Đại Chiến Nghĩa Trang: Bàn Tay Tịnh Hóa
Ánh lửa đuốc từ tay Nhạc Vô Đạo chao đảo trong gió đêm, hắt lên vách tường loang lổ của Miếu hoang Vô Thần những bóng đen nhảy múa dị kỳ. Bùi Nhất Nhát vừa mới run rẩy leo lên khỏi miệng giếng cổ cạn nước, hai đầu gối phàm nhân của anh vẫn còn đập vào nhau lập cập như gõ mõ. Trên lưng anh là chiếc gùi tre nặng trĩu chứa đầy quặng lưu huỳnh tự nhiên và những khối muối đá thô xám xịt vừa khai thác dưới lòng đất. Phía sau lưng anh, nữ quỷ Tiêu Tiêu lơ lửng như một làn khói nhạt, không ngừng tỏa ra một luồng khí carbonic ngưng tụ lạnh buốt, đóng vai trò như một chiếc máy điều hòa di động giúp Nhất Nhát giữ cho da đầu khỏi bị tê dại vì sợ hãi.
"Giáo chủ! Ngài đã bế quan luyện tà công dưới giếng cổ xong rồi sao?!" Nhạc Vô Đạo trợn tròn đôi mắt hộ pháp hung hãn, nhìn chằm chằm vào chiếc gùi tre đầy ắp quặng của Nhất Nhát với vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Gã đồ tể này vốn có đầu óc đơn giản, hễ thấy Giáo chủ làm chuyện gì kỳ quái là lập tức tự suy diễn thành thần thông tối cao.
Nhất Nhát nuốt một ngụm nước bọt khan, cố nén sự run rẩy trong giọng nói. Anh khẽ chỉnh lại chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, hắng giọng bằng tông giọng trầm thấp, lạnh lùng tự chế:
"Hừ, chỉ là một chút chuẩn bị thô sơ cho đêm nay. Nhạc Hộ Pháp, kiệu đã chuẩn bị xong chưa?"
"Báo cáo Giáo chủ, bát nhân đại kiệu đã sẵn sàng ở cổng miếu! Đám giáo đồ và phàm nhân nghèo khổ trong Hắc Thạch Trấn đã tập hợp đông đủ tại Nghĩa trang phía Nam. Bọn họ đang gào thét đòi diện kiến ngọn lửa tịnh hóa vô hình của ngài để trấn áp tà ma!" Nhạc Vô Đạo phấn khích báo cáo, hai tay múa may cặp dao mổ lợn sáng loáng.
Nhất Nhát nghe đến ba chữ "Nghĩa trang phía Nam" thì suýt chút nữa đã nhũn chân ngã quỵ xuống đất. Nghĩa địa! Ban đêm! Lại còn có ma trơi thực sự! Đối với một thanh niên hiện đại cực kỳ sợ bóng tối và thế giới tâm linh như anh, đây chẳng khác nào một bản án tử hình kéo dài. Nhưng để bảo vệ cái mạng nhỏ và che giấu vỏ bọc phàm nhân không có một tia pháp lực, anh bắt buộc phải tiếp tục diễn sâu.
"Tốt lắm." Nhất Nhát thâm trầm gật đầu, khẽ phẩy tay áo rộng. "Nhưng trước khi xuất phát, ngươi hãy lập tức đi chuẩn bị cho ta một bao tải cát ẩm và đất sét mịn từ bờ suối phía Bắc mang lên kiệu. Nhớ kỹ, phải là cát ẩm dính nước sông."
Nhạc Vô Đạo sửng sốt, đôi lông mày rậm rạp nhíu lại: "Cát ẩm và đất sét? Giáo chủ, ngài cần thứ phàm vật dơ bẩn đó để làm gì? Phải chăng là để bày ra 'Thổ hệ phong ấn trận pháp' thượng cổ nhằm giam cầm oán hồn?"
"Ý trời khó đoán, ngươi không cần hỏi nhiều. Cứ làm theo chỉ thị của ta." Nhất Nhát hờ hững buông một câu đầy vẻ bí hiểm, thực chất là để cắt đứt sự tò mò của gã đồ tể.
"Tuân lệnh Giáo chủ! Trí tuệ của ngài quả thật sâu xa như vực thẳm!" Nhạc Vô Đạo dập đầu rầm rầm, tôn sùng bái phục sát đất rồi lập tức chạy đi chuẩn bị.
