Nhạc nềnDark_Moon

Lá Chắn Pháp Lý

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Tiếng hét thất thanh của Đỗ Mỹ Linh vang dội như một nhát dao bén ngọt xé toạc bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở của trường quay S4. Thanh Tùng, với phản xạ nhạy bén của một người đã trải qua mười lăm năm đứng trước ống kính truyền hình trực tiếp, lập tức buông lỏng các ngón tay. Chiếc cốc thủy tinh chứa độc chất rơi tự do khỏi tay anh, đập mạnh xuống sàn gỗ và vỡ tan tành thành trăm mảnh. Dòng nước lọc lấp lánh dưới ánh đèn đỏ khẩn cấp của hệ thống điện dự phòng bắn tung tóe, thấm đẫm những thớ gỗ tối màu dưới chân bàn dẫn chương trình.


Nguyễn Ngọc biến đổi sắc mặt nhanh chóng. Đôi mắt sắc lẹm của cô ta dưới lớp kính bảo hộ mỏng co rút lại, lộ ra sát khí lạnh lùng của một sát thủ chuyên nghiệp đã bị lộ tẩy. Bàn tay đeo găng cao su y tế của cô ta giật mạnh, một lưỡi dao găm mỏng dính, sắc bén tuột ra khỏi ống tay áo khoác trắng rộng thùng thình. Cô ta không thốt lên một lời thừa thãi, mũi dao hướng thẳng về phía cổ họng Thanh Tùng để thực hiện đòn cưỡng chế bạo lực vật lý cuối cùng nhằm bịt miệng anh.


Trịnh Bá và Vũ Đức quay đầu lại trong sự kinh ngạc tột độ. Trịnh Bá chộp lấy khẩu súng ngắn K54, quát lớn về phía Đỗ Mỹ Linh: “Có chuyện gì thế? Đứa nào cho con bé này vào đây?”


Thanh Tùng không hề hoảng loạn. Anh nhanh chóng lùi lại một bước, sử dụng mặt bàn dẫn chương trình bằng kính cường lực dày hai phân làm lá chắn vật lý che chắn lồng ngực mình trước mũi dao của Nguyễn Ngọc. Anh chỉ ngón tay xuống sàn gỗ, nơi vỏ ống thuốc bằng thủy tinh nhỏ bị bẻ đầu đang nằm sát bánh xe cáng cứu thương.


“Nhìn dưới chân anh đi, Trịnh Bá!” Tùng cất giọng trầm ấm, đều đặn, áp dụng kỹ thuật đàm phán xoa dịu của FBI để kéo gã đội trưởng bảo an về phía mình. “Đó là vỏ ống thuốc độc thần kinh VS-N01 của tập đoàn Vạn Sinh. Loại độc chất chỉ được lưu hành nội bộ trong các phòng thí nghiệm của chúng. Người phụ nữ này không phải bác sĩ cấp cứu của đài. Cô ta là sát thủ được phái đến để đầu độc tôi và tiêu diệt cả Vũ Đức ngay tại đây... nhằm biến anh thành kẻ chịu tội thay vì không bảo vệ được hiện trường.”


Trịnh Bá cúi đầu nhìn vỏ ống thuốc có dán nhãn xanh lục sẫm, rồi nhìn lưỡi dao găm đang lăm lăm trong tay Nguyễn Ngọc. Bản năng của một cựu binh và đội trưởng bảo an lập tức kích hoạt. Gã nhận ra mình suýt chút nữa đã trở thành con tốt thí mạng trong ván bài tàn nhẫn của Phạm Tiến và tập đoàn tài phiệt. Sự căm phẫn bùng phát, Bá lập tức xoay họng súng K54, chĩa thẳng vào lồng ngực Nguyễn Ngọc:


“Đứng im! Bỏ vũ khí xuống! Mày nghĩ mày đang ở đâu mà dám ra tay giết người?”


Nguyễn Ngọc nhận diện nhanh chóng tình hình. Yếu tố bất ngờ đã mất, và việc đối đầu trực diện với bốn bảo an vũ trang của Trịnh Bá trong không gian hẹp của trường S4 là tự sát. Cô ta không hề do dự. Với một động tác nhanh như chớp, cô ta đạp mạnh chiếc cáng cứu thương khổng lồ về phía Trịnh Bá để cản địa, rồi xoay người lao vụt qua cánh cửa hông kỹ thuật, biến mất vào hành lang tối tăm của tòa nhà.


“Đuổi theo! Bắt sống nó cho tao!” Trịnh Bá hét lớn. Hai nhân viên bảo an lập tức lao theo hướng cửa hông, tiếng bước chân dồn dập lịm dần trong bóng tối hành lang kỹ thuật.


