt đượm buồn nhưng đầy kiên định. Cô thả xô xuống lòng giếng đá mát lạnh, kéo lên một gầu nước trong vắt, tinh khiết. Nguồn Nước Giếng Cổ Sau Trường này chính là linh hồn giúp trà của cô luôn giữ được vị ngọt hậu thanh nhã.
Ngay khi Mei vừa xách xô nước quay trở lại hiên phòng trà, một tiếng bước chân nặng nề, dồn dập vang lên từ phía lối đi tắt cổng sau. Mei khẽ giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước sát rặng trúc.
Bóng dáng to lớn, vạm vỡ của Kaito xuất hiện. Gã đội trưởng câu lạc bộ Gym hung hãn ngày nào giờ đây lại ăn mặc có phần kín đáo hơn với chiếc áo khoác thể thao kéo khóa cao tận cổ. Cậu ta đứng ở mép hiên phòng trà, hai tay đút sâu vào túi quần, đôi mắt láo liên nhìn quanh như thể đang làm một việc cực kỳ mờ ám. Khi nhìn thấy Mei, Kaito khựng lại, gương mặt bánh mật bỗng chốc đỏ bừng lên một cách ngượng ngùng.
"Này... học sinh Mei," Kaito ho nhẹ một tiếng, giọng nói ồm ồm cố tình hạ thấp xuống mức tối thiểu. "Cậu... cậu có ở đây một mình không?"
Mei khẽ gật đầu, thầm ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của gã cơ bắp. Cô tập trung lắng nghe, và ngay lập tức, tiếng lòng của Kaito dội thẳng vào tâm trí cô qua siêu năng lực đọc tâm đang hoạt động nhạy bén:
[Trời đất ơi, may quá không có ai xung quanh! Nếu để tụi đàn em trong câu lạc bộ Gym nhìn thấy mình lén lút đến phòng trà của cô nàng lập dị này vào sáng sớm, chắc mình không biết giấu mặt vào đâu mất! Nhưng mà... cái trà thảo mộc bạc hà cam thảo hôm qua thực sự quá đỉnh. Ryouta uống xong về ngủ một mạch, sáng nay bả vai trái đã đỡ đau hẳn, còn mình thì cơ đùi săn chắc không còn cảm giác đau nhức sau buổi Squat nặng nữa. Mình... mình thèm cái vị mát lạnh ngọt họng đó phát điên lên được! Phải mua bằng được một ít mang về!]
Mei suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng trước sự mâu thuẫn đáng yêu của Kaito. Cô cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh của một trà nhân, nhẹ nhàng hỏi: "Kaito-san cần tôi giúp gì sao?"
Kaito gãi đầu, lắp bắp: "Tôi... tôi muốn mua một ít... à không, tôi muốn quyên góp cho quỹ câu lạc bộ của cậu, đổi lại... cậu có thể chia cho tôi một ít lá trà thảo mộc bạc hà cam thảo giống hôm qua được không? Tôi muốn mang về pha sau mỗi buổi tập nặng. Cậu biết đấy... cơ bắp của tôi cần được phục hồi..."
[Làm ơn đi! Đồng ý đi mà! Tôi sẽ trả gấp đôi tiền tiêu vặt cũng được! Đừng từ chối tôi!]
"Tất nhiên là được rồi, Kaito-san," Mei mỉm cười dịu dàng. Cô bước vào trong phòng trà, lấy ra một túi giấy nhỏ đựng mẻ trà thảo mộc đã được cô phối trộn tỉ mỉ theo tỷ lệ vàng từ tối hôm trước, trao cho Kaito. "Đây là phần trà đã được chia sẵn. Cậu chỉ cần pha với nước ấm 80 độ C là được. Nhớ giữ ấm cơ thể sau khi uống nhé."
Kaito mừng rỡ giật lấy túi trà như vớ được báu vật, cậu ta lén nhét vội vào túi áo khoác, rồi rút ra một tờ tiền mệnh giá lớn đặt lên bàn trà: "Tiền quyên góp đây! Không cần thối đâu! Và... nhớ giữ bí mật chuyện này đấy! Nếu cậu hé răng với ai, tôi sẽ... tôi sẽ tập tạ nặng sát vách phòng trà lại đấy!"
Nói rồi, gã đội trưởng Gym quay đầu chạy biến đi nhanh như một cơn gió, để lại Mei đứng cười khổ bên chiếc xô gỗ nứt.
