Sức Ép Từ Giới Thượng Lưu Và Liên Minh Mỹ Thuật
Sáng thứ Tư, bầu trời Tokyo bị che phủ bởi một lớp mây xám xịt, báo hiệu một cơn giông bão mùa thu đang cận kề. Không khí trong khuôn viên Trường Trung học Tư thục Shinka dường như cũng trở nên ngột nạt hơn thường lệ. Những tiếng xì xào bàn tán về bài đăng confession bôi nhọ danh dự của Mei ngày hôm qua vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, dù bài viết đã bị gỡ bỏ một cách triệt để chỉ sau mười phút dưới mệnh lệnh đanh thép của Hội trưởng Hanazono Haru. Nhưng đối với giới quý tộc học đường, sự im lặng của ban truyền thông chỉ càng làm tăng thêm sự tò mò và đố kỵ nhắm vào cô gái học bổng vô hình lớp 11A2.
Ngay khi tiếng chuông báo hiệu giờ truy bài vang lên, Mei đã nhận được một thông báo khẩn cấp từ thư ký Hội học sinh: Cô bị triệu tập lên Văn phòng Ban giám hiệu tại tòa nhà trung tâm.
Bước chân Mei mộc mạc trên dãy hành lang lát đá cẩm thạch sáng loáng. Cô khẽ đẩy gọng kính cận dự phòng lên sống mũi, cố gắng hít thở sâu để điều hòa nhịp tim đang đập nhanh. Khi cô bước vào phòng làm việc của Thầy Hiệu phó Trần Quốc Toản, bầu không khí áp bức lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy cô.
Ngồi trên chiếc sofa da sang trọng ở góc phòng là một người phụ nữ có vẻ ngoài vô cùng quý phái. Cô ta mặc một bộ vest công sở đắt đỏ cắt may thủ công, mái tóc búi cao gọn gàng lấp lánh những chiếc kẹp nạm đá quý, ánh mắt sắc lẹm đầy kiêu hãnh đang nhìn chằm chằm vào Mei như nhìn một sinh vật hạ đẳng. Đó chính là Trịnh Mỹ Hạnh – chị gái ruột của Erika, đồng thời là cựu học sinh Shinka xuất sắc và là đại diện của tập đoàn tài trợ tài chính lớn nhất nhì trường.
Thầy Hiệu phó Trần Quốc Toản đứng bên bàn làm việc, gương mặt nghiêm nghị sau cặp kính gọng vàng khẽ nhíu lại khi thấy Mei bước vào. Trên bàn của thầy là một văn bản yêu cầu cắt học bổng chính thức có đóng dấu đỏ của nhà tài trợ.
“Thưa thầy Hiệu phó,” Trịnh Mỹ Hạnh cất giọng, thanh âm thanh tao nhưng lạnh lùng như băng tuyết dội vào không gian. “Gia đình chúng tôi mỗi năm đóng góp hàng triệu USD vào quỹ phát triển của trường Shinka không phải để chứng kiến một học sinh học bổng có gia cảnh bình dân, tác phong lộn xộn như Trịnh Khánh Mei làm loạn trật tự học đường. Bài đăng confession ngày hôm qua chính là bằng chứng cho thấy sự hiện diện của cô ta đang hủy hoại danh tiếng của trường. Tôi yêu cầu nhà trường lập tức thu hồi Học bổng Toàn phần Shinka của cô ta để làm gương.”