Khi gã đồ tể đã khuất bóng, Nhất Nhát mới dám thở hắt ra một hơi dài, vội vàng leo lên chiếc kiệu lớn bọc vải đen u ám của giáo phái. Tiêu Tiêu mờ ảo bay theo, lặng lẽ chui vào góc kiệu, tỏa ra hơi lạnh xua tan đi cái nóng nực và mồ hôi hột đang tuôn ra như tắm trên trán vị Giáo chủ nhát gan.
Suốt dọc đường di chuyển bằng kiệu đến nghĩa trang, Nhất Nhát không hề rảnh rỗi. Tận dụng không gian khép kín và ánh sáng chập chờn của ngọn đèn dầu cải giắt bên hông, anh vội vàng lôi chiếc Sổ tay da dê cũ chứa đầy công thức hóa học cứu mạng ra. Sử dụng một chiếc chày đá nhỏ mang theo, anh cật lực nghiền nát những khối muối đá thô thành một loại bột mịn màu trắng đục.
"Lân quang tự cháy... phốt phin tự phát hỏa trong không khí ẩm..." Nhất Nhát lẩm nhẩm lại kiến thức hóa học vô cơ cấp ba trong đầu. "Chân tướng ngọn lửa ma trơi thực chất chỉ là phản ứng oxy hóa của khí phốt phin ($PH_3$) sinh ra từ sự phân hủy xương động vật mục nát dưới lòng đất nghĩa địa. Muốn dập tắt nó, cách hiệu quả nhất là cắt đứt nguồn cung cấp oxy."
Anh nhanh tay đổ lượng bột muối mỏ vừa nghiền mịn vào bao tải cát ẩm và đất sét mịn mà Nhạc Vô Đạo vừa mang lên kiệu trước đó, trộn đều chúng lại với nhau thành một hỗn hợp nặng nề, dẻo quánh.
"Cát ẩm và đất sét sẽ phủ kín bề mặt ngọn lửa, ngăn cách hoàn toàn oxy tiếp xúc với khí phốt phin. Còn muối mỏ ($NaCl$)... hừ hừ, các ion Natri gặp nhiệt độ cao sẽ kích hoạt phản ứng thử màu ngọn lửa (flame test), biến ngọn lửa ma trơi xanh lục u ám thành màu vàng nhạt rực rỡ trước khi tắt ngúm. Một màn biểu diễn đổi màu lửa này chắc chắn sẽ dọa cho đám giáo đồ và phàm nhân mê tín kia phải quỳ lạy tôn sùng!"
Nhất Nhát đắc ý cười thầm trong lòng, khéo léo chia hỗn hợp cát muối ẩm này vào hai chiếc túi da lớn giấu kín dưới lớp tay áo rộng thùng thình của chiếc áo choàng đen tà giáo chủ. Mỗi chiếc túi da đều có dây rút cơ khí thô sơ nối thẳng ra lòng bàn tay anh, chỉ cần một cái phẩy tay nhẹ là có thể giải phóng lượng bột dập lửa một cách hoàn hảo như thi triển thần thông.
*Két... rầm!*
Chiếc kiệu lớn bọc vải đen đột ngột dừng lại. Tiếng gió hú rùng rợn qua những rặng cây khô cằn của Nghĩa trang phía Nam lọt vào tai Nhất Nhát, khiến anh giật nảy mình, tim đập loạn nhịp.
"Giáo chủ xuất thế! Vạn vật quy tâm, Vô Thần vạn tuế!"
Hàng trăm tiếng hô vang dội, cuồng nhiệt của đám giáo đồ Vô Thần Giáo và phàm nhân nghèo khổ vang lên khắp nghĩa trang u ám. Ánh đuốc sáng rực của hàng trăm người chiếu sáng một khoảng trời nghĩa địa đầy cỏ dại rậm rạp và những ngôi mộ hoang tàn đổ nát.
Nhất Nhát hít một hơi thật sâu khí mát từ Tiêu Tiêu tỏa ra để lấy lại bình tĩnh, khẽ đẩy rèm kiệu bước xuống. Gương mặt anh dưới chiếc mũ trùm đen che khuất nửa mặt trở nên lạnh lùng, vô cảm tột độ. Anh giấu hai tay vào trong tay áo rộng để che giấu sự run rẩy của những ngón tay phàm nhân.
