Khai Sáng Y Tế: Thuyết Vi Khuẩn Sơ Khai
Sương mù màu tím nhạt của Mộc Tang Phù Thủy vừa bị dập tắt ngày hôm trước vẫn còn để lại một mùi giấm chua nồng nặc khắp hang cùng ngõ hẻm của Miếu hoang Vô Thần. Bùi Nhất Nhát đứng dưới hiên miếu, hai tay giấu sâu vào trong ống tay áo choàng đen rộng thùng thình của chức vị Giáo chủ, bờ vai không ngừng run rẩy.
"Hắt... Hắt xì!"
Cú hắt hơi thứ mười bảy trong buổi sáng khiến chiếc mũ trùm đầu của anh suýt nữa tuột ra sau. Nhất Nhát vội vàng kéo sụp mũ xuống, hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy ròng ròng vì dị ứng. Khứu giác nhạy bén di truyền từ thân xác nguyên thân cộng với lượng axit axetic bay hơi nồng nặc từ bể lọc nước sông hôm qua đang hành hạ niêm mạc mũi của anh một cách tàn nhẫn. Ngay phía sau gáy anh, một luồng điện từ trường mát lạnh nhè nhẹ phả vào cổ, giúp anh tỉnh táo hơn đôi chút. Đó là nữ quỷ giếng cổ Tiêu Tiêu đang lơ lửng vô hình, tận tụy làm nhiệm vụ của một chiếc máy điều hòa di động để giúp vị "đại năng toàn tri" giữ vững phong thái lạnh lùng.
"Giáo... Giáo chủ vĩ đại! Không xong rồi!"
Triệu Bản Thảo – vị Đông y sĩ trẻ tuổi – hớt hải chạy xộc từ cổng miếu vào, giỏ thuốc bằng mây đeo bên hông lắc lư liên hồi. Gương mặt gã trắng bệch, đôi môi run rẩy vì mệt mỏi và hoảng sợ. Gã quỳ sụp xuống sân đất, thở hổn hển:
"Ở thượng nguồn đầm lầy phía Bắc... có một xác quái thú khổng lồ đang phân hủy thối rữa, trôi dạt xuống và làm nước sông hóa đen kịt! Dân chúng ở hạ nguồn uống phải nước sông đang bắt đầu bị tiêu chảy cấp hàng loạt! Chỉ trong vòng một buổi sáng, đã có hơn trăm người nằm la liệt khắp bờ sông, người mất nước đến mức da thịt co rút, mắt trũng sâu, miệng liên tục nôn mửa! Đại Tế Ty Lý Hữu của Tế Tự Điện đang rêu rao rằng đây là dịch bệnh 'Độc Ma' do Thần Sông nổi giận nguyền rủa!"
Nhất Nhát nghe đến hai chữ "tiêu chảy cấp" và "nước sông đen kịt" thì tim lập tức nảy vọt lên tận cổ họng. Là một sinh viên ngành hóa dược hiện đại, anh thừa biết đây chính là bản chất dịch bệnh Độc Ma – thực chất là bệnh dịch tả (cholera) do vi khuẩn Vibrio cholerae gây ra, lây lan cực nhanh qua nguồn nước bị ô nhiễm chất hữu cơ phân hủy từ xác động vật thối rữa.
*Tiêu chảy cấp quy mô lớn! Ôi trời ơi, nếu dịch tả này quét qua Hắc Thạch Trấn, cái miếu hoang rách nát này cũng sẽ biến thành nghĩa địa mất! Mình chỉ là một người phàm, không có kháng thể tu tiên, lỡ nhiễm phải trùng dịch tả thì chỉ có nước đăng xuất khỏi thế giới này!* – Nhất Nhát thầm gào thét trong lòng, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra đầy lưng áo choàng.
Đúng lúc đó, Nhạc Vô Đạo – gã đồ tể khổng lồ cao hai mét, Tả hộ pháp cuồng bạo – xách cặp dao mổ lợn sáng loáng lao xộc từ sân sau ra, mặt đầy sát khí gầm lên:
"Cái gì?! Thần Sông nổi giận sao?! Giáo chủ vĩ đại, xin ngài hãy ban lệnh! Thuộc hạ nguyện dẫn đầu giáo đồ xông lên thượng nguồn, băm vằm cái xác quái thú kia làm trăm mảnh, sau đó san phẳng Tế Tự Điện của lão lừa đảo Lý Hữu! Máu của bọn chúng sẽ làm nguội cơn giận của ngài!"
