Thước Đo Uy Tín Và Trái Tim Rung Động
Ánh hoàng hôn của ngày thứ hai trong chuỗi thử thách bắt đầu nhạt dần, để lại những vệt sáng màu cam sẫm kéo dài qua khung cửa sổ lùa của phòng trà cổ kính. Sau khi bước chân đĩnh đạc của Hội trưởng Haru hoàn toàn khuất sau khúc quanh hành lang, không gian tĩnh mịch vốn có mới từ từ trở lại. Mei khẽ thở phào một hơi dài, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo đồng phục trường Ouka rộng rãi. Đôi vai gầy của cô thả lỏng, bao nhiêu căng thẳng dồn nén từ cuộc đối đầu với Naoki lúc nãy như theo làn khói mỏng của ấm nước gang mà tan biến.
Nhìn xuống nền chiếu tatami, vết bùn đất đen nhẻm từ đế giày của Naoki vẫn còn hằn rõ trên lớp cói xanh ngà nhã nhặn. Đó là di sản quý giá mà bà ngoại Sayuri để lại, là thánh địa yên bình duy nhất giúp Mei trốn tránh khỏi những âm thanh ồn ào của thế giới ngoài kia. Mei không tự cho phép mình lười biếng. Cô chậm rãi quỳ xuống, kéo chiếc xô gỗ nhỏ chứa nước vo gạo ấm – bí quyết bảo quản chiếu cổ mà bác lao công Sumiko đã tận tình chỉ dạy.
Mei tỉ mỉ dùng chiếc khăn vải lanh Chakin trắng vuốt nhẹ theo từng thớ chiếu. Đôi bàn tay thon thả của cô chuyển động nhịp nhàng, kiên nhẫn lau đi từng vệt bẩn cứng đầu. Mùi thơm dịu nhẹ của nước vo gạo hòa quyện với hương gỗ tuyết tùng của căn phòng gỗ cổ kính tạo nên một cảm giác dễ chịu kỳ lạ. Trong lúc lau dọn, tâm trí Mei không tự chủ được mà nhớ lại những lời gào thét đầy trẻ con trong tiếng lòng của Haru lúc nãy.
[Trời ơi! Bánh hoa đào kìa! Trông nó mềm mại dễ thương chưa kìa! Mình muốn ăn cả đời bánh do Mei-chan làm!]
Khóe môi Mei khẽ cong lên thành một nụ cười bất giác. Vị hội trưởng hoàn hảo, "Hoàng tử băng giá" vạn người mê của trường trung học danh giá Ouka, hóa ra lại là một kẻ cuồng đồ ngọt và có những suy nghĩ ngây thơ đến mức đáng yêu như thế. Ai mà ngờ được đằng sau khuôn mặt lạnh lùng không một gợn sóng, chiếc huy hiệu bạc ròng đeo trang trọng trên ngực áo kia lại là một tâm hồn luôn gào thét u mê đầy nhõng nhẽo. Sự tương phản cực độ đó khiến Mei cảm thấy lồng ngực mình khẽ rung động, một cảm giác ấm áp nhen nhóm xua đi nỗi cô độc bấy lâu.
"Xoạch!"
Cánh cửa lùa lại bị đẩy ra, nhưng lần này là một nhịp điệu nhanh nhẹn, đầy năng lượng quen thuộc. Aoi – cô bạn thân cùng lớp kiêm họa sĩ manga cá tính – lao vào như một cơn gió lốc, mái tóc ngắn nhuộm màu cam nổi bật khẽ tung bay. Trên tay cô nàng là xấp áp phích vẽ tay rực rỡ và chiếc điện thoại thông minh đang sáng đèn liên tục.
"Mei-chan! Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?! Diễn đàn trường Ouka đang bùng nổ rồi kìa!" Aoi phấn khích hét lên, không thèm tháo giày mà chỉ nhón chân nhảy phắt lên hiên gỗ để tránh làm bẩn chiếu tatami vừa lau sạch.
Mei vội vàng đẩy chiếc Kính Gọng Tròn Tàng Hình lên sống mũi, quay lại nhìn bạn thân bằng ánh mắt ngơ ngác: "Có chuyện gì thế, Aoi?"
"Nhìn này!" Aoi dí sát màn hình điện thoại vào mặt Mei. "Bài viết của Minh Thư – thủ khoa khối 11-B – vừa được đăng tải cách đây một tiếng. Cậu ấy viết một bài cảm nhận siêu dài về 'Quán trà chữa lành' của cậu. Minh Thư nói rằng tách trà hoa cúc mật ong và không gian tĩnh lặng ở đây đã cứu rỗi cậu ấy khỏi cơn stress kinh hoàng trước mùa thi cử, giúp cậu ấy lấy lại sự tỉnh táo để đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra thử hôm nay!"
