Hào Quang Bùng Nổ Và Đêm Diễn Vô Song
Tiếng chuông báo hiệu giờ diễn bắt đầu vang lên, Mei đeo chiếc mặt nạ bạc, bước những bước đi kiên định tiến ra sân khấu chính.
Bóng tối của góc tối phía sau cánh gà sân khấu chính rũ xuống như một tấm màn nhung thứ hai, bao bọc lấy vóc dáng nhỏ nhắn của Trịnh Khánh Mei. Phía trước cô, luồng ánh sáng trắng từ những chiếc đèn pha công suất lớn quét qua không gian, tạo thành một con đường hào quang rực rỡ nhưng cũng đầy áp lực. Tiếng xì xào từ hàng ghế khán giả – nơi tụ hội của những nhà tài trợ tài phiệt Shinka và giới quý tộc kiêu kỳ – dội vào tai cô như những đợt sóng âm hỗn loạn. Không có màng lọc thấu thính đặc chế của chiếc kính cũ, thính giác của cô nhói lên một cơn đau nhẹ.
Mei khẽ đưa tay lên túi áo choàng nhung đen tuyền, nơi cô vừa lén cất chiếc kính cận dự phòng thông thường. Để đạt đến trạng thái tập trung cao độ nhất cho vai diễn Juliet, cô buộc phải tháo bỏ tấm khiên ngụy trang cuối cùng này. Không còn kính, tầm nhìn của cô mờ đi, nhưng đổi lại, một thế giới cảm xúc thuần khiết và sắc nét nhất bắt đầu mở ra. Cô hướng ánh mắt về phía trung tâm sân khấu, nơi Romeo – Hanazono Haru – đang đứng đợi.
Ngay trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau qua khoảng không mờ ảo của ánh đèn sân khấu, một dị biến kỳ diệu bùng nổ. Trạng thái Thấu cảm không lời (Đỉnh phong) được kích hoạt một cách tự nhiên, không cần bất kỳ sự chuẩn bị nào. Mọi tạp âm đố kỵ, xì xào của đám đông xung quanh lập tức bị đẩy lùi vào cõi hư vô. Trong tâm trí Mei lúc này chỉ còn lại một tần số duy nhất: tiếng lòng trong trẻo, mạnh mẽ như một bản nhạc piano cổ điển của Haru.
*“Mei... Juliet của mình... Em ấy bước ra rồi! Trời ơi, bộ váy phục hưng đen trắng kia... chiếc mặt nạ bạc lấp lánh kia... Em ấy lộng lẫy đến mức tim mình như muốn ngừng đập! Haru ơi, mày phải tỉnh táo lại, bả vai phải của mày đang nhói đau dưới lớp băng gạc đấy, không được làm hỏng màn đồng diễn này! Mình phải bảo vệ em ấy, phải biến em ấy thành nàng Juliet duy nhất tỏa sáng đêm nay!”*
Mei khẽ run lên trước luồng suy nghĩ cuồng nhiệt và ấm áp dội thẳng vào đại não. Gương mặt cô đằng sau chiếc mặt nạ bạc nóng bừng lên đầy ngượng ngùng, nhưng lồng ngực cô lại dâng lên một dũng khí vô bờ bến. Cô biết bả vai phải của Haru vẫn đang bị thương rách thịt sau sự cố cứu cô khỏi giàn giáo sập, nhưng dưới lớp áo sơ mi trắng phẳng phiu, anh vẫn đứng thẳng tắp với phong thái đĩnh đạc, lạnh lùng của một chàng hoàng tử hoàn hảo không một tì vết. Anh đang gồng mình chịu đựng nỗi đau thể xác để làm điểm tựa cho cô.
Haru bước tới một bước, đôi mắt đen thâm trầm khóa chặt lấy hình bóng Mei. Anh cất giọng thoại Romeo – trầm ấm, u uất và đầy nội lực nghệ thuật:
“Thưa nương tử, bằng một nụ hôn thánh thiện, ta xin chuộc lại lỗi lầm này...”
Ngoài mặt, Haru giữ một vẻ mặt vô cảm lạnh lùng băng giá, đúng chuẩn phong thái của Hội trưởng tối cao trường Shinka trước các nhà tài trợ lớn. Nhưng trong đầu anh, tiếng gào thét u mê lại vang dội với một công suất khủng khiếp:
*“Aaa! Khoảng cách này gần quá! Mình muốn chạm vào tay em ấy quá! Ngón tay Mei nhỏ nhắn và mềm mại như thế, mình chỉ muốn nắm lấy và không bao giờ buông ra! Mei ơi, em đừng lo lắng, có anh ở đây rồi!”*
Mei mỉm cười thầm lặng đằng sau lớp mặt nạ bạc. Cô vận dụng Kỹ năng Diễn xuất ứng biến tức thời, nương theo nhịp tim dồn dập và tiếng lòng trong trẻo của Haru để điều chỉnh từng cử chỉ nhỏ nhất. Cô khẽ lùi lại nửa bước, tà váy voan đen xếp nếp uyển chuyển bay nhẹ dưới ánh đèn pha, tạo nên một tư thế từ chối đầy kiêu sa nhưng cũng đầy mời gọi đúng tinh thần Juliet của thời kỳ Phục hưng bí ẩn.
Cô cất giọng thoại Juliet – giọng nói đã được Haru rèn luyện nghiêm khắc qua Phương pháp luyện giọng biểu cảm trên tầng thượng dội vang khắp khán phòng, trong trẻo và chứa đựng một nội lực cảm xúc mạnh mẽ:
“Hỡi chàng Romeo, chàng đã quá nghiêm khắc với bàn tay mình...”