Mei siết chặt hai bàn tay vào tà áo khoác rộng của Haru mà cô vẫn đang khoác trên vai. Sự ức chế dâng lên nghẹt thở trong lồng ngực. Cô khẽ tháo chiếc kính cận dự phòng ra, kích hoạt siêu năng lực “Thấu thính định hướng (Lọc âm)” để đọc vị mưu đồ thực sự trong đầu Mỹ Hạnh. Luồng suy nghĩ kiêu ngạo, tàn nhẫn của cô ta lập tức dội thẳng vào tai cô rõ mồn một:
*“Con ranh nghèo hèn này. Mày dám dùng mưu hèn kế bẩn để làm nhục em gái tao, cướp đi vai diễn Juliet lộng lẫy của Erika và khiến nó bị đình chỉ luyện tập sao? Gia tộc nhà tao sẽ dùng quyền lực tài chính tuyệt đối để đè bẹp mày, khiến mày phải quỳ xuống cầu xin và cút khỏi ngôi trường này trong nhục nhã. Để xem lúc đó mày còn bám lấy Hội trưởng được nữa không!”*
Mei mím chặt môi. Hóa ra Kento sau khi bị cô nắm thóp bí mật tham ô quỹ câu lạc bộ kịch nghệ đã lập tức liên minh với Trịnh Mỹ Hạnh để dùng sức ép tài phiệt đè bẹp cô. Thầy Hiệu phó Trần Quốc Toản nhìn Mei, trong mắt thầy hiện lên sự do dự khó xử. Thầy là một người làm giáo dục nghiêm khắc nhưng công bằng, thầy biết rõ Mei là một học sinh xuất sắc, nhưng sức ép rút tài trợ từ phía gia tộc Erika là một rào cản pháp lý học đường cực kỳ lớn.
“Thưa thầy,” Mei ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lánh, trong trẻo không đeo kính nhìn thẳng vào Thầy Toản và Mỹ Hạnh. Giọng nói của cô nhỏ nhẹ nhưng lại chứa đựng một sự kiên định không thể lay chuyển. “Bài đăng confession ngày hôm qua hoàn toàn là sự vu khống nặc danh đã bị Hội học sinh gỡ bỏ vì không có chứng cứ. Nếu chị Trịnh Mỹ Hạnh cho rằng ban hậu cần chúng tôi chuẩn bị đạo cụ cẩu thả và tôi không xứng đáng đứng trong ban kịch... tôi xin đưa ra một lời thách thức.”
Mỹ Hạnh khẽ nhướng mày, nụ cười khinh miệt hiện rõ trên môi: “Lời thách thức? Một đứa học sinh nghèo như mày thì có tư cách gì?”
“Trong vòng mười hai tiếng tới, tôi cùng ban hậu cần sẽ hoàn thành bức phông nền Verona lộng lẫy nhất – thứ bối cảnh kịch nghệ mà Erika từng chê bai là rác rưởi – để chứng minh thực lực chuyên môn tuyệt đối của chúng tôi trước ban giám hiệu và các nhà tài trợ,” Mei dứt khoát tuyên bố, từng chữ từng câu đanh thép dội vào không gian. “Nếu chúng tôi hoàn thành xuất sắc, thầy Hiệu phó sẽ giữ lại học bổng cho tôi và bác bỏ yêu cầu vô lý của nhà tài trợ. Chị Trịnh Mỹ Hạnh có dám chứng kiến thực lực của chúng tôi không?”
Thầy Trần Quốc Toản khẽ giật mình trước sự dũng cảm của Mei. Thầy nhìn sang Mỹ Hạnh, rồi gật đầu chậm rãi: “Được. Nếu em có thể tạo ra một kiệt tác bối cảnh Verona đạt chuẩn hoàn mỹ trong vòng mười hai tiếng tới, tôi sẽ có lý do chính đáng để bảo vệ học bổng của em trước hội đồng trường.”
***
Khi Mei quay trở lại phòng tập kịch chính để chuẩn bị, một khó khăn mới lập tức bủa vây lấy cô. Kento, với tư cách là Hội phó quản lý tài chính, đã lén lút ký lệnh đóng băng toàn bộ Quỹ Câu lạc bộ Kịch nghệ Shinka dưới danh nghĩa ‘rà soát thâm hụt ngân sách’. Ban hậu cần của Mei hoàn toàn không có một đồng chi phí nào để mua gỗ và sơn mới cho bức phông nền Verona khổ lớn.
“Chết tiệt! Tên Kento khốn kiếp đó cố tình dồn chúng ta vào đường cùng mà!” Yuna tức giận ném hộp cọ vẽ xuống bàn, đôi mắt to tròn đỏ hoe vì bất bình. “Không có tiền quỹ, lấy đâu ra nguyên liệu để vẽ bối cảnh trong mười hai tiếng đây?”