Cảnh tượng trước mắt tại Nghĩa trang phía Nam quả thật là một cơn ác mộng đối với kẻ sợ ma. Giữa những nấm mồ hoang tàn, hàng chục ngọn lửa ma trơi màu xanh lục u ám đang lập lòe bay lơ lửng giữa không trung. Chúng chao đảo theo chiều gió, phát ra những tiếng nổ lách tách nhỏ kỳ dị, hắt ánh sáng xanh lè rùng rợn lên những khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi và cuồng tín của đám đông dân chúng.
"Giáo chủ! Ngài xem, ngọn lửa tà ma đang hoành hành tàn phá nghĩa trang! Đây chắc chắn là điềm báo tà thần nổi giận nguyền rủa thị trấn chúng ta!" Một bô lão mê tín quỳ sụp dưới chân Nhất Nhát, khóc lóc van xin.
Đúng lúc đó, Tả hộ pháp Nhạc Vô Đạo cầm hai con dao mổ lợn rẽ đám đông bước ra, áp giải theo một phàm nhân nghèo khổ gầy gò đang bị trói chặt bằng dây thừng xơ dừa. Khuôn mặt gã đồ tể đầy vẻ hung dữ, cuồng bạo:
"Giáo chủ! Tà ma hỏa quỷ đang đòi máu! Thuộc hạ đã bắt giữ tên phàm nhân trộm cắp này ở đầu trấn. Xin Giáo chủ ra lệnh cho thuộc hạ chém đầu hắn, ném xác vào đống lửa ma trơi xanh lục kia để tế thần lửa, tịnh hóa hoàn toàn oán khí nghĩa địa!"
"Giết hắn tế thần! Tịnh hóa nghĩa địa! Giết! Giết!" Đám giáo đồ Vô Thần Giáo cuồng nhiệt gào thét theo, giơ cao đuốc và đao kiếm tạo nên một bầu không khí cực kỳ khát máu và hỗn loạn.
Tên phàm nhân nghèo khổ bị trói quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết, không ngừng dập đầu xin tha mạng.
Nhất Nhát nhìn thấy cảnh tượng đó thì da đầu tê dại hoàn toàn. Giết người hiến tế?! Đây là hành vi man rợ gì thế này! Anh là một thanh niên hiện đại sống dưới ánh sáng pháp luật, làm sao có thể trơ mắt nhìn một mạng người bị tàn sát dã man ngay trước mắt mình? Hơn nữa, anh biết rõ ngọn lửa xanh kia chỉ là phản ứng hóa học tự nhiên của phốt phin tự cháy, ném một cái xác đầy mỡ động vật và máu vào chỉ khiến đám cháy bùng phát dữ dội và bắn tung tóe hóa chất nguy hiểm, làm lộ tẩy hoàn toàn mánh khóe của anh.
"Không được! Mình phải dừng hành vi điên rồ này lại ngay lập tức!" Nhất Nhát thầm thét gào trong lòng.
Anh khẽ đưa bàn tay phàm nhân run rẩy vào trong nếp áo choàng đen, nắm chặt lấy chiếc Loa giấy tự chế bằng giấy bồi cứng sơn đen vẽ hình ma quái đang giấu kín dưới lớp áo rộng. Nhất Nhát lấy hơi thật sâu từ cơ hoành phàm nhân, áp sát miệng vào đầu nhỏ của loa giấy, hét lớn hướng về phía Nhạc Vô Đạo:
"DỪNG TAY!!!"
*OÀNH!!!*
Sóng âm thanh run rẩy của Nhất Nhát qua cấu trúc hình nón của chiếc loa giấy tự chế bị khuếch đại biên độ lên gấp 5 lần, va đập vào các vách đá vôi xung quanh nghĩa trang dội lại, tạo thành một tiếng vang rền như sấm nổ ngang tai đám đông. Tiếng hét vang dội, ồm ồm đáng sợ chấn động cả nghĩa địa, làm rụng rời lá khô trên những rặng cây khô héo.
