Nhạc nềnDark_Moon

Chiến Dịch Bôi Nhọ

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Ánh sáng đỏ khẩn cấp từ hệ thống điện dự phòng nhuộm đỏ Trường quay S4 VTVN, biến không gian rộng hai trăm mét vuông thành một chiếc hộp kính ngột ngạt và đầy sát khí. Tiếng rè nhiễu vô tuyến từng hành hạ màng nhĩ của Thanh Tùng trước đó đã bị dập tắt hoàn toàn bởi sợi cáp đồng trục analog cũ mà Lê Minh vừa đấu nối dưới gầm bàn trộn. Nhưng sự im lặng cơ học ấy không mang lại sự bình yên. Nó chỉ là khoảng lặng trước một cơn giông bão mới, tàn khốc và nghẹt thở hơn gấp nhiều lần.


Thanh Tùng khẽ cúi người, tận dụng góc khuất của bàn dẫn chương trình bằng kính cường lực để lướt ngón tay mở màn hình tin nhắn của chiếc điện thoại dự phòng. Thiết bị rẻ tiền do Đỗ Mỹ Linh giấu trong khay phấn trang điểm tỏa ra luồng ánh sáng xanh nhạt, phản chiếu đôi mắt đang căng ra vì kinh hoàng của anh.


Một tin nhắn đa phương tiện từ Lâm Hoàng hiện lên. Trong ảnh, bé Đan Chi đang bị xích chặt vào chiếc ghế thép gỉ sét bên trong căn nhà hoang ở bãi giữa Sông Hồng. Gương mặt cô bé mười tuổi nhợt nhạt, lấm lem bùn đất, lồng ngực co thắt dữ dội dưới sức ép của cơn hen suyễn bẩm sinh đang tái phát dưới trời bão bùng. Ngay bên cạnh chiếc ghế, quả bom áp suất tự chế nhấp nháy luồng sáng đỏ từ chiếc đồng hồ đếm ngược: mười hai phút mười lăm giây. Chiếc ống hít hen suyễn màu xanh—vật cứu mạng duy nhất của cô bé—nằm lăn lóc trên mặt đất ẩm ướt, ngay ngoài tầm với của những ngón tay gầy gò đang run rẩy.


Dưới bức ảnh là dòng chữ ngắn gọn, lạnh lùng: “Bọn chúng sắp dập sóng của mày. Đừng để thằng Đức ngậm miệng. Mày có mười hai phút.”


Lồng ngực Thanh Tùng thắt chặt lại như có một bàn tay thép bóp nghẹt. Nhịp tim anh đột ngột tăng vọt lên mức một trăm ba mươi lăm lần một phút. Mồ hôi lạnh rịn ra từ chân tóc, chảy thành vệt dài phá hỏng lớp phấn hóa trang mỏng trên trán, cay xè nơi khóe mắt. Trong túi quần tây, ngón tay cái của anh miết mạnh vào lớp vỏ kim loại nhám của chiếc bật lửa Zippo cũ của Hà Phương. Tiếng lách cách sần sùi của kỷ vật, hơi lạnh từ lớp thép không gỉ truyền vào da thịt như một mỏ neo tâm lý duy nhất giữ cho anh không quỵ ngã trước vực thẳm tuyệt vọng.


Anh phải giữ bình tĩnh. Mười lăm năm dẫn chương trình trực tiếp đã rèn luyện cho anh khả năng tách biệt hoàn toàn cảm xúc cá nhân khỏi biểu cảm gương mặt trước ống kính. Anh từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt hoàn toàn bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Camera số 2 đang khóa chặt góc máy cận cảnh.


Vũ Đức vẫn đang quỳ sụp dưới sàn gỗ, bả vai mập mạp run lên bần bật sau lời chứng y khoa đanh thép của Giáo sư Đồng. Gã thanh tra y tế corrupt hiểu rằng bản báo cáo kiểm nghiệm gốc số 104-VS đã được gửi đến Ủy ban Tư pháp Quốc hội của Bà Mai Lan, và sự nghiệp chính trị của gã đã chính thức kết thúc.


“Thưa ông Vũ Đức,” Thanh Tùng cất giọng trầm ấm, đều đặn, không có một chút hoảng loạn nào. “Lời chứng của Giáo sư Đồng đã làm rõ toàn bộ sự thật về lô vắc-xin giả VS-0902. Bây giờ, ông chỉ còn một cơ hội duy nhất để giảm nhẹ hình phạt trước pháp luật: Ai là kẻ đứng sau chữ viết tắt ‘T.N’ đã ra lệnh cho ông hợp thức hóa hồ sơ kiểm nghiệm?”


Vũ Đức ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ tuyệt vọng. Gã hé môi, định thốt ra cái tên đứng sau chữ viết tắt định mệnh ấy thì đột ngột, giọng nói của Bích Ngọc vang lên dồn dập qua chiếc tai nghe siêu nhỏ nhét sâu bên tai phải của Tùng:


“Tùng! Có biến lớn rồi! Không phải từ phía Trịnh Ba hay đội bảo an. Là trên mặt trận mạng xã hội. Chúng ta đang bị tấn công trực diện!”