Nhìn gã hộ pháp cuồng chiến đang múa may cặp dao mổ lợn dính đầy mỡ heo, Nhất Nhát lại càng đau đầu hơn. Anh khẽ hắng giọng, dùng tông giọng trầm thấp, lạnh lùng tự chế để áp chế gã:
"Nhạc Hộ Pháp! Đứng im đó cho bổn giáo! Ngươi nhìn lại hai bàn tay của ngươi xem!"
Nhạc Vô Đạo khựng lại, ngơ ngác nhìn xuống hai bàn tay hộ pháp thô ráp, dính đầy mỡ heo và bụi bẩn của mình: "Giáo chủ... tay của thuộc hạ làm sao ạ?"
"Ngu muội!" Nhất Nhát nghiêm giọng quát qua chiếc loa giấy tự chế giấu dưới nếp áo choàng. "Hai bàn tay của ngươi đang bám đầy hàng vạn 'âm hồn siêu vi' (vi khuẩn) vô hình! Ngươi chưa rửa tay bằng xà phòng lưu huỳnh tịnh hóa mà đã đòi đi đồ sát? Nếu ngươi mang theo đống âm hồn siêu vi này lây lan khắp giáo phái, bổn giáo sẽ cắt sạch khẩu phần thịt heo ba chỉ của ngươi trong vòng một tháng, đồng thời tịch thu cặp dao mổ lợn kia để làm sắt vụn!"
Nghe đến hai chữ "cắt thịt heo" và "tịch thu dao", Nhạc Vô Đạo sợ hãi tột độ, mặt cắt không còn giọt máu. Đối với gã đồ tể này, việc không được ăn thịt heo và mất dao mổ lợn còn đáng sợ hơn cả lôi kiếp chín tầng. Gã vội vàng quỳ rụp xuống đất, mếu máo van xin:
"Giáo chủ tha tội! Thuộc hạ sẽ đi rửa tay ngay! Thuộc hạ sẽ rửa mười lần bằng xà phòng lưu huỳnh! Xin ngài đừng cắt thịt heo của thuộc hạ!"
"Lui ra sau, rửa tay sạch sẽ rồi chuẩn bị kiệu lớn." Nhất Nhát khẽ phẩy tay. "Bản Thảo, dẫn đường cho bổn giáo ra bờ sông. Tiền Trấn Thủ đâu? Mau truyền lệnh cho quan binh phong tỏa đàn tế của Tế Tự Điện!"
***
Bờ sông Hắc Thạch lúc này ngập tràn trong bầu không khí tang thương và u ám. Nước sông từ thượng nguồn chảy xuống mang theo những mảng váng đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc của thịt động vật phân hủy. Hàng trăm dân trấn nghèo khổ nằm la liệt trên bãi cát ướt, tiếng rên rỉ khóc lóc vang vọng cả một vùng.
Ở trung tâm bãi sông, Đại Tế Ty Lý Hữu của Tế Tự Điện đang lập một đàn tế khổng lồ bằng gỗ mục. Lão mặc áo bào tế tự sặc sỡ, tay cầm phất trần múa may quay cuồng, miệng lẩm nhẩm những lời chú ngữ kỳ quái. Cạnh đàn tế, một đứa trẻ phàm nhân gầy gò khoảng sáu tuổi đang bị trói chặt vào cột gỗ, khóc thét lên vì sợ hãi.
"Thần Sông nổi giận! Gieo rắc dịch bệnh Độc Ma để trừng phạt kẻ bất kính!" Lý Hữu gào lên, đôi mắt ti hí lóe lên tia sáng âm hiểm. "Muốn dập tắt dịch bệnh, bắt buộc phải dâng hiến đứa trẻ phàm nhân này làm vật tế thần! Kẻ nào dám ngăn cản sẽ bị Thần Sông nguyền rủa cho thối rữa ruột gan mà chết!"
