Tách Trà Sen Ký Ức Và Bước Ngoặt 3 Tháng
Ánh hoàng hôn vàng vọt của ngày thứ bảy trong chuỗi tối hậu thư buông xuống hiên gỗ của phòng trà cổ kính, kéo dài những bóng râm tĩnh lặng trên các tấm chiếu tatami thơm mùi cỏ khô. Không khí lúc này ngột ngạt đến mức một tiếng chim hót ngoài rặng trúc cũng có thể khiến người ta giật mình. Thầy Hiệu trưởng Shigeo – cụ ông ngoài sáu mươi tuổi với mái tóc bạc phơ chải ngược quý phái và bộ vest truyền thống lịch lãm – đang đứng im lặng trước hiên. Đôi mắt sắc sảo nhưng đượm vẻ hoài cổ của thầy dừng lại trên chiếc Ấm Trà Gốm Shino Cổ đặt trên bàn trà, nơi những vết nứt vàng từ kỹ thuật phục chế Kintsugi đang lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà.
Xung quanh hiên phòng trà, đám đông học sinh vây kín thành một vòng tròn im phăng phắc. Ở góc bên phải, Thầy Hiệu phó Kazuo – người đàn ông trung niên hói đầu đeo kính gọng vàng sang trọng – bước lên một bước. Gương mặt ông ta hiện rõ vẻ thực dụng lạnh lùng khi chìa chiếc máy tính bảng mỏng nhẹ về phía Hiệu trưởng Shigeo.
"Thưa Hiệu trưởng," Thầy Kazuo cất giọng đều đều, mang đầy tính áp đặt của một nhà quản lý số liệu. "Thời hạn bảy ngày của tối hậu thư giải phóng mặt bằng đã kết thúc vào hôm nay. Theo báo cáo tối ưu hóa khuôn viên trường Ouka, khu đất của phòng trà cổ kính này hoàn toàn không mang lại bất kỳ hiệu quả học thuật hay giá trị kinh tế nào. Câu lạc bộ thể hình của Kaito đã sẵn sàng nguồn tài trợ lớn để xây dựng phòng Gym hiện đại đạt chuẩn quốc gia ngay khi mặt bằng được bàn giao. Tôi nghĩ thầy không nên vì một chút hoài niệm cá nhân mà làm chậm tiến trình phát triển của nhà trường. Xin thầy hãy ký lệnh niêm phong và giải thể câu lạc bộ ngay tại đây."
Đứng cạnh Hiệu phó Kazuo, Ren – Trưởng ban kỷ luật với cặp kính gọng vuông nghiêm nghị và chiếc băng đỏ đeo trên cánh tay – cũng lập tức cúi đầu phụ họa, giọng nói lạnh lùng máy móc:
"Báo cáo của ban kỷ luật cũng ghi nhận câu lạc bộ trà đạo hiện chỉ có duy nhất học sinh Mei là thành viên chính thức. Điều này vi phạm nghiêm trọng điều lệ tối thiểu năm thành viên để duy trì hoạt động ngoại khóa. Việc giữ lại một không gian rộng lớn như thế này cho một người sử dụng là sự lãng phí tài nguyên công cực kỳ lớn. Kính mong Hiệu trưởng đưa ra phán quyết công minh."