***
Chiều hôm đó, bầu không khí tại Phòng trà cổ kính trường Ouka trở nên ấm áp và nhộn nhịp hơn. Nhờ danh tiếng từ buổi thử trà thuyết phục phe Gym hôm qua, một vài học sinh tò mò đã bắt đầu lén ghé qua phòng trà để thưởng thức trà thảo mộc xoa dịu stress. Mei bận rộn chuẩn bị khay trà và lau dọn các tấm chiếu tatami sạch sẽ.
Đúng ba giờ chiều, cánh cửa lùa bằng giấy bồi khẽ mở ra. Một luồng khí lạnh lẽo, uy nghiêm lập tức tràn vào phòng, dập tắt mọi tiếng cười đùa nhỏ nhè của vài nữ sinh lớp dưới đang ngồi ở góc phòng.
Haru bước vào. Vị Hội trưởng hội học sinh hoàn hảo xuất hiện trong bộ đồng phục phẳng phiu không một nếp nhăn, chiếc huy hiệu bạc ròng lấp lánh trên ngực áo phản chiếu ánh nắng chiều. Gương mặt đẹp như tạc tượng của cậu lạnh lùng như băng giá, đôi mắt phượng sắc sảo lướt qua căn phòng một lượt rồi dừng lại trên người Mei.
"Học sinh Mei," Haru cất giọng trầm ấm, đều đều không một chút cảm xúc, mang theo uy quyền hành chính tuyệt đối. "Tôi đến đây để kiểm tra tiến độ thu thập Phiếu Đánh Giá Đạt Chuẩn của câu lạc bộ trà đạo. Theo quy chế, nếu cậu không đạt đủ số lượng phiếu yêu cầu trong tuần này, lệnh niêm phong mặt bằng sẽ lập tức được thực thi."
Các nữ sinh lớp dưới nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hội trưởng thì sợ hãi cúi đầu chào rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc lùi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh tuyệt đối cho phòng trà.
Mei khẽ thở dài, cô nhẹ nhàng tháo chiếc Kính Gọng Tròn Tàng Hình đặt lên khay trà để lau bụi, vô tình kích hoạt hoàn toàn siêu năng lực Thính Tâm Cấp 2 trong phạm vi ba mét. Ngay lập tức, một luồng sóng âm thanh gào thét dữ dội, dồn dập dội thẳng vào đại não cô, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài băng giá, nghiêm nghị của vị Hội trưởng đang đứng trước mặt:
[Aaaa! Mei-chan! Buổi chiều tốt lành! Hôm nay cô ấy tháo kính ra trông xinh đẹp và thuần khiết quá đi mất! Đôi mắt trong vắt kia đang nhìn mình kìa! Trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi! Nhưng mà... khoan đã! Cái mùi hương này là sao?! Tại sao trong phòng trà lại thoang thoảng mùi mồ hôi thể thao đáng ghét của tên Kaito cơ bắp kia chứ?! Tên đó đã đến đây đúng không?! Hắn đã chạm vào đồ dùng của Mei-chan sao?! Khốn kiếp thật! Tên cơ bắp thô lỗ đó có gì tốt chứ?! Tại sao cô ấy lại pha trà thảo mộc đặc biệt cho hắn uống trước mình?! Mình là Hội trưởng, mình mới là người âm thầm bảo vệ phòng trà này cơ mà! Mei bất công quá! Mình còn chưa được uống loại trà thảo mộc đặc biệt đó! Mình cũng muốn uống! Mình muốn ăn bánh ngọt do Mei-chan làm! Mình ghen tị phát điên lên được! Aaaa! Ghét tên Kaito! Ghét tạ sắt! Ghét cả cái câu lạc bộ Gym đó nữa!]
Tiếng lòng gào thét uất ức, dỗi hờn trẻ con đầy dữ dội của Haru vang lên liên tục khiến Mei bàng hoàng tột độ. Cô đứng hình mất vài giây, đôi mắt tròn xoe nhìn vị Hội trưởng đang khoanh tay, khuôn mặt tối sầm đầy nghiêm nghị nhưng nội tâm thì đang khóc lóc gào thét đòi ăn vạ như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo.
Hóa ra, "Hoàng tử băng giá" vạn người mê thực chất lại sở hữu một Sở Thích Trẻ Con Của Hoàng Tử Băng và một nỗi ghen tị trẻ con kinh khủng đến thế này!
