Chiếc Áo Khoác Rộng Và Khoảng Lặng Bình Yên
Tiếng chuông báo hiệu giờ truy bài buổi sáng của trường Trung học Tư thục Shinka vừa dứt, nhưng bầu không khí bên trong lớp học 11A2 vẫn không thể nào yên tĩnh nổi. Những tiếng xì xào, bàn tán từ vụ confession nặc danh bôi nhọ danh dự của Mei ngày hôm qua vẫn âm ỉ cháy như một dòng nham thạch ngầm dưới lớp vỏ bọc quý tộc giả tạo. Những ánh mắt dò xét, khinh miệt của đám học sinh con nhà giàu thỉnh thoảng lại liếc về phía góc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ – nơi Mei đang ngồi im lặng.
Mei khẽ thở dài, cô cố gắng thu nhỏ bả vai, cúi đầu thật thấp để tránh đi những tia nhìn sắc lẹm kia. Kể từ khi chiếc kính ngụy trang đặc chế của cha cô bị hỏng hoàn toàn, cô buộc phải đeo chiếc kính cận dự phòng thông thường này. Không có màng lọc thấu thính đặc chế, thính giác nhạy cảm của cô luôn ở trong trạng thái căng thẳng tột độ. Cô phải dùng toàn bộ ý chí để áp dụng quy tắc "Tàng hình học đường", nín thở nhẹ nhàng và cố gắng phớt lờ những luồng tiếng lòng hỗn tạp đang dội vào đại não.
Nhưng thế giới này dường như chưa bao giờ muốn để cho cô được bình yên.
Mei đưa tay vào ngăn bàn để lấy cuốn kịch bản cải biên và tập vở ghi chép môn Toán cho tiết học đầu tiên. Thế nhưng, ngay khi ngón tay cô vừa chạm vào khoảng tối dưới hộc bàn, một cảm giác dính dớp, lạnh ngắt và ướt sũng lập tức truyền đến từ đầu ngón tay.
Mei khựng lại, tim cô thắt chặt một nhịp. Khi cô rút tay ra, cả bàn tay cô đã nhuốm một màu đen ngòm, dính đặc. Đó là mực viết máy loại rẻ tiền, đen đặc và bốc mùi hóa chất nồng nặc. Toàn bộ cuốn kịch bản chép tay mà cô trân trọng, cùng những trang vở ghi bài sạch đẹp của cô, đã bị dìm ngập trong vũng mực đen ngòm, thớ giấy bục ra, nát bấy và loang lổ không còn nhìn rõ chữ.
*“Ha ha, nhìn kìa! Con nhỏ học bổng nghèo hèn đó cuối cùng cũng nếm mùi đau khổ rồi.”*
*“Đáng đời nó, dám bám lấy Hội trưởng Hanazono của chúng ta. Để xem không có kịch bản, không có vở ghi chép thì nó làm thế nào vượt qua bài kiểm tra của thầy Dũng.”*
Luồng tiếng lòng đầy đắc ý, ghen tị và chua ngoa lập tức dội thẳng vào tai Mei. Cô không cần tháo kính ngụy trang cũng biết những suy nghĩ dơ bẩn đó phát ra từ đâu. Ngô Phương Vy – cô nữ sinh bình dân nhưng luôn nịnh bợ phe quý tộc để tìm chỗ đứng – đang ngồi cách đó hai bàn, tay cầm chiếc gương nhỏ giả vờ dặm lại phấn, nhưng đôi mắt ti hí lại lấp lánh tia nhìn đầy thỏa mãn.
Mei cắn chặt môi đến mức bật máu. Cô không khóc, cũng không lớn tiếng buộc tội. Cô hiểu rõ quy tắc sinh tồn ở ngôi trường Shinka này: học sinh học bổng như cô nếu gây ra xích mích vật lý với học sinh khác sẽ lập tức bị ban kỷ luật sờ gáy, và học bổng toàn phần – sinh mệnh học đường duy nhất của cô – sẽ bị đặt lên bàn cân đe dọa. Cô lặng lẽ rút khăn giấy trong cặp ra, cố gắng lau đi những vệt mực đen đang bám chặt trên da thịt và dọn dẹp đống đổ nát dưới ngăn bàn.
Nhưng sự ác ý của phe phản diện chưa dừng lại ở đó.