Vũ Đức quỳ sụp dưới sàn gỗ, hai tay ôm chặt lấy đầu, gương mặt béo mập xám ngoét vì hoảng sợ: “Bọn chúng muốn giết tôi... Vạn Sinh muốn diệt khẩu tôi! Phạm Tiến... gã đã bán đứng tôi rồi!”


Trong tai nghe siêu nhỏ nhét sâu bên tai phải của Tùng, giọng nói dồn dập của Bích Ngọc vang lên:


“Tùng! Em đang truyền luồng video ghi hình nội bộ cảnh Nguyễn Ngọc bỏ độc lên hệ thống Mixer phụ để lưu trữ làm bằng chứng thép. Nhưng chúng ta có rắc rối lớn hơn ở sảnh chính! Đại úy Đỗ Quốc đang dẫn đầu một tiểu đội cảnh sát cơ động thâm nhập vào đài dưới danh nghĩa giải quyết khủng bố để bắt giữ anh!”


Thanh Tùng hít một hơi thật sâu, ngón tay anh miết chặt vào chiếc bật lửa Zippo của Hà Phương trong túi quần để giữ nhịp tim ổn định ở mức một trăm ba mươi lần một phút. Anh biết, cuộc chiến sinh tử ở trường quay S4 tạm thời được kiểm soát, nhưng đấu trường thực sự lúc này đã dịch chuyển xuống sảnh chính tòa nhà.


***


Bên ngoài tòa tháp VTVN 45 tầng, cơn bão nhiệt đới đang gầm rú điên cuồng. Những hạt mưa nặng hạt nện rầm rập vào những tấm kính cường lực khổng lồ của sảnh chính, tạo nên một thứ âm thanh rì rầm như tiếng sấm sét dồn dập. Nước bão chảy thành những vệt dài loang lổ trên mặt kính, che khuất tầm nhìn ra đại lộ Nguyễn Chí Thanh đang chìm trong màn sương mù trắng xóa.


Tiếng còi hú xé lòng của ba chiếc xe tuần tra cảnh sát và một chiếc xe bọc thép SWAT vang dội cả một góc phố. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục, nhuộm một màu sắc ma quái lên những vệt nước mưa loang lổ trên mặt đường nhựa.


Cửa xe bật mở. Đại úy Đỗ Quốc bước xuống. Gã mặc bộ cảnh phục chỉnh tề nhưng chiếc mũ kê-pi đã bị nước mưa làm ướt sũng, ánh mắt lấp liếm đầy vẻ hách dịch và tham lam. Theo sau gã là mười lăm cảnh sát cơ động trang bị súng tiểu liên, lá chắn chống bạo động và còng số tám. Họ rầm rập tiến vào sảnh chính tòa tháp VTVN, đế giày da nện xuống nền đá cẩm thạch nghe lạnh lùng, dứt khoát.


“Phong tỏa toàn bộ các lối ra vào!” Đỗ Quốc quát lớn, giọng gã vang vọng khắp sảnh chính rộng lớn. “Không cho bất kỳ ai ra vào tòa nhà này. Đội một theo tôi tiến thẳng lên khu vực trường quay S4 để bắt giữ đối tượng khủng bố hoang tưởng Nguyễn Thanh Tùng!”


Lực lượng bảo vệ nội bộ của đài tại quầy lễ tân hoang mang, hoàn toàn bị áp đảo trước uy lực của lực lượng hành pháp chính thống. Họ chỉ biết đứng nhìn nhóm cảnh sát chuẩn bị thâm nhập vào hệ thống thang máy an ninh.


“Đại úy Đỗ Quốc! Dừng lại!”


Một giọng nói điềm tĩnh, sắc sảo nhưng mang một uy lực pháp lý đanh thép vang lên từ phía góc sảnh.


Từ sau hàng cột đá cẩm thạch lớn, Luật sư Phan Đăng bước ra. Ông mặc một bộ vest xám ba mảnh chỉnh chu không một nếp nhăn, mái tóc chải mượt ngược ra sau, tay phải xách chiếc cặp da bọc thép bảo mật nặng trịch. Phong thái ung dung, đĩnh đạc của ông hoàn toàn tương phản với sự hung hãn, vội vã của Đỗ Quốc. Đi kèm ngay sau lưng Phan Đăng là hàng chục phóng viên, nhà báo từ các tờ báo độc lập và các blogger công nghệ. Họ lập tức giơ máy ảnh, điện thoại lên, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục như một cơn mưa ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Đỗ Quốc.


Đại úy Đỗ Quốc khựng lại, gương mặt gã tối sầm lại dưới ánh đèn flash của báo chí. Gã đặt tay lên bao súng ngắn gá bên hông, hất hàm nhìn Phan Đăng:


“Luật sư Phan Đăng? Ông đang làm cái gì ở đây? Đây là khu vực đang diễn ra chuyên án an ninh khẩn cấp. Tôi ra lệnh cho ông và đám phóng viên này lùi lại ngay lập tức, nếu không tôi sẽ khép các người vào tội cản trở người thi hành công vụ!”