Mei quỳ xếp bằng trên chiếu tatami, đôi bàn tay thon thả đặt nhẹ trên đùi. Dù không đeo chiếc Kính Gọng Tròn Tàng Hình, gương mặt cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh kỳ lạ của một trà nhân thực thụ. Nhờ siêu năng lực Thính Tâm Nhãn đã tiến lên Thính Tâm Cấp 2, cô có thể nghe thấy những luồng suy nghĩ rì rầm đầy tính toán của Ren và sự hăm hở thực dụng của Thầy Kazuo. Nhưng điều khiến cô phải nỗ lực kiềm chế cơ mặt nhất lúc này lại là tiếng lòng gào thét phẫn nộ đầy trẻ con của Hội trưởng Haru đang đứng cách đó chưa đầy hai mét:
[Trời đất ơi! Cái ông già hói Kazuo kia dám ép Hiệu trưởng ngay trước mặt Mei của ta sao?! Còn tên Ren đáng ghét kia nữa, mở miệng ra là quy chế với số liệu! Các người thì biết cái gì về giá trị của sự bình yên chứ?! Mei hôm nay không đeo kính, thần thái quỳ pha trà trông thanh tao như một nữ thần vậy... Ta tuyệt đối không để các người chạm vào một sợi tóc của cô ấy! Nếu Hiệu trưởng dám ký lệnh giải thể, ta... ta sẽ dùng quyền hội trưởng phủ quyết toàn bộ dự án phòng Gym của câu lạc bộ thể hình! Ta sẽ bắt tên Kaito phải dọn nhà vệ sinh ba tháng!]
Mei khẽ thở sâu, áp dụng kỹ năng Tiêu Âm Thuật để tập trung toàn bộ giác quan vào tiếng nước sôi reo êm dịu từ chiếc Ấm Gang Tetsubin Cũ, lọc bỏ đi luồng suy nghĩ u mê ồn ào của Haru. Cô biết, trước mặt vị Hiệu trưởng hoài cổ nhưng đầy áp lực này, mọi lời biện hộ bằng miệng đều vô nghĩa. Vũ khí duy nhất của cô lúc này chính là nghệ thuật trà đạo chân thành.
"Thầy Hiệu trưởng Shigeo," Mei khẽ cúi đầu chào đúng lễ nghi Nhất Kỳ Nhất Hội, giọng nói trong trẻo và điềm tĩnh vang lên. "Trước khi thầy đưa ra phán quyết cuối cùng, xin cho phép em được dâng lên thầy một tách trà sen cổ truyền. Trà đạo không nằm ở những con số thực dụng, mà nằm ở sự thấu cảm giữa con người với con người qua một chén trà ấm."
Hiệu trưởng Shigeo khẽ nhướn mày, ánh mắt cụ nhìn lướt qua chiếc ấm gốm Shino phục chế Kintsugi rồi gật đầu nhẹ: "Được, ta rất muốn thử xem trà của một nữ sinh kiên cường như em có hương vị thế nào."
Mei bắt đầu thực hiện kỹ thuật Ủ Trà Ba Giai Đoạn với mẻ Lá Trà Sen Cổ Truyền quý giá cuối cùng của bà ngoại Sayuri để lại. Đôi bàn tay cô chuyển động uyển chuyển, nhẹ nhàng như một điệu múa thiền định.
Ở giai đoạn thứ nhất – Đánh thức lá trà: Mei rót một lượng nước nóng vừa đủ ở nhiệt độ 80 độ C từ ấm gang Tetsubin vào chiếc ấm gốm Shino cổ, lắc nhẹ rồi nhanh chóng đổ nước tráng ra hũ gốm Kensui. Làn hơi nước đầu tiên bốc lên mang theo mùi hương thanh khiết, mộc mạc của lá trà xanh khô được đánh thức sau giấc ngủ dài.
Giai đoạn thứ hai – Chiết xuất hương thơm: Mei tiếp tục rót nước nóng lần thứ hai vào ấm. Lần này, cô khống chế dòng nước chảy chậm rãi, đều đặn theo hình xoắn ốc để nước ấm len lỏi vào từng kẽ lá trà sen. Cô đậy nắp ấm lại, để hơi nóng bên trong tự điều hòa và đánh thức hương sen cổ truyền ướp thủ công. Hơi nước mỏng bắt đầu len lỏi qua vòi ấm, mang theo hương thơm ngọt dịu, thanh nhã của hoa sen lan tỏa khắp hiên gỗ, xua đi mùi mồ hôi và sự ngột ngạt của đám đông vây quanh.