Thanh Tùng khẽ liếc mắt về phía màn hình monitor phản hồi dư luận đặt ở rìa tối trường quay. Màn hình vốn đang hiển thị hàng vạn bình luận ủng hộ của khán giả truyền hình đột ngột bị đóng băng trong hai giây, rồi lập tức bị thay thế bởi một cơn bão bình luận mới với tốc độ chóng mặt. Hàng ngàn, rồi hàng vạn bình luận có nội dung giống hệt nhau tràn ngập luồng phát sóng:


*“Thanh Tùng là kẻ điên!”*

*“Gã MC này bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng nặng! Gã tự bịa ra chuyện vắc-xin giả để trả thù riêng!”*

*“Nhìn bệnh án tâm thần của gã đi! Gã đã điều trị tại bệnh viện tâm thần Hà Nội suốt ba năm qua!”*

*“Vụ bắt cóc con gái là giả! Gã tự giấu con gái đi để tống tiền đài truyền hình và tạo scandal đánh bóng tên tuổi!”*


Ngay sau đó, trên màn hình lớn phía sau lưng Tùng, một tệp tài liệu số hóa đột ngột được chèn đè lên bản báo cáo của Giáo sư Đồng. Đó là bản chụp một hồ sơ bệnh án đóng dấu đỏ của Bệnh viện Tâm thần Trung ương, ghi rõ tên bệnh nhân: Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1988, chẩn đoán: Tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, có xu hướng bạo lực và tự hủy hoại bản thân sau cái chết của vợ mười năm trước.


Làn sóng dư luận viên ảo bôi nhọ Thanh Tùng đã chính thức kích hoạt.


Cùng lúc đó, tại một văn phòng kín nằm ở tầng 5 tòa nhà văn phòng hạng A trên đường Kim Mã, Nguyễn Văn Bằng—Giám đốc công ty truyền thông số ‘Bằng Media’—đang ngồi trước một bức tường khổng lồ chứa hơn năm ngàn chiếc điện thoại thông minh được xếp trên các kệ thép, hoạt động tự động liên tục. Gương mặt gã bóng dầu dưới ánh sáng xanh của hàng ngàn màn hình, ngón tay gõ phím liên tục để điều phối hệ thống click-farm quy mô lớn.


Bên cạnh gã, Hoàng Văn Thắng—Giám đốc Truyền thông của tập đoàn Vạn Sinh—đứng ung dung tự tại, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ ngạo mạn sau cặp kính gọng titan đắt tiền.


“Làm tốt lắm, Bằng,” Thắng cười lạnh, giọng nói khảng khái của một kẻ quen dùng tiền để định hướng dư luận. “Thằng Tùng nghĩ nó có thể dùng vài ba lời chứng khoa học để đấu với chúng ta sao? Trong thời đại số này, sự thật không thuộc về kẻ nói đúng, mà thuộc về kẻ có số lượng lớn hơn. Cho chạy tiếp mười ngàn bot nữa. Đánh mạnh vào chi tiết gã bị hoang tưởng sau cái chết của vợ. Biến buổi phát sóng trực tiếp này thành trò cười của một kẻ tâm thần phân liệt trước toàn quốc.”


“Yên tâm đi, anh Thắng,” Nguyễn Văn Bằng cười khẩy, để lộ hàm răng ố vàng vì khói thuốc. “Hệ thống click-farm của em đã được tối ưu hóa thuật toán. Trong vòng năm phút nữa, tất cả các trang tin lá cải và diễn đàn lớn nhất Việt Nam sẽ đồng loạt đưa tin về bệnh án tâm thần của gã. Cục An ninh Truyền thông sẽ có đầy đủ lý do pháp lý để ngắt sóng gã ngay lập tức.”


Tại trường quay S4, tác động của chiến dịch bôi nhọ bẩn lập tức hiển hiện. Rating thời gian thực vốn đang đạt đỉnh ở mức 48% bắt đầu có dấu hiệu dao động dữ dội. Khán giả truyền hình hoang mang tột độ. Các bình luận trên mạng xã hội chia rẽ sâu sắc. Những người vừa mới khóc thương cho các nạn nhân vắc-xin giả bắt đầu quay sang nghi ngờ tính xác thực của chương trình:


*“Hóa ra MC quốc dân bị điên thật à?”*

*“Bệnh án tâm thần có dấu đỏ thế kia thì chối vào đâu được nữa?”*

*“Vợ chết mười năm trước khiến gã hóa điên, giờ gã tự dàn dựng bắt cóc con gái để tống tiền đài? Thật đáng sợ!”*


Vũ Đức đang quỳ sụp dưới sàn, nhìn thấy những dòng bình luận bôi nhọ hiển thị trên màn hình monitor, đôi mắt gã đột ngột sáng lên một luồng sáng venomous của sự sinh tồn. Gã lồm cồm bò dậy, chỉ tay vào mặt Thanh Tùng, gào lên trước camera chính:


“Cậu... cậu bị điên! Hóa ra cậu bị tâm thần phân liệt! Cậu tự bịa ra toàn bộ câu chuyện vắc-xin giả này để bôi nhọ tôi và tập đoàn Vạn Sinh! Trịnh Bá! Đội bảo an đâu! Bắt gã tâm thần này lại ngay! Gã đang bắt giữ tôi làm con tin trong cơn hoang tưởng của gã!”