Phan Đăng mỉm cười nhẹ, ông không hề lùi bước trước sự đe dọa vũ lực. Ông chậm rãi mở chiếc cặp da bọc thép, rút ra một văn bản pháp lý có đóng dấu đỏ và đưa thẳng trước mặt Đỗ Quốc:


“Thưa Đại úy Đỗ Quốc, tôi là luật sư đại diện hợp pháp của nhà báo Nguyễn Thanh Tùng. Theo Điều 73 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, tôi có quyền can thiệp và bảo vệ thân chủ của mình ngay từ thời điểm có lệnh giữ người khẩn cấp. Và quan trọng hơn...” Phan Đăng chỉ ngón tay vào tờ giấy Đỗ Quốc đang cầm trên tay trái. “...văn bản khám xét và bắt giữ mà anh đang sở hữu hoàn toàn vô hiệu về mặt pháp lý.”


Đỗ Quốc biến đổi sắc mặt, gã giật phăng tờ giấy lại, quát lớn: “Mày nói cái gì? Đây là lệnh khám xét khẩn cấp do cơ quan an ninh ký duyệt!”


“Lệnh khám xét khẩn cấp trong trường hợp không có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong vòng mười hai giờ là hoàn toàn trái luật,” Phan Đăng đĩnh đạc phân tích, giọng ông vang dội rõ ràng để các máy quay của phóng viên ghi lại từng chữ. “Hơn nữa, văn bản này được ký bởi một phòng ban không có thẩm quyền đối với vụ án hình sự đặc biệt. Theo Điều mười chín mươi ba Bộ luật Tố tụng Hình sự, hành vi tự ý đột nhập vào đài truyền hình quốc gia để bắt giữ một nhà báo đang tác nghiệp trực tiếp trên sóng mà không có lệnh phê chuẩn hợp pháp là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do báo chí và an ninh thông tin quốc gia.”


Đúng lúc này, một tiếng gót giày cao gót nện xuống sàn đá cẩm thạch vang lên lách cách đầy kiêu kỳ.


Từ phía sau Đỗ Quốc, Luật sư Đỗ Thu Thủy bước ra. Nữ luật sư bốn mươi tuổi của tập đoàn Vạn Sinh mặc một bộ vest đen thiết kế sang trọng, mái tóc búi gọn gàng không một sợi tóc thừa, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo nhìn Phan Đăng.


“Thưa Luật sư Phan Đăng,” Đỗ Thu Thủy cất giọng thanh mảnh nhưng đầy sự đe dọa lạnh lùng. “Ông đang cố tình bóp méo luật pháp để che giấu cho một tội phạm bắt cóc con tin và tống tiền đài truyền hình. Thân chủ của ông, Nguyễn Thanh Tùng, đang sử dụng sóng quốc gia để phát tán các tài liệu mật bị đánh cắp, bôi nhọ danh dự của tập đoàn Vạn Sinh và thanh tra Vũ Đức. Theo Luật Sở hữu trí tuệ và Luật An ninh mạng, chúng tôi có quyền yêu cầu lực lượng hành pháp can thiệp khẩn cấp để ngăn chặn thiệt hại kinh tế và bảo vệ an ninh truyền thông của đài.”


Phan Đăng xoay người đối diện với Đỗ Thu Thủy. Cuộc đấu trí giữa hai bộ óc luật pháp hàng đầu bắt đầu bùng nổ ngay giữa sảnh chính tòa tháp VTVN dưới sự chứng kiến của hàng chục ống kính báo chí.


“Bảo vệ doanh nghiệp không đồng nghĩa với việc chà đạp lên Hiến pháp, thưa Luật sư Thủy,” Phan Đăng đanh thép phản pháo. “Theo Điều hai mươi lăm Hiến pháp 2013 và Điều chín Luật Báo chí 2016, công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí có quyền thông tin về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Các tài liệu mà nhà báo Thanh Tùng đang công bố là bằng chứng về một vụ tai biến dược phẩm nghiêm trọng bị bôi trơn bằng tiền mặt. Đây là thông tin thuộc nhóm lợi ích công cộng tối cao, tuyệt đối không thuộc phạm vi bảo mật thương mại để các người lạm dụng luật pháp bịt miệng báo chí!”


Đỗ Thu Thủy đuối lý trong giây lát trước lập luận hiến pháp đanh thép của Phan Đăng. Cô ta nghiến răng, liếc nhìn Đỗ Quốc, thì thầm vào tai gã bằng một giọng cực nhỏ:


“Đừng dây dưa với gã nữa. Thứ trưởng Trần Nghiêm muốn thằng Tùng phải im lặng ngay lập tức. Dùng biện pháp cưỡng chế vật lý đi.”