*“Cộp. Cộp. Cộp.”*
Tiếng giày da nện xuống sàn lớp học vang lên đầy cứng nhắc và dứt khoát. Cửa lớp 11A2 mở ra, và Bùi Thu Thảo – Trưởng ban kiểm tra kỷ luật của trường Shinka – bước vào. Trên cánh tay cô ta đeo chiếc băng đỏ có in chữ "Sao Đỏ" sắc sảo, gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc, mái tóc buộc chặt phía sau đầu càng làm tôn lên vẻ máy móc, cứng nhắc của một kẻ tôn thờ quy chế.
Thu Thảo không thèm nhìn các học sinh khác, cô ta đi thẳng xuống góc lớp, dừng lại ngay trước bàn của Mei. Ánh mắt cô ta quét qua vũng mực đen dưới ngăn bàn, rồi dừng lại trên bàn tay lấm lem và vạt áo đồng phục của Mei bị bắn vài giọt mực đen.
“Trịnh Khánh Mei lớp 11A2,” Giọng nói của Thu Thảo vang lên, lạnh lẽo và chói tai như tiếng kim loại cọ sát. “Tác phong học sinh của cậu hôm nay cực kỳ lộn xộn. Chiếc kính cận gọng tròn gồ ghề lập dị không đúng quy chuẩn thẩm mỹ của trường, bàn tay lấm lem mực đen, vạt áo đồng phục bẩn thỉu, ngăn bàn chứa đầy rác thải và mực loang lổ làm mất mỹ quan lớp học. Cậu đã vi phạm nghiêm trọng Điều 4 Quy chế tác phong học đường Shinka.”
Mei ngẩng đầu lên, đôi mắt đằng sau gọng kính thường lấp lánh sự uất ức nhưng cô vẫn cố giữ giọng điệu điềm tĩnh:
“Thưa Trưởng ban Bùi, vết mực này là do có người cố tình đổ vào ngăn bàn của tôi từ trước giờ học. Tôi chỉ đang cố gắng dọn dẹp...”
“Tôi không quan tâm đến lý do của cậu,” Thu Thảo lạnh lùng ngắt lời, tay rút cuốn sổ biên bản kỷ luật có dán tem niêm phong ra, ngòi bút bi đặt sẵn trên trang giấy. “Ban kỷ luật chỉ làm việc dựa trên hiện trạng thực tế. Hiện tại, tác phong của cậu là không đạt chuẩn. Hành vi của cậu sẽ bị lập biên bản kỷ luật, trừ trực tiếp 10 điểm rèn luyện cá nhân của cậu và hạ một bậc thi đua tuần của tập thể lớp 11A2.”
Nghe đến hai chữ "thi đua", cả lớp học lập tức bùng nổ những tiếng xì xào đầy oán hận nhắm vào Mei.
*“Trời ơi, lại là con nhỏ học bổng này làm ảnh hưởng đến lớp.”*
*“Đúng là sao chổi! Chỉ vì nó mà tuần này lớp chúng ta không được đi dã ngoại rồi.”*
*“Ký biên bản đi con nhỏ nghèo hèn kia! Đừng làm liên lụy đến người khác!”*
Những luồng tiếng lòng đố kỵ, oán trách dồn dập dội vào tai Mei khiến thái dương cô giật nảy lên đau buốt. Cô cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở, cả thế giới như đang vây quanh để dồn cô vào chân tường tối tăm. Thu Thảo chìa cuốn sổ biên bản ra trước mặt cô, giọng điệu ép buộc:
“Ký vào đây, Trịnh Khánh Mei. Cậu phải chịu trách nhiệm cho hành vi làm bẩn mỹ quan học đường của mình.”
Mei nhìn ngòi bút bi đang chực chờ ký thác sự bất công lên tương lai của mình. Nếu cô ký, điểm rèn luyện cá nhân của cô sẽ tụt xuống mức báo động đỏ, và Kento sẽ có cớ hoàn hảo để trình lên thầy Hiệu phó tước học bổng của cô. Nhưng nếu cô không ký, Thu Thảo sẽ khép cô vào tội chống đối ban kỷ luật, hình phạt sẽ còn nặng nề hơn gấp bội. Cô đứng im lìm, đôi bàn tay nhỏ nhắn nhuốm mực đen siết chặt lấy vạt váy xếp ly, nước mắt uất ức chực trào ra đằng sau gọng kính thường.
*“Rầm!!!”*
Cánh cửa lớp học 11A2 đột ngột bị đẩy ra với một lực mạnh mẽ, đập vào bức tường bê tông phát ra một tiếng động chói tai. Toàn bộ lớp học lập tức im bặt, mọi tiếng xì xào bàn tán biến mất trong tích tích như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Hanazono Haru bước vào.