Giai đoạn thứ ba – Định hình vị ngọt: Mei rót nước lần cuối cùng, giữ ấm trong đúng ba mươi giây để vị ngọt hậu thanh khiết của trà sen đạt đến độ cân bằng hoàn hảo nhất, không bị chát gắt hay vẩn đục.
Ren đứng bên cạnh, thấy đám đông học sinh bắt đầu nhắm mắt tận hưởng hương trà sen dịu nhẹ, liền cố tình hắng giọng thật to để ngắt quãng sự tập trung của Mei:
"Học sinh Mei, buổi thanh tra hành chính không có chỗ cho việc kéo dài thời gian vô ích. Quy chế trường quy định rõ..."
Nhưng Mei vẫn giữ được nhịp thở điều hòa sâu sắc của cảnh giới Trà Nhân Tĩnh Tâm (Cao Cấp). Cô hoàn toàn phớt lờ sự quấy rối của Ren, đôi tay điềm tĩnh nâng chiếc ấm gốm Shino cổ, nhẹ nhàng rót dòng nước trà màu xanh ngọc bích trong vắt vào chiếc chén gốm Raku cổ kính của Hiệu trưởng Shigeo. Những đường vân vàng lấp lánh trên thân chén như phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ.
"Xin mời thầy thưởng trà," Mei dâng chén trà bằng cả hai tay với thái độ cung kính tuyệt đối.
Hiệu trưởng Shigeo đón lấy chén trà. Khi những ngón tay gầy guộc chạm vào lớp gốm nhám sần sùi của chiếc chén phục chế Kintsugi, cụ khẽ khựng lại. Ánh mắt cụ rung động khi nhìn thấy những vết nứt được hàn gắn bằng vàng ròng một cách tỉ mỉ và kiêu hãnh. Cụ nâng chén trà lên ngang mũi, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương sen thanh khiết, rồi chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ.
Bầu không khí xung quanh như ngưng đọng. Thầy Hiệu trưởng nhắm mắt lại, giữ ngụm trà trong khoang miệng vài giây để cảm nhận vị chát nhẹ ban đầu dần chuyển hóa thành vị ngọt hậu thanh nhã, ấm áp lan tỏa khắp cuống họng.
Trong tâm trí của người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi bận rộn với hàng tá áp lực tài chính học đường, một cánh cửa ký ức xưa cũ bỗng chốc mở toang. Cụ như nhìn thấy hình ảnh người vợ quá cố của mình – một trà nhân dịu dàng thuở trẻ – cũng từng ngồi quỳ trên chiếu tatami dưới hiên ngôi nhà gỗ cổ kính này, mỉm cười pha cho cụ một tách trà sen ấm áp sau những giờ làm việc mệt mỏi. Hương vị trà sen cổ truyền tinh khiết, không chút tạp niệm này chính là mùi hương của sự bình yên và tình yêu thương chân thành mà cụ đã đánh mất bấy lâu giữa thế giới thượng lưu đầy giả dối.
Một giọt nước mắt mơ hồ thoáng qua khóe mắt nhăn nheo của Hiệu trưởng Shigeo. Cụ mở mắt ra, nhìn Mei với ánh mắt đầy xúc động và nể phục:
"Trà ngon... Thật sự rất ngon. Đã lâu lắm rồi ta mới được uống một tách trà sen mang lại sự tĩnh lặng sâu sắc cho tâm hồn đến thế này. Sự kiên cường phục chế chiếc chén nứt vỡ bằng vàng này của em... thật khiến người ta phải suy ngẫm."
Thầy Hiệu phó Kazuo thấy tình thế xoay chuyển liền vội vã can thiệp: "Thưa Hiệu trưởng, dù trà có ngon đến đâu thì số liệu tài chính và quy chế thành viên vẫn..."