Mei nhận lấy chiếc điện thoại. Dưới lớp kính gọng tròn dày cộp giúp giới hạn năng lực xuống Thính Tâm Cấp 1, cô chậm rãi đọc từng dòng chữ chân thành của Minh Thư. Bài viết không chỉ khen ngợi hương vị trà tinh tế mà còn ca ngợi phong thái pha trà điềm tĩnh, đầy thấu cảm của Mei. Phía dưới phần bình luận, hàng trăm học sinh khác đang ráo riết hỏi thăm địa chỉ của phòng trà cổ kính.
"Chưa hết đâu nhé!" Aoi cười híp mắt, vỗ mạnh vào vai Mei. "Tớ vừa đi ngang qua dãy nhà học chính, học sinh đang bàn tán xôn xao về việc Hội trưởng Haru đích thân đến đây kiểm tra và công nhận câu lạc bộ của cậu là dự án thử nghiệm văn hóa chính thức. Naoki và ban kỷ luật của Ren đã bị một vố đau đớn và phải rút lui hoàn toàn! Uy tín của phòng trà đã tăng vọt rồi!"
Lời nói của Aoi như một liều thuốc định thần cực mạnh. Mei khẽ áp lòng bàn tay vào lồng ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi. Nhờ sự bảo vệ âm thầm của Haru và bài viết giới thiệu đầy sức ảnh hưởng của Minh Thư, câu lạc bộ trà đạo học đường của cô đã chính thức đạt mức Danh Tiếng Cấp 2: Trà Nhân Chữa Lành.
Sáng hôm sau, bầu không khí tĩnh mịch thường ngày của góc sân phía tây hoàn toàn bị phá vỡ. Ngay từ giờ giải lao buổi sáng, hàng chục học sinh đeo kính cận dày cộp, gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ và áp lực học tập đã rụt rè tìm đến phòng trà. Họ là những học sinh lớp dưới, những người luôn sống trong nỗi lo sợ thành tích tại ngôi trường nhà giàu đầy rẫy sự cạnh tranh này.
Mei bận rộn không ngơi tay. Cô tháo chiếc kính gọng tròn ra, để lộ đôi mắt thanh tú và kích hoạt Thính Tâm Cấp 2 (Rõ Ràng) để lắng nghe và điều hòa tâm trạng của từng vị khách. Đôi bàn tay khéo léo của cô tráng ấm gốm Shino cổ bằng nước ấm, đong những búp trà xanh Uji loại thường một cách tỉ mỉ. Tiếng nước sôi reo êm dịu từ chiếc Ấm Gang Tetsubin Cũ như một bản nhạc thiền định, lọc bỏ những tiếng lòng ồn ào của đám đông xung quanh, giúp Mei giữ vững tâm cảnh bình thản.
"Trà của cậu đây. Hãy hít thở thật sâu và cảm nhận hơi ấm từ chén gốm trước khi uống nhé," Mei nhẹ nhàng dâng chén trà bằng cả hai tay với nụ cười dịu dàng chuẩn triết lý Nhất Kỳ Nhất Hội.
Một nữ sinh lớp 10 đón lấy chén trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi khẽ thở phào, quầng thâm dưới mắt như giãn ra: "Thơm quá... Vị chát nhẹ rồi ngọt hậu thế này làm tớ thấy đầu óc nhẹ bẫng đi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, trà nhân chữa lành!"
Đến cuối buổi chiều, khi vị khách cuối cùng rời đi và để lại một lá Phiếu Đánh Giá Đạt Chuẩn có chữ ký hài lòng, Mei mệt mỏi tựa lưng vào cột gỗ hiên nhà. Cánh tay cô mỏi nhừ vì phải pha trà liên tục, và nguồn nguyên liệu lá trà loại thường cũng đã cạn kiệt. Quỹ câu lạc bộ ít ỏi từ tiền tiêu vặt của cô không đủ để duy trì việc phục vụ miễn phí với quy mô lớn thế này. Thực đơn của phòng trà quá nghèo nàn, ngoài trà xanh thì cô không có thêm món bánh ngọt nào để cân bằng vị giác cho khách vì chi phí mua bột nerikiri và mật ong làm bánh Wagashi quá đắt đỏ.
"Phải làm sao để cải thiện thực đơn đây..." Mei lẩm bẩm, đưa tay lên bóp nhẹ vầng trán đang đau nhức vì mệt mỏi.
Đúng lúc cô định quay vào trong để dọn dẹp khay trà, ánh mắt cô bỗng khựng lại khi nhìn thấy một vật thể lạ đặt ngay ngắn trên bục cửa sổ gỗ lùa phía sau phòng trà – nơi khuất tầm nhìn của hành lang chính và rợp bóng rặng trúc nhỏ.
Đó là một chiếc hộp giấy bọc lụa sang trọng màu xanh lam nhạt, thắt nơ ruy băng màu bạc vô cùng tinh tế. Trên mặt hộp có dán một mẩu giấy nhỏ, nét chữ viết tay bằng bút mực đen vô cùng cứng cáp, sắc sảo nhưng đầy lạnh lùng:
"Đồ thừa của hội học sinh, không dùng hết nên vứt ở đây. Cấm vứt rác bừa bãi làm mất mỹ quan học đường."