Anh đứng sừng sững ngay thềm cửa, bộ đồng phục Hội trưởng phẳng phiu không một nếp nhăn, bả vai phải vẫn hơi khựng lại một chút dưới lớp áo sơ mi trắng vì vết thương chưa lành hẳn sau sự cố cứu cô lần trước. Gương mặt anh sắc sảo, lạnh lùng và vô cảm như một vị hoàng tử băng giá, đôi mắt đen thâm trầm quét qua phòng học tỏa ra một áp lực uy nghiêm tột cùng khiến ai nấy đều phải rùng mình cúi đầu.
Thế nhưng, ngay trong tích tắc anh bước vào lớp học và hướng ánh mắt về phía góc bàn của Mei, một tiếng gào thét phẫn nộ, lo lắng và u mê cực độ bùng nổ ngay trong đại não của Mei với một tần số mạnh mẽ, át đi toàn bộ tạp âm dơ bẩn xung quanh:
*“MEI!!! Trời ơi, bảo bối của mình... đứa nào dám đổ mực vào ngăn bàn của em ấy? Đứa nào dám làm bẩn bàn tay nhỏ nhắn kia? Nhìn vạt áo em ấy bị dính mực kìa... tim mình như bị hàng vạn nhát dao đâm nát rồi! Bùi Thu Thảo, cô chán sống rồi đúng không? Dám dùng cái biên bản rác rưởi kia để ép Mei của tôi ký? Tôi muốn xé xác cô ta ngay lập tức! Nhưng không được, Haru ơi, mày phải giữ phong thái Hội trưởng, không được làm Mei sợ... phải bảo vệ em ấy trước!”*
Haru sải bước dài đi xuống cuối lớp học. Mỗi bước đi của anh nện xuống sàn gỗ vang lên đầy uy lực. Anh đứng chắn ngay trước mặt Mei, tấm lưng rộng lớn của anh như một bức tường thành vững chãi nhất thế gian, che đi toàn bộ những ánh nhìn soi mói, ác ý của đám đông học sinh quý tộc và cả sự máy móc của Thu Thảo.
Haru nhìn thẳng vào mắt Thu Thảo, gương mặt anh lạnh lùng như tượng tạc, giọng nói trầm ấm nhưng sắc bén như dao cạo:
“Trưởng ban Bùi. Cô đang làm gì ở lớp học của trợ lý tôi vậy?”
Thu Thảo khẽ khựng lại trước áp lực của Hội trưởng, nhưng cô ta vẫn cố giữ vẻ cứng nhắc của mình, giơ cuốn biên bản lên:
“Thưa Hội trưởng Hanazono, học sinh Trịnh Khánh Mei vi phạm Điều 4 Quy chế tác phong học đường. Trang phục bẩn thỉu, ngăn bàn loang lổ mực đen làm mất mỹ quan lớp học. Tôi đang tiến hành lập biên bản kỷ luật theo đúng quy định.”
Haru không thèm nhìn cuốn biên bản. Anh chậm rãi đưa tay lên bả vai mình, cởi chiếc áo khoác đồng phục mùa đông rộng lớn của Hội trưởng ra. Anh xoay người lại, nhẹ nhàng khoác chiếc áo khoác dày dặn, ấm áp đó lên đôi vai nhỏ nhắn đang run rẩy của Mei.
Chiếc áo khoác quá rộng so với vóc dáng mảnh khảnh của cô, nó trùm kín cơ thể cô, che đi hoàn toàn vạt áo đồng phục bị bắn bẩn bởi mực đen, chỉ để lộ khuôn mặt mộc mạc thanh tú đằng sau gọng kính thường. Mùi hương thảo mộc dịu nhẹ, mát lạnh và ấm áp từ thớ vải của chiếc áo khoác lập tức bao bọc lấy Mei, xoa dịu đi mùi mực hóa chất nồng nặc.
Ngay trong khoảnh khắc đó, trạng thái Đồng điệu tần số tâm trí được kích hoạt hoàn hảo. Tiếng lòng của Haru dịu dàng, ấm áp và cuồng nhiệt gào thét tên cô vang lên rõ mồn một trong tâm trí Mei, giống như một bản nhạc piano cổ điển êm dịu nhất xoa dịu đi cơn đau đầu thấu thính dữ dội của cô:
*“Mei ơi... chiếc áo của anh ấm không? Nó sẽ che đi vết bẩn cho em, sẽ bảo vệ em khỏi những ánh nhìn dơ bẩn kia. Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi... Anh muốn ôm em vào lòng quá, muốn lau sạch vết mực trên tay em... Em dễ thương quá, mặc áo của anh trông giống như một chú chim nhỏ nấp dưới cánh anh vậy... Tim mình nổ tung mất thôi!”*
Gương mặt Mei lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín đằng sau chiếc kính cận thường. Sự tương phản cực hạn giữa vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng bên ngoài của Haru và tiếng lòng gào thét u mê đầy vụng về của anh khiến cô vô cùng bối rối và ngượng ngùng. Cô khẽ siết chặt lấy vạt áo khoác rộng lớn của anh, cúi đầu thật thấp để giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng.