Giữa lúc ban hậu cần đang chìm trong sự hoang mang tuyệt vọng, một giọng nói phong trần, lơ đãng nghệ sĩ bất ngờ vang lên từ phía cửa phòng tập:
“Nghe nói có người muốn thách thức vẽ phông nền Verona khổ lớn trong mười hai tiếng? Thú vị đấy. Câu lạc bộ Mỹ thuật Shinka chúng tôi sẽ không bao giờ đứng nhìn đồng minh của mình bị chèn ép.”
Mei ngước mắt lên. Nguyễn Quốc Khánh – thiên tài hội họa nổi tiếng của trường, tay áo xắn cao dính đầy màu vẽ, mái tóc xoăn nhẹ lãng tử khẽ lay động – đang mỉm cười đứng đó cùng mười thành viên cốt cán của CLB Mỹ thuật.
“Quốc Khánh?” Mei bàng hoàng nhìn anh ta. “Cậu... cậu định giúp chúng tớ sao?”
“Tớ luôn ngưỡng mộ sự thầm lặng và tài năng phân tích kịch bản của cậu, Mei ạ,” Quốc Khánh nháy mắt tinh nghịch. “Hơn nữa, tớ biết một kho báu bí mật. Đi theo tớ.”
Khánh dẫn Mei và ban hậu cần xuống kho phế liệu phía sau khu nhà học cũ của trường Shinka. Dưới sự cho phép thầm lặng của cô lao công tốt bụng Lê Thị Thảo, họ đã thu gom được một lượng lớn Gỗ và sơn tái chế khu nhà cũ – những tấm gỗ thông chắc chắn bị bỏ xó và hàng chục lon sơn acrylic thừa còn sử dụng được.
“Tuyệt vời quá! Nhiêu đây gỗ và sơn là quá đủ để dựng khung bối cảnh Verona cổ điển rồi!” Trưởng ban đạo cụ Nguyễn Minh Tuấn reo lên đầy phấn khích, lập tức cùng các nam sinh bưng bê gỗ về phòng vẽ.
Thế nhưng, để hoàn thành bức phông nền khổng lồ này trước sáng mai, họ bắt buộc phải làm việc thâu đêm suốt sáng sau giờ giới nghiêm chín giờ tối của trường. Ban kỷ luật của Thu Thảo chắc chắn sẽ đi tuần tra gắt gao để bắt lỗi kỷ luật và trừ điểm thi đua lớp 11A2 hòng phá hoại nỗ lực của họ.
Đúng lúc đó, Hanazono Haru bước vào phòng vẽ của CLB Mỹ thuật.
Gương mặt của chàng Hội trưởng hoàn hảo vẫn lạnh lùng, vô cảm như một bức tượng tạc từ băng tuyết. Anh không nhìn thẳng vào Mei, chỉ thong thả đặt một văn bản có đóng dấu đỏ chói của Hội học sinh lên bàn làm việc trước sự chứng kiến của toàn bộ thành viên:
“Đây là văn bản Sự bảo lãnh của Hội trưởng,” giọng nói trầm ấm, lạnh lùng của Haru vang lên đầy uy lực. “Tôi phê duyệt quyền sử dụng phòng vẽ và hệ thống điện chiếu sáng suốt đêm cho ban hậu cần vì lý do hoàn thành đạo cụ khẩn cấp phục vụ cho đêm diễn thử nghiệm cấp quốc gia. Ban kỷ luật không có quyền can thiệp hay lập biên bản kỷ luật đối với bất kỳ ai có mặt trong phòng vẽ đêm nay.”