Đám đông dân chúng mê tín dị đoan xung quanh, vì quá sợ hãi cái chết, đã quỳ rụp xuống đất dập đầu khấn vái, không một ai dám đứng ra cứu đứa trẻ.
"Dừng tay lại cho bổn quan!"
Một tiếng quát uy nghiêm vang lên. Tiền Trấn Thủ dẫn theo hàng chục nha dịch mặc giáp sắt xông vào, bao vây đàn tế. Ngay sau đó, chiếc bát nhân đại kiệu đen u ám của Vô Thần Giáo chậm rãi hạ xuống. Bùi Nhất Nhát bước ra khỏi kiệu, phong thái thâm trầm lạnh lùng, mắt đeo kính bảo hộ thạch anh dày cộp, hông đeo túi da đựng đầy các lọ hóa chất.
Đại Tế Ty Lý Hữu nhìn thấy Nhất Nhát liền cười khẩy, phất trần chỉ thẳng vào mặt anh:
"Bùi giáo chủ! Ngươi đến thật đúng lúc! Dịch bệnh Độc Ma này là do tà giáo của ngươi làm ô nhiễm linh khí thị trấn mà ra! Ngươi có giỏi thì dùng tà thuật của ngươi để cứu đám dân chúng này đi! Nếu không, hãy để ta hiến tế đứa trẻ này cho Thần Sông để giải trừ lời nguyền!"
Nhất Nhát đứng im lặng đổ mồ hôi hột dưới lớp áo choàng đen rộng thùng thình. Anh thầm nghĩ: *Lão già mũi trâu này thật là ác độc! Dịch tả lây lan qua vi khuẩn trong nước bẩn, lão không lo lọc nước lại đòi đem trẻ con đi dìm chết! Hôm nay nếu mình không dùng khoa học để thông não cho đám người này, đứa trẻ kia sẽ chết oan uổng!*
Nhất Nhát khẽ liếc nhìn sang bên cạnh. Tạ Đại Phu – vị lão y sư uy tín nhất trấn, râu tóc bạc phơ, đang đứng quan sát hiện trường với gương mặt đầy lo âu.
Nhất Nhát điềm tĩnh bước tới trước đàn tế, giơ tay ra hiệu cho Triệu Bản Thảo mang ra một chiếc thấu kính thạch anh mài siêu mỏng – thiết bị kính hiển vi quang học thô sơ mà anh đã hướng dẫn Lý Thạch Đầu mài giũa suốt ba ngày đêm. Anh múc một giọt nước sông đen kịt đặt lên một phiến đá thạch anh phẳng, rồi đặt thấu kính lên trên.
"Tạ Đại Phu, ngài là bậc thầy y học của trấn này." Nhất Nhát dùng tông giọng trầm thấp, uy nghiêm nói qua loa giấy. "Hãy ghé mắt nhìn vào đây. Hãy nhìn xem cái gọi là 'Thần Sông giận dữ' thực chất là thứ gì!"
Tạ Đại Phu ngơ ngác bước lên, ghé một mắt vào sát thấu kính thạch anh. Dưới sự phóng đại quang học của thấu kính mài chính xác, lão y sư bỗng nhiên run bắn người, hai mắt trợn tròn kinh hoàng, suýt chút nữa đã ngã ngửa ra sau:
"Trời... Trời đất ơi! Cái gì thế này?! Trong giọt nước sông... có hàng vạn, hàng triệu con quái vật nhỏ bé hình dấu phẩy, đang điên cuồng bơi lội, ngoáy đuôi di động liên tục! Đây... đây là ma quỷ phương nào?!"
Đám đông dân chúng nghe thấy thế liền xôn xao hoảng loạn. Nhất Nhát khẽ mỉm cười lạnh lùng, nghiêm giọng nói lớn:
"Ngu muội! Đó không phải là ma quỷ, cũng chẳng phải lời nguyền của Thần Sông! Theo 'Thuyết Vi Khuẩn Sơ Khai' của bổn giáo, đây chính là 'Vibrio cholerae' – trùng roi dịch tả! Chúng là những sinh vật siêu vi vô hình đối với mắt phàm, sinh sôi nảy nở cực nhanh trong xác quái thú thối rữa ở thượng nguồn đầm lầy. Khi dân chúng uống phải nước sông chưa được lọc sạch, trùng roi dịch tả sẽ xâm nhập vào đường ruột, giải phóng độc tố làm mất nước cơ thể, gây ra hiện tượng tiêu chảy cấp và nôn mửa dữ dội!"