Dưới cánh gà tối tăm, cô Nguyễn Minh Thư – giáo viên phụ trách CLB Kịch nghệ – nín thở, hai tay siết chặt cuốn kịch bản gốc. Đôi mắt cô lấp lánh sự kinh ngạc tột độ. Đây không phải là sự phối hợp của những diễn viên tập sự nữa; đây là sự đồng điệu tuyệt đối của hai tâm hồn đã hoàn toàn hòa làm một. Sự ăn ý trên sân khấu giữa Mei và Haru bùng nổ, tạo nên trạng thái Đột phá 2: Đồng diễn vô song hoàn mỹ.
Cùng lúc đó, đứng trong góc tối hậu trường, Nguyễn Thục Anh – Erika – đang nghiến răng đến mức bật máu môi. Đôi mắt lộng lẫy của cô ta hằn lên những tia máu đỏ của sự đố kỵ và nhục nhã bất lực. Chiếc váy Juliet phục hưng đen trắng mà Mei đang mặc, chiếc mặt nạ bạc lấp lánh kia... vốn dĩ hào quang đó phải thuộc về cô ta! Nhưng giờ đây, cô gái vô hình nhạt nhòa đeo kính lập dị mà cô ta từng hành hạ, bắt nạt bằng việc vặt lại đang đứng chung sân khấu, nhận được sự bảo bọc tuyệt đối và ánh mắt si tình thầm kín của Haru.
*“Chết tiệt! Tại sao con bé học bổng nghèo khổ đó lại có thể diễn xuất xuất thần đến thế? Tại sao Haru lại nhìn nó bằng ánh mắt rực lửa như vậy? Không thể nào... mình mới là Juliet của trường Shinka!”* – Tiếng lòng điên cuồng, hỗn loạn của Erika dội vào tai Mei, nhưng lập tức bị bản nhạc piano cổ điển ấm áp từ tâm trí Haru lấn át hoàn toàn, không thể gây ra một chút gợn sóng nào trong tinh thần cô.
Trên sân khấu, phân cảnh Juliet tỏ tình dưới ban công đạt đến cao trào. Haru bước lên bục gỗ, bả vai phải khẽ khựng lại một tích tắc vì đau nhức. Mei tinh ý nhận ra ngay qua thính giác định hướng, cô khéo léo bước tới trước một nhịp, chủ động đưa bàn tay thon thả của mình ra để đỡ lấy tay anh dưới danh nghĩa một động tác diễn xuất ứng biến. Cái chạm tay nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc giúp Haru giữ vững thăng bằng, bẻ gãy hoàn toàn nguy cơ lộ sơ hở trước ban giám khảo.
*“Ôi... Mei vừa chủ động chạm vào tay mình! Em ấy đang đỡ cho bả vai bị thương của mình sao? Em ấy hiểu mình... em ấy thấu hiểu mọi nỗi đau của mình mà không cần mình nói ra! Mình yêu em ấy mất rồi, thực sự yêu đến phát điên rồi!”* – Tiếng lòng của Haru bùng nổ hạnh phúc vỡ òa, nhịp tim anh đập mạnh mẽ dội thẳng vào tâm trí Mei, khiến cô bừng lên một luồng cảm xúc ngọt ngào, lãng mạn xuất thần.
Mei nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của anh qua khe hở của chiếc mặt nạ bạc, cất lời thoại cuối cùng đầy truyền cảm:
“Chúc chàng một đêm bình yên, hỡi Romeo của thiếp...”
Ánh đèn pha rực rỡ từ từ khép lại, để lại một khoảng lặng im phăng phắc bao trùm khắp hội trường lớn trường Shinka. Một giây... hai giây... ba giây...
*Bộp. Bộp. Bộp.*
Một tiếng vỗ tay vang lên từ hàng ghế của nhà tài trợ tối cao, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Ngay sau đó, toàn bộ khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Các nhà tài trợ đứng bật dậy tán thưởng màn trình diễn đỉnh cao chuyên môn vượt trội ngoài mong đợi. Cô Thư khóc nghẹn ngào vì xúc động, ban hậu cần thầm lặng ôm nhau nhảy cẫng lên ăn mừng chiến thắng thuyết phục.
Mei khẽ cúi đầu chào khán giả, rồi nhanh chóng lùi bước vào bóng tối hậu trường để tránh bị phát hiện danh tính thật theo đúng quy tắc. Cô thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lấy chiếc kính cận dự phòng đeo lên mắt để khôi phục lại màng lọc cách âm thính giác.
Thế nhưng, khi cô vừa bước qua cánh cửa sắt dẫn ra hành lang vắng người phía sau hội trường để tìm nước uống, một bóng đen cao gầy bước ra từ góc khuất cầu thang.
Đó là Phạm Minh Nhật – Hội phó Kento. Hắn không hề tham gia vào đám đông đang tung hô ngoài kia. Trên môi hắn nở một nụ cười đầy nham hiểm, đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng vuông sắc sảo lấp lánh tia sáng độc địa. Trên tay hắn đang cầm một tập hồ sơ mạ vàng dày cộm – tập hồ sơ chứa đựng thông tin về Học bổng Toàn phần Shinka của Trịnh Khánh Mei.
“Diễn xuất xuất sắc lắm, Juliet thế vai.” Kento khẽ gõ nhẹ tập hồ sơ lên lòng bàn tay, giọng nói giả tạo của hắn vang lên lạnh lẽo trong hành lang tối. “Nhưng liệu một học sinh học bổng nghèo khó như cậu... có gánh nổi cái giá của hào quang này khi đối đầu với quy chế kỷ luật của trường Shinka không?”
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!