Toàn bộ ban hậu cần và CLB Mỹ thuật reo hò ầm ĩ trước lá chắn bảo vệ tối cao của Hội trưởng. Nhưng ngay trong tích tắc ấy, khi Mei đứng cách Haru chưa đầy hai mét, thính giác nhạy cảm của cô lập tức thấu thính được cơn bão lòng gào thét u mê cuồng nhiệt và đầy xót xa đang bùng nổ dữ dội trong đại não anh:
*“Mei... Mei của anh... Sao em lại cứng đầu và dũng cảm đến mức đáng thương thế này chứ? Nhìn bờ vai nhỏ bé của em kìa, em đã mệt mỏi rã rời suốt mấy ngày nay rồi, giờ lại còn định thức thâu đêm để vẽ bối cảnh sao? Nhìn ngón tay em bị dăm gỗ cào xước kìa, tim anh như muốn vỡ ra từng mảnh rồi! Chết tiệt cái chức danh Hội trưởng này, chết tiệt cái quy tắc cấm yêu đương này! Anh muốn tự tay bế em về nhà nghỉ ngơi, muốn tự tay vẽ thay em toàn bộ bức phông nền này quá! Mei ơi, em đừng vất vả thế mà, anh đau lòng đến mức phát điên mất rồi! Nhưng không được, Haru ơi, mày phải nhịn lại, mày phải giữ vẻ mặt lạnh lùng để làm lá chắn bảo vệ học bổng cho em ấy!”*
Mei cắn chặt môi, hai má mộc mạc đằng sau gọng kính thường lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Lồng ngực cô dâng lên một luồng dũng khí ấm áp nghẹt thở trước sự u mê và lo lắng vô bờ bến của anh. Cô khẽ cúi đầu, cố giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy:
“Cảm ơn Hội trưởng Hanazono. Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.”
Haru khẽ hắng giọng, đôi tai hơi đỏ ửng lên đầy ngượng ngùng đằng sau mái tóc đen. Anh lạnh lùng gật đầu rồi quay người bước ra ngoài, đóng chặt cửa phòng vẽ để giữ gìn sự riêng tư cho họ.
***
Đêm muộn, cả phòng vẽ CLB Mỹ thuật chìm trong một bầu không khí lao động nghệ thuật vô cùng khẩn trương và lộng lẫy. Ánh đèn vàng hiu hắt chiếu rọi lên những tấm gỗ thông tái chế đã được mài nhẵn và ghép thành một tấm bảng khổng lồ rộng mười mét.
Mùi sơn acrylic nồng nặc, tiếng cọ quét sột soạt trên nền gỗ vang lên nhịp nhàng trong không gian tĩnh mịch của đêm tối. Nguyễn Quốc Khánh đứng ở trung tâm bối cảnh, tay cầm cọ vẽ lớn thực hiện Kỹ năng Vẽ bối cảnh tốc độ cao. Những nhát cọ của Khánh vô cùng nhanh nhẹn, dứt khoát và lãng tử, phác họa thần tốc những đường nét cổ kính của thành phố Verona dưới ánh trăng nhạt.
Mei đứng cạnh anh ta, hai tay cầm khay pha màu, tập trung cao độ phối các tông màu acrylic từ đậm đến nhạt. Ngón tay cô đã dính đầy những vệt sơn màu xanh coban và trắng tuyết, bắp tay mỏi nhừ, rã rời vì phải liên tục bưng bê các lon sơn tái chế nặng nề. Cơn đau đầu thấu thính thỉnh thoảng lại nhói lên nhẹ do sự mệt mỏi thể chất cực hạn, nhưng Mei vẫn kiên cường chịu đựng áp lực. Cô phối hợp nhịp nhàng từng nhịp thở với Quốc Khánh, tô vẽ những mảng tường đá rêu phong, những rặng liễu rủ thơ mộng bên ban công Juliet.
“Màu xanh coban này tuyệt quá, Mei!” Quốc Khánh trầm trồ khen ngợi, tay vẫn đưa cọ vẽ tốc độ cao. “Sự cảm thụ màu sắc và ánh sáng của cậu thực sự là thiên tài đấy. Bức họa Verona này đang sống dậy dưới bàn tay của chúng ta rồi!”
“Cảm ơn cậu, Khánh. Chúng ta phải cố gắng hơn nữa, chỉ còn năm tiếng nữa là đến giờ kiểm tra của thầy Hiệu phó rồi,” Mei mỉm cười, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt cô lấp lánh sự kiên định vượt trội.