Đại Tế Ty Lý Hữu thấy trò lừa bịp của mình bị lung lay, liền tức giận đốt một lá bùa chú màu vàng, ném thẳng vào bát nước sông đen kịt, gào lên:
"Lộng ngôn! Ta sẽ dùng 'Thần Hỏa Phù' để tịnh hóa tà ma! Chỉ cần dân chúng uống tro bùa này pha nước sông là sẽ khỏi bệnh!"
Lá bùa cháy bùng lên, tàn tro đen rơi vào bát nước sông. Lý Hữu định múc nước bùa ép một dân phu đang quỳ bên cạnh uống.
"Dừng lại!" Nhất Nhát quát lớn. "Lá bùa của ngươi tẩm phốt pho trắng và bột chu sa mang tính độc cực cao! Tro bùa ném vào nước sông chỉ làm tăng nồng độ kim loại nặng độc hại, khiến dạ dày và đường ruột của người bệnh bị hủy hoại nhanh hơn, đẩy nhanh cái chết của họ! Ngươi làm thế không phải là cứu người, mà là mưu sát!"
Nói rồi, Nhất Nhát quay sang ra lệnh cho Hứa Vô Não và Nhạc Vô Đạo:
"Vô Não! Mang hòm đồ hóa chất và nguyên liệu lọc nước đến đây! Nhạc Hộ Pháp, tập hợp toàn bộ phu mỏ của Hiệp hội phu mỏ, bắt đầu xây dựng hệ thống 'Lọc Nước Cát Sỏi Đa Tầng' khẩn cấp ngay bên bờ sông!"
***
Trận chiến dập tắt dịch tả bắt đầu dưới sự chỉ huy kỹ thuật của vị "Giáo chủ phàm nhân".
Nhất Nhát vẽ một sơ đồ bể lọc nước đa tầng lên một tấm bảng gỗ lớn, hướng dẫn chi tiết cho các phu mỏ thi công. Hệ thống lọc nước khổng lồ được xây dựng từ ba chiếc thùng gỗ lớn xếp chồng lên nhau theo nguyên lý trọng lực.
"Lớp trên cùng, xếp các viên sỏi lớn và sỏi nhỏ để giữ lại rác thải, lá cây và các mảng phân hủy thô sơ của xác quái thú." Nhất Nhát chỉ tay vào sơ đồ, giải thích cặn kẽ. "Lớp thứ hai, đổ đầy cát thạch anh tinh khiết do Lý Thạch Đầu mài mịn để lọc sạch bùn đất và các hạt lơ lửng li ti. Lớp dưới cùng, lớp quyết định nhất, đổ đầy 'Than hoạt tính tự chế' đã được hoạt hóa bằng hơi nước nóng từ lò của Trương Lò Than! Than hoạt tính với cấu trúc lỗ xốp khổng lồ sẽ hấp phụ hoàn toàn các độc tố hữu cơ và khử sạch mùi hôi thối của xác quái thú!"
Hàng trăm phu mỏ phàm nhân, vốn sùng bái Nhất Nhát sau vụ cứu hộ sập hầm lò hôm trước, lập tức hành động với tốc độ kinh hoàng. Người gánh cát, người khuân sỏi, người đổ than hoạt tính đen mịn vào thùng gỗ. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa canh giờ, ba bể lọc nước đa tầng khổng lồ đã được hoàn thành ngay bên bờ sông Hắc Thạch.
Nhạc Vô Đạo và Hứa Vô Não múc từng xô nước sông đen kịt, hôi thối đổ vào đỉnh bể lọc.
Dân chúng nín thở quan sát. Nước sông đen ngầu chảy qua lớp sỏi, dạt qua lớp cát mịn, rồi thấm sâu vào lớp than hoạt tính đen kịt. Khi chảy ra từ ống tre dưới đáy bể lọc, dòng nước bỗng chốc trở nên trong vắt như pha lê, hoàn toàn không còn một chút mùi hôi thối nào của xác quái thú!