"Đủ rồi, Kazuo!" Hiệu trưởng Shigeo giơ tay ngăn lời Hiệu phó, giọng nói trầm ấm nhưng mang uy quyền tối cao của người đứng đầu trường Ouka khiến Kazuo lập tức im bặt. "Giáo dục không phải là một cỗ máy chỉ biết tính toán những con số thực dụng khô khan. Mục tiêu tối thượng của trường Ouka là đào tạo ra những con người có tâm hồn và biết thấu cảm. Phòng trà cổ kính này không phải là sự lãng phí, mà là một di sản văn hóa di sản văn hóa tinh thần vô giá giúp xoa dịu áp lực học đường cho học sinh."
Ren vẫn cố chấp bước lên: "Nhưng thưa thầy, còn quy định tối thiểu năm thành viên chính thức của câu lạc bộ..."
Hiệu trưởng Shigeo nhìn thẳng vào Ren, ánh mắt sắc sảo khiến vị Trưởng ban kỷ luật phải lùi lại một bước: "Quy chế là do con người tạo ra để phục vụ học sinh, chứ không phải để bóp nghẹt những giá trị nhân văn tốt đẹp. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng hành chính, ta quyết định: Câu lạc bộ trà đạo của học sinh Mei sẽ được chính thức giữ lại và cấp phép hoạt động thử thách trong vòng ba tháng tới."
Cụ quay sang nhìn Mei, mỉm cười hiền hậu: "Trong vòng ba tháng thử thách này, em phải chứng minh được giá trị thực tế của phòng trà đối với toàn thể học sinh bằng cách thu thập đủ 100 Phiếu Đánh Giá Đạt Chuẩn hài lòng từ các bạn học ghé thăm. Nếu hoàn thành chỉ tiêu, câu lạc bộ trà đạo sẽ được bảo tồn vĩnh viễn và nhận ngân sách hỗ trợ chính thức từ nhà trường. Em có đồng ý nhận thử thách này không, học sinh Mei?"
Mei đứng dậy, cúi đầu gập người chín mươi độ với lòng biết ơn sâu sắc: "Dạ, em xin nhận thử thách này. Em nhất định sẽ chứng minh được giá trị chữa lành của trà đạo truyền thống."
"Rất tốt," Hiệu trưởng Shigeo gật đầu hài lòng, cụ quay lưng bước đi cùng Thầy Hiệu phó Kazuo đang hậm hực và Ren đang đứng đờ người vì thất bại hoàn toàn trong việc ép giải thể phòng trà. Đám đông học sinh xung quanh cũng dần giải tán, những tiếng xầm xì bàn tán đầy ngưỡng mộ dành cho bản lĩnh pha trà của Mei vang lên khắp hành lang.
Hiên phòng trà cổ kính trở lại sự yên bình vốn có dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực rỡ rặng trúc phía sau. Mei khẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau nhẹ vệt mồ hôi mỏng trên trán. Cô quay sang nhìn Haru – vị hội trưởng vẫn đang đứng tựa lưng vào cột gỗ ngoài hiên với khuôn mặt băng giá lạnh lùng, đôi mắt phượng hờ hững nhìn về phía xa như thể cậu chỉ là một người giám sát công vụ vô can.
Thế nhưng, ngay khi Mei bước lại gần trong phạm vi ba mét, Thính Tâm Nhãn của cô lập tức bị xuyên thủng bởi tiếng lòng gào thét u mê đầy phấn khích, hạnh phúc vỡ òa phát ra từ đầu vị hội trưởng hoàn hảo đang cố gồng mình giữ hình tượng kia:
[Aaaaa! Mei của mình giỏi quá! Xuất sắc quá! Tách trà sen đó đúng là một kiệt tác nghệ thuật! Nhìn gương mặt thất bại thảm hại của lão Kazuo hói và tên Ren đáng ghét kia thật là sướng mắt làm sao! Mei ơi, em là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời ta! Mình muốn ôm cô ấy quá, muốn bế cô ấy lên xoay vài vòng để ăn mừng chiến thắng này quá đi mất! Ôi trái tim mình đập nhanh quá, làm sao để giữ khuôn mặt lạnh lùng này trước mặt cô ấy bây giờ đây?! Mei ơi, em giỏi quá đi mất!]
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!