Hàng trăm giáo đồ và phàm nhân đang gào thét bỗng chốc im bặt như bị cắt họng. Nhạc Vô Đạo giật mình kinh hoàng, hai con dao mổ lợn trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Gã vội vàng quỳ sụp xuống vũng bùn, trán chạm đất run rẩy:
"Giáo... Giáo chủ bớt giận! Thuộc hạ đáng chết! Thuộc hạ đã làm phiền đến lôi uy của ngài!"
Nhất Nhát chầm chậm buông loa giấy ra, giấu lại vào tay áo rộng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc (thực chất là vì quá sợ hãi nên cơ mặt bị đóng băng hoàn toàn). Anh chậm rãi bước từng bước điềm tĩnh tiến về phía đống lửa ma trơi xanh lục lớn nhất đang lập lòe ở trung tâm nghĩa trang.
Để trấn an nỗi sợ hãi tột độ đang dâng trào trong lòng khi phải đi xuyên qua những nấm mồ hoang tàn ban đêm, Nhất Nhát bắt đầu lẩm nhẩm đọc to bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev bằng tiếng Anh – thứ "Diệt Khuẩn Thần Chú" duy nhất giúp anh giữ vững lý trí duy vật:
"Hydrogen, Helium, Lithium, Beryllium, Boron, Carbon, Nitrogen, Oxygen, Fluorine, Neon..."
Giọng đọc trầm thấp, đều đặn với những âm tiết tiếng Anh kỳ lạ, huyền bí vang vọng trong không gian tĩnh mịch của nghĩa trang sương mù.
Đám đông giáo đồ và dân trấn quỳ lạy hai bên đường đi nghe thấy những âm tiết đó thì toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
*Trời ơi! Giáo chủ đang niệm chú ngữ nguyền rủa tà môn gì thế kia?!*
*Những âm tiết kỳ quái kia chắc chắn là ngôn ngữ của Thượng Cổ Ma Thần! Nghe thật đáng sợ, chỉ cần nghe thấy là linh hồn đã muốn nứt rách!*
Ngay cả nữ quỷ Tiêu Tiêu lơ lửng phía sau cũng kính cẩn cúi đầu, thầm nghĩ vị Giáo chủ này quả nhiên đang thi triển "Vô Thần Hóa Chất Quyết" để tước đoạt linh tính của ngọn lửa ma quỷ.
Nhất Nhát bước đến cách ngọn lửa ma trơi xanh lục lớn nhất khoảng hai mét thì dừng lại. Ngọn lửa xanh lè lập lòe hắt ánh sáng rùng rợn lên chiếc mũ trùm đen của anh. Mùi tỏi nhẹ của khí phốt phin ($PH_3$) tự cháy bay vào mũi anh nồng nặc.
"Sodium, Magnesium, Aluminum, Silicon, Phosphorus, Sulfur..." Nhất Nhát tiếp tục lẩm nhẩm đọc đến nguyên tố phốt pho và lưu huỳnh, hai tay chầm chậm giơ lên cao từ trong tay áo rộng thùng thình.
"Xem đây! Vô Ảnh Tịch Diệt Thuật!" Nhất Nhát hét lớn bằng giọng trầm thấp.
Anh phẩy mạnh hai tay áo rộng hướng về phía ngọn lửa ma trơi xanh lục.
*Xoạch!*
Dây rút cơ khí thô sơ trong lòng bàn tay được kích hoạt, giải phóng toàn bộ hỗn hợp bột muối mỏ và cát ẩm dẻo quánh từ hai chiếc túi da giấu kín. Luồng bột mịn nặng nề bay vút ra giữa không trung, phủ kín hoàn toàn ngọn lửa ma trơi đang cháy lập lòe.
*XÈO XÈO XÈO!!!*
Ngay khi hỗn hợp cát muối ẩm tiếp xúc với ngọn lửa, một hiện tượng kỳ dị đã xảy ra trước mắt hàng trăm người chứng kiến.
Ngọn lửa ma trơi màu xanh lục u ám bỗng chốc bùng sáng lên rực rỡ, nhưng không phải là màu xanh lục cũ mà đột ngột chuyển sang màu vàng nhạt chói lóa do phản ứng thử màu ngọn lửa của các ion Natri ($Nâ+$) trong muối mỏ gặp nhiệt độ cao. Màu vàng nhạt rực rỡ xua tan đi màn sương u ám của nghĩa trang trong tích tắc, khiến đám đông giáo đồ kinh ngạc há hốc mồm.
