Nhạc nềnAfternoon_Garden

Tối Hậu Thư Và Tiếng Lòng Gào Thét

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Phòng trà cổ kính nằm lặng lẽ ở góc khuất phía tây của khuôn viên trường trung học tư thục danh giá Ouka, tách biệt hoàn toàn khỏi những dãy nhà kính và thép hiện đại của khu thể chất mới xây. Nơi đây là di sản duy nhất còn sót lại của bà ngoại Sayuri – người trà sư quá cố mà Mei kính yêu nhất. Căn nhà gỗ nhỏ lát sáu tấm chiếu tatami thơm mùi gỗ tuyết tùng và hương trà trầm dịu nhẹ vốn là thánh địa bình yên duy nhất giúp Mei trốn tránh thế giới ồn ào ngoài kia. Nhưng hôm nay, sự bình yên ấy đã bị xé toạc bởi một tờ giấy trắng lạnh lùng dán ngay trước cửa gỗ.


Đó là lệnh niêm phong khẩn cấp từ Hội học sinh. Thời hạn giải thể câu lạc bộ trà đạo chỉ còn đúng 7 ngày để lấy đất xây dựng phòng tập Gym thể thao hiện đại theo dự án tối ưu hóa mặt bằng của trường. Đứng trước tờ giấy có đóng dấu đỏ chót của Hội Học Sinh Trường Ouka, Mei siết chặt hai nắm tay, cảm nhận hơi lạnh thấu xương của thực tại đang bóp nghẹt lấy lồng ngực mình.


Mei là một nữ sinh lớp 11-A nhạt nhòa, luôn cố gắng sống như một cái bóng tàng hình. Cô đeo chiếc Kính Gọng Tròn Tàng Hình dày cộp không độ, tết tóc hai bên gọn gàng và tuân thủ nghiêm ngặt Luật Tàng Hình Học Đường do chính mình đặt ra. Tất cả những điều đó chỉ nhằm một mục đích duy nhất: hạn chế siêu năng lực Thính Tâm Nhãn phiền toái của mình. Từ sau tai nạn ngã xuống giếng cổ năm sáu tuổi, cô đã có khả năng nghe thấy suy nghĩ của người khác. Khi đeo chiếc kính gọng tròn này, tầm nhận biết tiếng lòng của cô bị giới hạn xuống mức Thính Tâm Cấp 1 (Rì Rầm) – nghĩa là cô chỉ nghe thấy những âm thanh rì rầm mơ hồ, không rõ chữ trong phạm vi một mét, đủ để cô không bị phát điên giữa đám đông học sinh thượng lưu đầy rẫy những suy nghĩ ghen tị và soi mói.


Nhưng hôm nay, cô không thể tiếp tục tàng hình được nữa. Nếu phòng trà bị dỡ bỏ, ký ức về bà ngoại Sayuri và ngọn lửa trà đạo truyền thống mà cô gìn giữ sẽ vĩnh viễn biến mất. Mei hít một hơi thật sâu, điều hòa nhịp thở. Cô quay vào phòng trà, cẩn thận xếp một vài chiếc bánh ngọt nhỏ do cô tự tay nướng vào một chiếc hộp gỗ sơn mài trang nhã. Đây là những chiếc bánh ngọt thơm phức hương hoa đào, vị ngọt thanh tao để cân bằng với vị chát của trà. Mei ôm chiếc hộp gỗ và xấp đơn xin gia hạn hoạt động câu lạc bộ vào lòng, bước ra khỏi phòng trà, hướng thẳng về phía tòa nhà hiệu bộ - nơi đặt Văn phòng Hội học sinh đầy quyền lực.


Hành lang của trường Ouka giờ nghỉ trưa đông nghịt học sinh. Những tiếng rì rầm mơ hồ như tiếng ong vỡ tổ dội vào tai Mei qua lớp kính cận dày. Cô cúi đầu, bước đi sát mép tường, cố gắng không để ai chú ý. Nhưng khi cô đứng trước cánh cửa gỗ sồi sang trọng của Văn phòng Hội học sinh, tim cô vẫn đập liên hồi như trống trận. Đây là vùng cấm của trường, nơi ngự trị của vị Hội trưởng hoàn hảo – Haru.