Trịnh Bá nghe thấy thế, lập tức tiến lên một bước lớn, họng súng ngắn K54 chĩa thẳng vào ngực Thanh Tùng. “Thanh Tùng! Bỏ micro xuống ngay! Lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với kẻ có hành vi gây rối trật tự an ninh quốc gia đã được ký duyệt!”


Trong tai nghe của Tùng, giọng nói của Khánh Nam vang lên dồn dập, đầy vẻ giận dữ từ giếng kỹ thuật tầng 4:


“Anh Tùng! Em vừa quét được nguồn phát tán tin đồn! Toàn bộ luồng botnet này xuất phát từ dải IP động của công ty Bằng Media ở Kim Mã! Em đã cố gắng thâm nhập vào máy chủ click-farm của chúng để xóa tệp bệnh án giả kia, nhưng tường lửa bảo mật của Vạn Sinh quá mạnh, chúng sử dụng hệ thống bảo mật đa lớp do Vũ Quốc Huy cấu hình. Em bị bật ra ngoài liên tục!”


“Đừng cố hack hệ thống của chúng, Nam!” Thanh Tùng ra lệnh qua micro cài áo, giọng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc nhờ trạng thái kiểm soát nhịp tim tuyệt đối. “Chúng ta không thể chặn đứng hàng vạn tài khoản ảo bằng công nghệ trong vài phút. Chúng ta phải bảo vệ luồng phát sóng trước.”


Nguyễn Hữu Đạo—chuyên gia bảo mật từ xa—can thiệp vào kênh liên lạc nội bộ: “Tùng nói đúng. Cục An ninh Truyền thông dưới sự chỉ đạo ngầm của Thứ trưởng Trần Nghiêm đang chuẩn bị ban hành lệnh ngắt sóng khẩn cấp diện rộng với lý do ngăn chặn thông tin giả do một cá nhân không ổn định tâm lý phát tán. Em đang kích hoạt **Phương pháp phân tán luồng IP** (IP Distribution Method). Em sẽ nhân bản luồng phát trực tiếp này ra hơn một ngàn máy chủ proxy và các diễn đàn công nghệ độc lập như VN-Tech. Cục có muốn chặn lọc IP cũng không thể quét sạch tất cả các dải IP này trong vòng mười phút!”


“Bích Ngọc, Lê Minh, giữ vững đường truyền cáp đồng trục!” Thanh Tùng ra lệnh, ánh mắt anh sắc lạnh nhìn thẳng vào Vũ Đức đang đắc ý và Trịnh Bá đang lăm lăm súng ngắn. “Chúng ta chỉ còn chưa đầy mười phút trước khi Cục can thiệp vật lý.”


Đột ngột, chiếc điện thoại bàn màu đỏ đặt trên bàn dẫn chương trình—đường dây nóng kết nối trực tiếp với phòng điều hành tối cao của đài—vang lên những tiếng chuông dồn dập, chói tai.


Trịnh Bá định lao lên giật lấy ống nghe, nhưng Thanh Tùng đã nhanh hơn một bước. Anh bước lên trước bàn dẫn, dùng thân mình che chắn góc quay của Camera số 2, đồng thời nhấc ống nghe lên. Anh biết, khi camera đang trực tiếp cận cảnh khuôn mặt mình, Trịnh Bá tuyệt đối không dám nổ súng.


Giọng nói của Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội—Bà Mai Lan—vang lên qua ống nghe, căng thẳng, dồn dập và đầy áp lực chính trị:


“Tùng! Nghe cô nói rõ đây. Cô vừa nhận được báo cáo từ Cục An ninh Truyền thông. Trần Nghiêm đang sử dụng bản hồ sơ bệnh án tâm thần giả của cháu để ép Bộ Thông tin ban hành lệnh thiết quân luật thông tin khẩn cấp đối với S4. Ông ta lập luận rằng cháu đang bị kích động tâm thần phân liệt, tự dàn dựng vụ bắt cóc con gái để tống tiền đài và gây nguy hiểm cho khách mời Vũ Đức.”


Bà Mai Lan dừng lại một nhịp để hít thở, giọng bà run lên vì giận dữ trước sự tàn nhẫn của đối thủ.


“Cô chỉ có thể dùng quyền giám sát tư pháp để trì hoãn lệnh ngắt sóng của họ tối đa là mười phút nữa thôi. Nếu trong vòng mười phút tới, cháu không đưa ra được bằng chứng vật lý đanh thép chứng minh bé Đan Chi đang thực sự bị bắt làm con tin để đập tan hoàn toàn chiến dịch bôi nhọ tâm thần này, Cục sẽ ngắt toàn bộ sóng vệ tinh và internet của đài truyền hình! Cháu nghe rõ chưa, Tùng? Cháu chỉ còn đúng mười phút!”

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!