"Trong vắt rồi! Nước sông biến thành nước thần rồi!" Dân chúng reo hò vang dội đầy kinh ngạc.
"Chưa được uống trực tiếp!" Nhất Nhát lớn tiếng ngăn lại. "Nước lọc tuy đã sạch cặn bẩn và độc tố hữu cơ, nhưng các trùng roi dịch tả siêu vi vẫn có thể lọt qua kẽ cát! Theo 'Thuyết Vi Khuẩn Sơ Khai', trùng roi dịch tả cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ cao. Chúng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn khi nước đạt đến nhiệt độ sôi! Tất cả nghe lệnh, nổi lửa lên! Đun sôi nước lọc này liên tục trong vòng một nén nhang trước khi cho người bệnh uống!"
Triệu Bản Thảo và các nha dịch lập tức dựng hàng chục lò đun bằng đất nung, nhóm lửa đun sôi những vạc nước lọc trong vắt. Khói bếp bốc lên nghi ngút khắp bãi sông, mang theo hơi nước sôi sùng sục ấm áp.
Đồng thời, Nhất Nhát lôi từ trong gùi tre ra một vò gốm chứa chất lỏng màu vàng nhạt, tỏa ra mùi cay nồng nặc của tỏi và hành tây. Đây chính là "Chiết xuất tỏi và hành" chứa hoạt chất alicin nồng độ cao có tính kháng khuẩn cực mạnh mà anh đã giã nát và lọc qua than hoạt tính từ đêm hôm trước.
"Bản Thảo! Dùng dịch chiết alicin này pha loãng với nước sôi để nguội, lau rửa sạch sẽ các vết loét nhiễm trùng hở của những phu mỏ bị thương." Nhất Nhát hướng dẫn. "Alicin trong tỏi sẽ tiêu diệt sạch sẽ các vi khuẩn gây hoại tử uốn ván, ngăn ngừa vết thương bị thối rữa!"
Triệu Bản Thảo gật đầu lia lịa, nhanh chóng mang dịch chiết tỏi đi sát trùng cho những người bệnh nặng.
Những bát nước lọc đun sôi ấm áp được cấp phát liên tục cho hàng trăm dân chúng đang bị mất nước. Trùng roi dịch tả trong cơ thể họ, sau khi gặp nước sôi sạch sẽ và được hỗ trợ bởi hệ miễn dịch tự nhiên, nhanh chóng bị tiêu diệt và đào thải ra ngoài.
Chỉ sau một canh giờ uống nước sôi để nguội, những người bệnh đang nằm la liệt bỗng nhiên ngừng nôn mửa. Sắc mặt họ dần hồng hào trở lại, nhịp thở ổn định, da thịt không còn co rút khô héo. Một phu mỏ bị nhiễm trùng vết thương ở chân, sau khi được đắp dịch chiết tỏi, vết thương lập tức khô ráo, giảm sưng tấy rõ rệt.
"Tôi... tôi sống lại rồi! Bụng tôi không còn đau nữa!"
"Giáo chủ vĩ đại! Ngài đã dùng nước sôi tịnh hóa hoàn toàn dịch bệnh Độc Ma rồi!"
Hàng ngàn dân chúng vỡ òa trong niềm vui sướng tột độ. Họ quỳ sụp xuống bãi cát ướt, dập đầu lia lịa về phía Nhất Nhát, tiếng hô vang "Giáo chủ vĩ đại" vang dội cả một khúc sông.
Đại Tế Ty Lý Hữu đứng trơ trọi cạnh đàn tế gỗ, mặt xám ngoét như tro tàn. Lão nhìn dòng nước trong vắt chảy ra từ bể lọc cát sỏi, nhìn hàng trăm người bệnh hồi phục thần kỳ mà không cần một lá bùa nào của mình, đạo tâm hoàn toàn sụp đổ. Lão hiểu rằng, uy tín của Tế Tự Điện Hắc Thạch từ nay đã hoàn toàn bị xóa sổ.