Haru là nam thần tóc đen rủ nhẹ trước trán, sở hữu đôi mắt phượng sắc sảo lạnh lùng và vóc dáng cao ráo chuẩn mẫu. Cậu là người thừa kế duy nhất của gia tộc tài phiệt danh tiếng Shinomiya, luôn đeo chiếc huy hiệu Hội trưởng bằng bạc ròng trang trọng trên ngực áo đồng phục phẳng phiu. Toàn trường tôn sùng cậu là "Hoàng tử băng giá" vì phong thái làm việc quyết đoán, nghiêm nghị và tuyệt đối không bao giờ để lộ bất kỳ kẽ hở cảm xúc nào trước công chúng.


Mei gõ cửa ba tiếng rụt rè. Giọng nói trầm ấm nhưng xa cách của Haru vang lên từ bên trong:


"Vào đi."


Mei đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng lớn, sang trọng nhưng lạnh lẽo bởi chiếc điều hòa trung tâm phả hơi buốt giá. Haru đang ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ lớn, xung quanh là những xấp tài liệu dày cộp. Cậu không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng gõ ngón tay thon dài xuống mặt bàn:


"Học sinh Mei, lớp 11-A. Cậu đến đây vì lệnh niêm phong phòng trà đúng không?"


Mei nuốt nước bọt, bước tới trước bàn làm việc, dâng xấp đơn xin gia hạn bằng cả hai tay:


"Thưa Hội trưởng, đây là đơn xin gia hạn hoạt động của Câu lạc bộ Trà đạo. Phòng trà cổ kính là một phần lịch sử của trường Ouka, em hy vọng Hội học sinh có thể xem xét lại quyết định giải thể..."


Haru ngừng gõ tay, ngước đôi mắt phượng sắc lạnh nhìn thẳng vào Mei. Ánh mắt ấy như muốn đóng băng mọi lời biện luận của cô. Cậu cầm tờ đơn lên, lướt qua một lượt rồi đặt xuống đầy dứt khoát:


"Từ chối. Theo quy chế của Hội Học Sinh Trường Ouka, mọi câu lạc bộ dưới ba thành viên và không có hoạt động đóng góp cho thành tích học thuật của trường đều phải bị giải thể để tối ưu hóa quỹ đất. Dự án xây dựng phòng Gym mới của câu lạc bộ thể hình đã được ban giám hiệu phê duyệt. Tôi không thể phá vỡ quy tắc vì một trường hợp cá biệt."


Lời từ chối lạnh lùng của Haru như một gáo nước đá dội thẳng vào lòng kiên trì của Mei. Cô cắn môi, tiến lên một bước để cố gắng thuyết phục cậu:


"Nhưng thưa Hội trưởng, trà đạo không chỉ là một sở thích vô bổ, nó là nghệ thuật xoa dịu áp lực tinh thần..."


Chính vào khoảnh khắc Mei bước tới, khoảng cách giữa hai người thu hẹp xuống dưới ba mét. Đột ngột, chiếc Kính Gọng Tròn Tàng Hình không còn đủ sức che chắn nữa. Siêu năng lực Thính Tâm Nhãn (Passive) của Mei tự động kích hoạt mạnh mẽ, nâng tầm nhận biết lên Thính Tâm Cấp 2 (Rõ Ràng).


Một luồng âm thanh gào thét dữ dội, chói tai và vô cùng hỗn loạn bất ngờ dội thẳng vào não bộ của Mei, khiến cô choáng váng suýt đánh rơi chiếc hộp gỗ trên tay. Nhưng điều kinh khủng nhất là luồng âm thanh ấy không phát ra từ hành lang ồn ào ngoài kia, mà nó phát ra từ chính vị "Hoàng tử băng giá" đang ngồi nghiêm nghị trước mặt cô!


[ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!!! MEI KÌA!!! Là Mei bằng xương bằng thịt đang đứng sát sạt trước mặt mình!!! Gần quá, gần đến mức mình ngửi thấy hương trà hoa nhài thoang thoảng trên người cô ấy rồi! Ôi mẹ ơi, hôm nay cô ấy tết tóc hai bên kìa! Hai bím tóc nhỏ xinh xinh lắc lư theo từng nhịp thở, trông giống hệt tai thỏ vậy! Đáng yêu quá! Dễ thương đến mức mình muốn chạm vào quá đi mất! Chết tiệt, sao cô ấy lại đeo cái kính gọng tròn dày cộp che hết cả đôi mắt thanh tú thế kia? Nhưng mà cái mũi nhỏ nhắn hồng hồng bên dưới gọng kính vẫn cưng xỉu! Chờ đã... cô ấy đang ôm cái hộp gỗ gì thế kia? Hộp quà nhỏ màu hồng nhạt? Có thắt nơ ruy băng nữa! Chẳng lẽ... chẳng lẽ là sô-cô-la tự làm để tỏ tình với mình sao?! Áaaa! Bình tĩnh lại, Haru! Mày là Hội trưởng hội học sinh, là người thừa kế của gia tộc Shinomiya, mày phải giữ phong thái lạnh lùng nghiêm nghị! Không được để lộ vẻ u mê! Phải lạnh như băng!]


Mei đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt tròn xoe sau cặp kính cận dày cộp trợn ngược lên vì kinh ngạc. Cô nhìn chăm chắm vào khuôn mặt của Haru. Cậu vẫn đang nhíu mày nghiêm nghị, đôi môi mỏng mím chặt đầy lạnh lùng, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên bàn trà như một vị phán quan không chút tư tâm. Nhưng trong đầu cậu, tiếng lòng gào thét u mê đầy trẻ con đang nhảy múa điên cuồng như một fan cuồng chính hiệu!


Sự tương phản cực độ này khiến não bộ của Mei hoàn toàn bị đoản mạch. Cô lắp bắp, suýt chút nữa thì quên mất cách nói chuyện:


"Hội... Hội trưởng... Cậu..."


Haru thấy Mei ngập ngừng, tưởng cô đang đau lòng vì bị từ chối, liền hắng giọng một tiếng đầy xa cách:


"Học sinh Mei, nếu không còn việc gì khác, mời cậu rời khỏi văn phòng. Tôi còn rất nhiều tài liệu phải xử lý."


Nhưng tiếng lòng của cậu thì lại khóc lóc thảm thiết:


[Đừng đi mà!!! Mei ơi, tôi lỡ lời rồi! Tôi không muốn đuổi cô đi đâu! Nhìn cái vẻ mặt buồn bã của cô ấy kìa, trái tim mình đau như bị dao cắt vậy! Ôi trời ơi, mình là một kẻ tồi tệ! Mình đã làm tổn thương thiên thần tết tóc hai bên của mình! Nhưng mà cái hộp gỗ kia là gì thế? Làm ơn hãy đưa nó cho tôi đi! Tôi thèm đồ ngọt đến phát điên rồi! Cả tuần nay phải ăn kiêng theo chế độ gia tộc, trong người không có một giọt đường nào cả! Làm ơn hãy nói đó là bánh ngọt đi!]


Mei hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhờ siêu năng lực đọc tâm trí, cô đã phát hiện ra Sở Thích Trẻ Con Của Hoàng Tử Băng – vị hội trưởng hoàn hảo này thực chất cực kỳ thích đồ ngọt và những thứ dễ thương, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài băng giá bọc đường của cậu. Một kế hoạch táo bạo lập tức hình thành trong đầu cô. Mei nở một nụ cười nhẹ nhàng, đặt chiếc hộp gỗ sơn mài lên bàn làm việc của Haru, đẩy nhẹ về phía cậu:


"Em hiểu quy chế của trường. Nhưng trước khi đi, em có mang theo một ít bánh ngọt hoa đào tự làm... Em muốn mời Hội trưởng thưởng thức để giám sát chất lượng ẩm thực truyền thống của câu lạc bộ chúng em."


Haru liếc nhìn chiếc hộp gỗ, đôi mắt phượng khẽ giật nảy một cái. Bề ngoài, cậu vẫn khoanh tay lạnh lùng, giọng nói không chút gợn sóng:


"Hội học sinh không nhận hối lộ bằng đồ ăn. Quy chế là quy chế."