Mei cố gắng nén tiếng cười đang chực trào ra ngoài lồng ngực. Cô khẽ hắng giọng, cúi đầu chào đúng nghi thức trà đạo: "Hội trưởng Haru, tiến độ thu thập phiếu vẫn đang diễn ra rất tốt nhờ sự ủng hộ của các học sinh. Cậu... có muốn ngồi xuống dùng một tách trà chiều để giải tỏa áp lực công việc không?"
Haru nhướng mày, khẽ hừ một tiếng lạnh lùng: "Tôi bận rộn rất nhiều công việc hành chính của trường, không có thời gian cho những hoạt động lãng phí thời gian này. Tôi chỉ đến đây vì nghĩa vụ giám sát câu lạc bộ."
[Uống! Mình muốn uống! Mei-chan mời mình kìa! Nhưng không được, phải giữ hình tượng Hội trưởng lạnh lùng! Nếu mình đồng ý ngay lập tức thì trông sẽ giống như một kẻ thèm ăn mất! Nhưng mà... mùi thơm béo ngậy của Matcha từ khay trà kia quyến rũ quá... Làm sao bây giờ?! Mei-chan, xin cô hãy năn nỉ mình thêm một câu nữa đi! Chỉ một câu nữa thôi là mình sẽ ngồi xuống ngay! Chân mình sắp tự động quỳ xuống tatami rồi đây này!]
Mei dở khóc dở cười trước sự tự luyến và đấu tranh nội tâm dữ dội của Haru. Cô quyết định dùng "biện pháp mạnh" để dỗ dành đứa trẻ to xác này. Cô khẽ mỉm cười dịu dàng, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai:
"Hội trưởng Haru đã vất vả bảo vệ câu lạc bộ suốt những ngày qua dưới danh nghĩa dự án thử nghiệm văn hóa. Tôi đã đặc biệt chuẩn bị một mẻ Matcha thượng hạng và bánh ngọt Wagashi hoa đào dành riêng cho cậu. Nếu cậu từ chối, tôi sẽ vô cùng buồn đấy..."
Cú đòn tâm lý chí mạng của Mei lập tức đánh gục hoàn toàn ý chí phòng thủ của Haru. Tiếng lòng của cậu bùng nổ trong sự sung sướng tột độ:
[Aaaa! Cô ấy nói là dành riêng cho mình! Dành riêng cho một mình Haru này thôi! Không phải cho tên Kaito cơ bắp kia! Mei-chan chu đáo quá! Cô ấy lo lắng cho sức khỏe của mình! Ôi trời ơi, mình hạnh phúc đến mức muốn bay lên trời mất! Đồng ý thôi! Phải đồng ý ngay lập tức!]
Bên ngoài, khuôn mặt Haru vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm, cậu khẽ ho nhẹ, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống tấm chiếu tatami khô ráo: "Nếu cậu đã có lòng chuẩn bị riêng để báo cáo tiến độ, tôi sẽ dành ra năm phút để kiểm tra chất lượng."
Mei mỉm cười nhẹ nhàng. Cô quay lại phía bàn trà, bắt đầu quy trình pha chế một cách nghiêm túc. Cô đặt chiếc Ấm Gang Tetsubin Cũ lên lò than nhỏ. Tiếng nước sôi bắt đầu reo lên êm dịu như tiếng gió thổi qua rặng thông, vang vọng khắp gian phòng, át đi những tạp âm ồn ào từ thế giới bên ngoài và giúp Mei tập trung tinh thần tối đa.
Mei lấy bột Matcha thượng hạng màu xanh ngọc bích đổ vào chiếc bát gốm cổ Shino lấp lánh những vết nứt vàng Kintsugi. Cô dùng đôi tay cảm nhiệt chạm nhẹ vào thân ấm Tetsubin, xác định nước đã đạt nhiệt độ chuẩn 80 độ C.
Cô cầm chiếc Chổi Tre Chasen 120 Nan được làm thủ công tinh xảo bằng một ống tre già phơi khô. Mei bắt đầu thực hiện kỹ thuật Điều Hòa Nhịp Thở Đánh Trà, phối hợp nhịp nhàng giữa nhịp hít thở sâu của lồng ngực và lực lắc cổ tay nhanh thoăn thoắt theo hình chữ W dưới lòng bát gốm. Động tác của cô uyển chuyển, thanh nhã như một điệu múa thiền định.