Đến gần hai giờ sáng, toàn bộ ban hậu cần đã kiệt sức nằm ngủ thiếp đi trên những tấm đệm hơi ở góc phòng vẽ. Chỉ còn Mei và Quốc Khánh vẫn đang miệt mài hoàn thiện những chi tiết cuối cùng của vầng trăng khuyết treo trên bầu trời Verona cổ kính.
Cổ họng Mei khô khốc, cô khẽ đặt khay màu xuống bàn và bước ra ngoài hành lang vắng lặng để đi lấy thêm nước rửa cọ tại bồn rửa khu nhà cũ. Không gian hành lang tối tăm, lạnh ngắt và im lìm như tờ. Mei tháo chiếc kính cận dự phòng ra để thính giác được thư giãn đôi chút.
Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc cô vừa bước ra gần cửa ngách lối thoát hiểm, thính giác nhạy cảm của cô đột ngột thấu thính được một tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động đang tiến lại gần từ phía cầu thang tòa nhà trung tâm.
Mei khựng lại, tim cô đập loạn nhịp vì lo sợ ban kỷ luật đi tuần đêm. Cô lập tức kích hoạt thấu thính định hướng cự ly gần để đọc vị suy nghĩ của kẻ đang đến.
Nhưng ngay khi luồng sóng não ấy chạm vào tâm trí cô, Mei hoàn toàn đứng hình. Đó không phải là Thu Thảo, cũng không phải là Kento.
Đó là Hanazono Haru.
Anh đang lén lút bước đi trong bóng tối hành lang, hai tay ôm hai hộp bento đôi hình gấu ấm nóng tỏa ra mùi thơm phức của thịt bò xào hành tây và cơm dẻo, cùng một bình giữ nhiệt chứa nước trà thảo mộc an thần mát lạnh. Gương mặt hoàn hảo của chàng Hội trưởng lúc này đầy vẻ lo lắng, lóng ngóng nhìn quanh hành lang vắng người như một kẻ trộm đang đi hành sự mật.
Cơn bão lòng gào thét u mê, xót xa tột độ của Haru lập tức bùng nổ, dội thẳng vào đại não Mei rõ mồn một như một bản nhạc Fortissimo cuồng nhiệt:
*“Mei... Mei của anh... Giờ này chắc em đói và mệt lắm đúng không? Nhìn phòng vẽ vẫn sáng đèn kìa, tim anh xót xa đến mức muốn rỉ máu rồi! Tại sao em lại phải chịu đựng áp lực lớn thế này vì cái học bổng chết tiệt đó chứ? Anh đã bắt chị Hoa thức đêm chuẩn bị hai hộp bento đôi hình gấu toàn món em thích đây này, còn có cả trà thảo mộc an thần giúp em đỡ đau đầu nữa... Anh không thể công khai mang vào cho em vì sợ bọn rình mò bôi nhọ em thêm lần nữa... Anh chỉ có thể lén đặt trước cửa phòng vẽ thế này thôi... Mei ơi, em là cô gái kiên cường và lộng lẫy nhất mà anh từng gặp! Anh yêu em đến mức phát điên mất rồi! Mau ăn bento cho nóng nhé bảo bối của anh, anh sẽ đứng gác ở đầu hành lang này suốt đêm để không một ai dám vào làm phiền em vẽ kịch đâu! Anh sẽ luôn là người ồn ào nhất bảo vệ sự bình yên cho em!”*
Mei đứng nép sau cánh cửa sắt lối thoát hiểm, hai tay siết chặt lấy vạt áo khoác rộng của Haru vẫn đang khoác trên vai cô. Nước mắt cô khẽ rơi vì xúc động, hai má nóng bừng lên đầy ngượng ngùng và ngọt ngào sâu sắc trong bóng tối hành lang. Tiếng lòng gào thét u mê đầy vụng về của chàng Hội trưởng lạnh lùng chính là liều thuốc sưởi ấm hoàn hảo nhất, đập tan hoàn toàn mọi sự mệt mỏi thể chất của cô học sinh nghèo.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!