Nhận được tín hiệu từ Đỗ Thu Thủy, Đỗ Quốc lấy lại sự hung hãn. Gã gạt phăng Phan Đăng ra, ra hiệu cho các cảnh sát cơ động phía sau: “Đội một, chuẩn bị công cụ hỗ trợ! Tiến lên!”


“Đại úy Đỗ Quốc! Anh có chắc muốn đối đầu với Ủy ban Tư pháp Quốc hội không?”


Phan Đăng cất giọng lớn hơn, ông rút chiếc điện thoại bảo mật chuyên dụng từ trong túi áo vest ra, bật loa ngoài và giơ cao một văn bản thứ hai có đóng dấu giáp lai đỏ chói của Quốc hội Việt Nam.


“Đây là Quyết định Giám sát Tối cao số bốn trăm linh hai gạch UBTP do đích thân Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội—Bà Mai Lan—ký duyệt cách đây đúng mười lăm phút. Văn bản này yêu cầu giữ nguyên hiện trường trường quay S4, nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp vũ trang hoặc cưỡng chế cắt sóng của các lực lượng hành pháp cho đến khi Ban giám sát liên ngành có mặt tại hiện trường!”


Giọng nói của Bà Mai Lan vang lên từ loa ngoài điện thoại của Phan Đăng, nghiêm nghị và đầy quyền lực:


“Đại úy Đỗ Quốc, tôi là Mai Lan. Tôi đang trực tiếp theo dõi hành động của anh qua hệ thống camera giám sát hành chính của đài VTVN. Mọi hành vi nổ súng hoặc cưỡng chế trái luật pháp của anh đêm nay sẽ được đưa ra chất vấn trực tiếp trước Quốc hội vào phiên họp sáng mai. Tôi yêu cầu anh giữ nguyên vị trí và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tố tụng hình sự của nhà nước!”


Đại úy Đỗ Quốc sững sờ. Gương mặt gã chuyển từ đỏ gay sang xám ngoét. Lệnh giám sát của Bà Mai Lan chính là một chiếc khiên chính trị khổng lồ, đè bẹp hoàn toàn cái bẫy “giải quyết khủng bố” mà Thứ trưởng Trần Nghiêm đã dàn dựng cho gã. Gã biết, nếu gã bước qua ranh giới này, gã sẽ bị đem ra làm tốt thí mạng cho Trần Nghiêm ngay lập tức.


Đỗ Thu Thủy đứng bên cạnh cũng biến đổi sắc mặt, cô ta nhận ra ván bài pháp lý của Vạn Sinh đã bị Phan Đăng bẻ gãy hoàn toàn nhờ sự can thiệp chính trị cấp cao của Bà Mai Lan. Tuy nhiên, áp lực từ Thứ trưởng Trần Nghiêm qua chiếc điện thoại vẫn đang rung liên tục trong túi quần Đỗ Quốc. Trần Nghiêm đang ra lệnh cưỡng chế bằng mọi giá để bịt đầu mối trước khi Vũ Đức khai ra danh tính đầy đủ của ông ta trên sóng trực tiếp.


Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên cổ Đỗ Quốc. Gã bị kẹt giữa hai gọng kìm quyền lực khổng lồ: một bên là lệnh cưỡng chế tàn nhẫn của Thứ trưởng Trần Nghiêm, một bên là chiếc khiên pháp lý tối cao của Ủy ban Tư pháp Quốc hội do Phan Đăng và Bà Mai Lan dựng lên.


Sự nhục nhã, bất lực và giận dữ tột cùng bùng phát trong huyết quản của gã đại úy lạm quyền. Gã trừng mắt nhìn Phan Đăng, hơi thở dồn dập khò khè dưới làn mưa bão đang nện rầm rập ngoài sảnh kính.


“Mẹ kiếp...” Đỗ Quốc nghiến răng ken két, âm thanh phát ra đầy sự điên cuồng.


Gã bước lên một bước, khoảng cách giữa gã và Phan Đăng chỉ còn chưa đầy nửa mét. Trước ống kính của hàng chục phóng viên đang nhấp nháy liên tục, Đỗ Quốc đột ngột đặt bàn tay phải lên bao súng ngắn K54 gá bên hông, ngón cái gạt nhẹ khóa bảo vệ bao súng.


“Luật sư Đăng, tôi cảnh cáo ông lần cuối cùng!” Đỗ Quốc gầm lên, giọng gã lạc đi vì giận dữ tột độ. “Nếu ông còn dám bước lên một bước để cản trở chuyên án an ninh quốc gia này, tôi sẽ lập tức bắt giữ ông vì tội chống người thi hành công vụ ngay tại chỗ! Tránh ra, hoặc đừng trách tôi vô tình!”

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!