Ngay sau đó, lớp cát ẩm và đất sét mịn dẻo quánh phủ kín hoàn toàn bề mặt chất cháy, cách ly triệt để khí phốt phin với oxy trong không khí ẩm.
*Phụt!*
Ngọn lửa màu vàng nhạt tắt ngúm ngay lập tức không để lại một tia khói hay tàn tro nào. Toàn bộ khu vực nghĩa trang phía Nam bỗng chốc chìm vào bóng tối yên tĩnh, chỉ còn lại ánh sáng từ những bó đuốc phàm nhân trên tay đám đông.
Hiện tượng dập lửa kỳ diệu diễn ra quá nhanh và chuẩn xác, không hề có một chút dao động linh lực hay pháp thuật tà môn nào, nhưng hiệu quả tịnh hóa lại triệt để đến mức đáng sợ.
"Tắt... tắt rồi! Ngọn lửa ma trơi ngàn năm không tắt đã bị Giáo chủ dập tắt bằng một cái phẩy tay!"
"Lửa xanh chuyển thành lửa vàng rực rỡ rồi biến mất! Đó chính là thần thông cải thiên hoán địa của Giáo chủ!"
"Vĩ đại Giáo chủ! Vạn vật quy tâm, Vô Thần vạn tuế!"
Hàng trăm phàm nhân nghèo khổ và giáo đồ Vô Thần Giáo điên cuồng dập đầu quỳ lạy xuống vũng bùn ướt, tiếng hô vang dội chấn động cả bầu trời đêm nghĩa trang. Uy tín của Bùi Nhất Nhát trong lòng bọn họ lúc này đã đạt đến mức thần sống tối cao, không thể lay chuyển.
Tên phàm nhân nghèo khổ bị trói quỳ dưới đất khóc nấc lên vì vui mừng, vội vàng dập đầu tạ ơn cứu mạng của Giáo chủ.
Nhất Nhát đứng im lặng giữa bóng đêm, hai tay chắp sau lưng áo choàng đen, thầm lau mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng sau gáy.
"Phù... may quá, phản ứng ngăn oxy cháy và thử màu ngọn lửa hoạt động hoàn hảo. Cái mạng nhỏ này tạm thời giữ được rồi..." Nhất Nhát thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi rã rời của cơ thể phàm nhân sau một đêm leo trèo và căng thẳng thần kinh ập đến khiến anh chỉ muốn lập tức lên kiệu quay về phòng ngủ ẩm mốc để ngủ một giấc thật ngon.
Thế nhưng, ông trời dường như quyết tâm không cho vị giáo chủ nhát gan này được yên bình.
Từ trong màn sương mù dày đặc và u ám của nghĩa trang phía Nam, bỗng vang lên một tiếng cười khẩy lạnh lùng, nham hiểm đầy châm chọc:
"Cạch... cạch... cạch..."
Tiếng gậy gỗ gõ vào đá vôi khô khốc vang lên đều đặn, cắt đứt tiếng hô cuồng nhiệt của đám giáo đồ.
Một bóng người gầy gò mặc áo choàng đỏ máu thêu hình đầu lâu trắng từ từ bước ra từ trong bóng tối của những ngôi mộ hoang. Trên tay lão cầm một cây gậy xương người rỉ sét, khuôn mặt đầy nếp nhăn nham hiểm hiện rõ dưới ánh đuốc. Đôi mắt lão sáng quắc đầy vẻ căm ghét và khinh bỉ nhìn chằm chằm vào Nhất Nhát.
Huyết Lâu Tử - Giáo chủ của Huyết Sát Giáo đối thủ khét tiếng tại thị trấn đã xuất hiện!
Lão già tà tu cười lạnh, giơ cây gậy xương người chỉ thẳng vào mặt Nhất Nhát, giọng nói khàn khàn đầy vẻ khiêu khích vang dội khắp nghĩa trang:
"Vị Bùi giáo chủ vĩ đại của Vô Thần Giáo, một màn diễn xiếc dập lửa bằng muối mỏ và cát ẩm thật là đặc sắc! Ngươi nghĩ có thể dùng trò bịp bợm phàm nhân rẻ tiền này để lừa gạt toàn bộ dân trấn và Huyết Lâu Tử ta sao?!"
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!