Haru quay lại đối diện với Thu Thảo, gương mặt anh tối sầm lại đầy uy nghiêm, giọng nói lạnh lùng dội vang khắp lớp học:
“Tôi tuyên bố bác bỏ biên bản kỷ luật này. Trịnh Khánh Mei hiện là trợ lý đặc biệt của Hội học sinh, đang trực tiếp xử lý các tài liệu bảo mật cấp cao liên quan đến ngân sách hoạt động của các câu lạc bộ nghệ thuật. Vết mực trên tay và ngăn bàn của cô ấy là do tai nạn phát sinh trong quá trình thực hiện công vụ khẩn cấp cho tôi.”
Thu Thảo nhíu mày, cố gắng dùng quy chế để phản kháng:
“Nhưng thưa Hội trưởng, dù là công vụ thì tác phong lộn xộn vẫn phải bị xử phạt theo đúng điều khoản thi đua lớp...”
“Quy tắc bảo mật trợ lý Hội học sinh, Điều 12 Khoản 3 quy định rõ:” Haru ngắt lời cô ta một cách dứt khoát, giọng nói mang theo một áp lực tuyệt đối của kẻ đứng đầu Shinka. “Trợ lý đặc biệt của Chủ tịch Hội học sinh trong quá trình thực hiện công vụ khẩn cấp được hưởng quyền miễn trừ kỷ luật hành chính đối với các lỗi tác phong ngoại cảnh. Mọi vấn đề phát sinh sẽ do Chủ tịch Hội học sinh trực tiếp xử lý và bảo lãnh.”
Nói rồi, Haru đưa tay ra, giật phắt lấy tờ biên bản kỷ luật trong tay Thu Thảo. Trước sự bàng hoàng của cô ta và toàn thể học sinh lớp 11A2, anh lạnh lùng dùng hai tay xé nát tờ giấy thành từng mảnh vụn, rồi thả rơi tự do xuống sàn nhà gỗ.
“Biên bản này không có giá trị pháp lý. Trưởng ban Bùi, cô có thể về văn phòng kỷ luật được rồi. Nếu cô còn thắc mắc, xin mời liên hệ trực tiếp với văn phòng của tôi.”
Thu Thảo tái mặt, đôi môi cô ta mím chặt vì tức tối nhưng không thể tìm ra bất kỳ kẽ hở pháp lý nào để chống lại quyết định độc đoán của Hội trưởng tối cao. Cô ta hậm hực quay lưng, bước nhanh ra khỏi lớp học trong sự nhục nhã.
Ngô Phương Vy đứng ngồi không yên ở góc lớp, gương mặt cô ta xanh mét khi thấy cái bẫy mực đen của mình không những bị hóa giải hoàn hảo mà còn giúp Mei nhận được sự bảo vệ bá đạo công khai từ Hội trưởng.
Haru khẽ liếc mắt nhìn quanh lớp học 11A2 một lần nữa, ánh mắt sắc lẹm của anh khiến toàn bộ những kẻ vừa thóa mạ Mei phải cúi gằm mặt xuống bàn, không ai dám thở mạnh.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đĩnh đạc đó, tiếng lòng của Haru vẫn đang gào thét u mê cuồng nhiệt dồn dập dội vào tai Mei:
*“Aaa!!! Mei mặc áo khoác của mình kìa! Em ấy siết chặt vạt áo kìa! Đáng yêu quá, muốn bắt em ấy về văn phòng giấu đi quá! Kento... tao biết mày đứng sau giật dây ban kỷ luật để hại Mei. Tao sẽ không tha cho mày đâu! Mei ơi, đừng sợ... anh sẽ luôn bảo vệ em...”*
Mei đứng nép sau lưng anh, hai má nóng bừng đằng sau chiếc kính cận thường. Cơn đau đầu thấu thính đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn nhịp liên hồi đầy ngọt ngào và bối rối trong khoảng lặng bình yên của chiếc áo khoác rộng.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!