Mei ngơ ngác cầm chiếc hộp lên. Khi mở lớp ruy băng, mùi thơm béo ngậy, ngọt ngào của bơ thượng hạng và vani lập tức tỏa ra ngào ngạt. Bên trong là những chiếc bánh quy đắt tiền được tạo hình những chú gấu con dễ thương – loại bánh quy cao cấp giới hạn chỉ bán tại khu thượng lưu Harajuku mà học sinh bình thường có tiết kiệm cả tháng cũng không mua nổi.
"Đồ thừa của hội học sinh sao?" Mei khẽ thì thầm, khóe mắt cong lên đầy nghi ngờ. Hội học sinh trường Ouka nổi tiếng với sự xa hoa và quy chuẩn nghiêm ngặt, làm sao có chuyện vứt bỏ một hộp bánh quy cao cấp còn nguyên vẹn, mới tinh thế này trên bục cửa sổ phòng trà cổ kính được?
Để xác minh nghi ngờ của mình, Mei khẽ bước ra phía hiên gỗ sau phòng trà, nơi rặng trúc nhỏ xào xạc trong gió chiều. Cô nhẹ nhàng tháo chiếc Kính Gọng Tròn Tàng Hình đặt xuống bàn, tập trung toàn bộ tinh thần để kích hoạt Thính Tâm Nhãn hướng về phía rặng trúc rậm rạp chỉ cách cô chưa đầy ba mét.
Ngay lập tức, một luồng tiếng lòng quen thuộc, gào thét u mê dữ dội và đỏ mặt tột độ bùng nổ thẳng vào tâm trí cô với tần số cực đại, khiến tai Mei khẽ lùng bùng:
[Aaaa!!! Mei-chan cầm hộp bánh lên rồi kìa!!! Cô ấy đang đọc mẩu giấy ghi chú của mình! Không biết cô ấy có thích không nhỉ? Mình đã phải trốn buổi họp hội học sinh, lén xếp hàng suốt một tiếng đồng hồ dưới trời nắng ở Harajuku để mua bằng được hộp bánh quy gấu con dễ thương đó đấy! Trời đất ơi, nếu Mei-chan phát hiện ra mình lén mua tặng cô ấy thì mình sẽ xấu hổ đến mức muốn độn thổ mất thôi! Nhưng thực đơn của phòng trà nghèo nàn quá, cô ấy cứ gầy đi vì mệt mỏi thì sao? Mình là Hội trưởng, mình chỉ đang... hự... ngầm hỗ trợ câu lạc bộ hoạt động đúng tiến độ thử thách thôi! Đúng thế! Đây chỉ là công vụ hành chính thôi! Nhưng mà... Mei-chan lúc cười nhìn đáng yêu quá đi mất! Mình muốn làm chiếc bánh quy để cô ấy ăn mỗi ngày quá! Mei-chan ơi, mau ăn thử đi mà, bánh ngon lắm đó!]
Mei đứng sững tại chỗ, hai má cô bỗng chốc nóng bừng lên trước luồng suy nghĩ si tình, ngọt ngào và đầy mâu thuẫn của vị hội trưởng kiêu ngạo đang nấp sau rặng trúc kia. Cô khẽ đưa mắt nhìn qua khe hở của những thân trúc xanh. Quả nhiên, thấp thoáng sau những lá trúc là bóng dáng cao ráo của Haru. Cậu đang đứng quay lưng lại, hai tay đút túi quần cố tỏ ra vô can, nhưng chiếc tai và vùng cổ của vị "Hoàng tử băng giá" đã đỏ ửng lên như quả cà chua chín.
Mei khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và ngọt ngào nhất từ trước đến nay. Cô không vạch trần lời nói dối đáng yêu của cậu. Cô chậm rãi nhón một chiếc bánh quy hình chú gấu nhỏ, đưa lên miệng cắn một ngụm nhỏ.
Vị bơ béo ngậy, ngọt thanh tao lập tức tan chảy trên đầu lưỡi, mang theo một hơi ấm ngọt ngào len lỏi thẳng vào tận sâu trong trái tim cô.
[Trời ơi!!! Cô ấy ăn rồi!!! Mei-chan ăn chiếc bánh quy mình mua rồi kìa!!! Cô ấy còn mỉm cười nữa chứ! Ôi trái tim tôi, tim tôi sắp nổ tung vì hạnh phúc mất rồi! Hôm nay quả là ngày tuyệt vời nhất lịch sử trường Ouka! Mei-chan vạn tuế!]
Tiếng lòng gào thét u mê đầy nhẹ nhõm và phấn khích của Haru vang lên dồn dập trong đầu Mei, hòa cùng tiếng xào xạc của rặng trúc dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, tạo nên một bản hòa tấu lãng mạn, ngọt ngào của những trái tim đang khẽ rung động.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!