Thế nhưng, tiếng lòng của cậu đã bùng nổ dữ dội như pháo hoa ngày Tết:


[BÁNH NGỌT HOA ĐÀO TỰ TAY MEI LÀM!!! Ôi thần linh ơi, cô ấy tự tay nướng bánh cho mình! Đây chắc chắn là tín vật định tình của chúng ta rồi! Trông cái hộp gỗ xinh xắn thế kia thì bánh bên trong chắc chắn phải ngon và dễ thương lắm! Mình muốn ăn quá! Muốn ăn ngay lập tức! Thèm ngọt đến mức hai tai mình sắp ù đi rồi! Nhưng mà nếu mình nhận ngay thì mất giá quá... Phải từ chối khéo léo để cô ấy dâng lên lần nữa... Không! Nhỡ cô ấy giận mang về thì sao?! Đừng mang về mà! Làm ơn hãy ép tôi nhận đi! Tôi sẽ ăn sạch không chừa một mảnh vụn nào đâu! Mei ơi, xin cô hãy năn nỉ tôi một câu nữa thôi, tôi sẽ đồng ý ngay lập tức!]


Chứng kiến tiếng lòng gào thét u uất và dỗi hờn trẻ con của vị hội trưởng kiêu ngạo, Mei phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Cô điều chỉnh lại gọng kính cận, dồn hết sự chân thành vào giọng nói để tạo bậc thang cho cậu bước xuống:


"Đây hoàn toàn là tấm lòng của em dành cho Hội học sinh, không phải hối lộ. Nếu Hội trưởng không chê, xin hãy giữ lại để dùng thử trong giờ làm việc căng thẳng. Em xin phép ra về trước."


Mei vừa dứt lời và định quay lưng bước đi, Haru đã lập tức lên tiếng, giọng nói hơi vội vã nhưng vẫn cố giữ tông điệu trầm lạnh:


"Chờ đã."


Mei quay lại, nhìn thấy Haru đang đặt tay lên chiếc hộp gỗ sơn mài với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, như thể cậu đang tiếp nhận một văn kiện quốc gia tối mật:


"Xét thấy sự kiên trì của câu lạc bộ trà đạo, tôi sẽ tạm thời giữ lại tờ đơn này cùng mẫu thử bánh ngọt để tiến hành... đánh giá và kiểm tra kỹ lưỡng về mặt an toàn vệ sinh và giá trị văn hóa học đường. Trong vòng 24 giờ tới, lệnh niêm phong tạm thời chưa được thi hành. Ngày mai, tôi sẽ đến phòng trà cổ kính để đưa ra quyết định cuối cùng."


Cậu nói năng vô cùng chuẩn mực quy chế, nhưng trong đầu thì đã khóc ròng vì sung sướng và gào thét vỡ òa hạnh phúc:


[CẢM ƠN TRỜI ĐẤT!!! Giữ lại được tờ đơn rồi! Ngày mai mình lại có cớ danh chính ngôn thuận đến phòng trà gặp cô ấy! Ôi Mei ơi, cô là vị cứu tinh của đời tôi! Cả đời này tôi sẽ dùng mọi quyền lực của mình để bảo vệ phòng trà của chúng ta! Tối nay mình phải lén ăn hết chỗ bánh này mới được! Mei vạn tuế! Thiên thần tết tóc hai bên vạn tuế!]


Mei khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước ra khỏi Văn phòng Hội học sinh. Cánh cửa gỗ sồi khép lại sau lưng cô, chặn đứng luồng tiếng lòng ồn ào của Haru. Mei đứng tựa lưng vào tường hành lang, thở phào nhẹ nhõm, đôi má cô hơi ửng hồng vì ngượng ngùng và buồn cười.


Thời hạn 7 ngày niêm phong vẫn đang đếm ngược đầy áp lực, và cuộc chiến bảo vệ phòng trà cổ kính mới chỉ vừa bắt đầu. Nhưng giờ đây, Mei đã nắm giữ một vũ khí bí mật vô cùng chí mạng: tiếng lòng gào thét u mê đầy đáng yêu của vị hoàng tử băng giá Haru.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!