Haru ngồi đối diện, đôi mắt phượng không tự chủ được mà dán chặt vào từng chuyển động tinh tế của Mei. Tiếng lòng của cậu lại tiếp tục gào thét u mê đầy phấn khích:
[Trông Mei-chan pha trà kìa... Đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo của cô ấy di chuyển mới đẹp làm sao! Thần thái điềm tĩnh thoát tục này... cô ấy giống như một nàng tiên trà bước ra từ trong tranh vẽ vậy! Đôi mắt trong vắt không đeo kính của cô ấy... mình muốn ngắm nhìn nó cả đời! Matcha bắt đầu nổi bọt mịn rồi! Mùi thơm béo ngậy, thanh khiết lan tỏa khắp phòng... Thèm quá! Thèm phát điên lên được! Nhanh lên Mei-chan ơi, mình sắp không kiềm chế được mà chảy nước miếng mất thôi!]
Mei phải nỗ lực cực kỳ lớn để giữ cho đôi tay không bị run vì buồn cười trước những lời tự luyến bộc trực của vị Hội trưởng kiêu ngạo. Cô tập trung toàn bộ thể lực vào cổ tay, đánh mạnh lượt chổi cuối cùng để tạo nên một lớp bọt Matcha mịn màng, xốp phồng như kem tươi, hoàn toàn không còn một hạt bột vẩn đục dưới đáy bát.
Cô đặt bát Matcha bọt mịn cùng chiếc đĩa gốm bày bánh Wagashi hoa đào hồng phấn tinh xảo trước mặt Haru, cúi đầu cung kính dâng bằng cả hai tay đúng nghi thức Nhất Kỳ Nhất Hội:
"Hội trưởng Haru, mời cậu thưởng thức mẻ trà dành riêng cho cậu."
Haru đón lấy bát trà, cố gắng giữ cho các ngón tay không run rẩy vì phấn khích. Cậu nâng bát trà lên ngang mũi, hít hà hương thơm béo ngậy thanh khiết, rồi khẽ nhấp một ngụm nhỏ.
Hương vị Matcha đậm đà, béo ngậy hòa quyện với vị ngọt thanh tao của bánh Wagashi đậu đỏ mật ong lập tức bùng nổ trong khoang miệng, xua tan hoàn toàn mọi mệt mỏi, căng thẳng của những giờ họp hành ngột ngạt. Luồng hơi ấm thanh tịnh chạy dọc cơ thể, xoa dịu thần kinh đang căng thẳng của cậu.
Trong tâm trí Mei, tiếng lòng của Haru hoàn toàn sụp đổ hình tượng băng giá, bùng nổ trong sự sung sướng trẻ con tột đỉnh:
[Ngon quá đi mất! Ôi mẹ ơi, ngon tuyệt cú mèo! Vị ngọt thanh tao này... bọt Matcha mềm mịn như nhung bám trên môi mình... Cảm giác hạnh phúc ngập tràn thế này! Mei-chan là số một! Cô ấy là vị cứu tinh của đời mình! Mình muốn ôm cô ấy ngay lập tức! Không, mình muốn cưới cô ấy về làm vợ để ngày nào cũng được uống trà ăn bánh thế này! Trái tim mình hoàn toàn bị cô ấy thu phục mất rồi! Mei-chan vạn tuế!]
Haru uống cạn bát Matcha đến giọt cuối cùng, khẽ đặt bát gốm xuống bàn trà. Gương mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng lên tận mang tai, cậu lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng tột độ:
"Hừm... chất lượng trà tạm chấp nhận được. Coi như cậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ báo cáo thực tế hôm nay."
Nói rồi, vị Hội trưởng đứng phắt dậy, bước nhanh ra phía cửa lùa hành lang để trốn tránh ánh mắt dịu dàng của Mei, hai tai đỏ hồng như quả cà chua chín.
Mei nhìn theo bóng lưng vội vã của Haru, khẽ mỉm cười ấm áp. Sự ghen tị trẻ con và u mê đáng yêu của cậu đã hoàn toàn xua tan mọi mệt mỏi trong ngày của cô.
Thế nhưng, ngay khi cánh cửa lùa khép lại, ở góc hành lang dãy nhà thể thao đối diện, một chiếc camera giám sát nhỏ màu đen khẽ chớp tắt ánh đèn led đỏ rực rỡ, lặng lẽ ghi lại toàn bộ hình ảnh vị Hội trưởng nghiêm nghị bước ra khỏi phòng trà với khuôn mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!