"Không... Không thể nào... Nước sôi... Nước sôi lại có thể diệt được Độc Ma sao?!" Lý Hữu lẩm nhẩm điên loạn, phất trần rơi khỏi tay, lão hoảng sợ quay đầu chạy trốn lủi thủi vào bóng tối.
Tạ Đại Phu – vị lão y sư uy tín nhất trấn – đứng lặng người nhìn dòng nước sôi sùng sục, rồi nhìn xuống thấu kính thạch anh nơi các trùng roi dịch tả đã ngừng cử động hoàn toàn sau khi bị đun nóng. Lão già râu tóc bạc phơ bỗng nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Nhất Nhát, hai tay dâng cuốn y thư cổ truyền đời của dòng họ Tạ lên ngang đầu, giọng nói run rẩy vì xúc động và kính phục tột đỉnh:
"Sư phụ thượng cổ! Trí tuệ của ngài đã vượt xa mọi hiểu biết y học của phàm giới này! Thuyết Vi Khuẩn Sơ Khai và phương pháp tịnh hóa nước sôi của ngài đã cứu sống hàng vạn sinh linh khỏi đại nạn diệt môn! Tạ mỗ cả đời tự phụ y thuật, nay xin nguyện phế bỏ mọi định kiến cổ hủ, dập đầu bái ngài làm thầy! Xin ngài hãy thu nhận lão già này làm học trò để truyền thụ môn Vi Sinh Vật Học vĩ đại!"
Nhất Nhát đeo kính bảo hộ thạch anh, đứng im lặng đổ mồ hôi hột dưới lớp áo choàng đen. Nội tâm anh gào thét thảm thiết: *Cái gì?! Lão đại phu tám mươi tuổi, râu tóc bạc phơ thế kia lại đòi bái một thanh niên mười tám tuổi như mình làm thầy sao?! Lại còn đòi học môn Vi Sinh Vật Học nữa chứ! Mình lấy đâu ra giáo trình đại học để dạy cho lão bây giờ?!*
Nhưng nhìn ánh mắt sùng bái cuồng nhiệt của Tạ Đại Phu và hàng ngàn dân chúng đang quỳ lạy xung quanh, Nhất Nhát biết mình không thể từ chối mà không làm lộ vỏ bọc. Anh khẽ vuốt chòm râu giả dưới cằm, nghiêm giọng đáp:
"Tốt lắm. Tạ Đại Phu, ngài có lòng cầu thị tri thức thực nghiệm như vậy là rất đáng quý. Bổn giáo đồng ý nhận ngài làm học trò danh dự. Hãy nhớ, y học chân chính không nằm ở bùa chú thần thánh, mà nằm ở sự thấu hiểu các quy luật sinh học vô hình của tự nhiên!"
"Tuân lệnh Sư phụ! Học trò xin ghi nhớ lời dạy khai sáng này!" Tạ Đại Phu dập đầu ba cái đầy thành kính, mặt mày hớn hở như đứa trẻ được nhận quà.
***
Cuộc cách mạng y tế vệ sinh dịch tễ tại Hắc Thạch Trấn đã giành thắng lợi hoàn toàn dưới ánh sáng của khoa học thực nghiệm. Thuyết Vi Khuẩn Sơ Khai được phổ biến khắp nơi, thói quen ăn chín uống sôi và rửa tay bằng xà phòng lưu huỳnh trở thành quy chuẩn bắt buộc của toàn bộ cư dân thị trấn.
Nhưng ngay khi Nhất Nhát vừa bước lên kiệu lớn để quay về miếu hoang nghỉ ngơi, một giáo đồ liên lạc viên tên Tiểu Thu bỗng hớt hải chạy từ phía nghĩa trang phía Nam về, mặt cắt không còn giọt máu, gào lớn:
"Giáo... Giáo chủ vĩ đại! Đại nạn rồi! Huyết Lâu Tử... gã giáo chủ Huyết Sát Giáo bị dồn vào đường cùng đã hóa điên hoàn toàn! Lão ta vừa lẻn vào nghĩa trang phía Nam, châm lửa quyết định kích nổ toàn bộ kho phốt pho đỏ khổng lồ mà lão tích lũy để thiêu rụi toàn bộ thị trấn chết chung! Lửa phốt pho đỏ đang cháy rực trời nghĩa địa rồi!"
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!